Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung
Chương 62: Thủy Chiến Thảm Liệt (2)
Trên mặt nước, chiến đầu kịch liệt vẫn đang tiếp tục.
Có mấy đội tiểu thuyền của Cự Sơn, muốn leo lên thuyền của quan binh, đám hảo hán cầm đao muốn lao lên chém giết.
Phần lớn quan binh sử dụng trường thương, vương ra trên mặt nước, đâm vào đám phản tặc, ném chúng xuống nước.
Đám thủy quân Cự Sơn, một mặt thì chiến đấu, một mặt khác thì lại kinh ngạc, vì sao mà tác chiến đến giờ, các huynh đệ dưới nước còn không khiến thuyền quân địch bị chìm, hại đám huynh đệ chết rất nhiều là sao?
Đang suy nghĩ, dưới mặt nước lại xuất hiện một thi thể khiến đám phản tặc chú ý, sau đó thì có người nhận ra hét lớn: "Tiểu đệ, ngươi tại sao lại chết thảm như vậy!"
Vị hảo hán này vội vàng nhảy xuống nước, cũng không thèm để ý nước sâu, liều mạng bơi đến bên cạnh thi thể kia, ôm lấy thi thể huynh đệ mình, khóc rống lên, khiến người khác cũng phải rơi lệ.
Tiếng kêu sợ hãi này khiến cho song phương đang giao chiến phải chú ý. Rất nhiều thi thể của đám phản tặc dần nổi lên, những người bên trên có thể nhận ra đều kinh hãi hô lớn, không hiểu là đám thủy quỷ luôn luôn dũng mãnh sao bây giờ lại thành cái dạng này.
Bên trong quan quân đã sớm hoan hô như sấm, ánh mắt đầy vẻ không dám tin mà hét lớn: "Thủy quỷ xong rồi! Đám thủy quỷ của phản tặc Cự Sơn, tất cả đều chết trong nước rồi!"
Trên đại thuyền, Lý Tiểu Dân vui vẻ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: "Bọn chúng thì tính gì là thủy quỷ, về sai mới thật sự thành thủy quỷ đấy!"
Gan của đám thủy khấu Cự Sơn như vỡ nát, tuy là không hiểu rút cục đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều chỉ biết chèo thuyền trốn chết.
Chỉ đáng tiếc là chúng chợt phát hiện ra trong thuyền đã có nước. Lập tức có người kinh hô: "Xong rồi, thuyền bị phá thủng!"
Đám thủy khấu vội vàng liều mạng cầm dụng cụ, nhanh chóng tát nước trong thuyền ra. Chỉ là càng khiến chúng tuyệt vọng hơn, dưới thuyền liên tục truyền đến những tiếng chấn động, đáy thuyền càng lúc càng thủng lớn, thậm chí còn khiến nhiều tên phản tặc bị rơi xuống, mà dưới nước dường như còn có người đang kéo chân, khiến chúng không thể nào rút ra được.
Khủng hoảnh nhanh chóng lan rộng, đám thủy tặc đều hoảng sợ gào thét, nhìn thấy thuyền nhanh chóng chìm xuống nước, tất cả sau khi chìm xuống nước đều biến mất, không tìm thấy một chút tung tích nào cả.
Ở phía sau, Chu Thuận đã dẫn theo đám thủ hạ, đang ở trên một chiếc thuyền lớn định tấn công Lý Tiểu Dân, nhưng mà thấy tình cảnh như vậy, ruột gan hắn như tan nát, biết rằng địch nhân ở dưới nước rất mạnh, đại thuyền của hắn khó mà rời đi được. Vốn từ trước đến nay đều chỉ là hắn và Trương Nghịch dùng bẫy dưới nước để đối phó quan quân, không ngờ hiện này lại bị gậy ông đập chân ông.
Hắn quyết định rất nhanh, hai chân dùng sức đạp lên thành thuyền, cả người phi lên, dừng lại trên boong, tung mạnh một cước đá văng một tên quan binh, rồi giơ đao nhằm về phía Lý Tiểu Dân, muốn trước tiên bắt thủ lĩnh rồi hẵn nói!
