Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân
Chương 5
CHƯƠNG 5
Editor: Lemon
Beta: Claret
Tô Trú vừa mới ra Sở Vương phủ, hai rương trân bảo cùng tám vị mỹ nhân hắn dâng lên đều bị trả lại.
Quản gia Sở Vương phủ là một ma ma qua tuổi năm mươi, thân hình gầy ốm, một đôi mắt như chim ưng.
Quản gia cười nói: “Không phải điện hạ chúng ta không nể mặt Tô tướng quân, chỉ là việc còn chưa làm, không thể nhận lễ nặng như vậy.”
Tô Trú ôn nhuận cười, mắt đào hoa nhẹ nhàng cong cong, khiến người khác như tắm mình trong gió xuân: “Nếu Sở Vương không nhận tại hạ lập tức thu hồi. Ma ma mời trở về.”
Tô Trú lên nhuyễn kiệu, tám người đem cỗ kiệu nâng lên.
Trong kiệu còn có một đứa trẻ đang ngồi, đứa trẻ này chỉ khoảng bảy tám tuổi, khuôn mặt giống Tô Trú đến ba phần, chẳng qua mặt mũi đứa trẻ này còn hơi ngây thơ.
Đây là cháu trai Tô Trú, Tô Hoán, tuy Tô Hoán còn nhỏ nhưng lại chín chắn không hợp tuổi.
Hắn nói: “Vân An quận chúa Nguyên Phỉ đã có dị tâm từ sớm, chắc chắn nàng sẽ đi theo tiểu thúc. Nhị thúc, cháu xem địa hình nơi xảy ra chuyện thì nghĩ rất có thể tiểu thúc sẽ nhảy cầu cùng Nguyên Phỉ. Bùi Cữu không cho chúng ta điều ta, chúng ta phái ám vệ lén tìm dưới hạ du, Nguyên Phỉ thích xa xỉ phung phí, chung quy nàng rơi xuống nước phải có dấu vết, nếu được người trên núi cứu thì đồ quý giá trên người nàng chắc chắn sẽ bị lấy mất, trong khoảng thời gian này, một mặt để ám vệ theo dõi xem vùng hạ du có gia đình nào có thêm người không, mặt khác cho người để ý những tiệm cầm đồ.
Tô Trú âm lãnh cười: “Nguyên Phỉ là đồ vô dụng, nàng ta bẩm sinh sợ nước, sẽ không nhảy cầu cùng đâu.”
Tô Hoán nói: “Mọi việc đều có lỡ như, nhị thúc, cứ dựa theo lời cháu nói điều tra trước đi đã.”
“Đất Sở đề phòng nghiêm ngặt, Sở Vương không phải người bình thường, cư dân vùng Lộc Sơn chỉ có thể đi ra ngoài, người xa lạ không thể di cư đến đây, ám vệ không dễ tìm hiểu tin tức.” Trong mắt đào hoa đầy ý cười lạnh, “Nếu lén lút kinh động Sở Vương, ta cũng không xong đâu.”
Tô Hoán gật đầu nói: “Nếu là ở đất phong khác trên Bắc Viên Quốc, vương hầu đều dễ dàng mua chuộc được, Sở Vương tính tình cao ngạo, nhị thúc, trong khoảng thời gian này ngài vẫn nên tới Sở Vương phủ nhiều chút.”
Lúc Tô Trú về tới tửu lầu, vào phòng, cửa sổ đột nhiên bị gió thổi mở, vài bóng đen đi vào: “Nhị công tử!”
Hai nữ tử trẻ tuổi quần áo tả tơi bị ném lên sàn nhà.
Một nữ tử trong đó còn có vài phần tinh lực, nàng bò trên mặt đất ho khan vài tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Đại tướng quân!”
Tô Trú một tay vén áo bào trắng, cúi người nói: “Bảo các ngươi hầu hạ người cho tốt —— giờ người đâu?”
