Nhất Diệp Chướng Mục
Chương 9: Xuất cung du ngoạn
Edit:Tieumanulk
Trích:
Hoàng đế còn đắm chìm trong dư âm không đợi Tề Điềm nói xong đã một cước đạp người xuống giường,giận giữ gầm lên: “Trẫm không cho phép đi,không cho phép nhắc lại chuyện này.Nếu như nhắc lại trẫm sẽ giam ngươi cả đời tại đây.”
Tiểu Chuẩn Tử đem từng mảnh y phục phất ra đặt tại bình phong,trong tay cầm khăn lông chuẩn bị kỳ lưng cho Tề Điềm.
“Tiểu Chuẩn Tử,trước khi ngươi vào cung tên gọi là gì?” Tề Điềm nhắm mắt đầu đặt tại rìa cạn thùng gỗ,thản nhiên hỏi.
“Nô tài nào có tên a,trước kia trong nhà sinh ra đứng hàng Tứ,thế là người trong thôn gọi ta Tiểu Tứ Tiểu Tứ,sau này được bán vào cung mới thưởng thêm chữ ‘Chuẩn’’.
“Từ Chuẩn này không dễ nghe chút nào,không bằng gọi Phụng Ninh đi.”
Tiểu Chuẩn Tử ai u một tiếng,cười nói: “Công tử,ngươi nghĩ rằng làm thái giám chúng ta ai cũng có phúc khí chắc,muốn đổi tên gì thì thành tên đó.Trong cung họ Phụng,Vạn,Cao,Dung,chỉ có những công công cấp cao mới có được,Phụng là ban cho các phủ tổng quản,Vạn là cho giáo tập công công,Cao là cho chấp sự,Dung là cho giam hình.Những hạ nhân hầu hạ người khác như chúng ta làm sao xứng?”
“Vậy ngươi vì sao tiến cung?”
Nghe tới lời này,Tiểu Chuẩn Tử chỉ biết thở dài: “Còn không phải vì quá nghèo sao.Năm ấy trong thôn chỉ toàn đất hoang, nhà ta miệng cơm lại nhiều,mọi người không thể cứ chịu đói đành phải bán con cái,nhà ta có ba nhi tử không có nha đầu,ta là nhỏ nhất, cha mẹ không biết muốn bán người nào,mọi người lại không nỡ tách ra,kết quả cha mẹ cho chúng ta rút thăm trúc quyết định, người nào rút được ngắn nhất thì người đó ra đi.Ta suy nghĩ cặn kẽ canh lúc phụ thân ra ngoài viện gọt thăm trúc,ta lặng lẽ đi theo, nhớ lấy hình dáng cây thăm ngắn nhất.Kết quả đã ta bị bán cho một hộ gia đình làm tiểu đồng nhưng thời điểm đến đó người ta lại nói không cần,trong nhà quả thật không còn gạo,hết cách cha mẹ đành phải đưa ta vào cung.”
“Ngươi tại sao muốn rút thăm ngắn nhất?”
“Không có biện pháp,các ca ca lớn hơn ta giữ lại có thể làm thêm một số việc,có thể sớm một chút thành gia a. Thân thể của ta không cường tráng bằng bọn họ vẫn để lại bọn họ là tốt nhất.”
Tiểu Chuẩn Tử thờ ơ kể lại,cầm lấy khăn lông chuẩn bị chà lau lưng Tề Điềm.
“Ta cũng vậy có hai ca ca.” Tề Điềm đột ngột mở mắt,lông mi chớp động dính bọt nước.
“Công tử lâu như vậy chưa có trở về, ca ca hẳn rất nhớ công tử ha?”
“Nhớ ta?” Tề Điềm đưa tay lau đi giọt nước dính trên lông mi, vẻ mặt cười như không cười nói: “Có lẽ thế,thiếu người chịu tội thay,thiếu người để khi dễ, bọn họ hẳn sẽ thấy thiếu đi trò vui.”
“Ack,công tử?” Tiểu Chuẩn Tử cầm lấy y phục,hắn biết Tề Điềm là công tử nhà giàu có,mà người giàu có nhất định là sống an nhàn sung sướng,không nghĩ tới Tề Điềm lại có cảnh ngộ như vậy.
