Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
Quyển 1 - Chương 42
Cất bước đi chưa được bao xa thì đằng sau cất lên 1 tiếng gọi não lòng:
- Tỷ tỷ à, đệ không có muốn đánh tỷ đâu.
Quay người lại nhìn cái tên Yêu Mị đó lúc này thật sự rất đáng thương. Hắn đang sợ hãi, lo lắng trước 2 người họ. Dù có biện bạch thế nào thì hắn vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ bị những 2 người tấn công.
Quỷ Huyết nhếch miệng cười lên giọng chế giễu:
- Tiểu đệ đệ à, bây giờ ngươi có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Lọt vào tay ta có khi ngươi còn được sống thêm vài tiếng, aizz! Chỉ tiếc là có thêm cả hắn nên ngươi chết sớm hơn rồi.
Vân Phong trầm giọng lên tiếng:
- Đừng có nói nhiều, ngươi tiếc rẻ thì đứng qua 1 bên để ta đấu với hắn.
- Ai nói ta tiếc rẻ, hắn đầu tiên là của ta rồi, người lên qua 1 bên là ngươi mới đúng.
- Vậy để xem ai giết được hắn trước.
- Được, ta rất thích những trò này. (nhếch lên cười qủy dị)
Vậy là không cần nói thêm gì nữa cả 2 hợp sức lao vào tấn công Yêu Mị. Một người đã đấu không lại bây giờ là 2 người thì làm sao hắn chống cự nổi. Chỉ sau vài chiêu hắn đã bị đánh trọng thương nặng nề, ngã nhào ra đất. Trên khuôn miệng đỏ hồng không ngừng thổ ra máu đỏ tươi.
Hai người họ từ từ tiến lại gần, Quỷ Huyết ngồi xuống nâng cằm của hắn lên tiếc rẻ:
- Thật lãng phí cho 1 dung nhan đẹp, nếu không phải ta đang dùng thể xác này thì có khi ta sẽ mượn tạm cơ thể của ngươi rồi.
Nói dứt lời Qủy Huyết bắt đầu di chuyển bàn tay xuống nơi trái tim đang đập nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn sẽ móc qủa tim này ra biết làm sao được vì đó là sở thích của hắn.
5 ngón tay từ từ xuyên vào da thịt, hắn không vội vàng vì hắn đang cảm thụ mà. Đau đớn khiến Yêu Mị nhăn mặt lại bật khóc, hắn chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, hắn chỉ là muốn tỷ tỷ dẫn đi chơi rốt cuộc điều đó là sai phạm sao? Vì sao lại phải giết hắn chứ?
Tiếng khóc nức nở của Yêu Mị đã đánh thức cô, vội vàng chạy hết can ngăn. Thật sự nhìn từ đằng sau cô không biết cái tên Liên Thành đó đang làm gì hắn nữa:
- Không được giết hắn. Giết người là phạm tội đấy,
Nghe thấy giọng lanh lảnh của cô lại gần, với tính cách lương thiện của cô bọn họ biết không thể giết được hắn rồi. Khẽ thở dài ngao ngán, chỉ là Qủy Huyết chưa kịp lên tiếng thì Liên Thảo lại hét lên rồi:
- Đồ biến thái, hắn là nam đó mà anh vẫn còn có thể giở trò với hắn sao? Tôi biết ngay mà anh là kẻ già trẻ, trai gái thể loại nào cũng không tha.
- Tôi không có giở trò với hắn.
- Không giở trò anh đem tay vào trong áo hắn làm gì?
- Haha, không có làm gì.(vội vàng rút từng ngón tay ra và dùng pháp lực tẩy sạch vết máu trên đó)
Thấy hắn rút bàn tay của mình ra rồi nên cô cũng không nói nữa. Nhưng vẫn không quên giảng cho bọn họ 1 bài học pháp luật kết cuối cùng là lần nữa hy vọng bọn họ hãy tha cho hắn.
- Được rồi, vậy thì không giết nữa. Cô mau đi theo Tiểu Vũ trở về đi.
