Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng
Chương 47
Bao Tử sau khi suy đi tính lại thì quyết định sẽ đến đoàn phim thăm anh chồng cứ làm nũng năn nỉ mình suốt ngày, mặc dù cô biết rất rõ là thể nào lần này cũng bị chồng kéo lên giường cho mà xem, nhưng đầu óc đen tối của bánh bao lại nghĩ hình như cũng lâu lắm rồi mình và chồng không có bồi dưỡng tình cảm ( ̄▽ ̄).
[Cô vợ bánh bao đen tối login thành công.]
Vì Bao Tử bây giờ cũng được coi là người của công chúng rồi, cho nên phải chỉn chu một chút trước khi ra ngoài.Cô mặc một cái váy lụa trắng đơn giản, sau đó lại búi tóc lên, dạo này bánh bao ngốc cực kỳ thích búi tóc cao trên đỉnh đầu, cô cảm thấy kiểu tóc này rất hợp với mình, trông rất tươi trẻ và tràn đầy sức sống, đặc biệt là cái tóc này hợp với cái váy, gần đây cô hay đọc tạp chí thời trang nên cũng hơi hiểu về cách phối đồ rồi đó = v =.Cuối cùng Bao Tử đeo một cái túi đeo chéo, bịt khẩu trang rồi xinh đẹp ra đường.
Chỗ quay phim của Hoắc Sâm cũng không xa lắm, đi tàu điện ngầm nửa tiếng là đến.
Thế nhưng chỉ nửa tiếng ngắn ngủi cũng khiến cho người nổi tiếng Bao Tử khổ sở không thôi...
[Cứ đeo khẩu trang thế này, khó thở thì biết làm sao?]
[Lúc soát vé, nhân viên nhận ra mình, muốn giữ mình lại thì biết làm sao?]
[Hai cô bé ngồi bên cạnh mình cứ nói chuyện về mình thì cũng biết làm sao?]
[Trong lúc mà mình không ngờ đến, thì mình đã nổi tiếng khắp trời nam đất bắc rồi = v =.]
[Đừng nói gì cả, để cho bổn bánh bao ta tự sướng chút đi.]
Cô bé số một: "Hôm qua tao bị con cùng phòng bắt xem "Có em trong đời", vốn là cẩu độc thân nên tao không có hứng thú xem mấy cái ngược cẩu này, cơ mà xem xong tập một là không nhịn nổi phải thức đêm xem liền mấy tập sau luôn QAQ."
Cô bé số hai: "Tao theo dõi từ đợt nó bắt đầu chiếu rồi cơ = v =."
Cô bé số một: "Mẹ nhà mày, bạn thân với nhau mà chả thấy giới thiệu cho tao xem gì cả."
Cô bé số hai: "Ai mà biết là mày lại chậm lụt như thế, có ai mà không xem đâu, nhưng mà phải nói
thật là hai vợ chồng ngốc đáng yêu dã man ý nhờ (≧∇≦)."
Bao Tử đang ngồi dựng thẳng tai lên nghe: = v =
Cô bé số một: "Ừ đấy huhu, tao thấy hai vợ chồng nhà này cứ như hai con Husky ý."
Cô bé số hai: "Chuẩn chuẩn, tao cũng thấy thế =w=."
Bánh bao ngốc: QAQ
Cô bé số hai: "Hoắc Sâm là Husky ngốc, còn Bao Tử là gì nhờ, lúc cười thì nhìn giống Samoyed, còn bình thường thì cái mặt bánh bao của chị ý nhìn giống chó Shiba."
Bánh bao ngốc: TAT
[Nói hai vợ chồng tui giống Husky thì thôi đi.]
[Nhưng đằng này sao chỉ có mỗi tui là có thể tự do chuyển đổi thành nhiều loại chó khác như vậy chứ?!]
[Không phục lắm đâu nhá!]
Thật ra thì hai cô bé kia còn có một suy nghĩ chưa nói ra, đó là khi hai vợ chồng nhà này mà ở một
chỗ với nhau thì nhìn cực giống một cặp Poodle đang yêu đương luôn (//∇//).
Sau đó toàn bộ hành trình Bao Tử chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ, hơi cúi đầu, lấy tay nâng trán, vẻ mặt không thể nắm bắt, hình như vẫn còn đang nghiêm túc suy nghĩ về mấy con chó...
---
Kế hoạch ngụy trang của Bao Tử có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, trên đường đi hai cô bé kia cứ líu ríu nói chuyện về cô suốt, thế mà lại không phát hiện ra là Bao Tử đang ngồi ngay bên cạnh mình.
Đến nơi, Bao Tử vội vàng tránh khỏi đám người, sau đó ngồi xe bus đi đến địa điểm quay phim "Lính đặc chủng".
[Đi xe bus là bởi...]
[Sợ một mình đi taxi sẽ bị người ta bán đi mất.]
[Bây giờ người xấu nhiều lắm.]
[Thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay →_→.]
...
Thật ra thì Hoắc Sâm hoàn toàn không biết chuyện vợ mình sẽ tới thăm mình, vì tối qua lúc hắn năn nỉ thì đã bị vợ từ chối thẳng thừng.
[Bánh bao ngốc, em nhẫn tâm lắm ác độc lắm quá đáng lắm ( ̄^ ̄)ゞ.]
Trong phim tuy Hoắc Sâm diễn vai nam chính, nhưng may thay là sáng nay sau khi quay xong một cảnh ngắn thì hắn hầu như đã hết việc rồi, cho nên bây giờ hắn liền ngồi nghiêm túc suy nghĩ một chuyện, rằng liệu mình có nên về nhà một chuyến để gặp cái bánh bao vô lương tâm kia không nhỉ?
Có câu nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Vừa nghĩ tới em là em liền xuất hiện = v =.
[Ngàn vạn dặm anh đi tìm em.]
[Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.]
Người đầu tiên nhìn thấy Bao Tử không phải Hoắc Sâm mà là một nhân viên trong đoàn, anh ta với đôi mắt sáng của mình đã tia được một cái chấm trắng từ đằng xa, nhìn kĩ thì lại thấy người ấy đeo khẩu trang nên cũng chẳng biết là ai cả QAQ.
Anh nhân viên cũng là người thông minh, chỉ sau một phút là anh ta bắt đầu suy nghĩ – Đây là bộ
phim về đàn ông, các nhân viên hầu như cũng chỉ toàn là nam, cho nên nếu có phụ nữ tới đây thì khả năng thứ nhất là bạn gái, khả năng thứ hai là vợ của một diễn viên nào đó, hừm, người kia nhìn cũng có vẻ quen quen...
Anh ta vội chạy tới chỗ đạo diễn, nói với Hoắc Sâm đang đứng bên cạnh đạo diễn xem xét lại tiến độ quay: "Anh Hoắc, hình như vợ anh đến kìa."
Hoắc Sâm: "..."
Đạo diễn cũng là đàn ông nên rất hiểu cảm giác vợ chồng trẻ lâu ngày không gặp, liền trêu chọc:
"Đi đi đi đi, tiếp theo cũng không có cảnh của cậu, đưa vợ cậu đi dạo xung quanh ăn uống gì đó đi."
[Đại danh Bao ăn hàng đã lưu truyền trong giang hồ rồi.] ---
Thay quần áo đi ra, Hoắc Sâm liền thấy vợ mình đang mỉm cười nói chuyện với biên kịch Tiểu Trương, có vẻ như là chuyện gì đó rất thú vị nên Bao Tử cười rất tươi, trở thành hình ảnh đẹp nhất trong mắt của Hoắc Sâm.
Nhếch môi cười, Hoắc Sâm vui vẻ đi tới bên cạnh vợ, giơ tay vuốt vuốt cái búi tóc trên đầu vợ, nói: "Đi thôi."
"Dạ! Bye bye Tiểu Trương!"
Tiểu Trương: "Bye chị."
...
Hai vợ chồng sánh vai nhau bước đi, chiều cao chênh lệch khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy cực kỳ đáng yêu, đặc biệt là khi Hoắc Sâm chủ động xách túi cho Bao Tử, nét mặt vô cùng dịu dàng.
"Trong túi có gì vậy? Quà tặng anh à?"
"Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là quần áo để tối em tắm rửa rồi thay thôi."
"Ồ, vậy nghĩa là tối nay em sẽ là món quà của anh."
Bao Tử: "→_→"
Hoắc Sâm: "= v ="
[Thử bấm đốt ngón tay tính toán một chút...]
[Đã thật lâu không được ôm ấp vợ rồi.]
[Các ngươi không thể hiểu được là trẫm muốn lăn lộn phóng túng với ái phi nhiều thế nào đâu.]
Hoắc mỗ lại một lần nữa không nhịn được, thấy vợ mình phồng miệng giận dỗi thì liền đưa bàn tay "tội ác" ra bóp bóp, sau đó cúi đầu nhìn vợ chăm chú: "Không phải em nói là sẽ không tới ư, sao giờ lại tới?"
Bánh bao ngốc đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn trả lời rất thẳng thắn: "Nhớ anh quá chứ sao nữa."
Hoắc Sâm: "=w="
[Ôi má ơi huhu, vợ thổ lộ bất ngờ quá.]
[Hiện giờ lòng trẫm đang rất vui.]
[Nhộn nhạo chết mất chết mất thôi (≧∇≦).]
"Bây giờ vào khách sạn cất đồ trước đi, xong anh dẫn em đi ăn cơm."
Bao Tử: = v =
[Đúng là chồng hiểu em nhất.]
[Sắp 11 giờ rồi, cái bụng nhỏ của bổn bánh bao đói quá đi.]
---
Hai vợ chồng ở bên nhau tràn ngập hạnh phúc, trước khi ra khỏi khách sạn, Bao Tử yêu cầu Hoắc Sâm đeo khẩu trang vào, kết quả lại bị bác bỏ: "Anh quang minh chính đại dắt vợ mình đi dạo phố ăn cơm, sao phải đeo khẩu trang, cũng đâu phải đang vụng trộm ( ̄▽ ̄)."
Bao Tử: "..."
[Khụ khụ, chồng à anh chú ý chút đi.]
[Dù sao thì anh cũng là người của công chúng mà.]
[Sao lại tùy hứng như vậy chứ.]
"À này bánh bao, em sáng sớm ra đã đeo khẩu trang, chắc là khó chịu buồn bực lắm nhỉ?" Hoắc Sâm nháy mắt mấy cái với vợ, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Bao Tử: "→_→"
[Anh không nói thêm câu nào nữa thì chúng ta vẫn còn có thể làm vợ chồng với nhau được.]
[Vừa sáng ra đã khó chịu rồi.]
[Làm người nổi tiếng thật không dễ dàng.]
...
Niềm hạnh phúc của Hoắc mỗ chỉ dừng lại sau khi bánh bao nhà hắn nhìn thấy thức ăn ngon, tuy Hoắc Sâm cũng là một người thích ăn uống nhưng vẫn không đến mức trầm trọng như Bao Tử, vậy mới nói cái bụng béo của Bao Tử hoàn toàn là có lý do cả.
Trước khi ăn cơm...
"Khi nào rảnh hai vợ chồng mình đi du lịch nhé." Hoắc mỗ một lòng chỉ nghĩ đến thế giới tình yêu lãng mạn của hai người.
Thế nhưng suy nghĩ của Bao Tử lúc này lại không ăn nhập gì với chồng hết: "Thế trưa nay bọn mình ăn gì?"
"..."
[Rốt cuộc là em có đang nghe anh nói không đấy!]
Lúc ăn cơm...
"Ông chủ, cho tôi một con gà luộc, một súp ngô xương hầm, với cả một đĩa tôm hùm nhỏ, sườn sụn dấm đường, thêm một đĩa thịt xào ớt xanh, khoai tây sợi xào, rau cải xanh, ừm, tạm thời thế đã."
Hoắc Sâm trợn mắt há mồm, giơ tay chọc chọc bánh bao đang vui vẻ sau khi gọi món xong: "Này, chỉ có em với anh ăn thôi đấy." Hình như gọi nhiều quá rồi QAQ.
Bao Tử tỉnh bơ: "Ừ, chỉ có hai vợ chồng mình thôi mà." Sau đó giật mình nói: "Ông chủ, cho tôi nhiều cơm một chút nhé, chồng tôi ăn khỏe."
