Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình
Chương 30-2: Hạ
Ta biết có lẽ mình gầy đi một chút, nhưng bọn hắn nhất định là gầy đi rất nhiều.
Ta rất áy náy, mong bọn hắn yên tâm lại. Vì vậy ngày thứ hai, ta liền đến hoa viên bệnh viện đi dạo một chút.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, ta nghĩ mình gần như bị chiếu đến tàn. Nhưng xoay người thấy bọn họ bởi vì ta nguyện ý đi ra bên ngoài mà tỏ ra vô cùng vui vẻ, vì vậy ta chỉ có thể tiếp tục đi.
Ta ở hoa viên dạo một vòng tròn, sau đó nói với bọn họ ta ở chỗ này ngồi một chút sẽ trở về phòng bệnh, muốn bọn họ đi về nghỉ trước. Bọn họ lập tức đáp ứng.
Lúc nhìn bọn họ đi xa, ta mới tỏ vẻ khó chịu ra bên ngoài. Ta giống như một u linh chỉ xuất hiện ban ngày nhẹ bẫng trở về phòng, lúc đi qua hành lang tầng một nghe thấy bên trong phòng bệnh truyền tới một âm thanh quen thuộc.
“Cút ngay, ta không cần người chăm sóc! Ngươi cút ngay cho ta!!”
Một trận binh binh lách cách đồ vật rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng khuyên bảo của hộ sĩ vang lên, “Phương tiên sinh, ngươi không nên như vậy, ngươi như vậy chúng ta rất khó giúp đỡ.”
“Ta không cần các ngươi giúp, các ngươi cút cho ta!”
Sau đó lại một trận tiếng vang do ném đồ vật, hộ sĩ bị đẩy ra. Vẻ mặt thập phần bất đắc dĩ.
Ta bay qua, hỏi, “Người ở bên trong tên gọi là gì?”
Hộ sĩ nhìn bệnh án, trả lời, “Phương Tuyển Quang. Thế nào? Ngươi biết hắn?”
Ta nhìn cái cửa đóng chặt, nói tiếp, “Hắn làm sao vậy?”
Hộ sĩ tỏ vẻ có chút xót xa, sau lại có chút bất đắc dĩ, “Nghe nói hắn bị một đám lưu manh tính xâm phạm, may là lúc ấy có cảnh sát đi qua đúng lúc ngăn lại, nhưng lúc đó hắn đã bị thương không nhẹ. Lúc được đưa đến viện vẫn cự tuyệt tiếp thu trị liệu, chúng ta cũng rất khó làm. Đúng rồi, ngươi biết hắn? Vậy ngươi giúp ta khuyên hắn một chút đi.”
Ta gật đầu. Đứng ở trước cửa phòng hắn, dừng một chút, sau đó mở cửa.
Người ở bên trong vừa nghe tiếng cửa mở lập tức to giọng nổ lớn, “Ta nói các ngươi cút…”
Người nọ hướng ta rống to hơn, nhưng sau khi thấy rõ ràng bộ dáng của ta liền lập tức kinh ngạc đến nói không ra lời.
Hắn sau khi kinh ngạc, khinh miệt cười cười, “Ta còn tưởng rằng là ai. Hóa ra là Lỗ Chi Tín tiên sinh đại giá quang lâm. Thế nào? Thấy ta còn chưa chết có phải rất thất vọng? Thấy ta đây thấp hèn có phải rất mát lòng?”
Hắn nói, nghiến răng nghiến lợi. Ta không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn. Hắn thực sự bị thương không nhẹ, toàn thân trên dưới đều là vết thương, nói vậy lúc đó hắn phản kháng chắc rất kịch liệt.
Hắn thấy ta không nói lời nào, càng tức giận. Bất chấp vết thương trên người, vọt tới chỗ ta, túm được cổ áo đè ta lên tường, “Nghẹn rồi? Ngươi không phải tới xem ta thảm như thế nào hả? Hiện tại sao không nói gì? Nói a!”
Ta vẫn yên lặng, hắn tức lên, một quyền tung tới. Ta bị đánh đến quỳ trên mặt đất, nhưng ta chùi sạch máu khóe miệng, lại lập tức muốn tự đứng dậy, ánh mắt tiếp tục cùng hắn chống lại.
Hành động này hoàn toàn chọc giận hắn. Hỏa thiêu vạn trượng, bắt đầu dùng hết sức lực quyền đấm cước đá tới ta. Đồ vật trong phòng đều ném tới trên người ta, hắn mang theo tiếng gầm, đối với ta có không chút nào nương tay.
“Lỗ Chi Tín ngươi cặn bã! Ngươi làm sao nhẫn tâm với ta như vậy! Ta ngàn sai vạn sai cũng là người ngươi yêu mười năm. Ngươi làm sao nhẫn tâm để ta bị những người đó chà đạp, ngươi nói! Lương tâm của ngươi đi nơi nào? Lỗ Chi Tín ngươi đừng giả trang câm điếc, ngươi nói chuyện cho ta a!”
Ta không nói gì, cũng không trốn tránh, càng không phản kháng. Mặc hắn đánh.
Tiếng vang trong phòng kinh động đến bác sĩ và hộ sĩ đi ngang qua, bọn họ xông vào, kéo A Quang ra. Ta bị đánh ngã dưới đất, ngước mắt nhìn hắn ở bên kia vũ quyền lộng chưởng, “Lỗ Chi Tín ngươi cặn bã, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi!”
Hắn vô cùng kích động, bác sĩ không cong cách nào, chỉ có thể tiêm cho hắn thuốc an thần. Đồng tử co rút lại, dần dần an tĩnh đã ngủ.
Bác sĩ quay đầu nhìn ta, “Ngươi là gì của hắn?”
Ta suy nghĩ một chút, “Bạn. Có người khác đến thăm hắn không?” Trong ấn tượng của ta, hắn cái duyên cũng không tốt.
“Không nhiều lắm, hơn nữa đều bị hắn đuổi chạy. Chúng ta cũng là từ trên người hắn tìm được thẻ căn cước mới biết được tên hắn. Thời gian hắn nhập viện rất chật vật, khi tỉnh lại hay như thế này, gặp người thì đánh. Còn có, hắn bị kích thích nghiêm trọng, ngươi ở chung với hắn phải tận lực cẩn thận.”
Ta gật đầu.
Bác sĩ lại nhìn nhìn ta, “Ngươi cũng bị thương. Trần cô nương, dẫn hắn đi băng bó.”
Một y tá đi tới, đem ta vẫn nhìn A Quang đang ngủ say trên giường dẫn ra ngoài.
Bác sĩ của ta hỏi vì sao ta bị thương, ta sợ hắn nói chuyện của ta cho bọn Chi Nhạc, chỉ có thể loạn đáp với hắn. Hắn thấy ta rốt cục chịu nói chuyện với mình, vì vậy rất vui vẻ. Ta lập tức xuất ra chiêu bài trước kia của hắn, như hống dụ tiểu hài tử dụ dỗ hắn giúp ta che giấu sự thật bị thương. Hắn lập tức đồng ý.
Hóa ra bệnh viện là một nơi rất đáng yêu.
Ngày nào ta cũng đi tìm A Quang. Chẳng biết tại sao ta hiện tại rất muốn nhìn thấy hắn. Ta cố hết sức giúp hắn làm bất cứ chuyện gì, đánh ta cũng mặc hắn đánh, nói lại một câu cũng không nói. Hắn hận thù cũng là trong vòng dự liệu của ta, hắn hung ác độc địa ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng bác sĩ cũng rất lo lắng, hắn luôn luôn đúng lúc A Quang ấu đả với ta thì xông vào, vội vã tiêm an thần lại khuyên ta tạm thời không nên xuất hiện. Nhưng ta không quan tâm, ta nhìn cánh tay của A Quang càng ngày càng nhiều lỗ kim, ta nói cho bác sĩ ta sợ an thần có tác dụng phụ. Bác sĩ suy nghĩ một chút, liền quyết định sau này sẽ trói hắn lại.
Vì vậy hắn hiện tại đã bị trói lại.
Hắn giùng giằng rống, “Lỗ Chi Tín, đừng làm bộ làm tịch với ta, ngươi đừng tưởng rằng như ngươi vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi nằm mơ đi!”
Ta đang lúc như thường dọn dẹp loạn chiến trong phòng, nghe được những lời này thì ngừng lại. Ta nhìn hắn, từ khi gặp được hắn ở viện tới nay đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với hắn. Ta hỏi, “Tại sao ta muốn nhận lấy tha thứ của ngươi?”
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức yên tĩnh lại. Hắn trợn to hai mắt, nghĩ không ra ta sẽ nói như vậy.
Ta tiếp tục, “Ngươi đối với ta làm ta nhiều chuyện như vậy, cho tới bây giờ cũng không muốn phải lấy được sự tha thứ từ ta. Vậy tại sao ta phải mong nhận được tha thứ của ngươi?”
Đúng.
Ngươi dựa vào cái gì muốn ta nhận được tha thứ của ngươi?
Lỗ Chi Tín ta sống đến giờ này ngày này đã làm thương tổn ba người. Mà trong ba người này chỉ có một người là vô tội. Nhưng hắn chỉ là muốn ta giúp hắn chép hộ ba bài khoá.
Ngươi là kẻ tổn thương ta nhiều nhất, dựa vào cái gì?
Có lẽ là lời ta nói rất hùng hồn, hắn liên tục duy trì kinh ngạc. Hắn sâu kín hỏi, “Vậy ngươi bây giờ tới chăm sóc ta là vì cái gì?”
