Nhất Diệp Chướng Mục
Chương 54
Edit: Tieumanulk
Phụ thân hắn về già từng nhiều lần nhắc tới, khi còn trẻ trẫm phạm phải sai lầm khiến cho một người tổn thương để rồi hối tiếc cả đời. Nhưng lúc đó hắn còn nhỏ nên không suy nghĩ căn kẽ nhưng thâm ý kia. Sau này lên ngôi hoàng đế, để giữ lấy uy nghiêm đối với những kẻ làm trái ý hắn tuyệt không nương tay. Hơn nửa Tề Điềm lại quật cường, mỗi lần đều không chịu hạ mình xuống một bậc, lúc nào cũng làm trái ý hắn khiến hắn không còn mặt mũi. Chưa kể lúc ấy trong lòng hắn chỉ có dục vọng chinh phục, tràn đầy tự tin, cảm thấy trẫm muốn ngươi chính là phúc khí của ngươi, lại không ngờ đến phần phúc khí này dâng đến Tề Điềm đổi lấy phỉ nhổ cùng khinh thường.
Hoàng đế cúi đầu nhìn mặt nghiêng của người yên tĩnh nằm trong ngực. Lúc động tình đôi mắt trong suốt ngập tràn màu sắc sẽ lộ vẻ trúc trắc, cử động thoải mái nghênh đón tỏ rõ sự tín nhiệm. Sự yên lặng tốt đẹp đó trước kia hắn tưởng chừng không thể với tới. Vả lại khi đó trong đầu hắn chỉ nghĩ, phải tăng người canh gác giám thị y, tốt nhất nhốt y lại không cho người khác cướp đi cũng không cho y chạy trốn. Lại nhớ tới mấy ngày đầu Tề Điềm mới vừa thị tẩm, khi ấy hắn bá đạo chuyên chế làm theo ý mình, muốn ôm thế nào thì ôm thế ấy, muốn ôm bao lâu thì ôm bao lâu, hoàn toàn không để ý cảm thụ Tề Điềm. Nghĩ lại cuộc sống xưa kia, hoàng đế không khỏi thở dài mệt mỏi. Dù sao sự việc đã xảy ra không thể níu kéo trở lại, chẳng qua cảm giác như rơi xuống Địa ngục, khoảng thời gian chỉ mỗi màu xám tro hiu quạnh tốt nhất không nênquay trở lại.
…………
Thái y viện viện, Tông Bạc Minh dưới ánh nhìn soi mói của hoàng đế, run rẩy viết xong đơn thuốc. Thổi cho khô, sau đó hai tay dâng lên hoàng đế. Hoàng đế nhận lấy đơn thuốc, nhìn lướt qua rồi mở miệng nói: “Hiệu quả sao?”
“Hữu hiệu.” Tông Bạc Minh khẽ khom người, bổ sung thêm: “Đây là phương thuốc trấn an tinh thần, có tác dụng làm lòng người thoải mái trở lại.”
Hoàng đế trầm mặc chốc lát, tiếp theo giọng nói lạnh lẽo thốt ra: “Vậy ngươi có thuốc làm cho người ta vĩnh viễn không nhớ chuyện đã xảy ra không?”
Tông Bạc Minh kinh ngạc, không nhịn được giương mắt nhìn hoàng đế, biểu tình uy nghiêm sắc bén của hoàng đế giờ đây có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tông Bạc Minh do dự một lát, dứt khoát bẩm tấu: “Mấy tháng trước thần có nghiên cứu tạo ra một vị thuốc có thể làm cho người ta mất trí nhớ......”
Hoàng đế chỉ nghe không lên tiếng đáp trả, không khí chung quanh dường như cũng đông lại, trên trán Tông Bạc Minh bắt đầu vã ra mồ hôi lạnh. Hắn biết hoàng đế không hoan nghênh mình. Mặc dù đã thăng chức hắn làm viện thủ nhưng vẫn chưa từng ban lệnh triệu hắn vào cung.
May thay y cũng rất thích chui rút trong thái y viện nghiên cứu sách cổ cùng điều chế phương thuốc, tự biết thân phận không xuất hiện trước mặt hoàng đế. Tông Bạc Minh nhớ trước kia bệ hạ luôn triệu hắn vào cung vì người nọ, mà việc hắn có thể thăng chức làm viện thủ cũng nhờ người nọ.