Hoắc mỗ: "(⊙w⊙)"
[Nỗi oan ức này...]
[Vì hình tượng của vợ...]
[Anh nhịn!]
[Người đàn ông tốt chính là tôi, tôi chính là Hoắc Sâm = v =.]
...
Lúc đồ ăn được bê ra thì trong mắt Bao Tử đã không còn có Hoắc Sâm nữa rồi, cũng không thể nói là không có, mà là sự tồn tại của Hoắc Sâm đã trở nên ít giá trị hơn hẳn, bây giờ trong đầu bánh bao ngốc chỉ có ăn và ăn thôi (☆_☆).
Hoắc mỗ vô cùng phẫn nộ!!!
Bánh bao ngốc: "Ưm, ngon quá đi mất! A Sâm, nhìn em làm gì? Ăn cơm đi!"
"..."
[Lá cờ hạnh phúc nói rơi là rơi ngay được!]
Ăn cơm xong...
Hai vợ chồng đi dạo ngắm nghía hàng quán, thuận tiện tiêu cơm, do không xác định được sức ăn nên bây giờ cả hai đều đã no căng bụng.
Hoắc Sâm nắm chặt tay Bao Tử, bất đắc dĩ nói: "Tại em mà anh phải ăn cố đấy." "Lãng phí là đáng xấu hổ."
"Cảm ơn em đã ghi nhớ bát vinh bát sỉ." (Thuyết tám điều vinh tám điều nhục của chủ tịch Hồ Cẩm Đào.)
"= v ="
"..."
---
Vì quay phim ở đây đã lâu nên Hoắc Sâm cũng quen cửa quen nẻo, đưa vợ đi khắp nơi dạo chơi, hoàn toàn biến thành một hướng dẫn viên du lịch, nơi này thế nào thế nào, nơi kia làm sao làm sao đều nói rất rõ ràng.Bao Tử đi cùng cười trêu: "A Sâm, sau này nếu không làm diễn viên nữa thì anh có thể đổi nghề làm hướng dẫn viên du lịch đi dẫn đoàn đó, đoàn trưởng à ~"
Hoắc Sâm: "..."
[Ơ hay, ái phi đang muốn tạo phản sao?]
"E hèm, thưa đoàn viên duy nhất kiêm phu nhân của đoàn trưởng, em có nguyện ý đi cùng anh đến hết hành trình của cuộc đời này hay không?"
Bao Tử: "..."
[Huhu.]
[Lại bị trêu rồi.]
[Em nguyện ý em nguyện ý em nguyện ý = v =.]
"Trả lời anh đi chứ, ngây ngốc gì đó."
"Xin đừng chặn đà hưng phấn của em, cảm ơn."
"..."
Vì hai người quang minh chính đại đi trên đường nên tất nhiên là thu hút ánh mắt của rất nhiều người, huống hồ hai người lại còn là người của công chúng nữa, lúc này thì bọn họ mặc kệ cho đám chó săn chụp choẹt, khó có dịp được vui vẻ như vậy, cứ thoải mái mà chơi thôi.Lúc các fan chạy tới xin chữ kí thì hai vợ chồng cũng rất hào phóng kí tặng, còn tươi cười cảm ơn nữa, nụ cười không lúc nào không nở trên môi.
...
Buổi tối, bánh bao ngốc vẫn chưa thấy mệt, còn muốn đi ngắm cảnh đêm nơi đây, kết quả...
"Ngày mai em phải về rồi à?"
"Vâng, em về chuẩn bị hành lý để ngày kia tới đoàn làm phim."
"Thế thì chúng mình đừng có lãng phí thời gian vào mấy chuyện ngắm cảnh nhàm chán nữa."
"Hả?!"
[Ân ân ái ái triền miên không dứt.]
[Lăn lộn lăn lộn, phóng túng phóng túng.]
...
"Vợ ơi, ngày kia hẵng đi mà ~"
[Giọng nói mê hoặc quyến rũ...]
[Làm bánh bao ngốc run rẩy hết cả người QAQ.]
