Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh
Chương 71: Lấy hồ ly tinh
Trần Đại Dũng bận rộn đến buổi trưa, hài lòng nghỉ ngơi ăn cơm trưa, chuẩn bị trở về phòng ngủ một chút, buổi chiều lại tiếp tục công việc bề bộn.
Vào nhà, phất tay cho hạ nhân lui xuống, gần đây Trần Đại Dũng rất thích thú việc vung tay, chỉ cần giơ tay lên, dù là tay trái hay tay phải, cũng không cần dùng miệng nói, bọn hạ nhân có thể đoán ra ý của hắn!
Sống mười chín năm chưa bao giờ Trần Đại Dũng có cảm giác cao cao tại thượng như vậy! Mấy ngày nay lúc nào ngực cũng thẳng tắp, cằm nâng cao cằm! Đi đến đâu cũng ngửa đầu sải bước. Nhưng mà, thầm nghĩ, Trần Đại Dũng cảm thấy ánh mắt của mình không đủ uy nghiêm! Còn nhớ khi đó chỉ một ánh mắt sắc bén của tướng quân có thể làm cho toàn thân của cấp dưới đều phát run.
Trước hết hắn quyết định luyện ánh mắt, sau đó ngủ trưa cũng không muộn! Vừa nghĩ tới, liền đứng dậy đi tìm gương đồng, a! Rõ ràng hắn giấu nó ở dưới gối! Sao lại không có?
"Cạch (cộp)!" Chỉ nghe một tiếng động vang lên phía sau, Trần Đại Dũng vừa xoay người nhìn, chỉ thấy gương đồng kia lại im lặng hiện ra trên bàn! Hắn đi đến cũng không cảm thấy kỳ quái, gương đồng kia đột nhiên xuất hiện như thế nào, chỉ nhìn gương đồng, luyện tập ánh mắt uy nghiêm sắc bén.
Lúc này, một tỳ nữ lại xuất hiện bưng một chén canh thơm ngon phả hơi nóng, đứng ở ngoài cửa nói khẽ: "Thiếu gia! Phu nhân có dặn dò, thiếu gia uống canh xong rồi nghỉ ngơi!”
Trần Đại Dũng vung tay lên, tiến vào! Tiếc là tỳ nữ vẫn cúi đầu, không thấy được động tác tay mà hắn tự nhận có vẻ uy hiếp lại xinh đẹp.
"Khụ!" Trần Đại Dũng đành ho nhẹ một tiếng, "Đi vào!"
Trần Đại Dũng không lãng phí một cơ hội nào cả, không chớp mắt trừng chết tỳ nữ! Sợ ta! Sợ ta! Tiểu tỳ nữ vẫn không hề phản ứng, Trần Đại Dũng lại lên tiếng, "Ngẩng đầu lên!"
"A!" Tiểu tỳ nữ bất ngờ ngẩng đầu, giật mình một cái, "Thiếu gia! Người. . . "
Sợ chưa! Khà khà!
"Thiếu gia! Mắt của người làm sao vậy?" Tiểu tỳ nữ tò mò hỏi một câu, thiếu gia trừng mắt rất to, con ngươi đen chuyển qua bên trái rồi lại chạy qua bên phải, không có đứng yên ở một chỗ!
Trần Đại Dũng nhíu mày nói: "Ta đang luyện ánh mắt, luyện loại ánh mắt giết người vô hình!"
"A!" Bộ dạng tiểu tỳ nữ đờ ra liều mạng chờ Trần Đại Dũng.
"Quên đi, nói ngươi cũng sẽ không hiểu!" Lực chú ý của Trần Đại Dũng lại chuyển tới trên mặt gương đồng! Ta luyện, ta luyện!
"Rắc rắc! Rắc rắc!" Mắt mở trừng trừng chỉ thấy gương đồng trước mặt từ từ nứt ra!"Rầm!" Như dự đoán đã biến thành những mảnh nhỏ.
Vào nhà, phất tay cho hạ nhân lui xuống, gần đây Trần Đại Dũng rất thích thú việc vung tay, chỉ cần giơ tay lên, dù là tay trái hay tay phải, cũng không cần dùng miệng nói, bọn hạ nhân có thể đoán ra ý của hắn!
Sống mười chín năm chưa bao giờ Trần Đại Dũng có cảm giác cao cao tại thượng như vậy! Mấy ngày nay lúc nào ngực cũng thẳng tắp, cằm nâng cao cằm! Đi đến đâu cũng ngửa đầu sải bước. Nhưng mà, thầm nghĩ, Trần Đại Dũng cảm thấy ánh mắt của mình không đủ uy nghiêm! Còn nhớ khi đó chỉ một ánh mắt sắc bén của tướng quân có thể làm cho toàn thân của cấp dưới đều phát run.
Trước hết hắn quyết định luyện ánh mắt, sau đó ngủ trưa cũng không muộn! Vừa nghĩ tới, liền đứng dậy đi tìm gương đồng, a! Rõ ràng hắn giấu nó ở dưới gối! Sao lại không có?
"Cạch (cộp)!" Chỉ nghe một tiếng động vang lên phía sau, Trần Đại Dũng vừa xoay người nhìn, chỉ thấy gương đồng kia lại im lặng hiện ra trên bàn! Hắn đi đến cũng không cảm thấy kỳ quái, gương đồng kia đột nhiên xuất hiện như thế nào, chỉ nhìn gương đồng, luyện tập ánh mắt uy nghiêm sắc bén.
Lúc này, một tỳ nữ lại xuất hiện bưng một chén canh thơm ngon phả hơi nóng, đứng ở ngoài cửa nói khẽ: "Thiếu gia! Phu nhân có dặn dò, thiếu gia uống canh xong rồi nghỉ ngơi!”
Trần Đại Dũng vung tay lên, tiến vào! Tiếc là tỳ nữ vẫn cúi đầu, không thấy được động tác tay mà hắn tự nhận có vẻ uy hiếp lại xinh đẹp.
"Khụ!" Trần Đại Dũng đành ho nhẹ một tiếng, "Đi vào!"
Trần Đại Dũng không lãng phí một cơ hội nào cả, không chớp mắt trừng chết tỳ nữ! Sợ ta! Sợ ta! Tiểu tỳ nữ vẫn không hề phản ứng, Trần Đại Dũng lại lên tiếng, "Ngẩng đầu lên!"
"A!" Tiểu tỳ nữ bất ngờ ngẩng đầu, giật mình một cái, "Thiếu gia! Người. . . "
Sợ chưa! Khà khà!
"Thiếu gia! Mắt của người làm sao vậy?" Tiểu tỳ nữ tò mò hỏi một câu, thiếu gia trừng mắt rất to, con ngươi đen chuyển qua bên trái rồi lại chạy qua bên phải, không có đứng yên ở một chỗ!
Trần Đại Dũng nhíu mày nói: "Ta đang luyện ánh mắt, luyện loại ánh mắt giết người vô hình!"
"A!" Bộ dạng tiểu tỳ nữ đờ ra liều mạng chờ Trần Đại Dũng.
"Quên đi, nói ngươi cũng sẽ không hiểu!" Lực chú ý của Trần Đại Dũng lại chuyển tới trên mặt gương đồng! Ta luyện, ta luyện!
"Rắc rắc! Rắc rắc!" Mắt mở trừng trừng chỉ thấy gương đồng trước mặt từ từ nứt ra!"Rầm!" Như dự đoán đã biến thành những mảnh nhỏ.
Tác giả :
Lê Linh