Nhặt Được Cực Phẩm
Chương 3: Chạm mặt 2
Khục... Khục...Bác tài ho khan vài tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này.
-Chắc là trật khớp rồi, để tôi đưa cô đi khám., Kỳ Phong quan sát chỗ bầm ở chân cô, khẽ lên tiếng.
-Không sao, chỉ hơi sưng một chút, tôi có thể đi được. Như để chứng minh, cô khẽ đẩy anh ra, khập khễnh bước, thế nhưng mới đi được một bước, cô lại khuỵu xuống, vẫn là anh nhanh tay đỡ lấy.
-Nghe lời, tôi đưa cô đi khám. Nói xong, không đợi cô kịp phản ứng, Kỳ Phong bế bổng cô lên, đặt cô ngồi vào ghế sau xe, anh đi vòng sau xe mở cửa, ngồi cạnh cô.
-Này, anh làm gì thế, cho tôi xuống đi, cũng không phải là anh đâm vào tôi, là tôi tự ngã, anh không cần chịu trách nhiệm đâu, cứ mặc tôi.
-Không nhiều lời nữa, bác Trần, cho xe chạy.
-Tôi...
-Meoo...
Diệp Linh còn đang định nói tiếp thì tiếng mèo kêu làm cô giật mình, cô chợt nhớ ra mình vẫn còn đang ôm chặt con mèo, vừa rồi vô tình siết chặt tay chắc đã làm nó đau.
Kỳ Phong hạ tầm mắt xuống, lúc này anh mới để ý trong lòng cô là một đoàn mềm mềm trắng trắng con mèo nhỏ. Càng làm anh ngạc nhiên hơn là con mèo này giống con mèo của anh như đúc. Không, nó chính là con mèo của anh, cái vòng trên cổ nó do chính tay anh làm, không thể nào có cái thứ hai, chắc chắn đây là mèo của anh.
-Gun. Anh gọi nó, đúng như anh đoán, nó giãy ra khỏi tay cô, nhảy vào lòng của anh. Anh cưng chiều xoa đầu của nó, nó cũng thoải mái hưởng thụ sự vuốt ve của anh.
-Ây, chuyện gì thế này, Cô bất ngờ nhìn con mèo rồi lại quay sang nhìn anh, trông anh có vẻ rất quen thuộc với nó,? chẳng lẽ anh biết con mèo này sao.
-Anh... biết nó hả? Cô ngập ngừng hỏi anh.
-Đây là mèo của cô sao? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô, ánh mắt dò xét.
-Có thể coi là vậy. Cô ngồi thẳng lại, bình thản trả lời.
Anh nhíu mày quay sang nhìn cô, "có thể coi là vậy"?
Thấy anh thắc mắc, cô cũng không ngại kể lại chuyện hôm qua mình nhặt nuôi con mèo này, nó tội nghiệp ra sao, rằng nó đáng yêu như thế tại sao lại có người nỡ bỏ nó... Anh chăm chú nghe cô kể, quan sát từng biểu cảm, cử chỉ của cô, bất giác anh bật cười.
-Anh cười gì thế, mà khoan, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh biết nó hả?
-Đây là mèo của tôi. Anh trả lời cô.
-Mèo của anh? Cô ngạc nhiên nhìn anh, trông anh có vẻ là người có tiền, có lẽ sẽ không lừa cô chỉ vì một con mèo, thế nhưng nếu như lời anh nói đây là mèo của anh vậy tại sao lúc cô gặp nó nó lại lang thang, lấm lem thế chứ.
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh giải thích vì mình có việc, nhờ người trông coi nhưng lại để nó lạc mất.
-Nó tên là Gun, trên cái vòng đeo ở cổ nó cũng có khắc tên. Anh đưa ra bằng chứng chứng minh nó là mèo của anh.
Nhìn con mèo quấn quýt anh như thế, cuối cùng cô cũng tin đây là mèo của anh, đúng là bất ngờ mà.
