Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình
Chương 21
Nhã Hạo lại tức giận đại biểu chính là ban bố mệnh lệnh không cho ta vào phòng làm việc của hắn. Sau khi quấy nhiễu nữ thư ký bằng mọi cách, ta thối lui cầu nàng phải báo cho ta ngay khi Nhã Hạo vừa ra khỏi cửa. Nàng gật đầu, trả giá chính là một thỏi son môi hàng hiệu.
Ta quay lại phòng thiết kế, ngồi xuống nhớ tới chuyện sáng nay, không phải trường hu thì là ngắn thán(*). Đồng nghiệp Tiểu Bưu thấy bộ dáng ta như vậy, nói đùa trưởng phòng thiết kế ta sắp thành ông sư.
(*) Thở ngắn than dài.
Ta trừng mắt hỏi hắn nói càn cái gì. Hắn lại cười ha ha, thanh âm vang lớn lên xuống tuyên bố, “ Phòng thiết kế chúng ta cuối cùng người thân đều là lưu manh rồi!!”
Ta tức giận, vừa muốn đứng dậy giáo huấn hắn, thì đã có người thay ta ném cho hắn một cục giấy vụn, “Ngươi mới là lưu manh, ta nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết!! “
Ta khó hiểu, hỏi chuyện gì xảy ra, Tiểu Bưu lại không biết tốt xấu mà bạo tin, “ Hắn tiểu tử kia, đã muốn hiếu thuận với mẫu thân đại nhân, lại muốn lấy lòng bạn gái, nhưng mà mẫu thân đại nhân khăng khăng không đồng ý việc hắn lấy cô gái này làm vợ, tên ngốc kia rất phiền muộn.
Tiểu Bưu còn chưa nói hết, tiểu tử trong câu chuyện – Tiểu Thường đã xông lại làm thịt tên khốn chán sống. Ta nhìn hai tên vô vị này mới sáng sớm đã đánh lộn đuổi bắt, thảo nào chúng ta đều một bản mặt y nhau.
Có lẽ là tiếng thở dài của ta quá lớn bọn họ cuối cùng cũng dừng lại nhìn ta. Tiểu Thường hỏi, “ Chi Tín, trường hợp của ngươi là sao hả?”
Ta bất đắc dĩ khoát khoát tay, “ Tám lạng nửa cân.” Nói xong, ta lại cảm thấy kỳ quái, “ Các ngươi làm sao biết ta yêu a? Ta có nói với các ngươi sao?”
Bọn họ cùng cười, “ Bộ dạng này của ngươi muốn lừa ai a, cũng không muốn nghĩ trước kia ai đó luôn cười hạnh phúc không có lý do rồi lại thống khổ, vẻ ngốc nghếch kia ta thấy thật muốn cho một đấm.”
Có chuyện này? Sao ta hoàn toàn không biết. Nhưng nếu họ đã nhìn ra cái gì, như vậy khẳng định Chi Nhạc cũng nhìn ra, vậy sáng nay cái khuôn mặt hiện lên ở kính sau….
Ta nghĩ đến xuất thần, bọn họ lại lo lắng đẩy đẩy ta, “Sao, chuyện của ngươi khó giải quyết? “
Ta lắc đầu, hỏi Tiểu Thường, “ Ngươi định làm như thế nào?”
Hắn vuốt tay, vạn phần bất đắc dĩ , “ Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Còn có thể làm sao? Nghĩ cách giải quyết a! Họ căn bản không biết rõ làm đàn ông khó khăn, vừa hiếu thuận lại vừa có trách nhiệm đàn ông thì càng khó!” Ta gần như muốn giơ tay giơ chân tán thành, hắn nghĩ sâu một lúc, lại nhịn không được thở dài, “ Cũng khó trách bạn gái ta, lúc đi học thì vụng trộm, đi làm việc rồi còn bị mẹ ta dùng đủ cách gây khó khăn, đổi lại là ta, ta cũng chịu không nổi.” Nói xong hắn cũng bắt đầu phát điên, “Mẹ a! Ngươi buông tha cho con trai đi!!”
Ôi. Ta thấy mà lòng cũng khó chịu. Nhớ tới lời Nhã Hạo nói lúc sáng, lại càng khó chịu.
Cũng thực khó trách Nhã Hạo lại giận dỗi.
Giờ tan làm, nhờ có son môi hàng hiệu kia báo tin, ta kịp thời cản Nhã Hạo lại ở bãi đỗ xe.
“Nhã Hạo, chúng ta cùng nhau quay về đi?”
“Ta không rảnh, ta hẹn Trần tiểu thư đi ăn.”
Ta thầm thở dài một hơi. Ai cũng biết đây là dụng ý gì.
“Công việc? Ta có thể đi cùng không?”
Hắn liếc ta, “ Chúng ta muốn có thế giới hai người. “
Trong lòng ta không rõ là tư vị gì, nhưng vẫn thối lui, “Vậy… Ta đây ngồi ở chỗ rất xa, chờ các ngươi dùng cơm xong, chúng ta cùng về.”
