Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
Chương 44
Editor: demcodon
Hai người Thanh và Dịch ngốc nghếch nhìn Tư Bác cởi trần hái dưa leo trong sân, như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao chủ thượng oai vũ khí phách của bọn họ sẽ làm loại chuyện nông phu này. Còn có nụ cười sáng lạn kia càng là bình thường chủ thượng sẽ không lộ ra. Mãi cho đến khi nam nhân quay đầu nhìn về phía bọn họ hai người mới đi hai bước vào trong sân, tiếp theo song song quỳ xuống cúi đầu, giọng mang theo nghẹn ngào.
“Chủ thượng.” Thanh đỏ vành mắt, loại cảm giác đã mất nay tìm lại được, lúc chưa gặp thì không biết, gặp được mới phát hiện mình đa tâm ê ẩm.
“Chủ thượng......” Dịch há há miệng, thật nhiều lời muốn hỏi nhưng hỏi không ra, hắn chỉ có thể giống như Thanh, đỏ vành mắt ngửa đầu nhìn nam nhân cao lớn đứng ngược ánh sáng cách trước bọn họ không xa cao.
Tư Bác cầm khăn vải lau lau mồ hôi trên người, trong mắt ưng không hề có cảm tình lạnh lùng nhìn vế hai người bọn họ.
“Các ngươi đến đây như thế nào” Y cũng không kêu hai người đứng lên mà ném khăn vải sang một bên thuận tay lấy áo khoác mặc vào: “Đứng lên.”
Hai người đứng lên nhìn y.
Tư Bác nhíu mà, nhếch lên một bên khóe miệng cười tà khí, nào còn có loại dáng vẻ ngày thường ngốc nghếch cười ngây ngô: “Trả lời ta, vì sao lại đến đây?”
Dịch nhìn Thanh, thấy cảm xúc y kích động lúc này còn chưa có tỉnh táo lại nên nói: “Chủ thượng, hai ta......”
“Được rồi, mặc kệ hai ngươi vì sao lại đến nơi này, hiện tại cũng nhìn thấy ta rồi, hai ngươi có thể đi.” Tư Bác xua tay xoay người đi vào trong phòng, y muốn đi phân loại rau dưa hái xuống, một lát còn phải đi giúp Thần Thần.
“Chúng ta không đi.” Thanh và Dịch sốt ruột đi về phía trước hai bước, lại không ai dám vươn tay kéo nam nhân. Nhất là Thanh, hắn giống như càng sốt ruột hơn một chút, mỗi bước chân so với bình thường lớn rất nhiều.
“Không đi vậy hai ngươi muốn ngốc ở nơi này? Có Ninh và Quảng là đủ rồi.” Tư Bác cũng không giận chỉ là nói ra sự thật, hơn nữa nếu như hai người ở lại không những chỗ ở mà cũng không có biện pháp giải thích với Thần Thần, y còn không muốn tìm phiền phức cho mình.
“Thuộc hạ không quay về, thuộc hạ muốn ở lại chỗ này, chủ thượng ngài có biết hay không mấy tháng này chúng thuộc hạ trôi qua như thế nào không? Cho dù Quảng và Ninh truyền tin tức nói cho chúng thuộc hạ biết ngài còn sống, nhưng thuộc hạ...... thuộc hạ......” Thanh tiến lên một bước bắt lấy cánh tay Tư Bác, nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống.
Ninh nhíu mày, vẫn cảm thấy thế nào có chút không thích hợp nhỉ.
Tư Bác cũng nhíu mày, vừa định nói chuyện lại nhìn thấy thiếu niên mặc một bộ áo xanh đứng ở ngoài cửa rào, y sửng sốt há há miệng, từ trong cổ họng tràn ra tiếng rất nhỏ: “Thần Thần......”
Ninh đột nhiên quay đầu lại sửng sốt. Tiểu Yến lúc nào thì đến, sao hắn một chút cũng không cảm giác được.
