Nhất Định Phải Cầu Hôn Bảy Vị Nam Nhân, Làm Sao Giờ!
Chương 39 Tình yêu
Linh làm vẻ mặt nghiêm trang của Holmes: "Ta cảm thấy ngươi nên thẳng thắn thừa nhận tất cả với Ngạo mạn. Y chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên, sau đó ngươi chỉ cần một giây là có thể cầu hôn thành công."
Sở Mộ Vân: "Ha ha."
Linh. "Lại không đúng chỗ nào sao?"
Sở Mộ Vân: "Sau khi thẳng thắn Ngạo mạn chỉ muốn làm một việc."
Linh: "Là gì?"
Sở Mộ Vân. "Thao chết ta."
Linh: "...."
Tuy trong đầu thảo luận vô nghĩa với Linh, nhưng bên ngoài tiểu thú nhân vẫn thể hiện tâm trạng phức tạp.
Mạc Cửu Thiều nói những lời này rõ ràng là đang trả thù Yến Trầm.
Bởi vì y biết rõ ý đồ của Yến Trầm. Đố kỵ cố ý nuôi dưỡng tiểu thú nhân thành Sở Mộ Vân vì cái gì? Đương nhiên là tạo kích thích cho bản thân.
Sư đệ nhà mình mình biết rõ.
Theo lý thuyết Mạc Cửu Thiều nói như vậy, Yến Trầm cũng nên giải thích một chút. Nhưng y không nói gì.
Y trực tiếp coi như không nghe thấy, cứng nhắc chuyển đề tài: "Đừng vì một cây thánh phẩm tuyết liên mà làm tổn thương hòa khí, ta cho các ngươi là được."
Lăng Huyền nhướng mày nhìn y: "Ngươi có hai cây?"
Yến Trầm: "Không có.'
Lăng Huyền: "Vậy ngươi cho chúng ta kiểu gì?"
Yến Trầm mỉm cười: "Nơi này thì không, nhưng 'Sinh môn' chắc chắn là có."
Đôi mắt Lăng Huyền đột nhiên sáng ngời.
Nhưng Yến Trầm lại tạt nước lạnh vào mặt gã: "Ta sẽ không mở nó. Muốn ta mở phải lấy vật đổi vật."
Lăng Huyền nhún vai: "Nhàm chán."
Yến Trầm cũng không thèm để ý, y quay đầu nhìn hai vị đế tôn, chậm rãi nói: "Nếu không hai vị nghỉ tạm ở Chiếu Mai Cung. Sáng ngày mai ta sẽ đem thánh phẩm tuyết liên cho nhị vị."
Lăng Huyền không có ý kiến gì: "Được."
Mạc Cửu Thiều nhìn tiểu thú nhân đang bất an, cũng gật đầu: "Được."
Sau khi vào đại điện trời cũng đã tối, Yến Trầm thân là chủ nhà đương nhiên phải mở tiệc đãi khách.
Cùng là chí tôn Ma giới, tuy đều đã quá quen biết nhau nhưng tụ họp như thế này chính là việc ngàn năm một lần.
Chưa nói đến Phẫn nộ luôn xuất quỷ nhập thần, Ngạo mạn và Đố kỵ là huynh đệ đồng môn nhưng sau khi xuất sư cũng ít khi gặp lại.
Lần gần đây nhất là ở Thiên Loan Phong, khi mà Sở Mộ Vân còn 'sống'.
Bây giờ phong thủy luân chuyển, ai cũng đừng vội đắc ý.
Năm đó Mạc Cửu Thiều cùng Sở Mộ Vân ân ái trước mặt Yến Trầm. Bây giờ thay đổi sân nhà, thân là khách, đế tôn Ngạo mạn lại phải nhìn người khác yêu đương.
Hai đẳng thức chỉ có cùng một giá trị là Sở Mộ Vân.
Sở tổng nói mình không phải là lam nhan họa thủy, Linh bảo bảo và quần chúng lót dép ngồi hóng đều tỏ vẻ không tin....