Ta ngây ra một lúc.
Đúng.
Ta đây hiện tại tới chăm sóc hắn là vì cái gì?
Ta nghĩ rất lâu. Phát hiện đáp án cuối cùng chỉ là không tại sao cả.
Biết không? Sự việc trên cái thế giới này, con người trên cái thế giới này, rất lâu cũng không cách nào giải thích.
“Ngươi… Ngươi là ở thương xót ta sao?”
A Quang nhìn thẳng ta, biểu tình đột nhiên nghiêm túc không gì sánh được.
Vẻ mặt của hắn quá mức chân thành, thế cho nên ta không biết trả lời như thế nào.
Ta trầm mặc làm sắc mặt hắn một trận trắng xanh, lại lập tức đỏ lên, hắn nổi giận. “Ngươi cút! Ta đời này cũng không muốn nhìn thấy ngươi! Lỗ Chi Tín, ngươi đừng cho là ta không biết, Lỗ Nhã Hạo cũng không cần ngươi. Ngươi với ta như nhau cái gì cũng không có! Ngươi sống trên thế giới này cũng là uổng phí! Ta khuyên ngươi hay là sớm một chút chết đi!”
Nói xong, hắn cười ha hả, “Ngươi đừng cho là ta không biết, Lỗ Nhã Hạo cũng không cần ngươi. Ngươi nhìn lại một chút ngươi bây giờ còn có cái gì! Ngươi cái gì cũng không có!”
Giống như có hàng vạn kim châm hung hăng đâm qua tim ta. Chảy ra vũng máu, ta rõ ràng đau như vậy cũng không thể ngăn lại.
Sau cơn đau kịch liệt ta nở nụ cười khổ, “Đúng. Ta cái gì cũng không có. Ta chết sớm một chút sẽ tương đối tốt.”
Nói xong, ta như thường cởi dây trói hắn ra, liền đi ra ngoài.
Ta về đến phòng ngủ, lúc vừa mở mắt thì một đống bác sĩ và hộ sĩ vây quanh ta. Bình thường tối đa chỉ là cắm ống tiêm, nhưng chẳng biết tại sao ngày hôm nay lại mang mặt nạ dưỡng khí, hơn nữa đến gian phòng cũng thay đổi.
Mà kỳ quái nhất là Chi Nhạc Tiểu Bưu vậy mà đã ở đây.
Bác sĩ thấy ta tỉnh, hắn hỏi, “Có còn cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không?”
Ta lắc đầu, ta nói cho bác sĩ tối hôm qua ta ngủ rất tốt.
Nhưng bác sĩ nghe xong biểu tình cũng không tốt. Hắn không để ý đến ta, xoay người dặn hộ sĩ giúp ta kiểm tra một chút, nếu như không có những vấn đề khác có thể trở lại phòng bệnh cũ.
Trở lại phòng bệnh, ta rốt cục phát hiện sắc mặt của Chi Nhạc và Tiểu Bưu đều có thể dùng từ kém để hình dung. Ta liền hỏi đã phát sinh chuyện gì, Chi Nhạc quay đầu đi chỗ khác, vì vậy ta hỏi Tiểu Bưu. Tiểu Bưu vừa đau lòng vừa giận, “Khuya ngày hôm trước bệnh viện gọi điện thoại cho chúng ta nói ngươi không lý do mà lên cơn sốc ngươi có biết không? Ngươi đã hôn mê hai ngày rồi. Chi Tín ngươi có thể để cho chúng ta yên tâm một chút hay không! Ngươi rốt cuộc có chuyện gì a!”
Ta nghĩ mình thực sự vô tội. Cái gì ta cũng không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy có cảm giác ngủ, hơn nữa nó rất chân thực.
Nhưng bọn hắn rất khẩn trương, ta biết mình lại làm cho bọn họ lo lắng.
Ta nhìn Chi Nhạc bên cạnh nãy giờ không nói gì, giơ tay nắm lấy tay hắn, “Chi Nhạc, xin lỗi. Ta không phải cố ý làm ngươi lo lắng.”
Bình thường Chi Nhạc đều là rất bình tĩnh, nhưng hắn ngày hôm nay vậy mà bắt đầu phẫn nộ, “Ngươi cũng biết xin lỗi? Ngươi biết xin lỗi thì nhanh tốt lên đi, ta không muốn mỗi ngày đều lo lắng, ta không muốn tới linh đường mua chỗ cho ngươi!”
Chi Nhạc nói rất kích động, ta và Tiểu Bưu giật nảy mình. Tiểu Bưu biết không ổn, lập tức hoà giải, “Chi Nhạc quá mệt mỏi. Từ ngày hôm trước đến bây giờ cũng không có chợp mắt. Đến, Chi Nhạc, trở lại ngủ ngủ. Ta ở đây bồi Chi Tín.”
Nói xong, hắn nâng Chi Nhạc dậy, đi ra ngoài.
Ta thấy trong ngực thực sự rất áy náy, ta đang muốn mở miệng gọi Chi Nhạc thì hắn đã ngừng lại, hắn quay đầu lại nhìn ta một chút, “Xin lỗi, ca. Vừa nãy ta không phải cố ý.”
Nói xong, liền đi ra ngoài. Để ta một mình ở gian phòng càng thêm áy náy.
Lúc Tiểu Bưu trở lại ta hỏi Chi Nhạc thế nào, Tiểu Bưu thở dài một hơi, muốn nói lại thôi. “Chi Tín, ngươi có biết hay không Chi Nhạc rất khổ cực. Tổng tài đến bây giờ còn chưa tìm được, bên kia công ty lại xảy ra chuyện, luật sư rất muốn ngươi nhanh lên một chút trở lại chủ trì đại cục, nhưng Chi Nhạc lo lắng bệnh tình của ngươi, liền tự mình tới công ty giải quyết vấn đề, mặc dù là đánh chiêu bài của ngươi, nhưng vẫn là có không ít phiền phức. Hắn vẫn còn con nít, rất nhiều chuyện cũng không biết xử lý như thế nào, lại phải đối phó với học tập, lại phải lo lắng cho ngươi. Chi Tín, ngươi tỉnh lại đi có được hay không?”
Ta nghe xong thực sự cảm thấy rất khổ sở. Ta nghĩ nếu như trên thế giới này chọn ra lực sĩ vô dụng nhất, như vậy ta nhất định là quán quân. Ta gọi bác sĩ tới, nói là ta phải xuất viện. Nhưng hắn giống như nghe được quái âm, không để ý tới ta.
Bọn họ rất kỳ quái. Ta rõ ràng thật tốt, vì sao bọn họ luôn luôn nói ta bị bệnh muốn giữ ta ở chỗ này?
Lúc xế chiều, ta nói Tiểu Bưu đi về nghỉ, nói cho hắn biết ta sẽ tự chiếu cố thật tốt chính mình, hai ngày kế cũng không cần đến trông ta, có việc ta kêu người báo tin bọn họ.
Tiểu Bưu có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu một cái.
Ta làm như vậy thứ nhất là ta không muốn bọn họ tiếp tục khổ cực lao lực vì mình, thứ hai là ta đột nhiên nhớ tới còn có A Quang.
Nếu như ta thực sự đã ngủ hai ngày, như vậy ta ngày hôm qua hẳn là không có tới thăm hắn.
Lúc ta đến phòng A Quang, phòng của hắn chẳng khác gì của dân chạy nạn. Hắn ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn ta, dáng điệu âm sâu, vẻ mặt uể oải.
Hắn châm chọc nói, “Tại sao lại tới? Ta còn tưởng rằng ngươi đã nghĩ xong, sau này cũng không tới chứ? Ngày hôm nay tại sao lại xuất hiện?”
Ta không để ý đến hắn, ngồi xuống lại thu dọn gian phòng.
Chẳng biết tại sao hắn ngày hôm nay đặc biệt phẫn nộ, nắm cổ áo của ta, lôi kéo ta đứng lên, “Cút a! Không nghe được ta nói cả đời cũng không muốn thấy ngươi sao? Ngươi chết xa cho ta một chút!!”
Nói xong, hắn thả ta ngã xuống đất. Thời khắc đó ta nghĩ mặt đất mãnh mãnh liệt lung lay một chút, sau đó ta lại rất muốn ngủ.
A Quang tiếp tục ở trên người ta quyền đấm cước đá, nhưng ta thực sự thấy mệt nhọc, vì vậy ta ở trên mặt đất liền ngủ.
Lúc tỉnh lại ta đã ngủ trên giường bệnh của mình. Trong tay vẫn như cũ có kim tiêm.
Ta mở mắt, lại thấy A Quang ở bên cạnh, vì vậy ta lập tức ngồi dậy.
Ta nói, “Ta thế nào lại đang ngủ?”
Hắn nhìn ta một cái, “Ngươi ở phòng ta đã hôn mê.”
Ta nhìn đồng hồ trên tường chỉ ba giờ, ” Thì ra ta mới ngủ có một giờ.”
Hắn nói, “Ngươi chiều hôm qua 2 giờ đã bất tỉnh, hiện tại đã là 3 giờ ngày hôm sau.”
Ta xoa xoa con mắt, “Ta không làm cái gì, vì sao lại mệt như vậy? Lúc đang quét tước gian phòng lại ngủ mất.”
Hắn nhìn mắt của ta ánh nước chớp lên một cái, không nói.
Chẳng biết tại sao, từ lần đó A Quang không còn đánh ta.
Hắn dường như đón nhận ta, tuy rằng không lên tiếng, nhưng rõ ràng nguyện ý để ta vì hắn làm một chuyện gì đó.
