Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 48
•Ngươi chưa cần biết đâu, hiện tại tốt hơn là nên chuyên tâm tu luyện đi, mà ta thật rất quan tâm tu vi của tiểu tử ngươi sao có thể tăng lên, căn cốt cũng thay đổi.
Triệu Hoành Thiên tò mò dò hỏi.
•Điệt nhi lúc trước ra ngoài vô tình gặp kỳ ngộ, nhờ sử dụng tiên đan thay đổi căn cốt kinh mạch, lại được đến một bộ công pháp cao giai nên mới miễn cưỡng tu luyện được..
Triệu Linh Tiêu thành thật nói, nhưng cốt lõi lại không có thật, toàn là nói dối, tự nhiên hắn sẽ không để cho người khác biết chuyện của hắn.
•Thì ra là vậy, coi như tiểu tử ngươi may mắn, được đến kỳ ngộ...
Triệu Hoanh Thiên gật gù, chuyện về Thiên Tiên Cổ Mộ đã ném vào xó bếp.
•Được rồi ngươi đi đi... Ta buồn ngủ rồi...
Triệu Hoành Thiên ngáp dài phất tay đuổi người, Triệu Linh Tiêu khóe mắt giật giật, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, chào một tiếng rồi xoay người rời đi.
Ra khỏi phòng của lão tổ tông, Triệu Linh Tiêu miên man suy nghĩ một hồi, lục tìm trong ký ức của Lão già Lưu Ba xem thử có thông tin về Thiên Tiên Cổ Mộ hay không. Quả nhiên là có một chút, nhưng không rõ ràng lắm, hắn cũng không thèm quan tâm, nơi đó nghe qua cũng biết là vô cùng nguy hiểm, hắn thì còn rất là yêu đời nên không rảnh chạy đi tìm chết, với lại hiện tại nó còn chưa xuất hiện.
Dẹp đi những suy nghĩ bộn bề, Triệu Linh Tiêu rảnh rỗi lại đi thăm thú khắp nơi trong Triệu gia, mặc dù hắn đã ở đây từ nhỏ, nhưng mấy năm rồi không về vẫn cảm thấy có chút mới lạ.
Từng ngóc ngách, hành lang, thủy rạ, mái viên.. Mọi thứ đều giống như ngày xưa, rất quen thuộc.
•A... Tam cô cô, cô vẫn khỏe chứ..
Dọc đường hắn bắt gặp tam cô của mình Triệu Minh, nàng đang đi cùng với nữ nhi của mình.
•Tiêu nhi đó sao, lớn như vậy rồi...
Triệu Minh mỉm cười với hắn, tuy nàng thường ngày không mấy thân thiết với hắn, nhưng không đến nỗi là thù địch.
•Vô Sương biểu muội càng lớn càng xinh đẹp nhỉ..
Triệu Linh Tiêu cười nói với Huỳnh Vô Sương con gái của Triệu Minh.
•Biểu ca, lâu rồi không gặp không ngờ lại trở nên dẻo mồm như vậy..
Huỳnh Vô Sương biểu môi đáp, bộ dạng có chút kiêu kỳ.
Triệu Linh Tiêu qua loa xã giao mấy câu rồi đi, giữa bọn họ nói chung cũng không thân thiết lắm.
Dọc đường hắn còn gặp Ngũ Thúc của mình Triệu Huyên, hắn cùng với tình nhân của mình đi đến ra mắt Lão Tổ Tông. Triệu Linh Tiêu nhìn ngũ nương tương lai, người nàng toát ra khí chất thành thục, giống như một bông hồng đỏ yểu điệu, lại có phần giống như kĩ nữ lầu xanh. Không biết là Ngũ Thúc Thúc này ra vào phong lưu thế nào mà lại vớ được nàng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vị nương này đúng thật là nhìn chảy nước miếng, mông ngực căn tràn đầy nhựa sống, khuôn trang cũng rất mượt mà, chỉ cần nhìn Triệu Huyên say mê nhìn nàng cũng đã đủ hiểu.
Tất nhiên là Triệu Linh Tiêu không có hứng thú nhiều, giống như đối với Triệu Minh chỉ qua loa mấy câu rồi đi.
....
Cuối hành lang là một ngã rẽ, có hai tỳ nữ đang cười nói đi tới, tay hai nàng đang ôm y phục, dường như là đang đem cho ai đó.
•E hèm... Chào hai muội nuôi, hai nàng đang đi đâu đó..
Triệu Linh Tiêu bước tới tằng hắng chắn đường, đang định trêu chọc hai cô nàng này một phen.
•A... Tiêu thiếu gia, người trở về khi nào...
Cô nàng đi bên phải thể hiện lanh lợi cất tiếng chào trước tiên. Còn cô nàng còn lại có chút nhút nhát, chỉ khép nép không mở miệng.
•Ta vừa mới về, rảnh rỗi nên đi dạo một chút... Chà, hai nàng càng lớn càng đẹp ra nhỉ..