Nữ tử nói: “Vân An quận chúa mang theo chủ thượng rời đi, nói là muốn hội họp cùng ngài, đại tướng quân, bên người Vân An quận chúa còn có ba quý nữ cùng đi, chúng ta ở phía trước ngăn cản thích khách, bị đánh rớt xuống huyền nhai ……”
Tô Trú sắc mặt xanh mét: “Thích khách là người phương nào?”
Nữ tử lắc lắc đầu: “Thuộc hạ không biết.”
Tô Hoán chậm rãi đi qua, nói: “Nhị thúc, hai người này nhốt lại trước đã, giờ viết thư cho thân tín trong nhà liên hệ người Nguyên gia, chúng ta ở đây điều tra nơi Vân An quận chúa cùng tiểu thúc rơi xuống.”
Tô Trú đi quanh phòng, cuối cùng vẫn gật đầu.
Tô Hoán chỉ cao tới eo Tô Trú, mặt mày non nớt nhưng lại xinh đẹp như tiên đồng, hắn nói: “Lần sau đến Sở Vương phủ, hy vọng nhị thúc có thể mang cháu theo.”
……
Lúc Bùi Cữu về núi, trời đã tối đen.
Có gió thổi đến, từ xa hắn đã ngửi thấy mùi thứ gì đó bị cháy, nhanh chóng bước đến, Bùi Cữu phát hiện gian bệp bị cháy hết một nửa, nửa còn lại cháy đen, trên gỗ còn có khói bốc lên.
Bùi Cữu: “???”
Hắn lạnh mặt gọi: “Nguyên Ngưng!”
Cửa mở nhà gỗ mở ra, Ngưng Nhi một thân xám xịt trở về, nàng còn buồn ngủ, một tay xoa đôi mắt.
Bùi Cữu nhìn kĩ nàng một lượt.
Người nàng dơ bẩn, trên mặt dính đầy tro, hoang mang mở to mắt, hẳn là vừa mới tỉnh ngủ.
Nàng nhìn Bùi Cữu: “A, Bùi đại ca.”
Bùi Cữu chỉ bên cạnh: “Tóm lại là có chuyện gì?”
Ngưng Nhi ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Ta chỉ muốn nấu cơm, không ngờ lại làm cháy mất nửa phòng bếp.”
Bùi Cữu không tin: “Cháy một nửa? Ngươi dập lửa thế nào?”
“Còn có nửa lu nước ta tưới hết, ta lại dùng đất dập lửa.” Ngưng Nhi nói, “May mắn lửa cháy không lớn, nhưng cũng làm ta mệt muốn chết.”
Bùi Cữu cũng không muốn so đo cùng tiểu phế vật này.
Hắn lấy ra một bao điểm tâm: “Mang về cho ngươi, rửa tay rồi ăn.”
Ngưng Nhi nhận lấy: “Cảm ơn Bùi đại ca! Đúng rồi, Bùi đại ca, huynh đi ra ngoài săn thú, con mồi đâu?”
“Bán rồi.” Bùi Cữu nói, “Ta đi vào ngủ trước.”
Ngưng Nhi đem điểm tâm đặt ở một bên, cầm quần áo đi tắm rửa.
Sau khi trở về Ngưng Nhi ngồi trên ghế ăn điểm tâm, Bùi Cữu đã trải đệm, nằm xuống.
Ngưng Nhi chu cái miệng nhỏ ăn: “Bùi đại ca hôm nay mệt muốn chết rồi đúng không? Ngày mai có cần ta đi cùng huynh không?”
“Không cần.”
Giọng nói Bùi Cữu lạnh băng, người này đúng là lạnh lẽo như vậy đấy.
Thái độ cực kỳ tệ.
Ngưng Nhi cũng không thèm để ý, dù sao da mặt nàng dày: “Nhưng ta ở đây một mình rất chán.”
“Vậy ta đưa ngươi về nhà?”
Ngưng Nhi sờ mũi: “A…… Đưa ta về nhà thì bỏ đi.”