Ta vẫn đương nhiên chiếu cố hắn, mang hoa tươi Chi Nhạc Tiểu Bưu đem tới cắm ở phòng hắn, lấy thư Chi Nhạc Tiểu Bưu gửi đem đến phòng hắn xem. Có lúc ta còn cố đi tìm bút và bản vẽ, đôi ta đều không quan quan tâm thời gian, chỉ ngồi vẽ.
Ta bắt đầu sắp xếp ăn ăn uống hàng ngày của hắn, thậm chí giúp hắn chà lau thân thể. Khi hắn ở trước mặt ta cởi quần áo ra, ta mới rõ ràng biết thương thế hắn nghiêm trọng ra sao.
Ta thẩn thờ nhìn thật lâu, cho đến khi hắn xoay người lại nhìn ta, ta mới hồi phục lại tinh thần cẩn thận tỉ mỉ lau cho hắn.
Hóa ra, chúng ta vết thương đã đầy người rồi.
Chừng mấy ngày cứ trôi qua như vậy.
Ta ban ngày cứ theo lẽ thường đi tìm A Quang, buổi tối cứ theo lẽ thường ngủ.
Hết thảy đều không có gì khác nhau, những bác sĩ kia nhìn ta, ánh mắt lại càng ngày càng sáng lên.
Ngày hôm nay, hắn cao hứng nói với Chi Nhạc, “Đích thực là đã khá hơn nhiều. Buổi tối ngoại trừ còn có thể có một chút nóng, hiện tượng khác đều cơ bản không thấy. Nếu như hắn vẫn tiếp tục ổn định như vậy, rất nhanh có thể xuất viện.”
Chi Nhạc Tiểu Bưu cũng rất cao hứng, “Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ gật đầu, “Các ngươi cứ chăm sóc hắn thật tốt.”
Sau khi bác sĩ ra ngoài, Tiểu Bưu lập tức đi tới vỗ vỗ bả vai của ta, “Được rồi! Rốt cục mây mù tan đi trăng lại sáng tỏ. Chi Tín, nghỉ ngơi nốt mấy ngày này ngươi phải đàng hoàng đến công ty chịu mệt cho ta!”
Ta ghét bỏ đẩy tay hắn ra, “Ngươi tên hỗn đản này còn có tính người sao? Ta còn nằm ở trên giường bệnh sao quay về công tác?”
Hắn nghe xong ha ha nở nụ cười, “Còn mắng chửi người như vậy chứng minh không có việc gì rồi! Chi Nhạc, lập tức gọi bác sĩ tới làm thủ tục xuất viện.”
Chi Nhạc cũng cười cười, trêu ghẹo nói, “Không được a, không có mang đủ tiền.”
“A?” Tiểu Bưu giả bộ kinh ngạc, “Vậy làm sao bây giờ? Ném tiểu tử này tới trên đường cái bảo hắn ở đầu đường bán tranh phụ vào đi thôi.”
Ta nghe xong, lập tức nắm cục giấy trên mặt bàn ném hắn, ” Trần Bưu, ngươi đây là huynh đệ sao?”
Nói xong, toàn bộ ba người đều nở nụ cười.
Cười xong ta mới phát giác, ta thực sự dường như đã lâu không cười.
Ba người chúng ta đã lâu không có cười như vậy.
Là bắt đầu từ khi nào?
Có thể thực sự là do nguyên nhân vui vẻ, ba ngày sau bác sĩ nói với chúng ta, ngày mai ta có thể xuất viện. Chúng ta nghe xong tin tức này lúc, lại ở trong phòng hồ đồ khôi hài một trận, sau đó bọn họ bảo là muốn chuẩn bị tất cả để ta ngày mai xuất viện, liền trở về.
Gian phòng an tĩnh lại, ta đột nhiên nhớ tới A Quang.
Ta ngày mai sẽ xuất viện, hắn phải làm sao?
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta đã rời giường. Ta y theo dặn dò của bác sĩ, làm một lần kiểm tra thân thể cuối cùng, mượn cớ đuổi Tiểu Bưu và Chi Nhạc, sau đó đem tất cả chuyện đêm qua nghĩ tới A Quang đều giúp hắn sắp xếp xong xuôi, liền chạy tới bên ngoài mua một đống lớn món hắn thích ăn trở về đặt tới trước mặt hắn.
Hắn nhìn một chút, hiếm có bình tĩnh mở miệng nói chuyện với ta, “Thế nào lại mua nhiều món ăn như vậy?”
Ta cười cười, “Không thích sao? Đều là những món trước đây ngươi thích ăn.”
Hắn cầm lấy chiếc đũa, “Ngươi còn nhớ rõ?”
Ta gật đầu. “Rất nhiều chuyện ta vẫn nhớ. Còn nóng ăn đi.”
Nói xong, ta cũng ngồi xuống theo. Lúc ngồi xuống, hắn liền gắp cá trước mặt của ta đi, thịt bò của hắn bên kia để tới ta bên này.
Ta ngây ra một lúc, sau đó cười khẽ. Hắn còn nhớ rõ ta không thích ăn cá, thích ăn thịt bò.
Trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên nói, “Ta nhớ kỹ ngươi lần trước mua đồ ta thích ăn cho ta bởi vì cãi nhau, ta không để ý tới ngươi chừng mấy ngày, sau đó ngươi đáp ứng công ty tới Anh quốc. Lúc ta đi tiễn, ngươi đột nhiên nhào tới ôm ta nói không đi.”
Ta cười, “Ngươi còn nhớ rõ?”
“Rất nhiều chuyện ta vẫn nhớ. Chỉ là ta không nói, chính ngươi đã cho là ta quên mà thôi.”
Giọng nói mang hai ý nghĩa. Ta vẫn như cũ cười khẽ, có điểm đau khổ. “Đúng vậy. Ngươi không nói, ta lại sai lầm cho là ngươi đã quên. Đoán sai đến sai đi mười năm, thật đúng là phí sức lao động.”
Cả người hắn đều rung một chút, sau đó cúi đầu ăn.
Cơm nước xong, hắn nằm ở đầu giường thở nhẹ. Ta ngồi bên giường, nhìn bươm bướm bay lượn ngoài cửa sổ.
Chính là vào thời gian này, bên ngoài ve sầu kêu to, ánh nắng chói chang. Ta đột nhiên nhớ tới hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh ở dưới tàng cây lâu năm ôm vai nhau. Lúc đầu, bọn họ cười vui vẻ.
“Hôm chụp ảnh đó, ánh mặt trời có sáng chói như ngày hôm nay không?” Ta nhẹ giọng hỏi.
Người bên cạnh không rõ “Ách” lên một tiếng.
Sau đó lại yên tĩnh.
Ta lẳng lặng nhìn bọn nhỏ chơi đùa ngoài cửa sổ thật lâu, rốt cục mở miệng hỏi, “Quang, Thực ra... Thực ra ngươi có yêu ta không?”
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh thổi bên ngoài. Thỉnh thoảng còn có tiếng bọn nhỏ vui cười truyền vào.
Xa, lại gần.
Ta vẫn lẳng lặng chờ câu trả lời của hắn. Qua thật lâu vẫn không có, ta quay đầu nhìn hắn, mới biết hắn ngẹo đầu đang ngủ.
Ta cười khẽ, tiếp tục xem cảnh sắc bên ngoài.
“Quang. Bắt đầu từ đêm hôm đó, ta và ngươi, quen biết mười năm. Mười năm đó, ta vẫn khống chế tình cảm của mình, mong không được thương tổn ngươi. Nhưng... Nhưng có lẽ từ khi nói cho ngươi biết ta thích ngươi, ta cũng đã làm nhiễu loạn tất cả của ngươi. Ngươi là vẫn ôm hận với ta? Hận ta không biết làm sao kìm nén tình cảm của mình, gây hỗn loạn cho ngươi, vì hai ta bên nhau không được chúc phúc mà phiền não bất an? Cho nên, ngươi vẫn đối xử với ta không tốt, đúng không?”
Ta thấy hắn vẫn còn ngủ say hỏi. Hắn không trả lời, vì vậy ta tiếp tục ngắm ngoài cửa sổ.
“Quang, ngươi biết không? Ta vẫn không thể tin ngươi không có cảm tình với ta. Ta vẫn tin ngươi ở đây đợi ta, vẫn tin ngươi cần ta. Nhưng rốt cuộc có phải tình yêu hay không? Ta vẫn không dám xác định. Ngươi giống như đang cùng ta chơi trò chơi, lúc ta muốn gần ngươi lại xa, sau đó đang lúc ta thương tâm rời đi ngươi lại tiếp cận. Ngươi không để cho ta hy vọng, nhưng lại không cho ta chết tâm. Ngươi thấy ta vì ngươi mà thần hồn điên đảo, có phải rất vui không? Ngươi có nghĩ tới, nhân từ mà nghĩ buông tha cho ta?”
Ta cúi đầu, đè nén nước mắt.
“Quang, chắc có. Ta và sự nghiệp, lương tâm và dã tâm, ngươi chọn cái sau. Có lẽ đó là cơ hội khó kiếm được, có lẽ ngươi đã đau khổ giãy dụa, nhưng ngươi vẫn lựa chọn bản vẽ mà buông tha ta. Đã như vậy, vì sao còn muốn tới tìm ta? Vì sao đã cầm bản vẽ, còn muốn làm ra một dạng bị ta xâm phạm muốn ta mỗi ngày nhớ kỹ là ta thiếu nợ ngươi vậy nên ngươi mới bán đứng ta? Ngươi là vì cái gì? Để muốn ta nhớ kỹ ngươi, không đi yêu bất cứ người nào nữa, ngươi sau đó hối hận, có vốn riêng gọi ta trở về? Cho nên ngươi hận Nhã Hạo, hận hắn phá hư hết thảy, cho nên ngươi trăm phương nghìn kế muốn chia rẽ chúng ta?”