Khẽ gật đầu cô quay lưng rời bước đi nhưng tại sao thâm tâm lại muốn níu giữ? Hít 1 hơi thật sâu cô đi đến trước mặt nam nhân yêu nghiệt đó, lên tiếng hỏi:
- Có phải tôi đã từng biết anh? Thật xin lỗi tháng trước tôi bị tai nạn nên có quên 1 phần trí nhớ, vì vậy chúng ta có biết nhau không?
- Tai nạn? Và đã quên đi trí nhớ.
- Đúng vậy.
- Thiên Vân Phong, Bảo Bối còn nhớ người đó là ai không?
- Vân Phong, Bảo Bối? Hãy nói cho tôi biết người đó là ai? (nóng lòng chờ đợi)
- Quên rất được, Tiểu Vũ đưa cô ấy lên trên đi.
- Hãy nói cho tôi biết đi,(vừa nói vừa bị Tiểu Vũ kéo đi)
- Ma hậu đi thôi, Tiểu Vũ sẽ nói cho người biết.
- Thật không?
- Thật.
Thấy vậy cô mới yên lòng đi theo Tiểu Vũ rời khỏi đây.
Nhìn theo dáng cô khuất bóng, khẽ trầm giọng hỏi:
- Hãy nói rõ cho tôi biết rốt cuộc trong 1 tháng vừa qua đã xảy ra chuyện gì?
….#….
Khi cô và Tiểu Vũ rời khỏi đó chưa được bao lâu thì trời bỗng nổi dông, gió giật mạnh đúng lúc đó từ trong cơn dông đen tối thì 1 phụ nữ mặc đồ đen xuất hiện lao vào tấn công Tiểu Vũ trong chớp nhoáng. Quá bất ngờ sức tấn công lại mãnh liệt chỉ sau vài chiêu đỡ Tiểu Vũ bị ả đá văng ra xa đập vào phiến đá mà lăn xuống. Liên Thảo còn chưa kịp chạy lại gần cô ấy thì đã bị ả bắt đi. Trước khi biến mất vẫn còn nghe thấy tiếng cười man rợ của ả. Ngoài trừ Yêu Mị vẫn còn 1 loại yêu cư trú ở đây chính là Nhện Yêu vô cùng độc ác.
- Tỷ tỷ à, đệ không có muốn đánh tỷ đâu.
Quay người lại nhìn cái tên Yêu Mị đó lúc này thật sự rất đáng thương. Hắn đang sợ hãi, lo lắng trước 2 người họ. Dù có biện bạch thế nào thì hắn vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ bị những 2 người tấn công.
Quỷ Huyết nhếch miệng cười lên giọng chế giễu:
- Tiểu đệ đệ à, bây giờ ngươi có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Lọt vào tay ta có khi ngươi còn được sống thêm vài tiếng, aizz! Chỉ tiếc là có thêm cả hắn nên ngươi chết sớm hơn rồi.
Vân Phong trầm giọng lên tiếng:
- Đừng có nói nhiều, ngươi tiếc rẻ thì đứng qua 1 bên để ta đấu với hắn.
- Ai nói ta tiếc rẻ, hắn đầu tiên là của ta rồi, người lên qua 1 bên là ngươi mới đúng.
- Vậy để xem ai giết được hắn trước.
- Được, ta rất thích những trò này. (nhếch lên cười qủy dị)
Vậy là không cần nói thêm gì nữa cả 2 hợp sức lao vào tấn công Yêu Mị. Một người đã đấu không lại bây giờ là 2 người thì làm sao hắn chống cự nổi. Chỉ sau vài chiêu hắn đã bị đánh trọng thương nặng nề, ngã nhào ra đất. Trên khuôn miệng đỏ hồng không ngừng thổ ra máu đỏ tươi.
Hai người họ từ từ tiến lại gần, Quỷ Huyết ngồi xuống nâng cằm của hắn lên tiếc rẻ:
- Thật lãng phí cho 1 dung nhan đẹp, nếu không phải ta đang dùng thể xác này thì có khi ta sẽ mượn tạm cơ thể của ngươi rồi.
Nói dứt lời Qủy Huyết bắt đầu di chuyển bàn tay xuống nơi trái tim đang đập nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn sẽ móc qủa tim này ra biết làm sao được vì đó là sở thích của hắn.
