Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng
Chương 10
Bao Tử bây giờ cực kỳ tự hào về bản thân, chỉ qua bốn ngày ngắn ngủi thôi mà cô đã nắm trong lòng bàn tay việc sử dụng bếp lò rồi. "Bởi vậy mới thấy, trên thế giới này không có ngọn núi nào mà không thể trèo lên, không có dòng sông nào không thể vượt qua, chỉ có những con người không chịu cố gắng học tập mà thôi = v =."
Sau khi bánh bao ngốc nói ra được một câu mang tính triết lý nhân sinh thì cảm thấy rất đắc ý, có thể nói được một câu như vậy, chứng tỏ học thức của mình vô cùng uyên bác.Thế nhưng vẫn có một người nhìn thấu được ý nghĩ thật sự trong nội tâm của cô, mặc dù bình thường Hoắc Sâm yêu chết mất cô vợ bánh bao của mình, nhưng thỉnh thoảng hắn lại không chút nương tình mà vạch trần nội tâm của cô, có thể nói là một ông chồng rất chuyên nghiệp trong việc hãm hại vợ =w=.
"Bánh bao, lời em vừa nói chắc chắn không phải lời thật lòng." "..."
"Thực ra điều mà em suy nghĩ chính là "Mình đúng là thiên tài, bếp lò khó dùng như vậy mà cũng phải chịu thua mình", đúng không ~?"
"..."
[Tên đáng ghét này, suốt ngày bóc mẽ người ta!]
[Máy quay đang quay đó!]
[Cho người ta giả vờ khiêm tốn một tí thì đã làm sao?!]
Bao Tử tuy trong lòng đang phát điên lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh thong dong.Bất luận thế nào thì cũng phải giữ gìn chút hình tượng còn sót lại của mình (¬_¬).
Nhưng mà...
"Bánh bao, trước đây em cũng đã nói là một khi em lên cơn tự sướng thì đến chính bản thân em cũng phải giật mình mà, cho nên không cần giả vờ đâu, cứ sống đúng với bản chất đi."
Anh quay phim run vai nín cười, bạn ngốc bánh bao cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, vừa hay trên tường ngay chỗ bếp lò có treo một con dao, sau đó, người ta nhìn thấy Bao Tử hùng hổ cầm lấy con dao, vừa mài dao xoèn xoẹt vừa nói với chồng mình: "Anh tới đây! Em thề sẽ không chém anh đâu!"
Hoắc Sâm: "Σ (゚д゚lll)"
[Vợ à, em đừng kích động!]
[Có câu một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa.]
[Cứu tôi với! Vợ tôi mưu sát chồng!]
Tổ chương trình: "..." Hai người đủ rồi đấy!
---
Ăn xong bữa sáng, tinh thần phấn chấn, tiếp theo tổ chương trình bố trí nhiệm vụ mới cho hai vợ chồng: đi đào củ sen cùng các thôn dân.
Hoắc Sâm: "(¬_¬)"
[Nếu không đào được.]
[Sẽ tiếp tục mất fan.]
Bao Tử: "(¬_¬)"
[Cái việc so easy thế này mà tổ chương trình còn không biết xấu hổ dùng nó để làm nhiệm vụ.]
[Với lại, mấy nhiệm vụ của chương trình này toàn có liên quan đến ăn thôi.]
[Đúng là dân dĩ thực vi thiên(1).]
(1) Câu đầy đủ là "Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên", nghĩa là nước lấy dân làm gốc, dân coi ăn như trời.
[Dù sao thì, là một tín đồ ăn uống, ta đây rất yêu thích những công việc như thế này.]
Nhiệm vụ lần này vẫn là thi đấu, nhưng không phải là hai vợ chồng đấu với nhau, mà sẽ đồng tâm hiệp lực đào sen, sau đó so với hai cặp vợ chồng nông dân xem đôi nào đào được nhiều nhất.