“Tiểu Yến ngươi......” Trở về khi nào, lời này không có hỏi ra miệng, bởi vì sắc mặt Yến Thần Dật thật dọa người. Không phải tức giận, không phải nghi ngờ, bình tĩnh một chút cũng nhìn không ra y hiện tại suy nghĩ cái gì.
Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái nhấc chân đi vào trong sân.
“Mọi người đang nói cái gì vậy?” Hắn cười tủm tỉm giơ tay kéo tay Tư Bác qua, vừa lúc mang cánh tay y từ trong tay Thanh kéo qua, còn thuận đường đi về phía trước hai bước.
Tư Bác chỉ ngây ngốc nhìn hắn, đi theo hắn bước chân lùi lại hai bước, ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Vừa rồi giọng của Thanh cũng không nhỏ, Thần Thần nhất định đều nghe thấy được. Tư Bác khẩn trương nhìn phản ứng của Yến Thần Dật, một hồi thật đúng là không biết trả lời như thế nào.
“Vừa vặn Ngô đại thúc đến tửu lâu kéo nước gạo, ta thấy không có chuyện gì trước hết trở về xem xem.” Yến Thần Dật kỳ thật không có nghe được bọn họ đối thoại bao nhiêu, hắn trở về cũng thật là lấy sổ sách. Bởi vì hai ngày trước cầm về sổ sách lại không mang đến tửu lâu, vừa mới tính sổ thì thiếu một quyển nên hắn trở về lấy.
“Thần Thần, ta không biết bọn họ, bọn họ đến đây sau đó nói với ta rất nhiều, ta nghe không hiểu, đệ đuổi bọn họ đi đi.” Tư Bác chớp mắt mấy cái lập tức thay đổi sắc mặt.
Biểu tình ủy khuất, nghi ngờ, còn có chút hoảng sợ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ninh cố gắng kiềm chế thật nhiều mới đem cười to trong cổ họng nghẹn trở về. Hắn mặc dù ngày thường vẫn nhìn thấy chủ thượng giả ngu ngốc nghếch ở trước mặt Tiểu Yến, nhưng loại dáng vẻ trợn mắt nói dối vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Yến Thần Dật hít hít mũi nhíu mày nhìn y: “Huynh không biết bọn họ? Vừa rồi Ninh nói hai người bọn họ một người tên là Thanh một người tên Dịch, hơn nữa ta thấy dáng vẻ bọn họ rất quen thuộc với huynh.”
Y chớp mắt mấy cái vô tội nghiêng đầu: “Phải không? Vậy có thể là ta quên, Thần Thần, đệ muốn lấy cái gì? Ta và Lý đại thúc đã hái xuống những rau dưa quen thuộc ở trong vườn, thật nhiều, chúng ta cũng ăn không hết. Nếu để chín có phải rất lãng phí hay không, Thần Thần không phải đã nói không thể lãng phí sao?” Y lôi kéo tay Yến Thần Dật cười tủm tỉm đi vào bên trong, một chút ánh mắt cũng không cho ba đại nam nhân đứng ngốc ở nơi đó.
Nếu không phải bọn họ thì mình hiện tại cũng sẽ không khẩn trương nói năng lộn xộn, y rốt cuộc là đang nói cái gì đây?
Yến Thần Dật nhẹ nhàng gật đầu, bất quá lại không tính toán để cho y dễ dàng nhảy qua đề tài khác như vậy. Thật sự là thông minh mà, còn biết nói sang chuyện khác. Bình thường mình chính là không đồng ý chuyện lãng phí, nhưng hiện tại......
Yến Thần Dật dừng bước, quay đầu nhìn về phía Thanh đang cắn môi đôi mắt hồng hồng, nhíu mày nói: “Hai ngươi nếu muốn ở lại thì cứ ở lại đi, dù sao trong tửu lâu thiếu hai tiểu nhị làm việc vặt, một tháng hai lượng bạc, không muốn làm thì cứ nói.”