Mỗi lần nhận lệnh vào cung kê đơn thuốc, hoàng đế ở trước mặt người nọ luôn im lặng không nói, sau lưng lại luôn hỏi thật chi tiết khiến Tông Bạc Minh nơm nớp lo sợ, mấy vị thuốc đơn giản cũng phải cân nhắc ngẫm nghĩ nhiều lần, hắn cảm thấy thân thể cùng tánh mạng người nhà của mình như đặt hết vào đơn thuốc này.
Đứng hồi lâu, khi Tông Bạc Minh cảm giác hai chân như nhũn, lảo đảo muốn ngã, hoàng đế mới lạnh lùng lên tiếng: “Thuốc này ngươi thử qua chưa?”
“Đã tìm ba trăm hai mươi mốt người thử qua, không một người nào thất bại.”
“Vậy tìm thêm một số người tiếp tục thử.”
“Tuân chỉ.”
Ngô Tang cảm giác y gần đây bận đến đầu tắt mặt tối. Những lão sư dạy học kia nói tiểu điện hạ đã học xong phần kiến thức cơ bản, cần học thêm những bài học nâng cao để tăng thêm kiến thức. Vì thế lịch học hàng ngày của Lăng Diễm tăng vọt, Ngô Tang vừa giúp hắn ôn tập vừa phân ra thời gian để nghỉ ngơi. Mọi chuyện còn chưa ổn thỏa bệ hạ lại bị thương cổ tay, nên Ngô Tang mới nghĩ trưa liền bị gọi đến ghi chép công hàm. Loay hoay cả ngày chân dường như không chạm đất, đôi khi mới vừa lên giường liền ngã đầu ngủ mất, nhiều lần y phục cũng phải phiền hoàng đế cởi giùm y.
Hiếm khi có những buổi tối thảnh thơi, hoàng đế liền kéo Ngô Tang muốn làm vận động. Ngô Tang cự tuyệt mấy lần, sau đó ngượng ngùng cảm thấy y có vẻ đang được sủng mà kiêu, đành biết điều một chút để hoàng đế hạ hỏa. Chẳng qua Ngô Tang cảm thấy gần đây ánh mắt hoàng đế nhìn y có chút kỳ quái. Đôi khi ánh mắt nóng bỏng đến đốt người giằng co trên người y như đang muốn biểu đạt cái gì. Lúc Ngô Tang ngẩng đầu nhìn lại, hai tròng mắt kia lại lảng tránh sang nơi khác như che dấu cái gì.
Đang ở tình thế nước sôi lửa bỏng, hoàng đế ngày ngày sống trong lo lắng sợ hãi, lúc này sư huynh Ngô Tang_ Tống Thư lại tới bái kiến hoàng đế.
“Bệ hạ, thần là tới chào từ giả.” Mới vừa đặt chân vào điện, Tống Thư liền mở lời.
“Ừm.” Hoàng đế gật đầu, đêm qua Ngô Tang cũng đã nhắc tới.
“Thần trước kia đã quen với cuộc sống tự do tự tại, không thích hợp sống nơi quan trường nên mới muốn về cố hương.”
Hoàng đế nhớ tới vài ngày trước có một số dược liệu quý hiếm định tặng cho Tống Thư mang về cho sư nương hỏi hắn, lại hỏi tiếp: “Khanh tính chừng nào lên đường?”
“Mười ngày sau.” Tống Thư cười cười, khuôn mặt đoan chính thoạt nhìn vô hại, nói: “Bệ hạ, thần còn một việc muốn nhờ ngài.”
“Nói đi.”
“Thần muốn mang theo Ngô Tang cùng đi.” Tống Thư nói một cách thản nhiên như chỉ đưa ra một vấn đề vô cùng bình thường.
Khuôn mặt ôn hòa của hoàng đế nháy mắt lập tức thay đổi, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Tống Thư, đưa ra uy hiếp cảnh cáo khi bị xâm phạm lãnh thổ.
Khóe miệng Tống Thư luôn mang theo ý cười, không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hoàng đế.
Trầm mặc chốc lát, hoàng đế bỗng nhiên ngửa đầu cười: “Tống Thư, ngươi nói đùa gì vậy.” giọng bỗng nhiên chuyển sang lãnh lẽo: “Ngươi tại sao cho rằng trẫm sẽ đồng ý để Ngô Tang đi theo ngươi?”
“Bằng thần biết bí mật của bệ hạ.”
Tống Thư hào phóng ngồi xuống, thản nhiên nói: “Nghe nói bệ hạ trước kia có một vị nam sủng, tên là Tề Điềm.”