Tề Điềm từ trong tay Tiểu Chuẩn Tử tự mình mặc lên,nói: “Ta trước nghĩ nhịn một chút sẽ không sao,tận lực không xuất hiện trước mặt bọn họ,không xen vào việc bọn họ,vậy là có thể an bình mà sống.” Tề Điềm dừng lại một chút rồi nói “Nhưng hôm nay ta cảm thấy biện pháp này không dùng được.”
…….
Vạn Toàn bị chết rất đột ngột,hôm đó hắn theo lệ đưa Tề Điềm đi thị tẩm,sau đó đứng bên ngoài đợi.Không bao lâu lại thấy nội thị đi ra,kéo hắn hướng về phòng chấp sự.Dọc theo đường đi vừa nhanh vừa vội,Vạn Toàn liên tục đặt câu hỏi,không ai đáp trả hắn.Vừa đến điện chấp sự lập tức bị che miệng mũi,cột vào trên băng ngồi.Bên cạnh nội thị quay sang công công chấp sự nói: “Bệ hạ phân phó,trượng tễ [aka ý là đánh đến chết].” Đáng thương Vạn Toàn tòng thủy chí chung lại không biết bệ hạ vì sao tức giận muốn lấy mạng hắn.
Thật ra nguyên nhân bệ hạ muốn lấy mạng hắn rất đơn giản,nhìn từng đốm máu đỏ tươi ẩn núp dưới móng tay Tề Điềm,hoàng đế cảm thấy chói mắt hoảng sợ,từng vệt máu như rắn độc thè lưỡi,hắn đè ép tức giận,quay đầu phân phó: “Đem Vạn Toàn ném ra trượng tễ.”
Ôm người trong ngực,buồn bực nói: “Trẫm không biết hắn còn dám hạ thủ với ngươi.Ngươi sau này không cần đến chỗ giáo tập nửa đi.”
Mí mắt Tề Điềm chớp chớp cố định trên mặt hoàng đế,đầu cúi thấp,nói: “Đa tạ bệ hạ.”
Hoàng đế cúi đầu kiểm tra mười ngón tay,Tề Điềm nhìn sau ót của hắn trong ánh mắt không có một tia tình cảm.
Ngày mồng tám tháng chạp trôi qua,trong khoảng thời gian trước lập xuân dân gian lại bắt đầu lục tục chuẩn bị lễ hội băng đăng.Bởi vì năm nay trời lạnh,những người giỏi tay nghề tìm được vật dụng dễ dàng,làm ra hoa đăng cũng đặc biệt đẹp.Những lộng thần hiểu được lòng người còn nói,trong kinh thành dân chúng còn đặc biệt điêu khắc tám con rồng ngũ trảo bày tại tám hướng kinh thành,cảm động và nhớ nhung ân đức bệ hạ mênh mông cuồn cuộn. Đoàn long kia đến tối đốt đèn trong suốt lưu ly lóe ra đủ loại màu sắc,chiếu sáng nửa bầu trời đêm.
Đề cập đến hoàng đế mới nhớ hắn đã lâu chưa xuất cung,lại nghĩ Tề Điềm cả ngày sống trong hoàng cung chắc chắn thoải mái cho nên quyết định mang theo Tề Điềm xuất cung đi dạo chung quanh.
Sau khi nghe tin,Tề Điềm chỉ gật đầu nói tuân chỉ nhưng hoàng đế phát hiện bờ vai của y co về phía trước rất nhanh lại buông ra,hoàng đế cảm thấy đây là biểu hiện Tề Điềm nguyện ý.
Ban ngày các đại thần muốn bái kiến thương thảo chuyện quan trọng,bệ hạ phải ở lại tránh có người bất ngờ đến kiểm tra.Huống chi buổi sáng bệ hạ nhất thời cao hứng mới đưa ra quyết định,Phụng An bận rộn vừa an bài lộ tuyến vừa điều động xe ngựa xuất hành,bàn giao cùng thị vệ trưởng thủ hộ cửa cung,chọn lựa hộ vệ đi theo.Bởi vì phải che tai mắt đi làm việc nên khó tránh khỏi hao phí thời gian.
Chờ đến buổi tối,cửa cung vừa đóng lại,hoàng đế liền ôm Tề Điềm chui vào trong xe chạy ra khỏi cung.
Xe ngựa hướng ngoài cung phóng đi,theo người bên ngoài xem đây chỉ là một cỗ xe ngựa phết sơn xanh rất bình thường nhưng không biết bên trong được lót gấm tơ vàng,đầy đủ vật dụng cần thiết,xa hoa tinh sảo.
