Nhất Dạ Tiêu Hồn
Chương 31: Huynh nên gọi là Tình Thánh
Ở cữ là chuyện nhàm chán nhất thiên hạ, ngoại trừ ăn chính là ngủ, ngoại trừ ngủ chính là ăn. Tóm lại không xa rời được hai loại, ăn ngủ.
Thân thể bản thân nàng tự biết rõ, huống chi Lăng Sương từng học qua mấy ngày y thuật. Miễn cưỡng coi như là nửa thần y, tuy rằng, là lang băm.
Nàng biết rõ, tình trạng thân thể của nàng rất gay go. Trong lúc ở cữ, dù sao cũng dễ điều trị nhất. Cho nên, nàng nghe lời Cố Thanh Phong, ngoan ngoãn uống đủ loại thuốc. Nghe lời Lệ Tương Tương, đem toàn bộ đồ có thể ăn dọn vào trong bụng.
Mỗi ngày năm món thay đổi, nằm ở trên giường ấp trứng như động vật. Cuộc sống tạm bợ của Lăng Sương quá phi thường thoải mái. Qua nghiên cứu của nàng, một bài hát có thể nói lên tình trạng của nàng bây giờ, bài hát đó có tên là 《 Điềm Mật Mật 》. (TYV: “Điềm Mật Mật” [甜蜜蜜] tạm hiểu là “Ngọt ngào hạnh phúc”)
Cuộc sống của Lăng Sương điềm mật mật, có điều, điềm mật mật cũng không có nghĩa là nàng không có phiền não, không có tâm sự.
“Tương Tương a, cũng đã nửa tháng rồi, không biết Ngữ Vi nhà ta thế nào rồi.” Ngữ Vi là cục thịt nàng mang thai mười tháng, từ trên người rớt ra a.
Đứa nhỏ mang thai mười tháng vừa sinh ra đã bị ôm đi, bảo kẻ làm mẹ như nàng làm sao chịu nổi đây? Ô ô… Nàng muốn đứa nhỏ.
“Tẩu yên tâm, đại ca ta rất yêu thương đứa nhỏ, sẽ đối tốt với Ngữ Vi.” Đại ca nàng đối với đứa nhỏ so với nàng ta còn hoàn hảo, có Ngữ Vi rồi, nàng ta trực tiếp từ muội muội hắn yêu thương nhất biến thành nha hoàn.
Ách, có điều đại ca đúng ác thật. Mẹ con các nàng chỉ cách một bức tường, mà lại không để cho các nàng gặp mặt. Còn uy hiếp mọi người, không được đem chuyện hắn ở bên cạnh tiết lộ ra ngoài, bằng không giết không tha.
Hắn nói ai dám không nghe? Cho nên… Đại tẩu đáng thương a.
Cũng nói con gái lòng dạ hẹp hòi, con trai so với lòng con gái còn hẹp hòi hơn.
Lăng Sương sẽ không hoài nghi Tàn Tâm ngược đãi đứa nhỏ, chỉ là… Ai…
“Ngực ta khó chịu thật a.” Ngồi ở trên giường, nàng nhịn không được thò tay vuốt vuốt ngực.
“Vì sao khó chịu a?” Điệp Vũ bưng thuốc đi vào, thuận miệng nói, “Cố Thanh Phong, ngực nàng khó chịu, ngươi xem xem.”
Cố Thanh Phong khinh thường nhìn nàng, xoay người đi ra ngoài, “Thì là khó chịu, thực sự không chịu nổi thì vắt đi.”
Điệp Vũ đem chén thuốc đưa cho Lăng Sương, còn nhận được cái trừng mắt của nàng, “Ngươi có thường thức không a tiểu thư, ta khó chịu là bởi vì…”
Điệp Vũ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, “A, vậy a, ngươi vắt đi a.” Sinh con khổ thật a.
Lệ Tương Tương vội tìm một cái bát sạch sẽ đưa cho Điệp vũ, “Cầm lấy, chúng ta bắt đầu.”
Tiếp đó, trong gian phòng khách sạn XX phát sinh một màn hình ảnh rất thô tục. (Tuy rằng khách sạn Duyệt Lai có nhiều chi nhánh nhất cổ đại, nhưng nơi này tuyệt đối không gọi là “Duyệt Lai”) (TYV: “Duyệt Lai” [悦来] tạm hiểu là “Vui Nào”, cám ơn nàng Chi.)
Lệ Tương Tương cười gian nói: “Đại tẩu a, ta giúp tẩu vắt.”
Nàng ta lúc đó là nghĩ như vầy: Ngữ Vi đáng thương, uống bảy tám ngày sữa của người khác, rốt cuộc có thể uống sữa mẹ con rồi. Nếu như ta sớm nghĩ đến cách này, con sẽ không thảm như vậy rồi.
Điệp Vũ tham lam nói: “Chưa được nếm mùi vị ra sao, chắc là rất ngọt nha.”
Ý nghĩ của nàng ta cùng Lệ Tương Tương đại đồng tiểu dị : Ngữ Vi a, cháo gạo kênhất định có sữa ngon của mẹ con rồi, con rốt cuộc hết khổ rồi.
Lăng Sương hai tay đồng thời vươn ra, cho cái ót của hai người con gái kia mỗi người một cái tát, “Cầm bát lại đây, lão nương tự vắt.”