Phẫn nộ ké một dép vừa hóng vừa trò chuyện riêng với Sở Mộ Vân.
"Ngươi chơi vui không? "
Sở Mộ Vân: ....
Lăng Huyền: "Đừng sợ, bọn họ không phát hiện ra."
Sở Mộ Vân suy xét tu vi Lăng Huyền trong giả thiết truyện, cảm thấy truyền âm vẫn vô cùng đáng tin.
Vì vậy hắn trả lời: "Nghĩ cách trước khi ngủ lấy thánh phẩm tuyết liên cho ta."
Lăng Huyền: "Lấy thế nào?"
Sở Mộ Vân cũng không lừa gã: "Buổi tối Mạc Cửu Thiều sẽ tới tìm ta."
Lăng Huyền hơi ngạc nhiên, sau đó ái muội nói: "Đóa Đóa, ngươi như vậy sẽ khiến ta thương tâm."
Sở Mộ Vân: "..."
Lăng Huyền: "Người khác có thể thượng ngươi, còn ta chỉ có thể bị ngươi thượng. Thật không công bằng chút nào."
Sở Mộ Vân hơi nghẹn một chút, sau đó mới đáp lời gã: "Đây chứng tỏ ngươi là người đặc biệt."
Lăng Huyền: "..."
Tốt xấu cũng hòa nhau, Sở tổng vô cùng vui sướng chuyển kênh trò chuyện với Linh bảo bảo: "Lát nữa nhớ ngưng thần phân biệt người đến là Ngạo mạn hay Đố kỵ."
Linh bảo bảo nghiêm túc cúi chào: "Được."
Quản gia Chiếu Mai Cung là một ma tộc, ông ở nơi này hơn nửa đời người nhưng chưa từng thấy bữa tiệc nào kì lạ như thế này.
Thực ra đồ ăn, vũ đạo hay rượu ngon đều không quan trọng.
Dù sao những thứ đó chỉ là đạo cụ mà thôi.
Quản gia dựa theo tâm ý của tôn thượng mà chuẩn bị tất cả đều là thứ mà thiếu cung chủ thích ăn, còn những vị khách khác thì mặc kệ.
Mà tôn thượng lúc này đang dốc lòng gắp thức ăn cho thiếu cung chủ, thậm chí là đưa đến tận miệng hắn.
Thiếu cung chủ sắp thành niên nhưng tâm trí đơn giản, tính tình vẫn còn chút trẻ con. Lúc này được tôn thượng đối đãi ôn nhu như vậy nên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt long lanh, dáng vẻ vui sướng giống như que kẹo bông gòn, chỉ cần nhìn cũng khiến lòng người khác phát ngọt.
Đương nhiên người khác không bao gồm Mạc Cửu Thiều.
Sự thật là cả bữa ăn y đều lạnh mặt.
Đồ ăn được gắp cho tiểu thú nhân vô cùng quen thuộc. Sống chung với Sở Mộ Vân mười năm, y đương nhiên nhớ rõ hắn thích ăn thứ gì.
Mà tiểu thú nhân lúc này hoàn toàn tái hiện lại Sở Mộ Vân lúc niên thiếu.
Nhưng Sở Mộ Vân này lại không thuộc về y.
Tiệc tối kết thúc, từng người một rời đi.
Sở Mộ Vân lưu luyến Yến Trầm, cứ đi được một bước thì lại dừng lại. Yến Trầm sờ mái tóc đen mềm mại của hắn, nhẹ giọng nói: "Lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi."
Đôi mắt tiểu thú nhân lập tức sáng ngời, vội vàng gật đầu.
Yến Trầm cúi đầu, hôn xuống đôi môi nộn sắc của tiểu thú nhân: "Ngoan lắm."
Tiểu thú nhân vô cùng vui sướng: "Nói rồi thì không được đổi ý. Thúc thúc nhất định phải đến đấy."
Yến Trầm đáp: "Được."
Vì vậy tiểu thú nhân thỏa mãn rời khỏi chính điện.