Tề Điềm cảm xúc rất nhạt trừ hai mươi ngày thị tẩm ra hoàng đế rất ít thấy rõ tâm tình biến hóa của y.Không biết Tề Điềm căm hận mình nhưng không còn phản kháng quyết liệt như ban đầu,thái độ ứng phó lựa chọn tiêu cực thờ ơ,không đón ý nói hùa,không phản kháng.Đây là phương thức của người yếu thế,chỉ có thể cố chấp giữ lại chút tôn nghiêm còn sót lại.
“Tề Điềm,ở lại trong cung không tốt sao?”
Tề Điềm lắc đầu,nói: “Không có không tốt,bệ hạ.”
Hoàng đế biết Tề Điềm muốn xuất cung cũng đã từng nhiều lần ngầm gợi ý cùng hắn,cho đến gần đây trong khi ân ái Tề Điềm lại mở miệng lần nữa.Hoàng đế còn đắm chìm trong dư âm không đợi Tề Điềm nói xong đã một cước đạp người xuống giường,giận giữ gầm lên: “Trẫm không cho phép đi,không cho phép nhắc lại chuyện này.Nếu như nhắc lại trẫm sẽ giam ngươi cả đời tại đây.”.
Hoàng đế đưa tay lướt nhẹ dọc theo hình dạng lông mày y,hắn biết trong lòng lại dâng lên một luồng cảm xúc khó vãn hồi,hắn cũng thừa nhận sự tồn tại của Tề Điềm trong lòng hắn vượt xa những nam nữ từng cùng hắn phúc vũ phiên vân,bởi vì trong lúc hưởng thụ khoái lạc hắn không chỉ tự cảm thụ còn muốn Tề Điềm cũng vui vẻ như hắn.
“Không phải hôm nay trẫm đã dẫn ngươi xuất cung rồi sao?”
Tề Điềm từ từ ngẩng đầu lên nói: “Tề Điềm biết.Bệ hạ có lòng.”
Màn xe được nhấc lên,Phụng An khom người,cung kính thưa: “Gia,đã đến.”
Trích:
Hoàng đế còn đắm chìm trong dư âm không đợi Tề Điềm nói xong đã một cước đạp người xuống giường,giận giữ gầm lên: “Trẫm không cho phép đi,không cho phép nhắc lại chuyện này.Nếu như nhắc lại trẫm sẽ giam ngươi cả đời tại đây.”
Tiểu Chuẩn Tử đem từng mảnh y phục phất ra đặt tại bình phong,trong tay cầm khăn lông chuẩn bị kỳ lưng cho Tề Điềm.
“Tiểu Chuẩn Tử,trước khi ngươi vào cung tên gọi là gì?” Tề Điềm nhắm mắt đầu đặt tại rìa cạn thùng gỗ,thản nhiên hỏi.
“Nô tài nào có tên a,trước kia trong nhà sinh ra đứng hàng Tứ,thế là người trong thôn gọi ta Tiểu Tứ Tiểu Tứ,sau này được bán vào cung mới thưởng thêm chữ ‘Chuẩn’’.
“Từ Chuẩn này không dễ nghe chút nào,không bằng gọi Phụng Ninh đi.”
Tiểu Chuẩn Tử ai u một tiếng,cười nói: “Công tử,ngươi nghĩ rằng làm thái giám chúng ta ai cũng có phúc khí chắc,muốn đổi tên gì thì thành tên đó.Trong cung họ Phụng,Vạn,Cao,Dung,chỉ có những công công cấp cao mới có được,Phụng là ban cho các phủ tổng quản,Vạn là cho giáo tập công công,Cao là cho chấp sự,Dung là cho giam hình.Những hạ nhân hầu hạ người khác như chúng ta làm sao xứng?”
“Vậy ngươi vì sao tiến cung?”