Quá trình không quan trọng, quan trọng là, hai người con gái “lòng dạ khôn lường” rốt cuộc bưng một chén đầy sữa tươi lén chuồn ra cửa rồi.
“Hai người các ngươi đang làm gì?” Không phải nàng đa nghi, mà là bộ dạng hai người này rất đáng nghi.
Lệ Tương Tương cười hắc hắc, “Đi đổ.”
Quả thực nên đi đổ, nàng kéo chăn che mặt, “Các ngươi ra ngoài một chút đi, ta muốn ngủ.” Để thân thể khoẻ mạnh, nàng phải đem mình làm heo.
Được sự cho phép của Lăng Sương, hai người con gái bưng sữa chuồn vào gian phòng bên cạnh.
Các nàng vừa vào phòng, Tàn Tâm liền ngẩng đầu nhìn các nàng, “Đây là cái gì?”
“Đại ca, huynh thực sự rất quá đáng.” Lệ Tương Tương thở phì phì đặt đồ trong tay xuống, “Ngữ Vĩ rõ là đang ở chỗ này, huynh không để đại tẩu biết. Mỗi lần tẩu nghe thấy Ngữ Vi khóc, tẩu cũng khóc theo.”
“Nàng có khóc sao?” Điệp Vũ vỗ vỗ vai nàng ta, sửa lại, “Nàng chỉ là khó chịu mà thôi.”
“Khó chịu sẽ khóc.” Các nàng không thấy được nàng khóc, không có nghĩa là nàng không khóc.
Phóng đại mới là phong cách của Lệ Tương Tương, Điệp Vũ lười cùng nàng ta tranh cãi, “Ta thật muốn đi ra ngoài một chút, mua quần áo cho con gái của ta, huynh muội các ngươi ở lại thật tốt nha.”
“Ca, huynh nên để Ngữ Vi uống.” Nàng vươn tay đẩy đẩy hắn.
Lệ Tàn Tâm dỗ dành con gái béo mập, trực tiếp không nhìn nàng.
Lệ Tương Tương bĩu bĩu môi, nhìn hắn hoài nghi, “Đại ca, huynh không cho Ngữ Vi thấy đại tẩu, chỉ là vì giận đại tẩu?”
Động tác đẩy nôi của Lệ Tàn Tâm dừng lại một chút, chỉ là thoáng cái, “Muội nói gì?”
Lệ Tàn Tâm dù gì cũng là đại ca của nàng ta, tâm tư của hắn nàng ta có thể đoán được vài phần. Động tác nhỏ của hắn, không thể thoát khỏi mắt của nàng.
Thấy động tác của hắn, Lệ Tương Tương lộ ra dáng tươi cười rõ ràng, “Đại ca, huynh đang ghen với Ngữ Vi.”
“Đúng vậy thì thế nào?” Nếu đã bị nhìn thấu rồi, Lệ Tàn Tâm thẳng thắn thừa nhận. (Aiki: omg,em ngày càng “điên cuồng” vì anh.)
“Muội biết huynh lo đại tẩu quá yêu Ngữ Vi, mà lơ là huynh. Có điều, nó nhỏ như vậy, huynh đem nó ôm đi đối với tẩu mà nói thì công bằng sao?” Lệ Tương Tương lén quan sát vẻ mặt của hắn, “Ôm nó đem trở lại, đại tẩu nói ngực khó chịu.”
Lệ Tương Tương muốn lấy tình cảm động lấy lý khai sáng. Có điều rất đáng tiếc, nàng ta thất bại rồi. (TYV: Nguyên bản là “厉湘湘动之以情晓之以理.”. Ta với Tĩnh Ngọc đều chịu cả… )
Một câu nói của nàng không chỉ không được sự đồng tình của Lệ Tàn Tâm, còn khiến hắn hơi tức giận, “Không cho chạm vào nữ nhân của ta.”
“Cái gì?” Lệ Tương Tương ngoáy ngoáy cái lỗ tai, dở khóc dở cười, “Muội không nghe lầm chứ? Huynh đường đường cung chủ La Sát cung, Quỷ Tôn tinh hoa võ lâm lại giống như vú em đi dỗ dành Ngữ Vi, chính là vì không muốn cho nó bú, không muốn cho nó tiếp xúc với đại tẩu?” Biết ham muốn chiếm hữu của hắn rất lớn, lớn tới mức này cũng quá khoa trương rồi đó.
“Không cho nó chạm vào nữ nhân của ta.” Người con gái của hắn chỉ hắn mới có thể chạm vào, cho dù Ngữ Vi là con gái của bọn hắn, cũng không thể ngoại lệ. (Aiki: pó tay với anh,nhưng em thích như vậy.)
Lệ Tương Tương vỗ vỗ vai của hắn, nói rất cảm khái, “Đại ca, huynh không nên gọi là Quỷ Tôn, gọi là Tình Thánh.” (Aiki: *bật ngón cái* good)
Lại nói một buổi nguyệt hắc phong cao nào đó. Tiếng chim mùi hoa, không khí trong lành… vào… sáng tinh mơ, cũng chính là ngày thứ hai mươi Lăng Sương ở cữ. Lệ Tương Tương cùng Điệp Vũ lén chuồn vào phòng Lăng Sương, tính giúp Ngữ Vi tìm đồ ăn.
