Nhất Hôn Khuynh Tâm
Chương 36: Cố ý
Nhất hôn khuynh tâm
Tác giả: Hạ Li Tâm
Edit: Doãn Y Y
Beta: Doãn Tư Mặc
Chương 36: Cố ý
Lại qua mấy ngày, rất nhanh đã tới ngày tổ chức hôn lễ.
Cô dậy từ sớm, rửa mặt xong, Hứa Niệm Hi đứng ngẩn người trước tủ quần áo, không biết nên mặc bộ nào cho hợp.
Ăn mặc quá sang trọng thì không được, nếu quá mờ nhạt cũng không xong, lộ liễu quá thì cô không thích, mà kín mít quá thì nhìn rất kỳ quái.
Cái chứng khó lựa chòn này quả thực phiền muốn chết.
Thở dài lại tiếp tục thở dài, Hứa Niệm Hi dứt khoát ngồi xuống, ngã trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà.
“Làm sao vậy?”
Lúc này, có người đẩy cửa vào, Phó Ninh Xuyên đã mặc tây trang xong, đang cầm cà vạt đi vào,
“Quần áo còn chưa thay?”
Hứa Niệm Hi ừ một tiếng, giơ tay chỉ chỉ tủ quần áo:
“Sớm biết thế này mấy hôm trước, em nên sớm đi mua quần áo, hiện tại cũng không đến mức không biết mặc cái gì mới tốt.”
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, không nói thêm nữa, lục lọi trong tủ quần áo một hồi, từ tầng dưới cùng lấy ra một cái váy màu vàng nhạt.
“Mặc cái này?”
Anh cầm lên ướm thử lên người cô, cảm thấy cũng không tệ lắm, vì thế đi đến bên cạnh cô duỗi tay kéo cô lên,
“Lại đây nhìn xem.”
Lôi kéo cô tới trước gương to, Phó Ninh Xuyên đứng ở phía sau cô, hai tay từ sau vòng qua cô, trực tiếp đem váy đặt trước người cô ướm thử.
Thoạt nhìn không tồi, mặc vào hẳn là càng đẹp mắt hơn!
“Mặc cái này đi!”
Cầm cái váy, Hứa Niệm Hi nhìn kỹ, đi vào phòng vệ sinh thay. Vừa rồi cô đứng trước tủ quần áo lâu như vậy, tại sao không phát hiện ra cái váy này?
Mặc vào rồi lại sửa lại mái tóc dài, soi kĩ vài lần mới đi ra.
“Thế nào?”
Cái váy này cô mua từ hồi trước, lúc ấy đang là mùa xuân nên không thể mặc, cho nên nó vẫn luôn đặt ở phía đáy tủ, lâu như vậy cô cũng quên mất, không nghĩ tới anh lại có thể dễ dàng tìm ra.
“Ừ!” Anh nhìn vài lần, nghiêm túc gật đầu, “Không tồi!”
Được anh khen ngợi, Hứa Niệm Hi xấu hổ, kéo kéo cái váy, cúi đầu, cô cũng không biết tại sao, gương mặt trong nháy mắt lại đỏ lên.
Chọn quần áo xong, Hứa Niệm Hi đem đống quần áo bị bới loạn lúc nãy xếp gọn lại, bỏ lại vào tủ, lúc đóng cửa, thấy anh vẫn đang nhìn mình, cô nhướng mày, đi qua phía anh.
“Làm sao vậy?”
Đưa cà vạt cho cô, anh chỉ chỉ cổ áo trống rỗng: “Đang chờ em tới thắt!”
Thì ra là thế! Anh ở bên cạnh nhìn nửa ngày ra chính là vì muốn cô tới thắt cà vạt! Hứa Niệm Hi cười cười, nhận cà vạt cúi người tới gần anh.
Bọn họ vẫn luôn ở chung như thế, mỗi ngày trước lúc đi làm đều là cô thắt cà vạt cho anh, dần dà anh liền hình thành thói quen, đến những lúc thế này lại tự động tìm cô.
Thời điểm cô thắt cà vạt rất nghiêm túc, thủ pháp bởi vì ngày ngày luyện tập mà rất quen thuộc, chỉ một lúc là thắt xong.
“Đẹp rồi!”
Cô vỗ vỗ vai anh, xoay người đến trước bàn trang điểm, cầm đồ trang điểm bắt đầu hoá trang.
