Nhật Kí Chuyển Mình Của Nữ Phụ Ác Độc
Chương 3: Nữ vương tận thế
Nếu cô đoán không sai thì thời điểm cô vào không gian này cũng là lúc nguyên chủ * bị sốt, ba tuần nữa là lúc cô gặp nữ chính Tiêu Vũ Đồng. Vì tất cả bất hạnh và đau đớn của nguyên chủ đều là Tiêu Vũ Đồng ban cho nên Tô Lăng cũng cực kì khinh thường cô ta.
*Nguyên chủ: Ý chỉ cô gái cùng tên của nhân vật chính trong phần nữ vương tận thế
Nếu Tiêu Vũ Đồng thật sự có lòng muốn trả ơn, vậy tại sao không giúp cho nguyên chủ khỏi bệnh nhanh hơn? Tại sao phải để trễ thời gian về căn cứ? Sau đó còn cướp vị hôn phu của người khác....cho dù là hai người kia yêu nhau đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ là kẻ thứ ba.
Về phần tên Chu Hạo Dương kia, không cần phải nói chính là loại đàn ông đáng xem thường, thật không biết hắn suy nghĩ như thế nào mà lại cho rằng cha mẹ nguyên chủ giúp hắn là vì muốn tìm chồng cho con gái họ. Rõ ràng cha mẹ của Tô Lăng không ngừng cho hắn cơ hội từ chối, hắn lại cố tình tự cho là đúng không nói cái gì cả. Xem ra hắn ta không chỉ lạnh lùng mà còn là kẻ rất tàn nhẫn. Thật đúng là mắt cha mẹ Tô mù mới thấy ắn laà người tốt.
Sở dĩ Tô Lăng biết được cha mẹ nguyên chủ không phải là người xấu vì trong tiểu thuyết, hai người Nghiêm Cảnh Phong và Diêu Gia Minh đều là cấp dưới đã xuất ngũ của họ, cả hai người bọn họ nhiều năm đều nhớ thương Tô phụ*, tôn kính Tô phụ. Tuy rằng cả hai đều bị nữ chính hấp dẫn và yêu nữ chính nhưng không vì vậy mà làm ra chuyện tổn thương tới cha mẹ Tô, chắc tất cả oán hận của họ đều đè lên đầu nguyên chủ, cũng cho rằng cha mẹ Tô chết cũng là do nguyên chủ, nghĩ đến đây, Tô Lăng tức đến bốc khói.
Thật ra tiêu trừ oán niệm của nguyên chủ cũng chính là giúp cô ấy làm chuyện cô ấy chưa làm được.
Vậy cô ấy muốn làm chuyện gì? Trong tiểu thuyết, có thể đoán nhất định là nguyên chủ không muốn có bất cứ liên hệ nào với nữ chính, cũng muốn bảo vệ căn cứ của cha mẹ mình và không muốn bị người khác khinh thường.
Đúng vậy, sau khi cô ấy ám sát thật bại, oán hận rất lớn, nhưng dù sao cũng vì bị những người mình yêu thương nhất phản bội mới sinh ra như vậy. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy cha mẹ của mình, thì mới cảm thấy giật mình.
Cũng may nguyên chủ có vẻ bởi vì bị Chu Hạo Dương đâm một dao nên đã dứt tình, nếu không.....chắc Tô Lăng sẽ nhảy sông tự vẫn.
Sau khi hiểu rõ, Tô Lăng liền thật sự lâm vào trạng thái hôn mê.
Đợi tới lúc Tô Lăng tỉnh lại, bọn họ đã đi tới một nơi xa lạ, nhìn quanh bốn phía, chỗ này cũng rộng đấy chứ, giống như một cái lễ đường, nếu không thấy những người ăn mặc nghèo túng đứng đằng xa kia, Tô Lăng cũng không nghĩ bây giờ là tận thế.