Nhìn tên phản tặc trước mắt hung dữ cầm đao phi tới, Lý Tiểu Dân cũng không chút haongr hốt, trên mặt còn nở nụ cười cổ quái, rút bảo đao bên hông hung hăng chém một phát, lưỡi đao nhanh chóng va chạm với đao của Chu Thuận giữa không trung, trong tay Chu Thuận đã chỉ còn lại chuôi đao, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.
Còn thân thể hắn theo lực quán tính, không kịp thu chân cứ thế lao về phía Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân giơ chân lên, hung hăng đá mạnh vào ngực Chu Thuận, một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân hình to béo của Chu Thuận bị đá bay, vang mạnh vào cột buồm trên thuyền của đám phản tặc.
Đám quan quân phía sau thấy phó soái hiển lộ thần uy, chỉ cần vừa đối mặt đã đá bay tên thủ lĩnh của đám giặc cướp Chu Thuận nổi tiếng ở Thủy Bạc này, tinh thần hưng phấn hẳn, nhanh chóng phi tới, trói chặt lấy Chu Thuận, đám quan binh còn lại thì vác đao liều chiến với đám phản tặc.
Mắt thấy chủ tướng bị bắt, ánh mắt đám phản tặc vón trung thành với Chu Thuận đỏ bừng lên, nhanh chóng phi nhanh lên quan thuyền. Nhưng mà gặp phải sự chống cự kịch liệt như vậy của quan quân, phần đông đám phản tặc chỉ có thể nhìn huynh đệ mình tử chiến cùng quan quân mà thôi.
Đột nhiên, đám hảo hán cùng sinh ra một loại cảm giác: đám quan quân đối diện, dướng như cao lớn hơn, khiến chúng có cảm giác khó chống cự được!
Nước sông lạnh như băng bắn lên trên mặt, lúc này thì đám phản tặc mới tìm được nguyên nhân gây ra ảo giác này: đó chính là do thuyền của chúng đang chìm dần.
Tiếng kêu kinh hoàng nhanh chóng phát ra từ trong mồm chúng, đám phản tặc nhanh chóng đạp vào thành thuyền muốn bay lên, nhưng vì độ cao của hai thuyền càng lúc càng chệnh lệch, vì thế rất nhiều tên đã bị ngã cuống nước.
Thuyền càng lúc càng chìm xuống, nước đã ngập đến thắt lưng đám phản tặc, ánh mắt phẫn nộ của chúng nhìn nước nhanh chóng ngập tới eo, rồi dần lên ngực và cổ, lúc này chúng đã cảm nhận được, cảm giác chết đuối của đám quan binh mà lúc trước bị chúng giết!
Thuyền chìm xuống, mang theo đám phản tặc Cự Sơn chìm vào dòng nước. Vô số thủy quỷ đã gào thét, chen chúc lao tới, bắt lấy đám phản tặc đã hại chết mình, xé chúng thành từng mảnh nhỏ, nhất thời khiến cho máu tươi nhuộm đỏ nước Thủy Bạc.
Đám dân chúng ở phụ cận của Thủy Bạc Cự Sơn đều kinh ngạc truyền tụng một tin tức: đám tặc khấu ở Thủy Bạc Cự Sơn đã bị quan quân đánh bại!
Nghe nói, [Lãng Lý Hắc Điều] bơi giỏi nổi tiếng thiên hạ bị đám quan quân đánh đến mức chết đuối, cùng chết với hắn chính là những tên phản tặc bơi giỏi nhất.
Một vị thống lĩnh thủy quân khác là Chu Thuận thì bị phó soái triều đình tự thân tóm gọn, không thèm tra hỏi đã tống giam. Về sao trên người hắn bị chém tới mấy trăm đao, miệng vết thương nhiều vô số, thi thể cũng không còn nhìn ra hình người nữa.
Nghe thấy tin tức kinh người như vậy, đám dân chúng đều không dám ra khỏi cửa, tất cả đều lo lắng nghe ngóng, cũng không dám báo tin với đám phản tặc Cự Sơn. Dù sao thì đám phản tặc ở lân cận đã bị quân triều đình giết sạch, có muốn báo tin cũng không tìm được người mà báo nữa.
