Nhặt Được Con Trai Hờ Trong Đống Rác
Chương 13: Tên Cháu Không Phải Là Thiếu Gia
Sáng sớm hai ngày sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở đầu ngõ khu ổ chuột, hẻm nhỏ không đủ rộng nên xe không vào được. Đó là mười mấy năm trước, trong nhà có chiếc xe gắn máy đã được xem là của hiếm, hàng xóm đều thò đầu ra nhìn ngó chiếc xe hơi sang trọng này.
Lượm Ve Chai và bé cưng kéo túi xách da rắn, vừa định ra ngoài thì đã thấy từ trên xe có mấy người cao lớn bước xuống rồi đi thẳng đến chỗ họ.
Hai người đã sinh sống trong túp lều rách nát này bảy năm, lần duy nhất có khách đến thăm chính là vị lãnh đạo mấy ngày trước, Lượm Ve Chai nghĩ ngợi rồi lập tức đi tới, y vẫy tay với đám người kia: "Các anh là người cộng đồng à? Có phải lãnh đạo bảo các anh tới không?"
Mấy người kia sững sờ, vốn đang do dự nên dùng đầu óc hay dùng vũ lực để đưa người về, không ngờ kẻ ngốc này đã giúp bọn họ nghĩ sẵn lý do rồi. Người đi đầu lập tức thuận nước đẩy thuyền nói: "Đúng vậy! Xin chào, xin chào! Chờ lâu lắm rồi phải không!"
Rốt cuộc Lượm Ve Chai cũng yên tâm, nhiều ngày nay y vẫn luôn chờ đợi, chỉ sợ lãnh đạo quên mất chuyện quan trọng này. Y vội vàng cất kỹ túi xách da rắn rồi nắm tay bé cưng đi tới: "Hôm nay phải đi học luôn sao?"
Hai hàng lông mày nhỏ như sâu róm của Bùi Ứng Triết nhíu lại: "Đi đâu ạ?"
Lượm Ve Chai xoa đầu hắn: "Đi học a!" Lần này tóc bé cưng do mình tự cắt, tóc mái lởm chởm trên trán nhìn hết sức buồn cười.
Bùi Ứng Triết quay mặt đi quạu quọ nói: "Hừ, con không muốn đi học!"
"Bé cưng, đi học phải nghe lời đấy nhé!" Lượm Ve Chai đưa tay nhỏ của bé cưng cho đối phương, "Ngoan, tối nay ba ba sẽ tới đón con."
Bùi Ứng Triết đang giận dỗi nên cố tình không để ý tới y, bị người lạ nhét vào băng ghế sau rồi đóng cửa xe cũng không thèm quay đầu liếc y một cái.
Nếu Bùi Ứng Triết biết đây là lần cuối của họ thì nhất định sẽ nhìn ba ba thật kỹ, khắc ghi dáng vẻ ba ba vào đáy lòng.
Lượm Ve Chai xoa tay khúm núm hỏi: "Đại ca, bé cưng nhà chúng tôi đi học ở đâu vậy?"
Người kia không ngờ nhiệm vụ cướp người hoàn thành thuận lợi như vậy nên có vẻ nhẹ nhõm: "Việc này anh đừng quan tâm, có nói anh cũng không biết đâu."
"Sao lại mặc kệ được, tôi muốn đón bé cưng về nhà! Anh nói tôi biết ở đâu đi, chỗ nào tôi cũng biết cả!" Lượm Ve Chai sốt ruột níu lấy hắn không cho hắn đi.
"Anh đừng lo, học xong chúng tôi sẽ đưa nó về." Người kia thấy y lo lắng thì nhất thời cũng cảm thấy kẻ ngốc này vô cùng đáng thương, nhịn không được nói thêm một câu, "Thế giới này lớn như thế, chắc chắn sẽ có chỗ anh không biết, tìm không thấy đâu."
Lượm Ve Chai mờ mịt gật đầu rồi cúi chào người ta: "Vậy cám ơn anh trước nhé!" Mỗi lần y cám ơn đều cúi đầu trước người ta, nhiều khi cảm thấy cúi đầu không đủ còn quỳ lạy người ta.
Đóng cửa lại, chiếc xe hơi màu đen lái đi. Lượm Ve Chai đột nhiên cảm thấy không nỡ, bất giác chạy theo xe một đoạn.
Trước kia y không biết xe lại chạy nhanh như vậy, giống như một cơn gió tạt ngang rồi mất hút, vừa chớp mắt đã chẳng còn thấy đâu nữa.