Nghe tới lời này,Tiểu Chuẩn Tử chỉ biết thở dài: “Còn không phải vì quá nghèo sao.Năm ấy trong thôn chỉ toàn đất hoang, nhà ta miệng cơm lại nhiều,mọi người không thể cứ chịu đói đành phải bán con cái,nhà ta có ba nhi tử không có nha đầu,ta là nhỏ nhất, cha mẹ không biết muốn bán người nào,mọi người lại không nỡ tách ra,kết quả cha mẹ cho chúng ta rút thăm trúc quyết định, người nào rút được ngắn nhất thì người đó ra đi.Ta suy nghĩ cặn kẽ canh lúc phụ thân ra ngoài viện gọt thăm trúc,ta lặng lẽ đi theo, nhớ lấy hình dáng cây thăm ngắn nhất.Kết quả đã ta bị bán cho một hộ gia đình làm tiểu đồng nhưng thời điểm đến đó người ta lại nói không cần,trong nhà quả thật không còn gạo,hết cách cha mẹ đành phải đưa ta vào cung.”
“Ngươi tại sao muốn rút thăm ngắn nhất?”
“Không có biện pháp,các ca ca lớn hơn ta giữ lại có thể làm thêm một số việc,có thể sớm một chút thành gia a. Thân thể của ta không cường tráng bằng bọn họ vẫn để lại bọn họ là tốt nhất.”
Tiểu Chuẩn Tử thờ ơ kể lại,cầm lấy khăn lông chuẩn bị chà lau lưng Tề Điềm.
“Ta cũng vậy có hai ca ca.” Tề Điềm đột ngột mở mắt,lông mi chớp động dính bọt nước.
“Công tử lâu như vậy chưa có trở về, ca ca hẳn rất nhớ công tử ha?”
“Nhớ ta?” Tề Điềm đưa tay lau đi giọt nước dính trên lông mi, vẻ mặt cười như không cười nói: “Có lẽ thế,thiếu người chịu tội thay,thiếu người để khi dễ, bọn họ hẳn sẽ thấy thiếu đi trò vui.”
“Ack,công tử?” Tiểu Chuẩn Tử cầm lấy y phục,hắn biết Tề Điềm là công tử nhà giàu có,mà người giàu có nhất định là sống an nhàn sung sướng,không nghĩ tới Tề Điềm lại có cảnh ngộ như vậy.
Tề Điềm từ trong tay Tiểu Chuẩn Tử tự mình mặc lên,nói: “Ta trước nghĩ nhịn một chút sẽ không sao,tận lực không xuất hiện trước mặt bọn họ,không xen vào việc bọn họ,vậy là có thể an bình mà sống.” Tề Điềm dừng lại một chút rồi nói “Nhưng hôm nay ta cảm thấy biện pháp này không dùng được.”
…….
Vạn Toàn bị chết rất đột ngột,hôm đó hắn theo lệ đưa Tề Điềm đi thị tẩm,sau đó đứng bên ngoài đợi.Không bao lâu lại thấy nội thị đi ra,kéo hắn hướng về phòng chấp sự.Dọc theo đường đi vừa nhanh vừa vội,Vạn Toàn liên tục đặt câu hỏi,không ai đáp trả hắn.Vừa đến điện chấp sự lập tức bị che miệng mũi,cột vào trên băng ngồi.Bên cạnh nội thị quay sang công công chấp sự nói: “Bệ hạ phân phó,trượng tễ [aka ý là đánh đến chết].” Đáng thương Vạn Toàn tòng thủy chí chung lại không biết bệ hạ vì sao tức giận muốn lấy mạng hắn.
Thật ra nguyên nhân bệ hạ muốn lấy mạng hắn rất đơn giản,nhìn từng đốm máu đỏ tươi ẩn núp dưới móng tay Tề Điềm,hoàng đế cảm thấy chói mắt hoảng sợ,từng vệt máu như rắn độc thè lưỡi,hắn đè ép tức giận,quay đầu phân phó: “Đem Vạn Toàn ném ra trượng tễ.”
Ôm người trong ngực,buồn bực nói: “Trẫm không biết hắn còn dám hạ thủ với ngươi.Ngươi sau này không cần đến chỗ giáo tập nửa đi.”
Mí mắt Tề Điềm chớp chớp cố định trên mặt hoàng đế,đầu cúi thấp,nói: “Đa tạ bệ hạ.”
Hoàng đế cúi đầu kiểm tra mười ngón tay,Tề Điềm nhìn sau ót của hắn trong ánh mắt không có một tia tình cảm.