Nhưng tuyệt đối phải giữ vững lập trường: "Không được, em là người sống có kế hoạch." "...( ̄^ ̄)ゞ..."
"Nào ~ A Sâm anh làm gì thế!!!"
"Ăn cho no một chút."
"..." QAQ
[Cô vợ bánh bao đen tối login thành công.]
Vì Bao Tử bây giờ cũng được coi là người của công chúng rồi, cho nên phải chỉn chu một chút trước khi ra ngoài.Cô mặc một cái váy lụa trắng đơn giản, sau đó lại búi tóc lên, dạo này bánh bao ngốc cực kỳ thích búi tóc cao trên đỉnh đầu, cô cảm thấy kiểu tóc này rất hợp với mình, trông rất tươi trẻ và tràn đầy sức sống, đặc biệt là cái tóc này hợp với cái váy, gần đây cô hay đọc tạp chí thời trang nên cũng hơi hiểu về cách phối đồ rồi đó = v =.Cuối cùng Bao Tử đeo một cái túi đeo chéo, bịt khẩu trang rồi xinh đẹp ra đường.
Chỗ quay phim của Hoắc Sâm cũng không xa lắm, đi tàu điện ngầm nửa tiếng là đến.
Thế nhưng chỉ nửa tiếng ngắn ngủi cũng khiến cho người nổi tiếng Bao Tử khổ sở không thôi...
[Cứ đeo khẩu trang thế này, khó thở thì biết làm sao?]
[Lúc soát vé, nhân viên nhận ra mình, muốn giữ mình lại thì biết làm sao?]
[Hai cô bé ngồi bên cạnh mình cứ nói chuyện về mình thì cũng biết làm sao?]
[Trong lúc mà mình không ngờ đến, thì mình đã nổi tiếng khắp trời nam đất bắc rồi = v =.]
[Đừng nói gì cả, để cho bổn bánh bao ta tự sướng chút đi.]
Cô bé số một: "Hôm qua tao bị con cùng phòng bắt xem "Có em trong đời", vốn là cẩu độc thân nên tao không có hứng thú xem mấy cái ngược cẩu này, cơ mà xem xong tập một là không nhịn nổi phải thức đêm xem liền mấy tập sau luôn QAQ."
Cô bé số hai: "Tao theo dõi từ đợt nó bắt đầu chiếu rồi cơ = v =."
Cô bé số một: "Mẹ nhà mày, bạn thân với nhau mà chả thấy giới thiệu cho tao xem gì cả."
Cô bé số hai: "Ai mà biết là mày lại chậm lụt như thế, có ai mà không xem đâu, nhưng mà phải nói
thật là hai vợ chồng ngốc đáng yêu dã man ý nhờ (≧∇≦)."
Bao Tử đang ngồi dựng thẳng tai lên nghe: = v =
Cô bé số một: "Ừ đấy huhu, tao thấy hai vợ chồng nhà này cứ như hai con Husky ý."
Cô bé số hai: "Chuẩn chuẩn, tao cũng thấy thế =w=."
Bánh bao ngốc: QAQ
Cô bé số hai: "Hoắc Sâm là Husky ngốc, còn Bao Tử là gì nhờ, lúc cười thì nhìn giống Samoyed, còn bình thường thì cái mặt bánh bao của chị ý nhìn giống chó Shiba."
Bánh bao ngốc: TAT
[Nói hai vợ chồng tui giống Husky thì thôi đi.]
[Nhưng đằng này sao chỉ có mỗi tui là có thể tự do chuyển đổi thành nhiều loại chó khác như vậy chứ?!]
[Không phục lắm đâu nhá!]
Thật ra thì hai cô bé kia còn có một suy nghĩ chưa nói ra, đó là khi hai vợ chồng nhà này mà ở một
chỗ với nhau thì nhìn cực giống một cặp Poodle đang yêu đương luôn (//∇//).
Sau đó toàn bộ hành trình Bao Tử chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ, hơi cúi đầu, lấy tay nâng trán, vẻ mặt không thể nắm bắt, hình như vẫn còn đang nghiêm túc suy nghĩ về mấy con chó...