Bên trong này có Nghiêm Cảnh Phong và Diêu Gia Minh, đương nhiên còn có Diêu Mỹ Mỹ, bởi vì đã biết được mọi thứ nên Tô Lăng cũng không bối rối giống như trước nữa, tận thế thì tận thế, cho dù là tận thế thì cô cũng muốn sống, hơn nữa còn hoàn thành được tâm nguyện của nguyên chủ. Những con tang thi này đối với một người đang sống trong hòa bình thì thật đúng là điều đáng sợ, nhưng suy nghĩ lại sự sợ hãi này có thể vượt qua được, huống hồ Tô Lăng cô là loại người nào? Cô mà đã có mục tiêu thì bất kể chuyện gì cũng không có khả năng ngẳn cản bước tiến của cô.
Vốn muốn đứng dậy, nhưng cô lập tức cảm thấy toàn thân như nhũn ra, không chỉ như vậy lưỡi còn rất khô, vừa đói vừa khát, thật là, cô xém chút nữa đã quên là mình bị cảm.
"Cô tỉnh rồi." Lúc này Tô Lăng mới phát hiện bên cạnh mình còn có một cô gái, bộ dạng cô ta khá thanh tú nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ mệt mỏi, Tô Lăng cũng biết cô gái này, cô ta là đồng đội của cô, tên Ngô Kiều.
Cô ta đối với nguyên chủ không thích cũng không ghét, bởi vì sau này cô ta bộc phát dị năng hệ băng, sức chiến đấu được nâng cao, lại còn được nữ chính trọng dụng, trở thành cánh tay đắc lực của nữ chính. Cuối cùng còn đá nguyên chủ một cái, lúc đó đã đá gãy chân nguyên chủ, cũng đá nguyên chủ đến trước con dao của Chu Hạo Dương.
Tô Lăng nhíu mày, bởi vì cô cũng cảm động thay cho nguyên chủ nên cô cũng không thích Ngô Kiều: "Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?" Giọng nói của cô rất khàn, bây giờ đầu cô lại bắt đầu cảm thấy mê man, sờ đầu mình, trong lòng cô không khỏi lạnh run, nhiệt độ này có thể so sánh với trứng chim đó.
"Một ngày một đêm." Ngô Kiều nhìn vị tiểu thư này bởi vì bị sốt mà mặt đỏ, tai hồng, quần áo của cô ấy trước kia đã trở thành cái váy ngắn đen thùi, hai chân trắng nõn đã dính đầy tro bụi. Cô ta nhíu mày, nhìn cô đại tiểu thư nhu nhược này Ngô Kiễu cũng muốn tán thành lời nói của Diêu Mỹ Mỹ, bọn họ nên bỏ rơi cô ta cho rồi, không nói đến chuyện Tô Lăng là gánh nặng của bọn họ, bây giờ cô ta còn bị bệnh, trong thế giới tràn ngập tang thi lại thiếu hụt lương thực, sớm muộn gì cô ta cũng chết thôi.
Hơi thở của Tô Lăng đã trở nên thô: "Có thể cho tôi ít nước và thức ăn không?" Tô Lăng nhìn xuyên qua đồng tử của cô ta cũng thấy được quần áo của bản thân, cười khổ một chút, lúc trước trời mưa ướt hết quần áo, hơn nữa nguyên chủ sợ người khác hiểu lầm mình lại tái phát tính tình tiểu thư, không thể không biết xấu hổ xin người ta một bộ quần áo nên bệnh càng nặng thêm: "Có thể cho tôi một cái áo bông không?"
Ngô Kiều nhìn Tô Lăng lúc này, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ không vui, quả nhiên chó không đổi được bản tính ăn phân, mới qua vài ngày, tính tình tiểu thư lại tái phát, cô ta nghĩ bây giờ còn giống như trước khi tận thế sao? Cô ta muốn cái gì người ta sẽ đưa cho cái đó.
Tô Lăng nhìn Ngô Kiều không hề có ý định muốn đi, hơn nữa nhìn ánh mắt cô ta cô cũng thừa biết cô ta đang có ý gì. Thật đúng là buồn cười, từ chuyện này cũng có thể thấy được, bất kể nguyên chủ có thu liễm* tính tình của bản thân hay không thì tính cách trước đây của cô cũng đã khắc sâu vào lòng bọn họ, không thay đổi được nữa.