Ta lệ rơi đầy mặt quay đầu, nhìn hắn ngủ đến trầm ổn, cúi đầu nở nụ cười khổ. “Quang. Ta thực lòng yêu ngươi. Còn ngươi? Ngươi có yêu ta hay không?” Ta nhẹ nhàng mà xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, sau đó lấy nó ra, “Lúc đầu ngươi đưa cho ta chiếc nhẫn này ta vẫn mang theo. Nhưng đây không phải của ta và Nhã Hạo, mà là trước kia ta muốn đưa cho ngươi, mặt trên có khắc tên ta và tên ngươi. Ta cho rằng cả đời này cũng không dùng đến, cho nên ta đã ném ở thùng rác nhà ngươi. Ngươi đã lấy về? Vậy một chiếc còn lại đâu?”
Ta hỏi hắn lúc này vẫn còn ngủ. Nhìn trái nhìn phải, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng lôi sợi dây đỏ ở trên cổ hắn ra, thấy mặt trên có treo một chiếc nhẫn.
Ta nhẹ bật cười. ” Tình yêu của ta, có phải khó có thể tiếp nhận như vậy hay không?”
Gió lạnh thổi qua, lá cây phát sinh tiếng vang sàn sạt. Ngoài cửa sổ có tiếng vui cười của đứa trẻ tới gần, ta quay đầu nhìn ra ngoài, hồi tưởng quá khứ. “Quang. Ta phá bỏ lời thề. Ta từng nói qua cả đời đều bảo vệ ngươi, nhưng cuối cùng đã làm thương tổn ngươi. Cái người vì ngươi nhảy vào nước sôi lửa bỏng, người phát thề mỗi ngày, chấp nhất là ta, giống như ngày hôm qua một cảnh tiêu tán trong mơ. Người đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, bày mưu tính kế, cũng giống như ngôi sao đêm qua tỏa sáng. Quang, chúng ta đều đã lột xác, không trở về như xưa. Từ lâu ngươi đã phát hiện, nên không cam lòng? Đúng. Lúc ta điên cuồng mà theo đuổi ngươi, ngươi đứng ở trong đám người hào quang bắn ra bốn phía, không hề nhìn ta vì ngươi mà buồn bã đáng thương. Ngươi cho là giờ này, chỉ cần ngươi chỉ một câu một ngón thôi, ta sẽ trở về. Đúng. Ta yêu ngươi, đã từng, nghe lời, khuất phục như vậy. Nhưng ngươi chưa bao giờ hiểu ta, ngươi không biết, dù là ngoan ngoãn nghe lời như ta, đến lúc chân chính phải đi, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.”
Ta lau sạch nước mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, “Quang, ta đi. Ta đã không biết có thể làm gì cho ngươi. Có lẽ đúng như lời ngươi nói, ta chỉ có thể cả đời cũng không xuất hiện ở trước mặt ngươi, giống như ngươi, cả đời cũng sẽ không muốn nhìn thấy ta vậy, đúng không?”
Ta nhẹ nhàng để nhẫn vào lòng bàn tay hắn, khuôn mặt chậm rãi tới gần, hôn lên môi của hắn.
Xúc giác thần kinh toàn thân ngưng tụ, cảm thụ được bản thân cùng người mình đã từng yêu này, cảm nhận bốn cánh môi chạm nhau.
Đây là lần thứ nhất chúng ta hôn nhau, cũng là lần cuối.
Sau khi cái hôn rời đi, ta ngưng mắt nhìn khuôn mặt của hắn, “Gặp lại sau, Quang. Không nên gặp lại, Quang.”
Ta từng bước, từng bước từng bước trên hành lang bệnh viện.
Vẫn hướng về phía trước, không quay đầu lại, vẫn hướng về phía trước. Thẳng đến khi ra ngoài cái cửa này.
Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm rất ồn, rất nhiều đồ vật rơi xuống đất, rất nhiều bác sĩ y tá bệnh nhân đồng thời hô lên.
Một bả thanh âm từ trong bọn họ đang lúc đó cao vút lên, xông thẳng tới ta bên này.
“Chi Tín —— trở về a Chi Tín —— ”
Ta đột nhiên giống như điện giật động đất một chút, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tiếng vang sau lưng càng ngày càng hỗn loạn.
“Phương tiên sinh, chân ngươi bị thương còn chưa lành, không thể cố sức chạy.”
“Trần cô nương, nhanh lên một chút gọi người lại, đưa hắn quay lại.”
“Chi Tín —— không nên ném ta một mình! Chi Tín! Trở về a!!”
“Phương tiên sinh, ngươi bình tĩnh một chút. Nhanh tìm người đến hỗ trợ.”
“Chi Tín, ngươi trở về a! Chi Tín!”
Tim như bị từng quyền từng quyền đấm vào, nhưng ta cắn môi cố nén đau đớn, cất bước đi về trước. Người phía sau phát giác, vì để giữ ta lại mà đánh bạc tất cả.
“Ta yêu ngươi a!!”
Ta lập tức cứng đờ.
Những lời này giống như một mũi tên nhọn, từ sau lưng ta xuyên qua tim, máu như ngừng lưu thông. Toàn bộ một mảnh tĩnh mịch, lúc này thế giới giống như đã ngừng chuyển động. Ta khóc, không lịch sự suy tư có thể cuồn cuộn trào ra không dứt.
Chúng ta, hóa ra thực sự đã từng yêu nhau.
Là cái gì, khiến chúng ta đều đi tới hoàn cảnh như vậy?
Vậy là cái gì, làm ta đây ngoan tâm đứng ở chỗ này, nghe người sau thân giãy dụa bất lực, than thở khóc lóc, ủy khuất rơi lệ, đau khổ cầu xin, ta lại im lặng không lên tiếng?
Thực sự thay đổi.
Hóa ra chúng ta thực sự đã thay đổi, đã không trở về như trước.
Người trước kia đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, bày mưu tính kế, từng khinh miệt nói với ta rằng đừng vọng tưởng đời này hắn sẽ yêu ta.
Người trước kia vì ngươi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, phát thề mỗi ngày, tử tâm tháp địa (*), cũng từng kiên định phát thệ cả đời cũng bảo vệ ngươi.
(*) tử tâm tháp địa: khăng khăng một mực, quyết một lòng
Nhưng ngươi đã trở thành ngôi sao sáng, ta cũng chỉ là cảnh trong mơ.
Khoảng cách, lệ ta như suối trào.
Quang, xin ngươi tha thứ cho ta. Xin ngươi tin ta. Ta yêu ngươi, mặc dù đã trở thành quá khứ, nhưng thời khắc này tim ta vẫn còn vì ngươi mà co rút đau đớn bất an. Nhưng ta biết rõ mình đã không thể quay đầu lại.
Lỗ Chi Tín, không nên quay đầu lại. Cầu ngươi không nên quay đầu.
Ta nhắm mắt, mặc cho nước mắt lướt qua khuôn mặt. Trước mắt ta hiện lên mẫu thân năm đó mình đầy thương tích, rối bù ôm Chi Nhạc, đang lôi kéo ta rời khỏi Lỗ gia. Năm đó ta liên tiếp quay đầu lại, nếu ngày hôm nay ta làm như vậy sẽ cùng hắn dây dưa không dứt.
Cho nên, Lỗ Chi Tín, cầu không nên quay đầu lại.
Không thể quay đầu lại.
Ta không quay đầu lại. Đi thẳng. Phía sau đột nhiên yên tĩnh. Kính treo trên vách tường bệnh viện hiện ra một khuôn mặt khóc lóc kinh ngạc tái nhợt.
Hắn nghĩ không ra ta có thể nhẫn tâm đến mức này.
Đúng. Ta biết hắn lâu như vậy, chỉ có hai lần quyết định mặc kệ hắn. Một lần là trước đó ta tìm người cường bạo hắn, hắn ở sau lưng ta cầu cứu hô hoán. Một lần nữa là lần này.
Ta không biết vẻ mặt lần trước của hắn thế nào, nhưng ta nghĩ có lẽ cũng không thương tâm bằng lần này.
Hắn ở trong kính, không để ý người khác khuyên bảo, quỳ rạp trên mặt đất, tuyệt vọng nức nở.
Ta hung hăng nuốt tiếng khóc xuống, nhưng nước mắt vẫn bởi vì thống khổ mà bừng lên.
Nhưng ta vẫn không quay đầu lại. Ta đã quyết liệt thay đổi, đi về phía trước.
Thẳng đến đi ra khỏi bệnh viện, ta mới ngừng lại được.
Ta vô lực dựa lên tường, giống như vừa đánh xong một trận ác liệt. Mất hết khí lực toàn thân.
Cửa hàng bán băng đĩa ở phía xa bệnh viện lúc này truyền đến tiếng nhạc du dương, ta nghe mơ hồ, bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy rất quen thuộc.
Ta đã nghe qua ở đâu? Đó là bài gì?
Ta không nhớ nổi, vì vậy tùy tiện hỏi một người. Người nọ cẩn thận lắng nghe, trả lời, ” Chuyện tình Tokyo.”
Chuyện tình Tokyo?
Ta cười khẽ.
Cái kia vừa chấp nhất vừa không chấp nhất, cuối cùng là làm sao?
