Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung
Chương 36: Kiều Thê Dịu Dàng
Sự vụ ngoài cung càng ngày càng nhiều, Lý Tiểu Dân mấy hôm nay vội vàng kiếm chỗ ở cho chúng nữ, mua nha hoàn rồi mua chó, gần như là không có thời gian ở trong cung. Cũng không có cách nào, hắn đành phải để Sương di nhập vào người cương thi, giả trang thành mình để vào cung, phòng bị kiểm tra. Mà mỗi buổi sáng, thế thân của hắn chỉ cần đi quan sát một vòng ngự thiện phòng, để người ta thấy được hắn ở trong cung, sau đó thì lấy cờ ra ngoài mua vật phẩm, rồi kiếm một chỗ trốn, vậy là không ai có thể tìm thấy được.
Mà thực thân của hắn, thì lại vội vàng làm các việc khác, hoặc là ở trong Hoàng Cung, tu luyện một mình trong mật lâm âm u, suy nghĩ lại những ưu khuyết điểm của chính mình mấy ngày nay.
Hôm nay, hắn tu luyện suốt một đêm trong Hoàng Cung, ban ngày đang ngủ ở chỗ của mình, thì bỗng nhớ đến nhòm mỹ nữ bên ngoài cung, vì thế hắn liền rời khỏi cung, đi tới thăm.
Nơi ở của Vân Phi thì hơi gần một chút, hắn đi vào xem một chút, thấy Lan Nhi cùng Vân Phi đang xưng hô tỷ muội, mà Lan Nhi cũng rất cung kính nhận mình là muội, điều này khiến hắn trong lòng rất sảng khoái, tiến tới ôm nhị nữ vào lòng, nhanh chóng an ủi một phen.
Đến xế chiều, Lý Tiểu Dân chợp mắt một chút, nhẹ nhàng buông hai mỹ nữ trong lòng ra, cưỡi trên tuấn mã, hướng đến phủ đệ của Tiêu Thục Phi.
Vừa vào đến cửa, hắn lại thấy chung quanh giăng đèn kết hoa, các nha hoàn mới được Hàn Hinh Nhi chỉ huy, trang trí màu hồng, bốn phía đều dán chứ "Song Hỉ" lớn, cũng không biết là đang làm cái gì nữa.
Trong lòng Lý Tiểu Dân có chút buồn bực, liền kéo Hàn Hinh Nhi lại hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Hàn Hinh Nhi che miệng cười đáp: "Chủ nhân, hôm nay là ngày vui của người, người quên rồi sao?"
"Ta? Ngày vui?" Lý Tiểu Dân cảm thấy rất buồn bực, cũng không kịp hỏi thêm, đã thấy Hàn Hinh Nhi chạy đi bố trí trong phủ rồi, vì thế chỉ đành mang một bụng hồ nghi đi vào hậu đường, muốn tìm Tiêu Thục Phi để hỏi xem sao.
Cũng chẳng biết Tiêu Thục Phi trốn đi đâu, làm cách nào cũng không tìm thấy. Đi đến thư phòng gặp Thanh Lăng, nàng đang ngồi bên bàn, hai tay chống cằm, ngơ ngác suy nghĩ.
Lý Tiểu Dân đi tới, chào nàng một cái, rồi nghi hoặc hỏi: "Thanh Lăng tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Mà phủ đệ này, tất cả làm sao vậy?"
Thanh Lăng đang nghiêng đầu suy nghĩ, trong lòng cảm thấy đau khổ, bỗng nhiên lại nghe được thanh âm của hắn, vội vàng đứng lên, lau nước mắt cười nói: "Tân lang đã tới! Không biết sau này, ta phải gọi người là gì thì tốt đây?"
Lý Tiểu Dân buồn bực nói: "Tại sao tất cả các ngươi đều như vậy! Buổi tối hôm nay, rốt cuộc là có việc gì vui?"
Thanh Lăng như cười mà lại không cười nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Phụ thân đại nhân vì sao còn muốn hỏi ta! Hôm nay không phải ngày vui của ngài cùng với gia mẫu sao?"
Lý Tiểu Dân phát hoảng, thất thanh kêu lên: "Ai nói vậy! Ta kết hôn lấy vợ, làm sao mà ta lại không biết chứ?"