Một buổi tối của rất nhiều năm về sau, Lượm Ve Chai chợt nhớ lại câu nói của người kia. Lúc đó y đang ngồi trên ghế ba chân dưới ánh trăng, gấu nhỏ bị mất một con mắt, y cầm kim khâu may hột nút nho nhỏ vào đấy.
Y nghĩ có lẽ trên thế giới này thật sự có chỗ mình không biết, mà y vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng tìm không thấy.
Lượm Ve Chai sụt sịt, hai giọt nước mắt yên lặng rơi xuống mặt gấu nhỏ để lại một vết nước đậm màu.
***
Dì Chu giơ thìa nhẹ giọng dỗ dành: "Thiếu gia, ăn chút gì đi, cả ngày nay ngài đã ăn gì đâu." Đây đã là cái chén thứ ba bị tiểu thiếu gia làm vỡ......
Bùi Ứng Triết nghiêng đầu né tránh: "Tên cháu không phải là thiếu gia, cháu là bé cưng! Khi nào các người mới thả cháu về nhà!"
Dì Chu kiên nhẫn đuổi theo hắn: "Tiểu thiếu gia nói gì vậy, đây chính là nhà của ngài mà."
Thế là Bùi Ứng Triết vung tay đập vỡ cái chén thứ tư: "Đây không phải nhà cháu!"
"Dì Chu, dì nấu thêm một phần đi, cứ để tôi." Người vừa nói chính là phu nhân Bùi gia, mẹ của Bùi Ứng Triết.
Khi con trai còn nhỏ, bà chỉ lo bận bịu sự nghiệp của mình nên không chú ý đến hắn. Sau này mất con, bà muốn chú ý cũng không được nữa. Giờ con trai đã lớn như vậy mà bà vẫn cảm thấy vô cùng lạ lẫm với vai trò làm mẹ này.
Bà ngồi xổm xuống trước mặt con trai mình rồi vuốt mái tóc hệt như bị chó gặm của hắn: "Tiểu Triết, ta là mẹ con, con về nhà rồi, đây chính là nhà của con."
Bùi Ứng Triết nhìn bà, không ngăn được nước mắt nghẹn ngào nói: "Cháu...... Cháu không có mẹ, cháu muốn tìm...... tìm ba ba cháu!"
Bùi phu nhân xoa xoa bàn tay mũm mĩm của hắn: "Ba ba giờ đang ở trên máy bay, sẽ về gặp con ngay thôi."
Bùi Ứng Triết không biết "máy bay" là gì nhưng hắn biết đây chắc chắn không phải cha mình, rốt cuộc nhịn không được khóc òa lên.
Bùi phu nhân không biết bế trẻ con thế nào, luống cuống ôm hắn rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Bé cưng đừng khóc, đừng khóc."
Bùi Ứng Triết nghe được hai chữ "bé cưng" này thì càng tủi thân, khóc đến nỗi thở không ra hơi: "Dì, dì là người tốt, dì có thể đưa cháu về nhà không? Trời tối rồi, cha cháu còn đang, đang chờ cháu, cha cháu sẽ sốt ruột......"
Bùi Ứng Triết khóc đến nửa đêm, rốt cuộc mệt mỏi ngủ thiếp đi. Giường ở đây rất mềm rất dễ chịu, nằm trên đó giống như trên mây vậy, nhưng hắn vẫn nhớ lồng ngực ấm áp của ba ba và gấu nhỏ mà hắn thích nhất.
Bùi Ứng Triết đã một ngày chưa ăn gì, ngày hôm sau bị đói tỉnh, mở mắt ra vẫn có chút hoảng hốt, dụi mắt xong mới phát hiện mình từ trên xuống dưới đã được thay quần áo mới.
Hắn không buồn mang giày, vừa ra cửa phòng liền đâm sầm vào một người. Bùi Ứng Triết ngẩng đầu nhìn, là dì Chu hôm qua cho hắn ăn cơm: "Dì ơi, quần áo của cháu đâu rồi?!"
Dì Chu không ngờ hắn dậy sớm như vậy: "Quần áo? Quần áo kia của cháu vừa bẩn vừa thúi, dì vứt hết rồi. Ai nha, tiểu thiếu gia sao không mang dép vậy! Trên sàn lạnh lắm!"
Bùi Ứng Triết để chân trần lao ra ngoài, chạy ra cổng bắt đầu thuần thục bới thùng rác.
Mới sáng sớm Bùi phu nhân đã thấy cảnh này, chỉ thấy con trai mình cắm đầu vào thùng rác lục đồ, gần nửa người chúi nhủi trong đó.
Bùi Ứng Triết tốn hết sức lực mới tìm được tấm ảnh trong túi áo, nước canh trong thùng rác đã làm ướt tấm ảnh. Đây vốn chỉ là một mảnh báo mỏng manh, chỉ cần mạnh tay là rách ngay.
Bùi Ứng Triết nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay lên mặt ba ba rồi xếp ảnh lại cất vào túi. Đáng tiếc tối hôm đó hắn đã vĩnh viễn mất đi tấm ảnh kia.
Khi hắn lấy quần áo từ máy giặt ra ngoài thì tấm ảnh đã bị quay đến nát vụn.
Bùi phu nhân đang la mắng dì Chu không trông chừng thiếu gia, cứ thế thò tay vào máy giặt đang chạy lỡ bị thương thì làm sao đây?
Bùi Ứng Triết nắm chặt mấy mảnh vụn của tờ báo ướt đẫm, ngồi phịch trước máy giặt khóc nức nở. Đến nửa đêm thì khàn giọng không nói được nữa.
***
Một tuần sau, báo cáo được đặt trên bàn làm việc của Bùi tổng, chính là kết quả xét nghiệm ADN. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh trên báo thì ông đã nhận ra con mình, bởi vì đứa trẻ thật sự quá giống ông khi còn bé. Sự thật chứng minh ông không hề nhận lầm người.
Đây đã là ngày thứ bảy Bùi Ứng Triết tới đây, hắn lại ầm ĩ muốn về nhà tìm ba ba.
Bùi phu nhân tàn nhẫn nói: "Tiểu Triết, ba ba đã bán con rồi! Hắn không cần con nữa đâu, sau này nhà của con là ở đây!"
Bùi Ứng Triết bịt tai lại: "Dì gạt cháu! Ba ba không phải không quan tâm cháu, ba ba sẽ không bỏ rơi cháu đâu!"
Nhưng hắn không thuyết phục được mình.
Vì sao ba ba gạt hắn nói cho hắn đi học?
Vì sao ngày đó ba ba gấp gáp tiễn hắn đi như vậy?
Vì sao ba ba giao hắn cho người khác mà ngay cả câu tạm biệt cũng không nói?
Vì sao ba ba đã hứa sẽ đón hắn mà lâu như vậy vẫn chưa tới?
Từ ngày đó trở đi, hoàng tử bé đã về lại cung điện của mình.
Lượm Ve Chai và bé cưng kéo túi xách da rắn, vừa định ra ngoài thì đã thấy từ trên xe có mấy người cao lớn bước xuống rồi đi thẳng đến chỗ họ.
Hai người đã sinh sống trong túp lều rách nát này bảy năm, lần duy nhất có khách đến thăm chính là vị lãnh đạo mấy ngày trước, Lượm Ve Chai nghĩ ngợi rồi lập tức đi tới, y vẫy tay với đám người kia: "Các anh là người cộng đồng à? Có phải lãnh đạo bảo các anh tới không?"
Mấy người kia sững sờ, vốn đang do dự nên dùng đầu óc hay dùng vũ lực để đưa người về, không ngờ kẻ ngốc này đã giúp bọn họ nghĩ sẵn lý do rồi. Người đi đầu lập tức thuận nước đẩy thuyền nói: "Đúng vậy! Xin chào, xin chào! Chờ lâu lắm rồi phải không!"
Rốt cuộc Lượm Ve Chai cũng yên tâm, nhiều ngày nay y vẫn luôn chờ đợi, chỉ sợ lãnh đạo quên mất chuyện quan trọng này. Y vội vàng cất kỹ túi xách da rắn rồi nắm tay bé cưng đi tới: "Hôm nay phải đi học luôn sao?"
Hai hàng lông mày nhỏ như sâu róm của Bùi Ứng Triết nhíu lại: "Đi đâu ạ?"
Lượm Ve Chai xoa đầu hắn: "Đi học a!" Lần này tóc bé cưng do mình tự cắt, tóc mái lởm chởm trên trán nhìn hết sức buồn cười.
Bùi Ứng Triết quay mặt đi quạu quọ nói: "Hừ, con không muốn đi học!"
"Bé cưng, đi học phải nghe lời đấy nhé!" Lượm Ve Chai đưa tay nhỏ của bé cưng cho đối phương, "Ngoan, tối nay ba ba sẽ tới đón con."
Bùi Ứng Triết đang giận dỗi nên cố tình không để ý tới y, bị người lạ nhét vào băng ghế sau rồi đóng cửa xe cũng không thèm quay đầu liếc y một cái.
Nếu Bùi Ứng Triết biết đây là lần cuối của họ thì nhất định sẽ nhìn ba ba thật kỹ, khắc ghi dáng vẻ ba ba vào đáy lòng.
Lượm Ve Chai xoa tay khúm núm hỏi: "Đại ca, bé cưng nhà chúng tôi đi học ở đâu vậy?"
Người kia không ngờ nhiệm vụ cướp người hoàn thành thuận lợi như vậy nên có vẻ nhẹ nhõm: "Việc này anh đừng quan tâm, có nói anh cũng không biết đâu."
"Sao lại mặc kệ được, tôi muốn đón bé cưng về nhà! Anh nói tôi biết ở đâu đi, chỗ nào tôi cũng biết cả!" Lượm Ve Chai sốt ruột níu lấy hắn không cho hắn đi.
"Anh đừng lo, học xong chúng tôi sẽ đưa nó về." Người kia thấy y lo lắng thì nhất thời cũng cảm thấy kẻ ngốc này vô cùng đáng thương, nhịn không được nói thêm một câu, "Thế giới này lớn như thế, chắc chắn sẽ có chỗ anh không biết, tìm không thấy đâu."
Lượm Ve Chai mờ mịt gật đầu rồi cúi chào người ta: "Vậy cám ơn anh trước nhé!" Mỗi lần y cám ơn đều cúi đầu trước người ta, nhiều khi cảm thấy cúi đầu không đủ còn quỳ lạy người ta.
Đóng cửa lại, chiếc xe hơi màu đen lái đi. Lượm Ve Chai đột nhiên cảm thấy không nỡ, bất giác chạy theo xe một đoạn.
Trước kia y không biết xe lại chạy nhanh như vậy, giống như một cơn gió tạt ngang rồi mất hút, vừa chớp mắt đã chẳng còn thấy đâu nữa.
Một buổi tối của rất nhiều năm về sau, Lượm Ve Chai chợt nhớ lại câu nói của người kia. Lúc đó y đang ngồi trên ghế ba chân dưới ánh trăng, gấu nhỏ bị mất một con mắt, y cầm kim khâu may hột nút nho nhỏ vào đấy.
Y nghĩ có lẽ trên thế giới này thật sự có chỗ mình không biết, mà y vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng tìm không thấy.
Lượm Ve Chai sụt sịt, hai giọt nước mắt yên lặng rơi xuống mặt gấu nhỏ để lại một vết nước đậm màu.
***
Dì Chu giơ thìa nhẹ giọng dỗ dành: "Thiếu gia, ăn chút gì đi, cả ngày nay ngài đã ăn gì đâu." Đây đã là cái chén thứ ba bị tiểu thiếu gia làm vỡ......
Bùi Ứng Triết nghiêng đầu né tránh: "Tên cháu không phải là thiếu gia, cháu là bé cưng! Khi nào các người mới thả cháu về nhà!"
Dì Chu kiên nhẫn đuổi theo hắn: "Tiểu thiếu gia nói gì vậy, đây chính là nhà của ngài mà."
Thế là Bùi Ứng Triết vung tay đập vỡ cái chén thứ tư: "Đây không phải nhà cháu!"
"Dì Chu, dì nấu thêm một phần đi, cứ để tôi." Người vừa nói chính là phu nhân Bùi gia, mẹ của Bùi Ứng Triết.
Khi con trai còn nhỏ, bà chỉ lo bận bịu sự nghiệp của mình nên không chú ý đến hắn. Sau này mất con, bà muốn chú ý cũng không được nữa. Giờ con trai đã lớn như vậy mà bà vẫn cảm thấy vô cùng lạ lẫm với vai trò làm mẹ này.
Bà ngồi xổm xuống trước mặt con trai mình rồi vuốt mái tóc hệt như bị chó gặm của hắn: "Tiểu Triết, ta là mẹ con, con về nhà rồi, đây chính là nhà của con."
Bùi Ứng Triết nhìn bà, không ngăn được nước mắt nghẹn ngào nói: "Cháu...... Cháu không có mẹ, cháu muốn tìm...... tìm ba ba cháu!"
Bùi phu nhân xoa xoa bàn tay mũm mĩm của hắn: "Ba ba giờ đang ở trên máy bay, sẽ về gặp con ngay thôi."
Bùi Ứng Triết không biết "máy bay" là gì nhưng hắn biết đây chắc chắn không phải cha mình, rốt cuộc nhịn không được khóc òa lên.
Bùi phu nhân không biết bế trẻ con thế nào, luống cuống ôm hắn rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Bé cưng đừng khóc, đừng khóc."
Bùi Ứng Triết nghe được hai chữ "bé cưng" này thì càng tủi thân, khóc đến nỗi thở không ra hơi: "Dì, dì là người tốt, dì có thể đưa cháu về nhà không? Trời tối rồi, cha cháu còn đang, đang chờ cháu, cha cháu sẽ sốt ruột......"
Bùi Ứng Triết khóc đến nửa đêm, rốt cuộc mệt mỏi ngủ thiếp đi. Giường ở đây rất mềm rất dễ chịu, nằm trên đó giống như trên mây vậy, nhưng hắn vẫn nhớ lồng ngực ấm áp của ba ba và gấu nhỏ mà hắn thích nhất.
Bùi Ứng Triết đã một ngày chưa ăn gì, ngày hôm sau bị đói tỉnh, mở mắt ra vẫn có chút hoảng hốt, dụi mắt xong mới phát hiện mình từ trên xuống dưới đã được thay quần áo mới.
Hắn không buồn mang giày, vừa ra cửa phòng liền đâm sầm vào một người. Bùi Ứng Triết ngẩng đầu nhìn, là dì Chu hôm qua cho hắn ăn cơm: "Dì ơi, quần áo của cháu đâu rồi?!"
Dì Chu không ngờ hắn dậy sớm như vậy: "Quần áo? Quần áo kia của cháu vừa bẩn vừa thúi, dì vứt hết rồi. Ai nha, tiểu thiếu gia sao không mang dép vậy! Trên sàn lạnh lắm!"
Bùi Ứng Triết để chân trần lao ra ngoài, chạy ra cổng bắt đầu thuần thục bới thùng rác.
Mới sáng sớm Bùi phu nhân đã thấy cảnh này, chỉ thấy con trai mình cắm đầu vào thùng rác lục đồ, gần nửa người chúi nhủi trong đó.
Bùi Ứng Triết tốn hết sức lực mới tìm được tấm ảnh trong túi áo, nước canh trong thùng rác đã làm ướt tấm ảnh. Đây vốn chỉ là một mảnh báo mỏng manh, chỉ cần mạnh tay là rách ngay.
Bùi Ứng Triết nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay lên mặt ba ba rồi xếp ảnh lại cất vào túi. Đáng tiếc tối hôm đó hắn đã vĩnh viễn mất đi tấm ảnh kia.
Khi hắn lấy quần áo từ máy giặt ra ngoài thì tấm ảnh đã bị quay đến nát vụn.
Bùi phu nhân đang la mắng dì Chu không trông chừng thiếu gia, cứ thế thò tay vào máy giặt đang chạy lỡ bị thương thì làm sao đây?
Bùi Ứng Triết nắm chặt mấy mảnh vụn của tờ báo ướt đẫm, ngồi phịch trước máy giặt khóc nức nở. Đến nửa đêm thì khàn giọng không nói được nữa.
***
Một tuần sau, báo cáo được đặt trên bàn làm việc của Bùi tổng, chính là kết quả xét nghiệm ADN. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh trên báo thì ông đã nhận ra con mình, bởi vì đứa trẻ thật sự quá giống ông khi còn bé. Sự thật chứng minh ông không hề nhận lầm người.
Đây đã là ngày thứ bảy Bùi Ứng Triết tới đây, hắn lại ầm ĩ muốn về nhà tìm ba ba.
Bùi phu nhân tàn nhẫn nói: "Tiểu Triết, ba ba đã bán con rồi! Hắn không cần con nữa đâu, sau này nhà của con là ở đây!"
Bùi Ứng Triết bịt tai lại: "Dì gạt cháu! Ba ba không phải không quan tâm cháu, ba ba sẽ không bỏ rơi cháu đâu!"
Nhưng hắn không thuyết phục được mình.
Vì sao ba ba gạt hắn nói cho hắn đi học?
Vì sao ngày đó ba ba gấp gáp tiễn hắn đi như vậy?
Vì sao ba ba giao hắn cho người khác mà ngay cả câu tạm biệt cũng không nói?
Vì sao ba ba đã hứa sẽ đón hắn mà lâu như vậy vẫn chưa tới?
Từ ngày đó trở đi, hoàng tử bé đã về lại cung điện của mình.
Tác giả :
Hạnh Nhân Trà