Vẻ mặt này vẫn duy trì cho đến khi hắn trở về chính điện của mình.
Vừa vào phòng, hắn thu lại cảm xúc, lười biếng cởi áo khoác ra. Không lâu sau bên cạnh hắn xuất hiện hơi thở của người khác.
Linh nói: "Là Phẫn nộ."
Sở Mộ Vân không quay lại, kéo cổ áo ra, hỏi: "Lấy được rồi?"
Lăng Huyền đến gần, cắm một bông hoa sen xanh lên tóc hắn: "Đóa Đóa thật xinh đẹp."
Sở Mộ Vân lười so đo với gã, hắn vươn tay tháo tuyết liên xuống, ngắm một lát rồi không khách sáo ăn luôn.
Lăng Huyền: "Thực ra ngươi cũng có thể diễn kịch trước mặt ta."
Sở Mộ Vân nhướng mày: "Sao? Muốn thao ta?"
Lời của hắn vô cùng thản nhiên, đôi mắt nheo lại đầy gợi cảm.
Lăng Huyền cảm thấy yết hầu của mình có chút khô khốc: "Chuyện lúc trước còn tính không?"
Sở Mộ Vân mỉm cười: "Đương nhiên là có."
Lăng Huyền lắc đầu: "Vậy thì thôi."
Đúng là tên cuồng khuyển chỉ biết đánh nhau!
Tuy có chút cạn lời nhưng trông gã rất đáng yêu. Sở Mộ Vân muốn hôn gã một cái, nhưng vì thấp hơn nửa cái đầu, nhón chân lên thì lại đánh mất khí thế nên đành thôi.
Lăng Huyền đột nhiên nhe răng cười với hắn: "Vị khách đầu tiên của ngươi đã tới. "
Sở Mộ Vân: "...."
Rút lại lời nói trước, đáng yêu cái rắm, rõ ràng là thiếu thao!
"Linh, là ai đến?"
Linh: "Đố kỵ."
Sở Mộ Vân suy nghĩ một lát, sau đó phủ thêm áo khoác, ngồi ở mép giường được dạ quang thạch chiếu sáng.
Yến Trầm vừa mới đi vào, tiểu thú nhân đã vội vàng đứng lên đón y.
Yến Trầm cúi đầu, vô cùng quen thuộc mà hôn xuống môi của hắn. Tiểu thú nhân đáp lại y có chút vụng về nhưng tình yêu say đắm của hắn tựa như muốn tràn ra ngoài.
Hôn môi đến kịch liệt, lúc quần áo cũng sắp cởi ra, Yến Trầm đột nhiên ngừng lại.
Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn y.
Yến Trầm vẫn không tiếp tục, sau khi ôm hắn vào lồng ngực mới nhẹ giọng nói: "Lời nói của Mạc Cửu Thiều ngươi còn nhớ không?"
"A?" Tiểu thú nhân vì dục vọng mà giọng nói càng trở nên mềm mại. Chỉ một âm tiết đơn cũng nghe như tiếng rên rỉ.
Yến Trầm hôn xuống đôi môi hồng thuận của hắn, tiếp tục nói: "Y nói ba năm trước ở Thiên Loan Phong từng có một Tiểu Vân giống ngươi y như đúc, là ái nhân của y."
Nghe vậy cơ thể tiểu thú nhân đột nhiên cứng đờ. Hắn không rành thế sự, nhưng cũng không ngốc.
Bởi vì quá lo lắng, giọng hắn đầy cứng nhắc hỏi: "... Ngài thích hắn sao?"
Yến Trầm vô cùng nghiêm túc nhìn hắn: "Thích."
Khuôn mặt tiểu thú nhân trắng bệch. Hắn không dám ngẩng đầu, tầm mắt dao động đầy hoảng loạn: "Vậy... Vậy ngài đối với ta..."
Yến Trầm tiếp tục nói: "Ngươi rất giống hắn."
Nghe thấy y nói vậy, cho dù tiểu thú nhân đơn thuần cũng hiểu mọi chuyện là như thế nào.
