Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng
Chương 54
Hoắc Sâm thật sự tin lời Bao Tử nói, hắn khẳng định vợ mình muốn diễn vai chính thê của Nạp Lan Dung Nhược là vì nhân vật này sau sẽ bị bệnh chết.
Nhưng mà, sự thật sao có thể đơn giản như vậy được?
Bao Tử thích đọc tiểu thuyết, nhưng sự ngọt ngào lãng mạn trong tiểu thuyết lại là thứ hiếm hoi trong cuộc sống thực, điểm này thì ai cũng biết cả, cho nên nếu muốn tìm tòi những thứ chân thật thì phải đọc những cuốn sách lịch sử.Bao Tử phải thừa nhận rằng, sở dĩ cô thưởng thức tài văn chương, yêu những câu thơ của Nạp Lan Dung Nhược cũng là vì hồi cấp ba cô đã đọc một cuốn sách viết về ông.Qua cuốn sách này, Bao Tử biết được một sự thật, đó là thê tử Lư thị vẫn luôn chiếm một vị trí nhất định trong lòng Nạp Lan Dung Nhược, thậm chí có thể nói rằng người ông thật lòng yêu thương chính là Lư thị.
Cho nên đấy chính là nguyên nhân khiến cho Bao Tử muốn đi cạnh tranh để giành lấy vai Lư thị.
[Nếu phải trải qua một cuộc hôn nhân không tình yêu trong phim thì làm sao cô với Hoắc Sâm có thể trở thành một couple màn ảnh được chứ.]
[Ai thông minh như bổn bánh bao ta = v =.]
...
Lúc Bao Tử đi thử vai thì Hoắc Sâm cũng đi cùng, bởi lẽ Hoắc Sâm cảm thấy nếu mình đi theo thì Bao Tử sẽ có khả năng nhận được vai cao hơn, ví dụ như hắn sẽ nói với đạo diễn Phùng Tần Sinh rằng nếu vợ chồng quay phim cùng nhau thì sẽ thuận lợi hơn bla bla ( ̄▽ ̄).
[Một người chồng tốt là người luôn quan tâm đến chuyện của vợ mà.]
Đối với chuyện này, Cố Tử Diễm chỉ hời hợt nói: "Cậu làm vậy không sợ người ta nói là vợ cậu đi cửa sau à?"
"Sợ gì? Chỉ trách bọn họ không có cửa sau mà đi thôi →_→."
Cố Tử Diễm: "..."
[Tôi không còn lời nào để phản bác.]
[Chỉ có thể yên lặng vỗ tay, màn khoe ân ái này tôi cho max điểm.]
Bao Tử: "..."
[Bổn bánh bao không thèm đi cửa sau nhé.]
[Thực lực là cách duy nhất để phá vỡ cửa sau.]
[Em muốn dùng chính khả năng của mình để chinh phục đạo diễn.]
---
Không chỉ ở trong làng giải trí mà ngay cả trong cuộc sống bình thường cũng vậy, bên cạnh năng lực thì yếu tố quan hệ cũng vô cùng quan trọng.
Bao Tử có mặt ở buổi casting khiến cho ai cũng phải kinh sợ.
Nhưng cũng may là người ta không có đãi ngộ đặc biệt, người đến casting rất đông, xếp thành một
hàng dài, Bao Tử tới muộn nên tất nhiên phải đứng cuối hàng.Hoắc Sâm, người đã được xác nhận là nam chính đang cực kỳ khó chịu, bởi vì lúc trên xe hắn bị Bao Tử cảnh cáo là không được giở trò ân ái ở nơi công cộng, bắt hắn thề là không được đứng bên cạnh cô, hay nói cách khác là hắn sẽ không được nói tốt về Bao Tử ở trước mặt đạo diễn Phùng.
[Ái phi lại ghét bỏ trẫm.]
[Làm tâm trạng của trẫm bây giờ cực kỳ không tốt.]
Hoắc Sâm vốn định lấy quan hệ thân thiết ra để khích lệ tinh thần cho Bao Tử, kết quả lại bị Bao Tử từ chối thẳng thừng.Thế là sau khi xuống xe, hắn liền trực tiếp đi đường riêng vào phòng thử vai, mặt bí xị ngồi vào ghế giám khảo cạnh đạo diễn Phùng.