Hắn không để ý, tự mở cửa xe, sau đó hạ cửa kính xuống, giương mắt thái độ kiêu căng, “Cơm nước xong đương nhiên là đưa người ta về nhà, ta không có nhiều thời gian quản ngươi như vậy.”
Nói xong, hắn bắt đầu khởi động xe.
Ta lập tức xông tới mở cửa xe, hắn lại tức giận nhìn ta chằm chằm, ta mặt dày nói, “ Ta ngồi rất xa, chờ các ngươi ăn xong, sau đó ngươi đưa nàng về nhà, tự ta về nhà, thế được chưa?”
Đây dĩ nhiên không phải kết quả hắn muốn, nhưng vẫn không nói gì .Vô lăng khẽ động, xe bắt đầu chạy.
Hắn ở đầu đường nhà hàng thì thả ta xuống, lý do là không muốn Trần tiểu thư thấy ta mà hiểu lầm. Ta biết hắn là đang trả lại ủy khuất sáng nay, ta ngoan ngoãn xuống xe, chạy tới nhà hàng.
Đến đó, ta chọn một chỗ hẻo lánh lại có thể thấy rõ bọn họ, ngồi xuống, sau đó không uống cái gì, chỉ muốn một ly cà phê đen rất hại dạ dày. Ta cố ý uống một ly lại một ly nữa, sau đó giả bộ đè cái dạ dày đang đau xuống.
Ta không tin ngươi không đau lòng!
Nhã Hạo hắn dường như thực sự không đau. Sau khi ăn cơm xong, cực kỳ dứt khoát cùng nữ nhân kia song song đi ra nhà hàng. Làm ta lúc chạy đuổi, thấy Nhã Hạo đang thân sĩ mời nàng lên xe, sau đó rời đi.
Ta ngơ ngác nhìn xe thể thao chạy đi, trong ngực trăm mối cảm xúc. Bây giờ, ta chỉ nghĩ đến bốn chữ, cùng đường hết cách.
Ta vốn là sẽ về nhà, nhưng ta thật sự rất không cam lòng chuyện hắn bỏ lại ta một mình. Vì vậy ta bực mình quay lại công ty, ta muốn tối nay hắn không tìm thì sẽ ngủ lại công ty!
Kết quả ở cổng công ty trông thấy hắn.
Ta đi tới chỗ hắn, biết rõ còn hỏi, “Không đưa Trần tiểu thư về nhà?”.
Hắn suy nghĩ một chút, “ Chợt nhớ ra có văn kiện quan trọng chưa cầm.”
Ánh mắt ta cố tình vòng quanh tay hắn, “Văn kiện đâu?”
Hắn không phản ứng, tự lên xe. Ta cũng vội vàng theo lên, chỉ có điều lần này ngồi bên cạnh hắn. Ta vừa lên xe, hắn lại ném cho ta cái gì, ta đón lấy nhìn, thuốc dạ dày.
Ta nhẹ nhàng cười một cái.
Khi về đến nhà, Chi Nhạc đang ở đại sảnh chờ ta.
Hắn thấy ta quay về hỏi, “ Tăng ca đến giờ sao?”
Ta gật đầu. Hắn lại hỏi, “Ăn cơm chưa? Ta kêu người làm mang cơm nóng cho ngươi ăn.”
Ta lại gật đầu, sau đó kéo Nhã Hạo bên cạnh, “ Ngươi không ăn cũng phải uống chút canh.”
Ta biết hắn không muốn, nhưng ta cố chết lôi kéo hắn không tha. Chỉ chốc lát sau, chúng ta lại bày một trận như vậy ngồi trước bàn ăn.
Bầu không khí vẫn luôn rất không tốt. Ai cũng không phá vỡ trầm mặc, xung quang chỉ trừ tiếng đồ ăn ra, cái gì cũng không nghe thấy.
Lỗ Chi Tín, cố lên!
Ta thít sâu, trong lòng liên tục cổ động chính mình, sau đó dứt khoát đứng dậy, vòng qua Chi Nhạc, ngồi vào bên cạnh Nhã Hạo.
Ánh mắt Chi Nhạc nhìn ta đều lộ vẻ kinh ngạc, Nhã Hạo lại kinh ngạc hơn. Ta biết mình đã không thể lùi, nói với Nhã Hạo, “Nhã Hạo, đặt tay lên mặt bàn.”
Qua mấy giây Nhã Hạo mới từ trong mộng tỉnh lại, hắn không thể tin mà nâng tay lên, theo chỉ bảo của ta đặt lên bàn.
Tay ta đã bắt đầu run rẩy, nhưng ta vẫn trấn định mình. Chậm rãi nâng tay lên đưa về phía Nhã Hạo. Cuối cùng, mười ngón đan chặt.
Ta cảm thụ được tay của Nhã Hạo rõ ràng rung một cái, cũng thấy được sắc mặt Chi Nhạc sửng sốt, tức giận, trách cứ, khiếp sợ.
