Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh
Chương 94: Lấy hồ ly tinh
Thư Nhan hết kiên nhẫn nhăn mặt nhíu mày, "Ý trời đã như vậy! Không ai thay đổi được!”
"Ta không tin!" Trần Đại Dũng chợt hét lớn, "Ta không tin ông trời nhẫn tâm như vậy, làm cho thôn trấn xinh đẹp thế này bị lũ lụt! Ta không tin ông trời thấy chết mà không cứu! Cho dù ông trời không cứu, ta cũng phải cứu!"
"Đứng lại, chàng trở về cho ta!" Thư Nhan giữ chặt hắn, "Đồ ngốc, chàng kích động làm gì chứ! Ta nói rồi, đây là ý trời, nếu chàng nói ra ngoài, đó là tiết lộ Thiên Cơ! Sẽ bị trừng phạt !"
Ai, thật là! Mới vừa tốt đẹp, tình cảm dịu dàng ngọt ngào, hiếm khi tên ngốc này nói vài lời ngon tiếng ngọt! Bây giờ lại trái ngược ! Lại làm chuyện ngu ngốc ! Cũng trách nàng, nhanh mồm nhanh miệng, nếu không nói, cũng không có chuyện này !
"Ta không tin cứu người còn bị trừng phạt!" Dứt lời đẩy Thư Nhan, đẩy cửa đi ra ngoài.
Tên ngốc này! Thư Nhan tức giận nghiến răng, "Nếu chàng thật sự ra khỏi cửa, ta sẽ không để ý chàng nữa, chàng tìm người khác làm thê tử đi!"
"Nàng. . . . . ." Đúng lúc này Trần Đại Dũng quay đầu trở lại, ánh mắt lo lắng lộ ra một tia khó hiểu và bi thương, hơi há miệng, cũng không nói gì, xoay người chạy vào trong mưa.
"Oan gia! Oan gia!" Thư Nhan tức giận tới mức dậm chân, "Quả nhiên là kiếp trước ta thiếu nợ chàng!" Thân mình vút đi, lo lắng đuổi theo.
Kết thúc
". . . . . . Mưa hơn mười ngày, thủy triều bắt đầu dâng lên, cuối cùng làm vỡ đê. . . . . . Nghe nói nước lũ vượt qua bùn lầy, gào thét, thế mạnh như dời sông lấp biển xông tới, đúng lúc này trên bầu trời chợt vang lên một tiếng sét, một tia sáng hiện ra. . . . . . Mọi người nhìn kỹ mới thấy, là mây ngũ sắc! Trong đám mây một vị nữ tử hồng y tuyệt sắc đang ngồi ngay ngắn. . . . . . Chỉ thấy nàng giơ ống tay áo lên! Lũ lụt giống như dã thú kia, trong nháy mắt trở về. . . . . ." Tiên sinh kể chuyện miệng lưỡi lưu loát.
"Hì hì!" Trần Đại Dũng ngồi ở một góc trà lâu, cười to nghe kể chuyện truyền kỳ xảy ra tháng trước, thật sự là nghe hoài không chán! Bỗng dưng, vừa thấy sắc trời, a, nguy rồi! Thê tử của hắn nhất định sẽ nổi giận.
Ném vài đồng tiền ở trên bàn, vội vàng chạy trở về.
Ơ, Lâm đại ca! Hắn đến lúc nào thế! Phấn khích chạy tới, vừa vặn nghe được hai người bọn họ đang nói chuyện.
"Đa tạ Thư cô nương từ bi, làm trái với mệnh trời, cứu tính mạng dân chúng nơi này!" Lâm Quyện cười nói.
"Hừ! Ta đã cùng Đại Dũng ở chung một chỗ rồi! Còn có thể quan tâm làm trái mệnh trời sao? Nhưng thật ra lần này Lâm đạo trưởng cũng đóng góp sức lực không ít!”
"Lâm đại ca! Thê tử!" Trần Đại Dũng chạy tới gần hai người, cười với Thư Nhan nói: "Ta nghe người ta nói trên trấn, bọn họ vì nàng mà xây một cái miếu thờ, thờ cúng vị Bồ Tát giúp lũ lụt biến mất!" Trong giọng nói còn mang vẻ tự hào rõ ràng, sau đó lại quay đầu nói với Lâm Quyện: "Lâm đại ca! Huynh đừng tức giận , thê tử ta tuy nói năng hơi chua ngoa, nhưng tâm mềm mỏng, tấm lòng rất tốt !"
"Đồ ngốc! Chàng câm miệng!" Thư Nhan mắng. Lâm Quyện liếc mắt xem kịch vui, kéo Trần Đại Dũng đi.
"Đi đâu?"
"Theo ta trở về động Thiên Hương tu luyện đi!" Trên thực tế là đi lánh nạn. Không lâu nữa, người trong địa phủ sẽ đến tra là ai giở trò quỷ, những hồn ma cần đến báo danh nhưng chậm chạp chưa tới, nàng làm trái với ý trời, đương nhiên muốn trốn một thời gian rồi hẳn nói sau.
"Vì sao phải đi nơi đó?" Trần Đại Dũng vẫn còn không biết mình gặp rắc rối buồn bực hỏi, không phải nói sau khi mọi việc xong xuôi, muốn theo hắn về nhà bái kiến cha mẹ sao?
"Cái gì gọi là gả cho gà thì theo gả, lấy chó theo chó chứ! Bây giờ chàng phải đi theo ta!”
"Sai rồi! Sai rồi! Là ta thú nàng, nàng nên đi theo ta mới đúng. . . . . ."
"Sai gì chứ! Ta nói là. . . . . ."
". . . . . . Ta cũng không ở rể. . . . . . A! Sao thê tử lại hung dữ như vậy….
". . . . . . Hung dữ thế nào? Cẩn thận ngày nào đó ta mất hứng ăn chàng. . . . . ."
"Nàng dám. . . . . ."
"Có gì không dám. . . . . ."
". . . . . ."
Lâm Quyện buồn cười nhìn cảnh hai người trách mắng dần dần biến mất, cuối cùng khẽ mỉm cười. . . . . .
"Ta không tin!" Trần Đại Dũng chợt hét lớn, "Ta không tin ông trời nhẫn tâm như vậy, làm cho thôn trấn xinh đẹp thế này bị lũ lụt! Ta không tin ông trời thấy chết mà không cứu! Cho dù ông trời không cứu, ta cũng phải cứu!"
"Đứng lại, chàng trở về cho ta!" Thư Nhan giữ chặt hắn, "Đồ ngốc, chàng kích động làm gì chứ! Ta nói rồi, đây là ý trời, nếu chàng nói ra ngoài, đó là tiết lộ Thiên Cơ! Sẽ bị trừng phạt !"
Ai, thật là! Mới vừa tốt đẹp, tình cảm dịu dàng ngọt ngào, hiếm khi tên ngốc này nói vài lời ngon tiếng ngọt! Bây giờ lại trái ngược ! Lại làm chuyện ngu ngốc ! Cũng trách nàng, nhanh mồm nhanh miệng, nếu không nói, cũng không có chuyện này !
"Ta không tin cứu người còn bị trừng phạt!" Dứt lời đẩy Thư Nhan, đẩy cửa đi ra ngoài.
Tên ngốc này! Thư Nhan tức giận nghiến răng, "Nếu chàng thật sự ra khỏi cửa, ta sẽ không để ý chàng nữa, chàng tìm người khác làm thê tử đi!"
"Nàng. . . . . ." Đúng lúc này Trần Đại Dũng quay đầu trở lại, ánh mắt lo lắng lộ ra một tia khó hiểu và bi thương, hơi há miệng, cũng không nói gì, xoay người chạy vào trong mưa.
"Oan gia! Oan gia!" Thư Nhan tức giận tới mức dậm chân, "Quả nhiên là kiếp trước ta thiếu nợ chàng!" Thân mình vút đi, lo lắng đuổi theo.
Kết thúc
". . . . . . Mưa hơn mười ngày, thủy triều bắt đầu dâng lên, cuối cùng làm vỡ đê. . . . . . Nghe nói nước lũ vượt qua bùn lầy, gào thét, thế mạnh như dời sông lấp biển xông tới, đúng lúc này trên bầu trời chợt vang lên một tiếng sét, một tia sáng hiện ra. . . . . . Mọi người nhìn kỹ mới thấy, là mây ngũ sắc! Trong đám mây một vị nữ tử hồng y tuyệt sắc đang ngồi ngay ngắn. . . . . . Chỉ thấy nàng giơ ống tay áo lên! Lũ lụt giống như dã thú kia, trong nháy mắt trở về. . . . . ." Tiên sinh kể chuyện miệng lưỡi lưu loát.
"Hì hì!" Trần Đại Dũng ngồi ở một góc trà lâu, cười to nghe kể chuyện truyền kỳ xảy ra tháng trước, thật sự là nghe hoài không chán! Bỗng dưng, vừa thấy sắc trời, a, nguy rồi! Thê tử của hắn nhất định sẽ nổi giận.
Ném vài đồng tiền ở trên bàn, vội vàng chạy trở về.
Ơ, Lâm đại ca! Hắn đến lúc nào thế! Phấn khích chạy tới, vừa vặn nghe được hai người bọn họ đang nói chuyện.
"Đa tạ Thư cô nương từ bi, làm trái với mệnh trời, cứu tính mạng dân chúng nơi này!" Lâm Quyện cười nói.
"Hừ! Ta đã cùng Đại Dũng ở chung một chỗ rồi! Còn có thể quan tâm làm trái mệnh trời sao? Nhưng thật ra lần này Lâm đạo trưởng cũng đóng góp sức lực không ít!”
"Lâm đại ca! Thê tử!" Trần Đại Dũng chạy tới gần hai người, cười với Thư Nhan nói: "Ta nghe người ta nói trên trấn, bọn họ vì nàng mà xây một cái miếu thờ, thờ cúng vị Bồ Tát giúp lũ lụt biến mất!" Trong giọng nói còn mang vẻ tự hào rõ ràng, sau đó lại quay đầu nói với Lâm Quyện: "Lâm đại ca! Huynh đừng tức giận , thê tử ta tuy nói năng hơi chua ngoa, nhưng tâm mềm mỏng, tấm lòng rất tốt !"
"Đồ ngốc! Chàng câm miệng!" Thư Nhan mắng. Lâm Quyện liếc mắt xem kịch vui, kéo Trần Đại Dũng đi.
"Đi đâu?"
"Theo ta trở về động Thiên Hương tu luyện đi!" Trên thực tế là đi lánh nạn. Không lâu nữa, người trong địa phủ sẽ đến tra là ai giở trò quỷ, những hồn ma cần đến báo danh nhưng chậm chạp chưa tới, nàng làm trái với ý trời, đương nhiên muốn trốn một thời gian rồi hẳn nói sau.
"Vì sao phải đi nơi đó?" Trần Đại Dũng vẫn còn không biết mình gặp rắc rối buồn bực hỏi, không phải nói sau khi mọi việc xong xuôi, muốn theo hắn về nhà bái kiến cha mẹ sao?
"Cái gì gọi là gả cho gà thì theo gả, lấy chó theo chó chứ! Bây giờ chàng phải đi theo ta!”
"Sai rồi! Sai rồi! Là ta thú nàng, nàng nên đi theo ta mới đúng. . . . . ."
"Sai gì chứ! Ta nói là. . . . . ."
". . . . . . Ta cũng không ở rể. . . . . . A! Sao thê tử lại hung dữ như vậy….
". . . . . . Hung dữ thế nào? Cẩn thận ngày nào đó ta mất hứng ăn chàng. . . . . ."
"Nàng dám. . . . . ."
"Có gì không dám. . . . . ."
". . . . . ."
Lâm Quyện buồn cười nhìn cảnh hai người trách mắng dần dần biến mất, cuối cùng khẽ mỉm cười. . . . . .
Tác giả :
Lê Linh