Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện
Chương 104
Edit +Beta : Cá Voi Xanh
Ngày : 6/8/2021
Số từ : 4750 từ
—————————————————————————–
Tiêu Vũ ngồi trên ghế sofa, vừa viết các nhóm họ hàng thân thích vừa giải thích mối quan hệ giữa họ cho con trai.
Tiêu Nhược Quang lấy làm lạ, nhóc hỏi: “Đây là ai thế ạ? Họ sẽ đến đây sao?”
Tiêu Vũ gật đầu nói phải, Tiêu Nhược Quang hỏi: “Họ là người tốt ạ?”
Tiêu Vũ cười đáp: “Đối với chúng ta mà nói, không hẳn là thế.”
Bởi vậy Tiêu Nhược Quang ghi tạc câu nói này trong lòng.
Vào ngày đính hôn, mọi người nhà Tiêu đều đến, hôm nay là ngày vui nên Quý Huyền rất dễ tính, ngay cả cô Quý Trọng Vi đến mà Quý Huyền cũng không đuổi ra.
Bác hai của Tiêu Vũ, Tiêu Bích Trân, là người đầu tiên bước vào với dáng vẻ hiên ngang, khi nhìn thấy Tiêu Nhược Quang, bác ta nói với cô con gái bên cạnh: "Đó là thằng con ngoài giá thú đấy."
Con gái Tiêu Bích Trân gật đầu rồi nhìn Tiêu Nhược Quang bằng ánh mắt khinh bỉ.
Tiêu Nhược Quang chớp mắt, hỏi: “Ngoài giá thú là gì thế ạ?”
Tiêu Bích Trân cười nhạo nhóc, bác ta nói: “Lúc mẹ cháu sinh cháu chính là ngoài giá thú đấy.”
Tiêu Nhược Quang hỏi tiếp: “Vậy mai mốt cha mẹ cháu kết hôn thì cháu vẫn là con ngoại hôn* hay con hợp pháp ạ? "
*Đứa con không chính thống giữa hai người không phải là vợ chồng.
Tiêu Bích Trân với vẻ mặt bàng hoàng: "Hả??"
Tiêu Nhược Quang cười với bà ta, sau đó quay lại hét lên: "Cha ơi, bà già này nói con sinh ra ngoài giá thú. "
Quý Huyền: "....." Bà già* á? Là bà già nói xấu con trước đây hay bà dì mới đến vậy**?
*Gốc: 婆婆 (cv: bà bà) = tiếng gọi người đàn bà già (hoặc có nghĩa là mẹ chồng)
**Gốc: 婆婆之前说你坏话还是阿姨来着; câu này mình không hiểu lắm, ai hiểu thì cmt nha.
Tiêu Bích Trân choáng váng trước xưng hô bà già của Tiêu Nhược Quang. Bác ta vuốt mặt, nổi điên lên chửi: "Tao giống bà già lắm hả???"
Tiêu Nhược Quang gật đầu đáp: "Giống ạ."
Tiêu Bích Trân: "....."
Cùng lúc đó Quý Trọng Vi đi ngang qua, nghe câu trả lời của Tiêu Nhược Quang, bà ta cười khinh bỉ Tiêu Bích Trân. Dồi ạ*, dám cãi nhau với cháu bà ta hả? Bà còn non lắm!
Gốc: 小样 (cv: Tiểu dạng): Đây là từ đa nghĩa, 1. hàng mẫu ; 2. Biểu thị thái độ coi thường, coi khinh người khác; 3.Biệt danh giữa đôi bạn thân khác giới...
Tiêu Chí Thành đi theo vào, ông ta cũng nghe được lời nói của Tiêu Nhược Quang, cau mày nói với Tiêu Bích Trân: "Gào to cái gì đấy?"
Tiêu Nhược Quang nhìn thấy Tiêu Chí Thành liền chào hỏi ông ta: “Chào ông lớn ạ.”
Khuôn mặt Tiêu Chí Thành tối sầm lại, nhưng ông ta nghĩ, mình đã là một ông chú ở độ 60 rồi, được gọi là "Ông lớn*" cũng đâu vấn đề gì, huống chi ông ta cũng muốn được gọi là "Ông lớn".
