Nhất Định Phải Cầu Hôn Bảy Vị Nam Nhân, Làm Sao Giờ!
Chương 66 Tạ Thiên Lan
Sở Mộ Vân được hầu hạ đến sung sướng.
Dù sao hắn đã quá quen thuộc với Mạc Cửu Thiều và Yến Trầm, một người đã công lược thành công, một người sắp công lược thành công. Chỗ tốt của việc sáng hết tất cả các góc là hắn có thể dễ dàng phác họa ra thân thể của hai người.
Cho nên ảo cảnh sẽ không sụp đổ.
Mà đến bây giờ Sở Mộ Vân đã xác định ảo cảnh muốn hắn không nhịn được mà thao bọn họ.
Trong hiện thực hai người họ sẽ không để hắn làm vậy, nhưng trong ảo cảnh lại có thể.
Sở Mộ Vân có chút không nhịn được, chết dưới hoa mẫu đơn làm.....
Linh: [ hình ảnh ][ hình ảnh ]
Sở Mộ Vân: “……”
Linh: [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]
Sở Mộ Vân: “……”
Linh: [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]
Sở Mộ Vân: “Ngừng ngừng ngừng!”
Linh: (^▽^)
Tuy biết Linh tạo ra hình ảnh là để tốt cho hắn, nhưng.... tại sao hắn lại cảm thấy tên nhóc này thật gian tà!
Sở Mộ Vân bị cay mắt nghiêm trọng. Khí thế nâng súng cũng không còn, hắn dần dần bình tĩnh lại.
Linh: "Không ngờ mấy tấm ảnh này lại dùng được."
Sở Mộ Vân nhớ đến tấm ảnh tên đực rựa với hai 'quả bóng' trên ngực....thì lại cảm thấy không ổn.
"Ngươi lấy mấy tấm ảnh này ở đâu?" AV cũng đâu dễ tìm!
Linh: "Nhờ vào từ khóa tìm kiếm."
Sở Mộ Vân có linh cảm không tốt lắm.
Linh: "Ví dụ như — — làm thế nào để tổng công bình tĩnh lại.
Sở Mộ Vân: “……”
Linh ngoan ngoãn nói: “Yên tâm, ta đã xóa hết rồi …… Đáng sợ quá > - Sở Mộ Vân: Đối phương không muốn nói chuyện với bạn, ném cho bạn phiên bản dos3.0.
Linh: Đối phương đã nhận được dos3.0 của bạn, cũng nhanh chóng download hai icon.
Sở Mộ Vân: "......" Quả nhiên không nên đua thể hiện cảm xúc với tiểu cao nhân.
Bị Linh bảo bảo không lớn được phá đám, Sở tổng cũng không có tâm trạng đi thao người khác. Hắn chỉ muốn tìm đứa nhóc đáng yêu ngọt ngào kia trở về.......
Không bị dụ dỗ đương nhiên sẽ không tin là thật.
Sở Mộ Vân giống như Liễu Hạ Tuệ* mặc kệ hai tên quyến rũ nửa ngày, cuối cùng bình tĩnh mặc quần chạy lấy người.
* Liễu Hạ Huệ, tên thật là Triển Cầm, tên tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Mộng thú: Đã chịu 10000 điểm bạo kích.
Ảo cảnh bị phá, con thú lông trắng kia tỏ vẻ vô tội mà đứng đó, mắt to chớp chớp, muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.
Chỉ cần ra khỏi ảo cảnh thì sẽ có sức đề kháng rất lâu, cho dù Mộng thú có phóng hết lông trên người cũng không thể khiến Sở Mộ Vân lần nữa chìm vào ảo cảnh.
Mà Sở Mộ Vân bị đè nén một bụng lửa, bây giờ chỉ muốn băm nó ra phát tiết.
Mộng thú: Thật đáng sợ!
Tuy cao những 2-3 mét nhưng lúc này nó lại như quả bóng hồn nhiên quay đầu bỏ chạy. Người không biết nó đang chạy trốn còn tưởng nó đang ra vẻ dễ thương.
Nhưng Sở tổng không còn tín nhiệm với con thú lừa đảo này.
Linh bảo bảo đã học được bài học, trên đời này làm gì còn con thú dễ thương nào tồn tại?
Chém chết, chém chết, chém hết!
Cũng may Mộng thú còn có huynh đệ tốt, phòng ngự của nó vừa bị phá thì Mê thú lập tức đi lên.
Các chiến sĩ tới thảo phạt trước không ai may mắn gặp được Mê thú.
Tất cả bọn họ đều quỳ gối trước ảo cảnh của Mộng thú. Hơn một nửa số người bị ảo cảnh hù chết, còn lại đều bị mê hoặc đến chết. Không ai thoát khỏi ảo cảnh giống Sở tổng.
Dù sao người bình thường nhìn thấy yêu thú đều sẽ sợ hãi, có thể bình tĩnh muốn 'thao người trước' cũng chỉ có Sở Mộ Vân.