"Thỏ không không ăn cỏ gần hang", đám phản tặc tuy rằng thích đánh cướp, nhưng cũng không cướp bóc của đám dân chúng ở gần, để họ còn vì bọn chúng mà báo tin. Quan quân thì lại khác, có cơ hội cướp bóc, làm sao lại chịu bỏ qua, đám của cải của nhân dân phụ cận đã bị đám quan quân quét sạch vài lần, tất cả đồ vật trong nhà đều bị tịch thu sạch.
May mắn lần này mang theo đội lại là Tần quý phi còn gái của tần lão tướng quân, quân kỷ lại nghiêm minh, dưới sự trấn áp mạnh của nàng, đám quan binh cũng không dám làm quá, thậm chí chưa tính đến việc là còn phát thêm một ít tiền bạc nữa.
Sau vài ngày càn quét, Lý Tiểu Dân suất quân đi thanh trừ đám thủy tặc bên ngoài, thu thập đại lượng thuyền bè, mang theo rất nhiều quân đội, tiến lên Cự Sơn.
Khắp mảnh đất Cự Sơn quả thật là một đảo diện tích rất lớn. Ở sườn Tây của đảo, là một tòa núi cao đến tận mây, nguy nga tráng lệ, nổi tiếng trong thiên hạ với danh Cự Sơn.
Ghìm ngựa dưới chân núi, nhìn cảnh sắc mây núi trước mắt, mỹ nữ tao nhã thân mặc khôi giáp không khỏi than thở: "Phong cảnh đẹp như vậy, thật đáng tiếc là lại bị đám cường đạo chiếm mất!"
Nội thị thân cận nhất với nàng trong cung, phó soái đại quân Lý Tiểu Dân cưới trên bạch mã, cung kính đứng sau lưng nàng, thấy đám hạ nhân đều đứng xa bảo vệ liền giục ngựa tiến tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng cười nói: "Nếu nương nương thích, về sau chúng ta sẽ xây ở đây một tòa hành cung, ở nơi cảnh sắc mỹ lệ tuyệt vời này, song túc song phi, sống một cuộc sống là uyên ương không muốn làm tiên, nương nương thấy có được không?"
Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc của Tần quý phi lập tức xuất hiện một đám mây hồng, nàng muốn đánh nhẹ hắn một cái, nhưng mà lại sợ đám thị vệ nhìn thấy thì hỏng, vì thế chỉ dám đưa tay lên che khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Nhỏ giọng chút, nếu để người khác nghe thấy, thì tối nay sẽ không cho ngươi lên giường nữa!"
Lý Tiểu Dân cười hì hì, cũng không sợ sự uy hiếp của nàng, trong lòng còn thầm nghĩ: "Dám đối với lão công như vậy, tối hôm nay, nhất định phải làm nàng dục tiên dục tử!"
Tần quý phi cố gắng ức chế xúc động trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi mờ ảo xa xa mà phất cờ lệnh, rồi thở dài nói: "Núi này hiểm trở như vậy, nếu cường công, chỉ sợ là tổn thất thảm trọng. Tiểu Dân, người xem có biện pháp gì không?"
Lý Tiểu Dân gãi gãi đầu mỉm cười, chậm rãi nói: "Nhất thời thì chưa có cách. Chẳng qua để mấy ngày nữa, nói không chừng lại có thể nghĩ ra. Chỉ là, muốn ta nghĩ ra chủ ý lại cần nương nương hỗ trợ mới được, nương nương nói xem đúng không?" Bạn đang đọc chuyện tại
Khuôn mặt Tần quý phi lại đỏ lên, khẽ cắn môi anh đào, oán hận nói: "Mỗi lần ngươi đều nói như vậy, nhưng chuyện xấu hổ ngươi cũng đã làm, ngươi lại có thêm chủ ý cổ quái gì nữa đây?"
Lý Tiểu Dân mỉm cười nói: "Cũng không có gì, chỉ là muốn làm một tư thế rất thù vị, tối hôm nay, nhất định muốn cùng với nương nương thử một lần thôi!"
Tần quý phi bị hắn nói đến mức xấu hổ không chịu nổi nữa, không thèm để ý đến hắn nữa, vội vàng giục ngựa chạy về phía đại quân, quát: "Tần Nghi Phúc, ngươi chuẩn bị tốt để công sơn chưa?"