Sau khi biết nội dung thi, Hoắc Sâm càng mất hứng hơn, cái này rõ ràng là lấy trứng chọi đá mà, sao có thể so sánh với những người nông dân chuyên nghiệp được cơ chứ.
Bao Tử vỗ vai Hoắc Sâm: "Đừng lo, coi như chơi đùa một chút thôi mà."
"Cũng đúng."
"Với lại, còn có em ở đây mà, chồng yên tâm đi (●°u°●)."
"..." Cũng bởi em dũng mãnh quá mức so với anh, nên anh mới càng thấy không yên lòng đó ( ̄^ ̄)ゞ"
Suy nghĩ đến bệnh sạch sẽ của Hoắc ảnh đế, tổ chương trình đã đặc biệt chuẩn bị cho các tuyển thủ dự thi mỗi người một bộ quần áo lao động để đi xuống bãi bùn.
[Tổ chương trình chúng tôi làm việc cực kỳ có tâm luôn.]
Sau khi thay đồ đi ra ngoài, trong đầu Bao Tử chợt lóe lên một suy nghĩ, à há, lần này về nhà phải lên mạng mua mấy bộ đồ đôi mới được = v =.
Cuộc tranh tài còn chưa bắt đầu, Hoắc Sâm nhìn vũng bùn, trong lòng rất không tình nguyện, nhưng mà hắn cũng chỉ hơi nhăn nhó chút thôi ~ Khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, mình làm được mà, làm đàn ông thì không nên để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này.
Tinh thần chiến đấu của Bao Tử đang rực cháy mãnh liệt trong cơ thể, cô trực tiếp làm đầu tàu gương mẫu nhảy xuống vũng bùn trước, thuận tiện lôi cả cái người mắc bệnh sạch sẽ đang đứng bên cạnh xuống luôn.
Hoắc Sâm: "..."
---
Mặc dù trước khi xuống bùn, Bao Tử đã nói với hắn sáu yếu tố để đào sen đó là: thời gian, địa điểm, con người, sự việc, nguyên nhân, kết quả (X), nhưng Hoắc Sâm dám lấy thân phận ảnh đế của mình ra để thề rằng từ đầu đến cuối hắn toàn hoàn chẳng hiểu vợ mình nói gì cả.
[Không phải là do Hoắc ảnh đế quá ngốc, mà là phương pháp dạy học của vợ anh có vấn đề.]
Kết quả, cảnh tượng diễn ra dường như cũng chẳng khác gì mấy so với lần trước, bạn ngốc số một (Hoắc Sâm) lẻ loi hiu quạnh một thân một mình chiến đấu, sờ soạng hồi lâu trong đống bùn mà chẳng đào được thứ gì ngoài bùn đất.Khác biệt với Hoắc Sâm tất nhiên chính là bạn ngốc số hai (Bao Tử), bạn này như thể sinh ra là để làm mấy việc này vậy, chỉ cần bạn ấy ra tay là những củ sen tự động trồi ra khỏi đất, mà lại còn toàn là những củ sen to khủng nữa chứ, cuối cùng không còn cách nào khác, Hoắc Sâm đành đứng sau Bao Tử, Bao Tử đào được củ nào là hắn sẽ nhận lấy thành quả lao động của vợ, rửa sạch rồi bỏ vào sọt, ăn ý vô cùng ( ̄▽ ̄).
Tổ quay phim: "..." Chúng tôi thật sự không có lời nào để phản bác QAQ.
---
Tuy là Bao Tử làm nhiệm vụ rất tốt, nhưng dù sao vẫn không thể đấu lại được hai cặp vợ chồng kia, vì vợ chồng nhà người ta ai cũng làm việc rất ăn ý và hiệu quả.Vì tham gia với mục đích vui là chính, nên dù hai vợ chồng Hoắc Sâm thua cuộc thì bọn họ vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
[Lao động là vinh quang = v =]
...
Buổi tối, tổ chương trình mời riêng từng người ra ngoài để phỏng vấn.
Người đầu tiên chính là Bao Tử ~
Đạo diễn: "Bạn cảm thấy mấy ngày vừa rồi biểu hiện của chồng mình thế nào?"
Bao Tử: "Tôi thấy rất tốt."
Đạo diễn: "Bạn không cảm thấy là anh ấy làm vướng chân bạn trong các nhiệm vụ sao?"
Bao Tử: "Không có đâu, anh ấy chỉ cần chịu trách nhiệm đẹp là được rồi =w=."
Đạo diễn: "..." Đừng có thể hiện tình cảm nữa mà TAT.
Sau khi Bao Tử vui vẻ quay trở về thì Hoắc Sâm lại bị gọi ra ngoài ~
Đạo diễn: "Bạn cảm thấy mấy ngày vừa rồi biểu hiện của vợ mình thế nào?"
Hoắc Sâm: "Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra em ấy có nhiều kỹ năng như vậy."
Đạo diễn: "..."
Hoắc Sâm: "Cho một like ( ̄▽ ̄)."
Đạo diễn: "Anh có cảm thấy là mình kém hơn vợ không?"
Hoắc Sâm: "Không sao, đằng sau một người đàn ông ưu tú là một người phụ nữ vĩ đại mà."
Tổ đạo diễn: "..." Anh có biết xấu hổ không vậy?
Hoắc Sâm: "Các anh còn trẻ, cũng chưa có gia đình, cho nên không hiểu được đâu ( ̄▽ ̄)."
Tổ đạo diễn: "..." Mẹ nó chứ, không thể hỏi nổi nữa.
[Chúng tôi còn trẻ và chưa kết hôn thì đó là lỗi của chúng tôi à?]
[Có thể đổi khách mời được không?]
[Trong tổ chúng tôi cũng có người đã kết hôn đấy nhé, Hoắc ảnh đế anh đừng có kiêu ngạo!]
[Còn ngày mai nữa thôi.]
[Sắp đến cuối tuần rồi.]
[Nhưng chúng tôi còn phải đi theo bọn họ ba tuần nữa!] [Thật không thể chịu được!] ---
Hoắc Sâm: Vợ, hôm nay em rất đáng khen = v =!
Bao Tử: Vậy sao? Anh cũng rất đáng khen!
Hoắc Sâm: XOXO
Bao Tử:...
Sau khi bánh bao ngốc nói ra được một câu mang tính triết lý nhân sinh thì cảm thấy rất đắc ý, có thể nói được một câu như vậy, chứng tỏ học thức của mình vô cùng uyên bác.Thế nhưng vẫn có một người nhìn thấu được ý nghĩ thật sự trong nội tâm của cô, mặc dù bình thường Hoắc Sâm yêu chết mất cô vợ bánh bao của mình, nhưng thỉnh thoảng hắn lại không chút nương tình mà vạch trần nội tâm của cô, có thể nói là một ông chồng rất chuyên nghiệp trong việc hãm hại vợ =w=.
"Bánh bao, lời em vừa nói chắc chắn không phải lời thật lòng." "..."
"Thực ra điều mà em suy nghĩ chính là "Mình đúng là thiên tài, bếp lò khó dùng như vậy mà cũng phải chịu thua mình", đúng không ~?"
"..."
[Tên đáng ghét này, suốt ngày bóc mẽ người ta!]
[Máy quay đang quay đó!]
[Cho người ta giả vờ khiêm tốn một tí thì đã làm sao?!]
Bao Tử tuy trong lòng đang phát điên lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh thong dong.Bất luận thế nào thì cũng phải giữ gìn chút hình tượng còn sót lại của mình (¬_¬).
Nhưng mà...
"Bánh bao, trước đây em cũng đã nói là một khi em lên cơn tự sướng thì đến chính bản thân em cũng phải giật mình mà, cho nên không cần giả vờ đâu, cứ sống đúng với bản chất đi."
Anh quay phim run vai nín cười, bạn ngốc bánh bao cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, vừa hay trên tường ngay chỗ bếp lò có treo một con dao, sau đó, người ta nhìn thấy Bao Tử hùng hổ cầm lấy con dao, vừa mài dao xoèn xoẹt vừa nói với chồng mình: "Anh tới đây! Em thề sẽ không chém anh đâu!"
