Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
Quyển 1 - Chương 19
Một mình ngồi diễn thuyết mọi chuyện xảy ra từ đầu đến đuôi xong mới chợt nhớ ra:
- A! Bảo Bối, không phải con lẽ ra bây giờ đang ở trường ngồi học sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?
Vì quá ngạc nhiên nên cô hơi la lớn 1 chút, khiến mọi quay lại nhìn cô với ánh mắt sắc như dao lam. Ai bảo cô còn ồn ào như vậy chứ?
Cười trừ với mọi người, cô quay sang ôm cánh tay Bảo Bối mà giật giật:
- Bảo Bối à, rốt cuộc con đang suy nghĩ gì mà trầm tư như vậy chứ? Không lẽ lúc nãy nói chuyện toàn mẹ ngồi 1 mình độc thoại thôi sao?(hờn dỗi nói)
Ngẩng đầu lên nhìn cô thì thấy biểu hiện hờn dỗi đó chẳng khác nào 1 đứa trẻ bị giật mất kẹo cả. Ai! Ngốc nghếch như vậy sau này nuôi con thế nào đây?
- Không có đâu, vì người ta sẽ không thể biết được cô đang độc thoại, tôi luôn nhìn cô mà.
- Được rồi không nói chuyện này nữa. Tại sao Bảo Bối lại ở đây?
- Tôi trốn ra.
- Trốn ra? Con nhỏ như vậy mà 1 mình trốn ra rồi lại 1 mình đến đây là rất nguy hiểm. Nếu như gặp 1 tên bệnh hoạn thì sao cơ chứ?
- Bệnh hoạn là bệnh gì?(khó hiểu)
- Mẹ cũng không biết, bệnh hoạn là bệnh hoạn thế thôi. Nói tóm lại những tên này luôn có ý đồ không tốt.
- Ồ vậy sao? Tốt nhất bọn họ nên hy vọng là đừng có giáp mặt với tôi.
- Đó chỉ là mẹ giả sử thôi lấy đâu ra có chứ. Vậy bây giờ con tính sao?
- Tính cái gì?
- Thì tiếp tục đến trường hay về nhà.
- Tất nhiên là phải đến trường rồi.
- Được rồi hay là mẹ đến trường với con nhé.
- Không cần bây giờ cô về nhà đi. Nhớ không được lang thang những nơi vắng vẻ đâu đấy.
- Biết rồi.
Sau đó 2 người đi theo 2 đường khác nhau, người về nhà, kẻ đến trường.
Vân Phong đi đến chiếc xe có 2 tên vệ sĩ đang ngủ gục. Khi đã ổn định chỗ ngồi rồi anh mới giải trừ thôi miên cho bọn họ.
- Hai người ngủ như vậy đủ rồi đấy. Định cho tôi nghỉ học luôn sao?
- Cậu chủ, xin lỗi chúng tôi đã làm lỡ việc học của cậu. Xin cậu hãy trách phạt chúng tôi.(lo lắng nhận tội)
- Ngồi đó mà trách phạt, còn không mau đưa tôi đến trường.
- Dạ,
Bọn họ vội vã cho xe chuyển động, chỉ là vẫn còn 1 chuyện khiến họ nghi vấn:” Làm sao mình có thể ngủ gục trên xe khi đang lái xe chứ? Kỳ lạ”
Và khi Vân Phong đi vào trường không cần phải nói nữa: náo loạn toàn tập. Sức thu hút quá cao từ giáo viên đến những em mỗ giáo. Ai! Để anh đến trường chỉ làm hại người ta thôi. Người ta nói rồi: đôi khi đẹp trai cũng là có tội nhưng đẹp trai quá mức thì tội không thể dung thứ được. Cả trường vì sự xuất hiện của anh mà điên đảo.
Quỷ Huyết sau khi chiếm đoạt thể xác của Liên Thành thì vô cùng thoả mãn. Với ngoại hình như thế này thì khả năng kiếm ăn sẽ tốt hơn nhiều.
Dùng pháp lực để mở não bộ xem lại trí nhớ. Những hình ảnh cứ từ từ hiện ra không sót 1 chi tiết nào. Từ những chuyện xảy ra trong quá khứ đến những chuyện gần đây. Đóng lại não bộ hắn chậc lưỡi:
- Chậc chậc, cô ta như quỷ vậy mà cũng thích. Nhưng đứa con nuôi thì đẹp quá đi, chỉ là có vẻ nhìn hơi quen mắt, mình đã từng thấy ở đâu nhỉ? (lúc đáp ứng linh hồn bà ta trả thù, Quỷ Huyết có xem qua trí nhớ của bà ta)
- Thôi kệ không nghĩ tới nữa về nhà đã.
Sau đó hắn xoá sạch vết máu, hàn lại kính vỡ tan tành lái xe về nhà. Từ đây hắn sẽ tiếp tục cuộc sống của Liên Thành.
Vừa về đến biệt thự thì đã có 1 cô gái chờ hắn trước cổng rồi.
Nhìn thấy chiếc xe xuất hiện cũng có nghĩa là anh đã trở về, vội chạy ra la lớn:
- Liên Thành.
Dừng xe hắn nhíu mày nhìn cô gái, sao trong trí nhớ của hắn không có bóng dáng của cô gái này?
- Liên Thành, Liên Thành à mở cửa xe xuống đi.
Ấn nút hạ cửa kính, mùi thơm của máu trinh nữ tràn vào khiến hắn say mê, quan sát cơ thể cô gái hoá ra là vừa bị dao cắt vào tay. Mồi ngon.
- Có chuyện gì sao?(khẽ nuốt nước miếng vì thèm khát)
- Liên Thành cậu có thể nể mình từng là bạn học cũ mà tha cho bố mình không? Ông ấy không thể mất việc.
- Vì cậu từng là bạn học mà bỏ qua sao? Không thể. Nhưng nếu đáng ứng tôi 1 việc thì có thể.
- Việc gì?(vui mừng vì có thể giúp được cha)
- Đi cùng tôi đến 1 nơi thế nào?
- Đến nơi nào?
- Đi rồi sẽ rõ.
- Được, mình đồng ý.
Có lẽ cô gái này đã quá tin tưởng Liên Thành, vị học trưởng mà cô thầm mến suốt 5 năm. Không 1 nghi ngờ mà đi theo.
Liên Thành trước kia đúng là rất đáng để tin tưởng nhưng bây giờ không còn là Liên Thành nữa rồi mà là Quỷ Huyết.
- A! Bảo Bối, không phải con lẽ ra bây giờ đang ở trường ngồi học sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?
Vì quá ngạc nhiên nên cô hơi la lớn 1 chút, khiến mọi quay lại nhìn cô với ánh mắt sắc như dao lam. Ai bảo cô còn ồn ào như vậy chứ?
Cười trừ với mọi người, cô quay sang ôm cánh tay Bảo Bối mà giật giật:
- Bảo Bối à, rốt cuộc con đang suy nghĩ gì mà trầm tư như vậy chứ? Không lẽ lúc nãy nói chuyện toàn mẹ ngồi 1 mình độc thoại thôi sao?(hờn dỗi nói)
Ngẩng đầu lên nhìn cô thì thấy biểu hiện hờn dỗi đó chẳng khác nào 1 đứa trẻ bị giật mất kẹo cả. Ai! Ngốc nghếch như vậy sau này nuôi con thế nào đây?
- Không có đâu, vì người ta sẽ không thể biết được cô đang độc thoại, tôi luôn nhìn cô mà.
- Được rồi không nói chuyện này nữa. Tại sao Bảo Bối lại ở đây?
- Tôi trốn ra.
- Trốn ra? Con nhỏ như vậy mà 1 mình trốn ra rồi lại 1 mình đến đây là rất nguy hiểm. Nếu như gặp 1 tên bệnh hoạn thì sao cơ chứ?
- Bệnh hoạn là bệnh gì?(khó hiểu)
- Mẹ cũng không biết, bệnh hoạn là bệnh hoạn thế thôi. Nói tóm lại những tên này luôn có ý đồ không tốt.
- Ồ vậy sao? Tốt nhất bọn họ nên hy vọng là đừng có giáp mặt với tôi.
- Đó chỉ là mẹ giả sử thôi lấy đâu ra có chứ. Vậy bây giờ con tính sao?
- Tính cái gì?
- Thì tiếp tục đến trường hay về nhà.
- Tất nhiên là phải đến trường rồi.
- Được rồi hay là mẹ đến trường với con nhé.