Tần Nghi Phúc từ trong quân đi ra, khom người hướng tới người cô mà hắn tôn kính nhất, chắp tay nói: "Cô mẫu tại thượng, cháu đã chuẩn bị sẵn sang, chỉ đang đợi lệnh của cô cô, là sẽ lập tức tiến công Cự Sơn."
Lý Tiểu Dân thúc ngựa tiến đến sau Tần quý phi, cười nói: "Tần tướng quân quả là người giỏi giang, thời gian ngắn như vậy đã chuẩn bị sẵn sang, thật là bội phục nha!"
Tần Nghi Phúc vội vàng cười bồi nói: "Lý phó soái quá khen, mạt tướng thật không dám nhận. Tiểu tướng đây chỉ là một chút thông minh, làm sao có thể so với Lý phó soái túc trí đa mưu lại anh dũng vô cùng, lập nhiều đại công, khiến người ta kính ngưỡng vô cùng!"
Lý Tiểu Dân cười khiêm tốn, trong lòng lại siu nghĩ: "Tất cả đều là người nhà, đừng kêu cấp bậc, cứ kêu thẳng là dượng, vậy không phải là tốt hơn sao?"
Tần Nghi Phúc làm sao có thể biết được người cô mà mình vô cùng tôn kính lại cùng tên tiểu tử trước mặt này thân như vợ chồng, vì thế vẫn rất cung kính chờ lệnh của tần qúy phi, sau khi nghe lệnh của nàng, sẽ đưa quân tấn công Cự Sơn.
Lý Tiểu Dân công sơn công thành cũng không lành nghề, bởi vậy chỉ đứng ở đằng sau đại quân vui vẻ quan chiến, nhìn Tần Nghi Phúc tự mình xông pha.
Dụng cụ công sơn đều đã chuẩn bị kỹ càng, đang lúc đại quân muốn tiến đến gần Cự Sơn thì chợt nghe thấy một trận trống trận vang lên, sơn môn đã xuất hiện một chi binh mã, lao xuống từ trên núi, triển khai thế trận trước núi, mười mấy tên thủ lĩnh dàn ngựa mắng trận.
Tần Nghi Phúc dẫn quân tới trước trận, thấy cường đạo bừa bãi như vậy, bị quan quân bức đến tận chân núi mà vẫn dám ra nghênh chiến, trong lòng rất kinh ngạc, vội dẫn quân tới gần địch, thúc ngựa quát lớn: "Giặc cỏ Cự Sơn, thấy quân triều đình đến đây, sao còn không quỳ xuống đầu hàng, muốn chết hay sao?"
Đám đầu lĩnh Cự Sơn nghe thấy thế đều mắng lớn. Nhưng lại có một đạo sĩ ngừng mắng, thúc ngựa đến trước trận, lạnh lùng quát: "Tên tiểu bối kia, hôm nay đến đây, bần đạo muốn cho người biết thiên hạ có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ!"
Tần Nghi Phúc trông thấy đạo sĩ từ xa, trong lòng rất kinh ngạc, biết đó là đạo sĩ đã giết hai người Trí Tinh Tinh, chính là [Xuất Vân Long] Công Tôn Bất Bại, vì thế vội vàng chăm chú nhìn kỹ mặt hắn, thấy hắn dáng người cao gầy, tuổi chừng 50, khuôn mặt già nua, thân mặc đạo bào, râu tóc tung bay trước ngực, dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
Công Tôn Bất Bại cười lạnh vào tiếng, sau đó hướng về phía một tên đầu lĩnh quát: "Tống Võ, ngươi lên trước, chém lấy thủ cấp tên tiểu bối kia về cho ta!"
Tên đầu lĩnh kia mặc áo da hổ, dáng vẻ hùng dũng thúc ngựa tiến vào trận, rồi ngửa mặt cười lớn nói: "Ta 13 tuổi đã lên núi, tam quyền lưỡng cước đánh chết hổ, ngươi thấy áo da hổ này, chình là chứng minh của ta. Tiểu bối ngươi, thấy thần uy của ta, còn không mau quỳ xuống mà cầu xin ta thứ sao?"