Đôi mắt hắn ẩn nước, trái tim tràn đầy tuyệt vọng khiến hắn như đứng cạnh vực thẳm, chỉ cần bước thêm một bước liền tan xương nát thịt.
Yến Trầm vô cùng bình tĩnh nhìn hắn.
Qua một lúc lâu, lâu tới mức không biết là lúc nào... Tiểu thú nhân với khuôn mặt ướt đẫm cúi đầu, giọng nói vô cùng nhỏ: "Ta hiểu rồi."
Yến Trầm hỏi hắn: "Cho nên?"
Tiểu thú nhân cắn môi, bả vai run rẩy, giọng nói tràn ngập tuyệt vọng cùng bi ai: "Ta muốn ở lại bên cạnh ngài."
Đôi mắt Yến Trầm vẫn luôn bình tĩnh nhưng khi nghe thấy lời của hắn, đôi mắt tím tối sầm xuống: "Cho dù biết ta coi ngươi là thế nhân, cho dù biết ta yêu người khác, ngươi vẫn muốn ở lại bên cạnh ta?"
Tiểu thú nhân không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi. Tuy hắn không khóc nức nở ra tiếng nhưng giọng nói lại đứt quãng: "Đúng vậy. Mặc kệ như thế nào ta cũng muốn ở bên cạnh ngài."
"Ta hiểu rồi." Yến Trầm nâng đầu hắn, dịu dàng lau nước mắt trên gò má của hắn, trong mắt y chỉ có sự lạnh lẽo: "Nghỉ ngơi đi."
Tiểu thú nhân không biết mình nói sai điều gì. Hắn sốt ruột giữ chặt y, nhưng Yến Trầm không lưu luyến đi ra ngoài.
Linh: "QAQ! Ta thật sự xem không hiểu."
Sở Mộ Vân giải thích một chút: "Y là Đố kỵ, chỉ hiểu được đố kỵ."
Linh: "Nhưng tiểu thú nhân thích y mà. Vì sao y còn muốn như vậy..."
Sở Mộ Vân mỉm cười: "Thích? Ở trong lòng Đố kỵ, thích không phải là trả giá mà là độc chiếm và đoạt lấy."
Linh: "...."
Sở Mộ Vân vô cùng hiểu Đố kỵ. Vì vậy hắn nghiền ngẫm tâm tư của y để chuẩn bị diễn kịch.
Bên ngoài Yến Trầm nói những lời này để kích thích Băng Linh Thú nhưng thực ra y đang tìm kiếm một cơ hội.
Nếu Sở Mộ Vân biểu hiện ra vẻ không cam lòng, phẫn nộ, hay quyết tuyệt, Yến Trầm sẽ không rời đi.
Nhưng Sở Mộ Vân lại ẩn nhẫn bao dung, nên Yến Trầm chỉ có thể rời đi.
Bởi vì biểu hiện như vậy đối với Yến Trầm không phải là tình yêu.
Chân chính yêu một người thì làm sao có thể chịu đựng được bị phản bội, làm sao có thể chấp nhận đối phương không chung thủy; chân chính yêu một người là khi đối mặt với tình huống này sẽ cố chấp muốn cầm tù đối phương, sẽ mất trí làm ra những điều đáng sợ....
Nhưng tuyệt đối không phải là... Chịu đựng.
Đây là tình yêu mà Đố kỵ biết.
Linh vĩnh viễn không thể lý giải được.
Khóe miệng Sở Mộ Vân khẽ cong lên. Sau đó nháy mắt trở nên hoảng hốt, nhưng vì sao thì không ai biết.
Yến Trầm rời đi khoảng mười lăm phút, giọng Linh đột nhiên vang lên: "Ngạo mạn tới."
Sở Mộ Vân không nhúc nhích, cửa phòng lần thứ hai mở ra, một nam nhân tóc đen mắt tím bước vào.
Tiểu thú nhân giật mình nhưng nam nhân lại không nói gì. Ngón tay trắng nõn của y túm lấy cổ hắn, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.