- Không cần bây giờ cô về nhà đi. Nhớ không được lang thang những nơi vắng vẻ đâu đấy.
- Biết rồi.
Sau đó 2 người đi theo 2 đường khác nhau, người về nhà, kẻ đến trường.
Vân Phong đi đến chiếc xe có 2 tên vệ sĩ đang ngủ gục. Khi đã ổn định chỗ ngồi rồi anh mới giải trừ thôi miên cho bọn họ.
- Hai người ngủ như vậy đủ rồi đấy. Định cho tôi nghỉ học luôn sao?
- Cậu chủ, xin lỗi chúng tôi đã làm lỡ việc học của cậu. Xin cậu hãy trách phạt chúng tôi.(lo lắng nhận tội)
- Ngồi đó mà trách phạt, còn không mau đưa tôi đến trường.
- Dạ,
Bọn họ vội vã cho xe chuyển động, chỉ là vẫn còn 1 chuyện khiến họ nghi vấn:” Làm sao mình có thể ngủ gục trên xe khi đang lái xe chứ? Kỳ lạ”
Và khi Vân Phong đi vào trường không cần phải nói nữa: náo loạn toàn tập. Sức thu hút quá cao từ giáo viên đến những em mỗ giáo. Ai! Để anh đến trường chỉ làm hại người ta thôi. Người ta nói rồi: đôi khi đẹp trai cũng là có tội nhưng đẹp trai quá mức thì tội không thể dung thứ được. Cả trường vì sự xuất hiện của anh mà điên đảo.
Quỷ Huyết sau khi chiếm đoạt thể xác của Liên Thành thì vô cùng thoả mãn. Với ngoại hình như thế này thì khả năng kiếm ăn sẽ tốt hơn nhiều.
Dùng pháp lực để mở não bộ xem lại trí nhớ. Những hình ảnh cứ từ từ hiện ra không sót 1 chi tiết nào. Từ những chuyện xảy ra trong quá khứ đến những chuyện gần đây. Đóng lại não bộ hắn chậc lưỡi:
- Chậc chậc, cô ta như quỷ vậy mà cũng thích. Nhưng đứa con nuôi thì đẹp quá đi, chỉ là có vẻ nhìn hơi quen mắt, mình đã từng thấy ở đâu nhỉ? (lúc đáp ứng linh hồn bà ta trả thù, Quỷ Huyết có xem qua trí nhớ của bà ta)
- Thôi kệ không nghĩ tới nữa về nhà đã.
Sau đó hắn xoá sạch vết máu, hàn lại kính vỡ tan tành lái xe về nhà. Từ đây hắn sẽ tiếp tục cuộc sống của Liên Thành.
Vừa về đến biệt thự thì đã có 1 cô gái chờ hắn trước cổng rồi.
Nhìn thấy chiếc xe xuất hiện cũng có nghĩa là anh đã trở về, vội chạy ra la lớn:
- Liên Thành.
Dừng xe hắn nhíu mày nhìn cô gái, sao trong trí nhớ của hắn không có bóng dáng của cô gái này?
- Liên Thành, Liên Thành à mở cửa xe xuống đi.
Ấn nút hạ cửa kính, mùi thơm của máu trinh nữ tràn vào khiến hắn say mê, quan sát cơ thể cô gái hoá ra là vừa bị dao cắt vào tay. Mồi ngon.
- Có chuyện gì sao?(khẽ nuốt nước miếng vì thèm khát)
- Liên Thành cậu có thể nể mình từng là bạn học cũ mà tha cho bố mình không? Ông ấy không thể mất việc.
- Vì cậu từng là bạn học mà bỏ qua sao? Không thể. Nhưng nếu đáng ứng tôi 1 việc thì có thể.
- Việc gì?(vui mừng vì có thể giúp được cha)
- Đi cùng tôi đến 1 nơi thế nào?
- Đến nơi nào?
- Đi rồi sẽ rõ.
- Được, mình đồng ý.
Có lẽ cô gái này đã quá tin tưởng Liên Thành, vị học trưởng mà cô thầm mến suốt 5 năm. Không 1 nghi ngờ mà đi theo.
Liên Thành trước kia đúng là rất đáng để tin tưởng nhưng bây giờ không còn là Liên Thành nữa rồi mà là Quỷ Huyết.
Tác giả :
Hoàng Ngoan