Nhất Hôn Khuynh Tâm
Chương 26: Níu kéo
Edit: Doãn Tây Tây
Beta: Doãn Tư Mặc
"Niệm Hi, là anh." Lạc Sanh ném mũ và áo khoác qua một bên, vì tặng hoa cho cô, anh ta đã nghĩ đủ mọi cách.
Nhưng Hứa Niệm Hi lại không muốn gặp anh ta, cô quay người đi, thanh âm lãnh đạm: "Anh tới làm gì?"
Lạc Sanh tiến lên một bước, anh ta tới chẳng qua vì muốn ra ngoài nói chuyện với cô, cũng không muốn làm gì nhiều.
"Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Nghe vậy Hứa Niệm Hi lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới hoa ôm trong tay là anh ta đưa tới, cô xoay người rũ mắt, đem hoa nhét vào trong ngực anh ta.
"Nơi đây không chào đón anh, mau đi đi!"
Lạc Sanh ôm bó hoa bị cô nhét trả, vừa thấy cô không muốn nhận, lập tức bước lên phía trước, ý đồ một lần nữa lại tặng: "Hoa này là anh chọn mua ở cửa hàng Tĩnh Tâm, em coi như là anh xin lỗi chuyện mấy năm trước đi, nhận nó có được không?"
Hứa Niệm Hi sao có thể nhận, cô cười lạnh một tiếng không trả lời, bên cạnh đã có người thay cô nói chuyện.
"Niệm Hi đã nói không muốn nhận, anh còn đưa tới làm cái gì?" Ôn Lộ cũng biết Lạc Sanh này, đối với những người đàn ông ngoại trừ Phó Ninh Xuyên đến gần Hứa Niệm Hi sẽ không trưng ra sắc mặt tốt.
Lạc Sanh ngẩn ra, không lập tức trả lời.
"Niệm Hi đã nói, nơi này không chào đón anh, mong anh đi nhanh đi!" Ôn Lộ bắt đầu đuổi người: "Chúng tôi đều cần phải làm việc, anh ở chỗ này để làm gì?"
Nhưng Lạc Sanh không chịu rời đi.
"Cô là ai?" Anh ta liếc Ôn Lộ một cái: "Tôi muốn nói chuyện với Niệm Hi."
Ôn Lộ nghẹn lời, nhưng rất nhanh miệng lưỡi sắc bén mà cãi lại: "Anh cần biết tôi là ai à? Tôi thay Niệm Hi nhà tôi không chào đón anh, cút đi cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt......"
Ôn Lộ tiến lên chuẩn bị động thủ đuổi người, lúc này lại có người tới cố tình ngăn cô lại, cô quét mắt qua.
"Thô lỗ như vậy làm gì?" Chu Khả môi đỏ gợi lên, trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ nhàn nhạt ý cười: "Người tới là khách, chuyện này còn cần tôi phải dạy cô sao?"
Ôn Lộ cứng đờ.
Chu Khả lại không hề để ý cô, tầm mắt cố ý dừng lại trên người Lạc Sanh: "Tiên sinh tới tìm ai? Không bằng ngồi xuống trước đã, phòng trà của chúng tôi có trà và đồ uống, anh muốn loại nào, tôi cho người đi lấy!"
Chu Khả đã sớm nhận ra, người đàn ông này chính người lần trước ở cửa mặt lạnh hỏi tại sao Hứa Niệm Hi còn chưa tan tầm, cô ta nhớ rõ anh ta đi một chiếc xe cực tốt, lúc này anh ta lại ở đây, đương nhiên không thể buông tha vô ích.
Nhưng Lạc Sanh lại không trả lời, một đôi mắt đen thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Niệm Hi, thân hình đứng lặng im bất động.
Chu Khả đâu phải loại người ngồi ăn chờ chết, cô ta thấy Lạc Sanh bất động, dứt khoát liền tự mình đi lên, đứng ở cạnh anh ta thỉnh thoảng lại dùng ngực cọ cánh tay anh ta, ngoài miệng còn không quên thấp giọng câu dẫn.