Cố Tử Diễm, người luôn theo dõi toàn bộ quá trình: "..."
[Bao Tử à, thật khổ cho cô quá, lại phải đi chăm sóc cho bé Hoắc ba tuổi này.]
...
Bao Tử đúng là đi thi với tinh thần cây ngay không sợ chết đứng, nhưng những người khác thì lại không nghĩ như vậy – Ơ kìa, rõ ràng chồng chị đã vào kia làm giám khảo rồi, vậy mà chị vẫn còn làm bộ xếp hàng ở đây làm gì chứ.
Nhưng mà rất nhanh, suy nghĩ này đã hoàn toàn thay đổi sau khi bọn họ đi từ phòng thử vai ra, bởi vì bọn họ đã được trải nghiệm thực tế rồi, là thế này...
Phùng Tần Sinh: "Hoắc Sâm, cậu có nhận xét gì không?"
Hoắc Sâm: "Đạo diễn Phùng đừng quan tâm tới cháu, chú tự cảm nhận là được rồi, cháu chỉ vào đây xem thôi, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới tính công bằng của buổi casting đâu = v =."
Phùng Tần Sinh: "..."
[Vậy cậu ngồi đây làm gì hả?]
[Trêu tôi à?]
Những người vào thử vai: "..."
[Lời của anh, chúng tôi không thể tin được.]
Trong đó còn có một người rất can đảm nói lên nghi vấn của mình: "Anh Hoắc, anh tới đây là để giành cho vợ mình một vai, lấy đi cơ hội của chúng em đúng không? Đạo diễn Phùng, anh nói bộ phim này sẽ tuyển chọn diễn viên theo năng lực mà?"
Cục diện lúc này có phần lúng túng.
Hoắc Sâm tay phải chống cằm, tay trái nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, nhìn người kia mấy giây rồi khẽ cười, như thể vừa mới nghe được một câu chuyện cười vậy: "Tôi nói này, cho tới bây giờ, những nhân vật mà các cô tham gia casting đều không phải là nhân vật mà vợ tôi muốn cạnh tranh, cho nên tôi đâu có lý do gì để cướp mất cơ hội của các cô, với lại các cô có thấy tôi nói chuyện hay tham gia bình luận gì không?"
[Luôn có những người xấu muốn tới hại ái phi của trẫm.] [Muốn trẫm tức chết đúng không ( ̄^ ̄)ゞ?]
Người thử vai: "..."
...
Không sai, người đến thử vai thì vô số, nhưng lại rất ít người đi thử vai nhân vật Lư thị, bởi vì Lư thị sau khi gả cho Nạp Lan đến năm thứ ba thì qua đời.Những vai mà chỉ được đóng mấy tập thì thường bị người ta bỏ qua, cũng vì vậy mà những người đến thử vai xong cuối cùng cũng chịu tin là Bao Tử sẽ không cạnh tranh với mình, dù sao nhân vật mà bọn họ lựa chọn cũng khác Bao Tử ( ̄▽ ̄).
[Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.]
[Sao phải đi tranh cãi với nam chính làm gì chứ.]
---
Cuối cùng cũng đến lượt của Bao Tử, mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lại đang cuộn trào như sóng dữ.
[Căng thẳng quá, phải làm sao đây?]
Phùng Tần Sinh khá tò mò về cô, nói ra thì cũng hơi kì, buổi casting đã kéo dài khá lâu rồi, nhưng bây giờ mới có người đầu tiên đến ứng tuyển cho vai Lư thị, mà lại chính là vợ Hoắc Sâm nữa chứ QAQ.
[Mọi người coi thường vai Lư thị đến thế sao?]
[Chỉ bởi Lư thị hương tiêu ngọc vẫn quá sớm thôi ư?]
[Suy nghĩ quá phiến diện.]
[Thật ra thì á, Lư thị có thể được gọi là vai nữ chính trong phim này đấy.]
[Đúng là một đám người chỉ biết nghĩ đến lợi ích bên ngoài.]
Trước khi diễn thử thì đạo diễn sẽ đặt vài câu hỏi cho thí sinh, trước khi hỏi, Phùng Tần Sinh cố ý liếc nhìn Hoắc Sâm, thấy hắn không có biểu hiện gì khác thường cả, như thể người đến thử vai không phải là vợ hắn vậy.