Hoắc Sâm: "Σ (゚д゚lll)"
[Vợ à, em đừng kích động!]
[Có câu một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa.]
[Cứu tôi với! Vợ tôi mưu sát chồng!]
Tổ chương trình: "..." Hai người đủ rồi đấy!
---
Ăn xong bữa sáng, tinh thần phấn chấn, tiếp theo tổ chương trình bố trí nhiệm vụ mới cho hai vợ chồng: đi đào củ sen cùng các thôn dân.
Hoắc Sâm: "(¬_¬)"
[Nếu không đào được.]
[Sẽ tiếp tục mất fan.]
Bao Tử: "(¬_¬)"
[Cái việc so easy thế này mà tổ chương trình còn không biết xấu hổ dùng nó để làm nhiệm vụ.]
[Với lại, mấy nhiệm vụ của chương trình này toàn có liên quan đến ăn thôi.]
[Đúng là dân dĩ thực vi thiên(1).]
(1) Câu đầy đủ là "Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên", nghĩa là nước lấy dân làm gốc, dân coi ăn như trời.
[Dù sao thì, là một tín đồ ăn uống, ta đây rất yêu thích những công việc như thế này.]
Nhiệm vụ lần này vẫn là thi đấu, nhưng không phải là hai vợ chồng đấu với nhau, mà sẽ đồng tâm hiệp lực đào sen, sau đó so với hai cặp vợ chồng nông dân xem đôi nào đào được nhiều nhất.
Sau khi biết nội dung thi, Hoắc Sâm càng mất hứng hơn, cái này rõ ràng là lấy trứng chọi đá mà, sao có thể so sánh với những người nông dân chuyên nghiệp được cơ chứ.
Bao Tử vỗ vai Hoắc Sâm: "Đừng lo, coi như chơi đùa một chút thôi mà."
"Cũng đúng."
"Với lại, còn có em ở đây mà, chồng yên tâm đi (●°u°●)."
"..." Cũng bởi em dũng mãnh quá mức so với anh, nên anh mới càng thấy không yên lòng đó ( ̄^ ̄)ゞ"
Suy nghĩ đến bệnh sạch sẽ của Hoắc ảnh đế, tổ chương trình đã đặc biệt chuẩn bị cho các tuyển thủ dự thi mỗi người một bộ quần áo lao động để đi xuống bãi bùn.
[Tổ chương trình chúng tôi làm việc cực kỳ có tâm luôn.]
Sau khi thay đồ đi ra ngoài, trong đầu Bao Tử chợt lóe lên một suy nghĩ, à há, lần này về nhà phải lên mạng mua mấy bộ đồ đôi mới được = v =.
Cuộc tranh tài còn chưa bắt đầu, Hoắc Sâm nhìn vũng bùn, trong lòng rất không tình nguyện, nhưng mà hắn cũng chỉ hơi nhăn nhó chút thôi ~ Khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, mình làm được mà, làm đàn ông thì không nên để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này.
Tinh thần chiến đấu của Bao Tử đang rực cháy mãnh liệt trong cơ thể, cô trực tiếp làm đầu tàu gương mẫu nhảy xuống vũng bùn trước, thuận tiện lôi cả cái người mắc bệnh sạch sẽ đang đứng bên cạnh xuống luôn.
Hoắc Sâm: "..."
---
Mặc dù trước khi xuống bùn, Bao Tử đã nói với hắn sáu yếu tố để đào sen đó là: thời gian, địa điểm, con người, sự việc, nguyên nhân, kết quả (X), nhưng Hoắc Sâm dám lấy thân phận ảnh đế của mình ra để thề rằng từ đầu đến cuối hắn toàn hoàn chẳng hiểu vợ mình nói gì cả.
[Không phải là do Hoắc ảnh đế quá ngốc, mà là phương pháp dạy học của vợ anh có vấn đề.]