Dịch gật đầu, lập tức trả lời: “Ta làm.”
Thanh lại nhíu mày, nhìn về phía nam nhân đứng ở phía sau y ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mình, mím môi, dưới tầm mắt nam nhân càng ngày càng lạnh xuống chậm rãi gật đầu: “Ta cũng làm.”
“Được, ngày mai hai ngươi theo chúng ta đến tửu lâu là được, hôm nay......” Hắn quay đầu nhìn Tư Bác.
Tư Bác lập tức cười tủm tỉm nhìn hắn, phảng phất vừa dùng mắt hình viên đạn đâm người không phải y, nụ cười rất ngoan ngoãn.
“Thần Thần, nhà chúng ta cũng không phải nhà cứu tế, không cần người nào cũng nhận vào, vạn nhất là người xấu làm sao đây?” Y chớp mắt mấy cái, bất quá lập tức sửa miệng: “Nếu người xấu ta sẽ bảo vệ Thần Thần, ta rất khỏe!”
Yến Thần Dật cười gật đầu, kéo tay y vào trong phòng.
---
Trong sân, Ninh thở ra một hơi, vừa rồi thật sự là nghẹn chết hắn, thở mạnh cũng không dám.
“Được rồi, hai ngươi cũng nhìn ra đúng không? Chủ thượng không muốn để cho Tiểu Yến biết chuyện y đã khôi phục, Tiểu Yến cũng không muốn cho chủ thượng biết hắn đã biết mọi chuyện. Cho nên hai ngươi nếu muốn ở lại trăm ngàn không được lộ ra dấu vết, không thì chủ thượng nổi cơn điên thì các ngươi tự cầu nhiều phúc đi.” Ninh đi đến bên cạnh Dịch vỗ lên bờ vai của gã, sau đó quay đầu nhìn Thanh nhíu mày hỏi: “Ngươi vừa rồi là làm sao vậy? Còn dám đi bắt cánh tay chủ thượng. Ngươi nói nếu như để cho Tiểu Yến nghe được thì chủ thượng sẽ cho ngươi sống sao?”
Thanh cắn răng, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi hắn......
Ninh thở dài, vỗ vỗ bờ vai của gã không nói thêm nữa, sau đó đi qua phòng bên kia thu dọn cho hai bọn họ một chút. Buổi tối hôm nay cứ chắp vá ngủ chung đi, một lát hắn trở lại nói với Quảng một tiếng, để cho Quảng sắp xếp phòng ở tửu lâu cho bọn họ.
Dịch quay đầu nhìn về phía Thanh cũng thở dài, đi với Ninh về phòng bên kia. Hắn đương nhiên hiểu rõ Thanh ôm ấp tình cảm gì với chủ thượng, nhưng đó chỉ có thể nghẹn ở trong lòng cả đời này cũng không có thể nói ra; trách không được khi biết tin tức chủ thượng còn sống y nhất định phải tới huyện Hoa Dương, trách không được vừa thấy Yến Thần Dật kia thì y biểu cảm mất tự nhiên, thì ra là bởi vì chuyện này.
Thanh cúi đầu đứng ở chỗ đó gắt gao mím môi, vừa rồi hắn có chút mất khống chế.
---
Trong phòng, Yến Thần Dật cầm sổ sách, quay đầu nhìn về phía Tư Bác đi theo bên cạnh mình nhíu mày: “Huynh không có chuyện gì muốn nói với ta hả?”
“Nói cái gì? Thần Thần, một lát ta với đệ cùng trở lại đi, ta cưỡi ngựa chở đệ, buổi tối chúng ta cứ ở lại tửu lâu đi, không cần trở về.” Y cười tủm tỉm lại gần ôm lấy Yến Thần Dật cọ cọ, nam nhân trong lòng nghĩ chính là: "nhất định phải tìm cơ hội đuổi bốn tên này đi, bằng không cuộc sống của y và Thần Thần nhất định rất không tốt đẹp."