[Chậc chậc, tình yêu của mấy người trẻ tôi thật sự không hiểu.]
[Còn tưởng là đang dựa vào quan hệ chứ.]
...
"Tại sao bạn lại muốn diễn vai Lư thị?"
Bao Tử hồi hộp mấy máy môi, sau đó chậm rãi nói: "Bởi vì trong lòng Nạp Lan mà nói thì địa vị của Lư thị e là còn cao hơn cả người em họ của ông ấy nữa, thêm nữa cuộc hôn nhân của Nạp Lan và Lư thị là danh chính ngôn thuận."
"Hả?" Phùng Tần Sinh ngơ ngác, chẳng lẽ cô muốn diễn vai Lư thị chỉ vì nguyên nhân đó thôi sao?
Hoắc Sâm nghe Bao Tử nói vậy thì vui không chịu được, hắn thấy đạo diễn đang không hiểu ra sao, rất tốt bụng vỗ vai ông nói: "Đạo diễn Phùng, vợ cháu đang tỏ tình với cháu đấy."
Phùng Tần Sinh: "..."
[Có một loại tổn thương gọi là khoe ân ái.]
[Hoàn toàn không có chút phòng bị nào.]
Bao Tử: "..."
[Hả? Hình như em không phải có ý đó mà?]
"Nói cách khác là, vợ cháu ngay cả trong phim cũng muốn chiếm được lòng cháu = v =."
Phùng Tần Sinh: "→_→"
Thế mà chính lúc này Bao Tử lại còn gật đầu đồng ý nữa chứ, chồng cô nói không sai, nguyên nhân này đúng là có thật, nhưng cô vẫn nói thêm: "Đạo diễn Phùng, cháu xin thề rằng cháu sẽ diễn được cảnh Lư thị khi chết một cách vô cùng xuất sắc = v =."
Hoắc Sâm: "..."
[Bánh bao ngốc, em có chí khí một chút cho anh!]
[Cái gì gọi là chết một cách xuất sắc hả?]
[Thế khi diễn cảnh tình cảm với anh thì sao?]
...
Đến phần diễn thử, Bao Tử thể hiện hai kiểu chết, kiểu thứ nhất là kiểu không báo trước, đột ngột ngã xuống đất bỏ mình, lúc cô ngã xuống thiếu chút nữa đã làm cho bệnh tim của đạo diễn Phùng tái phát, nhìn kĩ thì lại thấy Bao Tử nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ôi trời đất ơi, ông vội vàng vỗ vào người Hoắc Sâm, hô lên: "Mau gọi xe cấp cứu!"
Hoắc Sâm: "→_→"
[Đạo diễn Phùng, không ngờ chú lại ngây thơ như vậy đấy.]
"Em ấy chỉ đang diễn thôi mà chú."
"Hả?"
Tiếp theo Phùng Tần Sinh nhìn thấy Bao Tử ngồi dậy nói: "Vừa rồi là kiểu chết thứ nhất ạ, kiểu chết thứ hai sẽ là kiểu bị trúng độc mà chết."
Vừa dứt lời, Bao Tử liền đưa tay ôm ngực, khuôn mặt tỏ ra không thể tin được, cuối cùng ngã quỵ xuống đất chết.
Phùng Tần Sinh: "..."
[Cảnh tượng này đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy.]
Hoắc Sâm: "..." [che mặt]
[Đột nhiên trẫm muốn cười phá lên thì phải làm sao?]
[Ôi trời ơi, vợ à, em buồn cười quá đi mất.]
[Ha ha ha ha ha.]
Màn casting của Bao Tử kết thúc, Hoắc Sâm tuy đã hứa là sẽ không nói giúp cho vợ nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn nghiêng người nói với đạo diễn: "Nếu so sánh với vợ thì kỹ năng đóng cảnh chết của cháu thật sự không bằng được."
"Vậy sao?"
"Chú cũng biết mà, vì luôn là nam chính nên cháu đã được đóng cảnh chết bao giờ đâu."
Phùng Tần Sinh liếc nhìn Hoắc Sâm rồi nói: "Ồ, vậy cậu yên tâm đi, bộ phim này sẽ là bộ phim đầu tiên cậu được đóng cảnh chết, vì Nạp Lan Dung Nhược chỉ sống đến năm 31 tuổi thôi mà."