Hôm nay đã là đêm thứ ba ở đây
Ngưng Nhi miễn cưỡng có thể nhắm mắt lại ngủ.
Nàng gần đây luôn ngủ không ngon, cả đêm kỳ thật chỉ có thể ngủ một hai canh giờ.
Bùi Cữu cảm giác được hô hấp của nữ tử dần nhẹ nhàng, hắn cũng nhắm hai mắt lại.
Bùi Cữu sống 23 năm, đây là lần đầu tiên trong sinh mệnh hắn xuất hiện mùi hương nữ nhân.
Bùi Cữu là con mồ côi từ trong bụng mẹ, mẫu hậu lúc sinh hắn khó sinh mà mất, từ vừa sinh ra Bùi Cữu phảng phất chính là bị nguyền rủa, mỗi người trong hoàng thất đối hắn kính nhi viễn chi*, ngoại trừ hoàng huynh Bùi Cữu, cũng chính là tiên hoàng.
* Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi.
Tiên hoàng Thiên Khải đế và Bùi Cữu cùng một mẹ sinh ra, ba năm trước đây, Thiên Khải đế băng hà, thái tử Bùi Dẫn đăng cơ, niên hiệu Minh Tư. Mẫu thân Bùi Dẫn xuất thân từ Hình gia, Hình thái hậu thân cận nhà mẹ đẻ, kiêng dè quyền thế của Bùi Cữu. Minh Tư đế mềm yếu, sợ hãi Hình thái hậu, Hình thái hậu biết Bùi Cữu trung thành tận tâm với Thiên Khải đế, sẽ không mưu nghịch, Minh Tư đế là nhi tử Thiên Khải đế, Bùi Cữu tự nhiên sẽ trung quân, cho nên Minh Tư đế và Hình gia nhiều lần khiêu khích, buộc Bùi Cữu giao ra binh quyền.
Bùi Cữu cũng không phải người mềm yếu, nhưng Thiên Khải đế còn có ba vị hoàng tử, ba vị hoàng tử này thế lực nhà mẹ đẻ mỏng manh, Hình thái hậu lấy tánh mạng ba vị hoàng tử ra uy hiếp, còn đưa ra lời thề nói chỉ cần Bùi Cữu giao ra binh quyền, rời khỏi kinh thành liền sẽ không làm hại ba vị hoàng tử.
Nhiều năm như vậy, Bùi Cữu bận triều sự, chưa bao giờ thân cận với nữ nhân. Hắn kỳ thật cũng không thích nữ nhân, lúc mang binh địch quân cũng từng dùng mỹ nhân kế thâm nhập binh doanh, Bùi Cữu lại chưa từng trúng kế. Đại khái là ghét bỏ những nữ nhân đó dáng vẻ kệch cỡm, phóng đãng không chịu nổi.
Bùi Cữu cho rằng nữ nhân mình thích sẽ là tiểu thư khuê các đứng đắn, nhưng rồi hắn đột nhiên phát hiện, hắn cũng không chán ghét Ngưng Nhi.
Cho dù ngôn hành cử chỉ của Ngưng Nhi đều to gan hơn tất cả những nữ nhân hắn từng gặp.
Bùi Cữu không muốn nghĩ nhiều, hắn cảm thấy hắn đối với nữ nhân này khả năng chỉ là không chán ghét, không còn gì khác.
Trên người Ngưng Nhi tỏa ra hương thơm, cả phòng đều là hương thơm của nàng, rất dễ ngửi, Bùi Cữu xoay lưng lại.
……
Ngưng Nhi trong lúc ngủ mơ, cảm thấy giống như có người ở bóp cổ nàng, hô hấp của nàng càng ngày càng khó khăn.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt lạnh lẽo, là nam nhân, tinh xảo lãnh diễm, giữa mày vẽ một ngọn lửa đỏ tươi, nam nhân một thân quần áo màu đỏ, tay trái bóp lấy cổ Ngưng Nhi, bên môi là ý cười lạnh băng tối tăm: “Muội muội tốt, ngươi muốn chết như thế nào?”
Ngưng Nhi hét lên một tiếng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Sắc trời còn chưa sáng hẳn, trong căn nhà gỗ vẫn tối om. Giấc mộng vừa rồi quá mức chân thật, cả người Ngưng Nhi vẫn còn run rẩy.
Trong bóng tối, sắc mặt nàng trắng bệch.
Bùi Cữu tự nhiên bị tiếng thét chói tai của nàng đánh thức: “Gặp ác mộng à?”
Rất lâu sau Ngưng Nhi mới phản ứng lại, nơi nàng đang ở cũng không phải nơi thường ở.
Ở đây, nàng an toàn.
Nhưng Ngưng Nhi vẫn thấy sợ hãi, vừa rồi trong mộng, nàng cảm thấy nam nhân kia chỉ cần tăng thêm một chút sức lực, nàng liền sẽ chết, nàng cách cái chết gần như thế rồi.
Ngưng Nhi từ trên giường lăn xuống dưới, vài bước chui vào trong chăn Bùi Cữu: “Bùi đại ca, ta làm ấm chăn cho huynh.”
Bùi Cữu nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút đi!”
Ngưng Nhi giống như bạch tuộc bám vào hắn: “Không cút.”
Bùi Cữu chưa từng gặp qua nữ nhân nào mặt dày vô sỉ như thế, nửa đêm còn bò vào chăn nam nhân.
Cơ thể Ngưng Nhi vừa nhẹ vừa mềm, trên người mang theo mừi sữa cùng hương thơm nhàn nhạt, nàng ôm chặt cổ Bùi Cữu: “Dù sao huynh cũng không chịu thiệt, ngủ với ta một đêm thì làm sao?”
Cơ thể Bùi Cữu cứng đờ, cuối cùng hắn đành phải thỏa hiệp với nàng: “Không được động tay động chân với ta, ngủ đàng hoàng.”
Ngưng Nhi cười cười: “Được.”
Trên người nam nhân này sạch sẽ, có mùi gỗ nhàn nhạt, Ngưng Nhi cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, cũng rất làm người an tâm.
Ngày hôm sau, lúc Bùi Cữu tỉnh lại, Ngưng Nhi trong lồng ngực hắn còn đang ngủ ngon lành. Nàng mặc áo váy vàng nhạt, tóc xõa sau lưng.
Kỳ thật chỉ cần nhìn dung mạo Ngưng Nhi, căn bản nhìn không ra nàng lớn mật như vậy, mặt dày vô sỉ như vậy.
Da Ngưng Nhi rất trắng, giống như băng tuyết, lông mi rất dài, đuôi mắt nhếch lên, mặt mày mang theo vài phần nhu nhược, như là vốn sinh ra đã yếu ớt, vô cùng khiến nam nhân thương tiếc. Lúc nàng ngủ say, giữa mày có vài phần lạnh băng, hòa tan một chút nhu nhược, cũng đứng đắn hơn ngày thường rất nhiều.
Nàng nhỏ quá, Bùi Cữu sức lực lớn, chỉ cần hắn duỗi tay véo một cái là có thể đem tiểu phế vật này bóp chết.
Bùi Cữu thân hình cao lớn, Ngưng nhi lại xinh xắn lanh lợi, nàng đeo ở trên người hắn, cứ như là một tiểu hồ ly yếu đuối treo trên người lão hổ .
Nếu nàng không trợn mắt, không mở miệng là sẽ khiến người ta thấy nàng băng thanh ngọc khiết, là thiếu nữ ngây thơ thiện lương.
Đáng tiếc trong xương cốt, nữ nhân này chính là một con hồ ly tinh.
Bùi Cữu đẩy Ngưng Nhi ra.
Ngưng Nhi lẩm bẩm hai câu, nói tiếng Nam Khâu Quốc bên kia, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, như là tẩm nước ấm, triền miên lâm li, tuy rằng có thể là đang mắng chửi người, bất quá lại dễ nghe.
Rất êm tai.