*Thu liễm: ý chỉ khiêm tốn lại.
Nói sao đi nữa, đến cuối cùng cũng không ai thích cô.
Cô cần gì phải thu liễm tính cách của bản thân? Dù gì cũng là cùng một đội, Tô Lăng đã một ngày không ăn không uống gì, còn bị bệnh nặng, Nghiêm Cảnh Phong và Diêu Gia Minh chăm sóc con gái của ân sư như vậy sao?
"Tôi nói, bây giờ tôi muốn uống nước, còn muốn ăn gì đó, tiện thì lấy cho tôi một cái áo bông, có thể giúp tôi lấy không?" Giọng nói Tô Lăng mềm nhũn, nhưng trong giọng nói lại chất chứa sự nghiêm khắc.
Ngô Kiều híp mắt lại, nhìn người Tô Lăng đang ngẩng cao đầu tràn đầy ngạo khí* , khóe miệng cô ta nở một nụ cười châm chọc, cuối cùng cô ta vẫn đứng dậy, đi qua chỗ mấy người Nghiêm Cảnh Phong.
Tô Lăng nhìn cô ta cũng biết được bây giờ cô ta sẽ đem chuyện đó nói lại với người khác, quả nhiên chỉ một lát sau,trong ánh mắt của tất cả mọi người đều là sự chán ghét.
Sắc mặt Diêu Mỹ Mỹ đỏ lên, nếu không bị Diêu Gia Minh ngăn cản, lúc này không chừng cô ta đã muốn xông vào đánh Tô Lăng.
Thật đúng là buồn cười, nếu cô đoán không lầm, một nửa số nữ tử* ở đây đều không có năng lực tự bảo vệ và tìm kiếm thức ăn, các cô không phải chỉ dựa vào đám đàn ông Nghiêm Cảnh Phong? Các cô chẳng lẽ không ăn cũng không uống nước? Dựa vào cái gì mà bây giờ lại lên mặt chỉ trích cô? Hơn nữa người có chút quyền cước như Diêu Mỹ Mỹ đứng trước mặt tang thi tay chân cũng tự động nhũn ra, bây giờ mạnh miệng như vậy không phải chỉ dựa vào mặt mũi của anh trai cô ta.
Cuối cùng Tô Lăng thấy một bóng người cao lớn, lộ ra khuôn mặt thanh tú, lại mang theo một chút cảm giác kiên cường, ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm Tô Lăng trong chốc lát, khi nhìn thấy Tô Lăng với gương mặt ửng hồng đôi mắt lại có chút kiên nghị nhìn bản thân. Trong mắt anh ta xuất hiện một chút ngạc nhiên, một lát sau anh ta quay lại nói với chàng trai phía sau: "Đem thứ cô ấy muốn đưa ra đi."
"Anh Nghiêm, dựa vào cái gì?" Diêu Mỹ Mỹ đẩy anh trai mình ra, lớn tiếng quát lên: "Thức ăn là chúng ta khổ cực kiếm được, Tô Lăng cô ta không bỏ ra một chút sức lực nào, cô ta bị bệnh làm liên lụy chúng ta còn chưa tính, còn muốn ăn của chúng ta uống của chúng ta, thậm chí...."
"Đủ rồi!" Nghiêm Cảnh Phong cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn người ở bốn phía:
"Tô Lăng là tôi yêu cầu mang theo, cô ấy ăn uống gì đều tính vào người tôi đi."
Lời này vừa nói ra, bên trong lễ đường lập tức yên lặng, dù sao Nghiêm Cảnh Phong cũng là một nhân vật trung tâm trong đội.
Lúc này chỉ nghe tiếng uống nước của Tô Lăng, sau đó thì có tiếng nói mềm nhũn của Tô Lăng: "Nghiêm Cảnh Phong, tôi không thích mắc nợ người khác, tôi sẽ báo đáp sau!"