Hoắc Sâm: "..."
"Cậu cũng có thể nhân cơ hội này mà học hỏi lấy kinh nghiệm từ vợ cậu đấy."
"..."
---
Trong bộ phim "Nạp Lan Dung Nhược" tuy có rất nhiều diễn viên nữ, nhưng nó lại không thuộc thể loại gia đấu, vì những nữ nhân trong phim hầu như không có quan hệ với nhau, cho nên mới mở chung một buổi casting, người đến thử vai chỉ cần nói vai diễn mình muốn đảm nhận rồi diễn thử là được.Bao Tử phải nói là khá may mắn vì đã chọn một vai không có tính cạnh tranh cao, người ta hầu như chỉ quan tâm đến các vai diễn đặc biệt thôi, ví như nhân vật tài nữ Thẩm Uyển, tuy không nhiều đất diễn, nhưng lại xuất hiện sau cùng, từ đó có thể tạo ấn tượng sâu đậm hơn trong lòng người xem.
Hoắc Sâm không ngờ vai Lư thị lại chỉ có mấy người muốn diễn, sau khi đi casting về nhà, Hoắc Sâm không khỏi cảm thán mấy câu: "Bánh bao à, em đúng là vận cứt chó mà."
Bao Tử ngơ ngác: "Gì cơ?"
"Anh đang nói đến nhân vật mà em chọn ý, chẳng có mấy người muốn tranh giành cả."
"À, vì mọi người quan tâm đến đất diễn, còn em lại xem trọng giá trị.A Sâm, Lư thị có thể lưu lại trong lòng Nạp Lan Dung Nhược một ấn tượng không thể xóa nhòa, vậy thì cũng có thể lưu lại một ấn tượng đẹp trong lòng người xem."
Hoắc Sâm: "= v ="
[Vợ của anh thật thông minh.]
[Anh có thể yêu cầu đạo diễn cho thêm vào mấy cảnh thân mật.]
[Hoắc ảnh đế à, mau từ bỏ cái suy nghĩ đen tối trong đầu anh đi!!!]
Bộ phim này không phải là phim tình cảm, cho nên số tập cũng không dài, mà điều khiến cho Bao Tử không ngờ tới chính là, cô lại phải chết ở tập thứ tám rồi TAT.
Nhưng mà, sự thật sao có thể đơn giản như vậy được?
Bao Tử thích đọc tiểu thuyết, nhưng sự ngọt ngào lãng mạn trong tiểu thuyết lại là thứ hiếm hoi trong cuộc sống thực, điểm này thì ai cũng biết cả, cho nên nếu muốn tìm tòi những thứ chân thật thì phải đọc những cuốn sách lịch sử.Bao Tử phải thừa nhận rằng, sở dĩ cô thưởng thức tài văn chương, yêu những câu thơ của Nạp Lan Dung Nhược cũng là vì hồi cấp ba cô đã đọc một cuốn sách viết về ông.Qua cuốn sách này, Bao Tử biết được một sự thật, đó là thê tử Lư thị vẫn luôn chiếm một vị trí nhất định trong lòng Nạp Lan Dung Nhược, thậm chí có thể nói rằng người ông thật lòng yêu thương chính là Lư thị.
Cho nên đấy chính là nguyên nhân khiến cho Bao Tử muốn đi cạnh tranh để giành lấy vai Lư thị.
[Nếu phải trải qua một cuộc hôn nhân không tình yêu trong phim thì làm sao cô với Hoắc Sâm có thể trở thành một couple màn ảnh được chứ.]
[Ai thông minh như bổn bánh bao ta = v =.]
...
Lúc Bao Tử đi thử vai thì Hoắc Sâm cũng đi cùng, bởi lẽ Hoắc Sâm cảm thấy nếu mình đi theo thì Bao Tử sẽ có khả năng nhận được vai cao hơn, ví dụ như hắn sẽ nói với đạo diễn Phùng Tần Sinh rằng nếu vợ chồng quay phim cùng nhau thì sẽ thuận lợi hơn bla bla ( ̄▽ ̄).
[Một người chồng tốt là người luôn quan tâm đến chuyện của vợ mà.]
Đối với chuyện này, Cố Tử Diễm chỉ hời hợt nói: "Cậu làm vậy không sợ người ta nói là vợ cậu đi cửa sau à?"