Thanh Lăng cúi đầu cười lạnh nói tiếp: "Là lấy vợ sao? Nguyệt Nương cô nương lúc trước mà nói, có vẻ là giống nạp thiếp hơn đó!"
Lý Tiểu Dân vừa nghe liền hiểu ngay, ngửa mặt lên trời quát lớn: "Nguyệt Nương, ra đây cho ta!"
Trong không khí, ám ánh chợt động, một giai nhân kiều tiếu lặng lẽ xuất hiện bên người bọn họ, quỳ trên mặt đất, che mặt cười nói: "Chủ nhân, gọi nô tỳ đến đây, có chuyện gì vậy?"
Tâm trạng Lý Tiểu Dân mặc dù cảm kích, trên mặt vẫn tỏ ra tức giận, quát: "Nói, làm sao ngươi lại thừa dịp ta không có mặt, còn hồ ngôn loạn ngữ, mê hoặc lòng người?"
Nguyệt Nương vội vàng quỳ xuống dập đầu, dáng vẻ giả vờ như kinh hoảng, dịu dàng nói: "Chủ nhân, là Nguyệt Nương lớn mật, mắt thấy chủ nhân cùng nương nương tình chàng ý thiếp, cũng không có thể ở cùng một chỗ, bởi vậy trong đầu mới nảy ra ý nghĩ, lớn mật tác hợp lương duyên cho ngài và nương nương. Huống chi nương nương cùng công chúa cũng đã phát thệ qua, muốn cả đời ở bên cạnh chủ nhân, nô tỳ thật sự không đành lòng để cho hai vị chủ nhân vi phạm lời thề, bị trời trừng phạt, bởi vậy mới cố tình làm ra chủ ý này, mong chủ nhân tha thứ!"
Thanh Lăng nghe thấy nàng ta đem lời đẩy về phía mình, nhớ tới lời thế trước đây mình phát ra, trong lòng vừa thẹn vừa giận, biết chuyện vui của mẫu thân và Tiểu Dân, chính mình cũng không thể ngăn cản được, phất tay cười lạnh nói: "Phụ thân đại nhân không cần trách cứ Nguyệt Nương, nữ nhi đã phát ra lời thề, tương lai nhất định sẽ chiếu theo mà làm. Phụ thân đại nhân khi nào muốn thân thể của nữ nhi, cứ việc nói, nữ nhi không thể không nghe!"
Nhìn thấy nàng phất tay áo rời đi, bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng biến mất ở cửa thư phòng, Lý Tiểu Dân lặng nhìn cả nửa ngày, thầm thở dài một tiếng, biết quan hệ của mình và nàng, rất khó có thể khôi phục lại như trước.
Chẳng qua là một khi Nguyệt Nương đã an bài hôn sự như vậy, chính mình cũng không nên phụ ý tốt của nàng ta, bởi vậy Lý Tiểu Dân cũng cố mà làm theo, vẫn mặc lễ phục tân lang vào, chuẩn bị tham dự hôn lễ mà Nguyệt Nương tổ chức cho mình. truyện được lấy tại
Đang lúc Hàn Hinh Nhi hầu hạ hắn mặc đồ, Lý Tiểu Dân nhìn thấy khuôn mặt kiều tiểu xinh đẹp của nàng, nhịn không được nhẹ sờ một chút, cười đùa nói: "Hinh nhi càng lớn càng xinh đẹp đó! Thêm vài ngày nữa, chờ chủ mẫu ngươi lên tiếng, ta sẽ thu ngươi nhập phòng, làm một thông phòng đại nha đầu (Tiểu thiếp làm ấm giường)!"
Hàn Hinh Nhi xấu hổ mặt đỏ bừng, cũng không dám trả lời, vội vàng giúp hắn mặc lễ phục tân lang màu đỏ vào, sau đó đứng bên ngắm nghía một vòng, thấy chủ nhân mặc lễ phục tân lang, dáng vẻ càng thêm tiêu sai phiêu dật, trong lòng nàng rất vui vẻ, lại vừa có cảm giác thẹn thùng, quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Chủ nhân, giờ lành sắp tới, mời chủ nhân nhanh nhanh đến chính đường."