"Tiên sinh, anh muốn làm gì? Đừng chỉ đứng không, vào ngồi một lát đi, ghế trong văn phòng tôi hiện tại không ai ngồi, không bằng chúng ta tới đó ngồi một lát?"
"Thời tiết này cũng nóng, đứng ở cửa nhiều sẽ mệt mỏi, tốt hơn là nên vào ngồi một chút, vừa lúc chỗ ngồi của tôi đang trống, anh ngồi ở chỗ tôi, tôi đi lấy nước cho anh, thế nào?"
Chu Khả tự nhận mị lực của mình là vô hạn, cho dù lần đầu tiên bị cự tuyệt, chẳng lẽ còn có người đàn ông có thể từ chối đến được lần thứ hai?
Đáng tiếc Lạc Sanh chính là người như vậy.
Anh ta rũ mắt lạnh lùng liếc cô ấy một cái, vô duyên vô cớ làm Chu Khả phía sau lưng ớn lạnh: "Làm phiền tiểu thư tránh ra, tôi không cần chỗ ngồi và trà của tiểu thư."
Tuy rằng lời nói rất lạnh nhạt, nhưng lại làm Ôn Lộ nhịn không được cười thành tiếng, cô thật sự rất thích biểu tình bị ăn phân lúc này của Chu Khả, ai bảo Chu Khả khi không có việc làm lại thích đi câu dẫn người, cố tình còn không được đến một lời đáp lại.
Tự nhiên nghe được tiếng cười của Ôn Lộ, trên mặt Chu Khả lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút nữa đã chẳng thể tươi cười nổi, cô ta còn tưởng có thể vãn hồi một chút, nhưng Lạc Sanh lại trực tiếp đá cô ta qua một bên.
"Niệm Hi, chúng ta......"
"Không còn chuyện gì để nói nữa, mong anh lập tức rời đi!" Hứa Niệm Hi bỏ anh ta qua một bên, giữ chặt Ôn Lộ trực tiếp rời đi, ngồi xuống chỗ làm việc, cô khiến bản thân lơ đi người đàn ông cao lớn ở ngoài cửa, tiếp tục công việc.
Lạc Sanh bị đối xử lãnh đạm, nhưng vẫn không chịu rời đi, anh ta dứt khoát dựa cửa chờ đợi, chờ đến khi cô tan tầm, lại kéo cô đi nói chuyện.
Văn phòng một lần nữa lại trở nên bận rộn, Chu Khả xấu hổ đứng một mình, cô ta nhìn Lạc Sanh, lại nhìn Hứa Niệm Hi, cuối cùng không cam lòng mà dậm chân một cái, rồi trở về.
Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Hứa Niệm Hi, Chu Khả âm dương quái khí mà cười cười: "Kết hôn còn bắt cá hai tay, thật là có bản lĩnh mà!"
Nói xong cô ta kiêu căng ngạo mạn mà rời đi, Hứa Niệm Hi thấy qua cũng chỉ liếc mắt một cái, căn bản là mặc kệ.
Từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã tới giờ tan tầm, Hứa Niệm Hi thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị đi phòng trà lấy nước.
Không ngờ lúc lấy nước trở về, liền thấy Lạc Sanh chặn ở cửa, không cho người khác vào cũng không cho cô đi ra, cô hung hăng nhíu mày.
"Anh muốn làm gì?"
Anh ta đứng cả ngày vì chờ cô, lúc này có chút mệt mỏi nói: "Anh chỉ muốn cùng em nói chuyện."
"Không có gì để nói hết."
"Không, giữa chúng ta còn rất nhiều điều để nói," Lạc Sanh lắc đầu, sâu trong mắt hiện lên một tia ngoan cố: "Nếu em không muốn nói, anh vẫn sẽ đứng ở đây."
Hứa Niệm Hi trầm mặt, xuống sắc.
Bên ngoài phòng trà đã có đồng nghiệp xung quanh nhìn, không rõ tình huống hiện tại là như thế nào, cô dùng sức mà nắm chặt tay, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu.
"Muốn nói chuyện gì nói nhanh đi!"