"Sợ gì? Chỉ trách bọn họ không có cửa sau mà đi thôi →_→."
Cố Tử Diễm: "..."
[Tôi không còn lời nào để phản bác.]
[Chỉ có thể yên lặng vỗ tay, màn khoe ân ái này tôi cho max điểm.]
Bao Tử: "..."
[Bổn bánh bao không thèm đi cửa sau nhé.]
[Thực lực là cách duy nhất để phá vỡ cửa sau.]
[Em muốn dùng chính khả năng của mình để chinh phục đạo diễn.]
---
Không chỉ ở trong làng giải trí mà ngay cả trong cuộc sống bình thường cũng vậy, bên cạnh năng lực thì yếu tố quan hệ cũng vô cùng quan trọng.
Bao Tử có mặt ở buổi casting khiến cho ai cũng phải kinh sợ.
Nhưng cũng may là người ta không có đãi ngộ đặc biệt, người đến casting rất đông, xếp thành một
hàng dài, Bao Tử tới muộn nên tất nhiên phải đứng cuối hàng.Hoắc Sâm, người đã được xác nhận là nam chính đang cực kỳ khó chịu, bởi vì lúc trên xe hắn bị Bao Tử cảnh cáo là không được giở trò ân ái ở nơi công cộng, bắt hắn thề là không được đứng bên cạnh cô, hay nói cách khác là hắn sẽ không được nói tốt về Bao Tử ở trước mặt đạo diễn Phùng.
[Ái phi lại ghét bỏ trẫm.]
[Làm tâm trạng của trẫm bây giờ cực kỳ không tốt.]
Hoắc Sâm vốn định lấy quan hệ thân thiết ra để khích lệ tinh thần cho Bao Tử, kết quả lại bị Bao Tử từ chối thẳng thừng.Thế là sau khi xuống xe, hắn liền trực tiếp đi đường riêng vào phòng thử vai, mặt bí xị ngồi vào ghế giám khảo cạnh đạo diễn Phùng.
Cố Tử Diễm, người luôn theo dõi toàn bộ quá trình: "..."
[Bao Tử à, thật khổ cho cô quá, lại phải đi chăm sóc cho bé Hoắc ba tuổi này.]
...
Bao Tử đúng là đi thi với tinh thần cây ngay không sợ chết đứng, nhưng những người khác thì lại không nghĩ như vậy – Ơ kìa, rõ ràng chồng chị đã vào kia làm giám khảo rồi, vậy mà chị vẫn còn làm bộ xếp hàng ở đây làm gì chứ.
Nhưng mà rất nhanh, suy nghĩ này đã hoàn toàn thay đổi sau khi bọn họ đi từ phòng thử vai ra, bởi vì bọn họ đã được trải nghiệm thực tế rồi, là thế này...
Phùng Tần Sinh: "Hoắc Sâm, cậu có nhận xét gì không?"
Hoắc Sâm: "Đạo diễn Phùng đừng quan tâm tới cháu, chú tự cảm nhận là được rồi, cháu chỉ vào đây xem thôi, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới tính công bằng của buổi casting đâu = v =."
Phùng Tần Sinh: "..."
[Vậy cậu ngồi đây làm gì hả?]
[Trêu tôi à?]
Những người vào thử vai: "..."
[Lời của anh, chúng tôi không thể tin được.]
Trong đó còn có một người rất can đảm nói lên nghi vấn của mình: "Anh Hoắc, anh tới đây là để giành cho vợ mình một vai, lấy đi cơ hội của chúng em đúng không? Đạo diễn Phùng, anh nói bộ phim này sẽ tuyển chọn diễn viên theo năng lực mà?"
Cục diện lúc này có phần lúng túng.
Hoắc Sâm tay phải chống cằm, tay trái nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, nhìn người kia mấy giây rồi khẽ cười, như thể vừa mới nghe được một câu chuyện cười vậy: "Tôi nói này, cho tới bây giờ, những nhân vật mà các cô tham gia casting đều không phải là nhân vật mà vợ tôi muốn cạnh tranh, cho nên tôi đâu có lý do gì để cướp mất cơ hội của các cô, với lại các cô có thấy tôi nói chuyện hay tham gia bình luận gì không?"
[Luôn có những người xấu muốn tới hại ái phi của trẫm.] [Muốn trẫm tức chết đúng không ( ̄^ ̄)ゞ?]