Tuy Mộng thú tạo ra ảo cảnh cho người khác nhưng chính nó cũng không biết đối phương thấy gì.
Đây chỉ là một phương thức kích phát tiềm thức của con người chứ không thực sự tạo ra cái gì. Cho nên ngoại trừ người đi vào ảo cảnh, những người khác sẽ không biết.
Mộng thú đã rất nghịch thiên, chỉ cần rải lông thì bí mật toàn thế giới đều thuộc về nó.
Mê thú thì lại là đại diện cho yêu thú Dâm dục, nó trời sinh quyến rũ, giống một tiểu hồ ly xinh đẹp, đôi mắt to mê người như hồng ngọc, lông trắng như tuyết. Nếu bị vây trong ảo cảnh của Mộng thú, người ta chắc chắn sẽ không chú ý đến nó.
Mê thú kích thích dục vọng của con người, không cần phải suy nghĩ ..... Chính là dục vọng kia. Chỉ cần bị nó tiếp cận, bị đôi mắt của nó nhìn vào, cho dù không đối diện cũng sẽ rơi vào dục vọng vô tận.
Người ta ăn xuân dược mới có thể động dục, nó đây chỉ cần nhìn một cái đã rắc cả biển xuân dược. Dễ như trở bàn tay mà khiến mọi người chìm đắm trong đó, cuối cùng tinh gần thân vong mà chết.
Không sai, chính là thiết lập không liêm sỉ như vậy.
Bị nó nhìn sẽ hưng phấn, sau đó huynh đệ tốt 'Mị thú' sẽ lên sàn. Không phân biệt nam hay nữ, mục đích cuối cùng là làm chết thẳng cẳng.
Hai con thú yêu diễm đê tiện này mà đến cùng nhau thì sẽ là nan đề khó giải.
Mê thú nhìn thì sẽ trúng chiêu, Mị thú thì thiên biến vạn hóa, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy, cuối cùng....... Tinh tẫn thân vong đang vẫy tay với ngươi.
Nhưng Sở Mộ Vân thân là tác giả, tạo ra thiết lập như vậy đương nhiên phải chừa ra đường lui. Tuy không ngờ mình sẽ phải dùng đến đường lui này nhưng nếu không có đường thì làm sao nhân vật chính có thể giết được Dâm dục?
Đường không khó, Mê thú và Mị thú cùng xuất hiện là vô địch thiên hạ, nhưng nếu tách ra thì đến trứng cũng không có mà dùng.
Mê thú sẽ khơi dậy ham muốn tình dục của con người, chỉ cần dính phải sẽ phát điên mà muốn làm. Còn Mị thú thì biến ra bất cứ ai mà ngươi muốn, quyến rũ ngươi làm đến chết.
Nhưng nếu lúc Mê thú quyến rũ ngươi có thể giữ lòng như gương sáng, khắc chế chính mình thì không có vấn đề gì.
Mà lúc Mị thú quyến rũ, ngươi làm một lần cũng được, hai lần cũng được, nhưng nhất định phải dừng. Suy cho cùng ngươi chết là do phóng túng bản thân, không thể khắc chế mới là nguyên nhân tử vong.
Thể chất Băng Linh Thú của Sở Mộ Vân lại không chịu được nhất là dụ hoặc.
Nhưng không ngăn được đứa nhóc nghịch ngợm đang không ngừng giội nước lã trong đầu hắn.
Mê thú lùi lại, cả người Sở Mộ Vân khô nóng.
Mị thú tiến lên, kêu một tiếng không gì sánh kịp.
Nhưng mà.......
Linh: "Chờ ba giây lập tức sẽ download xong."
Sở Mộ Vân: "......."
Mặt Linh nghiêm túc: "Lần này là video, chắc chắn hiệu quả hơn hình ảnh."
Sở Mộ Vân: "......."
Linh: "Còn có phim kinh dị, đáng sợ quá QAQ! Lát nữa ngươi xem một mình, ta phong bế ngũ quan trước."
Sở Mộ Vân cảm thấy mình sẽ không bị tam đầu yêu thú đùa chết mà bị hệ thống làm cho lãnh đạm!
Quá trình này thật sự quá bi thảm, lúc này tạm thời không đề cập đến, tóm lại Sở tổng của chúng ta luôn phải căng da đầu.
Chưa bao giờ gặp phải người khó chơi như vậy, các yêu thú đều bối rối.
Sở Mộ Vân thở ra, hắn cảm thấy đã đến lúc người nào đó xuất hiện.
Tuy tam đầu yêu thú không thể thu phục Sở Mộ Vân nhưng cũng kéo dài đủ thời gian. Khe nứt ranh giới càng lúc càng lớn, giống như đem bầu trời xé thành hai nửa.
Lần trước Ám dạ muốn bò ra, khe rách cũng không lớn như vậy. Có thể đoán được vị sắp ra có thực lực phi phàm như thế nào.
Sở Mộ Vân không phải không muốn phong bế khe nứt, mà thật ra là hữu tâm vô lực*.