Kết quả, cảnh tượng diễn ra dường như cũng chẳng khác gì mấy so với lần trước, bạn ngốc số một (Hoắc Sâm) lẻ loi hiu quạnh một thân một mình chiến đấu, sờ soạng hồi lâu trong đống bùn mà chẳng đào được thứ gì ngoài bùn đất.Khác biệt với Hoắc Sâm tất nhiên chính là bạn ngốc số hai (Bao Tử), bạn này như thể sinh ra là để làm mấy việc này vậy, chỉ cần bạn ấy ra tay là những củ sen tự động trồi ra khỏi đất, mà lại còn toàn là những củ sen to khủng nữa chứ, cuối cùng không còn cách nào khác, Hoắc Sâm đành đứng sau Bao Tử, Bao Tử đào được củ nào là hắn sẽ nhận lấy thành quả lao động của vợ, rửa sạch rồi bỏ vào sọt, ăn ý vô cùng ( ̄▽ ̄).
Tổ quay phim: "..." Chúng tôi thật sự không có lời nào để phản bác QAQ.
---
Tuy là Bao Tử làm nhiệm vụ rất tốt, nhưng dù sao vẫn không thể đấu lại được hai cặp vợ chồng kia, vì vợ chồng nhà người ta ai cũng làm việc rất ăn ý và hiệu quả.Vì tham gia với mục đích vui là chính, nên dù hai vợ chồng Hoắc Sâm thua cuộc thì bọn họ vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
[Lao động là vinh quang = v =]
...
Buổi tối, tổ chương trình mời riêng từng người ra ngoài để phỏng vấn.
Người đầu tiên chính là Bao Tử ~
Đạo diễn: "Bạn cảm thấy mấy ngày vừa rồi biểu hiện của chồng mình thế nào?"
Bao Tử: "Tôi thấy rất tốt."
Đạo diễn: "Bạn không cảm thấy là anh ấy làm vướng chân bạn trong các nhiệm vụ sao?"
Bao Tử: "Không có đâu, anh ấy chỉ cần chịu trách nhiệm đẹp là được rồi =w=."
Đạo diễn: "..." Đừng có thể hiện tình cảm nữa mà TAT.
Sau khi Bao Tử vui vẻ quay trở về thì Hoắc Sâm lại bị gọi ra ngoài ~
Đạo diễn: "Bạn cảm thấy mấy ngày vừa rồi biểu hiện của vợ mình thế nào?"
Hoắc Sâm: "Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra em ấy có nhiều kỹ năng như vậy."
Đạo diễn: "..."
Hoắc Sâm: "Cho một like ( ̄▽ ̄)."
Đạo diễn: "Anh có cảm thấy là mình kém hơn vợ không?"
Hoắc Sâm: "Không sao, đằng sau một người đàn ông ưu tú là một người phụ nữ vĩ đại mà."
Tổ đạo diễn: "..." Anh có biết xấu hổ không vậy?
Hoắc Sâm: "Các anh còn trẻ, cũng chưa có gia đình, cho nên không hiểu được đâu ( ̄▽ ̄)."
Tổ đạo diễn: "..." Mẹ nó chứ, không thể hỏi nổi nữa.
[Chúng tôi còn trẻ và chưa kết hôn thì đó là lỗi của chúng tôi à?]
[Có thể đổi khách mời được không?]
[Trong tổ chúng tôi cũng có người đã kết hôn đấy nhé, Hoắc ảnh đế anh đừng có kiêu ngạo!]
[Còn ngày mai nữa thôi.]
[Sắp đến cuối tuần rồi.]
[Nhưng chúng tôi còn phải đi theo bọn họ ba tuần nữa!] [Thật không thể chịu được!] ---
Hoắc Sâm: Vợ, hôm nay em rất đáng khen = v =!
Bao Tử: Vậy sao? Anh cũng rất đáng khen!
Hoắc Sâm: XOXO
Bao Tử:...
Tác giả :
Wendy Ô Nha