Người thử vai: "..."
...
Không sai, người đến thử vai thì vô số, nhưng lại rất ít người đi thử vai nhân vật Lư thị, bởi vì Lư thị sau khi gả cho Nạp Lan đến năm thứ ba thì qua đời.Những vai mà chỉ được đóng mấy tập thì thường bị người ta bỏ qua, cũng vì vậy mà những người đến thử vai xong cuối cùng cũng chịu tin là Bao Tử sẽ không cạnh tranh với mình, dù sao nhân vật mà bọn họ lựa chọn cũng khác Bao Tử ( ̄▽ ̄).
[Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.]
[Sao phải đi tranh cãi với nam chính làm gì chứ.]
---
Cuối cùng cũng đến lượt của Bao Tử, mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lại đang cuộn trào như sóng dữ.
[Căng thẳng quá, phải làm sao đây?]
Phùng Tần Sinh khá tò mò về cô, nói ra thì cũng hơi kì, buổi casting đã kéo dài khá lâu rồi, nhưng bây giờ mới có người đầu tiên đến ứng tuyển cho vai Lư thị, mà lại chính là vợ Hoắc Sâm nữa chứ QAQ.
[Mọi người coi thường vai Lư thị đến thế sao?]
[Chỉ bởi Lư thị hương tiêu ngọc vẫn quá sớm thôi ư?]
[Suy nghĩ quá phiến diện.]
[Thật ra thì á, Lư thị có thể được gọi là vai nữ chính trong phim này đấy.]
[Đúng là một đám người chỉ biết nghĩ đến lợi ích bên ngoài.]
Trước khi diễn thử thì đạo diễn sẽ đặt vài câu hỏi cho thí sinh, trước khi hỏi, Phùng Tần Sinh cố ý liếc nhìn Hoắc Sâm, thấy hắn không có biểu hiện gì khác thường cả, như thể người đến thử vai không phải là vợ hắn vậy.
[Chậc chậc, tình yêu của mấy người trẻ tôi thật sự không hiểu.]
[Còn tưởng là đang dựa vào quan hệ chứ.]
...
"Tại sao bạn lại muốn diễn vai Lư thị?"
Bao Tử hồi hộp mấy máy môi, sau đó chậm rãi nói: "Bởi vì trong lòng Nạp Lan mà nói thì địa vị của Lư thị e là còn cao hơn cả người em họ của ông ấy nữa, thêm nữa cuộc hôn nhân của Nạp Lan và Lư thị là danh chính ngôn thuận."
"Hả?" Phùng Tần Sinh ngơ ngác, chẳng lẽ cô muốn diễn vai Lư thị chỉ vì nguyên nhân đó thôi sao?
Hoắc Sâm nghe Bao Tử nói vậy thì vui không chịu được, hắn thấy đạo diễn đang không hiểu ra sao, rất tốt bụng vỗ vai ông nói: "Đạo diễn Phùng, vợ cháu đang tỏ tình với cháu đấy."
Phùng Tần Sinh: "..."
[Có một loại tổn thương gọi là khoe ân ái.]
[Hoàn toàn không có chút phòng bị nào.]
Bao Tử: "..."
[Hả? Hình như em không phải có ý đó mà?]
"Nói cách khác là, vợ cháu ngay cả trong phim cũng muốn chiếm được lòng cháu = v =."
Phùng Tần Sinh: "→_→"
Thế mà chính lúc này Bao Tử lại còn gật đầu đồng ý nữa chứ, chồng cô nói không sai, nguyên nhân này đúng là có thật, nhưng cô vẫn nói thêm: "Đạo diễn Phùng, cháu xin thề rằng cháu sẽ diễn được cảnh Lư thị khi chết một cách vô cùng xuất sắc = v =."
Hoắc Sâm: "..."
[Bánh bao ngốc, em có chí khí một chút cho anh!]
[Cái gì gọi là chết một cách xuất sắc hả?]
[Thế khi diễn cảnh tình cảm với anh thì sao?]
...
