Nhất Diệp Chướng Mục
Chương 66
Edit: Tieumanulk
P.S: Còn 2 chương và 1 PN nữa là Hoàn nhé, ta ngâm nó hơi lâu rồi nhỉ?
Năm tháng dằng dẵng sau này, thậm chí đến lúc lâm chung y cũng không hề chảy qua một giọt nước mắt. Ngày đó ta không biết bản thân vì sao không thể đè nén tâm tình.Ta khóc rồi lại khóc, khóc giống như một nữ nhân, sau ta chạy đến một con sông, chỉ ở nơi đây ta mới tìm được lối thoát phát tiết hết thảy tâm tình đè nén trong lòng.
Đế vương kim khẩu ngọc ngôn hơn nữa còn phát lời thề, ta tin hắn sẽ tuân thủ, chỉ có điều ta cảm thấy không vui mà hắn cũng không vui. Nhưng ta biết nếu ta còn ở chung với hắn sau này sẽ càng không vui, không bằng không thấy, không thấy sẽ không phiền.
Ta biết hắn yêu ta, hắn luôn chăm chút tỉ mỉ muốn lấy lòng ta, chỉ cần ta khẽ nhíu mày liền thấy ngay trong mắt hắn sự hoảng sợ bồn chồn. So với trước kia bây giờ hắn thay đổi rất nhiều. Trước kia lòng tự ái của hắn rất cao, bây giờ thì có thể dễ dàng tha thứ bất cứ chuyện gì, tất nhiên ta cũng đã tổn thương không ích.
Tỉnh táo suy nghĩ, mẫu thân chết thật ra chỉ là rủi ro chứ không phải điều hắn muốn, vì hắn thật sự không cần thiết phải giết bà. Nhưng cuối cùng mẫu thân vẫn vì cứu ta mà chết, cho nên ta thủy chung không cách nào tha thứ hắn. Trước kia ta luôn cho rằng yêu chính là yêu, hận chính là hận, mọi việc phân biệt rõ ràng, bây giờ trả qua thời gian dài, ta phát hiện bản thân trở nên mơ hồ, yêu một người đồng thời cũng hận một người, không thể phân biệt. Tuy biết hắn sẽ không đối xử ta như lúc trước, ta vẫn không nhịn được sợ hãi.
Hắn là đế vương, trong tay nắm quyền sinh sát có thể giết bất cứ người nào, ta không cách nào tưởng tượng nếu trở về cuộc sống trước kia ta sẽ thế nào, bởi vậy ta chỉ có thể quên, xem nhẹ âm thanh yếu ớt gào thét trong lòng.
Ta nhớ có một năm vào mùa đông, ta đang trên đường vào cung, men theo mùi hương thơm ngát tìm đến nơi trồng thật nhiều Bạch Mai. Khi đó đang đến thời kì bạch mai nở rộ, nhụy vàng cánh trắng, ta nhất thời nhìn đến ngây người.
Sau đó Tiểu Ngũ Tử từ cung tới đây, hắn trông thấy ta thì rất sửng sốt, cuống quít lui về phía sau, hạ thật thấp âm thanh, sau cùng biến mất trên con đường đi ngang qua.
Từ đó về sau mỗi lần ta vào cung hay xuất cung đều chọn đúng canh giờ đúng khắc, ngoài ra ta cũng không đặt chân đến những nơi khác. Ta chỉ muốn nói hoàng cung này là hoàng cung của hắn, hắn mới là chủ nhân nơi này. Tuy ta không muốn gặp hắn nhưng cũng không muốn hắn cực khổ vì trốn tránh ta, cũng như hôm ta đi bái tế mẫu thân tình cờ gặp được hắn, ta tin tất cả chỉ là tình cờ.
Mỗi lần đến ngày này ta đều đến đó thật sớm, quét dọn, dâng hương, đâu vào đấy đến trưa mới trở về. Hôm đó ta như cũ lên đường thật sớm, nửa đường ta chểnh mảng trợt té, mấy đồ mang đi đều rơi xuống nước, đành phải quay về chuẩn bị thêm một bộ khác mới làm thời gian chậm trễ. Khi đến nơi đã quá giờ ngọ, mà lúc này trước mộ có một thân ảnh cao ngất. Không biết bị cái gì thôi thúc, ta thẫn thờ đi tới phía sau hắn. Hắn đương nhiên cũng biết ta tới, hai chúng ta đã từng rất quen thuộc.
Thời điểm ta yêu hắn, hay thời điểm ta hận hắn, giữa chúng ta đã có quá nhiều hành động thân mật.
“Năm năm qua, hàng năm trẫm đều đi tế thiên” Âm thanh của hắn nhẹ đến nỗi gió cũng có thể cuốn đi, nói: “Khải Thiên Sơn, trẫm ba bước một quỳ, năm bước một lạy đi đến. Bọn họ đều cho rằng trẫm thành khẩn cầu thần tế phật, thật ra trẫm chỉ muốn người nằm dưới mộ hiểu, ta chưa bao giờ đem con người trở thành luyến sủng, ta thật lòng yêu y. Ta dùng thân phận thiên tử để cầu, cầu kiếp sau hai ta có thể gặp nhau mà không gặp trở trại, đừng để ngươi lỡ chân rơi vào đường súc sinh” Hắn cười khẽ, nói: “Hi Bình Chi Chương, hiến lễ hành tước, ngưỡng chiêm phủ thủ, chiêu chiêu mục mục, từ trước đến nay ta chưa bao giờ đòi hỏi mỹ danh là vị vua lưu danh thiên cổ... Khi ngươi một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, ta lúc đó rất vui vẻ, ta cho rằng lời cầu nguyện của ta đã ứng nghiệm, mẫu thân của ngươi đã tha thứ ta, để ngươi lần nữa trở lại cạnh ta...... Lại không nghĩ đến cuối cùng vẫn hại ngươi thương tâm”
Ta đứng phía sau bóng lưng hắn, sống lưng gầy gọt, y phục bị gió thổi quấn bệnh vào trên người, ngay cả xương bả vai hắn thế nào ta cũng có thể thấy rõ.
“Nơi này rất lạnh, ngươi dâng hương xong cũng nên trở về sớm đi” Một lúc lâu, hắn mới thốt ra một câu.
Ta đứng yên không nhúc nhích cũng không mở miệng.
Hắn thở dài thườn thượt, nói: “Phụng An, đở trẫm xuống dưới”
Lúc hắn đi ngang qua ta, hai mắt ta vẫn nhắm nghiền.
P.S: Còn 2 chương và 1 PN nữa là Hoàn nhé, ta ngâm nó hơi lâu rồi nhỉ?
Năm tháng dằng dẵng sau này, thậm chí đến lúc lâm chung y cũng không hề chảy qua một giọt nước mắt. Ngày đó ta không biết bản thân vì sao không thể đè nén tâm tình.Ta khóc rồi lại khóc, khóc giống như một nữ nhân, sau ta chạy đến một con sông, chỉ ở nơi đây ta mới tìm được lối thoát phát tiết hết thảy tâm tình đè nén trong lòng.
Đế vương kim khẩu ngọc ngôn hơn nữa còn phát lời thề, ta tin hắn sẽ tuân thủ, chỉ có điều ta cảm thấy không vui mà hắn cũng không vui. Nhưng ta biết nếu ta còn ở chung với hắn sau này sẽ càng không vui, không bằng không thấy, không thấy sẽ không phiền.
Ta biết hắn yêu ta, hắn luôn chăm chút tỉ mỉ muốn lấy lòng ta, chỉ cần ta khẽ nhíu mày liền thấy ngay trong mắt hắn sự hoảng sợ bồn chồn. So với trước kia bây giờ hắn thay đổi rất nhiều. Trước kia lòng tự ái của hắn rất cao, bây giờ thì có thể dễ dàng tha thứ bất cứ chuyện gì, tất nhiên ta cũng đã tổn thương không ích.
Tỉnh táo suy nghĩ, mẫu thân chết thật ra chỉ là rủi ro chứ không phải điều hắn muốn, vì hắn thật sự không cần thiết phải giết bà. Nhưng cuối cùng mẫu thân vẫn vì cứu ta mà chết, cho nên ta thủy chung không cách nào tha thứ hắn. Trước kia ta luôn cho rằng yêu chính là yêu, hận chính là hận, mọi việc phân biệt rõ ràng, bây giờ trả qua thời gian dài, ta phát hiện bản thân trở nên mơ hồ, yêu một người đồng thời cũng hận một người, không thể phân biệt. Tuy biết hắn sẽ không đối xử ta như lúc trước, ta vẫn không nhịn được sợ hãi.