Có mấy đội tiểu thuyền của Cự Sơn, muốn leo lên thuyền của quan binh, đám hảo hán cầm đao muốn lao lên chém giết.
Phần lớn quan binh sử dụng trường thương, vương ra trên mặt nước, đâm vào đám phản tặc, ném chúng xuống nước.
Đám thủy quân Cự Sơn, một mặt thì chiến đấu, một mặt khác thì lại kinh ngạc, vì sao mà tác chiến đến giờ, các huynh đệ dưới nước còn không khiến thuyền quân địch bị chìm, hại đám huynh đệ chết rất nhiều là sao?
Đang suy nghĩ, dưới mặt nước lại xuất hiện một thi thể khiến đám phản tặc chú ý, sau đó thì có người nhận ra hét lớn: "Tiểu đệ, ngươi tại sao lại chết thảm như vậy!"
Vị hảo hán này vội vàng nhảy xuống nước, cũng không thèm để ý nước sâu, liều mạng bơi đến bên cạnh thi thể kia, ôm lấy thi thể huynh đệ mình, khóc rống lên, khiến người khác cũng phải rơi lệ.
Tiếng kêu sợ hãi này khiến cho song phương đang giao chiến phải chú ý. Rất nhiều thi thể của đám phản tặc dần nổi lên, những người bên trên có thể nhận ra đều kinh hãi hô lớn, không hiểu là đám thủy quỷ luôn luôn dũng mãnh sao bây giờ lại thành cái dạng này.
Bên trong quan quân đã sớm hoan hô như sấm, ánh mắt đầy vẻ không dám tin mà hét lớn: "Thủy quỷ xong rồi! Đám thủy quỷ của phản tặc Cự Sơn, tất cả đều chết trong nước rồi!"
Trên đại thuyền, Lý Tiểu Dân vui vẻ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: "Bọn chúng thì tính gì là thủy quỷ, về sai mới thật sự thành thủy quỷ đấy!"
Gan của đám thủy khấu Cự Sơn như vỡ nát, tuy là không hiểu rút cục đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều chỉ biết chèo thuyền trốn chết.
Chỉ đáng tiếc là chúng chợt phát hiện ra trong thuyền đã có nước. Lập tức có người kinh hô: "Xong rồi, thuyền bị phá thủng!"
Đám thủy khấu vội vàng liều mạng cầm dụng cụ, nhanh chóng tát nước trong thuyền ra. Chỉ là càng khiến chúng tuyệt vọng hơn, dưới thuyền liên tục truyền đến những tiếng chấn động, đáy thuyền càng lúc càng thủng lớn, thậm chí còn khiến nhiều tên phản tặc bị rơi xuống, mà dưới nước dường như còn có người đang kéo chân, khiến chúng không thể nào rút ra được.
Khủng hoảnh nhanh chóng lan rộng, đám thủy tặc đều hoảng sợ gào thét, nhìn thấy thuyền nhanh chóng chìm xuống nước, tất cả sau khi chìm xuống nước đều biến mất, không tìm thấy một chút tung tích nào cả.
Ở phía sau, Chu Thuận đã dẫn theo đám thủ hạ, đang ở trên một chiếc thuyền lớn định tấn công Lý Tiểu Dân, nhưng mà thấy tình cảnh như vậy, ruột gan hắn như tan nát, biết rằng địch nhân ở dưới nước rất mạnh, đại thuyền của hắn khó mà rời đi được. Vốn từ trước đến nay đều chỉ là hắn và Trương Nghịch dùng bẫy dưới nước để đối phó quan quân, không ngờ hiện này lại bị gậy ông đập chân ông.
Hắn quyết định rất nhanh, hai chân dùng sức đạp lên thành thuyền, cả người phi lên, dừng lại trên boong, tung mạnh một cước đá văng một tên quan binh, rồi giơ đao nhằm về phía Lý Tiểu Dân, muốn trước tiên bắt thủ lĩnh rồi hẵn nói!