Rốt cuộc cũng mở miệng, Lạc Sanh hơi vui vẻ, tiến lên nắm chặt cổ tay cô không để cô tránh thoát: "Chúng ta đi ra ngoài nói."
Hứa Niệm Hi dùng sức gỡ ra, trừng mắt liếc anh ta một cái sau đó vào văn phòng tắt máy tính, cầm túi xách đi.
"Có chuyện gì mau nói, tôi còn muốn về nhà!"
"Được!" Lạc Sanh nhanh chóng đáp ứng, mang cô đi tới quán cà phê bên cạnh.
Ngồi ở trong quán cà phê, Hứa Niệm Hi khuấy ly cà phê trước mặt, ngước mắt hỏi: "Muốn nói gì, nói đi!"
Lạc Sanh ngồi đối diện cô, tự dưng lúc này lại có chút khẩn trương, anh ta ho nhẹ một tiếng.
"Anh biết em không muốn nhắc lại chuyện kia, nhưng anh vẫn muốn nói, về chuyện mấy năm trước, anh từ sớm đã thấy hối hận, lúc ấy đều do anh sai, hiện tại anh đã biết sai rồi, em có thể cho anh một cơ hội, để anh lần nữa theo đuổi em có được không? Anh vẫn còn yêu em, anh tin rằng em cũng vậy."
Nghe vậy Hứa Niệm Hi quả thực muốn cười lạnh một hồi, cô hoàn toàn không biết hắn ta lấy đâu ra tự tin như vậy.
"Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, chuyện mấy năm trước tôi đã sớm quên sạch, cũng không muốn quay lại nữa, về chuyện cơ hội, Lạc tiên sinh, tôi đã kết hôn rồi."
Lạc Sanh lắc đầu: "Niệm Hi, em đừng cho là anh không biết, lúc em và Phó Ninh Xuyên kết hôn, căn bản không phải vì tình yêu, bất quá là chút nguyên nhân thượng vàng hạ cám mà thôi, em cho rằng hắn ta sẽ đối tốt với em sao? Em đừng bị bề ngoài của hắn lừa dối, thật sự anh mới là người đàn ông tốt với em nhất!"
"Lạc tiên sinh thật biết nói đùa, nếu anh gọi tôi tới đây chỉ để nói việc này, vậy thì không cần thiết, tôi không muốn nghe, và sau này cũng thế."
Nói xong cô đứng lên liền chuẩn bị rời đi, nhưng làm sao Lạc Sanh có thể để cô rời đi, mới vừa xoay người đã bị anh ta bắt lại được.
"Niệm Hi, em ngồi xuống trước đã!"
Hứa Niệm Hi có chút không kiên nhẫn, cũng không ngồi xuống, hất tay anh ta ra, ưỡn ngực đứng thẳng.
"Niệm Hi, anh biết khi đó anh không nên không quý trọng em, bây giờ anh biết sai rồi, tại sao em không thể cho anh một cơ hội nữa?"
Hứa Niệm Hi lạnh nhạt nói: "Lạc tiên sinh, trước đó tôi đã nói, tôi đã kết hôn, dù tôi không kết hôn, cũng sẽ không quay lại, tuyệt đối sẽ không!"
Sự lạnh lẽo trong lời nói của cô quá mức rõ ràng, rốt cuộc vẫn chọc giận Lạc Sanh, anh ta “bá” một tiếng đứng bật lên.
"Phó Ninh Xuyên có cái gì tốt? Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là muốn chơi em thôi, em cho rằng hắn là thật sự yêu em? Em cho rằng......"
Lời anh ta đang nói bỗng nhiên im bặt, trên tóc, trên mặt bị hất một ly cà phê, hắn nhắm mắt, câu nói một phen bị phá hủy.
"Anh cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà nói Ninh Xuyên như vậy, coi như anh ấy không tốt, ít nhất cũng tốt hơn anh, tốt nhất anh cút xa đi, đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Nói xong, Hứa Niệm Hi một phen xách túi lên rời đi, cô dùng sức đi thật nhanh, có thể thấy được có bao nhiêu tức giận. Đẩy cửa ra, suýt chút nữa cô đụng phải người, ngước mắt vừa thấy thế mà lại là Thi Vũ.