Triệu Linh Tiêu dáng vẻ phong lưu, nhìn hai tỳ nữ chắt lưỡi khen. Hai nàng nghe khen thì e thẹn cúi đầu, khẽ liếc nhau mà cười.
•Hai người định đi đâu...
Triệu Linh Tiêu dò hỏi.
•Chúng ta định mang y phục đến cho lục tiểu thư..
Vẫn là cô nàng bên phải nhanh nhảu trả lời.
•A... Ta quên mất không đi thăm lục cô cô..
Triệu Linh Tiêu vỗ trán cái bộp, từ nãy đến giờ đi lung tung mà quên mất vị cô cô kiều mị, thật là có lỗi.
•Được rồi, hai người đưa đồ đây, ta tự mình mang đến cho cô cô..
Triệu Linh Tiêu chìa tay ra nói.
•Nhưng mà...
Hai nàng có chút lưỡng lự, dù sao đây là việc của họ.
•Không nhưng nhị gì cả, ta nói đưa thì cứ đưa..
Triệu Linh Tiêu không cần hai nàng đồng ý đã chộp lấy sấp đồ vui vẻ quay đi.
Chợt hắn quay lại, tay chỉ lên trần nhà la lớn.
•Con gì kìa..
Nhị nữ theo phản ứng bình thường ngoái đầu nhìn theo, ngay lúc đó Triệu Linh Tiêu đã nhanh tay vỗ vào mông hai nàng một cái.
Cả hai nhảy cẫng lên, la lớn.
•Thiếu gia, ngươi thật là xấu xa....
Triệu Linh Tiêu bước đi, phía xa còn vang vọng nụ cười khoái chí.
Hai nàng phía sau bực tức giãy nảy, nhưng sau đó thì thẹn thùng đỏ mặt. Hai nàng nào dám trách hắn, phận tỳ nữ, các nàng không thể phản kháng, dù hắn có muốn các nàng lên giường thì các nàng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nếu may mắn được hắn chú ý tới, dù cho chỉ làm thiếp thì cũng đã là phước lớn, được hưởng vinh hoa đến hết đời.
Thế nhưng hai nàng cũng rất ngạc nhiên, nhớ lúc trước Triệu Linh Tiêu chỉ là một tên khờ khạo, ngốc nghếch, chỉ mới tiếp xúc với hai nàng dăm ba câu thì đã mặt đỏ đến mang tai, vội vàng bỏ chạy. Vậy mà mấy năm không gặp hắn lại trở nên nghịch ngợm như vậy, đúng là niên niên hoa hoa, hoa vẫn vậy, mấy năm không gặp người đã khác.
Triệu Hoành Thiên tò mò dò hỏi.
•Điệt nhi lúc trước ra ngoài vô tình gặp kỳ ngộ, nhờ sử dụng tiên đan thay đổi căn cốt kinh mạch, lại được đến một bộ công pháp cao giai nên mới miễn cưỡng tu luyện được..
Triệu Linh Tiêu thành thật nói, nhưng cốt lõi lại không có thật, toàn là nói dối, tự nhiên hắn sẽ không để cho người khác biết chuyện của hắn.
•Thì ra là vậy, coi như tiểu tử ngươi may mắn, được đến kỳ ngộ...
Triệu Hoanh Thiên gật gù, chuyện về Thiên Tiên Cổ Mộ đã ném vào xó bếp.
•Được rồi ngươi đi đi... Ta buồn ngủ rồi...
Triệu Hoành Thiên ngáp dài phất tay đuổi người, Triệu Linh Tiêu khóe mắt giật giật, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, chào một tiếng rồi xoay người rời đi.
Ra khỏi phòng của lão tổ tông, Triệu Linh Tiêu miên man suy nghĩ một hồi, lục tìm trong ký ức của Lão già Lưu Ba xem thử có thông tin về Thiên Tiên Cổ Mộ hay không. Quả nhiên là có một chút, nhưng không rõ ràng lắm, hắn cũng không thèm quan tâm, nơi đó nghe qua cũng biết là vô cùng nguy hiểm, hắn thì còn rất là yêu đời nên không rảnh chạy đi tìm chết, với lại hiện tại nó còn chưa xuất hiện.
Dẹp đi những suy nghĩ bộn bề, Triệu Linh Tiêu rảnh rỗi lại đi thăm thú khắp nơi trong Triệu gia, mặc dù hắn đã ở đây từ nhỏ, nhưng mấy năm rồi không về vẫn cảm thấy có chút mới lạ.
Từng ngóc ngách, hành lang, thủy rạ, mái viên.. Mọi thứ đều giống như ngày xưa, rất quen thuộc.
•A... Tam cô cô, cô vẫn khỏe chứ..
Dọc đường hắn bắt gặp tam cô của mình Triệu Minh, nàng đang đi cùng với nữ nhi của mình.
•Tiêu nhi đó sao, lớn như vậy rồi...
Triệu Minh mỉm cười với hắn, tuy nàng thường ngày không mấy thân thiết với hắn, nhưng không đến nỗi là thù địch.