Vừa đi tới trước giường, Lăng Sương ngủ say đột nhiên ngồi dậy, “Hai người các ngươi làm gì? Muốn cưỡng gian a?” Cơ thể của nàng đã gần khoẻ rồi, bằng khinh công của hai người con gái này, muốn lén lút bên người nàng là không có khả năng.
“Ngực đại tẩu khó chịu không?” Lệ Tương Tương cười cực kỳ nịnh nọt, giương bát trong tay lên, “Chúng ta tới giúp tẩu vắt sữa.”
Vắt sữa? Mỗi ngày vắt N lần, xem nàng là bò sữa sao? Lăng Sương nhất thời đầu đầy vạch đen, phi thường phiền muộn, “Thân ái, ta không phải bò sữa.” Cho dù là bò sữa, cũng không cần vắt nhiều lần như vậy chứ.
“Cố Thanh Phong nói, vắt xong ngươi mới không khó chịu, nào nào…” Điệp Vũ không phân bua kéo quần áo của lăng Sương, “Điệp Vũ, vắt nhanh một chút.” Con gái nuôi của nàng ta vẫn đang đói.
Ai, vì con gái nuôi, đành phải uỷ khuất tỷ muội rồi.
“Cứu mạng a… Ăn cướp a… Cướp sắc a…” Lăng Sương vội che ngực, đáng thương lui vào trong góc.
Lệ Tương Tương cùng Điệp Vũ cười gian tới gần, vươn bàn tay quỷ dữ, Điệp Vũ nói, “Sương nhi, ngươi trốn không thoát đâu.”
Vẻ mặt của Lệ Tương Tương so với Điệp Vũ càng ** vô liêm sỉ, nàng ta nói, “Đại tẩu, tẩu cứ cam chịu đi.”
“Cố Thanh Phong, cứu mạng a, có sắc lang, nhầm, là sắc nữ…”
Mặc cho Lăng Sương đáng thương giãy dụa thế nào, hai người con gái kia cuối cùng cũng vắt xong.
Lúc các nàng bưng sữa tươi đi ra ngoài, để lại Lăng Sương ngồi trên giường khóc không ra nước mắt.
Các nàng… Quả thực không phải, là lang, sắc lang.
Con gái ăn đậu hũ con gái, có chuyện này sao?
Khoan đã… Hai người các nàng vì sao mỗi lần vắt xong đều lén lút, vẻ mặt chột dạ? Lẽ nào, các nàng có bí mật gì không thể để người khác biết?
Hai người xong việc kia hoàn toàn không có đem tỷ muội để ở trong lòng, một lòng chỉ nghĩ đến Ngữ Vi môi hồng chép chép.
“Đại ca, Ngữ Vi ngủ rồi sao? Ôm lại đây uống sữa.” Lệ Tương Tương vừa vào cửa nhanh chóng đi vào chủ đề chính, lười nói nhảm.
Cố Thanh Phong nhìn sữa tươi trong bát một cái, nhịn không được nhíu mày, “Ít như vậy? Các ngươi cho nàng ăn cái gì?” Ít sữa như thế, làm sao đủ uống?
Tàn Tâm có chút không được tự nhiên, cúi đầu nhìn Ngữ Vi.
“Không có a, đồ nàng ăn đều là ca ta làm, chiếu theo sách dạy nấu ăn ngươi viết, không lầm được đâu.” Nàng ta chỉ là phụ trách chuyển đi thôi, cho dù là đã ăn đồ gì không nên ăn, cũng không phải lỗi của nàng.
Nam Cung Điệp Vũ sụt sịt mũi đáng thương, chua xót mà nói, “Thật hâm mộ Sương nhi a.”
“Ta mới không hâm mộ.” Lệ Tương Tương cười nhạt, “Ngươi biết đại ca vì sao biết nấu ăn không? Bởi vì huynh ấy cùng Ngự Thiên đại ca từ nhỏ đến lớn đấu mấy chục năm rồi, ai cũng không chịu thua. Tài văn võ so đến phát ngấy, điên lên lại đi so nấu ăn.” Đại tẩu chỉ là vận khí tốt mà thôi. (Aiki: *vỗ trán,mắt sáng* có Ngự Thiên ca ca nữa kìa. Chậc,chậc,làm lúc đầu ta tưởng Ngự Thiên ca ca là đệ tử Cố Tam….)
Tàn Tâm nhận lấy sữa tươi trong tay Lệ Tương Tương đút cho Ngữ Vi, mặc kệ nàng ta.
Cố Thanh Phong đứng lên ho khan một tiếng, “Lệ cô nương, Điệp Vũ cô nương, thân thể của Lăng cô nương sắp khoẻ hoàn toàn rồi, ta cũng nên đi thôi.”
Nam Cung Điệp Vũ vội mở cửa, làm ra một tư thế mời, “Thứ cho không tiễn xa được, thuận buồm xuôi gió.”