---
Kế hoạch ngụy trang của Bao Tử có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, trên đường đi hai cô bé kia cứ líu ríu nói chuyện về cô suốt, thế mà lại không phát hiện ra là Bao Tử đang ngồi ngay bên cạnh mình.
Đến nơi, Bao Tử vội vàng tránh khỏi đám người, sau đó ngồi xe bus đi đến địa điểm quay phim "Lính đặc chủng".
[Đi xe bus là bởi...]
[Sợ một mình đi taxi sẽ bị người ta bán đi mất.]
[Bây giờ người xấu nhiều lắm.]
[Thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay →_→.]
...
Thật ra thì Hoắc Sâm hoàn toàn không biết chuyện vợ mình sẽ tới thăm mình, vì tối qua lúc hắn năn nỉ thì đã bị vợ từ chối thẳng thừng.
[Bánh bao ngốc, em nhẫn tâm lắm ác độc lắm quá đáng lắm ( ̄^ ̄)ゞ.]
Trong phim tuy Hoắc Sâm diễn vai nam chính, nhưng may thay là sáng nay sau khi quay xong một cảnh ngắn thì hắn hầu như đã hết việc rồi, cho nên bây giờ hắn liền ngồi nghiêm túc suy nghĩ một chuyện, rằng liệu mình có nên về nhà một chuyến để gặp cái bánh bao vô lương tâm kia không nhỉ?
Có câu nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Vừa nghĩ tới em là em liền xuất hiện = v =.
[Ngàn vạn dặm anh đi tìm em.]
[Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.]
Người đầu tiên nhìn thấy Bao Tử không phải Hoắc Sâm mà là một nhân viên trong đoàn, anh ta với đôi mắt sáng của mình đã tia được một cái chấm trắng từ đằng xa, nhìn kĩ thì lại thấy người ấy đeo khẩu trang nên cũng chẳng biết là ai cả QAQ.
Anh nhân viên cũng là người thông minh, chỉ sau một phút là anh ta bắt đầu suy nghĩ – Đây là bộ
phim về đàn ông, các nhân viên hầu như cũng chỉ toàn là nam, cho nên nếu có phụ nữ tới đây thì khả năng thứ nhất là bạn gái, khả năng thứ hai là vợ của một diễn viên nào đó, hừm, người kia nhìn cũng có vẻ quen quen...
Anh ta vội chạy tới chỗ đạo diễn, nói với Hoắc Sâm đang đứng bên cạnh đạo diễn xem xét lại tiến độ quay: "Anh Hoắc, hình như vợ anh đến kìa."
Hoắc Sâm: "..."
Đạo diễn cũng là đàn ông nên rất hiểu cảm giác vợ chồng trẻ lâu ngày không gặp, liền trêu chọc:
"Đi đi đi đi, tiếp theo cũng không có cảnh của cậu, đưa vợ cậu đi dạo xung quanh ăn uống gì đó đi."
[Đại danh Bao ăn hàng đã lưu truyền trong giang hồ rồi.] ---
Thay quần áo đi ra, Hoắc Sâm liền thấy vợ mình đang mỉm cười nói chuyện với biên kịch Tiểu Trương, có vẻ như là chuyện gì đó rất thú vị nên Bao Tử cười rất tươi, trở thành hình ảnh đẹp nhất trong mắt của Hoắc Sâm.
Nhếch môi cười, Hoắc Sâm vui vẻ đi tới bên cạnh vợ, giơ tay vuốt vuốt cái búi tóc trên đầu vợ, nói: "Đi thôi."
"Dạ! Bye bye Tiểu Trương!"
Tiểu Trương: "Bye chị."
...
Hai vợ chồng sánh vai nhau bước đi, chiều cao chênh lệch khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy cực kỳ đáng yêu, đặc biệt là khi Hoắc Sâm chủ động xách túi cho Bao Tử, nét mặt vô cùng dịu dàng.
"Trong túi có gì vậy? Quà tặng anh à?"
"Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là quần áo để tối em tắm rửa rồi thay thôi."
"Ồ, vậy nghĩa là tối nay em sẽ là món quà của anh."
Bao Tử: "→_→"
Hoắc Sâm: "= v ="
[Thử bấm đốt ngón tay tính toán một chút...]
