Nhất Chiến Thành Công
Chương 25: Vĩ thanh
Hai người xa cách gặp lại đương nhiên làm đến trời đất mờ mịt,nhật nguyệt vô quang.
Ước chừng bảy ngày bảy đêm không bước ra cửa phòng một bước.
Thật vất vả tích lũy dục hỏa hơn nửa năm,cuối cùng Mộ Dung Tường đề nghị đưa y trở về Cô Tình Nhai.Hắn biết sư phụ từ nhỏ đến lớn ở Huyền Ky Môn,trong lòng nhất định rất nhớ nơi đó.
Bạch Vô Ly đương nhiên rất vui,lúc này mang theo đồ nhi từ biệt Tiểu Sam.
“Tiểu Sam,đại ca sẽ trở về thăm đệ.Đây là bản đồ Cô Tình Nhai,nếu đệ nhớ đến đại ca cũng có thể tới nơi này tìm ta.”
“Đại ca,ta sẽ nhớ huynh.Ngươi phải bảo trọng.” Diệp Tiểu Sam vành mắt đã ngấn nước,nức nở nói.
Bạch Vô Ly lỗ mũi cay cay vẫn cầm tay của y.
“Được rồi,được rồi, đi mau, đi mau.” Vân Du ước gì xú nam nhân này nhanh rời đi,cho nên hắn kéo ra bàn tay phụ thân mình.
“Cái tên tiểu tử thúi này!Bổn chưởng môn cảnh cáo ngươi,mặc kệ ngươi là yêu hay tiên,nếu dám làm Tiểu Sam thương tâm,ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Trong mắt Bạch Vô Ly lóe nguy hiểm nhìn chằm chằm Vân Du.
Mộ Dung Tường cảm kích Diệp Tiểu Sam đã cứu tánh mạng của sư phụ,lấy ra một rương lớn vàng bạc châu báu muốn tặng cho hắn,lại bị hắn mặt lạnh cự tuyệt.
“Y là đại ca của ta,cứu Y chăm sóc Y là chuyện thiên kinh địa nghĩa.Ngươi đưa ngân lượng cho ta chính là xem thường Diệp Tiểu Sam này,không xem ta là người chung một nhà.”
Mộ Dung Tường thấy hắn đã kiên quyết như thế cũng không ép buộc.
Sau khi rời khỏi Bạch Mậu trấn,hai người ngày đêm lên đường trở về Cô Tình Nhai.
“Sư phụ!”
“Sư phụ! Người rốt cục trở lại!”
Mấy đồ đệ trong môn thấy sư phụ trở về đều khóc lóc chạy tới!
“Chúng ta vẫn ở tại chỗ này chính là mong sư phụ có thể sớm ngày trở lại.”
“Các con cực khổ rồi.” Thấy đồ đệ trong môn gầy gò không ít,Bạch Vô Ly hốc mắt cũng đỏ lên.”Tại sao không thấy được Uyển Nhi? Sư tỷ các người đâu?”
“Uyển Nhi... sư tỷ..” Tam đệ Tống Hào Hùng mặt đỏ,gãi đầu nói”Nàng có thai đang nghỉ ngơi trong phòng ạ.”
“Có thai rồi?” Bạch Vô Ly vui mừng vạn phần.
“Đồ nhi có tội.” Tống Hào Hùng vội vàng quỳ xuống.”Chưa được sư phụ cho phép đã tự tiện thành thân với sư tỷ.Xin sư phụ trách phạt.”
“Sư phụ chẳng những không phạt,còn phải tặng cho con phần thưởng hậu hĩnh ha ha!” Bạch Vô Ly đở hắn đứng lên,khẽ mỉm cười”Có thể giúp Huyền Ky Môn khai chi tán diệp,công lao của con thật không nhỏ a.”
“Hắc hắc,Tạ ơn sư phụ ca ngợi ha ha.”
“Sư phụ tùy tiện nói hai câu cái đuôi của ngươi đã nhếch lên cao!” Hai đồ đệ khác giễu cợt.
Mộ Dung Tường đứng ở bên cạnh,không kiên nhẫn nhíu mày.”Thật là,có đủ chưa hả.”
“Ơ,ngươi nói chuyện khách khí một chút đi nha! Đừng tưởng rằng sư phụ che chở ngươi thì ta không dám làm gì ngươi!” Tống Hào Hùng không chịu được sặc trở lại!
Mặc dù bọn họ nhiều lần nhận được thư do sư phụ cho bồ câu đưa đến,trong đó nói không ít lời tốt cho tiểu sư đệ,nhưng đừng mơ bọn họ nhanh chóng tha thứ cho hắn!
Mộ Dung Tường lười dài dòng với bọn họ,ôm lấy sư phụ thi triển khinh công tuyệt đỉnh,bay đi như một làn khói!
“Ghê tởm! Tiểu sư đệ vừa về đã chiếm lấy sư phụ!”
“Quá đáng,chúng ta thật vất vả mới nhìn thấy sư phụ đây!”
………
“Sư phụ,có cảm thấy nhớ nhung không a?”
“Hmm a.... Có... Có...”
Ở trong mật thất hai người lần đầu tiên hoan ái,nam nhân cả người trần truồng cưỡi ở trên người thiếu niên,vừa mới trở về nhập chức chưởng môn nhân Huyền Ky Môn y đang khẩn cấp hưởng dụng “bữa tiệc lạp xưởng” do ái đồ dâng lên.
“Sư phụ,cái miệng nhỏ nhắn đói bụng lắm sao,xem nó ăn đến nước miếng chảy ròng kìa...”
“Hu... Tường nhi thật xấu....”
“Sư phụ không vui sao?Vậy đồ nhi rút ra thôi!”
“Đừng!Đừng rút nha!Cắm sâu chút ——”
“Đùng —— chính là như vậy —— mạnh mẽ đỉnh vào a—— đỉnh sâu vào huyệt sư phụ ——”
“Hu a a a —— đỉnh a—— sắp bị đại nhục bổng đỉnh rách a! A a —— sướng chết sư phụ! Đại nhục bổng —— sư phụ thích nhất đại nhục bổng của đồ nhi——”
“A a —— tâm can —— thao chết ta —— sư phụ không sống nổi —— Tường nhi —— Tường nhi ——”
Ngay khi phân thân thô to của thiếu niên ở trong nhục huyệt tràn đầy *** thủy điên cuồng đỉnh,Bạch Vô Ly bị thao đến nước mắt chảy ròng,kêu khóc liên tục
Hai người ở trong mật thất ôn lại chuyện cũ cuồng thao vài canh giờ cũng không chịu thu binh,trong cúc huyệt sư phụ đã sớm rót đầy dịch thể vừa nồng đậm vừa tanh của ái đồ,nhưng còn chưa biết dừng lại liều mạng lắc lắc cái mông...
Hai người thao muốn ngừng mà không được,thình lình nghe nghe thấy cửa đá mật thất truyền đến tiếng động bị người mở ra——
Bạch Vô Ly đột nhiên kinh hoảng!
Cách mở mật thất mở ra chỉ có lịch đại chưởng môn nhân biết,rốt cuộc là người nào to gan dám xông vào Thánh Địa đây?
“Hư,sư phụ,đừng lên tiếng.” Mộ Dung Tường đưa chân qua ngang hông sư phụ,ôm hắn trốn vào góc tủ.
Bạch Vô Ly bị đại nhục bổng của thiếu niên đỉnh đến cả người mềm yếu,một chút khí lực cũng không còn gật đầu liên tục.
Cửa đá bị từ từ đẩy ra,nghe tiếng bước chân có thể xác định là hai người,hơn nữa còn là nam nhân.
“Nhanh lên một chút,đừng để người ta phát hiện.”
“Nửa đêm canh ba,còn người nào đến đây nữa chứ?”
“Đừng dài dòng,mau cầm đồ rồi rời đi mau.”
“Được được,tiểu tâm can,đừng nóng giận,ta tìm là được chứ gì.Hả,tại sao không thấy?”
“Cái gì? Không thấy? Để ta xem!Đáng ghét,là ai đã lấy chiếc chìa khóa kia đi?”
“Ta cũng không biết.Theo lý mà nói mật thất này trừ đồ nhi ta Vô Ly ra thì không thể có ai đến.”
Bạch Vô Ly phút chốc kinh ngạc!
Là sư phụ! Khó trách hắn cảm thấy giọng nói rất quen! Trời ạ! Thì ra sư phụ không có chết!