“Thật không có gì muốn nói?” Yến Thần Dật ngửa đầu nhìn y, nam nhân này cao hơn mình thật nhiều. Mặc dù gần đây mình cũng đang phát triển nhưng chiều cao của nam nhân cũng đang phát triển.
Tư Bác dùng sức lắc đầu: “Không có.”
Yến Thần Dật ừ một tiếng, duỗi tay nhéo lỗ tai y: “Hai ta trở lại đi, mang sọt rau quả kia theo.”
“Ừ, buổi tối ta muốn ăn sườn, Thần Thần làm cho ta ăn đi, còn muốn ăn cá.” Tư Bác cùng hắn ra bên ngoài đi, thuận tay cầm lấy sọt rau quả đặt ở trong sân: “Thần Thần, bằng không chúng ta mua tòa nhà ở trong huyện đi, đến lúc đó kêu bọn Quảng ở chỗ này, chúng ta đến huyện ở, có được hay không? Mỗi ngày đệ đều phải sáng sớm chạy tới huyện sẽ mệt.”
Bất quá chính là muốn tách ra bốn người này, nhưng lời nói này thật sự là đường hoàng rất dễ nghe.
Yến Thần Dật suy nghĩ lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn y: “Chúng ta hiện tại không có bạc, nói sau đi, không bằng gần đây cứ ở tửu lâu đi, dù sao cũng có phòng.”
Tư Bác đảo đảo con mắt vui vẻ đồng ý. Hiện tại chỉ cần có thể tách ra khỏi bốn người bọn họ là được, bằng không sớm muộn gì sẽ làm cho Thần Thần nhìn ra những chuyện này.
Yến Thần Dật nhìn Ninh một cái từ trong cánh cửa phòng đi ra, vẫy tay với gã nói: “Thu dọn xong trở về tửu lâu ăn cơm, kêu hai người họ cùng đến.”
Ninh gật đầu nhìn theo hai người rời đi.
---
Trong phòng bên kia, Thanh ngồi ở trên ghế, ngốc nghếch nhìn về phía giường ảm đạm cười: “Dịch......”
Dịch đang trải giường chiếu nghe tiếng y thì quay đầu nhìn thoáng qua nhíu mày.
“Ngươi nói chủ thượng vì sao lại không muốn để cho người kia biết y đã khôi phục ký ức?” Vừa rồi chủ thượng phản ứng hắn thấy rõ, nếu không phải thật sự để ý không có khả năng sẽ khẩn trương như vậy. Trong chớp mắt thân thể chủ thượng cứng đờ, cho đến khi người kia đi tới trước mặt y mới thả lỏng lại giả ngu ngốc nghếch.
Rốt cuộc vì cái gì lại buông tay cuộc sống giàu sang mà ở trong thôn nhỏ hoang vu này trồng trọt rau quả? Chẳng lẽ bọn họ cùng y vào sinh ra tử còn không bằng người kia cứu y?
“Không biết.” Dịch lắc đầu, xoay người để gối đầu xong sau đó đi ra ngoài, bất quá vẫn là để lại một câu làm cho sắc mặt Thanh càng trắng.
“Chủ thượng không muốn trở về vậy thì không cần trở về, nếu ngươi muốn đi, tự ngươi đi.”
Thanh mím môi, rũ mắt xuống thấy mũi chân. Hắn không muốn đi, hắn cũng không muốn ngốc ở đây nhìn chủ thượng giả ngây giả dại. Vì sao mọi chuyện sẽ biến thành như vậy? Nếu vị kia biết thì chủ thượng phải làm như thế nào?
* * *
Tư Bác ngồi trên lưng ngựa, trên vai cõng sọt, Yến Thần Dật ngồi trước người, y ôm người gắt gao vào trong ngực, thật sâu hít vào một hơi.
Không thể cứ như vậy tùy ý một đám bọn họ đến huyện Hoa Dương, y thật không muốn mang đến phiền phức gì không cần thiết cho Thần Thần.