Lý Tiểu Dân cười cười sờ khuôn mặt mềm mại như tơ của nàng, rồi cất bước ra ngoài, đi đến chính đường, thấy đám nha hoàn đang vây quanh ở dưới hạ đường, tò mò nhìn chủ nhân cùng chủ mẫu mình kết hôn.
Nhìn đám nha hoàn tiếu lệ xinh xắn này, tâm tình Lý Tiểu Dân rất vui vẻ, phất tay nói: "Thưởng! Hôm nay mỗi người đều được phát thưởng một tháng lương bổng, lấy tiền mà đi mua kẹo!"
Đám tỳ nữ rất sung sướng, quỳ xuống khấu đầu cảm ơn chủ nhân trọng thưởng. Lương bổng của các nàng khi được chủ nhân phát cũng không ít, so ra thì nhiều hơn vài lần so với những người khác, mà hiện giờ lại được thưởng thêm một tháng lương bổng, vì thế cực kỳ vui sướng, có được một chủ nhân vừa có tiền vừa hào phóng như vậy, cuộc sống sau này chắc chắn là tốt đẹp hơn nhiều.
Lý Tiểu Dân ngồi ở chính đường, chậm rãi phẩm trà, trong lòng giống như có con mèo đang cào cào vậy, thầm nghĩ đến bộ dáng của Tiêu Thục Phi khi mặc áo tân nương.
Cũng chẳng biết là đợi bao lâu, giờ lành cũng đã tới, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của một đại nha hoàn làm chủ lễ xướng lên: "Giờ lành đã tới, mời người tới chính đường!"
Cũng không bao lâu, hắn liền thấy Hàn Hinh Nhi đỡ tân nương tới, nhẹ nhàng phiêu dật đi đến chính đường, thấy tân ngương mặc áo đỏ, áo kim tuyến thêu phượng, đầu thì đội phượng quan, trên đầu che khăn hồng, tuy là nhìn không rõ mặt, nhưng mà thân hình mềm mãi vẫn lộ ra vẻ gợi cảm mê nhân, đó chính là Tiêu Thục Phi mà bấy lâu nay vẫn ở cùng với hắn.
Lý Tiểu Dân cố nén sự vui mừng ở trong lòng, tiến lại gần nghêng đón, nhưng mà hắn lại bị nha hoàn bên cạnh ngăn lại, đặt một cái đại hồng trù lớn (sợi dây đỏ có bông hoa ở giữa) vào trong tay hắn, cũng không cho tân lang có những hành động không đúng theo quy định.
Nhập gia tùy tục, Lý Tiểu Dân đành phải cố gắng kiềm nén trong lòng, dựa theo những gì mà nha hoàn làm chủ lễ phân phó, tay mang hồng trù, rồi hắn cũng nhìn thấy Tiêu Thục Phi trong tay cũng có một đầu khác, trong lòng tràn ngập vui vẻ, làm theo những gì mà nha hoàn chủ lễ phân phó, cùng tân nương sóng vai quỳ trên mặt đất, trước bái thiên địa, sau đó thì phu thê đối bái. Đối mặt với giai nhân đang mặc giá y (áo cưới) màu đỏ xinh đẹp, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng quỳ bái.
Mặc kệ là đã bái các nữ nhân bao nhiêu lần dù không tình nguyện, nhưng lúc này đây, trong lòng hắn hoàn toàn hài lòng mà bái, dù không cúi đầu, vẫn làm hắn rất thoải mái.
Lễ xong, liền đến lúc vào động phòng. Lúc này các nha hoàn đêu che miệng lảng đi hết, để lại chủ nhân cùng chủ mẫu còn tâm tình yêu đương.
Lý Tiểu Dân một tay nắm lấy bàn tay đang cố chạy trốn của mỹ nhân, gắt gao nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng cười nói: "Hôm nay là ngày vui của bổn công tử, mỗi người đều được thưởng, mỗi người được thêm hai tháng lương bổng, còn bây giờ, tất cả đều cùng uống hai ly rượu hỉ nào!"