Ba người sáu đường ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng ta, Lệ Tương Tương chớp chớp mắt mờ ám, “Điệp Vũ a, Cố Thanh Phong có phải nửa đêm mò vào phòng ngươi, động tay động chân với ngươi?” (Aiki: hắc hắc,ta thích chị Tương Tương rồi nha)
Cố Thanh Phong liền dồn sức trợn trắng mắt, “Lệ cô nương, Cố Thanh Phong ta cho dù muốn làm dâm tặc, cũng không tìm loại như nàng ta.” Thuận tay tóm một người con gái, cũng đẹp hơn nàng ta nhiều.
Trước mặt Điệp Vũ vốn là võ lâm đệ nhất mỹ nữ nói loại lời này, là sỉ nhục nghiêm trọng nhất.
Lửa giận nổi lên, Nam Cung Điệp Vũ giơ tay cho hắn một cái bánh bao rán, “Ngươi dám nói ta xấu, đi tìm chết đi.” (TYV: “bánh bao rán” [锅贴] còn có tên tiếng Anh là “fried dumpling”. Bạn nào siêng thì hỏi Google ca ca. ))
Có điều là nói nàng ta xấu mà thôi, đâu đến nỗi động tay? Huống chi, lời hắn chính là sự thật.
Năm lầy bảy lượt đánh hắn, người con gái này thực sự là vô pháp vô thiên rồi. Không cho nàng biết tay, hắn không gọi là “Cố Thanh Phong”. Cố Thanh Phong chầm chậm tới gần Điệp Vũ, ôn nhu cười, “Điệp Vũ cô nương, chúng ta hẳn là nên đi ra ngoài nói chuyện.”
Dáng tươi cười của hắn khiến ba người ở đây một thân nổi da gà.
Điệp Vũ nhìn hắn cảnh giác, lui về sau vài bước, “Ngươi muốn làm gì?” Dáng tươi cười của hắn không bình thường, rất không bình thường. Giống như cất dao trong tơ lụa, gói kim trong bông vải.
“Cố Thanh Phong, ta cũng không có nói oan ngươi. Đêm qua ta tận mắt thấy ngươi lén đi qua trước cửa phòng ta, không phải đi phòng Điệp Vũ thì đi đâu?” Ách… là một người con trai, thân hình có vài phần tương tự với Cố Thanh Phong, có lẽ… là hắn đi…
“Ta ra ngoài ba ngày, sáng sớm hôm nay mới vừa về.” Cố Thanh Phong lạnh lùng liếc Lệ Tương Tương, không chút lưu tình mà nói, “Cho dù là ta, đi qua cửa các ngươi, cũng không nhất định đi vào phòng nàng ta.”
“A…” Vẻ mặt Lệ Tương Tương nhất thời trở nên cứng ngắc, “Người kia là ai? Là quỷ sao?”
“Đúng vậy.” Lệ Tàn Tâm nhàn nhạt mở miệng, “Ta đi xem Sương nhi.”
“A…” Lệ Tương Tương đột nhiên nhớ tới cái gì, kích động cao giọng thét chói tai, “Huynh… huynh đi xem Sương nhi rồi?”
Lệ Tàn Tâm gật đầu.
Lệ Tương Tương bỗng nhiên ôm đầu, phát ra tiếng ** vô cùng thê thảm, “Trách không được, ta đã biết ngay không phải côn trùng cắn.” Nàng rốt cục biết mấy vết xanh xanh tím tím trên ngực đại tẩu là do đâu rồi, đầu sỏ gây ra không phải ai khác, chính là đại ca ** nhà nàng. (Aiki: 2 dấu ** này có thể hiểu là “dâm tặc” ko???)
Trên mặt lạnh lùng của Tàn Tâm xuất hiện một vết đỏ ửng, “Lệ Tương Tương, muội nói thêm câu nữa ta cho muội cả đời cũng không được thấy họ Lâu.”
Lệ Tương Tương nhướng mày không cho là đúng, “Trước đây huynh vô huyết vô lệmuội sợ huynh, giờ huynh có nhược điểm trí mạng rồi, muội mới không sợ huynh.” Nàng chậm rãi cong khoé miệng, cười đến phi thường gian trá, “Nếu như huynh không cho muội thấy họ Lâu, muội nói cho đại tẩu huynh cùng bọn muội lừa dối nàng. Hắc hắc, lấy tính khí của đại tẩu… huynh cả đời cũng đừng nghĩ lấy nàng.”
“Côn trùng cắn? Thứ gì vậy?” Điệp Vũ một đầu sương mù, căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì.
“Ngốc…” Cố Thanh Phong nắm lấy cổ tay của Điệp Vũ, kéo nàng ta đi ra ngoài, “Ngữ Vi đói bụng, là bởi vì Lệ cung chủ tranh sữa với nó.” (Aiki: há há,anh này cũng vô đối )
“Ta chỉ là hút mà thôi.” Lệ Tàn Tâm vội vàng biện bạch.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biến thành hoá thạch, bao gồm cả chính hắn.
“Oa…” Bé gái đột nhiên phát ra tiếng khóc vang dội, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.
Lệ Tàn Tâm vội ôm lấy đứa bé ngủ trong nôi, đặt vào ngực dỗ dành.
Ba người chậm rãi phục hồi tinh thần, quay mặt nhìn nhau, cả đám không còn gì để nói.