Quả nhiên, hoàng đế nghe được hai chữ Tề Điềm, con ngươi co rụt lại, thân thể không tự chủ rơi vào trạng thái căng thẳng.
Tống Thư đem phản ứng của hoàng đế thu vào trong đáy mắt, cười càng thêm rạng rỡ: “Tề Điềm này vốn là tiểu nhi tử của Tề Quát tướng quân vì trong thọ yến đắc tội bệ hạ mới bị bệ hạ đưa vào cung, thường ngày phải chịu giáo tập làm luyến sủng riêng cho ngài. Đáng tiếc Tề Điềm không biết lòng quân, nhiều lần đụng chạm thánh giá, bị bệ hạ trách phạt cũng không hối cải. Sau nửa lại cùng một vị cô nương bỏ trốn, bị bệ hạ phát hiện, cô nương thanh mai trúc mã kia bị trượng đánh chết. Sau đó mẫu thân y mất, Tề Điềm trốn đi, bệ hạ bắt giam tất cả người nhà y, nghiêm hình tra hỏi, còn phát lệnh truy bắt Tề Điềm trên cả nước, hết đường chạy, Tề Điềm bị vây trên Đại Phong Nhai, cận kề cái chết cũng không khuất phục, cuối cùng phi thân nhảy xuống núi.”
Nói đến đây, hai tròng mắt ôn hòa của Tống Thư hiện lên tinh quang, nói một cách chắc chắn: “Vị nam tử kia bị sư phụ của ta cứu thoát nguy hiểm nhưng lại mất trí nhớ, y vốn có tên Tề Điềm chứ không phải là Ngô Tang mà sư nương ta đặt cho.”
Khuôn mặt hoàng đế đã tái mét, hai tay đặt trên bàn bất giác siết chặt, gằng lên: “Trẫm thật không nhìn ra ngươi là hạng người như vậy.”
Tống Thư bật cười ra tiếng: “Bệ hạ thật đúng rằng ta là vị huynh trưởng hiền lương đôn hậu trong miệng Ngô Tang ư, nếu thật như vậy, đừng nói một Ngô Tang, mười Ngô Tang cũng đã sớm bị người khác đoạt đi, đâu đến phiên bệ hạ được tiện nghi.”
Phụ thân hắn về già từng nhiều lần nhắc tới, khi còn trẻ trẫm phạm phải sai lầm khiến cho một người tổn thương để rồi hối tiếc cả đời. Nhưng lúc đó hắn còn nhỏ nên không suy nghĩ căn kẽ nhưng thâm ý kia. Sau này lên ngôi hoàng đế, để giữ lấy uy nghiêm đối với những kẻ làm trái ý hắn tuyệt không nương tay. Hơn nửa Tề Điềm lại quật cường, mỗi lần đều không chịu hạ mình xuống một bậc, lúc nào cũng làm trái ý hắn khiến hắn không còn mặt mũi. Chưa kể lúc ấy trong lòng hắn chỉ có dục vọng chinh phục, tràn đầy tự tin, cảm thấy trẫm muốn ngươi chính là phúc khí của ngươi, lại không ngờ đến phần phúc khí này dâng đến Tề Điềm đổi lấy phỉ nhổ cùng khinh thường.
Hoàng đế cúi đầu nhìn mặt nghiêng của người yên tĩnh nằm trong ngực. Lúc động tình đôi mắt trong suốt ngập tràn màu sắc sẽ lộ vẻ trúc trắc, cử động thoải mái nghênh đón tỏ rõ sự tín nhiệm. Sự yên lặng tốt đẹp đó trước kia hắn tưởng chừng không thể với tới. Vả lại khi đó trong đầu hắn chỉ nghĩ, phải tăng người canh gác giám thị y, tốt nhất nhốt y lại không cho người khác cướp đi cũng không cho y chạy trốn. Lại nhớ tới mấy ngày đầu Tề Điềm mới vừa thị tẩm, khi ấy hắn bá đạo chuyên chế làm theo ý mình, muốn ôm thế nào thì ôm thế ấy, muốn ôm bao lâu thì ôm bao lâu, hoàn toàn không để ý cảm thụ Tề Điềm. Nghĩ lại cuộc sống xưa kia, hoàng đế không khỏi thở dài mệt mỏi. Dù sao sự việc đã xảy ra không thể níu kéo trở lại, chẳng qua cảm giác như rơi xuống Địa ngục, khoảng thời gian chỉ mỗi màu xám tro hiu quạnh tốt nhất không nênquay trở lại.
…………
Thái y viện viện, Tông Bạc Minh dưới ánh nhìn soi mói của hoàng đế, run rẩy viết xong đơn thuốc. Thổi cho khô, sau đó hai tay dâng lên hoàng đế. Hoàng đế nhận lấy đơn thuốc, nhìn lướt qua rồi mở miệng nói: “Hiệu quả sao?”
“Hữu hiệu.” Tông Bạc Minh khẽ khom người, bổ sung thêm: “Đây là phương thuốc trấn an tinh thần, có tác dụng làm lòng người thoải mái trở lại.”
Hoàng đế trầm mặc chốc lát, tiếp theo giọng nói lạnh lẽo thốt ra: “Vậy ngươi có thuốc làm cho người ta vĩnh viễn không nhớ chuyện đã xảy ra không?”
Tông Bạc Minh kinh ngạc, không nhịn được giương mắt nhìn hoàng đế, biểu tình uy nghiêm sắc bén của hoàng đế giờ đây có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tông Bạc Minh do dự một lát, dứt khoát bẩm tấu: “Mấy tháng trước thần có nghiên cứu tạo ra một vị thuốc có thể làm cho người ta mất trí nhớ......”
Hoàng đế chỉ nghe không lên tiếng đáp trả, không khí chung quanh dường như cũng đông lại, trên trán Tông Bạc Minh bắt đầu vã ra mồ hôi lạnh. Hắn biết hoàng đế không hoan nghênh mình. Mặc dù đã thăng chức hắn làm viện thủ nhưng vẫn chưa từng ban lệnh triệu hắn vào cung.
May thay y cũng rất thích chui rút trong thái y viện nghiên cứu sách cổ cùng điều chế phương thuốc, tự biết thân phận không xuất hiện trước mặt hoàng đế. Tông Bạc Minh nhớ trước kia bệ hạ luôn triệu hắn vào cung vì người nọ, mà việc hắn có thể thăng chức làm viện thủ cũng nhờ người nọ.
Mỗi lần nhận lệnh vào cung kê đơn thuốc, hoàng đế ở trước mặt người nọ luôn im lặng không nói, sau lưng lại luôn hỏi thật chi tiết khiến Tông Bạc Minh nơm nớp lo sợ, mấy vị thuốc đơn giản cũng phải cân nhắc ngẫm nghĩ nhiều lần, hắn cảm thấy thân thể cùng tánh mạng người nhà của mình như đặt hết vào đơn thuốc này.
Đứng hồi lâu, khi Tông Bạc Minh cảm giác hai chân như nhũn, lảo đảo muốn ngã, hoàng đế mới lạnh lùng lên tiếng: “Thuốc này ngươi thử qua chưa?”
“Đã tìm ba trăm hai mươi mốt người thử qua, không một người nào thất bại.”
“Vậy tìm thêm một số người tiếp tục thử.”
“Tuân chỉ.”
Ngô Tang cảm giác y gần đây bận đến đầu tắt mặt tối. Những lão sư dạy học kia nói tiểu điện hạ đã học xong phần kiến thức cơ bản, cần học thêm những bài học nâng cao để tăng thêm kiến thức. Vì thế lịch học hàng ngày của Lăng Diễm tăng vọt, Ngô Tang vừa giúp hắn ôn tập vừa phân ra thời gian để nghỉ ngơi. Mọi chuyện còn chưa ổn thỏa bệ hạ lại bị thương cổ tay, nên Ngô Tang mới nghĩ trưa liền bị gọi đến ghi chép công hàm. Loay hoay cả ngày chân dường như không chạm đất, đôi khi mới vừa lên giường liền ngã đầu ngủ mất, nhiều lần y phục cũng phải phiền hoàng đế cởi giùm y.
Hiếm khi có những buổi tối thảnh thơi, hoàng đế liền kéo Ngô Tang muốn làm vận động. Ngô Tang cự tuyệt mấy lần, sau đó ngượng ngùng cảm thấy y có vẻ đang được sủng mà kiêu, đành biết điều một chút để hoàng đế hạ hỏa. Chẳng qua Ngô Tang cảm thấy gần đây ánh mắt hoàng đế nhìn y có chút kỳ quái. Đôi khi ánh mắt nóng bỏng đến đốt người giằng co trên người y như đang muốn biểu đạt cái gì. Lúc Ngô Tang ngẩng đầu nhìn lại, hai tròng mắt kia lại lảng tránh sang nơi khác như che dấu cái gì.