Cơn tức lúc nãy trong nháy mắt lại nảy lên trong lòng, Hứa Niệm Hi lạnh mặt, bỗng nhiên nói: "Phiền Thi tiểu thư quản vị hôn phu của mình cho tốt, đừng để anh ta không có việc gì làm lại đi cắn người bừa bãi!"
Thi Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, đến khi hoàn hồn thì Hứa Niệm Hi đã đi xa, cô nghi hoặc nhíu mày.
"Cô không câu dẫn Lạc Sanh đã không tệ rồi, có tư cách gì mà nói anh ấy!"
Bất quá lần này Thi Vũ đã biết Lạc Sanh ở bên trong, vốn dĩ cô ta chỉ định vào mua ly cà phê rồi đi, đi vào tìm nửa ngày mới thấy người.
Nhìn anh ta chật vật, Thi Vũ kêu lên thất thanh, cô ta vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi ra, tiến đến lau khô cho anh ta.
"Hứa Niệm Hi tiện nhân này, câu dẫn người khác thì thôi đi, còn dám hắt cà phê lên anh, thật là......"
Đáng tiếc còn chưa nói xong, Thi Vũ bỗng nhiên bị anh ta đẩy ra, cô ta không phòng bị không cẩn thận ngã bệt trên mặt đất, không thể tin được mà nhìn bóng dáng anh ta biến mất.
Nhìn Lạc Sanh nổi giận đùng đùng nghênh ngang rời đi, Thi Vũ cắn môi dưới tay nắm chặt.
Nổi giận đùng đùng mà trở về nhà, Hứa Niệm Hi buông túi xách xuống đã thấy trong phòng bếp có người, mùi hương chậm rãi bay ra, tâm trạng bực bội thoáng chút bình tĩnh lại.
"Đã về?" Anh thấy cô.
Đứng ở cửa nhìn anh nấu cơm, cô không lên tiếng. Trước kia không chú ý, bây giờ mới phát hiện bộ dáng anh mặc tạp dề nấu ăn quả thực...... Lạc Sanh cặn bã kia sao mà so được.
Lúc này, chuông tin nhắn vang lên, Hứa Niệm Hi giật mình, đi qua cầm lấy di động của anh.
Nhìn thấy tất cả đều là tin nhắn từ người lạ, cách nói chuyện này cô vừa thấy liền biết là Vệ Gia Lam.
"Ai vậy?"
Hoảng thần lại nghe thấy anh hỏi, Hứa Niệm Hi cũng không biết sao lại thế này, liền đem điện thoại giơ lên trước mắt anh, bĩu môi nói: "Còn có thể là ai nữa?"
Phó Ninh Xuyên thấy nội dung tin nhắn thì sửng sốt, anh không nghĩ tới cô sẽ phản ứng như vậy.
Là...... Ghen tị sao?
Nghĩ đến đây, sâu trong mắt anh hiện lên ý cười, ngay sau đó lướt lướt ngón tay xoá bỏ toàn bộ tin nhắn.
"Anh không có cách ngăn cản cô ta nhắn tin, nhưng vẫn có thể lựa chọn không xem." Anh buông điện thoại, một tay kéo cô vào lòng mình.
Đem chuyện hôm nay nói hết cho cô, Phó Ninh Xuyên không chút dấu diếm. Nghe vậy Hứa Niệm Hi gật đầu, cũng nói cho anh việc của Lạc Sanh.
"Cho nên chúng ta không có biện pháp ngăn cản bọn họ làm mấy chuyện vô dụng này, nhưng chúng ta biết ta vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại." Anh vỗ nhẹ lưng cô, nhàn nhạt nói.
Cô trầm mặc.
Máy hút khói còn đan mở, âm thanh trong bếp có hơi lớn, nhưng nội tâm cô lại là một khoảng bình tĩnh.
Một lát sau.
Cô duỗi tay ôm anh.
"Vì sao chúng ta đều có người cũ như vậy, nếu ngay từ đầu có thể gặp được anh, thì sẽ tốt biết bao."