—————–
Spoil:Lệ Tàn Tâm nhìn kiểu chữ tú lệ, hơi thất thần, nhỏ giọng thì thào, “Ta vẫn không giữ được nàng.” Vô luận hắn ủy khuất thế nào, nàng cuối cùng cũng ra đi.
Thân thể bản thân nàng tự biết rõ, huống chi Lăng Sương từng học qua mấy ngày y thuật. Miễn cưỡng coi như là nửa thần y, tuy rằng, là lang băm.
Nàng biết rõ, tình trạng thân thể của nàng rất gay go. Trong lúc ở cữ, dù sao cũng dễ điều trị nhất. Cho nên, nàng nghe lời Cố Thanh Phong, ngoan ngoãn uống đủ loại thuốc. Nghe lời Lệ Tương Tương, đem toàn bộ đồ có thể ăn dọn vào trong bụng.
Mỗi ngày năm món thay đổi, nằm ở trên giường ấp trứng như động vật. Cuộc sống tạm bợ của Lăng Sương quá phi thường thoải mái. Qua nghiên cứu của nàng, một bài hát có thể nói lên tình trạng của nàng bây giờ, bài hát đó có tên là 《 Điềm Mật Mật 》. (TYV: “Điềm Mật Mật” [甜蜜蜜] tạm hiểu là “Ngọt ngào hạnh phúc”)
Cuộc sống của Lăng Sương điềm mật mật, có điều, điềm mật mật cũng không có nghĩa là nàng không có phiền não, không có tâm sự.
“Tương Tương a, cũng đã nửa tháng rồi, không biết Ngữ Vi nhà ta thế nào rồi.” Ngữ Vi là cục thịt nàng mang thai mười tháng, từ trên người rớt ra a.
Đứa nhỏ mang thai mười tháng vừa sinh ra đã bị ôm đi, bảo kẻ làm mẹ như nàng làm sao chịu nổi đây? Ô ô… Nàng muốn đứa nhỏ.
“Tẩu yên tâm, đại ca ta rất yêu thương đứa nhỏ, sẽ đối tốt với Ngữ Vi.” Đại ca nàng đối với đứa nhỏ so với nàng ta còn hoàn hảo, có Ngữ Vi rồi, nàng ta trực tiếp từ muội muội hắn yêu thương nhất biến thành nha hoàn.
Ách, có điều đại ca đúng ác thật. Mẹ con các nàng chỉ cách một bức tường, mà lại không để cho các nàng gặp mặt. Còn uy hiếp mọi người, không được đem chuyện hắn ở bên cạnh tiết lộ ra ngoài, bằng không giết không tha.
Hắn nói ai dám không nghe? Cho nên… Đại tẩu đáng thương a.
Cũng nói con gái lòng dạ hẹp hòi, con trai so với lòng con gái còn hẹp hòi hơn.
Lăng Sương sẽ không hoài nghi Tàn Tâm ngược đãi đứa nhỏ, chỉ là… Ai…
“Ngực ta khó chịu thật a.” Ngồi ở trên giường, nàng nhịn không được thò tay vuốt vuốt ngực.
“Vì sao khó chịu a?” Điệp Vũ bưng thuốc đi vào, thuận miệng nói, “Cố Thanh Phong, ngực nàng khó chịu, ngươi xem xem.”
Cố Thanh Phong khinh thường nhìn nàng, xoay người đi ra ngoài, “Thì là khó chịu, thực sự không chịu nổi thì vắt đi.”
Điệp Vũ đem chén thuốc đưa cho Lăng Sương, còn nhận được cái trừng mắt của nàng, “Ngươi có thường thức không a tiểu thư, ta khó chịu là bởi vì…”
Điệp Vũ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, “A, vậy a, ngươi vắt đi a.” Sinh con khổ thật a.
Lệ Tương Tương vội tìm một cái bát sạch sẽ đưa cho Điệp vũ, “Cầm lấy, chúng ta bắt đầu.”
Tiếp đó, trong gian phòng khách sạn XX phát sinh một màn hình ảnh rất thô tục. (Tuy rằng khách sạn Duyệt Lai có nhiều chi nhánh nhất cổ đại, nhưng nơi này tuyệt đối không gọi là “Duyệt Lai”) (TYV: “Duyệt Lai” [悦来] tạm hiểu là “Vui Nào”, cám ơn nàng Chi.)
Lệ Tương Tương cười gian nói: “Đại tẩu a, ta giúp tẩu vắt.”
Nàng ta lúc đó là nghĩ như vầy: Ngữ Vi đáng thương, uống bảy tám ngày sữa của người khác, rốt cuộc có thể uống sữa mẹ con rồi. Nếu như ta sớm nghĩ đến cách này, con sẽ không thảm như vậy rồi.
Điệp Vũ tham lam nói: “Chưa được nếm mùi vị ra sao, chắc là rất ngọt nha.”
Ý nghĩ của nàng ta cùng Lệ Tương Tương đại đồng tiểu dị : Ngữ Vi a, cháo gạo kênhất định có sữa ngon của mẹ con rồi, con rốt cuộc hết khổ rồi.
Lăng Sương hai tay đồng thời vươn ra, cho cái ót của hai người con gái kia mỗi người một cái tát, “Cầm bát lại đây, lão nương tự vắt.”