-Chắc là trật khớp rồi, để tôi đưa cô đi khám., Kỳ Phong quan sát chỗ bầm ở chân cô, khẽ lên tiếng.
-Không sao, chỉ hơi sưng một chút, tôi có thể đi được. Như để chứng minh, cô khẽ đẩy anh ra, khập khễnh bước, thế nhưng mới đi được một bước, cô lại khuỵu xuống, vẫn là anh nhanh tay đỡ lấy.
-Nghe lời, tôi đưa cô đi khám. Nói xong, không đợi cô kịp phản ứng, Kỳ Phong bế bổng cô lên, đặt cô ngồi vào ghế sau xe, anh đi vòng sau xe mở cửa, ngồi cạnh cô.
-Này, anh làm gì thế, cho tôi xuống đi, cũng không phải là anh đâm vào tôi, là tôi tự ngã, anh không cần chịu trách nhiệm đâu, cứ mặc tôi.
-Không nhiều lời nữa, bác Trần, cho xe chạy.
-Tôi...
-Meoo...
Diệp Linh còn đang định nói tiếp thì tiếng mèo kêu làm cô giật mình, cô chợt nhớ ra mình vẫn còn đang ôm chặt con mèo, vừa rồi vô tình siết chặt tay chắc đã làm nó đau.
Kỳ Phong hạ tầm mắt xuống, lúc này anh mới để ý trong lòng cô là một đoàn mềm mềm trắng trắng con mèo nhỏ. Càng làm anh ngạc nhiên hơn là con mèo này giống con mèo của anh như đúc. Không, nó chính là con mèo của anh, cái vòng trên cổ nó do chính tay anh làm, không thể nào có cái thứ hai, chắc chắn đây là mèo của anh.
-Gun. Anh gọi nó, đúng như anh đoán, nó giãy ra khỏi tay cô, nhảy vào lòng của anh. Anh cưng chiều xoa đầu của nó, nó cũng thoải mái hưởng thụ sự vuốt ve của anh.
-Ây, chuyện gì thế này, Cô bất ngờ nhìn con mèo rồi lại quay sang nhìn anh, trông anh có vẻ rất quen thuộc với nó,? chẳng lẽ anh biết con mèo này sao.
-Anh... biết nó hả? Cô ngập ngừng hỏi anh.
-Đây là mèo của cô sao? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô, ánh mắt dò xét.
-Có thể coi là vậy. Cô ngồi thẳng lại, bình thản trả lời.
Anh nhíu mày quay sang nhìn cô, "có thể coi là vậy"?
Thấy anh thắc mắc, cô cũng không ngại kể lại chuyện hôm qua mình nhặt nuôi con mèo này, nó tội nghiệp ra sao, rằng nó đáng yêu như thế tại sao lại có người nỡ bỏ nó... Anh chăm chú nghe cô kể, quan sát từng biểu cảm, cử chỉ của cô, bất giác anh bật cười.
-Anh cười gì thế, mà khoan, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh biết nó hả?
-Đây là mèo của tôi. Anh trả lời cô.
-Mèo của anh? Cô ngạc nhiên nhìn anh, trông anh có vẻ là người có tiền, có lẽ sẽ không lừa cô chỉ vì một con mèo, thế nhưng nếu như lời anh nói đây là mèo của anh vậy tại sao lúc cô gặp nó nó lại lang thang, lấm lem thế chứ.
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh giải thích vì mình có việc, nhờ người trông coi nhưng lại để nó lạc mất.
-Nó tên là Gun, trên cái vòng đeo ở cổ nó cũng có khắc tên. Anh đưa ra bằng chứng chứng minh nó là mèo của anh.
Nhìn con mèo quấn quýt anh như thế, cuối cùng cô cũng tin đây là mèo của anh, đúng là bất ngờ mà.
Tác giả :
Sâu Gạo