•Vô Sương biểu muội càng lớn càng xinh đẹp nhỉ..
Triệu Linh Tiêu cười nói với Huỳnh Vô Sương con gái của Triệu Minh.
•Biểu ca, lâu rồi không gặp không ngờ lại trở nên dẻo mồm như vậy..
Huỳnh Vô Sương biểu môi đáp, bộ dạng có chút kiêu kỳ.
Triệu Linh Tiêu qua loa xã giao mấy câu rồi đi, giữa bọn họ nói chung cũng không thân thiết lắm.
Dọc đường hắn còn gặp Ngũ Thúc của mình Triệu Huyên, hắn cùng với tình nhân của mình đi đến ra mắt Lão Tổ Tông. Triệu Linh Tiêu nhìn ngũ nương tương lai, người nàng toát ra khí chất thành thục, giống như một bông hồng đỏ yểu điệu, lại có phần giống như kĩ nữ lầu xanh. Không biết là Ngũ Thúc Thúc này ra vào phong lưu thế nào mà lại vớ được nàng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vị nương này đúng thật là nhìn chảy nước miếng, mông ngực căn tràn đầy nhựa sống, khuôn trang cũng rất mượt mà, chỉ cần nhìn Triệu Huyên say mê nhìn nàng cũng đã đủ hiểu.
Tất nhiên là Triệu Linh Tiêu không có hứng thú nhiều, giống như đối với Triệu Minh chỉ qua loa mấy câu rồi đi.
....
Cuối hành lang là một ngã rẽ, có hai tỳ nữ đang cười nói đi tới, tay hai nàng đang ôm y phục, dường như là đang đem cho ai đó.
•E hèm... Chào hai muội nuôi, hai nàng đang đi đâu đó..
Triệu Linh Tiêu bước tới tằng hắng chắn đường, đang định trêu chọc hai cô nàng này một phen.
•A... Tiêu thiếu gia, người trở về khi nào...
Cô nàng đi bên phải thể hiện lanh lợi cất tiếng chào trước tiên. Còn cô nàng còn lại có chút nhút nhát, chỉ khép nép không mở miệng.
•Ta vừa mới về, rảnh rỗi nên đi dạo một chút... Chà, hai nàng càng lớn càng đẹp ra nhỉ..
Triệu Linh Tiêu dáng vẻ phong lưu, nhìn hai tỳ nữ chắt lưỡi khen. Hai nàng nghe khen thì e thẹn cúi đầu, khẽ liếc nhau mà cười.
•Hai người định đi đâu...
Triệu Linh Tiêu dò hỏi.
•Chúng ta định mang y phục đến cho lục tiểu thư..
Vẫn là cô nàng bên phải nhanh nhảu trả lời.
•A... Ta quên mất không đi thăm lục cô cô..
Triệu Linh Tiêu vỗ trán cái bộp, từ nãy đến giờ đi lung tung mà quên mất vị cô cô kiều mị, thật là có lỗi.
•Được rồi, hai người đưa đồ đây, ta tự mình mang đến cho cô cô..
Triệu Linh Tiêu chìa tay ra nói.
•Nhưng mà...
Hai nàng có chút lưỡng lự, dù sao đây là việc của họ.
•Không nhưng nhị gì cả, ta nói đưa thì cứ đưa..
Triệu Linh Tiêu không cần hai nàng đồng ý đã chộp lấy sấp đồ vui vẻ quay đi.
Chợt hắn quay lại, tay chỉ lên trần nhà la lớn.
•Con gì kìa..
Nhị nữ theo phản ứng bình thường ngoái đầu nhìn theo, ngay lúc đó Triệu Linh Tiêu đã nhanh tay vỗ vào mông hai nàng một cái.
Cả hai nhảy cẫng lên, la lớn.
•Thiếu gia, ngươi thật là xấu xa....
Triệu Linh Tiêu bước đi, phía xa còn vang vọng nụ cười khoái chí.
Hai nàng phía sau bực tức giãy nảy, nhưng sau đó thì thẹn thùng đỏ mặt. Hai nàng nào dám trách hắn, phận tỳ nữ, các nàng không thể phản kháng, dù hắn có muốn các nàng lên giường thì các nàng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nếu may mắn được hắn chú ý tới, dù cho chỉ làm thiếp thì cũng đã là phước lớn, được hưởng vinh hoa đến hết đời.
Thế nhưng hai nàng cũng rất ngạc nhiên, nhớ lúc trước Triệu Linh Tiêu chỉ là một tên khờ khạo, ngốc nghếch, chỉ mới tiếp xúc với hai nàng dăm ba câu thì đã mặt đỏ đến mang tai, vội vàng bỏ chạy. Vậy mà mấy năm không gặp hắn lại trở nên nghịch ngợm như vậy, đúng là niên niên hoa hoa, hoa vẫn vậy, mấy năm không gặp người đã khác.
Tác giả :
Lạc Kỳ Nam