Hai người Thanh và Dịch ngốc nghếch nhìn Tư Bác cởi trần hái dưa leo trong sân, như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao chủ thượng oai vũ khí phách của bọn họ sẽ làm loại chuyện nông phu này. Còn có nụ cười sáng lạn kia càng là bình thường chủ thượng sẽ không lộ ra. Mãi cho đến khi nam nhân quay đầu nhìn về phía bọn họ hai người mới đi hai bước vào trong sân, tiếp theo song song quỳ xuống cúi đầu, giọng mang theo nghẹn ngào.
“Chủ thượng.” Thanh đỏ vành mắt, loại cảm giác đã mất nay tìm lại được, lúc chưa gặp thì không biết, gặp được mới phát hiện mình đa tâm ê ẩm.
“Chủ thượng......” Dịch há há miệng, thật nhiều lời muốn hỏi nhưng hỏi không ra, hắn chỉ có thể giống như Thanh, đỏ vành mắt ngửa đầu nhìn nam nhân cao lớn đứng ngược ánh sáng cách trước bọn họ không xa cao.
Tư Bác cầm khăn vải lau lau mồ hôi trên người, trong mắt ưng không hề có cảm tình lạnh lùng nhìn vế hai người bọn họ.
“Các ngươi đến đây như thế nào” Y cũng không kêu hai người đứng lên mà ném khăn vải sang một bên thuận tay lấy áo khoác mặc vào: “Đứng lên.”
Hai người đứng lên nhìn y.
Tư Bác nhíu mà, nhếch lên một bên khóe miệng cười tà khí, nào còn có loại dáng vẻ ngày thường ngốc nghếch cười ngây ngô: “Trả lời ta, vì sao lại đến đây?”
Dịch nhìn Thanh, thấy cảm xúc y kích động lúc này còn chưa có tỉnh táo lại nên nói: “Chủ thượng, hai ta......”
“Được rồi, mặc kệ hai ngươi vì sao lại đến nơi này, hiện tại cũng nhìn thấy ta rồi, hai ngươi có thể đi.” Tư Bác xua tay xoay người đi vào trong phòng, y muốn đi phân loại rau dưa hái xuống, một lát còn phải đi giúp Thần Thần.
“Chúng ta không đi.” Thanh và Dịch sốt ruột đi về phía trước hai bước, lại không ai dám vươn tay kéo nam nhân. Nhất là Thanh, hắn giống như càng sốt ruột hơn một chút, mỗi bước chân so với bình thường lớn rất nhiều.
“Không đi vậy hai ngươi muốn ngốc ở nơi này? Có Ninh và Quảng là đủ rồi.” Tư Bác cũng không giận chỉ là nói ra sự thật, hơn nữa nếu như hai người ở lại không những chỗ ở mà cũng không có biện pháp giải thích với Thần Thần, y còn không muốn tìm phiền phức cho mình.
“Thuộc hạ không quay về, thuộc hạ muốn ở lại chỗ này, chủ thượng ngài có biết hay không mấy tháng này chúng thuộc hạ trôi qua như thế nào không? Cho dù Quảng và Ninh truyền tin tức nói cho chúng thuộc hạ biết ngài còn sống, nhưng thuộc hạ...... thuộc hạ......” Thanh tiến lên một bước bắt lấy cánh tay Tư Bác, nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống.
Ninh nhíu mày, vẫn cảm thấy thế nào có chút không thích hợp nhỉ.
Tư Bác cũng nhíu mày, vừa định nói chuyện lại nhìn thấy thiếu niên mặc một bộ áo xanh đứng ở ngoài cửa rào, y sửng sốt há há miệng, từ trong cổ họng tràn ra tiếng rất nhỏ: “Thần Thần......”
Ninh đột nhiên quay đầu lại sửng sốt. Tiểu Yến lúc nào thì đến, sao hắn một chút cũng không cảm giác được.
“Tiểu Yến ngươi......” Trở về khi nào, lời này không có hỏi ra miệng, bởi vì sắc mặt Yến Thần Dật thật dọa người. Không phải tức giận, không phải nghi ngờ, bình tĩnh một chút cũng nhìn không ra y hiện tại suy nghĩ cái gì.
Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái nhấc chân đi vào trong sân.
“Mọi người đang nói cái gì vậy?” Hắn cười tủm tỉm giơ tay kéo tay Tư Bác qua, vừa lúc mang cánh tay y từ trong tay Thanh kéo qua, còn thuận đường đi về phía trước hai bước.
Tư Bác chỉ ngây ngốc nhìn hắn, đi theo hắn bước chân lùi lại hai bước, ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Vừa rồi giọng của Thanh cũng không nhỏ, Thần Thần nhất định đều nghe thấy được. Tư Bác khẩn trương nhìn phản ứng của Yến Thần Dật, một hồi thật đúng là không biết trả lời như thế nào.
“Vừa vặn Ngô đại thúc đến tửu lâu kéo nước gạo, ta thấy không có chuyện gì trước hết trở về xem xem.” Yến Thần Dật kỳ thật không có nghe được bọn họ đối thoại bao nhiêu, hắn trở về cũng thật là lấy sổ sách. Bởi vì hai ngày trước cầm về sổ sách lại không mang đến tửu lâu, vừa mới tính sổ thì thiếu một quyển nên hắn trở về lấy.
“Thần Thần, ta không biết bọn họ, bọn họ đến đây sau đó nói với ta rất nhiều, ta nghe không hiểu, đệ đuổi bọn họ đi đi.” Tư Bác chớp mắt mấy cái lập tức thay đổi sắc mặt.
Biểu tình ủy khuất, nghi ngờ, còn có chút hoảng sợ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ninh cố gắng kiềm chế thật nhiều mới đem cười to trong cổ họng nghẹn trở về. Hắn mặc dù ngày thường vẫn nhìn thấy chủ thượng giả ngu ngốc nghếch ở trước mặt Tiểu Yến, nhưng loại dáng vẻ trợn mắt nói dối vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Yến Thần Dật hít hít mũi nhíu mày nhìn y: “Huynh không biết bọn họ? Vừa rồi Ninh nói hai người bọn họ một người tên là Thanh một người tên Dịch, hơn nữa ta thấy dáng vẻ bọn họ rất quen thuộc với huynh.”
Y chớp mắt mấy cái vô tội nghiêng đầu: “Phải không? Vậy có thể là ta quên, Thần Thần, đệ muốn lấy cái gì? Ta và Lý đại thúc đã hái xuống những rau dưa quen thuộc ở trong vườn, thật nhiều, chúng ta cũng ăn không hết. Nếu để chín có phải rất lãng phí hay không, Thần Thần không phải đã nói không thể lãng phí sao?” Y lôi kéo tay Yến Thần Dật cười tủm tỉm đi vào bên trong, một chút ánh mắt cũng không cho ba đại nam nhân đứng ngốc ở nơi đó.
Nếu không phải bọn họ thì mình hiện tại cũng sẽ không khẩn trương nói năng lộn xộn, y rốt cuộc là đang nói cái gì đây?
Yến Thần Dật nhẹ nhàng gật đầu, bất quá lại không tính toán để cho y dễ dàng nhảy qua đề tài khác như vậy. Thật sự là thông minh mà, còn biết nói sang chuyện khác. Bình thường mình chính là không đồng ý chuyện lãng phí, nhưng hiện tại......
Yến Thần Dật dừng bước, quay đầu nhìn về phía Thanh đang cắn môi đôi mắt hồng hồng, nhíu mày nói: “Hai ngươi nếu muốn ở lại thì cứ ở lại đi, dù sao trong tửu lâu thiếu hai tiểu nhị làm việc vặt, một tháng hai lượng bạc, không muốn làm thì cứ nói.”
Dịch gật đầu, lập tức trả lời: “Ta làm.”
