Nhật Kí Thần Linh
Chương 277: Marisa: Bắt được một con hoang dại… thiếu niên
Ma pháp rừng rậm bên ngoài rìa, khoảng cách không xa bên ngoài nhân loại thôn…
- Chết tiệt Reimu! Đáng ghét Reimu! Người chết trốn đi đâu chơi mà cả ngày không thấy tăm hơi trở về thần xã.
Vốn đang cưỡi trên chổi bay bay trở về nhà, Marisa lúc này còn không quên lẩm bẩm lầu bầu nguyền rủa nhắc tới nào đó vu nữ đền Hakurei. Ai bảo bởi vì ngồi chờ đợi đối phương, khiến cho cô cả một buổi chiều nhàm chán đến chết, chôn chân ở trong đền thờ đâu. Vốn dĩ dựa theo bình thường thói quen mà nói, trừ khi bên trong Huyễn tưởng hương phát sinh ra dị biến, nếu không làm vu nữ lười biếng giống như Reimu, trăm phần trăm là sẽ không rời khỏi đền thờ ra ngoài nửa bước. Cũng chính là bởi vì tin tưởng vào cái định lý này, thế cho nên chạy đến đền thờ chơi lại không thấy ai xong, Marisa mới có thể ở lại bên trong ngồi chờ a chờ a… Không nghĩ tới một ngồi chờ liền tiêu tốn hết cả buổi chiều luôn. Mắt thấy ngày đã tối dần mà Reimu vẫn không thấy tăm hơi trở về, buồn bực ngồi trông đền cả buổi chiều, bụng sớm đã đói meo Marisa cuối cùng thật là không thể chịu đựng được nữa á. Chỉ có thể cưỡi cưỡi chổi bay, bay về nhà mình tìm nấm ăn đi. Thật thật sự là quá đáng giận a, Reimu tên kia!
- Vútttttt………! Rầm!!!
- Sao? Cái gì vậy???
Êm đẹp đang bay bỗng nhiên bắt gặp được có thứ gì đó bất chợt lao nhanh vượt qua chính mình, rơi đánh rầm xuống đất bốc lên khói mù. Vốn dĩ bởi vì cả một buổi chiều không có chuyện gì làm mà u buồn uất ức, Marisa tức thì tỉnh táo hẳn. Mở miệng giật nảy mình theo bản năng thốt lên.
- Cái gì a? Chẳng lẽ là vịt giời gãy cánh rơi xuống?
Thật thật sự xin lỗi! Đối với đã sớm đói méo bụng cô nàng mà nói, so với các loại phù hợp thực tế logic tình huống tàn khốc, cô ấy càng hy vọng vào ảo tưởng tươi đẹp của mình trở thành sự thật hơn.
Lại nói… dạo này cũng không có ai ngớ ngẩn lên đi mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người, vì thế trong khoảng thời gian này, vô công dồi nghề, trong túi lại luôn luôn chẳng có mấy đồng tiền ma nữ Marisa, sớm đã ăn nấm ăn đến phát chán lên đi rồi á. Thật ước mong sao bây giờ có thịt thịt để ăn u~
Nghĩ tới bữa tối hôm nay có cơ hội ăn thịt vịt hầm nấm nấu canh linh tinh, Marisa tốc độ cưỡi chổi bay tức thì nhanh lên mấy cái cấp bậc. Vèo!... một cái, tức thì đuổi kịp tới chỗ vật thể vừa rồi mới rơi xuống đất kia.
Ánh mắt nhìn nhìn xem, quả nhiên chính là một con hoang dại… thiếu niên?
Xoa xoa mắt! Lại xoa xoa mắt lần nữa!
- Cái gì a! Tại sao lại là một người thiếu niên à giời!!!
Giọng bi thiết hô to lên.
- Thật thật có lỗi quá! Thế nhưng bản thân là một người thiếu niên vậy thì có vấn đề gì không?
Vừa mới bị rơi rớt xuống đất đương nhiên chính là nhân vật chính của chúng ta Nguyễn Trọng Lăng. Trước đó một vài giây bởi vì anh ấy miệng tiện trên chọc tính tình vốn dĩ không được tốt lắm Mokou, thế nên bị bi thảm đánh đòn dạy dỗ. Vốn dĩ có thể sử dụng ra hoá thân Chim săn mồi quyền năng thần tốc để chạy trốn. Thế nhưng nghĩ lại thì chính mình chung quy là làm sai, bởi vì thế cho nên liền miễn miễn cưỡng cưỡng dừng lại bản năng sử dụng ra quyền năng, thành thành thật thật dính lấy một chiêu Phượng hoàng phi thiên hoả của Mokou lên người.
Thật tình không nghĩ tới dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cô nàng ra đòn lại là như thế tràn trề sức mạnh ác. Không những đánh bay bản thân Lăng phá vỡ trần nhà, cả người thậm chí còn tuỳ theo quán tính bay ra xa như vậy luôn.
Lăng hiện tại bởi vậy trăm phần trăm có thể xác nhận, vị này Mokou thiếu nữ… quả nhiên cũng không phải người á! Ai! Luôn cảm giác tất cả mọi người sinh sống ở bên trong Hương tưởng hương này, thật đúng là không dễ chọc tý nào.
Còn có… vị này trước mắt thiếu nữ làm sao vẫn còn luôn khóc lóc đây? Thật không hiểu thấu đối phương đang nghĩ gì~
- Tại sao lại không có vấn đề? Hiện tại vấn đề liền thật lớn thật lớn đâu! Mau mau trả lại cho tôi vịt giời hầm nấm nấu canh a! Trả lại cho tôi ngon miệng bữa ăn khuya a, khốn nạn!
Được! Lần này thì Lăng không cần đến dù chỉ một giây tức thì đã hiểu. Cái này đáng giận giận cô nàng tóc vàng, lại còn có cosplay một bộ trang phục phù thuỷ trắng đen, mũ cùng chổi bay đủ cả, phía trước giờ đeo lấy cái không hiểu thấu màu trắng tạp dề, đối phương chính vừa rồi còn coi anh làm vịt giời từ trên trời rơi xuống, cho nên mới bay đi tới nhặt đâu. Thật thật sự là…. Đáng giận! Thật đáng giận!... mới là lạ.
- Này! Này, cô em! Không cần đến mức khóc lóc chết cha chết mẹ như vậy đi! Lại nói tôi còn không trách cô dám đi so sánh tôi thành vịt giời đâu. Lại còn đứng đó mà khóc cái gì?
Nét mặt dở khóc dở cười đáp lời.
Rất hiển nhiên! Lời nói của Nguyễn Trọng Lăng vừa ra tức thì đạt tới tác dụng. Vốn dĩ bởi vì đói hoa cả mắt mà phát cuồng sinh hoang tưởng Marisa, cuối cùng còn là bình tĩnh lại. Đồng thời cũng biết bản thân trước đó quả thực có chút làm càn làm quấy. Có điều ai bảo cô nàng trước đó đang đói quá đâu. Hy vọng càng lớn, thất vọng thời điểm lại càng tuyệt vọng không phải sao? Cũng không thể toàn trách bản thân cô được.
- Ầy! Thật xin lỗi. Tôi cũng không phải cố ý…. Haizz! Nếu không tôi mời anh ăn bữa ăn khuya coi như đền bù đi. Nếu như anh không ngại.
Nếu như là thời điểm bình thường, Marisa đoán chừng còn có tâm tình hứng thú đối với người mới quen tiếp tục ở đây tán phét nói chuyện. Thế nhưng hiện tại đó là thật sự đói. Vốn dĩ ngày hôm nay muốn tới chỗ của Reimu ăn chực một bữa thay đổi khẩu vị, thế nhưng mà bây giờ… Nghĩ tới phải quay về nhà một mình ngồi ăn món canh nấm kia. Marisa bỗng nhiên nhanh trí nghĩ tới mời Lăng cùng về ăn khuya. Hai người cái gì mà… dù cho bản thân cô ăn không vào còn có đối phương ăn cùng, vậy cũng liền không lo lãng phí còn thừa nồi canh không phải sao.
- Ây! Vậy thì tốt quá. Xin làm phiền cô.
Lăng nghe được vậy tức thì đáp ứng ngay.
Cũng không có biết rõ được trong lòng của Marisa mưu ma chước quỷ, anh ấy giờ chỉ nghĩ tới chính mình trước đó vừa rồi như vậy chọc giận Mokou, hiện tại lập tức vác cái mặt này đi trở về, có vẻ như có chút không được hay cho lắm. Ai đó còn vẫn muốn sĩ diện đâu!
Càng chết cái chính là sửa cũ thành mới sách báo công việc còn chưa có làm xong, Keine đương nhiên cũng chưa thanh toán tiền. Trong túi Lăng giờ rỗng tuếch không có đồng nào, hiển nhiên cũng không có tiền trở về nhân loại thôn tìm hàng quán ăn đêm. Hiện tại vậy mà buồn ngủ gặp phải chiếu manh, có người mời đi ăn bữa tối, anh chàng liền sảng khoái quyết định đi theo ngay cùng. Đương nhiên nhanh như vậy đáp lời cái gì, tự nhiên là sợ đối phương thực tế chẳng qua là qua loa khách sáo mời khách á. Nhỡ đâu giữa đường đổi ý thì sao? Vui đùa cái gì vậy~ Dám so sánh coi anh làm vịt giời, làm sao có thể dễ dàng tha thứ để cho đối phương chạy mất đâu. Một bữa ăn khuya bắt đền đã là nhẹ!
- Vậy được rồi! Chúng ta mau đi thôi. Trước trở về nhà của tôi đi. Ừ đúng! Tên tôi là Kirisame Marisa, còn anh tên gì? Trông anh thật lạ mặt. Tôi giống như chưa từng thấy anh ở trong nhân loại thôn bao giờ.
- Nguyễn Trọng Lăng, tên của tôi. Còn có tôi cũng là vừa mới tới nơi đây sinh sống được mấy ngày.
Bắt gặp Marisa như vậy dáng vẻ thúc giục vội vàng, Lăng thậm chí cũng chưa có gì nhiều thời gian chỉnh sửa lại bụi bám trên người, lập tức dùng quyền năng Cưỡi mây đạp gió cho gọi ra một đoá mây trôi nâng lên chân mình bay đi theo. Hai người lúc này mới vừa bay vừa nói chuyện.
- Oa! Anh cũng là pháp sư sao? Còn biết gọi mây bay chở người.
Giọng hâm mộ.
- Ầy! Nói sao nhỉ? Thật ra tôi không phải là pháp sư. Cho tới cái này năng lực là do một loại quyền năng của tôi diễn biến tạo thành cách sử dụng. Tôi có được nó nhờ vào việc đánh giết một vị thần.
- Đánh giết một vị thần? Thật hay giả?
- Ừm! Cũng không đúng lắm. Sẽ chính xác hơn nếu gọi đó là phân thân của một vị thần.
Nét mặt khiêm tốn.
- Ai! Mặc dù là như vậy cũng đã rất giỏi rồi. Tôi thậm chí còn chưa từng gặp được ngay cả một vị thần nào đâu. Không biết bọn họ dáng vẻ sẽ trông ra sao?.....
Có lẽ là bởi vì tính cách sáng sủa của Marisa gây cảm nhiễm, bởi thế cho nên không hiểu ra sao, Lăng liền rất nhẹ nhàng liền nói ra với đối phương về chuyện của mình. Thậm chí đến phía sau còn thành thật nói rõ bản thân ý đồ. Đương nhiên là có thông qua chỉnh sửa làm đẹp một chút. Dựa theo cách nói của anh ấy hiện tại chính là mong muốn tìm được một đám bạn bè tốt giúp đỡ chính mình có thể tìm được đường quay về nhà. Ây! Mục tiêu nó mới dốc lòng làm sao~
Marisa quả nhiên nghe xong liền cảm động. À, không đúng! Phải nói là nghe đi xong liền không hiểu thấu kích động lên mới phải. Thật không biết đối phương hưng phấn như vậy làm gì? Chẳng lẽ là tính tình cho phép, thích xem vào việc không đâu???
Mà thôi mặc kệ nó! Chỉ cần cô nàng giống như là bản thân hứa hẹn đồng ý hỗ trợ. Hơn nữa còn thật sự tìm cách đi lôi kéo những người khác trong Huyễn tưởng hương tham gia góp công góp sức giúp đỡ cho Lăng là được.
Ai! Nên nói đứa bé này thật sự là quá mức đơn thuần đâu! Hay là nên nói thẳng là ngốc đâu!
Có điều đứa ngốc thường có người đau. Có lẽ là bởi vì bên cạnh Marisa quá mức dễ lừa, hay hoặc là tính cách sáng sủa của đối phương khiến anh chàng cảm động… mới là lạ! Nói chung~ Ai đó liền rất vui vẻ nhận lời đồng ý giúp đỡ từ phía Marisa á. Một nam một nữ cũng bởi là vì vậy tức thì cảm thấy càng thêm thân cận gần gũi. Suốt cả con đường đi nói chuyện cười vui đùa giỡn thật thật là vui vẻ đâu. Cho đến khi cuối cùng đã trở về nhà…
…….
Kết thúc chương 277.
- Chết tiệt Reimu! Đáng ghét Reimu! Người chết trốn đi đâu chơi mà cả ngày không thấy tăm hơi trở về thần xã.
Vốn đang cưỡi trên chổi bay bay trở về nhà, Marisa lúc này còn không quên lẩm bẩm lầu bầu nguyền rủa nhắc tới nào đó vu nữ đền Hakurei. Ai bảo bởi vì ngồi chờ đợi đối phương, khiến cho cô cả một buổi chiều nhàm chán đến chết, chôn chân ở trong đền thờ đâu. Vốn dĩ dựa theo bình thường thói quen mà nói, trừ khi bên trong Huyễn tưởng hương phát sinh ra dị biến, nếu không làm vu nữ lười biếng giống như Reimu, trăm phần trăm là sẽ không rời khỏi đền thờ ra ngoài nửa bước. Cũng chính là bởi vì tin tưởng vào cái định lý này, thế cho nên chạy đến đền thờ chơi lại không thấy ai xong, Marisa mới có thể ở lại bên trong ngồi chờ a chờ a… Không nghĩ tới một ngồi chờ liền tiêu tốn hết cả buổi chiều luôn. Mắt thấy ngày đã tối dần mà Reimu vẫn không thấy tăm hơi trở về, buồn bực ngồi trông đền cả buổi chiều, bụng sớm đã đói meo Marisa cuối cùng thật là không thể chịu đựng được nữa á. Chỉ có thể cưỡi cưỡi chổi bay, bay về nhà mình tìm nấm ăn đi. Thật thật sự là quá đáng giận a, Reimu tên kia!
- Vútttttt………! Rầm!!!
- Sao? Cái gì vậy???
Êm đẹp đang bay bỗng nhiên bắt gặp được có thứ gì đó bất chợt lao nhanh vượt qua chính mình, rơi đánh rầm xuống đất bốc lên khói mù. Vốn dĩ bởi vì cả một buổi chiều không có chuyện gì làm mà u buồn uất ức, Marisa tức thì tỉnh táo hẳn. Mở miệng giật nảy mình theo bản năng thốt lên.
- Cái gì a? Chẳng lẽ là vịt giời gãy cánh rơi xuống?
Thật thật sự xin lỗi! Đối với đã sớm đói méo bụng cô nàng mà nói, so với các loại phù hợp thực tế logic tình huống tàn khốc, cô ấy càng hy vọng vào ảo tưởng tươi đẹp của mình trở thành sự thật hơn.
Lại nói… dạo này cũng không có ai ngớ ngẩn lên đi mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người, vì thế trong khoảng thời gian này, vô công dồi nghề, trong túi lại luôn luôn chẳng có mấy đồng tiền ma nữ Marisa, sớm đã ăn nấm ăn đến phát chán lên đi rồi á. Thật ước mong sao bây giờ có thịt thịt để ăn u~
Nghĩ tới bữa tối hôm nay có cơ hội ăn thịt vịt hầm nấm nấu canh linh tinh, Marisa tốc độ cưỡi chổi bay tức thì nhanh lên mấy cái cấp bậc. Vèo!... một cái, tức thì đuổi kịp tới chỗ vật thể vừa rồi mới rơi xuống đất kia.
Ánh mắt nhìn nhìn xem, quả nhiên chính là một con hoang dại… thiếu niên?
Xoa xoa mắt! Lại xoa xoa mắt lần nữa!
- Cái gì a! Tại sao lại là một người thiếu niên à giời!!!
Giọng bi thiết hô to lên.
- Thật thật có lỗi quá! Thế nhưng bản thân là một người thiếu niên vậy thì có vấn đề gì không?
Vừa mới bị rơi rớt xuống đất đương nhiên chính là nhân vật chính của chúng ta Nguyễn Trọng Lăng. Trước đó một vài giây bởi vì anh ấy miệng tiện trên chọc tính tình vốn dĩ không được tốt lắm Mokou, thế nên bị bi thảm đánh đòn dạy dỗ. Vốn dĩ có thể sử dụng ra hoá thân Chim săn mồi quyền năng thần tốc để chạy trốn. Thế nhưng nghĩ lại thì chính mình chung quy là làm sai, bởi vì thế cho nên liền miễn miễn cưỡng cưỡng dừng lại bản năng sử dụng ra quyền năng, thành thành thật thật dính lấy một chiêu Phượng hoàng phi thiên hoả của Mokou lên người.
Thật tình không nghĩ tới dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cô nàng ra đòn lại là như thế tràn trề sức mạnh ác. Không những đánh bay bản thân Lăng phá vỡ trần nhà, cả người thậm chí còn tuỳ theo quán tính bay ra xa như vậy luôn.
Lăng hiện tại bởi vậy trăm phần trăm có thể xác nhận, vị này Mokou thiếu nữ… quả nhiên cũng không phải người á! Ai! Luôn cảm giác tất cả mọi người sinh sống ở bên trong Hương tưởng hương này, thật đúng là không dễ chọc tý nào.
Còn có… vị này trước mắt thiếu nữ làm sao vẫn còn luôn khóc lóc đây? Thật không hiểu thấu đối phương đang nghĩ gì~
- Tại sao lại không có vấn đề? Hiện tại vấn đề liền thật lớn thật lớn đâu! Mau mau trả lại cho tôi vịt giời hầm nấm nấu canh a! Trả lại cho tôi ngon miệng bữa ăn khuya a, khốn nạn!
Được! Lần này thì Lăng không cần đến dù chỉ một giây tức thì đã hiểu. Cái này đáng giận giận cô nàng tóc vàng, lại còn có cosplay một bộ trang phục phù thuỷ trắng đen, mũ cùng chổi bay đủ cả, phía trước giờ đeo lấy cái không hiểu thấu màu trắng tạp dề, đối phương chính vừa rồi còn coi anh làm vịt giời từ trên trời rơi xuống, cho nên mới bay đi tới nhặt đâu. Thật thật sự là…. Đáng giận! Thật đáng giận!... mới là lạ.
- Này! Này, cô em! Không cần đến mức khóc lóc chết cha chết mẹ như vậy đi! Lại nói tôi còn không trách cô dám đi so sánh tôi thành vịt giời đâu. Lại còn đứng đó mà khóc cái gì?
Nét mặt dở khóc dở cười đáp lời.
Rất hiển nhiên! Lời nói của Nguyễn Trọng Lăng vừa ra tức thì đạt tới tác dụng. Vốn dĩ bởi vì đói hoa cả mắt mà phát cuồng sinh hoang tưởng Marisa, cuối cùng còn là bình tĩnh lại. Đồng thời cũng biết bản thân trước đó quả thực có chút làm càn làm quấy. Có điều ai bảo cô nàng trước đó đang đói quá đâu. Hy vọng càng lớn, thất vọng thời điểm lại càng tuyệt vọng không phải sao? Cũng không thể toàn trách bản thân cô được.
- Ầy! Thật xin lỗi. Tôi cũng không phải cố ý…. Haizz! Nếu không tôi mời anh ăn bữa ăn khuya coi như đền bù đi. Nếu như anh không ngại.
Nếu như là thời điểm bình thường, Marisa đoán chừng còn có tâm tình hứng thú đối với người mới quen tiếp tục ở đây tán phét nói chuyện. Thế nhưng hiện tại đó là thật sự đói. Vốn dĩ ngày hôm nay muốn tới chỗ của Reimu ăn chực một bữa thay đổi khẩu vị, thế nhưng mà bây giờ… Nghĩ tới phải quay về nhà một mình ngồi ăn món canh nấm kia. Marisa bỗng nhiên nhanh trí nghĩ tới mời Lăng cùng về ăn khuya. Hai người cái gì mà… dù cho bản thân cô ăn không vào còn có đối phương ăn cùng, vậy cũng liền không lo lãng phí còn thừa nồi canh không phải sao.
- Ây! Vậy thì tốt quá. Xin làm phiền cô.
Lăng nghe được vậy tức thì đáp ứng ngay.
Cũng không có biết rõ được trong lòng của Marisa mưu ma chước quỷ, anh ấy giờ chỉ nghĩ tới chính mình trước đó vừa rồi như vậy chọc giận Mokou, hiện tại lập tức vác cái mặt này đi trở về, có vẻ như có chút không được hay cho lắm. Ai đó còn vẫn muốn sĩ diện đâu!