*Gốc: 大爷 (cv: Đại gia) = từ này có nhiều nghĩa: 1. ông (tôn xưng người đàn ông lớn tuổi) , chỉ những người đàn ông già tầm 60 tuổi trở lên , 2. người quyền quý có thế lực, 3.bác ruột, 4. Có trường hợp sẽ là câu chửi tục ở miền Bắc, phiên bản khác của “操你妈” (Đ* mẹ mày) ; 5. chỉ những người có tính kiêu ngạo, không thích lao động
Tiêu Nhược Quang quay đầu lại, hét lên với Quý Huyền, "Cha, ông lớn con đến rồi."
Quý Huyền gật đầu, anh chào hỏi Tiêu Chí Thành: "Lâu rồi không gặp bác cả."
Tiêu Chí Thành đảo mắt nhìn anh, đáp: "Chúng ta không có gì để nói cả, hôm nay tụi con đính hôn nên bác tới ló cái mặt chút. Đúng rồi, đây là con trai bác, Tiêu Phong."
Quý Huyền gật đầu chào hỏi, khi đấy cãi nhau tương đối to, nói thật thì, lúc gọi điện mời người nhà Tiêu đến, Quý Huyền thật sự không nghĩ rằng họ sẽ đồng ý.
Kết quả, Tiêu Chí Thành nghe xong chuyện đính hôn của Tiêu Vũ, không nói nhiều, chỉ bảo để ông ta bàn bạc với hai em một chút. Sau đó, Quý Huyền gọi lại, Tiêu Chí Thành nói mình sẽ tham dự, dù sao Tiêu Vũ cũng là người nhà họ Tiêu, họ sẽ đến dự tiệc đính hôn.
Nói đến Tiêu gia là phải nói đến bà nội Tiêu, tổ tông hiện tại của Tiêu gia, bà nội Tiêu không kém gì bà Tất, tất nhiên không phải người từ nông thôn nhất định là người không biết nói lý, nhưng chủ yếu hoàn cảnh lúc bấy giờ khiến con người trở nên như vậy.
Ông nội Tiêu đến từ dòng họ âm nhạc có tiếng, còn bà Tiêu là một cô gái dân quê. Khi ông nội Tiêu về quê, ông đã đính hôn với bà Tiêu. Sau đó, ông nội Tiêu quay trở lại thành phố với vợ mình, thế là bà Tiêu từ một gái quê thành gái thành phố luôn.
Cho nên, cuộc hôn nhân này là niềm tự hào cả đời của bà ta, nhưng đồng thời, chuyện của Tiêu Chanh cũng là nút thắt cả đời bà ta.
Khi Tiêu Chí Thành nhận được điện thoại của Quý Huyền, ông ta khá ngạc nhiên, lúc đó hai gia đình cãi vã khủng khiếp, dù không cạch mặt nhau nhưng đúng là đã ồn ào một trận. Thậm chí trong buổi lễ kết hôn lần đầu, cả nhà Tiêu chỉ có mỗi ông ta đi với một ít họ hàng xa, khi ấy cũng lại ồn ào một phen nữa.
Bây giờ Quý gia không còn như xưa, giờ Quý gia đã trở thành nhà giàu mà nhà nhà đều biết. Nếu trước đây Tiêu gia có thể so được một vài thứ với Quý gia, thì giờ đây, hai nhà là một trời một vực.
Bản thân Tiêu Chí Thành đã là một kẻ lẻo mép* từ nhỏ, sống không minh bạch. Em gái Tiêu Bích Trân lại là một kẻ tự mãn**, không có não. Còn em út Tiêu Thụy Tường, từ bé đã được chiều, dù biết đục nước béo cò đấy nhưng thực chất cũng là một đứa ngu.
*Gốc: Gốc là 插科打诨 = chỉ người hay lời nói phù phiếm, tâng bốc, không chân thành, không nghiêm túc
**Gốc: 臭美 (cv: xú mỹ): từ dùng để chế giễu ai đó hay khoe khang hay tự cho rằng mình đẹp và tài giỏi (nhưng thực chất không phải vậy) = smug
Vừa nghe tin Tiêu Vũ đính hôn, ngoài Tiêu Chí Thành, cả bà Tiêu, Tiêu Bích Trân và Tiêu Thụy Tường đều gào lên bảo có chết cũng không cho mặt mũi* (thể diện) đâu. Chỉ có Tiêu Chí Thành cạn lời nói: “Không cho mặt mũi thì không cho, sau đó thì sao?”