Beta: Doãn Tư Mặc
"Niệm Hi, là anh." Lạc Sanh ném mũ và áo khoác qua một bên, vì tặng hoa cho cô, anh ta đã nghĩ đủ mọi cách.
Nhưng Hứa Niệm Hi lại không muốn gặp anh ta, cô quay người đi, thanh âm lãnh đạm: "Anh tới làm gì?"
Lạc Sanh tiến lên một bước, anh ta tới chẳng qua vì muốn ra ngoài nói chuyện với cô, cũng không muốn làm gì nhiều.
"Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Nghe vậy Hứa Niệm Hi lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới hoa ôm trong tay là anh ta đưa tới, cô xoay người rũ mắt, đem hoa nhét vào trong ngực anh ta.
"Nơi đây không chào đón anh, mau đi đi!"
Lạc Sanh ôm bó hoa bị cô nhét trả, vừa thấy cô không muốn nhận, lập tức bước lên phía trước, ý đồ một lần nữa lại tặng: "Hoa này là anh chọn mua ở cửa hàng Tĩnh Tâm, em coi như là anh xin lỗi chuyện mấy năm trước đi, nhận nó có được không?"
Hứa Niệm Hi sao có thể nhận, cô cười lạnh một tiếng không trả lời, bên cạnh đã có người thay cô nói chuyện.
"Niệm Hi đã nói không muốn nhận, anh còn đưa tới làm cái gì?" Ôn Lộ cũng biết Lạc Sanh này, đối với những người đàn ông ngoại trừ Phó Ninh Xuyên đến gần Hứa Niệm Hi sẽ không trưng ra sắc mặt tốt.
Lạc Sanh ngẩn ra, không lập tức trả lời.
"Niệm Hi đã nói, nơi này không chào đón anh, mong anh đi nhanh đi!" Ôn Lộ bắt đầu đuổi người: "Chúng tôi đều cần phải làm việc, anh ở chỗ này để làm gì?"
Nhưng Lạc Sanh không chịu rời đi.
"Cô là ai?" Anh ta liếc Ôn Lộ một cái: "Tôi muốn nói chuyện với Niệm Hi."
Ôn Lộ nghẹn lời, nhưng rất nhanh miệng lưỡi sắc bén mà cãi lại: "Anh cần biết tôi là ai à? Tôi thay Niệm Hi nhà tôi không chào đón anh, cút đi cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt......"
Ôn Lộ tiến lên chuẩn bị động thủ đuổi người, lúc này lại có người tới cố tình ngăn cô lại, cô quét mắt qua.
"Thô lỗ như vậy làm gì?" Chu Khả môi đỏ gợi lên, trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ nhàn nhạt ý cười: "Người tới là khách, chuyện này còn cần tôi phải dạy cô sao?"
Ôn Lộ cứng đờ.
Chu Khả lại không hề để ý cô, tầm mắt cố ý dừng lại trên người Lạc Sanh: "Tiên sinh tới tìm ai? Không bằng ngồi xuống trước đã, phòng trà của chúng tôi có trà và đồ uống, anh muốn loại nào, tôi cho người đi lấy!"
Chu Khả đã sớm nhận ra, người đàn ông này chính người lần trước ở cửa mặt lạnh hỏi tại sao Hứa Niệm Hi còn chưa tan tầm, cô ta nhớ rõ anh ta đi một chiếc xe cực tốt, lúc này anh ta lại ở đây, đương nhiên không thể buông tha vô ích.
Nhưng Lạc Sanh lại không trả lời, một đôi mắt đen thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Niệm Hi, thân hình đứng lặng im bất động.
Chu Khả đâu phải loại người ngồi ăn chờ chết, cô ta thấy Lạc Sanh bất động, dứt khoát liền tự mình đi lên, đứng ở cạnh anh ta thỉnh thoảng lại dùng ngực cọ cánh tay anh ta, ngoài miệng còn không quên thấp giọng câu dẫn.