Mỗi tỳ nữ đều cười tươi rồi khấu đầu cảm ơn, nghĩ đến chủ nhân kết hôn một lần, vậy mà mỗi người đã được đến ba tháng lương bổng, trong lòng đều cảm thấy rất sung sướng, chỉ hận sao chủ nhân không kết hôn thêm vài lần nữa.
Lý Tiểu Dân nắm bàn tay mềm mại trắng như tuyết của Tiêu Thục Phi, cười ha ha, rồi kéo nàng vào động phòng. Nơi đó vốn là một phòng ngủ lớn nhất cũng như là thoải mái nhất của phủ đệ này, vốn được Tiêu Thục Phi dùng, và Tiêu Thục Phi cũng đã ở đó được vài ngày, còn hôm nay, nó liền được biến thành nơi để động phòng của đôi nam nữ đang yêu này.
Ở giữa chính đường sáng sủa nhất, Thanh Lăng đang tránh mặt ở sau tấ bình phong, nàng nhìn thấy Lý Tiểu Dân mặc lễ phục tân lang, nắm tay mẫu thân nàng đang mặc giá y màu đỏ tươi đi vào động phòng, đôi mắt đẹp không thể kìm được rơi lệ, hàm răng cắn chặt vào môi, cơ hồ là cắn đến bật máu.
Lý Tiểu Dân bây giờ cũng không them để ý đến cái gì nữa, dù sao nơi này cũng toàn là nha hoàn mới tới, cũng không dám tới phòng của chủ nhân, chỉ là sợ ẩn nấp trong phòng, vì thế hắn đành phải đuổi Nguyệt Nương đi, không cho nàng ở cạnh nhìn lén, làm một hồi "Tân nhân giữ trên giường, bà mối ném qua tường".
Tiêu Thục Phi ngồi ở trên giường trong phòng hoa trúc, trong lòng như hươu chạy. Nghĩ đến việc mình hôm nay kết làm vợ chống với thiếu niên anh tuấn nhưng còn nhỏ hơn cả con gái mình, trong lòng vô cùng xấu hổ, không biết phải đối mặt thế nào với người trước còn là tiểu thái giám, bây giờ đã là phu quân này, lại càng không biết phải làm sao trước mặt đứa con gái vẫn luôn thích hắn, bây giờ thì phải xử lý làm sao đây. Nhưng mà thân là nữ tử yếu đuối, ở cái xã hội mà nam nhân là chúa tể này, nàng cũng chỉ có thể tùy theo số phận, tùy mà đưa đẩy, nếu mình không để cho hắn bày bố, vậy thì có biện pháp gì khác đây.
Mà thực thân của hắn, thì lại vội vàng làm các việc khác, hoặc là ở trong Hoàng Cung, tu luyện một mình trong mật lâm âm u, suy nghĩ lại những ưu khuyết điểm của chính mình mấy ngày nay.
Hôm nay, hắn tu luyện suốt một đêm trong Hoàng Cung, ban ngày đang ngủ ở chỗ của mình, thì bỗng nhớ đến nhòm mỹ nữ bên ngoài cung, vì thế hắn liền rời khỏi cung, đi tới thăm.
Nơi ở của Vân Phi thì hơi gần một chút, hắn đi vào xem một chút, thấy Lan Nhi cùng Vân Phi đang xưng hô tỷ muội, mà Lan Nhi cũng rất cung kính nhận mình là muội, điều này khiến hắn trong lòng rất sảng khoái, tiến tới ôm nhị nữ vào lòng, nhanh chóng an ủi một phen.
Đến xế chiều, Lý Tiểu Dân chợp mắt một chút, nhẹ nhàng buông hai mỹ nữ trong lòng ra, cưỡi trên tuấn mã, hướng đến phủ đệ của Tiêu Thục Phi.
Vừa vào đến cửa, hắn lại thấy chung quanh giăng đèn kết hoa, các nha hoàn mới được Hàn Hinh Nhi chỉ huy, trang trí màu hồng, bốn phía đều dán chứ "Song Hỉ" lớn, cũng không biết là đang làm cái gì nữa.
Trong lòng Lý Tiểu Dân có chút buồn bực, liền kéo Hàn Hinh Nhi lại hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Hàn Hinh Nhi che miệng cười đáp: "Chủ nhân, hôm nay là ngày vui của người, người quên rồi sao?"