Ngày mồng tám tháng chạp trôi qua,trong khoảng thời gian trước lập xuân dân gian lại bắt đầu lục tục chuẩn bị lễ hội băng đăng.Bởi vì năm nay trời lạnh,những người giỏi tay nghề tìm được vật dụng dễ dàng,làm ra hoa đăng cũng đặc biệt đẹp.Những lộng thần hiểu được lòng người còn nói,trong kinh thành dân chúng còn đặc biệt điêu khắc tám con rồng ngũ trảo bày tại tám hướng kinh thành,cảm động và nhớ nhung ân đức bệ hạ mênh mông cuồn cuộn. Đoàn long kia đến tối đốt đèn trong suốt lưu ly lóe ra đủ loại màu sắc,chiếu sáng nửa bầu trời đêm.
Đề cập đến hoàng đế mới nhớ hắn đã lâu chưa xuất cung,lại nghĩ Tề Điềm cả ngày sống trong hoàng cung chắc chắn thoải mái cho nên quyết định mang theo Tề Điềm xuất cung đi dạo chung quanh.
Sau khi nghe tin,Tề Điềm chỉ gật đầu nói tuân chỉ nhưng hoàng đế phát hiện bờ vai của y co về phía trước rất nhanh lại buông ra,hoàng đế cảm thấy đây là biểu hiện Tề Điềm nguyện ý.
Ban ngày các đại thần muốn bái kiến thương thảo chuyện quan trọng,bệ hạ phải ở lại tránh có người bất ngờ đến kiểm tra.Huống chi buổi sáng bệ hạ nhất thời cao hứng mới đưa ra quyết định,Phụng An bận rộn vừa an bài lộ tuyến vừa điều động xe ngựa xuất hành,bàn giao cùng thị vệ trưởng thủ hộ cửa cung,chọn lựa hộ vệ đi theo.Bởi vì phải che tai mắt đi làm việc nên khó tránh khỏi hao phí thời gian.
Chờ đến buổi tối,cửa cung vừa đóng lại,hoàng đế liền ôm Tề Điềm chui vào trong xe chạy ra khỏi cung.
Xe ngựa hướng ngoài cung phóng đi,theo người bên ngoài xem đây chỉ là một cỗ xe ngựa phết sơn xanh rất bình thường nhưng không biết bên trong được lót gấm tơ vàng,đầy đủ vật dụng cần thiết,xa hoa tinh sảo.
Tề Điềm cảm xúc rất nhạt trừ hai mươi ngày thị tẩm ra hoàng đế rất ít thấy rõ tâm tình biến hóa của y.Không biết Tề Điềm căm hận mình nhưng không còn phản kháng quyết liệt như ban đầu,thái độ ứng phó lựa chọn tiêu cực thờ ơ,không đón ý nói hùa,không phản kháng.Đây là phương thức của người yếu thế,chỉ có thể cố chấp giữ lại chút tôn nghiêm còn sót lại.
“Tề Điềm,ở lại trong cung không tốt sao?”
Tề Điềm lắc đầu,nói: “Không có không tốt,bệ hạ.”
Hoàng đế biết Tề Điềm muốn xuất cung cũng đã từng nhiều lần ngầm gợi ý cùng hắn,cho đến gần đây trong khi ân ái Tề Điềm lại mở miệng lần nữa.Hoàng đế còn đắm chìm trong dư âm không đợi Tề Điềm nói xong đã một cước đạp người xuống giường,giận giữ gầm lên: “Trẫm không cho phép đi,không cho phép nhắc lại chuyện này.Nếu như nhắc lại trẫm sẽ giam ngươi cả đời tại đây.”.
Hoàng đế đưa tay lướt nhẹ dọc theo hình dạng lông mày y,hắn biết trong lòng lại dâng lên một luồng cảm xúc khó vãn hồi,hắn cũng thừa nhận sự tồn tại của Tề Điềm trong lòng hắn vượt xa những nam nữ từng cùng hắn phúc vũ phiên vân,bởi vì trong lúc hưởng thụ khoái lạc hắn không chỉ tự cảm thụ còn muốn Tề Điềm cũng vui vẻ như hắn.
“Không phải hôm nay trẫm đã dẫn ngươi xuất cung rồi sao?”
Tề Điềm từ từ ngẩng đầu lên nói: “Tề Điềm biết.Bệ hạ có lòng.”
Màn xe được nhấc lên,Phụng An khom người,cung kính thưa: “Gia,đã đến.”
Tác giả :
Mi Vu Nữ