Nhìn tên phản tặc trước mắt hung dữ cầm đao phi tới, Lý Tiểu Dân cũng không chút haongr hốt, trên mặt còn nở nụ cười cổ quái, rút bảo đao bên hông hung hăng chém một phát, lưỡi đao nhanh chóng va chạm với đao của Chu Thuận giữa không trung, trong tay Chu Thuận đã chỉ còn lại chuôi đao, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.
Còn thân thể hắn theo lực quán tính, không kịp thu chân cứ thế lao về phía Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân giơ chân lên, hung hăng đá mạnh vào ngực Chu Thuận, một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân hình to béo của Chu Thuận bị đá bay, vang mạnh vào cột buồm trên thuyền của đám phản tặc.
Đám quan quân phía sau thấy phó soái hiển lộ thần uy, chỉ cần vừa đối mặt đã đá bay tên thủ lĩnh của đám giặc cướp Chu Thuận nổi tiếng ở Thủy Bạc này, tinh thần hưng phấn hẳn, nhanh chóng phi tới, trói chặt lấy Chu Thuận, đám quan binh còn lại thì vác đao liều chiến với đám phản tặc.
Mắt thấy chủ tướng bị bắt, ánh mắt đám phản tặc vón trung thành với Chu Thuận đỏ bừng lên, nhanh chóng phi nhanh lên quan thuyền. Nhưng mà gặp phải sự chống cự kịch liệt như vậy của quan quân, phần đông đám phản tặc chỉ có thể nhìn huynh đệ mình tử chiến cùng quan quân mà thôi.
Đột nhiên, đám hảo hán cùng sinh ra một loại cảm giác: đám quan quân đối diện, dướng như cao lớn hơn, khiến chúng có cảm giác khó chống cự được!
Nước sông lạnh như băng bắn lên trên mặt, lúc này thì đám phản tặc mới tìm được nguyên nhân gây ra ảo giác này: đó chính là do thuyền của chúng đang chìm dần.
Tiếng kêu kinh hoàng nhanh chóng phát ra từ trong mồm chúng, đám phản tặc nhanh chóng đạp vào thành thuyền muốn bay lên, nhưng vì độ cao của hai thuyền càng lúc càng chệnh lệch, vì thế rất nhiều tên đã bị ngã cuống nước.
Thuyền càng lúc càng chìm xuống, nước đã ngập đến thắt lưng đám phản tặc, ánh mắt phẫn nộ của chúng nhìn nước nhanh chóng ngập tới eo, rồi dần lên ngực và cổ, lúc này chúng đã cảm nhận được, cảm giác chết đuối của đám quan binh mà lúc trước bị chúng giết!
Thuyền chìm xuống, mang theo đám phản tặc Cự Sơn chìm vào dòng nước. Vô số thủy quỷ đã gào thét, chen chúc lao tới, bắt lấy đám phản tặc đã hại chết mình, xé chúng thành từng mảnh nhỏ, nhất thời khiến cho máu tươi nhuộm đỏ nước Thủy Bạc.
Đám dân chúng ở phụ cận của Thủy Bạc Cự Sơn đều kinh ngạc truyền tụng một tin tức: đám tặc khấu ở Thủy Bạc Cự Sơn đã bị quan quân đánh bại!
Nghe nói, [Lãng Lý Hắc Điều] bơi giỏi nổi tiếng thiên hạ bị đám quan quân đánh đến mức chết đuối, cùng chết với hắn chính là những tên phản tặc bơi giỏi nhất.
Một vị thống lĩnh thủy quân khác là Chu Thuận thì bị phó soái triều đình tự thân tóm gọn, không thèm tra hỏi đã tống giam. Về sao trên người hắn bị chém tới mấy trăm đao, miệng vết thương nhiều vô số, thi thể cũng không còn nhìn ra hình người nữa.
Nghe thấy tin tức kinh người như vậy, đám dân chúng đều không dám ra khỏi cửa, tất cả đều lo lắng nghe ngóng, cũng không dám báo tin với đám phản tặc Cự Sơn. Dù sao thì đám phản tặc ở lân cận đã bị quân triều đình giết sạch, có muốn báo tin cũng không tìm được người mà báo nữa.