Ngẩng đầu, phát hiện ánh mặt trời rất chói mắt.
Ta rất áy náy, mong bọn hắn yên tâm lại. Vì vậy ngày thứ hai, ta liền đến hoa viên bệnh viện đi dạo một chút.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, ta nghĩ mình gần như bị chiếu đến tàn. Nhưng xoay người thấy bọn họ bởi vì ta nguyện ý đi ra bên ngoài mà tỏ ra vô cùng vui vẻ, vì vậy ta chỉ có thể tiếp tục đi.
Ta ở hoa viên dạo một vòng tròn, sau đó nói với bọn họ ta ở chỗ này ngồi một chút sẽ trở về phòng bệnh, muốn bọn họ đi về nghỉ trước. Bọn họ lập tức đáp ứng.
Lúc nhìn bọn họ đi xa, ta mới tỏ vẻ khó chịu ra bên ngoài. Ta giống như một u linh chỉ xuất hiện ban ngày nhẹ bẫng trở về phòng, lúc đi qua hành lang tầng một nghe thấy bên trong phòng bệnh truyền tới một âm thanh quen thuộc.
“Cút ngay, ta không cần người chăm sóc! Ngươi cút ngay cho ta!!”
Một trận binh binh lách cách đồ vật rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng khuyên bảo của hộ sĩ vang lên, “Phương tiên sinh, ngươi không nên như vậy, ngươi như vậy chúng ta rất khó giúp đỡ.”
“Ta không cần các ngươi giúp, các ngươi cút cho ta!”
Sau đó lại một trận tiếng vang do ném đồ vật, hộ sĩ bị đẩy ra. Vẻ mặt thập phần bất đắc dĩ.
Ta bay qua, hỏi, “Người ở bên trong tên gọi là gì?”
Hộ sĩ nhìn bệnh án, trả lời, “Phương Tuyển Quang. Thế nào? Ngươi biết hắn?”
Ta nhìn cái cửa đóng chặt, nói tiếp, “Hắn làm sao vậy?”
Hộ sĩ tỏ vẻ có chút xót xa, sau lại có chút bất đắc dĩ, “Nghe nói hắn bị một đám lưu manh tính xâm phạm, may là lúc ấy có cảnh sát đi qua đúng lúc ngăn lại, nhưng lúc đó hắn đã bị thương không nhẹ. Lúc được đưa đến viện vẫn cự tuyệt tiếp thu trị liệu, chúng ta cũng rất khó làm. Đúng rồi, ngươi biết hắn? Vậy ngươi giúp ta khuyên hắn một chút đi.”
Ta gật đầu. Đứng ở trước cửa phòng hắn, dừng một chút, sau đó mở cửa.
Người ở bên trong vừa nghe tiếng cửa mở lập tức to giọng nổ lớn, “Ta nói các ngươi cút…”
Người nọ hướng ta rống to hơn, nhưng sau khi thấy rõ ràng bộ dáng của ta liền lập tức kinh ngạc đến nói không ra lời.
Hắn sau khi kinh ngạc, khinh miệt cười cười, “Ta còn tưởng rằng là ai. Hóa ra là Lỗ Chi Tín tiên sinh đại giá quang lâm. Thế nào? Thấy ta còn chưa chết có phải rất thất vọng? Thấy ta đây thấp hèn có phải rất mát lòng?”
Hắn nói, nghiến răng nghiến lợi. Ta không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn. Hắn thực sự bị thương không nhẹ, toàn thân trên dưới đều là vết thương, nói vậy lúc đó hắn phản kháng chắc rất kịch liệt.
Hắn thấy ta không nói lời nào, càng tức giận. Bất chấp vết thương trên người, vọt tới chỗ ta, túm được cổ áo đè ta lên tường, “Nghẹn rồi? Ngươi không phải tới xem ta thảm như thế nào hả? Hiện tại sao không nói gì? Nói a!”
Ta vẫn yên lặng, hắn tức lên, một quyền tung tới. Ta bị đánh đến quỳ trên mặt đất, nhưng ta chùi sạch máu khóe miệng, lại lập tức muốn tự đứng dậy, ánh mắt tiếp tục cùng hắn chống lại.
Hành động này hoàn toàn chọc giận hắn. Hỏa thiêu vạn trượng, bắt đầu dùng hết sức lực quyền đấm cước đá tới ta. Đồ vật trong phòng đều ném tới trên người ta, hắn mang theo tiếng gầm, đối với ta có không chút nào nương tay.
“Lỗ Chi Tín ngươi cặn bã! Ngươi làm sao nhẫn tâm với ta như vậy! Ta ngàn sai vạn sai cũng là người ngươi yêu mười năm. Ngươi làm sao nhẫn tâm để ta bị những người đó chà đạp, ngươi nói! Lương tâm của ngươi đi nơi nào? Lỗ Chi Tín ngươi đừng giả trang câm điếc, ngươi nói chuyện cho ta a!”
Ta không nói gì, cũng không trốn tránh, càng không phản kháng. Mặc hắn đánh.
Tiếng vang trong phòng kinh động đến bác sĩ và hộ sĩ đi ngang qua, bọn họ xông vào, kéo A Quang ra. Ta bị đánh ngã dưới đất, ngước mắt nhìn hắn ở bên kia vũ quyền lộng chưởng, “Lỗ Chi Tín ngươi cặn bã, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi!”
Hắn vô cùng kích động, bác sĩ không cong cách nào, chỉ có thể tiêm cho hắn thuốc an thần. Đồng tử co rút lại, dần dần an tĩnh đã ngủ.
Bác sĩ quay đầu nhìn ta, “Ngươi là gì của hắn?”
Ta suy nghĩ một chút, “Bạn. Có người khác đến thăm hắn không?” Trong ấn tượng của ta, hắn cái duyên cũng không tốt.
“Không nhiều lắm, hơn nữa đều bị hắn đuổi chạy. Chúng ta cũng là từ trên người hắn tìm được thẻ căn cước mới biết được tên hắn. Thời gian hắn nhập viện rất chật vật, khi tỉnh lại hay như thế này, gặp người thì đánh. Còn có, hắn bị kích thích nghiêm trọng, ngươi ở chung với hắn phải tận lực cẩn thận.”
Ta gật đầu.
Bác sĩ lại nhìn nhìn ta, “Ngươi cũng bị thương. Trần cô nương, dẫn hắn đi băng bó.”
Một y tá đi tới, đem ta vẫn nhìn A Quang đang ngủ say trên giường dẫn ra ngoài.
Bác sĩ của ta hỏi vì sao ta bị thương, ta sợ hắn nói chuyện của ta cho bọn Chi Nhạc, chỉ có thể loạn đáp với hắn. Hắn thấy ta rốt cục chịu nói chuyện với mình, vì vậy rất vui vẻ. Ta lập tức xuất ra chiêu bài trước kia của hắn, như hống dụ tiểu hài tử dụ dỗ hắn giúp ta che giấu sự thật bị thương. Hắn lập tức đồng ý.
Hóa ra bệnh viện là một nơi rất đáng yêu.
Ngày nào ta cũng đi tìm A Quang. Chẳng biết tại sao ta hiện tại rất muốn nhìn thấy hắn. Ta cố hết sức giúp hắn làm bất cứ chuyện gì, đánh ta cũng mặc hắn đánh, nói lại một câu cũng không nói. Hắn hận thù cũng là trong vòng dự liệu của ta, hắn hung ác độc địa ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng bác sĩ cũng rất lo lắng, hắn luôn luôn đúng lúc A Quang ấu đả với ta thì xông vào, vội vã tiêm an thần lại khuyên ta tạm thời không nên xuất hiện. Nhưng ta không quan tâm, ta nhìn cánh tay của A Quang càng ngày càng nhiều lỗ kim, ta nói cho bác sĩ ta sợ an thần có tác dụng phụ. Bác sĩ suy nghĩ một chút, liền quyết định sau này sẽ trói hắn lại.
Vì vậy hắn hiện tại đã bị trói lại.
Hắn giùng giằng rống, “Lỗ Chi Tín, đừng làm bộ làm tịch với ta, ngươi đừng tưởng rằng như ngươi vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi nằm mơ đi!”
Ta đang lúc như thường dọn dẹp loạn chiến trong phòng, nghe được những lời này thì ngừng lại. Ta nhìn hắn, từ khi gặp được hắn ở viện tới nay đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với hắn. Ta hỏi, “Tại sao ta muốn nhận lấy tha thứ của ngươi?”
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức yên tĩnh lại. Hắn trợn to hai mắt, nghĩ không ra ta sẽ nói như vậy.
Ta tiếp tục, “Ngươi đối với ta làm ta nhiều chuyện như vậy, cho tới bây giờ cũng không muốn phải lấy được sự tha thứ từ ta. Vậy tại sao ta phải mong nhận được tha thứ của ngươi?”
Đúng.
Ngươi dựa vào cái gì muốn ta nhận được tha thứ của ngươi?
Lỗ Chi Tín ta sống đến giờ này ngày này đã làm thương tổn ba người. Mà trong ba người này chỉ có một người là vô tội. Nhưng hắn chỉ là muốn ta giúp hắn chép hộ ba bài khoá.
Ngươi là kẻ tổn thương ta nhiều nhất, dựa vào cái gì?
Có lẽ là lời ta nói rất hùng hồn, hắn liên tục duy trì kinh ngạc. Hắn sâu kín hỏi, “Vậy ngươi bây giờ tới chăm sóc ta là vì cái gì?”
Ta ngây ra một lúc.
Đúng.
Ta đây hiện tại tới chăm sóc hắn là vì cái gì?
Ta nghĩ rất lâu. Phát hiện đáp án cuối cùng chỉ là không tại sao cả.
Biết không? Sự việc trên cái thế giới này, con người trên cái thế giới này, rất lâu cũng không cách nào giải thích.
“Ngươi… Ngươi là ở thương xót ta sao?”
A Quang nhìn thẳng ta, biểu tình đột nhiên nghiêm túc không gì sánh được.
Vẻ mặt của hắn quá mức chân thành, thế cho nên ta không biết trả lời như thế nào.
Ta trầm mặc làm sắc mặt hắn một trận trắng xanh, lại lập tức đỏ lên, hắn nổi giận. “Ngươi cút! Ta đời này cũng không muốn nhìn thấy ngươi! Lỗ Chi Tín, ngươi đừng cho là ta không biết, Lỗ Nhã Hạo cũng không cần ngươi. Ngươi với ta như nhau cái gì cũng không có! Ngươi sống trên thế giới này cũng là uổng phí! Ta khuyên ngươi hay là sớm một chút chết đi!”
Nói xong, hắn cười ha hả, “Ngươi đừng cho là ta không biết, Lỗ Nhã Hạo cũng không cần ngươi. Ngươi nhìn lại một chút ngươi bây giờ còn có cái gì! Ngươi cái gì cũng không có!”
Giống như có hàng vạn kim châm hung hăng đâm qua tim ta. Chảy ra vũng máu, ta rõ ràng đau như vậy cũng không thể ngăn lại.
Sau cơn đau kịch liệt ta nở nụ cười khổ, “Đúng. Ta cái gì cũng không có. Ta chết sớm một chút sẽ tương đối tốt.”
Nói xong, ta như thường cởi dây trói hắn ra, liền đi ra ngoài.
Ta về đến phòng ngủ, lúc vừa mở mắt thì một đống bác sĩ và hộ sĩ vây quanh ta. Bình thường tối đa chỉ là cắm ống tiêm, nhưng chẳng biết tại sao ngày hôm nay lại mang mặt nạ dưỡng khí, hơn nữa đến gian phòng cũng thay đổi.
Mà kỳ quái nhất là Chi Nhạc Tiểu Bưu vậy mà đã ở đây.
Bác sĩ thấy ta tỉnh, hắn hỏi, “Có còn cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không?”
Ta lắc đầu, ta nói cho bác sĩ tối hôm qua ta ngủ rất tốt.
Nhưng bác sĩ nghe xong biểu tình cũng không tốt. Hắn không để ý đến ta, xoay người dặn hộ sĩ giúp ta kiểm tra một chút, nếu như không có những vấn đề khác có thể trở lại phòng bệnh cũ.
Trở lại phòng bệnh, ta rốt cục phát hiện sắc mặt của Chi Nhạc và Tiểu Bưu đều có thể dùng từ kém để hình dung. Ta liền hỏi đã phát sinh chuyện gì, Chi Nhạc quay đầu đi chỗ khác, vì vậy ta hỏi Tiểu Bưu. Tiểu Bưu vừa đau lòng vừa giận, “Khuya ngày hôm trước bệnh viện gọi điện thoại cho chúng ta nói ngươi không lý do mà lên cơn sốc ngươi có biết không? Ngươi đã hôn mê hai ngày rồi. Chi Tín ngươi có thể để cho chúng ta yên tâm một chút hay không! Ngươi rốt cuộc có chuyện gì a!”
Ta nghĩ mình thực sự vô tội. Cái gì ta cũng không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy có cảm giác ngủ, hơn nữa nó rất chân thực.
Nhưng bọn hắn rất khẩn trương, ta biết mình lại làm cho bọn họ lo lắng.
Ta nhìn Chi Nhạc bên cạnh nãy giờ không nói gì, giơ tay nắm lấy tay hắn, “Chi Nhạc, xin lỗi. Ta không phải cố ý làm ngươi lo lắng.”
Bình thường Chi Nhạc đều là rất bình tĩnh, nhưng hắn ngày hôm nay vậy mà bắt đầu phẫn nộ, “Ngươi cũng biết xin lỗi? Ngươi biết xin lỗi thì nhanh tốt lên đi, ta không muốn mỗi ngày đều lo lắng, ta không muốn tới linh đường mua chỗ cho ngươi!”
Chi Nhạc nói rất kích động, ta và Tiểu Bưu giật nảy mình. Tiểu Bưu biết không ổn, lập tức hoà giải, “Chi Nhạc quá mệt mỏi. Từ ngày hôm trước đến bây giờ cũng không có chợp mắt. Đến, Chi Nhạc, trở lại ngủ ngủ. Ta ở đây bồi Chi Tín.”
Nói xong, hắn nâng Chi Nhạc dậy, đi ra ngoài.
Ta thấy trong ngực thực sự rất áy náy, ta đang muốn mở miệng gọi Chi Nhạc thì hắn đã ngừng lại, hắn quay đầu lại nhìn ta một chút, “Xin lỗi, ca. Vừa nãy ta không phải cố ý.”
Nói xong, liền đi ra ngoài. Để ta một mình ở gian phòng càng thêm áy náy.
Lúc Tiểu Bưu trở lại ta hỏi Chi Nhạc thế nào, Tiểu Bưu thở dài một hơi, muốn nói lại thôi. “Chi Tín, ngươi có biết hay không Chi Nhạc rất khổ cực. Tổng tài đến bây giờ còn chưa tìm được, bên kia công ty lại xảy ra chuyện, luật sư rất muốn ngươi nhanh lên một chút trở lại chủ trì đại cục, nhưng Chi Nhạc lo lắng bệnh tình của ngươi, liền tự mình tới công ty giải quyết vấn đề, mặc dù là đánh chiêu bài của ngươi, nhưng vẫn là có không ít phiền phức. Hắn vẫn còn con nít, rất nhiều chuyện cũng không biết xử lý như thế nào, lại phải đối phó với học tập, lại phải lo lắng cho ngươi. Chi Tín, ngươi tỉnh lại đi có được hay không?”
Ta nghe xong thực sự cảm thấy rất khổ sở. Ta nghĩ nếu như trên thế giới này chọn ra lực sĩ vô dụng nhất, như vậy ta nhất định là quán quân. Ta gọi bác sĩ tới, nói là ta phải xuất viện. Nhưng hắn giống như nghe được quái âm, không để ý tới ta.
Bọn họ rất kỳ quái. Ta rõ ràng thật tốt, vì sao bọn họ luôn luôn nói ta bị bệnh muốn giữ ta ở chỗ này?
Lúc xế chiều, ta nói Tiểu Bưu đi về nghỉ, nói cho hắn biết ta sẽ tự chiếu cố thật tốt chính mình, hai ngày kế cũng không cần đến trông ta, có việc ta kêu người báo tin bọn họ.
Tiểu Bưu có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu một cái.
Ta làm như vậy thứ nhất là ta không muốn bọn họ tiếp tục khổ cực lao lực vì mình, thứ hai là ta đột nhiên nhớ tới còn có A Quang.
Nếu như ta thực sự đã ngủ hai ngày, như vậy ta ngày hôm qua hẳn là không có tới thăm hắn.
Lúc ta đến phòng A Quang, phòng của hắn chẳng khác gì của dân chạy nạn. Hắn ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn ta, dáng điệu âm sâu, vẻ mặt uể oải.
Hắn châm chọc nói, “Tại sao lại tới? Ta còn tưởng rằng ngươi đã nghĩ xong, sau này cũng không tới chứ? Ngày hôm nay tại sao lại xuất hiện?”
Ta không để ý đến hắn, ngồi xuống lại thu dọn gian phòng.
Chẳng biết tại sao hắn ngày hôm nay đặc biệt phẫn nộ, nắm cổ áo của ta, lôi kéo ta đứng lên, “Cút a! Không nghe được ta nói cả đời cũng không muốn thấy ngươi sao? Ngươi chết xa cho ta một chút!!”
Nói xong, hắn thả ta ngã xuống đất. Thời khắc đó ta nghĩ mặt đất mãnh mãnh liệt lung lay một chút, sau đó ta lại rất muốn ngủ.
A Quang tiếp tục ở trên người ta quyền đấm cước đá, nhưng ta thực sự thấy mệt nhọc, vì vậy ta ở trên mặt đất liền ngủ.
Lúc tỉnh lại ta đã ngủ trên giường bệnh của mình. Trong tay vẫn như cũ có kim tiêm.
Ta mở mắt, lại thấy A Quang ở bên cạnh, vì vậy ta lập tức ngồi dậy.
Ta nói, “Ta thế nào lại đang ngủ?”
Hắn nhìn ta một cái, “Ngươi ở phòng ta đã hôn mê.”
Ta nhìn đồng hồ trên tường chỉ ba giờ, ” Thì ra ta mới ngủ có một giờ.”
Hắn nói, “Ngươi chiều hôm qua 2 giờ đã bất tỉnh, hiện tại đã là 3 giờ ngày hôm sau.”
Ta xoa xoa con mắt, “Ta không làm cái gì, vì sao lại mệt như vậy? Lúc đang quét tước gian phòng lại ngủ mất.”
Hắn nhìn mắt của ta ánh nước chớp lên một cái, không nói.
Chẳng biết tại sao, từ lần đó A Quang không còn đánh ta.
Hắn dường như đón nhận ta, tuy rằng không lên tiếng, nhưng rõ ràng nguyện ý để ta vì hắn làm một chuyện gì đó.