Thanh lại nhíu mày, nhìn về phía nam nhân đứng ở phía sau y ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mình, mím môi, dưới tầm mắt nam nhân càng ngày càng lạnh xuống chậm rãi gật đầu: “Ta cũng làm.”
“Được, ngày mai hai ngươi theo chúng ta đến tửu lâu là được, hôm nay......” Hắn quay đầu nhìn Tư Bác.
Tư Bác lập tức cười tủm tỉm nhìn hắn, phảng phất vừa dùng mắt hình viên đạn đâm người không phải y, nụ cười rất ngoan ngoãn.
“Thần Thần, nhà chúng ta cũng không phải nhà cứu tế, không cần người nào cũng nhận vào, vạn nhất là người xấu làm sao đây?” Y chớp mắt mấy cái, bất quá lập tức sửa miệng: “Nếu người xấu ta sẽ bảo vệ Thần Thần, ta rất khỏe!”
Yến Thần Dật cười gật đầu, kéo tay y vào trong phòng.
---
Trong sân, Ninh thở ra một hơi, vừa rồi thật sự là nghẹn chết hắn, thở mạnh cũng không dám.
“Được rồi, hai ngươi cũng nhìn ra đúng không? Chủ thượng không muốn để cho Tiểu Yến biết chuyện y đã khôi phục, Tiểu Yến cũng không muốn cho chủ thượng biết hắn đã biết mọi chuyện. Cho nên hai ngươi nếu muốn ở lại trăm ngàn không được lộ ra dấu vết, không thì chủ thượng nổi cơn điên thì các ngươi tự cầu nhiều phúc đi.” Ninh đi đến bên cạnh Dịch vỗ lên bờ vai của gã, sau đó quay đầu nhìn Thanh nhíu mày hỏi: “Ngươi vừa rồi là làm sao vậy? Còn dám đi bắt cánh tay chủ thượng. Ngươi nói nếu như để cho Tiểu Yến nghe được thì chủ thượng sẽ cho ngươi sống sao?”
Thanh cắn răng, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi hắn......
Ninh thở dài, vỗ vỗ bờ vai của gã không nói thêm nữa, sau đó đi qua phòng bên kia thu dọn cho hai bọn họ một chút. Buổi tối hôm nay cứ chắp vá ngủ chung đi, một lát hắn trở lại nói với Quảng một tiếng, để cho Quảng sắp xếp phòng ở tửu lâu cho bọn họ.
Dịch quay đầu nhìn về phía Thanh cũng thở dài, đi với Ninh về phòng bên kia. Hắn đương nhiên hiểu rõ Thanh ôm ấp tình cảm gì với chủ thượng, nhưng đó chỉ có thể nghẹn ở trong lòng cả đời này cũng không có thể nói ra; trách không được khi biết tin tức chủ thượng còn sống y nhất định phải tới huyện Hoa Dương, trách không được vừa thấy Yến Thần Dật kia thì y biểu cảm mất tự nhiên, thì ra là bởi vì chuyện này.
Thanh cúi đầu đứng ở chỗ đó gắt gao mím môi, vừa rồi hắn có chút mất khống chế.
---
Trong phòng, Yến Thần Dật cầm sổ sách, quay đầu nhìn về phía Tư Bác đi theo bên cạnh mình nhíu mày: “Huynh không có chuyện gì muốn nói với ta hả?”
“Nói cái gì? Thần Thần, một lát ta với đệ cùng trở lại đi, ta cưỡi ngựa chở đệ, buổi tối chúng ta cứ ở lại tửu lâu đi, không cần trở về.” Y cười tủm tỉm lại gần ôm lấy Yến Thần Dật cọ cọ, nam nhân trong lòng nghĩ chính là: "nhất định phải tìm cơ hội đuổi bốn tên này đi, bằng không cuộc sống của y và Thần Thần nhất định rất không tốt đẹp."