[Đã thật lâu không được ôm ấp vợ rồi.]
[Các ngươi không thể hiểu được là trẫm muốn lăn lộn phóng túng với ái phi nhiều thế nào đâu.]
Hoắc mỗ lại một lần nữa không nhịn được, thấy vợ mình phồng miệng giận dỗi thì liền đưa bàn tay "tội ác" ra bóp bóp, sau đó cúi đầu nhìn vợ chăm chú: "Không phải em nói là sẽ không tới ư, sao giờ lại tới?"
Bánh bao ngốc đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn trả lời rất thẳng thắn: "Nhớ anh quá chứ sao nữa."
Hoắc Sâm: "=w="
[Ôi má ơi huhu, vợ thổ lộ bất ngờ quá.]
[Hiện giờ lòng trẫm đang rất vui.]
[Nhộn nhạo chết mất chết mất thôi (≧∇≦).]
"Bây giờ vào khách sạn cất đồ trước đi, xong anh dẫn em đi ăn cơm."
Bao Tử: = v =
[Đúng là chồng hiểu em nhất.]
[Sắp 11 giờ rồi, cái bụng nhỏ của bổn bánh bao đói quá đi.]
---
Hai vợ chồng ở bên nhau tràn ngập hạnh phúc, trước khi ra khỏi khách sạn, Bao Tử yêu cầu Hoắc Sâm đeo khẩu trang vào, kết quả lại bị bác bỏ: "Anh quang minh chính đại dắt vợ mình đi dạo phố ăn cơm, sao phải đeo khẩu trang, cũng đâu phải đang vụng trộm ( ̄▽ ̄)."
Bao Tử: "..."
[Khụ khụ, chồng à anh chú ý chút đi.]
[Dù sao thì anh cũng là người của công chúng mà.]
[Sao lại tùy hứng như vậy chứ.]
"À này bánh bao, em sáng sớm ra đã đeo khẩu trang, chắc là khó chịu buồn bực lắm nhỉ?" Hoắc Sâm nháy mắt mấy cái với vợ, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Bao Tử: "→_→"
[Anh không nói thêm câu nào nữa thì chúng ta vẫn còn có thể làm vợ chồng với nhau được.]
[Vừa sáng ra đã khó chịu rồi.]
[Làm người nổi tiếng thật không dễ dàng.]
...
Niềm hạnh phúc của Hoắc mỗ chỉ dừng lại sau khi bánh bao nhà hắn nhìn thấy thức ăn ngon, tuy Hoắc Sâm cũng là một người thích ăn uống nhưng vẫn không đến mức trầm trọng như Bao Tử, vậy mới nói cái bụng béo của Bao Tử hoàn toàn là có lý do cả.
Trước khi ăn cơm...
"Khi nào rảnh hai vợ chồng mình đi du lịch nhé." Hoắc mỗ một lòng chỉ nghĩ đến thế giới tình yêu lãng mạn của hai người.
Thế nhưng suy nghĩ của Bao Tử lúc này lại không ăn nhập gì với chồng hết: "Thế trưa nay bọn mình ăn gì?"
"..."
[Rốt cuộc là em có đang nghe anh nói không đấy!]
Lúc ăn cơm...
"Ông chủ, cho tôi một con gà luộc, một súp ngô xương hầm, với cả một đĩa tôm hùm nhỏ, sườn sụn dấm đường, thêm một đĩa thịt xào ớt xanh, khoai tây sợi xào, rau cải xanh, ừm, tạm thời thế đã."
Hoắc Sâm trợn mắt há mồm, giơ tay chọc chọc bánh bao đang vui vẻ sau khi gọi món xong: "Này, chỉ có em với anh ăn thôi đấy." Hình như gọi nhiều quá rồi QAQ.
Bao Tử tỉnh bơ: "Ừ, chỉ có hai vợ chồng mình thôi mà." Sau đó giật mình nói: "Ông chủ, cho tôi nhiều cơm một chút nhé, chồng tôi ăn khỏe."
Hoắc mỗ: "(⊙w⊙)"
[Nỗi oan ức này...]
[Vì hình tượng của vợ...]
[Anh nhịn!]
[Người đàn ông tốt chính là tôi, tôi chính là Hoắc Sâm = v =.]
...
Lúc đồ ăn được bê ra thì trong mắt Bao Tử đã không còn có Hoắc Sâm nữa rồi, cũng không thể nói là không có, mà là sự tồn tại của Hoắc Sâm đã trở nên ít giá trị hơn hẳn, bây giờ trong đầu bánh bao ngốc chỉ có ăn và ăn thôi (☆_☆).
Hoắc mỗ vô cùng phẫn nộ!!!
Bánh bao ngốc: "Ưm, ngon quá đi mất! A Sâm, nhìn em làm gì? Ăn cơm đi!"
"..."
[Lá cờ hạnh phúc nói rơi là rơi ngay được!]
Ăn cơm xong...
Hai vợ chồng đi dạo ngắm nghía hàng quán, thuận tiện tiêu cơm, do không xác định được sức ăn nên bây giờ cả hai đều đã no căng bụng.
Hoắc Sâm nắm chặt tay Bao Tử, bất đắc dĩ nói: "Tại em mà anh phải ăn cố đấy." "Lãng phí là đáng xấu hổ."
"Cảm ơn em đã ghi nhớ bát vinh bát sỉ." (Thuyết tám điều vinh tám điều nhục của chủ tịch Hồ Cẩm Đào.)
"= v ="
"..."
---
Vì quay phim ở đây đã lâu nên Hoắc Sâm cũng quen cửa quen nẻo, đưa vợ đi khắp nơi dạo chơi, hoàn toàn biến thành một hướng dẫn viên du lịch, nơi này thế nào thế nào, nơi kia làm sao làm sao đều nói rất rõ ràng.Bao Tử đi cùng cười trêu: "A Sâm, sau này nếu không làm diễn viên nữa thì anh có thể đổi nghề làm hướng dẫn viên du lịch đi dẫn đoàn đó, đoàn trưởng à ~"
Hoắc Sâm: "..."
[Ơ hay, ái phi đang muốn tạo phản sao?]
"E hèm, thưa đoàn viên duy nhất kiêm phu nhân của đoàn trưởng, em có nguyện ý đi cùng anh đến hết hành trình của cuộc đời này hay không?"
Bao Tử: "..."
[Huhu.]
[Lại bị trêu rồi.]
[Em nguyện ý em nguyện ý em nguyện ý = v =.]
"Trả lời anh đi chứ, ngây ngốc gì đó."
"Xin đừng chặn đà hưng phấn của em, cảm ơn."
"..."
Vì hai người quang minh chính đại đi trên đường nên tất nhiên là thu hút ánh mắt của rất nhiều người, huống hồ hai người lại còn là người của công chúng nữa, lúc này thì bọn họ mặc kệ cho đám chó săn chụp choẹt, khó có dịp được vui vẻ như vậy, cứ thoải mái mà chơi thôi.Lúc các fan chạy tới xin chữ kí thì hai vợ chồng cũng rất hào phóng kí tặng, còn tươi cười cảm ơn nữa, nụ cười không lúc nào không nở trên môi.
...
Buổi tối, bánh bao ngốc vẫn chưa thấy mệt, còn muốn đi ngắm cảnh đêm nơi đây, kết quả...
"Ngày mai em phải về rồi à?"
"Vâng, em về chuẩn bị hành lý để ngày kia tới đoàn làm phim."
"Thế thì chúng mình đừng có lãng phí thời gian vào mấy chuyện ngắm cảnh nhàm chán nữa."
"Hả?!"
[Ân ân ái ái triền miên không dứt.]
[Lăn lộn lăn lộn, phóng túng phóng túng.]
...
"Vợ ơi, ngày kia hẵng đi mà ~"
[Giọng nói mê hoặc quyến rũ...]
[Làm bánh bao ngốc run rẩy hết cả người QAQ.]
Nhưng tuyệt đối phải giữ vững lập trường: "Không được, em là người sống có kế hoạch." "...( ̄^ ̄)ゞ..."
"Nào ~ A Sâm anh làm gì thế!!!"
"Ăn cho no một chút."
"..." QAQ
Tác giả :
Wendy Ô Nha