Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh
Chương 8
Nàng thế nhưng không có đi hài, phải biết rằng, một cô gái bị người khác thấy được chỗ như vậy, trừ phi phải gả cho người nọ ! Trần Đại Dũng sợ run hồi lâu, cảm thấy với cô gái này có cảm giác như từng quen biết, lại bởi vì khoảng cách hơi xa, không thấy rõ mặt nàng.
Cô gái ngồi trên cây nói chuyện, giọng nói hờn dỗi : “Ta cũng không biết đi theo ai !” Thanh âm mềm mại đáng yêu tận tủy, nghe được khiến thân người mềm nhũn. Trần Đại Dũng núp ở phía xa cũng không ngoại lệ, đao trong tay suýt nữa cầm không nổi ! Trong lúc bất chợt ý thức được cái gì, mặt trong nháy mắt liền đỏ.
“Mĩ nhân xuống.......xuống a ! Ca ca sẽ đỡ được ngươi ! Xuống a.... .....”
“Không muốn.... ....Ta sợ.... .......Cứu mạng a ! Ta sợ a.... ......” Mới vừa rồi quyến rũ mị hoặc, phong tình vạnh chủng, thoáng trở thành hoa lê đẫm mưa, khiến người ta thương xót.
Trần Đại Dũng bừng tỉnh, một nam tử trong đó đã không nhịn được bò lên cây, vươn tay chuẩn bị kéo nàng kia, lại thấy nàng kia khiếp đảm lùi về phía sau tránh né, mắt thấy sắp ngã xuống cây.
Trần Đại Dũng nhìn không được, lao ra hét lớn một tiếng : “Vô sỉ ! Dừng tay !” Hắn vốn cao lớn tráng kiện, cộng thêm cả người là máu, hai mắt trừng lên đỏ lừ, cứ như vậy gào thét, cầm theo đại đao nhuốm máu giương nanh múa vuốt về phía bọn chúng, thật là giống như ác quỉ địa ngục.
Mọi người trong nháy mắt bị hắn dọa sợ đến ngây người, đợi đến khi bừng tỉnh, hắn đã ở trước mắt, lúc này mới nhớ tới chống cự đã chậm.
Cô gái ngồi trên cây chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, ngay sau đó cặp mắt mông lung quyến rũ khiêu khích nháy mấy cái, sau đó lại nháy mấy cái, rốt cục đợi đến khi cặp mắt to yêu mị kia không còn chớp, chiến tranh dưới tàng cây cũng kết thúc.
Trên đất nằm hai, còn dư lại ba người thấy tình thế không ổn, nhanh chân chạy. Trần Đại Dũng đuổi theo hai bước, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng cô gái trên cây nói : “Ngươi mau xuống rồi chạy thoát thân đi !”
“Người đừng đi ! Ta.... ....Ta không xuống được !”
“A !” Nàng là như thế nào đi lên ? Trần Đại Dũng cặp mắt đầy tia máu đỏ tràn đầy nghi ngờ. Nắm tóc, hắn ngây ngô nói : “Vậy làm sao bây giờ ?”
Cô gái nín cười, nói : “Ta nhảy xuống ! Ngươi ở phía dưới đỡ ta !”
“Được !” Trần Đại Dũng theo bản năng giơ hai tay, trong lúc bất chợt nghĩ, “Không được, nam nữ thụ thụ bất thân, ta sao có thể.... .....A !” Ngẩng đầu lên nhìn, một bóng dáng hồng đỏ hướng hắn lao thẳng tới ! Chỉ cảm thấy một thân thể vừa mềm lại thơm ngã vào trong ngực, theo bản năng muốn đem nàng đẩy ra, bỗng dưng thân thể trong ngực trầm xuống, trong nháy mắt nặng như nghìn cân, cứng rắn đem hắn áp đảo trên mặt đất !
Cô gái ngồi trên cây nói chuyện, giọng nói hờn dỗi : “Ta cũng không biết đi theo ai !” Thanh âm mềm mại đáng yêu tận tủy, nghe được khiến thân người mềm nhũn. Trần Đại Dũng núp ở phía xa cũng không ngoại lệ, đao trong tay suýt nữa cầm không nổi ! Trong lúc bất chợt ý thức được cái gì, mặt trong nháy mắt liền đỏ.
“Mĩ nhân xuống.......xuống a ! Ca ca sẽ đỡ được ngươi ! Xuống a.... .....”
“Không muốn.... ....Ta sợ.... .......Cứu mạng a ! Ta sợ a.... ......” Mới vừa rồi quyến rũ mị hoặc, phong tình vạnh chủng, thoáng trở thành hoa lê đẫm mưa, khiến người ta thương xót.
Trần Đại Dũng bừng tỉnh, một nam tử trong đó đã không nhịn được bò lên cây, vươn tay chuẩn bị kéo nàng kia, lại thấy nàng kia khiếp đảm lùi về phía sau tránh né, mắt thấy sắp ngã xuống cây.
Trần Đại Dũng nhìn không được, lao ra hét lớn một tiếng : “Vô sỉ ! Dừng tay !” Hắn vốn cao lớn tráng kiện, cộng thêm cả người là máu, hai mắt trừng lên đỏ lừ, cứ như vậy gào thét, cầm theo đại đao nhuốm máu giương nanh múa vuốt về phía bọn chúng, thật là giống như ác quỉ địa ngục.
Mọi người trong nháy mắt bị hắn dọa sợ đến ngây người, đợi đến khi bừng tỉnh, hắn đã ở trước mắt, lúc này mới nhớ tới chống cự đã chậm.
Cô gái ngồi trên cây chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, ngay sau đó cặp mắt mông lung quyến rũ khiêu khích nháy mấy cái, sau đó lại nháy mấy cái, rốt cục đợi đến khi cặp mắt to yêu mị kia không còn chớp, chiến tranh dưới tàng cây cũng kết thúc.
Trên đất nằm hai, còn dư lại ba người thấy tình thế không ổn, nhanh chân chạy. Trần Đại Dũng đuổi theo hai bước, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng cô gái trên cây nói : “Ngươi mau xuống rồi chạy thoát thân đi !”
“Người đừng đi ! Ta.... ....Ta không xuống được !”
“A !” Nàng là như thế nào đi lên ? Trần Đại Dũng cặp mắt đầy tia máu đỏ tràn đầy nghi ngờ. Nắm tóc, hắn ngây ngô nói : “Vậy làm sao bây giờ ?”
Cô gái nín cười, nói : “Ta nhảy xuống ! Ngươi ở phía dưới đỡ ta !”
“Được !” Trần Đại Dũng theo bản năng giơ hai tay, trong lúc bất chợt nghĩ, “Không được, nam nữ thụ thụ bất thân, ta sao có thể.... .....A !” Ngẩng đầu lên nhìn, một bóng dáng hồng đỏ hướng hắn lao thẳng tới ! Chỉ cảm thấy một thân thể vừa mềm lại thơm ngã vào trong ngực, theo bản năng muốn đem nàng đẩy ra, bỗng dưng thân thể trong ngực trầm xuống, trong nháy mắt nặng như nghìn cân, cứng rắn đem hắn áp đảo trên mặt đất !
Tác giả :
Lê Linh