Nhất Dạ Tiêu Hồn
Chương 4: Cả nhà khủng bố 2
Hai vợ chồng Lâm lão cãi nhau tới không còn biết đến ai, nước bọt văng tung toé..
Lăng Sương tỉnh bơ ngồi ăn, như chuyện đó không hề liên quan đến mình.
Nàng cũng muốn mở miệng nói vài câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ lại bảo: Con gái của hai người đã đi đâu mất tiêu rồi, ta rất vô liêm xỉ lại mặt dày ngang nhiên chiếm dụng thân thể của cô ấy. tên ta là Lăng Sương, năm nay 20 tuổi, cộng thêm 2 nữa, đang tuổi thanh xuân đẹp nhứt đời con gái, tươi như đoá hoa nở rộ. Trăm người gặp – trăm người mến, đến hoa thấy cũng phải nở tưng bừng cháo đón. Phiền hai người mau nói cho tôi biết cái tên Nam Cung tam thiếu gia kia là người thế nào? Có đúng là tôi và hắn có hôn ước không? Đây là triều đại nào, hoàng đế nào đang cầm quyền? Hắn có mấy người con gái, đẹp trai không? Có ý định thu nạp thêm tiểu lão bà không? (Chúng độc giả nhìn với ánh mắt khinh bỉ: Không phải là cô định làm tiểu lão bà của hoàng đế đấy chứ?).
Nhìn xem, càng nói nhiều, càng lộ nhiều sai xót, để bọn họ chậm rãi từ từ mà cãi nhau, tôi đi chỗ khác hưởng nhàn thôi.
Vợ chồng Lâm lão cãi nhau ầm ĩ đúng nửa giờ mới chính thức đình chiến.
Nguyên nhân đình chiến không phải do cảm thấy đã lãng phí quá nhiều nước bọt, mà là do Tiêu đại mỹ nhân nói một câu, “Hãy phát thiệp mời rộng rãi tới tất cả các thanh niên tài ba tuấn tú trong chốn võ lâm đến Ngạo Kiếm sơn trang làm khách, muội sẽ tự mình vì Song nhi mà chọn lựa”.
Lâm lão yêu vợ hơn mạng sống, yêu con gái hơn cơm ăn (không có con gái chẳng khác nào không có lương thực, sống không nổi). Trong tình huống vô cùng bất đắc dĩ này, rất chật vật buộc lòng đáp ứng đề nghị của vợ yêu. Biểu tình trên mặt hắn hiện rõ một chữ khổ à nha. Nhớ năm đó Lăng Sương tôi đây đoạt thức ăn từ miệng chó dữ, cũng đã lộ ra biểu tình như vậy.
Tâm tình Lăng Sương đang khá tốt đẹp, lại nghe được đề nghị máu chó của Tiêu đại mỹ nhân, tự nhiên trong tim có chút sụp đổ. Khi thấy Lâm lão chật vật đáp ứng, trái tim triệt để tan vỡ thành muôn mảnh vụn. “Tiêu đại mỹ nhân, con có thể chọn phu quân không?” Nàng mới mười sáu tuổi, mới tốt nghiệp trung học cơ sở thôi. Chưa phải sáu mươi, cần gì gấp thế?
“Ha ha ha, ta thích cái cách con gọi ta là đại mỹ nhân đó”. Tiêu Tuý Nguyệt che miệng, phát ra tiếng cười kiểu Shiratori Reiko [1].
Lâm Chấn Bắc đầu toát mồ hôi lạnh, “Kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì vậy trời, gặp phải cặp mẹ con như hai người”.
Ông có làm sao đâu mà phải đổ mồ hôi lạnh chứ, người nên đổ mồ hôi lạnh nhất chính là tôi đó, ông có biết không?
Không tới một phần bảy giây, Lăng Sương có một quyết định thật vĩ đại — im lặng là vàng.
Nàng im lặng, Tiêu đại mỹ nhân vẫn không chịu im lặng, tươi cười nhìn Lâm Chấn Bắc tiền bối bảo “Về phòng nói chuyện.”
“Cái này…” Lâm tiền bối lần thứ hai trong ngày đầu nổi những đường chồng chéo đen xì.
Đầu hiện đầy những đường chồng chéo màu đen là đúng rồi, về phòng nói chuyện nhất định là phải làm chuyện đó. Lâm Chấn Bắc đang phiền muộn cực độ, bị Tiêu đại mỹ nhân kéo ra ngoài.
Xuyên không hiện ra ngay bên cạnh mâm cơm, nàng là người thứ nhất.
Chưa bao giờ nàng lại chịu một bữa cơm tẻ nhạt vô vị thế này, trái tim còn thiếu chút nữa ngừng đập. (có người nói nguyên nhân chủ yếu tại vợ chồng Lâm gia rất chi là khủng bố).
Vợ chồng Lâm gia đã đi rồi, nàng cũng nên đi khỏi đây là hơn, nhưng mà… nàng đi đâu giờ?
Vừa tỉnh lại ngay bên mâm cơm, nàng căn bản không biết nên đi đâu về đâu.
Cuối cùng, nàng có một quyết định rất máu chó. Giả bộ ho khan một tiếng, rồi cao giọng hét, “Tiểu Điệp.” Tiểu Điệp là nha hoàn của nàng, chắc chắn sẽ biết đường về.
Ba giây sau, một người con gái mặc váy hồng nhạt từ cửa đi vào.
Dáng vẻ thướt tha, mái tóc để thả bay tự nhiên. Vóc dáng ưu mỹ, động tác tao nhã. Dù nhìn thế nào, cũng giống thiên kiêm tiểu thư xuất thân danh môn, không giống nha hoàn.
Đẹp, ai chả thích. Cho nên, nàng ngây dại ngắm.
Khi Tiểu Diệp chầm chậm tiến đến gần, khuôn mặt người con gái nào đó bất chợt trở nên cứng đờ, cùng thạch cao đẳng cấp cao nhất quyết phân cao thấp.
Quỷ …Hồn ma … Cứu mạng tôi với…
Nuốt một ngụm nước bọt, Lăng Sương dè dặt nói, “Ngươi là Tiểu Điệp?”
Tiểu Điệp gật đầu, không nói lời nào.
Lăng Sương ôm trán, vô lực khóc thét.
Bảo nàng mỗi ngày đối mặt với Tiểu Điệp, không bằng giết nàng đi.
Người con gái xấu nàng đã gặp nhiều, xấu như Tiểu Điệp, thật có thể nói là trước đây không thể có mà sau này tuyệt đối cũng không luôn. Đối với thế giới cổ đại toàn mỹ nhân mà nói, xấu thế này thật hiếm có.
Gương mặt thế nào thì được gọi là giống y quả dưa chuột? Mặt Tiểu Điệp là giải thích tốt nhất.
Toàn bộ khuôn mặt bị một lớp rỗ màu đen bao phủ, căn bản nhìn không ra đường nét trên mặt nàng ta rốt cuộc trông thế nào. Thấp thoáng có thể thấy được hai đường lông mày một dày một mỏng hình số tám ( Chữ Trung Quốc: 八) chẳng khác con sâu róm lúc nhúc. Thấy rõ nhất, chính là cái miệng nhỏ nhắn màu anh đào hé lộ kia.
Môi của nàng rất đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn như trái anh đào, ướt át tươi đẹp.
Cái miệng nhỏ nhắn tuyệt mỹ như vậy lại phối hợp cùng mặt rỗ, thật quỷ dị không nói nên lời.
Lăng Sương run lạnh một trận, cố nén để không nôn mửa… Không dám nhìn nàng, “Tiểu Điệp, đưa ta về phòng.” Lăng Sương ngày hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt.
Tiểu Điệp gật đầu đi về phía trước, vẫn không nói lời nào. Giờ này phút này, Lăng Sương không thể không nghi nha hoàn này bị câm điếc.
Nam chủ nhân khủng bố, nữ chủ nhân khủng bố, nha hoàn khủng bố, cả nhà khủng bố.
Lăng Sương tỉnh bơ ngồi ăn, như chuyện đó không hề liên quan đến mình.
Nàng cũng muốn mở miệng nói vài câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ lại bảo: Con gái của hai người đã đi đâu mất tiêu rồi, ta rất vô liêm xỉ lại mặt dày ngang nhiên chiếm dụng thân thể của cô ấy. tên ta là Lăng Sương, năm nay 20 tuổi, cộng thêm 2 nữa, đang tuổi thanh xuân đẹp nhứt đời con gái, tươi như đoá hoa nở rộ. Trăm người gặp – trăm người mến, đến hoa thấy cũng phải nở tưng bừng cháo đón. Phiền hai người mau nói cho tôi biết cái tên Nam Cung tam thiếu gia kia là người thế nào? Có đúng là tôi và hắn có hôn ước không? Đây là triều đại nào, hoàng đế nào đang cầm quyền? Hắn có mấy người con gái, đẹp trai không? Có ý định thu nạp thêm tiểu lão bà không? (Chúng độc giả nhìn với ánh mắt khinh bỉ: Không phải là cô định làm tiểu lão bà của hoàng đế đấy chứ?).
Nhìn xem, càng nói nhiều, càng lộ nhiều sai xót, để bọn họ chậm rãi từ từ mà cãi nhau, tôi đi chỗ khác hưởng nhàn thôi.
Vợ chồng Lâm lão cãi nhau ầm ĩ đúng nửa giờ mới chính thức đình chiến.
Nguyên nhân đình chiến không phải do cảm thấy đã lãng phí quá nhiều nước bọt, mà là do Tiêu đại mỹ nhân nói một câu, “Hãy phát thiệp mời rộng rãi tới tất cả các thanh niên tài ba tuấn tú trong chốn võ lâm đến Ngạo Kiếm sơn trang làm khách, muội sẽ tự mình vì Song nhi mà chọn lựa”.
Lâm lão yêu vợ hơn mạng sống, yêu con gái hơn cơm ăn (không có con gái chẳng khác nào không có lương thực, sống không nổi). Trong tình huống vô cùng bất đắc dĩ này, rất chật vật buộc lòng đáp ứng đề nghị của vợ yêu. Biểu tình trên mặt hắn hiện rõ một chữ khổ à nha. Nhớ năm đó Lăng Sương tôi đây đoạt thức ăn từ miệng chó dữ, cũng đã lộ ra biểu tình như vậy.
Tâm tình Lăng Sương đang khá tốt đẹp, lại nghe được đề nghị máu chó của Tiêu đại mỹ nhân, tự nhiên trong tim có chút sụp đổ. Khi thấy Lâm lão chật vật đáp ứng, trái tim triệt để tan vỡ thành muôn mảnh vụn. “Tiêu đại mỹ nhân, con có thể chọn phu quân không?” Nàng mới mười sáu tuổi, mới tốt nghiệp trung học cơ sở thôi. Chưa phải sáu mươi, cần gì gấp thế?
“Ha ha ha, ta thích cái cách con gọi ta là đại mỹ nhân đó”. Tiêu Tuý Nguyệt che miệng, phát ra tiếng cười kiểu Shiratori Reiko [1].
Lâm Chấn Bắc đầu toát mồ hôi lạnh, “Kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì vậy trời, gặp phải cặp mẹ con như hai người”.
Ông có làm sao đâu mà phải đổ mồ hôi lạnh chứ, người nên đổ mồ hôi lạnh nhất chính là tôi đó, ông có biết không?
Không tới một phần bảy giây, Lăng Sương có một quyết định thật vĩ đại — im lặng là vàng.
Nàng im lặng, Tiêu đại mỹ nhân vẫn không chịu im lặng, tươi cười nhìn Lâm Chấn Bắc tiền bối bảo “Về phòng nói chuyện.”
“Cái này…” Lâm tiền bối lần thứ hai trong ngày đầu nổi những đường chồng chéo đen xì.
Đầu hiện đầy những đường chồng chéo màu đen là đúng rồi, về phòng nói chuyện nhất định là phải làm chuyện đó. Lâm Chấn Bắc đang phiền muộn cực độ, bị Tiêu đại mỹ nhân kéo ra ngoài.
Xuyên không hiện ra ngay bên cạnh mâm cơm, nàng là người thứ nhất.
Chưa bao giờ nàng lại chịu một bữa cơm tẻ nhạt vô vị thế này, trái tim còn thiếu chút nữa ngừng đập. (có người nói nguyên nhân chủ yếu tại vợ chồng Lâm gia rất chi là khủng bố).
Vợ chồng Lâm gia đã đi rồi, nàng cũng nên đi khỏi đây là hơn, nhưng mà… nàng đi đâu giờ?
Vừa tỉnh lại ngay bên mâm cơm, nàng căn bản không biết nên đi đâu về đâu.
Cuối cùng, nàng có một quyết định rất máu chó. Giả bộ ho khan một tiếng, rồi cao giọng hét, “Tiểu Điệp.” Tiểu Điệp là nha hoàn của nàng, chắc chắn sẽ biết đường về.
Ba giây sau, một người con gái mặc váy hồng nhạt từ cửa đi vào.
Dáng vẻ thướt tha, mái tóc để thả bay tự nhiên. Vóc dáng ưu mỹ, động tác tao nhã. Dù nhìn thế nào, cũng giống thiên kiêm tiểu thư xuất thân danh môn, không giống nha hoàn.
Đẹp, ai chả thích. Cho nên, nàng ngây dại ngắm.
Khi Tiểu Diệp chầm chậm tiến đến gần, khuôn mặt người con gái nào đó bất chợt trở nên cứng đờ, cùng thạch cao đẳng cấp cao nhất quyết phân cao thấp.
Quỷ …Hồn ma … Cứu mạng tôi với…
Nuốt một ngụm nước bọt, Lăng Sương dè dặt nói, “Ngươi là Tiểu Điệp?”
Tiểu Điệp gật đầu, không nói lời nào.
Lăng Sương ôm trán, vô lực khóc thét.
Bảo nàng mỗi ngày đối mặt với Tiểu Điệp, không bằng giết nàng đi.
Người con gái xấu nàng đã gặp nhiều, xấu như Tiểu Điệp, thật có thể nói là trước đây không thể có mà sau này tuyệt đối cũng không luôn. Đối với thế giới cổ đại toàn mỹ nhân mà nói, xấu thế này thật hiếm có.
Gương mặt thế nào thì được gọi là giống y quả dưa chuột? Mặt Tiểu Điệp là giải thích tốt nhất.
Toàn bộ khuôn mặt bị một lớp rỗ màu đen bao phủ, căn bản nhìn không ra đường nét trên mặt nàng ta rốt cuộc trông thế nào. Thấp thoáng có thể thấy được hai đường lông mày một dày một mỏng hình số tám ( Chữ Trung Quốc: 八) chẳng khác con sâu róm lúc nhúc. Thấy rõ nhất, chính là cái miệng nhỏ nhắn màu anh đào hé lộ kia.
Môi của nàng rất đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn như trái anh đào, ướt át tươi đẹp.
Cái miệng nhỏ nhắn tuyệt mỹ như vậy lại phối hợp cùng mặt rỗ, thật quỷ dị không nói nên lời.
Lăng Sương run lạnh một trận, cố nén để không nôn mửa… Không dám nhìn nàng, “Tiểu Điệp, đưa ta về phòng.” Lăng Sương ngày hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt.
Tiểu Điệp gật đầu đi về phía trước, vẫn không nói lời nào. Giờ này phút này, Lăng Sương không thể không nghi nha hoàn này bị câm điếc.
Nam chủ nhân khủng bố, nữ chủ nhân khủng bố, nha hoàn khủng bố, cả nhà khủng bố.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở