Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh
Chương 48
Thư Nhan bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vung lên, cảnh trí bốn phía nháy mắt liền thay đổi, đình đài lầu các, tiểu cầu nước chảy, bàn tay trắng nõn lại vung lên, bàn vuông trong đình bày nước trà điểm tâm, hương trà nhàn nhạt xông vào mũi.
“Muội muội mời ngồi!” Thư Nhan kéo bạch y nữ tử ngồi xuống, rót một ly trà đưa tới, rồi mới lên tiếng: “Làm phiền muội muội lo lắng! Cũng không dối gạt muội muội, vốn là tỷ tỷ đã tìm được một người đại phú đại quý, khí phách trên người đủ giúp ta ngăn được thiên kiếp, không nghĩ thế sự khó liệu, lại bị một ngốc tử cùng một lão đạo quấy rối!”
Bạch y nữ tử nhàn nhạt nói: “Tỷ tỷ chớ tức, ta đi giết hai người kia là được!”
Thư Nhan cười nói: “Không sao, ta sẽ xử lý, chẳng qua là có chuyện nói ra ngươi có lẽ sẽ không tin! Ngốc tử quấy rối chuyện tốt của ta lại là cây du nhỏ được một trong mười phần hồn phách của ta, không nghĩ tới hắn đầu thai chuyển thế thành người lại ngây ngô đáng yêu như vậy!”
“Vậy nếu hắn có chuyện gì bất trắc, tỷ tỷ chẳng phải cũng bị dính líu!”
“Không sao! Đêm trăng tròn ta đã đem hồn phách của hắn thu hồi! Hiện tại hắn sống hay chết, ta đều không bị ảnh hưởng!”
Bạch y nữ tử gật đầu một cái, “Vậy thì tốt! Kia. . . . . .Tỷ tỷ đã nghĩ đến phương pháp khác để tránh kiếp này chưa?”
Thư Nhan trầm ngâm một chút, “Trong lòng ta đã có tính toán, chẳng qua là có thành công hay không, vẫn còn chưa biết!” Bỗng thờ ơ cười nói, “Bây giờ tránh không khỏi, đi tu luyệt tốt lắm! Không dối gạt muội muội, ta đã thu gom được mấy viên nội đan! Thật đúng là tránh không khỏi kiếp này, ta liền phục tùng, gia tăng mấy trăm năm tu vi cũng không thành vấn đề!”
“Sao có thể? ! Nếu là tu vi không đủ, hơi có sai lầm sẽ bị nội đan cắn trả! Vẫn là muội muội đem nội đan của mình tặng tỷ tỷ đi! Ta và ngươi cùng là hồ loại, cũng sẽ không bài xích phát ra nguy hiểm!”
“Muội muội! Sao ta lại muốn nội đan của ngươi, ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì?” Thư Nhan khẽ nhíu mày, hỏi.
Bạch y nữ tử vẻ mặt trầm xuống, thở dài nói: “Ta muốn nội đan có lợi gì? Hắn đã đi rồi! Tu luyện hay không cũng không còn ý nghĩa, sớm bỏ cái xác này đi đầu thai cũng tốt!”
“Ngươi sao có thể nghĩ như vậy!” Thư Nhan mặt trầm xuống, tức giận nói: “Vì một phàm nhân, có đáng không? Nam nhân không có cũng được! Ngươi nếu lại vì hắn, ta liền lập tức lấy tính mạng hắn, hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của ngươi!”
“Tỷ tỷ. . . . .” Nữ tử cầu khẩn kêu.
Thư Nhan lòng mềm nhũn, “Tốt lắm! Ta nói chính là do nổi giận thôi, nếu đả thương nửa cọng lông của hắn, ngươi không phải là sẽ cùng ta liều mạng!”
“Muội muội mời ngồi!” Thư Nhan kéo bạch y nữ tử ngồi xuống, rót một ly trà đưa tới, rồi mới lên tiếng: “Làm phiền muội muội lo lắng! Cũng không dối gạt muội muội, vốn là tỷ tỷ đã tìm được một người đại phú đại quý, khí phách trên người đủ giúp ta ngăn được thiên kiếp, không nghĩ thế sự khó liệu, lại bị một ngốc tử cùng một lão đạo quấy rối!”
Bạch y nữ tử nhàn nhạt nói: “Tỷ tỷ chớ tức, ta đi giết hai người kia là được!”
Thư Nhan cười nói: “Không sao, ta sẽ xử lý, chẳng qua là có chuyện nói ra ngươi có lẽ sẽ không tin! Ngốc tử quấy rối chuyện tốt của ta lại là cây du nhỏ được một trong mười phần hồn phách của ta, không nghĩ tới hắn đầu thai chuyển thế thành người lại ngây ngô đáng yêu như vậy!”
“Vậy nếu hắn có chuyện gì bất trắc, tỷ tỷ chẳng phải cũng bị dính líu!”
“Không sao! Đêm trăng tròn ta đã đem hồn phách của hắn thu hồi! Hiện tại hắn sống hay chết, ta đều không bị ảnh hưởng!”
Bạch y nữ tử gật đầu một cái, “Vậy thì tốt! Kia. . . . . .Tỷ tỷ đã nghĩ đến phương pháp khác để tránh kiếp này chưa?”
Thư Nhan trầm ngâm một chút, “Trong lòng ta đã có tính toán, chẳng qua là có thành công hay không, vẫn còn chưa biết!” Bỗng thờ ơ cười nói, “Bây giờ tránh không khỏi, đi tu luyệt tốt lắm! Không dối gạt muội muội, ta đã thu gom được mấy viên nội đan! Thật đúng là tránh không khỏi kiếp này, ta liền phục tùng, gia tăng mấy trăm năm tu vi cũng không thành vấn đề!”
“Sao có thể? ! Nếu là tu vi không đủ, hơi có sai lầm sẽ bị nội đan cắn trả! Vẫn là muội muội đem nội đan của mình tặng tỷ tỷ đi! Ta và ngươi cùng là hồ loại, cũng sẽ không bài xích phát ra nguy hiểm!”
“Muội muội! Sao ta lại muốn nội đan của ngươi, ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì?” Thư Nhan khẽ nhíu mày, hỏi.
Bạch y nữ tử vẻ mặt trầm xuống, thở dài nói: “Ta muốn nội đan có lợi gì? Hắn đã đi rồi! Tu luyện hay không cũng không còn ý nghĩa, sớm bỏ cái xác này đi đầu thai cũng tốt!”
“Ngươi sao có thể nghĩ như vậy!” Thư Nhan mặt trầm xuống, tức giận nói: “Vì một phàm nhân, có đáng không? Nam nhân không có cũng được! Ngươi nếu lại vì hắn, ta liền lập tức lấy tính mạng hắn, hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của ngươi!”
“Tỷ tỷ. . . . .” Nữ tử cầu khẩn kêu.
Thư Nhan lòng mềm nhũn, “Tốt lắm! Ta nói chính là do nổi giận thôi, nếu đả thương nửa cọng lông của hắn, ngươi không phải là sẽ cùng ta liều mạng!”
Tác giả :
Lê Linh