Tuy rằng ngày thường đến trang điểm cũng lười, nhưng kĩ thuật của Hứa Niệm Hi vẫn rất tốt, hơn nữa động tác cũng nhanh, chỉ một lúc cô đã trang điểm xong, chỉ còn son môi.
“Quá đậm!”
Đang nhìn bản thân trong gương, lại nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến, Hứa Niệm Hi giật mình, nháy mắt bị anh bắt lại, xoay người.
“Son môi rất đậm!”
Anh chăm chú nhìn cô, thanh âm khàn khàn, cúi người lấy một tờ giấy ăn, cong lưng chuyên chú chùi đi một tầng son cho cô.
Lau đi một chút, giá trị nhan sắc đích xác tăng lên rất nhiều, Hứa Niệm Hi không thể không khen ngợi mắt thẩm mĩ của anh, có đôi khi quả thực so với cô còn tốt hơn rất nhiều.
“Chuẩn bị một chút rồi đi thôi!”
Cô thu dọn lại bàn trang điểm, kéo cổ tay anh đi về hướng cửa lớn.
“Ừm!”
Thời điểm hai người đến, vẫn còn sớm, đưa bao lì xì ở cửa xong, cô cùng anh đi vào, chọn một cái bàn ngồi xuống.
Tuy rằng chung quanh đều là người không quen biết, nhưng Hứa Niệm Hi thân thiện, dễ gần, rất nhanh đã làm quen được với mọi người, còn Phó Ninh Xuyên trước sau như một an tĩnh ngồi bên cạnh làm bạn, thỉnh thoảng rót đồ uống vào ly của cô.
Cô dâu lúc này mới tới, đã rất lâu rồi không gặp đồng học thời cao trung nào, thật vất vả mới có thời gian lại đây chào hỏi.
“Đã lâu không gặp, Niệm Hi!” Tân nương là Lý Điền, lớn lên cũng là nữ sinh đáng yêu có nụ cười ngọt ngào, lúc này cô ấy mặc áo cưới, trang điểm cô dâu, so với bộ dang ngây ngô mấy năm trước, thì lúc này đã xinh đẹp hơn rất nhiều.
“Đã lâu không gặp.”
Hứa Niệm Hi liếc mắt một cái liền nhận ra, buông tay Phó Ninh Xuyên đứng dậy.
Hai người nhiều năm không gặp, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, tỷ như năm đó đồng học có bao nhiêu người vẫn độc thân, có bao nhiêu người đã lãnh chứng, còn có bao nhiêu người đã có con, hai người bát quái đến quên trời đất.
Hàn huyên một lúc lâu, đề tài chung quy lại xoay trở về, Lý Điền đã sớm thấy người đàn ông ngồi an tĩnh bên cạnh cô, lúc này mới có cơ hội nhỏ giọng hỏi.
“Niệm Hi, đây là bạn trai cậu sao?”
Cho dù Lý Điền đã gặp qua không ít soái ca, cũng không thể không công nhận người đàn ông trước mắt so với những người kia còn đẹp hơn, chỉ là một bộ trầm mặc lẳng lặng chờ đợi, liền đủ để cho không ít trái tim thiếu nữ bùng nổ.
“Anh ấy……” Hứa Niệm Hi giật mình, cũng không che dấu, cô lui về phía sau một bước cầm tay Phó Ninh Xuyên, “Anh ấy là chồng mình, Phó Ninh Xuyên.”
Nghe vậy, Lý Điền há to miệng. Cô còn cho rằng đây là bạn trai, không nghĩ tới Hứa Niệm Hi cư nhiên so với cô còn kết hôn sớm hơn, khó trách lúc ấy mời cô ấy làm phù dâu lại bị cự tuyệt.
“Cậu được lắm!” Lý Điền giật mình, lập tức chào hỏi, “Tôi là Lý Điền, là bạn cùng lớp cao trung của Niệm Hi.”
Khóe môi Phó Ninh Xuyên cong cong, nhàn nhạt nói: “Xin chào.”
Còn một màn tiếp đón chú rể, Lý Điền lập tức lôi kéo Hứa Niệm Hi ra xa, nhỏ giọng nói:
“Cậu được lắm nha, kết hôn trước mình không nói lại còn không báo mình biết, nói mau, tổ chức hôn lễ từ khi nào, tại sao không mời mình?”
Nghe vậy Hứa Niệm Hi có chút xấu hổ, cô không muốn nói cho Lý Điền biết kỳ thật hai người bọn cô căn bản không có làm hôn lễ, chỉ có thể giả bộ ho khụ một tiếng.
“Cái này…… Là mình sai rồi.”
Lý Điền trừng nhìn cô, làm bộ làm tịch mà hừ một tiếng.
“Được rồi, đừng giận,” Hứa Niệm Hi lập tức dỗ dành, “Hôm nay cậu chính là cô dâu, tâm tình lúc nào cũng phải bảo trì vui vẻ, có đúng hay không?”
Nói vậy Lý Điền nghĩ cũng đúng, quả nhiên không rối rắm chuyện này nữa, lại cùng Hứa Niệm Hi hàn huyên một lát lúc, mới phất tay rời đi.
“Lát nữa gặp.”
Cô ừ một tiếng cũng phất tay:
“Lát gặp!”
Nhìn Lý Điền đi xa, Hứa Niệm Hi mới quay người trở lại, thấy tầm mắt anh dừng lại trên người mình, nghi hoặc sờ sờ mặt mình.
“Trên mặt em có dính gì sao? Trang điểm bị nhòe à?”
Phó Ninh Xuyên nghe vậy lắc đầu, duỗi tay cầm tay cô, nhẹ giọng nói:
“Chờ thêm đoạn một thời gian nữa, chúng ta sẽ làm hôn lễ bổ sunh?”
Hứa Niệm Hi ngây ngốc.
Lúc trước bởi vì kết hôn chớp nhoáng, cha mẹ cũng không biết, hai người ăn ý quyết định không làm hôn lễ, mà hiện giờ lại khác, cô thừa nhận mình rất thích anh, nếu bổ sung hôn lễ……
“Không vội,” Cô cười, “Cái này không thể nóng nảy.”
“Là anh sốt ruột,” Anh liếc nhìn cô một cái, “Chúng ta đã lãnh chứng, hôn lễ đương nhiên cũng rất cần thiết, chờ đến lúc có thời gian, chúng ta cử hành hôn lễ.”
Ánh mắt anh rõ ràng quá mức nghiêm túc, nóng hừng hực, nóng đến mức khiến mặt Hứa Niệm Hi đỏ lên, cô rũ mắt, một lúc lâu sau mới mỉm cười gật đầu:
“Được!”
******
Lúc Lạc Sanh đến, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Hứa Niệm Hi ở cùng Phó Ninh Xuyên, giờ phút này anh ta đứng cạnh chú rể, bất động thanh sắc nhíu mày.
Anh ta phải khiến Phó Ninh Xuyên rời khỏi, mới có cơ hội mang cô đi.
Đầu óc vận động một cách nhanh chóng, anh ta đã nghĩ ra một biện pháp.
Vỗ vỗ vai chú rể, Lạc Sanh làm bộ lơ đãng nói chuyện phiếm, chậm rãi đem đề tài dẫn tới việc kính rượu, anh biết tửu lượng mgươi này không tốt, hôm nay cố tình không tìm người hỗ trợ uống.
“Chốc nữa uống ít đi một chút, nếu uống không nổi mình sẽ giúp cậu đỡ rượu!” Lạc Sanh nói, “Đúng rồi, nghe nói Phó Ninh Xuyên tửu lượng không tồi, chốc lát mình không đỡ được nữa, cậu có thể tìm anh ta giúp.”
Chú rể đương nhiên mừng rỡ gật đầu.
******
Hôn lễ rất nhanh đã bắt đầu, Lạc Sanh ngồi ở bàn cách hai người không xa, vừa uống bia, vừa trộng liếc mắt chú ý động tĩnh bàn bên kia.
Tới đoạn kính rượu, Lạc Sanh tùy ý tìm lý do thoái thác, quả nhiên chú rể liền đi tìm Phó Ninh Xuyên hỗ trợ, bên cạnh Hứa Niệm Hi lập tức không còn ai, Lạc Sanh bất động thanh sắc đứng dậy, đi ra ngoài.
Lúc này, cô dâu đang đi thay quần áo, chú rể nói chuyện phiếm tiện thể ngồi chờ, Hứa Niệm Hi nhìn mặt bàn ăn, nhàm chán lấy di động ra chơi.
Đúng lúc này, đột nhiên có tin nhắn đến, Hứa Niệm Hi thấy là một dãy số lạ, giải khóa click mở.
“Mình là Lý Điền đây, ở hành lang chờ cậu, cậu mau tới đây, mình có lời muốn nói riêng với cậu.”
Lúc trước cô không có số của Lý Điền, mà khẩu khí này cũng giống cách Lý Điền nói chuyện, Hứa Niệm Hi không hoài nghi liền đứng dậy đi ra ngoài, chẳng qua thời điểm đứng ở hành lang, cô nhìn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng ai.
“Lý Điền?” Cô lấy làm kỳ quái gọi, bất tri bất giác hướng thang máy đi tới.
Ngoài ý muốn đúng lúc này, Hứa Niệm Hi cảm thấy eo bị người khác từ sau ôm lấy, cô còn chưa phản ứng lại, đã bị người kéo vào thang máy, thang máy lập tức đi lên, người sau lưng che miệng cô lại, kéo cô đi ra ngoài, tiến vào một căn phòng lạ.
Cửa phòng khóa lại, người sau lưng lúc này mới buông ra tay, cô há miệng thở phì phò vừa quay lại đã nhìn thấy.
“Là anh?”
Cư nhiên là Lạc Sanh, lúc này anh ta mặc tây trang màu trắng, nắm lấy cà vạt kéo lỏng ra.
“Anh muốn làm gì?” Cô cảnh giác lui về phía sau một bước.
Lạc Sanh cười, chậm rãi tới gần cô:
“Niệm Hi, em sợ cái gì? Anh chẳng qua muốn cùng em nói chuyện thôi mà.”
“Anh giả mạo Lý Điền lừa gạt tôi?”
“Thì thế nào?”
Anh ta không để bụng, bỗng nhiên tiến lên một bước đem cô vây ở giữa vách tường và lồng ngực anh ta.
“Chả phải em đã ngoan ngoãn sập bẫy của anh ròi sao!”
Hứa Niệm Hi tức giận, nhưng lại không thể phản bác, cô trộm duỗi tay muốn gọi điện cho Phó Ninh Xuyên, lại không cẩn thận bị Lạc Sanh thấy, di động nháy mắt bị ném ra xa, đập mạnh xuống đất, sập nguồn.
“Đừng mơ có thể gọi điện thoại cho anh ta,” Lạc Sanh cười lạnh, “Anh chỉ muốn cùng em nói chuyện vui vẻ, nghe lời thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.”
Hứa Niệm Hi không dám lại hành động
thiếu suy nghĩ.
“Anh muốn nói về cái gì?”
“Đương nhiên là về em,” Khóe môi Lạc Sanh giật giật, càng tới gần cô thêm một chút, hô hấp ấm áp phun ở bên tai cô, “Anh hy vọng rằng, em sẽ trở lại bên cạnh anh.”
“Nằm mơ!”
Cô duỗi tay muốn đẩy anh ta ra, ai ngờ người này như tường đồng vách sắt không chút lung lay.
Lạc Sanh nhíu mày, hiển nhiên bị hai chữ này chọc tức, anh ta biết mình không có bao nhiêu thời gian, nên đơn giản bất chấp tất cả.
“Em thử xem, có phải anh nằm mơ hay không!” Anh ta nở nụ cười hung ác nham hiểm, đột nhiên cúi đầu hôn xuống.
******
Phó Ninh Xuyên rất nhanh phát hiện không tìm thấy Hứa Niệm Hi, hỏi mọi người chung quanh, thì biết cô nhìn di động sau đó mới đi ra ngoài.
Hiển nhiên là bị người nào kêu đi rồi.
Nhưng mà anh tìm nửa ngày cũng không thấy người, theo lối cũ quay lại, anh nghe thấy lời chú rể vô tình nói, mày rậm lập tức nhăn lại.
“Lạc Sanh đâu? Tại sao lại cũng không thấy cậu ta?”
Phó Ninh Xuyên bỗng nhiên có dự cảm không tốt.
Anh cất bước ra bên ngoài, hỏi nhân viên tạp vụ, thật vất vả mới nghe được vừa rồi hình như có một nam một nữ vào thang máy, lên trên lầu ba.
Anh lập tức đuổi theo.
Tới lầu ba, Phó Ninh Xuyên càng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, dứt khoát áp tai nghe thanh âm từng phòng một, nhưng một lúc lâu cũng không có thanh âm quen thuộc, anh đang hoài nghi, bên tai chợt truyền đến thanh âm quen thuộc.
Tiếng cô thét chói tai.
Sắc mặt đại biến, anh nghe chuẩn phòng, lui về phía sau một bước, nhấc chân đạp một phát thật mạnh.
Tác giả: Hạ Li Tâm
Edit: Doãn Y Y
Beta: Doãn Tư Mặc
Chương 36: Cố ý
Lại qua mấy ngày, rất nhanh đã tới ngày tổ chức hôn lễ.
Cô dậy từ sớm, rửa mặt xong, Hứa Niệm Hi đứng ngẩn người trước tủ quần áo, không biết nên mặc bộ nào cho hợp.
Ăn mặc quá sang trọng thì không được, nếu quá mờ nhạt cũng không xong, lộ liễu quá thì cô không thích, mà kín mít quá thì nhìn rất kỳ quái.
Cái chứng khó lựa chòn này quả thực phiền muốn chết.
Thở dài lại tiếp tục thở dài, Hứa Niệm Hi dứt khoát ngồi xuống, ngã trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà.
“Làm sao vậy?”
Lúc này, có người đẩy cửa vào, Phó Ninh Xuyên đã mặc tây trang xong, đang cầm cà vạt đi vào,
“Quần áo còn chưa thay?”
Hứa Niệm Hi ừ một tiếng, giơ tay chỉ chỉ tủ quần áo:
“Sớm biết thế này mấy hôm trước, em nên sớm đi mua quần áo, hiện tại cũng không đến mức không biết mặc cái gì mới tốt.”
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, không nói thêm nữa, lục lọi trong tủ quần áo một hồi, từ tầng dưới cùng lấy ra một cái váy màu vàng nhạt.
“Mặc cái này?”
Anh cầm lên ướm thử lên người cô, cảm thấy cũng không tệ lắm, vì thế đi đến bên cạnh cô duỗi tay kéo cô lên,
“Lại đây nhìn xem.”
Lôi kéo cô tới trước gương to, Phó Ninh Xuyên đứng ở phía sau cô, hai tay từ sau vòng qua cô, trực tiếp đem váy đặt trước người cô ướm thử.
Thoạt nhìn không tồi, mặc vào hẳn là càng đẹp mắt hơn!
“Mặc cái này đi!”
Cầm cái váy, Hứa Niệm Hi nhìn kỹ, đi vào phòng vệ sinh thay. Vừa rồi cô đứng trước tủ quần áo lâu như vậy, tại sao không phát hiện ra cái váy này?
Mặc vào rồi lại sửa lại mái tóc dài, soi kĩ vài lần mới đi ra.
“Thế nào?”
Cái váy này cô mua từ hồi trước, lúc ấy đang là mùa xuân nên không thể mặc, cho nên nó vẫn luôn đặt ở phía đáy tủ, lâu như vậy cô cũng quên mất, không nghĩ tới anh lại có thể dễ dàng tìm ra.
“Ừ!” Anh nhìn vài lần, nghiêm túc gật đầu, “Không tồi!”
Được anh khen ngợi, Hứa Niệm Hi xấu hổ, kéo kéo cái váy, cúi đầu, cô cũng không biết tại sao, gương mặt trong nháy mắt lại đỏ lên.
Chọn quần áo xong, Hứa Niệm Hi đem đống quần áo bị bới loạn lúc nãy xếp gọn lại, bỏ lại vào tủ, lúc đóng cửa, thấy anh vẫn đang nhìn mình, cô nhướng mày, đi qua phía anh.
“Làm sao vậy?”
Đưa cà vạt cho cô, anh chỉ chỉ cổ áo trống rỗng: “Đang chờ em tới thắt!”
Thì ra là thế! Anh ở bên cạnh nhìn nửa ngày ra chính là vì muốn cô tới thắt cà vạt! Hứa Niệm Hi cười cười, nhận cà vạt cúi người tới gần anh.
Bọn họ vẫn luôn ở chung như thế, mỗi ngày trước lúc đi làm đều là cô thắt cà vạt cho anh, dần dà anh liền hình thành thói quen, đến những lúc thế này lại tự động tìm cô.
Thời điểm cô thắt cà vạt rất nghiêm túc, thủ pháp bởi vì ngày ngày luyện tập mà rất quen thuộc, chỉ một lúc là thắt xong.
“Đẹp rồi!”
Cô vỗ vỗ vai anh, xoay người đến trước bàn trang điểm, cầm đồ trang điểm bắt đầu hoá trang.
Tuy rằng ngày thường đến trang điểm cũng lười, nhưng kĩ thuật của Hứa Niệm Hi vẫn rất tốt, hơn nữa động tác cũng nhanh, chỉ một lúc cô đã trang điểm xong, chỉ còn son môi.
“Quá đậm!”
Đang nhìn bản thân trong gương, lại nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến, Hứa Niệm Hi giật mình, nháy mắt bị anh bắt lại, xoay người.
“Son môi rất đậm!”
Anh chăm chú nhìn cô, thanh âm khàn khàn, cúi người lấy một tờ giấy ăn, cong lưng chuyên chú chùi đi một tầng son cho cô.
Lau đi một chút, giá trị nhan sắc đích xác tăng lên rất nhiều, Hứa Niệm Hi không thể không khen ngợi mắt thẩm mĩ của anh, có đôi khi quả thực so với cô còn tốt hơn rất nhiều.
“Chuẩn bị một chút rồi đi thôi!”
Cô thu dọn lại bàn trang điểm, kéo cổ tay anh đi về hướng cửa lớn.
“Ừm!”
Thời điểm hai người đến, vẫn còn sớm, đưa bao lì xì ở cửa xong, cô cùng anh đi vào, chọn một cái bàn ngồi xuống.
Tuy rằng chung quanh đều là người không quen biết, nhưng Hứa Niệm Hi thân thiện, dễ gần, rất nhanh đã làm quen được với mọi người, còn Phó Ninh Xuyên trước sau như một an tĩnh ngồi bên cạnh làm bạn, thỉnh thoảng rót đồ uống vào ly của cô.
Cô dâu lúc này mới tới, đã rất lâu rồi không gặp đồng học thời cao trung nào, thật vất vả mới có thời gian lại đây chào hỏi.
“Đã lâu không gặp, Niệm Hi!” Tân nương là Lý Điền, lớn lên cũng là nữ sinh đáng yêu có nụ cười ngọt ngào, lúc này cô ấy mặc áo cưới, trang điểm cô dâu, so với bộ dang ngây ngô mấy năm trước, thì lúc này đã xinh đẹp hơn rất nhiều.
“Đã lâu không gặp.”
Hứa Niệm Hi liếc mắt một cái liền nhận ra, buông tay Phó Ninh Xuyên đứng dậy.
Hai người nhiều năm không gặp, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, tỷ như năm đó đồng học có bao nhiêu người vẫn độc thân, có bao nhiêu người đã lãnh chứng, còn có bao nhiêu người đã có con, hai người bát quái đến quên trời đất.
Hàn huyên một lúc lâu, đề tài chung quy lại xoay trở về, Lý Điền đã sớm thấy người đàn ông ngồi an tĩnh bên cạnh cô, lúc này mới có cơ hội nhỏ giọng hỏi.
“Niệm Hi, đây là bạn trai cậu sao?”
Cho dù Lý Điền đã gặp qua không ít soái ca, cũng không thể không công nhận người đàn ông trước mắt so với những người kia còn đẹp hơn, chỉ là một bộ trầm mặc lẳng lặng chờ đợi, liền đủ để cho không ít trái tim thiếu nữ bùng nổ.
“Anh ấy……” Hứa Niệm Hi giật mình, cũng không che dấu, cô lui về phía sau một bước cầm tay Phó Ninh Xuyên, “Anh ấy là chồng mình, Phó Ninh Xuyên.”
Nghe vậy, Lý Điền há to miệng. Cô còn cho rằng đây là bạn trai, không nghĩ tới Hứa Niệm Hi cư nhiên so với cô còn kết hôn sớm hơn, khó trách lúc ấy mời cô ấy làm phù dâu lại bị cự tuyệt.
“Cậu được lắm!” Lý Điền giật mình, lập tức chào hỏi, “Tôi là Lý Điền, là bạn cùng lớp cao trung của Niệm Hi.”
Khóe môi Phó Ninh Xuyên cong cong, nhàn nhạt nói: “Xin chào.”
Còn một màn tiếp đón chú rể, Lý Điền lập tức lôi kéo Hứa Niệm Hi ra xa, nhỏ giọng nói:
“Cậu được lắm nha, kết hôn trước mình không nói lại còn không báo mình biết, nói mau, tổ chức hôn lễ từ khi nào, tại sao không mời mình?”
Nghe vậy Hứa Niệm Hi có chút xấu hổ, cô không muốn nói cho Lý Điền biết kỳ thật hai người bọn cô căn bản không có làm hôn lễ, chỉ có thể giả bộ ho khụ một tiếng.
“Cái này…… Là mình sai rồi.”
Lý Điền trừng nhìn cô, làm bộ làm tịch mà hừ một tiếng.
“Được rồi, đừng giận,” Hứa Niệm Hi lập tức dỗ dành, “Hôm nay cậu chính là cô dâu, tâm tình lúc nào cũng phải bảo trì vui vẻ, có đúng hay không?”
Nói vậy Lý Điền nghĩ cũng đúng, quả nhiên không rối rắm chuyện này nữa, lại cùng Hứa Niệm Hi hàn huyên một lát lúc, mới phất tay rời đi.
“Lát nữa gặp.”
Cô ừ một tiếng cũng phất tay:
“Lát gặp!”
Nhìn Lý Điền đi xa, Hứa Niệm Hi mới quay người trở lại, thấy tầm mắt anh dừng lại trên người mình, nghi hoặc sờ sờ mặt mình.
“Trên mặt em có dính gì sao? Trang điểm bị nhòe à?”
Phó Ninh Xuyên nghe vậy lắc đầu, duỗi tay cầm tay cô, nhẹ giọng nói:
“Chờ thêm đoạn một thời gian nữa, chúng ta sẽ làm hôn lễ bổ sunh?”
Hứa Niệm Hi ngây ngốc.
Lúc trước bởi vì kết hôn chớp nhoáng, cha mẹ cũng không biết, hai người ăn ý quyết định không làm hôn lễ, mà hiện giờ lại khác, cô thừa nhận mình rất thích anh, nếu bổ sung hôn lễ……
“Không vội,” Cô cười, “Cái này không thể nóng nảy.”
“Là anh sốt ruột,” Anh liếc nhìn cô một cái, “Chúng ta đã lãnh chứng, hôn lễ đương nhiên cũng rất cần thiết, chờ đến lúc có thời gian, chúng ta cử hành hôn lễ.”
Ánh mắt anh rõ ràng quá mức nghiêm túc, nóng hừng hực, nóng đến mức khiến mặt Hứa Niệm Hi đỏ lên, cô rũ mắt, một lúc lâu sau mới mỉm cười gật đầu:
“Được!”
******
Lúc Lạc Sanh đến, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Hứa Niệm Hi ở cùng Phó Ninh Xuyên, giờ phút này anh ta đứng cạnh chú rể, bất động thanh sắc nhíu mày.
Anh ta phải khiến Phó Ninh Xuyên rời khỏi, mới có cơ hội mang cô đi.
Đầu óc vận động một cách nhanh chóng, anh ta đã nghĩ ra một biện pháp.
Vỗ vỗ vai chú rể, Lạc Sanh làm bộ lơ đãng nói chuyện phiếm, chậm rãi đem đề tài dẫn tới việc kính rượu, anh biết tửu lượng mgươi này không tốt, hôm nay cố tình không tìm người hỗ trợ uống.
“Chốc nữa uống ít đi một chút, nếu uống không nổi mình sẽ giúp cậu đỡ rượu!” Lạc Sanh nói, “Đúng rồi, nghe nói Phó Ninh Xuyên tửu lượng không tồi, chốc lát mình không đỡ được nữa, cậu có thể tìm anh ta giúp.”
Chú rể đương nhiên mừng rỡ gật đầu.
******
Hôn lễ rất nhanh đã bắt đầu, Lạc Sanh ngồi ở bàn cách hai người không xa, vừa uống bia, vừa trộng liếc mắt chú ý động tĩnh bàn bên kia.
Tới đoạn kính rượu, Lạc Sanh tùy ý tìm lý do thoái thác, quả nhiên chú rể liền đi tìm Phó Ninh Xuyên hỗ trợ, bên cạnh Hứa Niệm Hi lập tức không còn ai, Lạc Sanh bất động thanh sắc đứng dậy, đi ra ngoài.
Lúc này, cô dâu đang đi thay quần áo, chú rể nói chuyện phiếm tiện thể ngồi chờ, Hứa Niệm Hi nhìn mặt bàn ăn, nhàm chán lấy di động ra chơi.
Đúng lúc này, đột nhiên có tin nhắn đến, Hứa Niệm Hi thấy là một dãy số lạ, giải khóa click mở.
“Mình là Lý Điền đây, ở hành lang chờ cậu, cậu mau tới đây, mình có lời muốn nói riêng với cậu.”
Lúc trước cô không có số của Lý Điền, mà khẩu khí này cũng giống cách Lý Điền nói chuyện, Hứa Niệm Hi không hoài nghi liền đứng dậy đi ra ngoài, chẳng qua thời điểm đứng ở hành lang, cô nhìn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng ai.
“Lý Điền?” Cô lấy làm kỳ quái gọi, bất tri bất giác hướng thang máy đi tới.
Ngoài ý muốn đúng lúc này, Hứa Niệm Hi cảm thấy eo bị người khác từ sau ôm lấy, cô còn chưa phản ứng lại, đã bị người kéo vào thang máy, thang máy lập tức đi lên, người sau lưng che miệng cô lại, kéo cô đi ra ngoài, tiến vào một căn phòng lạ.
Cửa phòng khóa lại, người sau lưng lúc này mới buông ra tay, cô há miệng thở phì phò vừa quay lại đã nhìn thấy.
“Là anh?”
Cư nhiên là Lạc Sanh, lúc này anh ta mặc tây trang màu trắng, nắm lấy cà vạt kéo lỏng ra.
“Anh muốn làm gì?” Cô cảnh giác lui về phía sau một bước.
Lạc Sanh cười, chậm rãi tới gần cô:
“Niệm Hi, em sợ cái gì? Anh chẳng qua muốn cùng em nói chuyện thôi mà.”
“Anh giả mạo Lý Điền lừa gạt tôi?”
“Thì thế nào?”
Anh ta không để bụng, bỗng nhiên tiến lên một bước đem cô vây ở giữa vách tường và lồng ngực anh ta.
“Chả phải em đã ngoan ngoãn sập bẫy của anh ròi sao!”
Hứa Niệm Hi tức giận, nhưng lại không thể phản bác, cô trộm duỗi tay muốn gọi điện cho Phó Ninh Xuyên, lại không cẩn thận bị Lạc Sanh thấy, di động nháy mắt bị ném ra xa, đập mạnh xuống đất, sập nguồn.
“Đừng mơ có thể gọi điện thoại cho anh ta,” Lạc Sanh cười lạnh, “Anh chỉ muốn cùng em nói chuyện vui vẻ, nghe lời thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.”
Hứa Niệm Hi không dám lại hành động
thiếu suy nghĩ.
“Anh muốn nói về cái gì?”
“Đương nhiên là về em,” Khóe môi Lạc Sanh giật giật, càng tới gần cô thêm một chút, hô hấp ấm áp phun ở bên tai cô, “Anh hy vọng rằng, em sẽ trở lại bên cạnh anh.”
“Nằm mơ!”
Cô duỗi tay muốn đẩy anh ta ra, ai ngờ người này như tường đồng vách sắt không chút lung lay.
Lạc Sanh nhíu mày, hiển nhiên bị hai chữ này chọc tức, anh ta biết mình không có bao nhiêu thời gian, nên đơn giản bất chấp tất cả.
“Em thử xem, có phải anh nằm mơ hay không!” Anh ta nở nụ cười hung ác nham hiểm, đột nhiên cúi đầu hôn xuống.
******
Phó Ninh Xuyên rất nhanh phát hiện không tìm thấy Hứa Niệm Hi, hỏi mọi người chung quanh, thì biết cô nhìn di động sau đó mới đi ra ngoài.
Hiển nhiên là bị người nào kêu đi rồi.
Nhưng mà anh tìm nửa ngày cũng không thấy người, theo lối cũ quay lại, anh nghe thấy lời chú rể vô tình nói, mày rậm lập tức nhăn lại.
“Lạc Sanh đâu? Tại sao lại cũng không thấy cậu ta?”
Phó Ninh Xuyên bỗng nhiên có dự cảm không tốt.
Anh cất bước ra bên ngoài, hỏi nhân viên tạp vụ, thật vất vả mới nghe được vừa rồi hình như có một nam một nữ vào thang máy, lên trên lầu ba.
Anh lập tức đuổi theo.
Tới lầu ba, Phó Ninh Xuyên càng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, dứt khoát áp tai nghe thanh âm từng phòng một, nhưng một lúc lâu cũng không có thanh âm quen thuộc, anh đang hoài nghi, bên tai chợt truyền đến thanh âm quen thuộc.
Tiếng cô thét chói tai.
Sắc mặt đại biến, anh nghe chuẩn phòng, lui về phía sau một bước, nhấc chân đạp một phát thật mạnh.
Tác giả :
Hạ Li Tâm