"Tiên sinh, anh muốn làm gì? Đừng chỉ đứng không, vào ngồi một lát đi, ghế trong văn phòng tôi hiện tại không ai ngồi, không bằng chúng ta tới đó ngồi một lát?"
"Thời tiết này cũng nóng, đứng ở cửa nhiều sẽ mệt mỏi, tốt hơn là nên vào ngồi một chút, vừa lúc chỗ ngồi của tôi đang trống, anh ngồi ở chỗ tôi, tôi đi lấy nước cho anh, thế nào?"
Chu Khả tự nhận mị lực của mình là vô hạn, cho dù lần đầu tiên bị cự tuyệt, chẳng lẽ còn có người đàn ông có thể từ chối đến được lần thứ hai?
Đáng tiếc Lạc Sanh chính là người như vậy.
Anh ta rũ mắt lạnh lùng liếc cô ấy một cái, vô duyên vô cớ làm Chu Khả phía sau lưng ớn lạnh: "Làm phiền tiểu thư tránh ra, tôi không cần chỗ ngồi và trà của tiểu thư."
Tuy rằng lời nói rất lạnh nhạt, nhưng lại làm Ôn Lộ nhịn không được cười thành tiếng, cô thật sự rất thích biểu tình bị ăn phân lúc này của Chu Khả, ai bảo Chu Khả khi không có việc làm lại thích đi câu dẫn người, cố tình còn không được đến một lời đáp lại.
Tự nhiên nghe được tiếng cười của Ôn Lộ, trên mặt Chu Khả lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút nữa đã chẳng thể tươi cười nổi, cô ta còn tưởng có thể vãn hồi một chút, nhưng Lạc Sanh lại trực tiếp đá cô ta qua một bên.
"Niệm Hi, chúng ta......"
"Không còn chuyện gì để nói nữa, mong anh lập tức rời đi!" Hứa Niệm Hi bỏ anh ta qua một bên, giữ chặt Ôn Lộ trực tiếp rời đi, ngồi xuống chỗ làm việc, cô khiến bản thân lơ đi người đàn ông cao lớn ở ngoài cửa, tiếp tục công việc.
Lạc Sanh bị đối xử lãnh đạm, nhưng vẫn không chịu rời đi, anh ta dứt khoát dựa cửa chờ đợi, chờ đến khi cô tan tầm, lại kéo cô đi nói chuyện.
Văn phòng một lần nữa lại trở nên bận rộn, Chu Khả xấu hổ đứng một mình, cô ta nhìn Lạc Sanh, lại nhìn Hứa Niệm Hi, cuối cùng không cam lòng mà dậm chân một cái, rồi trở về.
Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Hứa Niệm Hi, Chu Khả âm dương quái khí mà cười cười: "Kết hôn còn bắt cá hai tay, thật là có bản lĩnh mà!"
Nói xong cô ta kiêu căng ngạo mạn mà rời đi, Hứa Niệm Hi thấy qua cũng chỉ liếc mắt một cái, căn bản là mặc kệ.
Từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã tới giờ tan tầm, Hứa Niệm Hi thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị đi phòng trà lấy nước.
Không ngờ lúc lấy nước trở về, liền thấy Lạc Sanh chặn ở cửa, không cho người khác vào cũng không cho cô đi ra, cô hung hăng nhíu mày.
"Anh muốn làm gì?"
Anh ta đứng cả ngày vì chờ cô, lúc này có chút mệt mỏi nói: "Anh chỉ muốn cùng em nói chuyện."
"Không có gì để nói hết."
"Không, giữa chúng ta còn rất nhiều điều để nói," Lạc Sanh lắc đầu, sâu trong mắt hiện lên một tia ngoan cố: "Nếu em không muốn nói, anh vẫn sẽ đứng ở đây."
Hứa Niệm Hi trầm mặt, xuống sắc.
Bên ngoài phòng trà đã có đồng nghiệp xung quanh nhìn, không rõ tình huống hiện tại là như thế nào, cô dùng sức mà nắm chặt tay, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu.
"Muốn nói chuyện gì nói nhanh đi!"
Rốt cuộc cũng mở miệng, Lạc Sanh hơi vui vẻ, tiến lên nắm chặt cổ tay cô không để cô tránh thoát: "Chúng ta đi ra ngoài nói."