"Thỏ không không ăn cỏ gần hang", đám phản tặc tuy rằng thích đánh cướp, nhưng cũng không cướp bóc của đám dân chúng ở gần, để họ còn vì bọn chúng mà báo tin. Quan quân thì lại khác, có cơ hội cướp bóc, làm sao lại chịu bỏ qua, đám của cải của nhân dân phụ cận đã bị đám quan quân quét sạch vài lần, tất cả đồ vật trong nhà đều bị tịch thu sạch.
May mắn lần này mang theo đội lại là Tần quý phi còn gái của tần lão tướng quân, quân kỷ lại nghiêm minh, dưới sự trấn áp mạnh của nàng, đám quan binh cũng không dám làm quá, thậm chí chưa tính đến việc là còn phát thêm một ít tiền bạc nữa.
Sau vài ngày càn quét, Lý Tiểu Dân suất quân đi thanh trừ đám thủy tặc bên ngoài, thu thập đại lượng thuyền bè, mang theo rất nhiều quân đội, tiến lên Cự Sơn.
Khắp mảnh đất Cự Sơn quả thật là một đảo diện tích rất lớn. Ở sườn Tây của đảo, là một tòa núi cao đến tận mây, nguy nga tráng lệ, nổi tiếng trong thiên hạ với danh Cự Sơn.
Ghìm ngựa dưới chân núi, nhìn cảnh sắc mây núi trước mắt, mỹ nữ tao nhã thân mặc khôi giáp không khỏi than thở: "Phong cảnh đẹp như vậy, thật đáng tiếc là lại bị đám cường đạo chiếm mất!"
Nội thị thân cận nhất với nàng trong cung, phó soái đại quân Lý Tiểu Dân cưới trên bạch mã, cung kính đứng sau lưng nàng, thấy đám hạ nhân đều đứng xa bảo vệ liền giục ngựa tiến tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng cười nói: "Nếu nương nương thích, về sau chúng ta sẽ xây ở đây một tòa hành cung, ở nơi cảnh sắc mỹ lệ tuyệt vời này, song túc song phi, sống một cuộc sống là uyên ương không muốn làm tiên, nương nương thấy có được không?"
Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc của Tần quý phi lập tức xuất hiện một đám mây hồng, nàng muốn đánh nhẹ hắn một cái, nhưng mà lại sợ đám thị vệ nhìn thấy thì hỏng, vì thế chỉ dám đưa tay lên che khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Nhỏ giọng chút, nếu để người khác nghe thấy, thì tối nay sẽ không cho ngươi lên giường nữa!"
Lý Tiểu Dân cười hì hì, cũng không sợ sự uy hiếp của nàng, trong lòng còn thầm nghĩ: "Dám đối với lão công như vậy, tối hôm nay, nhất định phải làm nàng dục tiên dục tử!"
Tần quý phi cố gắng ức chế xúc động trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi mờ ảo xa xa mà phất cờ lệnh, rồi thở dài nói: "Núi này hiểm trở như vậy, nếu cường công, chỉ sợ là tổn thất thảm trọng. Tiểu Dân, người xem có biện pháp gì không?"
Lý Tiểu Dân gãi gãi đầu mỉm cười, chậm rãi nói: "Nhất thời thì chưa có cách. Chẳng qua để mấy ngày nữa, nói không chừng lại có thể nghĩ ra. Chỉ là, muốn ta nghĩ ra chủ ý lại cần nương nương hỗ trợ mới được, nương nương nói xem đúng không?" Bạn đang đọc chuyện tại
Khuôn mặt Tần quý phi lại đỏ lên, khẽ cắn môi anh đào, oán hận nói: "Mỗi lần ngươi đều nói như vậy, nhưng chuyện xấu hổ ngươi cũng đã làm, ngươi lại có thêm chủ ý cổ quái gì nữa đây?"
Lý Tiểu Dân mỉm cười nói: "Cũng không có gì, chỉ là muốn làm một tư thế rất thù vị, tối hôm nay, nhất định muốn cùng với nương nương thử một lần thôi!"
Tần quý phi bị hắn nói đến mức xấu hổ không chịu nổi nữa, không thèm để ý đến hắn nữa, vội vàng giục ngựa chạy về phía đại quân, quát: "Tần Nghi Phúc, ngươi chuẩn bị tốt để công sơn chưa?"