Ta thấy Chi Nhạc vì kiềm nén mà tay trái nắm thành đấm, cũng thấy vì tay phải hắn nắm chặt đôi đũa mà lộ rõ các khớp xương trắng bệch. Chi Nhạc trợn to hai mắt, hô hấp vì khó tin mà lộ ra vẻ hỗn loạn hiếm thấy. Đó là ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thần sắc Chi Nhạc như vậy, đè nén gần như mất khống chế.
Đồng thời ta cũng cảm nhận được ánh mắt Nhã Hạo vui mừng. Cảm thụ khói mờ trên mặt hắn đã quét sạch, cảm thụ hắn cầm ngược hai tay ta thật chặt, truyền tới cho ta dũng khí nhiều hơn để đối mặt với Chi Nhạc.
Ta còn có thể rõ ràng lòng mình có bao nhiêu hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, bao nhiêu ý định trốn tránh tầm mắt kích động của Chi Nhạc nhưng ta lại cảnh cáo chính mình không được lùi bước. Đúng, sao có thể lùi? Cho tới nước này chỉ có thể mặc kệ. Lòng ta mạnh mẽ, khoác tay Nhã Hạo lên vai mình, tay của ta cũng ôm hông Nhã Hạo, tay vừa thu lại, lúc này Nhã Hạo còn ngây ngốc cứ như vậy nhìn về phía ta. Ta cắn chặt khớp hàm, lấy hết dũng khí, nhưng thanh âm vẫn không khỏi run rẩy, “Chi, Chi Nhạc… Chúng ta….Chúng ta bên nhau.”
Đó là biểu tình đất trời sụp xuống, ta tin chắc. Ta rất khó hiểu vì sao, Chi Nhạc lại có vẻ mặt như thế, ta cũng rất đau lòng, lẽ nào ta thực sự khiến hắn thất vọng đến nước này?
Chi Nhạc lúc này, mặt xám như tro tàn, ngây ngô như gà gỗ, giống như những lời này của ta làm đầu hắn vỡ ra, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Hắn thở phì phò không ngừng, tay co quắp, tiếp theo chiếc đũa rơi xuống đất.
“Chi Nhạc!!’’ Ta lại càng hoảng sợ. Phản ứng của hắn hoàn toàn vượt xa dự liệu, ta cho là hắn tức giận lật bàn, nhưng hắn không rên tiếng nào, giống như một người bị đả kích mạnh mẽ đến có thể ngã bệnh.
Ta vội vàng giơ tay muốn nắm cái tay đang run rẩy của hắn, nhưng còn chưa chạm đến đã bị hắn hung hăng hất ra, “ Đừng có chạm vào ta!!”
Đau đớn ở tay giống như luồng điện vọt tới toàn thân, trái tim bị nhéo một cái, đau đến gần rơi lệ. Chi Nhạc…Chi Nhạc mười tám năm chưa từng có đánh ta một cái, chưa từng lớn tiếng với ta câu nào.
“Chi Nhạc, ta….”
“Ăn!” Ta vội vàng giải thích bị Nhã Hạo lạnh lùng cắt ngang. Lời của hắn nói rất nhẹ, phảng phất chỉ là dùng khí phun ra ngoài hai chữ, lại mang theo cứng rắn kẻ nào cũng không thể đi ngược.
Ta trơ mắt nhìn Chi Nhạc rõ ràng đã gần tới ranh giới bạo phát lại còn mạnh mẽ ép mình cầm đũa, cúi đầu nuốt rau, như nhau sáp.
Ta cũng không dám nói nhiều, cúi đầu cầm đũa, run rẩy và từng hạt cơm vào miệng, toàn thân vì khẩn trương không ngừng run lên. Nhã Hạo giống như cũng nhận ra được điểm này, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng ta, hy vọng cho ta yên lòng. Nhưng hắn không biết, làm như vậy, chỉ làm ta càng kinh hãi, làm ta càng sợ khiến Chi Nhạc thấy, chọc giận Chi Nhạc.
Ta cho là bữa cơm này nhiều lắm là một trận chiến khói súng, không nghĩ tới ngay từ đầu ta đã thành bia đỡ đạn.
Bữa ăn khó chịu này giằng co không lâu, chúng ta mang tâm sự riêng, đến tận khi Chi Nhạc nhẹ nhàng buông đũa xoay người lên lầu, bữa cơm này mới thành công tan rã trong buồn bã.
Ta vội vàng đuổi theo , trước khi Chi Nhạc đóng cửa ta gọi hắn lại, “Chi Nhạc, chờ chút, Chi Nhạc… Có thể nói chuyện một chút không?”
Chi Nhạc để ta tiến vào, tự mình ngồi xuống mép giường, mặt vô biểu tình mà chăm chú nghe xem ta muốn nói cái gì với hắn.
Lòng ta ngổn ngang khó tả, lại đau đến giống như bị móng vuốt con mèo cào nhiễu. Ta hỏi, “Chi Nhạc? Thật xin lỗi Chi Nhạc, ca … Có phải khiến ngươi rất thất vọng hay không?”
Chi Nhạc mặt vô biểu tình, như núi bất động, không nói tiếng nào. Ta thấy càng lo lắng, xông lại ngồi xổm trước mặt hắn, nắm tay hắn, “ Chi Nhạc, ngươi cho ta chút phản ứng đi? Chi Nhạc!!’’
Hồi lâu, Chi Nhạc mở miệng, “Ngoài chuyện có thể ở cùng một chỗ với đàn ông, còn có thể tiếp nhận ở cùng với em trai của mình?”
Giọng của Chi Nhạc, thà là trách cứ khinh miệt, còn không bằng nói là đang thăm dò. Đây là dùng giọng thực bình thường nói ra, với ta đây cũng không nhất thiết là đả kích. Giống như một tử tù đợi xử bắn xong xuôi, trước khi chết mới nói là thay đổi thành ngũ mã phanh thây tàn khốc, đầu óc ta rỗng tuếch.
Chi Nhạc nhắc lại, “ Ngoài việc chấp nhận có thể ở cùng với đàn ông, còn có thể tiếp nhận ở cùng với em trai của mình, đúng không?”
Ta nhìn ánh mắt của Chi Nhạc, căn bản không biết trả lời như thế nào, “Thật xin lỗi Chi Nhạc, ta…”
“Ta hiểu.” Chi Nhạc đột nhiên cắt ngang. “ Ta đều hiểu hết.”
Ta cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có, ta kích động bắt cánh tay Chi Nhạc muốn giải thích, “Không đúng không đúng!! Chi Nhạc ngươi hãy nghe ta nói…”
“Ta thực sự hiểu!!’’ Chi Nhạc lại cắt lời ta, hắn hất tay của ta ra, bưng mặt của ta, chậm rãi kề sát, “ Ngươi là muốn nói, ngươi thích hắn, cho nên có thể vứt bỏ mọi ràng buộc, đúng không?”
Ngay cả chính ta cũng không biết mình muốn nói cái gì, nhưng lại vô ý thức gật đầu một cái. Ánh mắt Chi Nhạc như kim châm, giống như xuyên thấu qua mắt ta vào tận trong, đầu óc một mảnh hỗn loạn.
“Vậy ngươi ra ngoài đi.” Chi Nhạc buông cái tay đang bưng mặt của ta ra.
“Nhưng mà…” Ta muốn nói cái gì.
“Có gì ngày mai hãy nói. Tất cả ngày mai bắt đầu đi.” Chi Nhạc cũng đứng lên, nhìn ta, “ Nghỉ ngơi thật tốt, ngươi không phải rất mệt mỏi sao?”
Ta do dự một chút, còn chưa có quyết định làm sao Chi Nhạc đã đưa ta tới cửa. Hắn sờ sờ mặt của ta, trên mặt rốt cuộc có chút biểu cảm, hắn nói, “ Ca, ngủ ngon. “
Ta gật đầu một cái, cũng sờ lại mặt của hắn, “Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút.”
Toàn bộ quá trình ta cũng không biết mình đã nói gì, chỉ biết là bây giờ càng ngày càng bất an. Mới vừa nãy Chi Nhạc khiến ta cảm thấy không rét mà run. Sao lại như thế? Ta vô cùng nhức đầu.
Ta mang theo tâm tình thấp thỏm trở về phòng của mình, khi ngang qua phòng Nhã Hạo lại bị hắn gọi vào.
“Chi Nhạc…Chi Nhạc sao rồi?”
Ta than thở, ta cũng không biết làm sao.” Hắn… xem như yên lặng đi.”
Nhã Hạo cũng thấy được ta lo lắng, hắn cầm lấy tay ta, “ Xin lỗi. Ta không nên ép ngươi. Ta không biết Chi Nhạc sẽ phản ứng như thế….”
Ta ngẩng đầu nhìn Nhã Hạo, ngay cả Nhã Hạo cũng phát hiện ra bất thường của Chi Nhạc? Ta miễn cưỡng cười, “ Không phải… Tiếp tục giấu giếm cũng không phải biện pháp tốt, tự ta nói so với chính hắn phát hiện ra tốt hơn.”
Nhưng thực.. Hắn nói thế nào cũng có chút đầu mối đi, sao lại phản ứng mạnh như vậy? Lẽ nào hắn là cho rằng ta không có can đảm lớn như vậy đi thẳng thắn nói ra tất cả với hắn?”
Ta chống trán, đầu óc bắt đầu càng ngày càng hỗn loạn.
Nhã Hạo thấy cũng đau lòng, “Không cần nghĩ nữa. Tất cả đều thuận theo tự nhiên đi. Ngươi rất mệt, ngủ đi.” Nói xong, hắn kéo ta vào trong phòng.
Nhưng ta lại không muốn, “Ta vẫn nên về phòng mình ngủ. Loại thời điểm này, còn chưa phải lúc, lại chọc Chi Nhạc tức giận.”
Nhã Hạo cũng không muốn, “ Ta lo lắng. Ta chỉ là muốn ôm ngươi ngủ, ngày mai ta thừa dịp hắn còn chưa dậy sẽ ôm ngươi về phòng được không?”
Hắn dụ dỗ, ta không chống đỡ nổi chỉ có thể gật đầu.
Nói thật, loại tình huống này, ta cugc không muốn một mình ở phòng.
Nhã Hạo cười khẽ, hôn trán ta, dắt ta vào phòng của hắn.
Ta quay lại phòng thiết kế, ngồi xuống nhớ tới chuyện sáng nay, không phải trường hu thì là ngắn thán(*). Đồng nghiệp Tiểu Bưu thấy bộ dáng ta như vậy, nói đùa trưởng phòng thiết kế ta sắp thành ông sư.
(*) Thở ngắn than dài.
Ta trừng mắt hỏi hắn nói càn cái gì. Hắn lại cười ha ha, thanh âm vang lớn lên xuống tuyên bố, “ Phòng thiết kế chúng ta cuối cùng người thân đều là lưu manh rồi!!”
Ta tức giận, vừa muốn đứng dậy giáo huấn hắn, thì đã có người thay ta ném cho hắn một cục giấy vụn, “Ngươi mới là lưu manh, ta nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết!! “
Ta khó hiểu, hỏi chuyện gì xảy ra, Tiểu Bưu lại không biết tốt xấu mà bạo tin, “ Hắn tiểu tử kia, đã muốn hiếu thuận với mẫu thân đại nhân, lại muốn lấy lòng bạn gái, nhưng mà mẫu thân đại nhân khăng khăng không đồng ý việc hắn lấy cô gái này làm vợ, tên ngốc kia rất phiền muộn.
Tiểu Bưu còn chưa nói hết, tiểu tử trong câu chuyện – Tiểu Thường đã xông lại làm thịt tên khốn chán sống. Ta nhìn hai tên vô vị này mới sáng sớm đã đánh lộn đuổi bắt, thảo nào chúng ta đều một bản mặt y nhau.
Có lẽ là tiếng thở dài của ta quá lớn bọn họ cuối cùng cũng dừng lại nhìn ta. Tiểu Thường hỏi, “ Chi Tín, trường hợp của ngươi là sao hả?”
Ta bất đắc dĩ khoát khoát tay, “ Tám lạng nửa cân.” Nói xong, ta lại cảm thấy kỳ quái, “ Các ngươi làm sao biết ta yêu a? Ta có nói với các ngươi sao?”
Bọn họ cùng cười, “ Bộ dạng này của ngươi muốn lừa ai a, cũng không muốn nghĩ trước kia ai đó luôn cười hạnh phúc không có lý do rồi lại thống khổ, vẻ ngốc nghếch kia ta thấy thật muốn cho một đấm.”
Có chuyện này? Sao ta hoàn toàn không biết. Nhưng nếu họ đã nhìn ra cái gì, như vậy khẳng định Chi Nhạc cũng nhìn ra, vậy sáng nay cái khuôn mặt hiện lên ở kính sau….
Ta nghĩ đến xuất thần, bọn họ lại lo lắng đẩy đẩy ta, “Sao, chuyện của ngươi khó giải quyết? “
Ta lắc đầu, hỏi Tiểu Thường, “ Ngươi định làm như thế nào?”
Hắn vuốt tay, vạn phần bất đắc dĩ , “ Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Còn có thể làm sao? Nghĩ cách giải quyết a! Họ căn bản không biết rõ làm đàn ông khó khăn, vừa hiếu thuận lại vừa có trách nhiệm đàn ông thì càng khó!” Ta gần như muốn giơ tay giơ chân tán thành, hắn nghĩ sâu một lúc, lại nhịn không được thở dài, “ Cũng khó trách bạn gái ta, lúc đi học thì vụng trộm, đi làm việc rồi còn bị mẹ ta dùng đủ cách gây khó khăn, đổi lại là ta, ta cũng chịu không nổi.” Nói xong hắn cũng bắt đầu phát điên, “Mẹ a! Ngươi buông tha cho con trai đi!!”
Ôi. Ta thấy mà lòng cũng khó chịu. Nhớ tới lời Nhã Hạo nói lúc sáng, lại càng khó chịu.
Cũng thực khó trách Nhã Hạo lại giận dỗi.
Giờ tan làm, nhờ có son môi hàng hiệu kia báo tin, ta kịp thời cản Nhã Hạo lại ở bãi đỗ xe.
“Nhã Hạo, chúng ta cùng nhau quay về đi?”
“Ta không rảnh, ta hẹn Trần tiểu thư đi ăn.”
Ta thầm thở dài một hơi. Ai cũng biết đây là dụng ý gì.
“Công việc? Ta có thể đi cùng không?”
Hắn liếc ta, “ Chúng ta muốn có thế giới hai người. “
Trong lòng ta không rõ là tư vị gì, nhưng vẫn thối lui, “Vậy… Ta đây ngồi ở chỗ rất xa, chờ các ngươi dùng cơm xong, chúng ta cùng về.”
Hắn không để ý, tự mở cửa xe, sau đó hạ cửa kính xuống, giương mắt thái độ kiêu căng, “Cơm nước xong đương nhiên là đưa người ta về nhà, ta không có nhiều thời gian quản ngươi như vậy.”