Đến phần diễn thử, Bao Tử thể hiện hai kiểu chết, kiểu thứ nhất là kiểu không báo trước, đột ngột ngã xuống đất bỏ mình, lúc cô ngã xuống thiếu chút nữa đã làm cho bệnh tim của đạo diễn Phùng tái phát, nhìn kĩ thì lại thấy Bao Tử nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ôi trời đất ơi, ông vội vàng vỗ vào người Hoắc Sâm, hô lên: "Mau gọi xe cấp cứu!"
Hoắc Sâm: "→_→"
[Đạo diễn Phùng, không ngờ chú lại ngây thơ như vậy đấy.]
"Em ấy chỉ đang diễn thôi mà chú."
"Hả?"
Tiếp theo Phùng Tần Sinh nhìn thấy Bao Tử ngồi dậy nói: "Vừa rồi là kiểu chết thứ nhất ạ, kiểu chết thứ hai sẽ là kiểu bị trúng độc mà chết."
Vừa dứt lời, Bao Tử liền đưa tay ôm ngực, khuôn mặt tỏ ra không thể tin được, cuối cùng ngã quỵ xuống đất chết.
Phùng Tần Sinh: "..."
[Cảnh tượng này đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy.]
Hoắc Sâm: "..." [che mặt]
[Đột nhiên trẫm muốn cười phá lên thì phải làm sao?]
[Ôi trời ơi, vợ à, em buồn cười quá đi mất.]
[Ha ha ha ha ha.]
Màn casting của Bao Tử kết thúc, Hoắc Sâm tuy đã hứa là sẽ không nói giúp cho vợ nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn nghiêng người nói với đạo diễn: "Nếu so sánh với vợ thì kỹ năng đóng cảnh chết của cháu thật sự không bằng được."
"Vậy sao?"
"Chú cũng biết mà, vì luôn là nam chính nên cháu đã được đóng cảnh chết bao giờ đâu."
Phùng Tần Sinh liếc nhìn Hoắc Sâm rồi nói: "Ồ, vậy cậu yên tâm đi, bộ phim này sẽ là bộ phim đầu tiên cậu được đóng cảnh chết, vì Nạp Lan Dung Nhược chỉ sống đến năm 31 tuổi thôi mà."
Hoắc Sâm: "..."
"Cậu cũng có thể nhân cơ hội này mà học hỏi lấy kinh nghiệm từ vợ cậu đấy."
"..."
---
Trong bộ phim "Nạp Lan Dung Nhược" tuy có rất nhiều diễn viên nữ, nhưng nó lại không thuộc thể loại gia đấu, vì những nữ nhân trong phim hầu như không có quan hệ với nhau, cho nên mới mở chung một buổi casting, người đến thử vai chỉ cần nói vai diễn mình muốn đảm nhận rồi diễn thử là được.Bao Tử phải nói là khá may mắn vì đã chọn một vai không có tính cạnh tranh cao, người ta hầu như chỉ quan tâm đến các vai diễn đặc biệt thôi, ví như nhân vật tài nữ Thẩm Uyển, tuy không nhiều đất diễn, nhưng lại xuất hiện sau cùng, từ đó có thể tạo ấn tượng sâu đậm hơn trong lòng người xem.
Hoắc Sâm không ngờ vai Lư thị lại chỉ có mấy người muốn diễn, sau khi đi casting về nhà, Hoắc Sâm không khỏi cảm thán mấy câu: "Bánh bao à, em đúng là vận cứt chó mà."
Bao Tử ngơ ngác: "Gì cơ?"
"Anh đang nói đến nhân vật mà em chọn ý, chẳng có mấy người muốn tranh giành cả."
"À, vì mọi người quan tâm đến đất diễn, còn em lại xem trọng giá trị.A Sâm, Lư thị có thể lưu lại trong lòng Nạp Lan Dung Nhược một ấn tượng không thể xóa nhòa, vậy thì cũng có thể lưu lại một ấn tượng đẹp trong lòng người xem."
Hoắc Sâm: "= v ="
[Vợ của anh thật thông minh.]
[Anh có thể yêu cầu đạo diễn cho thêm vào mấy cảnh thân mật.]
[Hoắc ảnh đế à, mau từ bỏ cái suy nghĩ đen tối trong đầu anh đi!!!]
Bộ phim này không phải là phim tình cảm, cho nên số tập cũng không dài, mà điều khiến cho Bao Tử không ngờ tới chính là, cô lại phải chết ở tập thứ tám rồi TAT.
Tác giả :
Wendy Ô Nha