Mặc kệ Tô Lăng hay là nguyên chủ, xác thực đều không muốn mắc nợ người khác, nhất là những người không được coi là người quen hay là bạn bè.
*Nguyên chủ: Ý chỉ cô gái cùng tên của nhân vật chính trong phần nữ vương tận thế
Nếu Tiêu Vũ Đồng thật sự có lòng muốn trả ơn, vậy tại sao không giúp cho nguyên chủ khỏi bệnh nhanh hơn? Tại sao phải để trễ thời gian về căn cứ? Sau đó còn cướp vị hôn phu của người khác....cho dù là hai người kia yêu nhau đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ là kẻ thứ ba.
Về phần tên Chu Hạo Dương kia, không cần phải nói chính là loại đàn ông đáng xem thường, thật không biết hắn suy nghĩ như thế nào mà lại cho rằng cha mẹ nguyên chủ giúp hắn là vì muốn tìm chồng cho con gái họ. Rõ ràng cha mẹ của Tô Lăng không ngừng cho hắn cơ hội từ chối, hắn lại cố tình tự cho là đúng không nói cái gì cả. Xem ra hắn ta không chỉ lạnh lùng mà còn là kẻ rất tàn nhẫn. Thật đúng là mắt cha mẹ Tô mù mới thấy ắn laà người tốt.
Sở dĩ Tô Lăng biết được cha mẹ nguyên chủ không phải là người xấu vì trong tiểu thuyết, hai người Nghiêm Cảnh Phong và Diêu Gia Minh đều là cấp dưới đã xuất ngũ của họ, cả hai người bọn họ nhiều năm đều nhớ thương Tô phụ*, tôn kính Tô phụ. Tuy rằng cả hai đều bị nữ chính hấp dẫn và yêu nữ chính nhưng không vì vậy mà làm ra chuyện tổn thương tới cha mẹ Tô, chắc tất cả oán hận của họ đều đè lên đầu nguyên chủ, cũng cho rằng cha mẹ Tô chết cũng là do nguyên chủ, nghĩ đến đây, Tô Lăng tức đến bốc khói.
Thật ra tiêu trừ oán niệm của nguyên chủ cũng chính là giúp cô ấy làm chuyện cô ấy chưa làm được.
Vậy cô ấy muốn làm chuyện gì? Trong tiểu thuyết, có thể đoán nhất định là nguyên chủ không muốn có bất cứ liên hệ nào với nữ chính, cũng muốn bảo vệ căn cứ của cha mẹ mình và không muốn bị người khác khinh thường.
Đúng vậy, sau khi cô ấy ám sát thật bại, oán hận rất lớn, nhưng dù sao cũng vì bị những người mình yêu thương nhất phản bội mới sinh ra như vậy. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy cha mẹ của mình, thì mới cảm thấy giật mình.
Cũng may nguyên chủ có vẻ bởi vì bị Chu Hạo Dương đâm một dao nên đã dứt tình, nếu không.....chắc Tô Lăng sẽ nhảy sông tự vẫn.
Sau khi hiểu rõ, Tô Lăng liền thật sự lâm vào trạng thái hôn mê.
Đợi tới lúc Tô Lăng tỉnh lại, bọn họ đã đi tới một nơi xa lạ, nhìn quanh bốn phía, chỗ này cũng rộng đấy chứ, giống như một cái lễ đường, nếu không thấy những người ăn mặc nghèo túng đứng đằng xa kia, Tô Lăng cũng không nghĩ bây giờ là tận thế.
Bên trong này có Nghiêm Cảnh Phong và Diêu Gia Minh, đương nhiên còn có Diêu Mỹ Mỹ, bởi vì đã biết được mọi thứ nên Tô Lăng cũng không bối rối giống như trước nữa, tận thế thì tận thế, cho dù là tận thế thì cô cũng muốn sống, hơn nữa còn hoàn thành được tâm nguyện của nguyên chủ. Những con tang thi này đối với một người đang sống trong hòa bình thì thật đúng là điều đáng sợ, nhưng suy nghĩ lại sự sợ hãi này có thể vượt qua được, huống hồ Tô Lăng cô là loại người nào? Cô mà đã có mục tiêu thì bất kể chuyện gì cũng không có khả năng ngẳn cản bước tiến của cô.
Vốn muốn đứng dậy, nhưng cô lập tức cảm thấy toàn thân như nhũn ra, không chỉ như vậy lưỡi còn rất khô, vừa đói vừa khát, thật là, cô xém chút nữa đã quên là mình bị cảm.
"Cô tỉnh rồi." Lúc này Tô Lăng mới phát hiện bên cạnh mình còn có một cô gái, bộ dạng cô ta khá thanh tú nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ mệt mỏi, Tô Lăng cũng biết cô gái này, cô ta là đồng đội của cô, tên Ngô Kiều.
Cô ta đối với nguyên chủ không thích cũng không ghét, bởi vì sau này cô ta bộc phát dị năng hệ băng, sức chiến đấu được nâng cao, lại còn được nữ chính trọng dụng, trở thành cánh tay đắc lực của nữ chính. Cuối cùng còn đá nguyên chủ một cái, lúc đó đã đá gãy chân nguyên chủ, cũng đá nguyên chủ đến trước con dao của Chu Hạo Dương.
Tô Lăng nhíu mày, bởi vì cô cũng cảm động thay cho nguyên chủ nên cô cũng không thích Ngô Kiều: "Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?" Giọng nói của cô rất khàn, bây giờ đầu cô lại bắt đầu cảm thấy mê man, sờ đầu mình, trong lòng cô không khỏi lạnh run, nhiệt độ này có thể so sánh với trứng chim đó.
"Một ngày một đêm." Ngô Kiều nhìn vị tiểu thư này bởi vì bị sốt mà mặt đỏ, tai hồng, quần áo của cô ấy trước kia đã trở thành cái váy ngắn đen thùi, hai chân trắng nõn đã dính đầy tro bụi. Cô ta nhíu mày, nhìn cô đại tiểu thư nhu nhược này Ngô Kiễu cũng muốn tán thành lời nói của Diêu Mỹ Mỹ, bọn họ nên bỏ rơi cô ta cho rồi, không nói đến chuyện Tô Lăng là gánh nặng của bọn họ, bây giờ cô ta còn bị bệnh, trong thế giới tràn ngập tang thi lại thiếu hụt lương thực, sớm muộn gì cô ta cũng chết thôi.
Hơi thở của Tô Lăng đã trở nên thô: "Có thể cho tôi ít nước và thức ăn không?" Tô Lăng nhìn xuyên qua đồng tử của cô ta cũng thấy được quần áo của bản thân, cười khổ một chút, lúc trước trời mưa ướt hết quần áo, hơn nữa nguyên chủ sợ người khác hiểu lầm mình lại tái phát tính tình tiểu thư, không thể không biết xấu hổ xin người ta một bộ quần áo nên bệnh càng nặng thêm: "Có thể cho tôi một cái áo bông không?"
Ngô Kiều nhìn Tô Lăng lúc này, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ không vui, quả nhiên chó không đổi được bản tính ăn phân, mới qua vài ngày, tính tình tiểu thư lại tái phát, cô ta nghĩ bây giờ còn giống như trước khi tận thế sao? Cô ta muốn cái gì người ta sẽ đưa cho cái đó.
Tô Lăng nhìn Ngô Kiều không hề có ý định muốn đi, hơn nữa nhìn ánh mắt cô ta cô cũng thừa biết cô ta đang có ý gì. Thật đúng là buồn cười, từ chuyện này cũng có thể thấy được, bất kể nguyên chủ có thu liễm* tính tình của bản thân hay không thì tính cách trước đây của cô cũng đã khắc sâu vào lòng bọn họ, không thay đổi được nữa.
*Thu liễm: ý chỉ khiêm tốn lại.