Nói xong, hắn bắt đầu khởi động xe.
Ta lập tức xông tới mở cửa xe, hắn lại tức giận nhìn ta chằm chằm, ta mặt dày nói, “ Ta ngồi rất xa, chờ các ngươi ăn xong, sau đó ngươi đưa nàng về nhà, tự ta về nhà, thế được chưa?”
Đây dĩ nhiên không phải kết quả hắn muốn, nhưng vẫn không nói gì .Vô lăng khẽ động, xe bắt đầu chạy.
Hắn ở đầu đường nhà hàng thì thả ta xuống, lý do là không muốn Trần tiểu thư thấy ta mà hiểu lầm. Ta biết hắn là đang trả lại ủy khuất sáng nay, ta ngoan ngoãn xuống xe, chạy tới nhà hàng.
Đến đó, ta chọn một chỗ hẻo lánh lại có thể thấy rõ bọn họ, ngồi xuống, sau đó không uống cái gì, chỉ muốn một ly cà phê đen rất hại dạ dày. Ta cố ý uống một ly lại một ly nữa, sau đó giả bộ đè cái dạ dày đang đau xuống.
Ta không tin ngươi không đau lòng!
Nhã Hạo hắn dường như thực sự không đau. Sau khi ăn cơm xong, cực kỳ dứt khoát cùng nữ nhân kia song song đi ra nhà hàng. Làm ta lúc chạy đuổi, thấy Nhã Hạo đang thân sĩ mời nàng lên xe, sau đó rời đi.
Ta ngơ ngác nhìn xe thể thao chạy đi, trong ngực trăm mối cảm xúc. Bây giờ, ta chỉ nghĩ đến bốn chữ, cùng đường hết cách.
Ta vốn là sẽ về nhà, nhưng ta thật sự rất không cam lòng chuyện hắn bỏ lại ta một mình. Vì vậy ta bực mình quay lại công ty, ta muốn tối nay hắn không tìm thì sẽ ngủ lại công ty!
Kết quả ở cổng công ty trông thấy hắn.
Ta đi tới chỗ hắn, biết rõ còn hỏi, “Không đưa Trần tiểu thư về nhà?”.
Hắn suy nghĩ một chút, “ Chợt nhớ ra có văn kiện quan trọng chưa cầm.”
Ánh mắt ta cố tình vòng quanh tay hắn, “Văn kiện đâu?”
Hắn không phản ứng, tự lên xe. Ta cũng vội vàng theo lên, chỉ có điều lần này ngồi bên cạnh hắn. Ta vừa lên xe, hắn lại ném cho ta cái gì, ta đón lấy nhìn, thuốc dạ dày.
Ta nhẹ nhàng cười một cái.
Khi về đến nhà, Chi Nhạc đang ở đại sảnh chờ ta.
Hắn thấy ta quay về hỏi, “ Tăng ca đến giờ sao?”
Ta gật đầu. Hắn lại hỏi, “Ăn cơm chưa? Ta kêu người làm mang cơm nóng cho ngươi ăn.”
Ta lại gật đầu, sau đó kéo Nhã Hạo bên cạnh, “ Ngươi không ăn cũng phải uống chút canh.”
Ta biết hắn không muốn, nhưng ta cố chết lôi kéo hắn không tha. Chỉ chốc lát sau, chúng ta lại bày một trận như vậy ngồi trước bàn ăn.
Bầu không khí vẫn luôn rất không tốt. Ai cũng không phá vỡ trầm mặc, xung quang chỉ trừ tiếng đồ ăn ra, cái gì cũng không nghe thấy.
Lỗ Chi Tín, cố lên!
Ta thít sâu, trong lòng liên tục cổ động chính mình, sau đó dứt khoát đứng dậy, vòng qua Chi Nhạc, ngồi vào bên cạnh Nhã Hạo.
Ánh mắt Chi Nhạc nhìn ta đều lộ vẻ kinh ngạc, Nhã Hạo lại kinh ngạc hơn. Ta biết mình đã không thể lùi, nói với Nhã Hạo, “Nhã Hạo, đặt tay lên mặt bàn.”
Qua mấy giây Nhã Hạo mới từ trong mộng tỉnh lại, hắn không thể tin mà nâng tay lên, theo chỉ bảo của ta đặt lên bàn.
Tay ta đã bắt đầu run rẩy, nhưng ta vẫn trấn định mình. Chậm rãi nâng tay lên đưa về phía Nhã Hạo. Cuối cùng, mười ngón đan chặt.
Ta cảm thụ được tay của Nhã Hạo rõ ràng rung một cái, cũng thấy được sắc mặt Chi Nhạc sửng sốt, tức giận, trách cứ, khiếp sợ.
Ta thấy Chi Nhạc vì kiềm nén mà tay trái nắm thành đấm, cũng thấy vì tay phải hắn nắm chặt đôi đũa mà lộ rõ các khớp xương trắng bệch. Chi Nhạc trợn to hai mắt, hô hấp vì khó tin mà lộ ra vẻ hỗn loạn hiếm thấy. Đó là ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thần sắc Chi Nhạc như vậy, đè nén gần như mất khống chế.