Tần Nghi Phúc từ trong quân đi ra, khom người hướng tới người cô mà hắn tôn kính nhất, chắp tay nói: "Cô mẫu tại thượng, cháu đã chuẩn bị sẵn sang, chỉ đang đợi lệnh của cô cô, là sẽ lập tức tiến công Cự Sơn."
Lý Tiểu Dân thúc ngựa tiến đến sau Tần quý phi, cười nói: "Tần tướng quân quả là người giỏi giang, thời gian ngắn như vậy đã chuẩn bị sẵn sang, thật là bội phục nha!"
Tần Nghi Phúc vội vàng cười bồi nói: "Lý phó soái quá khen, mạt tướng thật không dám nhận. Tiểu tướng đây chỉ là một chút thông minh, làm sao có thể so với Lý phó soái túc trí đa mưu lại anh dũng vô cùng, lập nhiều đại công, khiến người ta kính ngưỡng vô cùng!"
Lý Tiểu Dân cười khiêm tốn, trong lòng lại siu nghĩ: "Tất cả đều là người nhà, đừng kêu cấp bậc, cứ kêu thẳng là dượng, vậy không phải là tốt hơn sao?"
Tần Nghi Phúc làm sao có thể biết được người cô mà mình vô cùng tôn kính lại cùng tên tiểu tử trước mặt này thân như vợ chồng, vì thế vẫn rất cung kính chờ lệnh của tần qúy phi, sau khi nghe lệnh của nàng, sẽ đưa quân tấn công Cự Sơn.
Lý Tiểu Dân công sơn công thành cũng không lành nghề, bởi vậy chỉ đứng ở đằng sau đại quân vui vẻ quan chiến, nhìn Tần Nghi Phúc tự mình xông pha.
Dụng cụ công sơn đều đã chuẩn bị kỹ càng, đang lúc đại quân muốn tiến đến gần Cự Sơn thì chợt nghe thấy một trận trống trận vang lên, sơn môn đã xuất hiện một chi binh mã, lao xuống từ trên núi, triển khai thế trận trước núi, mười mấy tên thủ lĩnh dàn ngựa mắng trận.
Tần Nghi Phúc dẫn quân tới trước trận, thấy cường đạo bừa bãi như vậy, bị quan quân bức đến tận chân núi mà vẫn dám ra nghênh chiến, trong lòng rất kinh ngạc, vội dẫn quân tới gần địch, thúc ngựa quát lớn: "Giặc cỏ Cự Sơn, thấy quân triều đình đến đây, sao còn không quỳ xuống đầu hàng, muốn chết hay sao?"
Đám đầu lĩnh Cự Sơn nghe thấy thế đều mắng lớn. Nhưng lại có một đạo sĩ ngừng mắng, thúc ngựa đến trước trận, lạnh lùng quát: "Tên tiểu bối kia, hôm nay đến đây, bần đạo muốn cho người biết thiên hạ có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ!"
Tần Nghi Phúc trông thấy đạo sĩ từ xa, trong lòng rất kinh ngạc, biết đó là đạo sĩ đã giết hai người Trí Tinh Tinh, chính là [Xuất Vân Long] Công Tôn Bất Bại, vì thế vội vàng chăm chú nhìn kỹ mặt hắn, thấy hắn dáng người cao gầy, tuổi chừng 50, khuôn mặt già nua, thân mặc đạo bào, râu tóc tung bay trước ngực, dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
Công Tôn Bất Bại cười lạnh vào tiếng, sau đó hướng về phía một tên đầu lĩnh quát: "Tống Võ, ngươi lên trước, chém lấy thủ cấp tên tiểu bối kia về cho ta!"
Tên đầu lĩnh kia mặc áo da hổ, dáng vẻ hùng dũng thúc ngựa tiến vào trận, rồi ngửa mặt cười lớn nói: "Ta 13 tuổi đã lên núi, tam quyền lưỡng cước đánh chết hổ, ngươi thấy áo da hổ này, chình là chứng minh của ta. Tiểu bối ngươi, thấy thần uy của ta, còn không mau quỳ xuống mà cầu xin ta thứ sao?"
Tác giả :
Vô Danh