Hứa Niệm Hi dùng sức gỡ ra, trừng mắt liếc anh ta một cái sau đó vào văn phòng tắt máy tính, cầm túi xách đi.
"Có chuyện gì mau nói, tôi còn muốn về nhà!"
"Được!" Lạc Sanh nhanh chóng đáp ứng, mang cô đi tới quán cà phê bên cạnh.
Ngồi ở trong quán cà phê, Hứa Niệm Hi khuấy ly cà phê trước mặt, ngước mắt hỏi: "Muốn nói gì, nói đi!"
Lạc Sanh ngồi đối diện cô, tự dưng lúc này lại có chút khẩn trương, anh ta ho nhẹ một tiếng.
"Anh biết em không muốn nhắc lại chuyện kia, nhưng anh vẫn muốn nói, về chuyện mấy năm trước, anh từ sớm đã thấy hối hận, lúc ấy đều do anh sai, hiện tại anh đã biết sai rồi, em có thể cho anh một cơ hội, để anh lần nữa theo đuổi em có được không? Anh vẫn còn yêu em, anh tin rằng em cũng vậy."
Nghe vậy Hứa Niệm Hi quả thực muốn cười lạnh một hồi, cô hoàn toàn không biết hắn ta lấy đâu ra tự tin như vậy.
"Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, chuyện mấy năm trước tôi đã sớm quên sạch, cũng không muốn quay lại nữa, về chuyện cơ hội, Lạc tiên sinh, tôi đã kết hôn rồi."
Lạc Sanh lắc đầu: "Niệm Hi, em đừng cho là anh không biết, lúc em và Phó Ninh Xuyên kết hôn, căn bản không phải vì tình yêu, bất quá là chút nguyên nhân thượng vàng hạ cám mà thôi, em cho rằng hắn ta sẽ đối tốt với em sao? Em đừng bị bề ngoài của hắn lừa dối, thật sự anh mới là người đàn ông tốt với em nhất!"
"Lạc tiên sinh thật biết nói đùa, nếu anh gọi tôi tới đây chỉ để nói việc này, vậy thì không cần thiết, tôi không muốn nghe, và sau này cũng thế."
Nói xong cô đứng lên liền chuẩn bị rời đi, nhưng làm sao Lạc Sanh có thể để cô rời đi, mới vừa xoay người đã bị anh ta bắt lại được.
"Niệm Hi, em ngồi xuống trước đã!"
Hứa Niệm Hi có chút không kiên nhẫn, cũng không ngồi xuống, hất tay anh ta ra, ưỡn ngực đứng thẳng.
"Niệm Hi, anh biết khi đó anh không nên không quý trọng em, bây giờ anh biết sai rồi, tại sao em không thể cho anh một cơ hội nữa?"
Hứa Niệm Hi lạnh nhạt nói: "Lạc tiên sinh, trước đó tôi đã nói, tôi đã kết hôn, dù tôi không kết hôn, cũng sẽ không quay lại, tuyệt đối sẽ không!"
Sự lạnh lẽo trong lời nói của cô quá mức rõ ràng, rốt cuộc vẫn chọc giận Lạc Sanh, anh ta “bá” một tiếng đứng bật lên.
"Phó Ninh Xuyên có cái gì tốt? Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là muốn chơi em thôi, em cho rằng hắn là thật sự yêu em? Em cho rằng......"
Lời anh ta đang nói bỗng nhiên im bặt, trên tóc, trên mặt bị hất một ly cà phê, hắn nhắm mắt, câu nói một phen bị phá hủy.
"Anh cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà nói Ninh Xuyên như vậy, coi như anh ấy không tốt, ít nhất cũng tốt hơn anh, tốt nhất anh cút xa đi, đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Nói xong, Hứa Niệm Hi một phen xách túi lên rời đi, cô dùng sức đi thật nhanh, có thể thấy được có bao nhiêu tức giận. Đẩy cửa ra, suýt chút nữa cô đụng phải người, ngước mắt vừa thấy thế mà lại là Thi Vũ.