Nói sao đi nữa, đến cuối cùng cũng không ai thích cô.
Cô cần gì phải thu liễm tính cách của bản thân? Dù gì cũng là cùng một đội, Tô Lăng đã một ngày không ăn không uống gì, còn bị bệnh nặng, Nghiêm Cảnh Phong và Diêu Gia Minh chăm sóc con gái của ân sư như vậy sao?
"Tôi nói, bây giờ tôi muốn uống nước, còn muốn ăn gì đó, tiện thì lấy cho tôi một cái áo bông, có thể giúp tôi lấy không?" Giọng nói Tô Lăng mềm nhũn, nhưng trong giọng nói lại chất chứa sự nghiêm khắc.
Ngô Kiều híp mắt lại, nhìn người Tô Lăng đang ngẩng cao đầu tràn đầy ngạo khí* , khóe miệng cô ta nở một nụ cười châm chọc, cuối cùng cô ta vẫn đứng dậy, đi qua chỗ mấy người Nghiêm Cảnh Phong.
Tô Lăng nhìn cô ta cũng biết được bây giờ cô ta sẽ đem chuyện đó nói lại với người khác, quả nhiên chỉ một lát sau,trong ánh mắt của tất cả mọi người đều là sự chán ghét.
Sắc mặt Diêu Mỹ Mỹ đỏ lên, nếu không bị Diêu Gia Minh ngăn cản, lúc này không chừng cô ta đã muốn xông vào đánh Tô Lăng.
Thật đúng là buồn cười, nếu cô đoán không lầm, một nửa số nữ tử* ở đây đều không có năng lực tự bảo vệ và tìm kiếm thức ăn, các cô không phải chỉ dựa vào đám đàn ông Nghiêm Cảnh Phong? Các cô chẳng lẽ không ăn cũng không uống nước? Dựa vào cái gì mà bây giờ lại lên mặt chỉ trích cô? Hơn nữa người có chút quyền cước như Diêu Mỹ Mỹ đứng trước mặt tang thi tay chân cũng tự động nhũn ra, bây giờ mạnh miệng như vậy không phải chỉ dựa vào mặt mũi của anh trai cô ta.
Cuối cùng Tô Lăng thấy một bóng người cao lớn, lộ ra khuôn mặt thanh tú, lại mang theo một chút cảm giác kiên cường, ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm Tô Lăng trong chốc lát, khi nhìn thấy Tô Lăng với gương mặt ửng hồng đôi mắt lại có chút kiên nghị nhìn bản thân. Trong mắt anh ta xuất hiện một chút ngạc nhiên, một lát sau anh ta quay lại nói với chàng trai phía sau: "Đem thứ cô ấy muốn đưa ra đi."
"Anh Nghiêm, dựa vào cái gì?" Diêu Mỹ Mỹ đẩy anh trai mình ra, lớn tiếng quát lên: "Thức ăn là chúng ta khổ cực kiếm được, Tô Lăng cô ta không bỏ ra một chút sức lực nào, cô ta bị bệnh làm liên lụy chúng ta còn chưa tính, còn muốn ăn của chúng ta uống của chúng ta, thậm chí...."
"Đủ rồi!" Nghiêm Cảnh Phong cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn người ở bốn phía:
"Tô Lăng là tôi yêu cầu mang theo, cô ấy ăn uống gì đều tính vào người tôi đi."
Lời này vừa nói ra, bên trong lễ đường lập tức yên lặng, dù sao Nghiêm Cảnh Phong cũng là một nhân vật trung tâm trong đội.
Lúc này chỉ nghe tiếng uống nước của Tô Lăng, sau đó thì có tiếng nói mềm nhũn của Tô Lăng: "Nghiêm Cảnh Phong, tôi không thích mắc nợ người khác, tôi sẽ báo đáp sau!"
Mặc kệ Tô Lăng hay là nguyên chủ, xác thực đều không muốn mắc nợ người khác, nhất là những người không được coi là người quen hay là bạn bè.
Tác giả :
Ngũ Đồng Tiền