"Ta? Ngày vui?" Lý Tiểu Dân cảm thấy rất buồn bực, cũng không kịp hỏi thêm, đã thấy Hàn Hinh Nhi chạy đi bố trí trong phủ rồi, vì thế chỉ đành mang một bụng hồ nghi đi vào hậu đường, muốn tìm Tiêu Thục Phi để hỏi xem sao.
Cũng chẳng biết Tiêu Thục Phi trốn đi đâu, làm cách nào cũng không tìm thấy. Đi đến thư phòng gặp Thanh Lăng, nàng đang ngồi bên bàn, hai tay chống cằm, ngơ ngác suy nghĩ.
Lý Tiểu Dân đi tới, chào nàng một cái, rồi nghi hoặc hỏi: "Thanh Lăng tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Mà phủ đệ này, tất cả làm sao vậy?"
Thanh Lăng đang nghiêng đầu suy nghĩ, trong lòng cảm thấy đau khổ, bỗng nhiên lại nghe được thanh âm của hắn, vội vàng đứng lên, lau nước mắt cười nói: "Tân lang đã tới! Không biết sau này, ta phải gọi người là gì thì tốt đây?"
Lý Tiểu Dân buồn bực nói: "Tại sao tất cả các ngươi đều như vậy! Buổi tối hôm nay, rốt cuộc là có việc gì vui?"
Thanh Lăng như cười mà lại không cười nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Phụ thân đại nhân vì sao còn muốn hỏi ta! Hôm nay không phải ngày vui của ngài cùng với gia mẫu sao?"
Lý Tiểu Dân phát hoảng, thất thanh kêu lên: "Ai nói vậy! Ta kết hôn lấy vợ, làm sao mà ta lại không biết chứ?"
Thanh Lăng cúi đầu cười lạnh nói tiếp: "Là lấy vợ sao? Nguyệt Nương cô nương lúc trước mà nói, có vẻ là giống nạp thiếp hơn đó!"
Lý Tiểu Dân vừa nghe liền hiểu ngay, ngửa mặt lên trời quát lớn: "Nguyệt Nương, ra đây cho ta!"
Trong không khí, ám ánh chợt động, một giai nhân kiều tiếu lặng lẽ xuất hiện bên người bọn họ, quỳ trên mặt đất, che mặt cười nói: "Chủ nhân, gọi nô tỳ đến đây, có chuyện gì vậy?"
Tâm trạng Lý Tiểu Dân mặc dù cảm kích, trên mặt vẫn tỏ ra tức giận, quát: "Nói, làm sao ngươi lại thừa dịp ta không có mặt, còn hồ ngôn loạn ngữ, mê hoặc lòng người?"
Nguyệt Nương vội vàng quỳ xuống dập đầu, dáng vẻ giả vờ như kinh hoảng, dịu dàng nói: "Chủ nhân, là Nguyệt Nương lớn mật, mắt thấy chủ nhân cùng nương nương tình chàng ý thiếp, cũng không có thể ở cùng một chỗ, bởi vậy trong đầu mới nảy ra ý nghĩ, lớn mật tác hợp lương duyên cho ngài và nương nương. Huống chi nương nương cùng công chúa cũng đã phát thệ qua, muốn cả đời ở bên cạnh chủ nhân, nô tỳ thật sự không đành lòng để cho hai vị chủ nhân vi phạm lời thề, bị trời trừng phạt, bởi vậy mới cố tình làm ra chủ ý này, mong chủ nhân tha thứ!"
Thanh Lăng nghe thấy nàng ta đem lời đẩy về phía mình, nhớ tới lời thế trước đây mình phát ra, trong lòng vừa thẹn vừa giận, biết chuyện vui của mẫu thân và Tiểu Dân, chính mình cũng không thể ngăn cản được, phất tay cười lạnh nói: "Phụ thân đại nhân không cần trách cứ Nguyệt Nương, nữ nhi đã phát ra lời thề, tương lai nhất định sẽ chiếu theo mà làm. Phụ thân đại nhân khi nào muốn thân thể của nữ nhi, cứ việc nói, nữ nhi không thể không nghe!"
Nhìn thấy nàng phất tay áo rời đi, bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng biến mất ở cửa thư phòng, Lý Tiểu Dân lặng nhìn cả nửa ngày, thầm thở dài một tiếng, biết quan hệ của mình và nàng, rất khó có thể khôi phục lại như trước.
Chẳng qua là một khi Nguyệt Nương đã an bài hôn sự như vậy, chính mình cũng không nên phụ ý tốt của nàng ta, bởi vậy Lý Tiểu Dân cũng cố mà làm theo, vẫn mặc lễ phục tân lang vào, chuẩn bị tham dự hôn lễ mà Nguyệt Nương tổ chức cho mình. truyện được lấy tại
Đang lúc Hàn Hinh Nhi hầu hạ hắn mặc đồ, Lý Tiểu Dân nhìn thấy khuôn mặt kiều tiểu xinh đẹp của nàng, nhịn không được nhẹ sờ một chút, cười đùa nói: "Hinh nhi càng lớn càng xinh đẹp đó! Thêm vài ngày nữa, chờ chủ mẫu ngươi lên tiếng, ta sẽ thu ngươi nhập phòng, làm một thông phòng đại nha đầu (Tiểu thiếp làm ấm giường)!"
Hàn Hinh Nhi xấu hổ mặt đỏ bừng, cũng không dám trả lời, vội vàng giúp hắn mặc lễ phục tân lang màu đỏ vào, sau đó đứng bên ngắm nghía một vòng, thấy chủ nhân mặc lễ phục tân lang, dáng vẻ càng thêm tiêu sai phiêu dật, trong lòng nàng rất vui vẻ, lại vừa có cảm giác thẹn thùng, quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Chủ nhân, giờ lành sắp tới, mời chủ nhân nhanh nhanh đến chính đường."
Lý Tiểu Dân cười cười sờ khuôn mặt mềm mại như tơ của nàng, rồi cất bước ra ngoài, đi đến chính đường, thấy đám nha hoàn đang vây quanh ở dưới hạ đường, tò mò nhìn chủ nhân cùng chủ mẫu mình kết hôn.
Nhìn đám nha hoàn tiếu lệ xinh xắn này, tâm tình Lý Tiểu Dân rất vui vẻ, phất tay nói: "Thưởng! Hôm nay mỗi người đều được phát thưởng một tháng lương bổng, lấy tiền mà đi mua kẹo!"
Đám tỳ nữ rất sung sướng, quỳ xuống khấu đầu cảm ơn chủ nhân trọng thưởng. Lương bổng của các nàng khi được chủ nhân phát cũng không ít, so ra thì nhiều hơn vài lần so với những người khác, mà hiện giờ lại được thưởng thêm một tháng lương bổng, vì thế cực kỳ vui sướng, có được một chủ nhân vừa có tiền vừa hào phóng như vậy, cuộc sống sau này chắc chắn là tốt đẹp hơn nhiều.
Lý Tiểu Dân ngồi ở chính đường, chậm rãi phẩm trà, trong lòng giống như có con mèo đang cào cào vậy, thầm nghĩ đến bộ dáng của Tiêu Thục Phi khi mặc áo tân nương.
Cũng chẳng biết là đợi bao lâu, giờ lành cũng đã tới, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của một đại nha hoàn làm chủ lễ xướng lên: "Giờ lành đã tới, mời người tới chính đường!"
Cũng không bao lâu, hắn liền thấy Hàn Hinh Nhi đỡ tân nương tới, nhẹ nhàng phiêu dật đi đến chính đường, thấy tân ngương mặc áo đỏ, áo kim tuyến thêu phượng, đầu thì đội phượng quan, trên đầu che khăn hồng, tuy là nhìn không rõ mặt, nhưng mà thân hình mềm mãi vẫn lộ ra vẻ gợi cảm mê nhân, đó chính là Tiêu Thục Phi mà bấy lâu nay vẫn ở cùng với hắn.
Lý Tiểu Dân cố nén sự vui mừng ở trong lòng, tiến lại gần nghêng đón, nhưng mà hắn lại bị nha hoàn bên cạnh ngăn lại, đặt một cái đại hồng trù lớn (sợi dây đỏ có bông hoa ở giữa) vào trong tay hắn, cũng không cho tân lang có những hành động không đúng theo quy định.
Nhập gia tùy tục, Lý Tiểu Dân đành phải cố gắng kiềm nén trong lòng, dựa theo những gì mà nha hoàn làm chủ lễ phân phó, tay mang hồng trù, rồi hắn cũng nhìn thấy Tiêu Thục Phi trong tay cũng có một đầu khác, trong lòng tràn ngập vui vẻ, làm theo những gì mà nha hoàn chủ lễ phân phó, cùng tân nương sóng vai quỳ trên mặt đất, trước bái thiên địa, sau đó thì phu thê đối bái. Đối mặt với giai nhân đang mặc giá y (áo cưới) màu đỏ xinh đẹp, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng quỳ bái.
Mặc kệ là đã bái các nữ nhân bao nhiêu lần dù không tình nguyện, nhưng lúc này đây, trong lòng hắn hoàn toàn hài lòng mà bái, dù không cúi đầu, vẫn làm hắn rất thoải mái.
Lễ xong, liền đến lúc vào động phòng. Lúc này các nha hoàn đêu che miệng lảng đi hết, để lại chủ nhân cùng chủ mẫu còn tâm tình yêu đương.
Lý Tiểu Dân một tay nắm lấy bàn tay đang cố chạy trốn của mỹ nhân, gắt gao nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng cười nói: "Hôm nay là ngày vui của bổn công tử, mỗi người đều được thưởng, mỗi người được thêm hai tháng lương bổng, còn bây giờ, tất cả đều cùng uống hai ly rượu hỉ nào!"
Mỗi tỳ nữ đều cười tươi rồi khấu đầu cảm ơn, nghĩ đến chủ nhân kết hôn một lần, vậy mà mỗi người đã được đến ba tháng lương bổng, trong lòng đều cảm thấy rất sung sướng, chỉ hận sao chủ nhân không kết hôn thêm vài lần nữa.
Lý Tiểu Dân nắm bàn tay mềm mại trắng như tuyết của Tiêu Thục Phi, cười ha ha, rồi kéo nàng vào động phòng. Nơi đó vốn là một phòng ngủ lớn nhất cũng như là thoải mái nhất của phủ đệ này, vốn được Tiêu Thục Phi dùng, và Tiêu Thục Phi cũng đã ở đó được vài ngày, còn hôm nay, nó liền được biến thành nơi để động phòng của đôi nam nữ đang yêu này.
Ở giữa chính đường sáng sủa nhất, Thanh Lăng đang tránh mặt ở sau tấ bình phong, nàng nhìn thấy Lý Tiểu Dân mặc lễ phục tân lang, nắm tay mẫu thân nàng đang mặc giá y màu đỏ tươi đi vào động phòng, đôi mắt đẹp không thể kìm được rơi lệ, hàm răng cắn chặt vào môi, cơ hồ là cắn đến bật máu.
Lý Tiểu Dân bây giờ cũng không them để ý đến cái gì nữa, dù sao nơi này cũng toàn là nha hoàn mới tới, cũng không dám tới phòng của chủ nhân, chỉ là sợ ẩn nấp trong phòng, vì thế hắn đành phải đuổi Nguyệt Nương đi, không cho nàng ở cạnh nhìn lén, làm một hồi "Tân nhân giữ trên giường, bà mối ném qua tường".
Tiêu Thục Phi ngồi ở trên giường trong phòng hoa trúc, trong lòng như hươu chạy. Nghĩ đến việc mình hôm nay kết làm vợ chống với thiếu niên anh tuấn nhưng còn nhỏ hơn cả con gái mình, trong lòng vô cùng xấu hổ, không biết phải đối mặt thế nào với người trước còn là tiểu thái giám, bây giờ đã là phu quân này, lại càng không biết phải làm sao trước mặt đứa con gái vẫn luôn thích hắn, bây giờ thì phải xử lý làm sao đây. Nhưng mà thân là nữ tử yếu đuối, ở cái xã hội mà nam nhân là chúa tể này, nàng cũng chỉ có thể tùy theo số phận, tùy mà đưa đẩy, nếu mình không để cho hắn bày bố, vậy thì có biện pháp gì khác đây.
Tác giả :
Vô Danh