Đồng thời ta cũng cảm nhận được ánh mắt Nhã Hạo vui mừng. Cảm thụ khói mờ trên mặt hắn đã quét sạch, cảm thụ hắn cầm ngược hai tay ta thật chặt, truyền tới cho ta dũng khí nhiều hơn để đối mặt với Chi Nhạc.
Ta còn có thể rõ ràng lòng mình có bao nhiêu hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, bao nhiêu ý định trốn tránh tầm mắt kích động của Chi Nhạc nhưng ta lại cảnh cáo chính mình không được lùi bước. Đúng, sao có thể lùi? Cho tới nước này chỉ có thể mặc kệ. Lòng ta mạnh mẽ, khoác tay Nhã Hạo lên vai mình, tay của ta cũng ôm hông Nhã Hạo, tay vừa thu lại, lúc này Nhã Hạo còn ngây ngốc cứ như vậy nhìn về phía ta. Ta cắn chặt khớp hàm, lấy hết dũng khí, nhưng thanh âm vẫn không khỏi run rẩy, “Chi, Chi Nhạc… Chúng ta….Chúng ta bên nhau.”
Đó là biểu tình đất trời sụp xuống, ta tin chắc. Ta rất khó hiểu vì sao, Chi Nhạc lại có vẻ mặt như thế, ta cũng rất đau lòng, lẽ nào ta thực sự khiến hắn thất vọng đến nước này?
Chi Nhạc lúc này, mặt xám như tro tàn, ngây ngô như gà gỗ, giống như những lời này của ta làm đầu hắn vỡ ra, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Hắn thở phì phò không ngừng, tay co quắp, tiếp theo chiếc đũa rơi xuống đất.
“Chi Nhạc!!’’ Ta lại càng hoảng sợ. Phản ứng của hắn hoàn toàn vượt xa dự liệu, ta cho là hắn tức giận lật bàn, nhưng hắn không rên tiếng nào, giống như một người bị đả kích mạnh mẽ đến có thể ngã bệnh.
Ta vội vàng giơ tay muốn nắm cái tay đang run rẩy của hắn, nhưng còn chưa chạm đến đã bị hắn hung hăng hất ra, “ Đừng có chạm vào ta!!”
Đau đớn ở tay giống như luồng điện vọt tới toàn thân, trái tim bị nhéo một cái, đau đến gần rơi lệ. Chi Nhạc…Chi Nhạc mười tám năm chưa từng có đánh ta một cái, chưa từng lớn tiếng với ta câu nào.
“Chi Nhạc, ta….”
“Ăn!” Ta vội vàng giải thích bị Nhã Hạo lạnh lùng cắt ngang. Lời của hắn nói rất nhẹ, phảng phất chỉ là dùng khí phun ra ngoài hai chữ, lại mang theo cứng rắn kẻ nào cũng không thể đi ngược.
Ta trơ mắt nhìn Chi Nhạc rõ ràng đã gần tới ranh giới bạo phát lại còn mạnh mẽ ép mình cầm đũa, cúi đầu nuốt rau, như nhau sáp.
Ta cũng không dám nói nhiều, cúi đầu cầm đũa, run rẩy và từng hạt cơm vào miệng, toàn thân vì khẩn trương không ngừng run lên. Nhã Hạo giống như cũng nhận ra được điểm này, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng ta, hy vọng cho ta yên lòng. Nhưng hắn không biết, làm như vậy, chỉ làm ta càng kinh hãi, làm ta càng sợ khiến Chi Nhạc thấy, chọc giận Chi Nhạc.
Ta cho là bữa cơm này nhiều lắm là một trận chiến khói súng, không nghĩ tới ngay từ đầu ta đã thành bia đỡ đạn.
Bữa ăn khó chịu này giằng co không lâu, chúng ta mang tâm sự riêng, đến tận khi Chi Nhạc nhẹ nhàng buông đũa xoay người lên lầu, bữa cơm này mới thành công tan rã trong buồn bã.
Ta vội vàng đuổi theo , trước khi Chi Nhạc đóng cửa ta gọi hắn lại, “Chi Nhạc, chờ chút, Chi Nhạc… Có thể nói chuyện một chút không?”
Chi Nhạc để ta tiến vào, tự mình ngồi xuống mép giường, mặt vô biểu tình mà chăm chú nghe xem ta muốn nói cái gì với hắn.
Lòng ta ngổn ngang khó tả, lại đau đến giống như bị móng vuốt con mèo cào nhiễu. Ta hỏi, “Chi Nhạc? Thật xin lỗi Chi Nhạc, ca … Có phải khiến ngươi rất thất vọng hay không?”
Chi Nhạc mặt vô biểu tình, như núi bất động, không nói tiếng nào. Ta thấy càng lo lắng, xông lại ngồi xổm trước mặt hắn, nắm tay hắn, “ Chi Nhạc, ngươi cho ta chút phản ứng đi? Chi Nhạc!!’’
Hồi lâu, Chi Nhạc mở miệng, “Ngoài chuyện có thể ở cùng một chỗ với đàn ông, còn có thể tiếp nhận ở cùng với em trai của mình?”
Giọng của Chi Nhạc, thà là trách cứ khinh miệt, còn không bằng nói là đang thăm dò. Đây là dùng giọng thực bình thường nói ra, với ta đây cũng không nhất thiết là đả kích. Giống như một tử tù đợi xử bắn xong xuôi, trước khi chết mới nói là thay đổi thành ngũ mã phanh thây tàn khốc, đầu óc ta rỗng tuếch.
Chi Nhạc nhắc lại, “ Ngoài việc chấp nhận có thể ở cùng với đàn ông, còn có thể tiếp nhận ở cùng với em trai của mình, đúng không?”
Ta nhìn ánh mắt của Chi Nhạc, căn bản không biết trả lời như thế nào, “Thật xin lỗi Chi Nhạc, ta…”
“Ta hiểu.” Chi Nhạc đột nhiên cắt ngang. “ Ta đều hiểu hết.”
Ta cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có, ta kích động bắt cánh tay Chi Nhạc muốn giải thích, “Không đúng không đúng!! Chi Nhạc ngươi hãy nghe ta nói…”
“Ta thực sự hiểu!!’’ Chi Nhạc lại cắt lời ta, hắn hất tay của ta ra, bưng mặt của ta, chậm rãi kề sát, “ Ngươi là muốn nói, ngươi thích hắn, cho nên có thể vứt bỏ mọi ràng buộc, đúng không?”
Ngay cả chính ta cũng không biết mình muốn nói cái gì, nhưng lại vô ý thức gật đầu một cái. Ánh mắt Chi Nhạc như kim châm, giống như xuyên thấu qua mắt ta vào tận trong, đầu óc một mảnh hỗn loạn.
“Vậy ngươi ra ngoài đi.” Chi Nhạc buông cái tay đang bưng mặt của ta ra.
“Nhưng mà…” Ta muốn nói cái gì.
“Có gì ngày mai hãy nói. Tất cả ngày mai bắt đầu đi.” Chi Nhạc cũng đứng lên, nhìn ta, “ Nghỉ ngơi thật tốt, ngươi không phải rất mệt mỏi sao?”
Ta do dự một chút, còn chưa có quyết định làm sao Chi Nhạc đã đưa ta tới cửa. Hắn sờ sờ mặt của ta, trên mặt rốt cuộc có chút biểu cảm, hắn nói, “ Ca, ngủ ngon. “
Ta gật đầu một cái, cũng sờ lại mặt của hắn, “Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút.”
Toàn bộ quá trình ta cũng không biết mình đã nói gì, chỉ biết là bây giờ càng ngày càng bất an. Mới vừa nãy Chi Nhạc khiến ta cảm thấy không rét mà run. Sao lại như thế? Ta vô cùng nhức đầu.
Ta mang theo tâm tình thấp thỏm trở về phòng của mình, khi ngang qua phòng Nhã Hạo lại bị hắn gọi vào.
“Chi Nhạc…Chi Nhạc sao rồi?”
Ta than thở, ta cũng không biết làm sao.” Hắn… xem như yên lặng đi.”
Nhã Hạo cũng thấy được ta lo lắng, hắn cầm lấy tay ta, “ Xin lỗi. Ta không nên ép ngươi. Ta không biết Chi Nhạc sẽ phản ứng như thế….”
Ta ngẩng đầu nhìn Nhã Hạo, ngay cả Nhã Hạo cũng phát hiện ra bất thường của Chi Nhạc? Ta miễn cưỡng cười, “ Không phải… Tiếp tục giấu giếm cũng không phải biện pháp tốt, tự ta nói so với chính hắn phát hiện ra tốt hơn.”
Nhưng thực.. Hắn nói thế nào cũng có chút đầu mối đi, sao lại phản ứng mạnh như vậy? Lẽ nào hắn là cho rằng ta không có can đảm lớn như vậy đi thẳng thắn nói ra tất cả với hắn?”
Ta chống trán, đầu óc bắt đầu càng ngày càng hỗn loạn.
Nhã Hạo thấy cũng đau lòng, “Không cần nghĩ nữa. Tất cả đều thuận theo tự nhiên đi. Ngươi rất mệt, ngủ đi.” Nói xong, hắn kéo ta vào trong phòng.
Nhưng ta lại không muốn, “Ta vẫn nên về phòng mình ngủ. Loại thời điểm này, còn chưa phải lúc, lại chọc Chi Nhạc tức giận.”
Nhã Hạo cũng không muốn, “ Ta lo lắng. Ta chỉ là muốn ôm ngươi ngủ, ngày mai ta thừa dịp hắn còn chưa dậy sẽ ôm ngươi về phòng được không?”
Hắn dụ dỗ, ta không chống đỡ nổi chỉ có thể gật đầu.
Nói thật, loại tình huống này, ta cugc không muốn một mình ở phòng.
Nhã Hạo cười khẽ, hôn trán ta, dắt ta vào phòng của hắn.
Tác giả :
Phạm Phỉ