Ta vẫn đương nhiên chiếu cố hắn, mang hoa tươi Chi Nhạc Tiểu Bưu đem tới cắm ở phòng hắn, lấy thư Chi Nhạc Tiểu Bưu gửi đem đến phòng hắn xem. Có lúc ta còn cố đi tìm bút và bản vẽ, đôi ta đều không quan quan tâm thời gian, chỉ ngồi vẽ.
Ta bắt đầu sắp xếp ăn ăn uống hàng ngày của hắn, thậm chí giúp hắn chà lau thân thể. Khi hắn ở trước mặt ta cởi quần áo ra, ta mới rõ ràng biết thương thế hắn nghiêm trọng ra sao.
Ta thẩn thờ nhìn thật lâu, cho đến khi hắn xoay người lại nhìn ta, ta mới hồi phục lại tinh thần cẩn thận tỉ mỉ lau cho hắn.
Hóa ra, chúng ta vết thương đã đầy người rồi.
Chừng mấy ngày cứ trôi qua như vậy.
Ta ban ngày cứ theo lẽ thường đi tìm A Quang, buổi tối cứ theo lẽ thường ngủ.
Hết thảy đều không có gì khác nhau, những bác sĩ kia nhìn ta, ánh mắt lại càng ngày càng sáng lên.
Ngày hôm nay, hắn cao hứng nói với Chi Nhạc, “Đích thực là đã khá hơn nhiều. Buổi tối ngoại trừ còn có thể có một chút nóng, hiện tượng khác đều cơ bản không thấy. Nếu như hắn vẫn tiếp tục ổn định như vậy, rất nhanh có thể xuất viện.”
Chi Nhạc Tiểu Bưu cũng rất cao hứng, “Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ gật đầu, “Các ngươi cứ chăm sóc hắn thật tốt.”
Sau khi bác sĩ ra ngoài, Tiểu Bưu lập tức đi tới vỗ vỗ bả vai của ta, “Được rồi! Rốt cục mây mù tan đi trăng lại sáng tỏ. Chi Tín, nghỉ ngơi nốt mấy ngày này ngươi phải đàng hoàng đến công ty chịu mệt cho ta!”
Ta ghét bỏ đẩy tay hắn ra, “Ngươi tên hỗn đản này còn có tính người sao? Ta còn nằm ở trên giường bệnh sao quay về công tác?”
Hắn nghe xong ha ha nở nụ cười, “Còn mắng chửi người như vậy chứng minh không có việc gì rồi! Chi Nhạc, lập tức gọi bác sĩ tới làm thủ tục xuất viện.”
Chi Nhạc cũng cười cười, trêu ghẹo nói, “Không được a, không có mang đủ tiền.”
“A?” Tiểu Bưu giả bộ kinh ngạc, “Vậy làm sao bây giờ? Ném tiểu tử này tới trên đường cái bảo hắn ở đầu đường bán tranh phụ vào đi thôi.”
Ta nghe xong, lập tức nắm cục giấy trên mặt bàn ném hắn, ” Trần Bưu, ngươi đây là huynh đệ sao?”
Nói xong, toàn bộ ba người đều nở nụ cười.
Cười xong ta mới phát giác, ta thực sự dường như đã lâu không cười.
Ba người chúng ta đã lâu không có cười như vậy.
Là bắt đầu từ khi nào?
Có thể thực sự là do nguyên nhân vui vẻ, ba ngày sau bác sĩ nói với chúng ta, ngày mai ta có thể xuất viện. Chúng ta nghe xong tin tức này lúc, lại ở trong phòng hồ đồ khôi hài một trận, sau đó bọn họ bảo là muốn chuẩn bị tất cả để ta ngày mai xuất viện, liền trở về.
Gian phòng an tĩnh lại, ta đột nhiên nhớ tới A Quang.
Ta ngày mai sẽ xuất viện, hắn phải làm sao?
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta đã rời giường. Ta y theo dặn dò của bác sĩ, làm một lần kiểm tra thân thể cuối cùng, mượn cớ đuổi Tiểu Bưu và Chi Nhạc, sau đó đem tất cả chuyện đêm qua nghĩ tới A Quang đều giúp hắn sắp xếp xong xuôi, liền chạy tới bên ngoài mua một đống lớn món hắn thích ăn trở về đặt tới trước mặt hắn.
Hắn nhìn một chút, hiếm có bình tĩnh mở miệng nói chuyện với ta, “Thế nào lại mua nhiều món ăn như vậy?”
Ta cười cười, “Không thích sao? Đều là những món trước đây ngươi thích ăn.”
Hắn cầm lấy chiếc đũa, “Ngươi còn nhớ rõ?”
Ta gật đầu. “Rất nhiều chuyện ta vẫn nhớ. Còn nóng ăn đi.”
Nói xong, ta cũng ngồi xuống theo. Lúc ngồi xuống, hắn liền gắp cá trước mặt của ta đi, thịt bò của hắn bên kia để tới ta bên này.
Ta ngây ra một lúc, sau đó cười khẽ. Hắn còn nhớ rõ ta không thích ăn cá, thích ăn thịt bò.
Trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên nói, “Ta nhớ kỹ ngươi lần trước mua đồ ta thích ăn cho ta bởi vì cãi nhau, ta không để ý tới ngươi chừng mấy ngày, sau đó ngươi đáp ứng công ty tới Anh quốc. Lúc ta đi tiễn, ngươi đột nhiên nhào tới ôm ta nói không đi.”
Ta cười, “Ngươi còn nhớ rõ?”
“Rất nhiều chuyện ta vẫn nhớ. Chỉ là ta không nói, chính ngươi đã cho là ta quên mà thôi.”
Giọng nói mang hai ý nghĩa. Ta vẫn như cũ cười khẽ, có điểm đau khổ. “Đúng vậy. Ngươi không nói, ta lại sai lầm cho là ngươi đã quên. Đoán sai đến sai đi mười năm, thật đúng là phí sức lao động.”
Cả người hắn đều rung một chút, sau đó cúi đầu ăn.
Cơm nước xong, hắn nằm ở đầu giường thở nhẹ. Ta ngồi bên giường, nhìn bươm bướm bay lượn ngoài cửa sổ.
Chính là vào thời gian này, bên ngoài ve sầu kêu to, ánh nắng chói chang. Ta đột nhiên nhớ tới hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh ở dưới tàng cây lâu năm ôm vai nhau. Lúc đầu, bọn họ cười vui vẻ.
“Hôm chụp ảnh đó, ánh mặt trời có sáng chói như ngày hôm nay không?” Ta nhẹ giọng hỏi.
Người bên cạnh không rõ “Ách” lên một tiếng.
Sau đó lại yên tĩnh.
Ta lẳng lặng nhìn bọn nhỏ chơi đùa ngoài cửa sổ thật lâu, rốt cục mở miệng hỏi, “Quang, Thực ra... Thực ra ngươi có yêu ta không?”
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh thổi bên ngoài. Thỉnh thoảng còn có tiếng bọn nhỏ vui cười truyền vào.
Xa, lại gần.
Ta vẫn lẳng lặng chờ câu trả lời của hắn. Qua thật lâu vẫn không có, ta quay đầu nhìn hắn, mới biết hắn ngẹo đầu đang ngủ.
Ta cười khẽ, tiếp tục xem cảnh sắc bên ngoài.
“Quang. Bắt đầu từ đêm hôm đó, ta và ngươi, quen biết mười năm. Mười năm đó, ta vẫn khống chế tình cảm của mình, mong không được thương tổn ngươi. Nhưng... Nhưng có lẽ từ khi nói cho ngươi biết ta thích ngươi, ta cũng đã làm nhiễu loạn tất cả của ngươi. Ngươi là vẫn ôm hận với ta? Hận ta không biết làm sao kìm nén tình cảm của mình, gây hỗn loạn cho ngươi, vì hai ta bên nhau không được chúc phúc mà phiền não bất an? Cho nên, ngươi vẫn đối xử với ta không tốt, đúng không?”
Ta thấy hắn vẫn còn ngủ say hỏi. Hắn không trả lời, vì vậy ta tiếp tục ngắm ngoài cửa sổ.
“Quang, ngươi biết không? Ta vẫn không thể tin ngươi không có cảm tình với ta. Ta vẫn tin ngươi ở đây đợi ta, vẫn tin ngươi cần ta. Nhưng rốt cuộc có phải tình yêu hay không? Ta vẫn không dám xác định. Ngươi giống như đang cùng ta chơi trò chơi, lúc ta muốn gần ngươi lại xa, sau đó đang lúc ta thương tâm rời đi ngươi lại tiếp cận. Ngươi không để cho ta hy vọng, nhưng lại không cho ta chết tâm. Ngươi thấy ta vì ngươi mà thần hồn điên đảo, có phải rất vui không? Ngươi có nghĩ tới, nhân từ mà nghĩ buông tha cho ta?”
Ta cúi đầu, đè nén nước mắt.
“Quang, chắc có. Ta và sự nghiệp, lương tâm và dã tâm, ngươi chọn cái sau. Có lẽ đó là cơ hội khó kiếm được, có lẽ ngươi đã đau khổ giãy dụa, nhưng ngươi vẫn lựa chọn bản vẽ mà buông tha ta. Đã như vậy, vì sao còn muốn tới tìm ta? Vì sao đã cầm bản vẽ, còn muốn làm ra một dạng bị ta xâm phạm muốn ta mỗi ngày nhớ kỹ là ta thiếu nợ ngươi vậy nên ngươi mới bán đứng ta? Ngươi là vì cái gì? Để muốn ta nhớ kỹ ngươi, không đi yêu bất cứ người nào nữa, ngươi sau đó hối hận, có vốn riêng gọi ta trở về? Cho nên ngươi hận Nhã Hạo, hận hắn phá hư hết thảy, cho nên ngươi trăm phương nghìn kế muốn chia rẽ chúng ta?”