Quá trình không quan trọng, quan trọng là, hai người con gái “lòng dạ khôn lường” rốt cuộc bưng một chén đầy sữa tươi lén chuồn ra cửa rồi.
“Hai người các ngươi đang làm gì?” Không phải nàng đa nghi, mà là bộ dạng hai người này rất đáng nghi.
Lệ Tương Tương cười hắc hắc, “Đi đổ.”
Quả thực nên đi đổ, nàng kéo chăn che mặt, “Các ngươi ra ngoài một chút đi, ta muốn ngủ.” Để thân thể khoẻ mạnh, nàng phải đem mình làm heo.
Được sự cho phép của Lăng Sương, hai người con gái bưng sữa chuồn vào gian phòng bên cạnh.
Các nàng vừa vào phòng, Tàn Tâm liền ngẩng đầu nhìn các nàng, “Đây là cái gì?”
“Đại ca, huynh thực sự rất quá đáng.” Lệ Tương Tương thở phì phì đặt đồ trong tay xuống, “Ngữ Vĩ rõ là đang ở chỗ này, huynh không để đại tẩu biết. Mỗi lần tẩu nghe thấy Ngữ Vi khóc, tẩu cũng khóc theo.”
“Nàng có khóc sao?” Điệp Vũ vỗ vỗ vai nàng ta, sửa lại, “Nàng chỉ là khó chịu mà thôi.”
“Khó chịu sẽ khóc.” Các nàng không thấy được nàng khóc, không có nghĩa là nàng không khóc.
Phóng đại mới là phong cách của Lệ Tương Tương, Điệp Vũ lười cùng nàng ta tranh cãi, “Ta thật muốn đi ra ngoài một chút, mua quần áo cho con gái của ta, huynh muội các ngươi ở lại thật tốt nha.”
“Ca, huynh nên để Ngữ Vi uống.” Nàng vươn tay đẩy đẩy hắn.
Lệ Tàn Tâm dỗ dành con gái béo mập, trực tiếp không nhìn nàng.
Lệ Tương Tương bĩu bĩu môi, nhìn hắn hoài nghi, “Đại ca, huynh không cho Ngữ Vi thấy đại tẩu, chỉ là vì giận đại tẩu?”
Động tác đẩy nôi của Lệ Tàn Tâm dừng lại một chút, chỉ là thoáng cái, “Muội nói gì?”
Lệ Tàn Tâm dù gì cũng là đại ca của nàng ta, tâm tư của hắn nàng ta có thể đoán được vài phần. Động tác nhỏ của hắn, không thể thoát khỏi mắt của nàng.
Thấy động tác của hắn, Lệ Tương Tương lộ ra dáng tươi cười rõ ràng, “Đại ca, huynh đang ghen với Ngữ Vi.”
“Đúng vậy thì thế nào?” Nếu đã bị nhìn thấu rồi, Lệ Tàn Tâm thẳng thắn thừa nhận. (Aiki: omg,em ngày càng “điên cuồng” vì anh.)
“Muội biết huynh lo đại tẩu quá yêu Ngữ Vi, mà lơ là huynh. Có điều, nó nhỏ như vậy, huynh đem nó ôm đi đối với tẩu mà nói thì công bằng sao?” Lệ Tương Tương lén quan sát vẻ mặt của hắn, “Ôm nó đem trở lại, đại tẩu nói ngực khó chịu.”
Lệ Tương Tương muốn lấy tình cảm động lấy lý khai sáng. Có điều rất đáng tiếc, nàng ta thất bại rồi. (TYV: Nguyên bản là “厉湘湘动之以情晓之以理.”. Ta với Tĩnh Ngọc đều chịu cả… )
Một câu nói của nàng không chỉ không được sự đồng tình của Lệ Tàn Tâm, còn khiến hắn hơi tức giận, “Không cho chạm vào nữ nhân của ta.”
“Cái gì?” Lệ Tương Tương ngoáy ngoáy cái lỗ tai, dở khóc dở cười, “Muội không nghe lầm chứ? Huynh đường đường cung chủ La Sát cung, Quỷ Tôn tinh hoa võ lâm lại giống như vú em đi dỗ dành Ngữ Vi, chính là vì không muốn cho nó bú, không muốn cho nó tiếp xúc với đại tẩu?” Biết ham muốn chiếm hữu của hắn rất lớn, lớn tới mức này cũng quá khoa trương rồi đó.
“Không cho nó chạm vào nữ nhân của ta.” Người con gái của hắn chỉ hắn mới có thể chạm vào, cho dù Ngữ Vi là con gái của bọn hắn, cũng không thể ngoại lệ. (Aiki: pó tay với anh,nhưng em thích như vậy.)
Lệ Tương Tương vỗ vỗ vai của hắn, nói rất cảm khái, “Đại ca, huynh không nên gọi là Quỷ Tôn, gọi là Tình Thánh.” (Aiki: *bật ngón cái* good)
Lại nói một buổi nguyệt hắc phong cao nào đó. Tiếng chim mùi hoa, không khí trong lành… vào… sáng tinh mơ, cũng chính là ngày thứ hai mươi Lăng Sương ở cữ. Lệ Tương Tương cùng Điệp Vũ lén chuồn vào phòng Lăng Sương, tính giúp Ngữ Vi tìm đồ ăn.