*muốn nhưng không được
Tuy Mộng thú đã không còn sức chiến đấu, nhưng Mê thú và Mị thú còn có thể tiếp tục mê hoặc.
Lúc này Sở Mộ Vân đang đứng bất động cho nên bọn nó vì mệt mỏi mà muốn nghỉ ngơi; nhưng nếu Sở Mộ Vân ra tay, bọn nó chắc chắn sẽ lại tiếp tục.
Sở Mộ Vân không sợ bọn nó lên cơn, hắn sợ Linh bảo bảo lên cơn hơn.
Người trước lên cơn thì sẽ mất mạng, người sau lên cơn thì sẽ khiến ngươi hoài nghi nhân sinh.
Vì thế hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khe nứt càng ngày càng lớn, hắc khí bên trong không ngừng trào ra bê ngoài, giống như hố đen rơi xuống tinh cầu này, không ngừng bày ra toàn cảnh, không ngừng phóng thích khủng bố vô hạn.
Khi khe nứt kia đã lớn đến không thể tưởng tượng, màu đỏ đột nhiên xuất hiện.
Màu đỏ cực kỳ sặc sỡ, cực kỳ chói mắt, giống như mặt trời xé rách màn đêm, ánh sáng ngưng tụ thành màu đỏ cam dày đặc, lan tỏa ra bên ngoài, khiến màu đen không còn chỗ trú ngụ, hóa khủng bố thành hư ảo, làm mây mù tan đi, cuối cùng ngưng tụ thành một thân ảnh thon dài.
Y mặc một bộ hồng y, tóc đen bay trong gió, ngũ quan giống như trời cho khiến người trong thiên hạ hận không thể dùng từ ngữ tốt đẹp nhất để miêu tả y, chỉ mong tán thưởng được một phần ngàn vẻ đẹp của y.
Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn, trong mắt đầy phức tạp.
Dâm dục và Ngạo mạn là huynh đệ, khuôn mặt gần như giống hệt nhau, ngũ quan như thể được sao chép, nhưng không ai nhận nhầm hai bọn họ.
Nếu nói Ngạo mạn là thanh lãnh như trăng thì Dâm dục lại là mặt trời rực rỡ lúc ban trưa.
Dung mạo giống nhau nhưng lại vì khí chất bất đồng mà hoàn toàn thành hai người.
Nhưng lại có những điểm chung không thể bỏ qua.
Đều mỹ lệ, đều cường đại, đều chỉ xuất hiện cũng khiến mọi người nín thở.
Một trong bảy tôn chủ của Ma giới: Tạ Thiên Lan, chưởng quản ác tính dâm dục. Tóc dài đến hông, thích hồng y, diễm lệ như yêu tinh. Dung mạo có thể mê hoặc lòng người, người tâm trí không kiên định sẽ trở thành nô lệ của y. Tính cách cực kỳ thất thường, có lúc ưu nhã mê người, có lúc lại tùy hứng làm bậy. Sẽ vì con thú nhỏ chết mà rơi nước mắt, nhưng ngược lại cũng có thể không chớp mắt mà tàn sát một tòa thành. Tâm tính quỷ dị bất thường, y chưa bao giờ yêu bất cứ kẻ nào, nhưng lại lợi dụng tình yêu. Với những người trầm luân trong mỹ mạo của y, y sẽ cho bọn họ 'tình yêu', nhưng cuối cùng lại tàn nhẫn phản bội họ. Y ghét nhất những người si mê y, thích người khác chán ghét y, càng ghét càng hưng phấn.
Nhớ lại thiết lập này, Sở Mộ Vân không nhịn được thở dài: Thật sự là biến thái.
Phẫn nộ không hiểu tình yêu là gì, cho nên muốn yêu đương với gã thì phải tạo ra một cái dây.
Thẩm Thủy Yên lại hiểu được tình yêu, nhưng tình yêu này lại cực kỳ vặn vẹo. Muốn khiến y động tâm, đầu tiên phải tháo cái dây vặn vẹo này đi mà làm một cái dây mới.
Cho nên...... xếp bọn họ thứ hai, thứ ba là rất có căn cứ.
Sở Mộ Vân ngơ ngẩn mà xuất thần, Tạ Thiên Lan cuối cùng mới để ý đến hắn.
Y chậm rãi hạ xuống mặt đất, hồng y lóa mắt cũng không che được dung mạo bắt mắt của y. Lúc y đi tới mang theo hương khí mê hoặc, giọng y lưu luyến kéo dài như đang nói lời âu yếm: "Hóa ra là một con Băng Linh Thú? Đúng là đã lâu chưa nhìn thấy."
Y cong môi cười, không cần nói nhiều cũng khiến người ta huyết mạch sôi trào.
***************
Điển tích Liễu Hạ Tuệ:
Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.
Một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô ấy có thể chết vì lạnh, nên ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp chặt cơ thể của cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn.
Nhờ điều này, ông được xem là một nam tử hán chính trực, và có một câu tục ngữ về ông: Tọa hoài bất loạn (ngồi mà trong lòng vẫn không loạn).