Ta lệ rơi đầy mặt quay đầu, nhìn hắn ngủ đến trầm ổn, cúi đầu nở nụ cười khổ. “Quang. Ta thực lòng yêu ngươi. Còn ngươi? Ngươi có yêu ta hay không?” Ta nhẹ nhàng mà xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, sau đó lấy nó ra, “Lúc đầu ngươi đưa cho ta chiếc nhẫn này ta vẫn mang theo. Nhưng đây không phải của ta và Nhã Hạo, mà là trước kia ta muốn đưa cho ngươi, mặt trên có khắc tên ta và tên ngươi. Ta cho rằng cả đời này cũng không dùng đến, cho nên ta đã ném ở thùng rác nhà ngươi. Ngươi đã lấy về? Vậy một chiếc còn lại đâu?”
Ta hỏi hắn lúc này vẫn còn ngủ. Nhìn trái nhìn phải, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng lôi sợi dây đỏ ở trên cổ hắn ra, thấy mặt trên có treo một chiếc nhẫn.
Ta nhẹ bật cười. ” Tình yêu của ta, có phải khó có thể tiếp nhận như vậy hay không?”
Gió lạnh thổi qua, lá cây phát sinh tiếng vang sàn sạt. Ngoài cửa sổ có tiếng vui cười của đứa trẻ tới gần, ta quay đầu nhìn ra ngoài, hồi tưởng quá khứ. “Quang. Ta phá bỏ lời thề. Ta từng nói qua cả đời đều bảo vệ ngươi, nhưng cuối cùng đã làm thương tổn ngươi. Cái người vì ngươi nhảy vào nước sôi lửa bỏng, người phát thề mỗi ngày, chấp nhất là ta, giống như ngày hôm qua một cảnh tiêu tán trong mơ. Người đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, bày mưu tính kế, cũng giống như ngôi sao đêm qua tỏa sáng. Quang, chúng ta đều đã lột xác, không trở về như xưa. Từ lâu ngươi đã phát hiện, nên không cam lòng? Đúng. Lúc ta điên cuồng mà theo đuổi ngươi, ngươi đứng ở trong đám người hào quang bắn ra bốn phía, không hề nhìn ta vì ngươi mà buồn bã đáng thương. Ngươi cho là giờ này, chỉ cần ngươi chỉ một câu một ngón thôi, ta sẽ trở về. Đúng. Ta yêu ngươi, đã từng, nghe lời, khuất phục như vậy. Nhưng ngươi chưa bao giờ hiểu ta, ngươi không biết, dù là ngoan ngoãn nghe lời như ta, đến lúc chân chính phải đi, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.”
Ta lau sạch nước mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, “Quang, ta đi. Ta đã không biết có thể làm gì cho ngươi. Có lẽ đúng như lời ngươi nói, ta chỉ có thể cả đời cũng không xuất hiện ở trước mặt ngươi, giống như ngươi, cả đời cũng sẽ không muốn nhìn thấy ta vậy, đúng không?”
Ta nhẹ nhàng để nhẫn vào lòng bàn tay hắn, khuôn mặt chậm rãi tới gần, hôn lên môi của hắn.
Xúc giác thần kinh toàn thân ngưng tụ, cảm thụ được bản thân cùng người mình đã từng yêu này, cảm nhận bốn cánh môi chạm nhau.
Đây là lần thứ nhất chúng ta hôn nhau, cũng là lần cuối.
Sau khi cái hôn rời đi, ta ngưng mắt nhìn khuôn mặt của hắn, “Gặp lại sau, Quang. Không nên gặp lại, Quang.”
Ta từng bước, từng bước từng bước trên hành lang bệnh viện.
Vẫn hướng về phía trước, không quay đầu lại, vẫn hướng về phía trước. Thẳng đến khi ra ngoài cái cửa này.
Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm rất ồn, rất nhiều đồ vật rơi xuống đất, rất nhiều bác sĩ y tá bệnh nhân đồng thời hô lên.
Một bả thanh âm từ trong bọn họ đang lúc đó cao vút lên, xông thẳng tới ta bên này.
“Chi Tín —— trở về a Chi Tín —— ”
Ta đột nhiên giống như điện giật động đất một chút, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tiếng vang sau lưng càng ngày càng hỗn loạn.
“Phương tiên sinh, chân ngươi bị thương còn chưa lành, không thể cố sức chạy.”
“Trần cô nương, nhanh lên một chút gọi người lại, đưa hắn quay lại.”
“Chi Tín —— không nên ném ta một mình! Chi Tín! Trở về a!!”
“Phương tiên sinh, ngươi bình tĩnh một chút. Nhanh tìm người đến hỗ trợ.”
“Chi Tín, ngươi trở về a! Chi Tín!”
Tim như bị từng quyền từng quyền đấm vào, nhưng ta cắn môi cố nén đau đớn, cất bước đi về trước. Người phía sau phát giác, vì để giữ ta lại mà đánh bạc tất cả.
“Ta yêu ngươi a!!”
Ta lập tức cứng đờ.
Những lời này giống như một mũi tên nhọn, từ sau lưng ta xuyên qua tim, máu như ngừng lưu thông. Toàn bộ một mảnh tĩnh mịch, lúc này thế giới giống như đã ngừng chuyển động. Ta khóc, không lịch sự suy tư có thể cuồn cuộn trào ra không dứt.
Chúng ta, hóa ra thực sự đã từng yêu nhau.
Là cái gì, khiến chúng ta đều đi tới hoàn cảnh như vậy?
Vậy là cái gì, làm ta đây ngoan tâm đứng ở chỗ này, nghe người sau thân giãy dụa bất lực, than thở khóc lóc, ủy khuất rơi lệ, đau khổ cầu xin, ta lại im lặng không lên tiếng?
Thực sự thay đổi.
Hóa ra chúng ta thực sự đã thay đổi, đã không trở về như trước.
Người trước kia đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, bày mưu tính kế, từng khinh miệt nói với ta rằng đừng vọng tưởng đời này hắn sẽ yêu ta.
Người trước kia vì ngươi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, phát thề mỗi ngày, tử tâm tháp địa (*), cũng từng kiên định phát thệ cả đời cũng bảo vệ ngươi.
(*) tử tâm tháp địa: khăng khăng một mực, quyết một lòng
Nhưng ngươi đã trở thành ngôi sao sáng, ta cũng chỉ là cảnh trong mơ.
Khoảng cách, lệ ta như suối trào.
Quang, xin ngươi tha thứ cho ta. Xin ngươi tin ta. Ta yêu ngươi, mặc dù đã trở thành quá khứ, nhưng thời khắc này tim ta vẫn còn vì ngươi mà co rút đau đớn bất an. Nhưng ta biết rõ mình đã không thể quay đầu lại.
Lỗ Chi Tín, không nên quay đầu lại. Cầu ngươi không nên quay đầu.
Ta nhắm mắt, mặc cho nước mắt lướt qua khuôn mặt. Trước mắt ta hiện lên mẫu thân năm đó mình đầy thương tích, rối bù ôm Chi Nhạc, đang lôi kéo ta rời khỏi Lỗ gia. Năm đó ta liên tiếp quay đầu lại, nếu ngày hôm nay ta làm như vậy sẽ cùng hắn dây dưa không dứt.
Cho nên, Lỗ Chi Tín, cầu không nên quay đầu lại.
Không thể quay đầu lại.
Ta không quay đầu lại. Đi thẳng. Phía sau đột nhiên yên tĩnh. Kính treo trên vách tường bệnh viện hiện ra một khuôn mặt khóc lóc kinh ngạc tái nhợt.
Hắn nghĩ không ra ta có thể nhẫn tâm đến mức này.
Đúng. Ta biết hắn lâu như vậy, chỉ có hai lần quyết định mặc kệ hắn. Một lần là trước đó ta tìm người cường bạo hắn, hắn ở sau lưng ta cầu cứu hô hoán. Một lần nữa là lần này.
Ta không biết vẻ mặt lần trước của hắn thế nào, nhưng ta nghĩ có lẽ cũng không thương tâm bằng lần này.
Hắn ở trong kính, không để ý người khác khuyên bảo, quỳ rạp trên mặt đất, tuyệt vọng nức nở.
Ta hung hăng nuốt tiếng khóc xuống, nhưng nước mắt vẫn bởi vì thống khổ mà bừng lên.
Nhưng ta vẫn không quay đầu lại. Ta đã quyết liệt thay đổi, đi về phía trước.
Thẳng đến đi ra khỏi bệnh viện, ta mới ngừng lại được.
Ta vô lực dựa lên tường, giống như vừa đánh xong một trận ác liệt. Mất hết khí lực toàn thân.
Cửa hàng bán băng đĩa ở phía xa bệnh viện lúc này truyền đến tiếng nhạc du dương, ta nghe mơ hồ, bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy rất quen thuộc.
Ta đã nghe qua ở đâu? Đó là bài gì?
Ta không nhớ nổi, vì vậy tùy tiện hỏi một người. Người nọ cẩn thận lắng nghe, trả lời, ” Chuyện tình Tokyo.”
Chuyện tình Tokyo?
Ta cười khẽ.
Cái kia vừa chấp nhất vừa không chấp nhất, cuối cùng là làm sao?
Ngẩng đầu, phát hiện ánh mặt trời rất chói mắt.
Tác giả :
Phạm Phỉ