Tiêu Chí Thành chỉ vào ruộng dưa chuột bên ngoài nhà mình hỏi: “Con bé cầm cái mặt mũi (thể diện) của chúng ta à? Đây rõ ràng Quý gia đang lấy thể diện cho con bé Tiêu Vũ, lấy được thì tốt. Còn không được thì sao? Mọi người cho rằng Quý gia sẽ đến cửa cầu xin à? Nhà đó có rất nhiều biện pháp để có thể diện lớn hơn nhiều.”
Bà nội Tiêu vẫn không muốn đi, bà ta nói: “Chúng ta không đi, để người ta đàm tiếu đâm chọt nó.”
Tiêu Chí Thành liền nói: "Người ta giàu có, nếu Quý gia nguyện cho Tiêu Vũ thể diện, chúng ta cho con bé thể diện đi để có quan hệ tốt với nhà họ. Chưa kể đến việc mai sau còn có thể cho thằng con của con cái tiền đồ. Mọi người đi hay không thì tùy, con sẽ đưa Phong nhi đi.”
Câu nói này lập tức trúng điểm nhột của ba người. Đúng rồi! Bọn họ đều có con mà! Tiêu Bích Trân có một cô con gái tên Gia Giáng Phúc. Tiêu Thụy Tường thì có 3 đứa con, hai trai là Tiêu Vịnh và Tiêu Hà với một gái tên Tiêu Dịch.
Kết quả mọi người bị bác Tiêu thuyết phục, đồng ý đi.
Hiện giờ, mọi người Tiêu gia nhìn Quý Huyền trước mắt, càng cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Mặc dù Quý Huyền vẫn ngăm đen như người châu Phi, nhưng khí chất khí độ của anh rõ ràng khác hẳn. Anh không còn là một thằng nhãi ranh* mới từ quân đội ra nữa, anh đã ông chủ lớn nhà nhà đều biết. Mặc dù anh chưa bao giờ trả lời phỏng vấn, cũng chưa bao giờ xuất hiện trong tạp chí tài chính trong những năm qua.
*Gốc 混小子 (cv: hỗn tiểu tử) : từ thể hiện sự khinh bỉ hoặc chỉ những người thiếu hiểu biết
Anh kín tiếng nên mỗi ngày đều xuất hiện tên anh trên các tạp chí tài chính nhưng lại không có bức ảnh nào.
Con gái út của Tiêu Thụy Tường - Tiêu Dịch lập tức mất hồn, đây là người được nhắc trên tạp chí sao? Lúc Tiêu Vũ cãi nhau ầm ĩ với Tiêu gia, Tiêu Dịch mới 16 tuổi, đang là học sinh lớp 10.
Năm đó cháu nhà họ Tiêu không tới hiện trường, dù sao đi giật tài sản, mang con đi chi cho nó khó coi. Cho nên, thật ra đây là lần đầu thế hệ cháu của nhà Tiêu gặp được người nhà Quý.
"Cháu rất vui khi mọi người có thể tới, Quý gia chúng cháu sẽ trả mọi chi phí trong khoảng thời gian này. Mọi người muốn đi chơi đâu thì đi, chỉ cần thông báo trước là được. Hôm nay là tiệc đính hôn, lát nữa sẽ có chuyên gia đưa mọi người đến hội trường. Mai mốt người đó sẽ đưa mọi người thăm thú thủ đô.” Quý Huyền nói thế rồi đưa cho Tiêu Chí Thành một tấm danh thiếp và nói tiếp: "Nếu có việc gì, hãy liên hệ với người này."
Quý Huyền nói xong, đúng lúc Ban Trinh Diệp mở cửa bước vào với một bộ đồ trên tay, một bộ vest kẻ caro trắng màu xám bạc.
Cô ấy thấy Quý Huyền đang ngồi trên ghế sô pha liền đi đến, nói: “Anh Quý, bộ đồ đã đến kịp rồi ạ.”
Quý Huyền đứng dậy nhìn xem, gật đầu hài lòng. Cesare Attolini*, tương tự như Kiton, là một trong những thương hiệu vest nam hàng đầu thế giới, ngoại trừ sự khác nhau về chất liệu vải, còn đâu đều là hàng đầu.
*Là một trong những thương hiệu vest nam được yêu chuộng hàng đầu tại Ý và nhiều nước Châu Âu.
Phần vai của Cesare Attolini mềm mại tự nhiên, đường viền cổ của bộ đồ cao hơn và phần eo được thu hẹp lại. Đây là thiết kế và kỹ thuật cắt may đặc trưng của Cesare Attolini. Quý Huyền phù hợp với nhãn hàng vest này hơn, có thể tôn dáng anh một cách hoàn hảo hơn.
*Cesare Attolini nổi tiếng với mẫu áo “Naples” - mẫu áo khoác cổ điển với lỗ tay áo đặc trưng, phần vai mềm với phom áo nhẹ và mỏng.
Vì vậy, Quý Huyền đã chuẩn bị bộ vest từ hãng này cho tiệc đính hôn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng giao đúng dịp đính hôn.
Quý Huyền rất hài lòng với thiết kế và may đo của nhãn hàng này, anh nói tạm biệt Tiêu gia rồi cầm bộ đồ lên lầu thay.
Tiêu Dịch ghen tị nhìn xung quanh, khi cô ta còn nhỏ, mỗi tháng Tiêu Chanh sẽ gửi tiền về cho nhà họ. Theo lời của cha cô ta, thành tự của Tiêu Chanh được xây lên từ máu thịt các anh chị em ông.
Nếu không có sự nhượng bộ của họ, Tiêu Chanh sẽ không có cơ hội trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới. Vì vậy, để bù đắp, hàng tháng Tiêu Chanh sẽ gửi một khoản tiền cho ba người họ.
Về sau, Tiêu Chanh qua đời, mọi người đều không nhận được tiền, thế là cuộc sống của họ bắt đầu chật vật.
Trước đây, Tiêu Dịch nghe họ chửi rủa bác ba Tiêu mỗi ngày, đến khi bác ấy mất rồi, bọn họ lại mặt ủ mày chau.
Những con em nhà khác trong dòng họ vẫn theo học nhạc, chỉ có nhà họ suy yếu dần. Đôi khi cô ta tự hỏi, liệu có phải vì ông nội cưới bà nội nên bọn họ không có chút tế bào âm nhạc nào cả không?
Ở phía bên kia, Tiêu Bích Trân ngồi trên ghế sô pha hỏi Tiêu Nhược Quang: "Mẹ cháu đâu?"
Tiêu Nhược Quang lắc đầu đáp: "Cháu không biết."
Tiêu Bích Trân: "....." Đương nhiên không tin nhóc, bác ta mắng: “Sao cháu không biết được hả?”
Tiêu Nhược Quang quay lại nhìn bác ta, nhóc nói: “Cháu không biết. ” Sau đó nhóc quay người chạy lên lầu.
Tiêu Chí Thành kéo Tiêu Bích Trân lại, nhìn chằm chằm vào bác ta, cảnh cáo: "Nếu cô còn gây chuyện thì cút về, chúng ta ở đây để tham dự bữa tiệc đính hôn, tham gia xong thì về đi.”
Tiêu Bích Trân khoảng 50 tuổi, nhưng anh trai bác ta từ nhỏ đã là anh cả trong gia đình, bác ta không nói gì nữa. Sau đó thấp giọng hỏi anh trai: “Anh cả, nhà Quý thật sự có thể giúp con chúng ta tìm việc sao?”
Tiêu Chí Thành liếc bác ta một cái: “Không có chuyện tốt vậy đâu, xem tâm trạng họ thế nào! Dù sao anh mày cũng mang ý thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù tới đây, mấy người đừng phá chuyện của tao đấy.”
Bà Tiêu lẩm bẩm: “Không thể giúp đỡ thì sợ cái gì? Tiền nhà chúng ta đều bị con Tiêu Vũ cầm hết, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, nó dựa vào cái gì mà lấy tiền của Tiêu gia đi chứ?”
Tiêu Chí Thành nói: "Được rồi mẹ, đều chuyện 10 năm trước rồi, giờ đừng nhắc lại nữa.” Ông ta có đau lòng không? Mà đồ còn nữa không? Đồ đã không còn thì so đo làm gì nữa?
Trong khi nhà Tiêu chờ đợi, các cô Quý gia, ông bà nội Quý đã đến, cả nhóm con cháu cũng đến.
Bà nội Tất bị Quý Huyền kéo vào danh sách đen, thật ra lần này bà ta cũng bị Tất Bác Dương khuyên ở nhà.
Mọi người trò chuyện vui vẻ, ngay sau đó Quý Huyền đi xuống nhà, vừa đi vừa chỉnh quần áo.
Quý Huyền vốn là người có dáng vẻ ưa nhìn, xuất ngũ nhiều năm nhưng không dừng việc luyện tập. Quý Huyền từ trên lầu bước xuống, giống như một công tử quý tộc bước ra từ bức tranh sơn dầu.
Anh hỏi ông bà mình: "Trông cháu thế nào ạ?"
Ông Quý gật đầu, đáp: “Có phong thái của ông hồi trẻ đấy.”
Quý Huyền nghe vậy rất vui, cha Quý lẩm bẩm: “Nếu có phong thái thì phải giống con mới đúng chứ."
Mẹ Quý cũng nhìn vào dáng vẻ của Quý Huyền, nói: "Không nói đến chứ nó trông rất bô trai đấy, chủ yếu là nhờ di truyền từ vợ chồng mình."
Cha Quý kiêu ngạo: "Tất nhiên rồi."
Quý Huyền ngồi cạnh ông bà nội, anh nói với họ: "Một lúc nữa ông bà bảo mọi người đến khách sạn trước nhé, khách mời tới rồi ạ."
Ông nội Quý gật đầu nói: "Ông biết rồi, mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi. Cháu chỉ cần đón tiểu Vũ rồi đưa con bé tới nhà hàng đi một vòng là được. Về sau con bé lại là người nhà Quý ông rồi hahahaha "
Quý Huyền cũng cười nói: "Vâng."
Nhóm người Tiêu gia nhìn ánh mắt mong đợi của Quý gia, bà nội Tiêu không khỏi lẩm bẩm không ngờ cái Vũ vẫn được yêu thích đến vậy.
Ông nội Quý gọi người tới, ông không có định phớt lờ bọn họ nên ngồi nói chuyện với mọi người. Một lúc sau, tiếng cười của Quý Du vang lên từ trên cầu thang: “Mẹ con đến rồi.”
Mọi người lập tức quay đầu lại thì thấy Thôi Thiến Nhu đi theo Tiêu Vũ, từng bước từng bước xuống lầu.
Chiếc váy cưới được Tiêu Vũ và Quý Huyền cùng nhau chọn, đó là chiếc váy cưới màu trắng mang hơi thở thiết kế hiện đại đơn giản với những viên kim sa lấp lánh. Phần đuôi váy cực kỳ dài rất hợp với khăn voan 8 mét trên đầu cô, cô bước từng bước xuống lầu.
Quý Huyền đứng dậy đi tới, Tiêu Vũ nở nụ cười ngọt ngào trên môi. Mấy đứa nhóc bị thím Khổng kiểm soát chặt để ngăn ngừa việc dẫm lên váy cưới, Quý Huyền bước tới đỡ lấy cô, Tiêu Vũ cười với anh, nói: “Váy nặng quá.”
Quý Huyền cười: “Vào ngày này, chịu đựng chút nhé. "
Tiêu Vũ quay đầu nhìn đuôi dài váy dài đằng sau, cô nói: "Không phải còn một đám cưới nữa sao? "
Quý Huyền liền bảo: "Sao có thể giống nhau được, bây giờ là lễ đính hôn. Đám cưới là đám cưới, đính hôn là đính hôn chứ. "
Cô cả Quý Thục Mẫn chọc ghẹo: “Đám cưới không cần vội! Tụi cô mới về đến nhà cái là nhận ngay thông báo đến đây rồi, không phải tiệc sinh nhật thì là tiệc cầu hôn. Bây giờ thêm lễ đính hôn đấy, cháu đấy, trong thời gian ngắn mà làm lắm tiệc quá đi, đám cưới trễ chút cũng không sao.”
Quý Huyền nghiêm mặt nói: “Đều là chuyện vui, nhiều thêm 2 cái cũng đâu sao cô nhỉ? A! Đúng rồi, tháng sau sinh nhật tiểu Vũ, chúng ta lại tổ chức tiệc sinh nhật đi."
Tiêu Vũ lắc đầu cười: “Đừng, em mới tham gia tiệc cầu hôn, tiệc đính hôn rồi. Sinh nhật em làm đơn giản thôi.”
Tiêu Vũ thấy mấy người Tiêu gia, cô