Đang ở tình thế nước sôi lửa bỏng, hoàng đế ngày ngày sống trong lo lắng sợ hãi, lúc này sư huynh Ngô Tang_ Tống Thư lại tới bái kiến hoàng đế.
“Bệ hạ, thần là tới chào từ giả.” Mới vừa đặt chân vào điện, Tống Thư liền mở lời.
“Ừm.” Hoàng đế gật đầu, đêm qua Ngô Tang cũng đã nhắc tới.
“Thần trước kia đã quen với cuộc sống tự do tự tại, không thích hợp sống nơi quan trường nên mới muốn về cố hương.”
Hoàng đế nhớ tới vài ngày trước có một số dược liệu quý hiếm định tặng cho Tống Thư mang về cho sư nương hỏi hắn, lại hỏi tiếp: “Khanh tính chừng nào lên đường?”
“Mười ngày sau.” Tống Thư cười cười, khuôn mặt đoan chính thoạt nhìn vô hại, nói: “Bệ hạ, thần còn một việc muốn nhờ ngài.”
“Nói đi.”
“Thần muốn mang theo Ngô Tang cùng đi.” Tống Thư nói một cách thản nhiên như chỉ đưa ra một vấn đề vô cùng bình thường.
Khuôn mặt ôn hòa của hoàng đế nháy mắt lập tức thay đổi, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Tống Thư, đưa ra uy hiếp cảnh cáo khi bị xâm phạm lãnh thổ.
Khóe miệng Tống Thư luôn mang theo ý cười, không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hoàng đế.
Trầm mặc chốc lát, hoàng đế bỗng nhiên ngửa đầu cười: “Tống Thư, ngươi nói đùa gì vậy.” giọng bỗng nhiên chuyển sang lãnh lẽo: “Ngươi tại sao cho rằng trẫm sẽ đồng ý để Ngô Tang đi theo ngươi?”
“Bằng thần biết bí mật của bệ hạ.”
Tống Thư hào phóng ngồi xuống, thản nhiên nói: “Nghe nói bệ hạ trước kia có một vị nam sủng, tên là Tề Điềm.”
Quả nhiên, hoàng đế nghe được hai chữ Tề Điềm, con ngươi co rụt lại, thân thể không tự chủ rơi vào trạng thái căng thẳng.
Tống Thư đem phản ứng của hoàng đế thu vào trong đáy mắt, cười càng thêm rạng rỡ: “Tề Điềm này vốn là tiểu nhi tử của Tề Quát tướng quân vì trong thọ yến đắc tội bệ hạ mới bị bệ hạ đưa vào cung, thường ngày phải chịu giáo tập làm luyến sủng riêng cho ngài. Đáng tiếc Tề Điềm không biết lòng quân, nhiều lần đụng chạm thánh giá, bị bệ hạ trách phạt cũng không hối cải. Sau nửa lại cùng một vị cô nương bỏ trốn, bị bệ hạ phát hiện, cô nương thanh mai trúc mã kia bị trượng đánh chết. Sau đó mẫu thân y mất, Tề Điềm trốn đi, bệ hạ bắt giam tất cả người nhà y, nghiêm hình tra hỏi, còn phát lệnh truy bắt Tề Điềm trên cả nước, hết đường chạy, Tề Điềm bị vây trên Đại Phong Nhai, cận kề cái chết cũng không khuất phục, cuối cùng phi thân nhảy xuống núi.”
Nói đến đây, hai tròng mắt ôn hòa của Tống Thư hiện lên tinh quang, nói một cách chắc chắn: “Vị nam tử kia bị sư phụ của ta cứu thoát nguy hiểm nhưng lại mất trí nhớ, y vốn có tên Tề Điềm chứ không phải là Ngô Tang mà sư nương ta đặt cho.”
Khuôn mặt hoàng đế đã tái mét, hai tay đặt trên bàn bất giác siết chặt, gằng lên: “Trẫm thật không nhìn ra ngươi là hạng người như vậy.”
Tống Thư bật cười ra tiếng: “Bệ hạ thật đúng rằng ta là vị huynh trưởng hiền lương đôn hậu trong miệng Ngô Tang ư, nếu thật như vậy, đừng nói một Ngô Tang, mười Ngô Tang cũng đã sớm bị người khác đoạt đi, đâu đến phiên bệ hạ được tiện nghi.”
Tác giả :
Mi Vu Nữ