Hắn là đế vương, trong tay nắm quyền sinh sát có thể giết bất cứ người nào, ta không cách nào tưởng tượng nếu trở về cuộc sống trước kia ta sẽ thế nào, bởi vậy ta chỉ có thể quên, xem nhẹ âm thanh yếu ớt gào thét trong lòng.
Ta nhớ có một năm vào mùa đông, ta đang trên đường vào cung, men theo mùi hương thơm ngát tìm đến nơi trồng thật nhiều Bạch Mai. Khi đó đang đến thời kì bạch mai nở rộ, nhụy vàng cánh trắng, ta nhất thời nhìn đến ngây người.
Sau đó Tiểu Ngũ Tử từ cung tới đây, hắn trông thấy ta thì rất sửng sốt, cuống quít lui về phía sau, hạ thật thấp âm thanh, sau cùng biến mất trên con đường đi ngang qua.
Từ đó về sau mỗi lần ta vào cung hay xuất cung đều chọn đúng canh giờ đúng khắc, ngoài ra ta cũng không đặt chân đến những nơi khác. Ta chỉ muốn nói hoàng cung này là hoàng cung của hắn, hắn mới là chủ nhân nơi này. Tuy ta không muốn gặp hắn nhưng cũng không muốn hắn cực khổ vì trốn tránh ta, cũng như hôm ta đi bái tế mẫu thân tình cờ gặp được hắn, ta tin tất cả chỉ là tình cờ.
Mỗi lần đến ngày này ta đều đến đó thật sớm, quét dọn, dâng hương, đâu vào đấy đến trưa mới trở về. Hôm đó ta như cũ lên đường thật sớm, nửa đường ta chểnh mảng trợt té, mấy đồ mang đi đều rơi xuống nước, đành phải quay về chuẩn bị thêm một bộ khác mới làm thời gian chậm trễ. Khi đến nơi đã quá giờ ngọ, mà lúc này trước mộ có một thân ảnh cao ngất. Không biết bị cái gì thôi thúc, ta thẫn thờ đi tới phía sau hắn. Hắn đương nhiên cũng biết ta tới, hai chúng ta đã từng rất quen thuộc.
Thời điểm ta yêu hắn, hay thời điểm ta hận hắn, giữa chúng ta đã có quá nhiều hành động thân mật.
“Năm năm qua, hàng năm trẫm đều đi tế thiên” Âm thanh của hắn nhẹ đến nỗi gió cũng có thể cuốn đi, nói: “Khải Thiên Sơn, trẫm ba bước một quỳ, năm bước một lạy đi đến. Bọn họ đều cho rằng trẫm thành khẩn cầu thần tế phật, thật ra trẫm chỉ muốn người nằm dưới mộ hiểu, ta chưa bao giờ đem con người trở thành luyến sủng, ta thật lòng yêu y. Ta dùng thân phận thiên tử để cầu, cầu kiếp sau hai ta có thể gặp nhau mà không gặp trở trại, đừng để ngươi lỡ chân rơi vào đường súc sinh” Hắn cười khẽ, nói: “Hi Bình Chi Chương, hiến lễ hành tước, ngưỡng chiêm phủ thủ, chiêu chiêu mục mục, từ trước đến nay ta chưa bao giờ đòi hỏi mỹ danh là vị vua lưu danh thiên cổ... Khi ngươi một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, ta lúc đó rất vui vẻ, ta cho rằng lời cầu nguyện của ta đã ứng nghiệm, mẫu thân của ngươi đã tha thứ ta, để ngươi lần nữa trở lại cạnh ta...... Lại không nghĩ đến cuối cùng vẫn hại ngươi thương tâm”
Ta đứng phía sau bóng lưng hắn, sống lưng gầy gọt, y phục bị gió thổi quấn bệnh vào trên người, ngay cả xương bả vai hắn thế nào ta cũng có thể thấy rõ.
“Nơi này rất lạnh, ngươi dâng hương xong cũng nên trở về sớm đi” Một lúc lâu, hắn mới thốt ra một câu.
Ta đứng yên không nhúc nhích cũng không mở miệng.
Hắn thở dài thườn thượt, nói: “Phụng An, đở trẫm xuống dưới”
Lúc hắn đi ngang qua ta, hai mắt ta vẫn nhắm nghiền.
Tác giả :
Mi Vu Nữ