Lúc trước nhận được thư do người dùng bồ câu đưa tin,nói người sắp đi về cõi tiên cho nên không cần đi tìm ông.Hại hắn đau khổ thật lâu,kết quả sư phụ lại không chết!
Bạch Vô Ly và Mộ Dung Tường kinh ngạc vểnh tai nghe tiếp.
Không nghĩ cảnh kế tiếp còn khủng bố hơn!
“Cũng do tên vương bát đản này! Nếu để cho người khác trộm đi chìa khóa mở ra ngọc hạp tử,trẫm sẽ giết cửu tộc nhà ngươi!”
Trẫm? Mộ Dung Tường cả kinh!
Không đúng,giọng không giống của hoàng huynh.
Không hiểu ra sao thôi thì nghe tiếp...
“Được rồi,được rồi,tiểu hồng Nhi đừng nóng giận nữa,cũng là lão công không tốt,mặc cho lão bà xử phạt nha!”
Tiểu Hồng Nhi? Hồng? Hồng?
Chẳng lẽ là... Mộ Dung hồng?
Trời ạ,là phụ hoàng! Ông ấy không phải đã băng hà rồi sao?
Mộ Dung Tường bị dọa sợ đến thiếu chút nữa thét ra tiếng,mạo hiểm len lén từ trong khe cửa nhìn lại.
Chỉ thấy hai nam tử vóc người thon dài cao gầy như trước đang ôm chặt nhau.
“Kỷ Vân Sinh! Mau buông trẫm ra! Hôm nay không có tìm ra chìa khóa,trẫm tuyệt đối không từ bỏ ý kiến của mình!”
“Đừng lo lắng,cho dù bọn họ lấy đi chìa khóa thì thế nào,làm sao họ cũng không biết hộp ngọc này được giấu trong thạch bích mật thất đây?”
“Ngươi mau đi xem hộp ngọc kia còn ở đó hay không?”
“Được được, ta xem ta xem.”
Chỉ thấy nam nhân dậm chân một cái phi thân lên,ở trên đỉnh mật thất có ba viên Dạ Minh Châu nối liền nhau——
Trên thạch bích đột nhiên nứt ra một khe hở,nam nhân đưa tay lấy ra một hộp ngọc hẹp dài.
Mộ Dung Hồng đoạt lấy hộp đó từ tay người kia,vứt trên mặt đất,hung hăng đạp mấy cái!
“Cũng là ngươi! Cũng là ngươi!”
“Ai nha! Không được! Không được! Mưu đồ đông cung này là vật đính ước của chúng ta mà!”
“Phi! Vật đính ước cái gì!Căn bản là cái tên vô lại ngươi mạnh mẽ ép thượng trẫm!”
“Hi,lão bà tốt tốt,đừng nóng giận nha! Ta biết ngươi yêu ta yêu đến muốn chết.Ngay cả hậu cung cũng không cần,còn vì ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế,lão công thật là yêu ngươi chết mất!”
“Người nào... Ai là lão bà của ngươi! Trẫm chẳng qua ngán làm hoàng đế mà thôi!Ngươi cũng đừng quá tự cao!”
“Hi,bộ dạng lão bà giận dữ thật đáng yêu...”
Kỷ Vân Sinh cúi người hôn hắn,Mộ Dung Hồng vốn đang muốn tránh thoát,lại bị hôn đến thở hổn hễn,mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực nam nhân.
Kỷ Vân Sinh ôm hắn đến trên giường đá,cởi ra y phục cả hai,trần truồng quấn cùng một chỗ...
Mộ Dung Tường từ khe cửa thấy nam nhân bị thao đến chết đi sống lại,khóc đến thật đáng thương,thật sự rất khó tin đó chính là người làm người ta nghe thấy đã mất ví,mặt lạnh vô tình phụ hoàng của y.
Hiện tại y rốt cục hiểu tại sao phụ hoàng lãnh đạm với hậu cung....
Một người là ân sư của mình,một người là phụ hoàng của mình.
Bạch Vô Ly và Mộ Dung Tường nhìn cũng không phải,không nhìn thì lại nén không được tò mò.
Cuối cùng vẫn bị thanh âm *** đãng của hai người dụ dỗ,nhịn không được nơi đó đứng lên ——
Hai cặp người yêu chia ra ở trong thánh địa Huyền Ky Môn vũ động nhạc khúc mất hồn....
Xem ra Mộ Dung gia và Huyền Ky Môn thật đúng là [ sâu xa uyên tâm ] a
Ước chừng bảy ngày bảy đêm không bước ra cửa phòng một bước.
Thật vất vả tích lũy dục hỏa hơn nửa năm,cuối cùng Mộ Dung Tường đề nghị đưa y trở về Cô Tình Nhai.Hắn biết sư phụ từ nhỏ đến lớn ở Huyền Ky Môn,trong lòng nhất định rất nhớ nơi đó.
Bạch Vô Ly đương nhiên rất vui,lúc này mang theo đồ nhi từ biệt Tiểu Sam.
“Tiểu Sam,đại ca sẽ trở về thăm đệ.Đây là bản đồ Cô Tình Nhai,nếu đệ nhớ đến đại ca cũng có thể tới nơi này tìm ta.”
“Đại ca,ta sẽ nhớ huynh.Ngươi phải bảo trọng.” Diệp Tiểu Sam vành mắt đã ngấn nước,nức nở nói.
Bạch Vô Ly lỗ mũi cay cay vẫn cầm tay của y.
“Được rồi,được rồi, đi mau, đi mau.” Vân Du ước gì xú nam nhân này nhanh rời đi,cho nên hắn kéo ra bàn tay phụ thân mình.
“Cái tên tiểu tử thúi này!Bổn chưởng môn cảnh cáo ngươi,mặc kệ ngươi là yêu hay tiên,nếu dám làm Tiểu Sam thương tâm,ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Trong mắt Bạch Vô Ly lóe nguy hiểm nhìn chằm chằm Vân Du.
Mộ Dung Tường cảm kích Diệp Tiểu Sam đã cứu tánh mạng của sư phụ,lấy ra một rương lớn vàng bạc châu báu muốn tặng cho hắn,lại bị hắn mặt lạnh cự tuyệt.
“Y là đại ca của ta,cứu Y chăm sóc Y là chuyện thiên kinh địa nghĩa.Ngươi đưa ngân lượng cho ta chính là xem thường Diệp Tiểu Sam này,không xem ta là người chung một nhà.”
Mộ Dung Tường thấy hắn đã kiên quyết như thế cũng không ép buộc.
Sau khi rời khỏi Bạch Mậu trấn,hai người ngày đêm lên đường trở về Cô Tình Nhai.
“Sư phụ!”
“Sư phụ! Người rốt cục trở lại!”
Mấy đồ đệ trong môn thấy sư phụ trở về đều khóc lóc chạy tới!
“Chúng ta vẫn ở tại chỗ này chính là mong sư phụ có thể sớm ngày trở lại.”
“Các con cực khổ rồi.” Thấy đồ đệ trong môn gầy gò không ít,Bạch Vô Ly hốc mắt cũng đỏ lên.”Tại sao không thấy được Uyển Nhi? Sư tỷ các người đâu?”
“Uyển Nhi... sư tỷ..” Tam đệ Tống Hào Hùng mặt đỏ,gãi đầu nói”Nàng có thai đang nghỉ ngơi trong phòng ạ.”
“Có thai rồi?” Bạch Vô Ly vui mừng vạn phần.
“Đồ nhi có tội.” Tống Hào Hùng vội vàng quỳ xuống.”Chưa được sư phụ cho phép đã tự tiện thành thân với sư tỷ.Xin sư phụ trách phạt.”
“Sư phụ chẳng những không phạt,còn phải tặng cho con phần thưởng hậu hĩnh ha ha!” Bạch Vô Ly đở hắn đứng lên,khẽ mỉm cười”Có thể giúp Huyền Ky Môn khai chi tán diệp,công lao của con thật không nhỏ a.”
“Hắc hắc,Tạ ơn sư phụ ca ngợi ha ha.”
“Sư phụ tùy tiện nói hai câu cái đuôi của ngươi đã nhếch lên cao!” Hai đồ đệ khác giễu cợt.
Mộ Dung Tường đứng ở bên cạnh,không kiên nhẫn nhíu mày.”Thật là,có đủ chưa hả.”
“Ơ,ngươi nói chuyện khách khí một chút đi nha! Đừng tưởng rằng sư phụ che chở ngươi thì ta không dám làm gì ngươi!” Tống Hào Hùng không chịu được sặc trở lại!
Mặc dù bọn họ nhiều lần nhận được thư do sư phụ cho bồ câu đưa đến,trong đó nói không ít lời tốt cho tiểu sư đệ,nhưng đừng mơ bọn họ nhanh chóng tha thứ cho hắn!
Mộ Dung Tường lười dài dòng với bọn họ,ôm lấy sư phụ thi triển khinh công tuyệt đỉnh,bay đi như một làn khói!
“Ghê tởm! Tiểu sư đệ vừa về đã chiếm lấy sư phụ!”
“Quá đáng,chúng ta thật vất vả mới nhìn thấy sư phụ đây!”
………
“Sư phụ,có cảm thấy nhớ nhung không a?”
“Hmm a.... Có... Có...”
Ở trong mật thất hai người lần đầu tiên hoan ái,nam nhân cả người trần truồng cưỡi ở trên người thiếu niên,vừa mới trở về nhập chức chưởng môn nhân Huyền Ky Môn y đang khẩn cấp hưởng dụng “bữa tiệc lạp xưởng” do ái đồ dâng lên.
“Sư phụ,cái miệng nhỏ nhắn đói bụng lắm sao,xem nó ăn đến nước miếng chảy ròng kìa...”
“Hu... Tường nhi thật xấu....”
“Sư phụ không vui sao?Vậy đồ nhi rút ra thôi!”
“Đừng!Đừng rút nha!Cắm sâu chút ——”
“Đùng —— chính là như vậy —— mạnh mẽ đỉnh vào a—— đỉnh sâu vào huyệt sư phụ ——”
“Hu a a a —— đỉnh a—— sắp bị đại nhục bổng đỉnh rách a! A a —— sướng chết sư phụ! Đại nhục bổng —— sư phụ thích nhất đại nhục bổng của đồ nhi——”
“A a —— tâm can —— thao chết ta —— sư phụ không sống nổi —— Tường nhi —— Tường nhi ——”
Ngay khi phân thân thô to của thiếu niên ở trong nhục huyệt tràn đầy *** thủy điên cuồng đỉnh,Bạch Vô Ly bị thao đến nước mắt chảy ròng,kêu khóc liên tục
Hai người ở trong mật thất ôn lại chuyện cũ cuồng thao vài canh giờ cũng không chịu thu binh,trong cúc huyệt sư phụ đã sớm rót đầy dịch thể vừa nồng đậm vừa tanh của ái đồ,nhưng còn chưa biết dừng lại liều mạng lắc lắc cái mông...
Hai người thao muốn ngừng mà không được,thình lình nghe nghe thấy cửa đá mật thất truyền đến tiếng động bị người mở ra——
Bạch Vô Ly đột nhiên kinh hoảng!
Cách mở mật thất mở ra chỉ có lịch đại chưởng môn nhân biết,rốt cuộc là người nào to gan dám xông vào Thánh Địa đây?
“Hư,sư phụ,đừng lên tiếng.” Mộ Dung Tường đưa chân qua ngang hông sư phụ,ôm hắn trốn vào góc tủ.
Bạch Vô Ly bị đại nhục bổng của thiếu niên đỉnh đến cả người mềm yếu,một chút khí lực cũng không còn gật đầu liên tục.
Cửa đá bị từ từ đẩy ra,nghe tiếng bước chân có thể xác định là hai người,hơn nữa còn là nam nhân.
“Nhanh lên một chút,đừng để người ta phát hiện.”
“Nửa đêm canh ba,còn người nào đến đây nữa chứ?”
“Đừng dài dòng,mau cầm đồ rồi rời đi mau.”
“Được được,tiểu tâm can,đừng nóng giận,ta tìm là được chứ gì.Hả,tại sao không thấy?”
“Cái gì? Không thấy? Để ta xem!Đáng ghét,là ai đã lấy chiếc chìa khóa kia đi?”
“Ta cũng không biết.Theo lý mà nói mật thất này trừ đồ nhi ta Vô Ly ra thì không thể có ai đến.”
Bạch Vô Ly phút chốc kinh ngạc!
Là sư phụ! Khó trách hắn cảm thấy giọng nói rất quen! Trời ạ! Thì ra sư phụ không có chết!
Lúc trước nhận được thư do người dùng bồ câu đưa tin,nói người sắp đi về cõi tiên cho nên không cần đi tìm ông.Hại hắn đau khổ thật lâu,kết quả sư phụ lại không chết!
Bạch Vô Ly và Mộ Dung Tường kinh ngạc vểnh tai nghe tiếp.
Không nghĩ cảnh kế tiếp còn khủng bố hơn!
“Cũng do tên vương bát đản này! Nếu để cho người khác trộm đi chìa khóa mở ra ngọc hạp tử,trẫm sẽ giết cửu tộc nhà ngươi!”
Trẫm? Mộ Dung Tường cả kinh!
Không đúng,giọng không giống của hoàng huynh.
Không hiểu ra sao thôi thì nghe tiếp...
“Được rồi,được rồi,tiểu hồng Nhi đừng nóng giận nữa,cũng là lão công không tốt,mặc cho lão bà xử phạt nha!”
Tiểu Hồng Nhi? Hồng? Hồng?
Chẳng lẽ là... Mộ Dung hồng?
Trời ạ,là phụ hoàng! Ông ấy không phải đã băng hà rồi sao?
Mộ Dung Tường bị dọa sợ đến thiếu chút nữa thét ra tiếng,mạo hiểm len lén từ trong khe cửa nhìn lại.
Chỉ thấy hai nam tử vóc người thon dài cao gầy như trước đang ôm chặt nhau.
“Kỷ Vân Sinh! Mau buông trẫm ra! Hôm nay không có tìm ra chìa khóa,trẫm tuyệt đối không từ bỏ ý kiến của mình!”
“Đừng lo lắng,cho dù bọn họ lấy đi chìa khóa thì thế nào,làm sao họ cũng không biết hộp ngọc này được giấu trong thạch bích mật thất đây?”
“Ngươi mau đi xem hộp ngọc kia còn ở đó hay không?”
“Được được, ta xem ta xem.”
Chỉ thấy nam nhân dậm chân một cái phi thân lên,ở trên đỉnh mật thất có ba viên Dạ Minh Châu nối liền nhau——
Trên thạch bích đột nhiên nứt ra một khe hở,nam nhân đưa tay lấy ra một hộp ngọc hẹp dài.
Mộ Dung Hồng đoạt lấy hộp đó từ tay người kia,vứt trên mặt đất,hung hăng đạp mấy cái!
“Cũng là ngươi! Cũng là ngươi!”
“Ai nha! Không được! Không được! Mưu đồ đông cung này là vật đính ước của chúng ta mà!”
“Phi! Vật đính ước cái gì!Căn bản là cái tên vô lại ngươi mạnh mẽ ép thượng trẫm!”
“Hi,lão bà tốt tốt,đừng nóng giận nha! Ta biết ngươi yêu ta yêu đến muốn chết.Ngay cả hậu cung cũng không cần,còn vì ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế,lão công thật là yêu ngươi chết mất!”
“Người nào... Ai là lão bà của ngươi! Trẫm chẳng qua ngán làm hoàng đế mà thôi!Ngươi cũng đừng quá tự cao!”
“Hi,bộ dạng lão bà giận dữ thật đáng yêu...”
Kỷ Vân Sinh cúi người hôn hắn,Mộ Dung Hồng vốn đang muốn tránh thoát,lại bị hôn đến thở hổn hễn,mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực nam nhân.
Kỷ Vân Sinh ôm hắn đến trên giường đá,cởi ra y phục cả hai,trần truồng quấn cùng một chỗ...
Mộ Dung Tường từ khe cửa thấy nam nhân bị thao đến chết đi sống lại,khóc đến thật đáng thương,thật sự rất khó tin đó chính là người làm người ta nghe thấy đã mất ví,mặt lạnh vô tình phụ hoàng của y.
Hiện tại y rốt cục hiểu tại sao phụ hoàng lãnh đạm với hậu cung....
Một người là ân sư của mình,một người là phụ hoàng của mình.
Bạch Vô Ly và Mộ Dung Tường nhìn cũng không phải,không nhìn thì lại nén không được tò mò.
Cuối cùng vẫn bị thanh âm *** đãng của hai người dụ dỗ,nhịn không được nơi đó đứng lên ——
Hai cặp người yêu chia ra ở trong thánh địa Huyền Ky Môn vũ động nhạc khúc mất hồn....
Xem ra Mộ Dung gia và Huyền Ky Môn thật đúng là [ sâu xa uyên tâm ] a
Tác giả :
Mê Dương