Vừa đi tới trước giường, Lăng Sương ngủ say đột nhiên ngồi dậy, “Hai người các ngươi làm gì? Muốn cưỡng gian a?” Cơ thể của nàng đã gần khoẻ rồi, bằng khinh công của hai người con gái này, muốn lén lút bên người nàng là không có khả năng.
“Ngực đại tẩu khó chịu không?” Lệ Tương Tương cười cực kỳ nịnh nọt, giương bát trong tay lên, “Chúng ta tới giúp tẩu vắt sữa.”
Vắt sữa? Mỗi ngày vắt N lần, xem nàng là bò sữa sao? Lăng Sương nhất thời đầu đầy vạch đen, phi thường phiền muộn, “Thân ái, ta không phải bò sữa.” Cho dù là bò sữa, cũng không cần vắt nhiều lần như vậy chứ.
“Cố Thanh Phong nói, vắt xong ngươi mới không khó chịu, nào nào…” Điệp Vũ không phân bua kéo quần áo của lăng Sương, “Điệp Vũ, vắt nhanh một chút.” Con gái nuôi của nàng ta vẫn đang đói.
Ai, vì con gái nuôi, đành phải uỷ khuất tỷ muội rồi.
“Cứu mạng a… Ăn cướp a… Cướp sắc a…” Lăng Sương vội che ngực, đáng thương lui vào trong góc.
Lệ Tương Tương cùng Điệp Vũ cười gian tới gần, vươn bàn tay quỷ dữ, Điệp Vũ nói, “Sương nhi, ngươi trốn không thoát đâu.”
Vẻ mặt của Lệ Tương Tương so với Điệp Vũ càng ** vô liêm sỉ, nàng ta nói, “Đại tẩu, tẩu cứ cam chịu đi.”
“Cố Thanh Phong, cứu mạng a, có sắc lang, nhầm, là sắc nữ…”
Mặc cho Lăng Sương đáng thương giãy dụa thế nào, hai người con gái kia cuối cùng cũng vắt xong.
Lúc các nàng bưng sữa tươi đi ra ngoài, để lại Lăng Sương ngồi trên giường khóc không ra nước mắt.
Các nàng… Quả thực không phải, là lang, sắc lang.
Con gái ăn đậu hũ con gái, có chuyện này sao?
Khoan đã… Hai người các nàng vì sao mỗi lần vắt xong đều lén lút, vẻ mặt chột dạ? Lẽ nào, các nàng có bí mật gì không thể để người khác biết?
Hai người xong việc kia hoàn toàn không có đem tỷ muội để ở trong lòng, một lòng chỉ nghĩ đến Ngữ Vi môi hồng chép chép.
“Đại ca, Ngữ Vi ngủ rồi sao? Ôm lại đây uống sữa.” Lệ Tương Tương vừa vào cửa nhanh chóng đi vào chủ đề chính, lười nói nhảm.
Cố Thanh Phong nhìn sữa tươi trong bát một cái, nhịn không được nhíu mày, “Ít như vậy? Các ngươi cho nàng ăn cái gì?” Ít sữa như thế, làm sao đủ uống?
Tàn Tâm có chút không được tự nhiên, cúi đầu nhìn Ngữ Vi.
“Không có a, đồ nàng ăn đều là ca ta làm, chiếu theo sách dạy nấu ăn ngươi viết, không lầm được đâu.” Nàng ta chỉ là phụ trách chuyển đi thôi, cho dù là đã ăn đồ gì không nên ăn, cũng không phải lỗi của nàng.
Nam Cung Điệp Vũ sụt sịt mũi đáng thương, chua xót mà nói, “Thật hâm mộ Sương nhi a.”
“Ta mới không hâm mộ.” Lệ Tương Tương cười nhạt, “Ngươi biết đại ca vì sao biết nấu ăn không? Bởi vì huynh ấy cùng Ngự Thiên đại ca từ nhỏ đến lớn đấu mấy chục năm rồi, ai cũng không chịu thua. Tài văn võ so đến phát ngấy, điên lên lại đi so nấu ăn.” Đại tẩu chỉ là vận khí tốt mà thôi. (Aiki: *vỗ trán,mắt sáng* có Ngự Thiên ca ca nữa kìa. Chậc,chậc,làm lúc đầu ta tưởng Ngự Thiên ca ca là đệ tử Cố Tam….)
Tàn Tâm nhận lấy sữa tươi trong tay Lệ Tương Tương đút cho Ngữ Vi, mặc kệ nàng ta.
Cố Thanh Phong đứng lên ho khan một tiếng, “Lệ cô nương, Điệp Vũ cô nương, thân thể của Lăng cô nương sắp khoẻ hoàn toàn rồi, ta cũng nên đi thôi.”
Nam Cung Điệp Vũ vội mở cửa, làm ra một tư thế mời, “Thứ cho không tiễn xa được, thuận buồm xuôi gió.”
Ba người sáu đường ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng ta, Lệ Tương Tương chớp chớp mắt mờ ám, “Điệp Vũ a, Cố Thanh Phong có phải nửa đêm mò vào phòng ngươi, động tay động chân với ngươi?” (Aiki: hắc hắc,ta thích chị Tương Tương rồi nha)
Cố Thanh Phong liền dồn sức trợn trắng mắt, “Lệ cô nương, Cố Thanh Phong ta cho dù muốn làm dâm tặc, cũng không tìm loại như nàng ta.” Thuận tay tóm một người con gái, cũng đẹp hơn nàng ta nhiều.
Trước mặt Điệp Vũ vốn là võ lâm đệ nhất mỹ nữ nói loại lời này, là sỉ nhục nghiêm trọng nhất.
Lửa giận nổi lên, Nam Cung Điệp Vũ giơ tay cho hắn một cái bánh bao rán, “Ngươi dám nói ta xấu, đi tìm chết đi.” (TYV: “bánh bao rán” [锅贴] còn có tên tiếng Anh là “fried dumpling”. Bạn nào siêng thì hỏi Google ca ca. ))
Có điều là nói nàng ta xấu mà thôi, đâu đến nỗi động tay? Huống chi, lời hắn chính là sự thật.
Năm lầy bảy lượt đánh hắn, người con gái này thực sự là vô pháp vô thiên rồi. Không cho nàng biết tay, hắn không gọi là “Cố Thanh Phong”. Cố Thanh Phong chầm chậm tới gần Điệp Vũ, ôn nhu cười, “Điệp Vũ cô nương, chúng ta hẳn là nên đi ra ngoài nói chuyện.”
Dáng tươi cười của hắn khiến ba người ở đây một thân nổi da gà.
Điệp Vũ nhìn hắn cảnh giác, lui về sau vài bước, “Ngươi muốn làm gì?” Dáng tươi cười của hắn không bình thường, rất không bình thường. Giống như cất dao trong tơ lụa, gói kim trong bông vải.
“Cố Thanh Phong, ta cũng không có nói oan ngươi. Đêm qua ta tận mắt thấy ngươi lén đi qua trước cửa phòng ta, không phải đi phòng Điệp Vũ thì đi đâu?” Ách… là một người con trai, thân hình có vài phần tương tự với Cố Thanh Phong, có lẽ… là hắn đi…
“Ta ra ngoài ba ngày, sáng sớm hôm nay mới vừa về.” Cố Thanh Phong lạnh lùng liếc Lệ Tương Tương, không chút lưu tình mà nói, “Cho dù là ta, đi qua cửa các ngươi, cũng không nhất định đi vào phòng nàng ta.”
“A…” Vẻ mặt Lệ Tương Tương nhất thời trở nên cứng ngắc, “Người kia là ai? Là quỷ sao?”
“Đúng vậy.” Lệ Tàn Tâm nhàn nhạt mở miệng, “Ta đi xem Sương nhi.”
“A…” Lệ Tương Tương đột nhiên nhớ tới cái gì, kích động cao giọng thét chói tai, “Huynh… huynh đi xem Sương nhi rồi?”
Lệ Tàn Tâm gật đầu.
Lệ Tương Tương bỗng nhiên ôm đầu, phát ra tiếng ** vô cùng thê thảm, “Trách không được, ta đã biết ngay không phải côn trùng cắn.” Nàng rốt cục biết mấy vết xanh xanh tím tím trên ngực đại tẩu là do đâu rồi, đầu sỏ gây ra không phải ai khác, chính là đại ca ** nhà nàng. (Aiki: 2 dấu ** này có thể hiểu là “dâm tặc” ko???)
Trên mặt lạnh lùng của Tàn Tâm xuất hiện một vết đỏ ửng, “Lệ Tương Tương, muội nói thêm câu nữa ta cho muội cả đời cũng không được thấy họ Lâu.”
Lệ Tương Tương nhướng mày không cho là đúng, “Trước đây huynh vô huyết vô lệmuội sợ huynh, giờ huynh có nhược điểm trí mạng rồi, muội mới không sợ huynh.” Nàng chậm rãi cong khoé miệng, cười đến phi thường gian trá, “Nếu như huynh không cho muội thấy họ Lâu, muội nói cho đại tẩu huynh cùng bọn muội lừa dối nàng. Hắc hắc, lấy tính khí của đại tẩu… huynh cả đời cũng đừng nghĩ lấy nàng.”
“Côn trùng cắn? Thứ gì vậy?” Điệp Vũ một đầu sương mù, căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì.
“Ngốc…” Cố Thanh Phong nắm lấy cổ tay của Điệp Vũ, kéo nàng ta đi ra ngoài, “Ngữ Vi đói bụng, là bởi vì Lệ cung chủ tranh sữa với nó.” (Aiki: há há,anh này cũng vô đối )
“Ta chỉ là hút mà thôi.” Lệ Tàn Tâm vội vàng biện bạch.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biến thành hoá thạch, bao gồm cả chính hắn.
“Oa…” Bé gái đột nhiên phát ra tiếng khóc vang dội, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.
Lệ Tàn Tâm vội ôm lấy đứa bé ngủ trong nôi, đặt vào ngực dỗ dành.
Ba người chậm rãi phục hồi tinh thần, quay mặt nhìn nhau, cả đám không còn gì để nói.
—————–
Spoil:Lệ Tàn Tâm nhìn kiểu chữ tú lệ, hơi thất thần, nhỏ giọng thì thào, “Ta vẫn không giữ được nàng.” Vô luận hắn ủy khuất thế nào, nàng cuối cùng cũng ra đi.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở