Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 54
•Phu nhân chạy mau...
Phu xe đột nhiên hét lớn, tay cầm roi quất mạnh vào mông ngựa khiến nó hí rống lên, tung vó bỏ chạy kéo theo chiếc xe ngựa.
•Chết tiệt...
Phiến Liệt biết mình mắc lừa buộc miệng mắng.
Phu xe cầm roi da vận chân khí hỏa nguyên lao tới Phiến Liệt hòng cản chân hắn, hắn biết bản thân không thể đấu nổi với tên tướng cướp kia, nhưng chỉ cần câu đủ thời gian để phu nhân bỏ chạy là đủ.
Phiến Liệt cười khẩy, hành động của phu xe đối với hắn như thiêu thân lao vào lửa. Tay chộp hư không nắm lấy một thanh loan đao. Tốc độ như quỷ mị, thoắt một cái đã xuyên qua phu xe. Phu xe kinh hãi nhìn xuống bụng, không thể tin nổi bản thân chỉ trong phút chốc đã bị chém thành hai nữa.
Phụt....
Phu xe phun máu, ánh mắt không cam lòng, ngã cái đụi xuống đất, nhanh chóng tắt thở.
•Đồ ngu..
Phiến Liệt khinh thường nói.
•Mau phát tiễn hạ chiếc xe đó...
Hắn phất tay ra lệnh, lập tức hàng loạt mũi tên được bắn ra, phút chốc con ngựa kéo xe hóa thành con nhím gai. Trúng nhiều mũi tên cùng lúc khiến nó chết ngay tức khắc, thân thể vô lực ngã nhào, cuốn theo cả chiếc xe ngựa đỗ tan tành, khói bụi, gỗ vụn văng tứ tung.
Hàn Y Nhi ôm Triệu Linh Tiêu đang vật vờ bay ra khỏi xe, mặt giận dữ nhìn Phiến Liệt.
Trong khoảnh khắc, đám thổ phỉ như cơn lũ tràn xuống từ sườn núi, bọn chúng bao vây hai mẫu tử nàng vào trong, nét mặt mỗi tên đều tham lam, hung ác.
Triệu Linh Tiêu được Hàn Y Nhi dìu lảo đảo đứng dậy, hắn không hề để ý đến những kẻ xung quanh, mặt tái mét, không biểu tình. Bất chợt hắn lại cúi người nôn ụa, hắn ói đến ra nước mắt. Nhưng tên thổ phỉ nhìn hành động của hắn thì biểu tình quái đản nhìn nhau.
•Ra nhanh lên, chúng ta còn phải về hưởng thụ mỹ nữ...
Một tên thổ phỉ gấp gáp nói, tay rút chủy thủ lập tức nhào tới chém hướng Triệu Linh Tiêu, lực lượng luyện hồn cao giai bùng nổ. Triệu Linh Tiêu khóe miệng nhếch lên, thò tay vào túi móc con dao quen thuộc ra, tốc độ phản ứng như sấm sét, khi tên kia vừa áp sát hắn đã vực dậy, bổ một dao thẳng vào ngực, lưỡi dao sắc bén sẽ đôi trái tim làm hai như bổ táo. Tên kia chưa kịp nhận ra điều gì đã trở thành cổ thây ấm áp.
•Con bà nó, lão tử không ra tay các ngươi liền coi ta là con mèo bệnh sao....
Triệu Linh Tiêu rút dao ra, mặt biểu tình kênh kiệu nói
•Khốn nạn, mau.. Cùng nhau giết hắn...
Những tên còn lại nhìn thấy kết cục của đồng bạn thì nhận ra đối thủ không phải dạng vừa, lập tức hô hào, đồng loạt xông lên.
•Hừ, còn dám chặn đường cướp bóc ta, các ngươi hôm nay tới số rồi, hôm nay ta sẽ đại khai sát giới...
Triệu Linh Tiêu lớn tiếng mắng, nãy giờ trên xe hắn bị hành hạ không có nơi phát tiết, lúc này lại bị người khi dễ chặn đường thử hỏi sao hắn không điên lên. Tay siết chặt cán dao,hắn như hổ gặp bầy dê điên cuồng lao vào, chém đông chém tây, máu văng tung tóe. Con dao phay bình thường như vật thần thông,luyện hồn, luyện hồn cao giai, thậm chí luyện linh sơ giai cũng không tài nào cản nổi, phút chốc bị tàn phá dữ dội.
Hàn Y Nhi tất nhiên cũng không ngồi chơi, nàng cầm Huyền Phong Phiến quạt gió ầm ầm, tất cả những kẻ xông vào nàng đều bị gió lốc thổi bay.
Phiến Liệt đứng từ xa cười khẩy, hắn không vội cứu đồng bạn, đối với hắn những kẻ đó chỉ là vật hi sinh, hắn đang cẩn thận quan sát thực lúc của hai người Triệu Linh Tiêu. Sau một lúc xác định được tu vi của họ Phiến Liệt mới nỡ nụ cười tàn nhẫn, thân thể mập lùn biến mất, chớp mắt đã đến trước mặt Triệu Linh Tiêu. Triệu Linh Tiêu chỉ cảm thấy mắt hoa lên, bụng đau nhói, cổ họng ngòn ngọt. Không biết từ lúc nào hắn đã lãnh trọn một đấm, hét thảm một tiếng, thân thể như trái bóng bị đánh văng đi mấy trượng.
Phiến Liệt thu tay,mặt lạnh nhìn Triệu Linh Tiêu đang nằm dài dưới đất.
•Tiêu nhi...
Hàn Y Nhi hét to, nàng muốn lao vào cứu nhi tử nhưng không thể phá vòng vây.
Tuy nhiên điều làm Phiến Liệt ngạc nhiên là sau khi Triệu Linh Tiêu bị đánh trực diện vẫn có thể bò dậy. Nhưng ngay lập tức trong giây phút ấy, có hơn mười mũi tên từ trên bay xuống, ghim thẳng vào người hắn, đầu mũi tên trổ xuyên qua người.
Hàn Y Nhi không kịp hét to đã đứng người ngất xỉu, tâm trí yếu đuối của nàng làm sao chịu nổi tình huống trước mắt.
Phiến Liệt cười vô tình, chống lại hắn kết cục chỉ có một, đó là chết. Vừa định mở miệng kêu thủ hạ đem Hàn Y Nhi về thì hắn nhận ra biến dị. Triệu Linh Tiêu bị tên ghim thành nhím kia nãy giờ vẫn chưa ngã xuống, hắn chỉ nhìn chằm chằm Hàn Y Nhi, nét mặt giận dữ.
•Bà nội nó, các ngươi thật sự là muốn chết rồi, dám làm cho mẫu thân ta bất tỉnh.... Aaaa hôm nay ta sẽ xóa sổ các ngươi...
Triệu Linh Tiêu ngửa mặt rống to. Đám thổ phỉ nghe tiếng rống cảm thấy lông tơ dựng đứng, như đang tiếp nhận cơn giận dữ của bật quân vương. Ngay cả Phiến Liệt cũng cảm thấy bị uy hiếp. Rồi trước sự kinh hãi của bọn họ, Triệu Linh Tiêu dùng tay lần lượt nhổ đi những mũi tên trên người, biểu tình tựa như ác thần trỗi dậy từ địa ngục.
Phu xe đột nhiên hét lớn, tay cầm roi quất mạnh vào mông ngựa khiến nó hí rống lên, tung vó bỏ chạy kéo theo chiếc xe ngựa.
•Chết tiệt...
Phiến Liệt biết mình mắc lừa buộc miệng mắng.
Phu xe cầm roi da vận chân khí hỏa nguyên lao tới Phiến Liệt hòng cản chân hắn, hắn biết bản thân không thể đấu nổi với tên tướng cướp kia, nhưng chỉ cần câu đủ thời gian để phu nhân bỏ chạy là đủ.
Phiến Liệt cười khẩy, hành động của phu xe đối với hắn như thiêu thân lao vào lửa. Tay chộp hư không nắm lấy một thanh loan đao. Tốc độ như quỷ mị, thoắt một cái đã xuyên qua phu xe. Phu xe kinh hãi nhìn xuống bụng, không thể tin nổi bản thân chỉ trong phút chốc đã bị chém thành hai nữa.
Phụt....
Phu xe phun máu, ánh mắt không cam lòng, ngã cái đụi xuống đất, nhanh chóng tắt thở.
•Đồ ngu..
Phiến Liệt khinh thường nói.
•Mau phát tiễn hạ chiếc xe đó...
Hắn phất tay ra lệnh, lập tức hàng loạt mũi tên được bắn ra, phút chốc con ngựa kéo xe hóa thành con nhím gai. Trúng nhiều mũi tên cùng lúc khiến nó chết ngay tức khắc, thân thể vô lực ngã nhào, cuốn theo cả chiếc xe ngựa đỗ tan tành, khói bụi, gỗ vụn văng tứ tung.
Hàn Y Nhi ôm Triệu Linh Tiêu đang vật vờ bay ra khỏi xe, mặt giận dữ nhìn Phiến Liệt.
Trong khoảnh khắc, đám thổ phỉ như cơn lũ tràn xuống từ sườn núi, bọn chúng bao vây hai mẫu tử nàng vào trong, nét mặt mỗi tên đều tham lam, hung ác.
Triệu Linh Tiêu được Hàn Y Nhi dìu lảo đảo đứng dậy, hắn không hề để ý đến những kẻ xung quanh, mặt tái mét, không biểu tình. Bất chợt hắn lại cúi người nôn ụa, hắn ói đến ra nước mắt. Nhưng tên thổ phỉ nhìn hành động của hắn thì biểu tình quái đản nhìn nhau.
•Ra nhanh lên, chúng ta còn phải về hưởng thụ mỹ nữ...
Một tên thổ phỉ gấp gáp nói, tay rút chủy thủ lập tức nhào tới chém hướng Triệu Linh Tiêu, lực lượng luyện hồn cao giai bùng nổ. Triệu Linh Tiêu khóe miệng nhếch lên, thò tay vào túi móc con dao quen thuộc ra, tốc độ phản ứng như sấm sét, khi tên kia vừa áp sát hắn đã vực dậy, bổ một dao thẳng vào ngực, lưỡi dao sắc bén sẽ đôi trái tim làm hai như bổ táo. Tên kia chưa kịp nhận ra điều gì đã trở thành cổ thây ấm áp.
•Con bà nó, lão tử không ra tay các ngươi liền coi ta là con mèo bệnh sao....
Triệu Linh Tiêu rút dao ra, mặt biểu tình kênh kiệu nói
•Khốn nạn, mau.. Cùng nhau giết hắn...
Những tên còn lại nhìn thấy kết cục của đồng bạn thì nhận ra đối thủ không phải dạng vừa, lập tức hô hào, đồng loạt xông lên.
•Hừ, còn dám chặn đường cướp bóc ta, các ngươi hôm nay tới số rồi, hôm nay ta sẽ đại khai sát giới...
Triệu Linh Tiêu lớn tiếng mắng, nãy giờ trên xe hắn bị hành hạ không có nơi phát tiết, lúc này lại bị người khi dễ chặn đường thử hỏi sao hắn không điên lên. Tay siết chặt cán dao,hắn như hổ gặp bầy dê điên cuồng lao vào, chém đông chém tây, máu văng tung tóe. Con dao phay bình thường như vật thần thông,luyện hồn, luyện hồn cao giai, thậm chí luyện linh sơ giai cũng không tài nào cản nổi, phút chốc bị tàn phá dữ dội.
Hàn Y Nhi tất nhiên cũng không ngồi chơi, nàng cầm Huyền Phong Phiến quạt gió ầm ầm, tất cả những kẻ xông vào nàng đều bị gió lốc thổi bay.
Phiến Liệt đứng từ xa cười khẩy, hắn không vội cứu đồng bạn, đối với hắn những kẻ đó chỉ là vật hi sinh, hắn đang cẩn thận quan sát thực lúc của hai người Triệu Linh Tiêu. Sau một lúc xác định được tu vi của họ Phiến Liệt mới nỡ nụ cười tàn nhẫn, thân thể mập lùn biến mất, chớp mắt đã đến trước mặt Triệu Linh Tiêu. Triệu Linh Tiêu chỉ cảm thấy mắt hoa lên, bụng đau nhói, cổ họng ngòn ngọt. Không biết từ lúc nào hắn đã lãnh trọn một đấm, hét thảm một tiếng, thân thể như trái bóng bị đánh văng đi mấy trượng.
Phiến Liệt thu tay,mặt lạnh nhìn Triệu Linh Tiêu đang nằm dài dưới đất.
•Tiêu nhi...
Hàn Y Nhi hét to, nàng muốn lao vào cứu nhi tử nhưng không thể phá vòng vây.
Tuy nhiên điều làm Phiến Liệt ngạc nhiên là sau khi Triệu Linh Tiêu bị đánh trực diện vẫn có thể bò dậy. Nhưng ngay lập tức trong giây phút ấy, có hơn mười mũi tên từ trên bay xuống, ghim thẳng vào người hắn, đầu mũi tên trổ xuyên qua người.
Hàn Y Nhi không kịp hét to đã đứng người ngất xỉu, tâm trí yếu đuối của nàng làm sao chịu nổi tình huống trước mắt.
Phiến Liệt cười vô tình, chống lại hắn kết cục chỉ có một, đó là chết. Vừa định mở miệng kêu thủ hạ đem Hàn Y Nhi về thì hắn nhận ra biến dị. Triệu Linh Tiêu bị tên ghim thành nhím kia nãy giờ vẫn chưa ngã xuống, hắn chỉ nhìn chằm chằm Hàn Y Nhi, nét mặt giận dữ.
•Bà nội nó, các ngươi thật sự là muốn chết rồi, dám làm cho mẫu thân ta bất tỉnh.... Aaaa hôm nay ta sẽ xóa sổ các ngươi...
Triệu Linh Tiêu ngửa mặt rống to. Đám thổ phỉ nghe tiếng rống cảm thấy lông tơ dựng đứng, như đang tiếp nhận cơn giận dữ của bật quân vương. Ngay cả Phiến Liệt cũng cảm thấy bị uy hiếp. Rồi trước sự kinh hãi của bọn họ, Triệu Linh Tiêu dùng tay lần lượt nhổ đi những mũi tên trên người, biểu tình tựa như ác thần trỗi dậy từ địa ngục.
Tác giả :
Lạc Kỳ Nam