“Thật không có gì muốn nói?” Yến Thần Dật ngửa đầu nhìn y, nam nhân này cao hơn mình thật nhiều. Mặc dù gần đây mình cũng đang phát triển nhưng chiều cao của nam nhân cũng đang phát triển.
Tư Bác dùng sức lắc đầu: “Không có.”
Yến Thần Dật ừ một tiếng, duỗi tay nhéo lỗ tai y: “Hai ta trở lại đi, mang sọt rau quả kia theo.”
“Ừ, buổi tối ta muốn ăn sườn, Thần Thần làm cho ta ăn đi, còn muốn ăn cá.” Tư Bác cùng hắn ra bên ngoài đi, thuận tay cầm lấy sọt rau quả đặt ở trong sân: “Thần Thần, bằng không chúng ta mua tòa nhà ở trong huyện đi, đến lúc đó kêu bọn Quảng ở chỗ này, chúng ta đến huyện ở, có được hay không? Mỗi ngày đệ đều phải sáng sớm chạy tới huyện sẽ mệt.”
Bất quá chính là muốn tách ra bốn người này, nhưng lời nói này thật sự là đường hoàng rất dễ nghe.
Yến Thần Dật suy nghĩ lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn y: “Chúng ta hiện tại không có bạc, nói sau đi, không bằng gần đây cứ ở tửu lâu đi, dù sao cũng có phòng.”
Tư Bác đảo đảo con mắt vui vẻ đồng ý. Hiện tại chỉ cần có thể tách ra khỏi bốn người bọn họ là được, bằng không sớm muộn gì sẽ làm cho Thần Thần nhìn ra những chuyện này.
Yến Thần Dật nhìn Ninh một cái từ trong cánh cửa phòng đi ra, vẫy tay với gã nói: “Thu dọn xong trở về tửu lâu ăn cơm, kêu hai người họ cùng đến.”
Ninh gật đầu nhìn theo hai người rời đi.
---
Trong phòng bên kia, Thanh ngồi ở trên ghế, ngốc nghếch nhìn về phía giường ảm đạm cười: “Dịch......”
Dịch đang trải giường chiếu nghe tiếng y thì quay đầu nhìn thoáng qua nhíu mày.
“Ngươi nói chủ thượng vì sao lại không muốn để cho người kia biết y đã khôi phục ký ức?” Vừa rồi chủ thượng phản ứng hắn thấy rõ, nếu không phải thật sự để ý không có khả năng sẽ khẩn trương như vậy. Trong chớp mắt thân thể chủ thượng cứng đờ, cho đến khi người kia đi tới trước mặt y mới thả lỏng lại giả ngu ngốc nghếch.
Rốt cuộc vì cái gì lại buông tay cuộc sống giàu sang mà ở trong thôn nhỏ hoang vu này trồng trọt rau quả? Chẳng lẽ bọn họ cùng y vào sinh ra tử còn không bằng người kia cứu y?
“Không biết.” Dịch lắc đầu, xoay người để gối đầu xong sau đó đi ra ngoài, bất quá vẫn là để lại một câu làm cho sắc mặt Thanh càng trắng.
“Chủ thượng không muốn trở về vậy thì không cần trở về, nếu ngươi muốn đi, tự ngươi đi.”
Thanh mím môi, rũ mắt xuống thấy mũi chân. Hắn không muốn đi, hắn cũng không muốn ngốc ở đây nhìn chủ thượng giả ngây giả dại. Vì sao mọi chuyện sẽ biến thành như vậy? Nếu vị kia biết thì chủ thượng phải làm như thế nào?
* * *
Tư Bác ngồi trên lưng ngựa, trên vai cõng sọt, Yến Thần Dật ngồi trước người, y ôm người gắt gao vào trong ngực, thật sâu hít vào một hơi.
Không thể cứ như vậy tùy ý một đám bọn họ đến huyện Hoa Dương, y thật không muốn mang đến phiền phức gì không cần thiết cho Thần Thần.
Tác giả :
U Hoàng Tử Lam