Cơn tức lúc nãy trong nháy mắt lại nảy lên trong lòng, Hứa Niệm Hi lạnh mặt, bỗng nhiên nói: "Phiền Thi tiểu thư quản vị hôn phu của mình cho tốt, đừng để anh ta không có việc gì làm lại đi cắn người bừa bãi!"
Thi Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, đến khi hoàn hồn thì Hứa Niệm Hi đã đi xa, cô nghi hoặc nhíu mày.
"Cô không câu dẫn Lạc Sanh đã không tệ rồi, có tư cách gì mà nói anh ấy!"
Bất quá lần này Thi Vũ đã biết Lạc Sanh ở bên trong, vốn dĩ cô ta chỉ định vào mua ly cà phê rồi đi, đi vào tìm nửa ngày mới thấy người.
Nhìn anh ta chật vật, Thi Vũ kêu lên thất thanh, cô ta vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi ra, tiến đến lau khô cho anh ta.
"Hứa Niệm Hi tiện nhân này, câu dẫn người khác thì thôi đi, còn dám hắt cà phê lên anh, thật là......"
Đáng tiếc còn chưa nói xong, Thi Vũ bỗng nhiên bị anh ta đẩy ra, cô ta không phòng bị không cẩn thận ngã bệt trên mặt đất, không thể tin được mà nhìn bóng dáng anh ta biến mất.
Nhìn Lạc Sanh nổi giận đùng đùng nghênh ngang rời đi, Thi Vũ cắn môi dưới tay nắm chặt.
Nổi giận đùng đùng mà trở về nhà, Hứa Niệm Hi buông túi xách xuống đã thấy trong phòng bếp có người, mùi hương chậm rãi bay ra, tâm trạng bực bội thoáng chút bình tĩnh lại.
"Đã về?" Anh thấy cô.
Đứng ở cửa nhìn anh nấu cơm, cô không lên tiếng. Trước kia không chú ý, bây giờ mới phát hiện bộ dáng anh mặc tạp dề nấu ăn quả thực...... Lạc Sanh cặn bã kia sao mà so được.
Lúc này, chuông tin nhắn vang lên, Hứa Niệm Hi giật mình, đi qua cầm lấy di động của anh.
Nhìn thấy tất cả đều là tin nhắn từ người lạ, cách nói chuyện này cô vừa thấy liền biết là Vệ Gia Lam.
"Ai vậy?"
Hoảng thần lại nghe thấy anh hỏi, Hứa Niệm Hi cũng không biết sao lại thế này, liền đem điện thoại giơ lên trước mắt anh, bĩu môi nói: "Còn có thể là ai nữa?"
Phó Ninh Xuyên thấy nội dung tin nhắn thì sửng sốt, anh không nghĩ tới cô sẽ phản ứng như vậy.
Là...... Ghen tị sao?
Nghĩ đến đây, sâu trong mắt anh hiện lên ý cười, ngay sau đó lướt lướt ngón tay xoá bỏ toàn bộ tin nhắn.
"Anh không có cách ngăn cản cô ta nhắn tin, nhưng vẫn có thể lựa chọn không xem." Anh buông điện thoại, một tay kéo cô vào lòng mình.
Đem chuyện hôm nay nói hết cho cô, Phó Ninh Xuyên không chút dấu diếm. Nghe vậy Hứa Niệm Hi gật đầu, cũng nói cho anh việc của Lạc Sanh.
"Cho nên chúng ta không có biện pháp ngăn cản bọn họ làm mấy chuyện vô dụng này, nhưng chúng ta biết ta vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại." Anh vỗ nhẹ lưng cô, nhàn nhạt nói.
Cô trầm mặc.
Máy hút khói còn đan mở, âm thanh trong bếp có hơi lớn, nhưng nội tâm cô lại là một khoảng bình tĩnh.
Một lát sau.
Cô duỗi tay ôm anh.
"Vì sao chúng ta đều có người cũ như vậy, nếu ngay từ đầu có thể gặp được anh, thì sẽ tốt biết bao."
Tác giả :
Hạ Li Tâm