5 ngón tay từ từ xuyên vào da thịt, hắn không vội vàng vì hắn đang cảm thụ mà. Đau đớn khiến Yêu Mị nhăn mặt lại bật khóc, hắn chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, hắn chỉ là muốn tỷ tỷ dẫn đi chơi rốt cuộc điều đó là sai phạm sao? Vì sao lại phải giết hắn chứ?
Tiếng khóc nức nở của Yêu Mị đã đánh thức cô, vội vàng chạy hết can ngăn. Thật sự nhìn từ đằng sau cô không biết cái tên Liên Thành đó đang làm gì hắn nữa:
- Không được giết hắn. Giết người là phạm tội đấy,
Nghe thấy giọng lanh lảnh của cô lại gần, với tính cách lương thiện của cô bọn họ biết không thể giết được hắn rồi. Khẽ thở dài ngao ngán, chỉ là Qủy Huyết chưa kịp lên tiếng thì Liên Thảo lại hét lên rồi:
- Đồ biến thái, hắn là nam đó mà anh vẫn còn có thể giở trò với hắn sao? Tôi biết ngay mà anh là kẻ già trẻ, trai gái thể loại nào cũng không tha.
- Tôi không có giở trò với hắn.
- Không giở trò anh đem tay vào trong áo hắn làm gì?
- Haha, không có làm gì.(vội vàng rút từng ngón tay ra và dùng pháp lực tẩy sạch vết máu trên đó)
Thấy hắn rút bàn tay của mình ra rồi nên cô cũng không nói nữa. Nhưng vẫn không quên giảng cho bọn họ 1 bài học pháp luật kết cuối cùng là lần nữa hy vọng bọn họ hãy tha cho hắn.
- Được rồi, vậy thì không giết nữa. Cô mau đi theo Tiểu Vũ trở về đi.
Khẽ gật đầu cô quay lưng rời bước đi nhưng tại sao thâm tâm lại muốn níu giữ? Hít 1 hơi thật sâu cô đi đến trước mặt nam nhân yêu nghiệt đó, lên tiếng hỏi:
- Có phải tôi đã từng biết anh? Thật xin lỗi tháng trước tôi bị tai nạn nên có quên 1 phần trí nhớ, vì vậy chúng ta có biết nhau không?
- Tai nạn? Và đã quên đi trí nhớ.
- Đúng vậy.
- Thiên Vân Phong, Bảo Bối còn nhớ người đó là ai không?
- Vân Phong, Bảo Bối? Hãy nói cho tôi biết người đó là ai? (nóng lòng chờ đợi)
- Quên rất được, Tiểu Vũ đưa cô ấy lên trên đi.
- Hãy nói cho tôi biết đi,(vừa nói vừa bị Tiểu Vũ kéo đi)
- Ma hậu đi thôi, Tiểu Vũ sẽ nói cho người biết.
- Thật không?
- Thật.
Thấy vậy cô mới yên lòng đi theo Tiểu Vũ rời khỏi đây.
Nhìn theo dáng cô khuất bóng, khẽ trầm giọng hỏi:
- Hãy nói rõ cho tôi biết rốt cuộc trong 1 tháng vừa qua đã xảy ra chuyện gì?
….#….
Khi cô và Tiểu Vũ rời khỏi đó chưa được bao lâu thì trời bỗng nổi dông, gió giật mạnh đúng lúc đó từ trong cơn dông đen tối thì 1 phụ nữ mặc đồ đen xuất hiện lao vào tấn công Tiểu Vũ trong chớp nhoáng. Quá bất ngờ sức tấn công lại mãnh liệt chỉ sau vài chiêu đỡ Tiểu Vũ bị ả đá văng ra xa đập vào phiến đá mà lăn xuống. Liên Thảo còn chưa kịp chạy lại gần cô ấy thì đã bị ả bắt đi. Trước khi biến mất vẫn còn nghe thấy tiếng cười man rợ của ả. Ngoài trừ Yêu Mị vẫn còn 1 loại yêu cư trú ở đây chính là Nhện Yêu vô cùng độc ác.
Tác giả :
Hoàng Ngoan