Càng chết cái chính là sửa cũ thành mới sách báo công việc còn chưa có làm xong, Keine đương nhiên cũng chưa thanh toán tiền. Trong túi Lăng giờ rỗng tuếch không có đồng nào, hiển nhiên cũng không có tiền trở về nhân loại thôn tìm hàng quán ăn đêm. Hiện tại vậy mà buồn ngủ gặp phải chiếu manh, có người mời đi ăn bữa tối, anh chàng liền sảng khoái quyết định đi theo ngay cùng. Đương nhiên nhanh như vậy đáp lời cái gì, tự nhiên là sợ đối phương thực tế chẳng qua là qua loa khách sáo mời khách á. Nhỡ đâu giữa đường đổi ý thì sao? Vui đùa cái gì vậy~ Dám so sánh coi anh làm vịt giời, làm sao có thể dễ dàng tha thứ để cho đối phương chạy mất đâu. Một bữa ăn khuya bắt đền đã là nhẹ!
- Vậy được rồi! Chúng ta mau đi thôi. Trước trở về nhà của tôi đi. Ừ đúng! Tên tôi là Kirisame Marisa, còn anh tên gì? Trông anh thật lạ mặt. Tôi giống như chưa từng thấy anh ở trong nhân loại thôn bao giờ.
- Nguyễn Trọng Lăng, tên của tôi. Còn có tôi cũng là vừa mới tới nơi đây sinh sống được mấy ngày.
Bắt gặp Marisa như vậy dáng vẻ thúc giục vội vàng, Lăng thậm chí cũng chưa có gì nhiều thời gian chỉnh sửa lại bụi bám trên người, lập tức dùng quyền năng Cưỡi mây đạp gió cho gọi ra một đoá mây trôi nâng lên chân mình bay đi theo. Hai người lúc này mới vừa bay vừa nói chuyện.
- Oa! Anh cũng là pháp sư sao? Còn biết gọi mây bay chở người.
Giọng hâm mộ.
- Ầy! Nói sao nhỉ? Thật ra tôi không phải là pháp sư. Cho tới cái này năng lực là do một loại quyền năng của tôi diễn biến tạo thành cách sử dụng. Tôi có được nó nhờ vào việc đánh giết một vị thần.
- Đánh giết một vị thần? Thật hay giả?
- Ừm! Cũng không đúng lắm. Sẽ chính xác hơn nếu gọi đó là phân thân của một vị thần.
Nét mặt khiêm tốn.
- Ai! Mặc dù là như vậy cũng đã rất giỏi rồi. Tôi thậm chí còn chưa từng gặp được ngay cả một vị thần nào đâu. Không biết bọn họ dáng vẻ sẽ trông ra sao?.....
Có lẽ là bởi vì tính cách sáng sủa của Marisa gây cảm nhiễm, bởi thế cho nên không hiểu ra sao, Lăng liền rất nhẹ nhàng liền nói ra với đối phương về chuyện của mình. Thậm chí đến phía sau còn thành thật nói rõ bản thân ý đồ. Đương nhiên là có thông qua chỉnh sửa làm đẹp một chút. Dựa theo cách nói của anh ấy hiện tại chính là mong muốn tìm được một đám bạn bè tốt giúp đỡ chính mình có thể tìm được đường quay về nhà. Ây! Mục tiêu nó mới dốc lòng làm sao~
Marisa quả nhiên nghe xong liền cảm động. À, không đúng! Phải nói là nghe đi xong liền không hiểu thấu kích động lên mới phải. Thật không biết đối phương hưng phấn như vậy làm gì? Chẳng lẽ là tính tình cho phép, thích xem vào việc không đâu???
Mà thôi mặc kệ nó! Chỉ cần cô nàng giống như là bản thân hứa hẹn đồng ý hỗ trợ. Hơn nữa còn thật sự tìm cách đi lôi kéo những người khác trong Huyễn tưởng hương tham gia góp công góp sức giúp đỡ cho Lăng là được.
Ai! Nên nói đứa bé này thật sự là quá mức đơn thuần đâu! Hay là nên nói thẳng là ngốc đâu!
Có điều đứa ngốc thường có người đau. Có lẽ là bởi vì bên cạnh Marisa quá mức dễ lừa, hay hoặc là tính cách sáng sủa của đối phương khiến anh chàng cảm động… mới là lạ! Nói chung~ Ai đó liền rất vui vẻ nhận lời đồng ý giúp đỡ từ phía Marisa á. Một nam một nữ cũng bởi là vì vậy tức thì cảm thấy càng thêm thân cận gần gũi. Suốt cả con đường đi nói chuyện cười vui đùa giỡn thật thật là vui vẻ đâu. Cho đến khi cuối cùng đã trở về nhà…
…….
Kết thúc chương 277.
Tác giả :
Chung khoan viet 007