Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 14
•Cô nương đừng ngại, những thứ này tuy có giá trị, nhưng dù sao ta cũng không thể mang theo hết, hiện tại tặng cho cô nương coi như quà tạ lỗi chuyện lúc trước, mong cô nương đừng chối từ...
Triệu Linh Tiêu vẻ mặt đầy thành ý nói.
•Được rồi, ta nhận, chúng ta mau trở về thôi, thời gian đã không còn sớm nữa..
Sở Mạch không phải là nữ nhi e thẹn nên không từ chối, nàng nhận lấy đống thảo dược bỏ vào trong một không gian trữ vật trong giới chỉ.
•À! Ta không biết tên cô nương là gì..
Lúc sắp sửa rời đi chợt Triệu Linh Tiêu cất tiếng hỏi.
•Sở Mạch..
Sở Mạch hơi ngần ngừ rồi cộc lốc đáp, sau đó nàng liền phóng lên một cành cây lớn, vút một tiếng đã bay đi mất.
Triệu Linh Tiêu phía sau nhìn theo bóng lưng của nàng, khóe môi bất giác mỉm cười, sau đó hắn cũng nhanh chóng đuổi theo.
Trở lại doanh trại Triệu Linh Tiêu liền bắt tay vào chế thuốc, hắn sử dụng cách nguyên thủy nhất là giã thuốc sau đó trộn lại, chia làm hai phần một đắp một uống, lại phân ra ba lần mỗi lần cánh ba canh giờ, sau chín canh giờ rốt cuộc tình trạng của Sở Hà đoàn trưởng cũng có chiều hướng thuyên giảm, sắc mặt trở lại hồng hào.
•Tốt quá, phụ thân khỏe lại rồi..
Nhìn thấy Sở Hà bình phục ngồi trên chổng Sở Tiểu Chiêu vui mừng reo lên.
•Nha đầu ngoan, phụ thân không có chuyện gì đâu..
Sở Hà xoa đầu con gái nhỏ, nói đoạn lại quay sang Triệu Linh Tiêu đang đứng một bên.
•Lần này phải đa tạ Triệu công tử rồi... Nếu không có công tử có lẽ mạng già ta đã khó giữ..
Sở Hà cảm kích nói.
•Sở bá bá không cần khách khí, đây là chuyện ta nên làm, dù là ai cũng vậy thôi..
Triệu Linh Tiêu lễ độ đáp.
•Không đâu, gian hồ khó lường, không phải ai cũng có lòng như cậu đâu, tất cả điều dựa vào thủ đoạn mà sống..
Sở Hà cảm thán nói, thế giới này là vậy, mạnh ăn yếu, to ăn nhỏ, muốn sống tốt thì thủ đoạn không thể thiếu.
•Hiện tại độc trong người bá bá đã tiêu trừ được chín phần, chỉ còn sót lại một chút tàn dư độc tố, ta sẽ bào chế một ít dược than để bá bá trong thời gian sớm nhất có thể hồi phục như xưa..
Triệu Linh Tiêu cười nói.
•Nếu vậy phải đa tạ Triệu công tử rồi..
Sở Hà cảm kích cung tay.
•À! Không biết Triệu công tử xuất thân từ đâu, tại sao lại có mặt ở giữa Cô Âm cốc này.
Sở Hà tò mò hỏi.
•Không giấu gì bá bá, ta là đệ tử của Hàn Man phái, mấy ngày trước cùng một vị trưởng lão đi vào đây tìm dược thảo, dọc đường đột nhiên bị hung thú tấn công sau đó ta cùng vị kia thất lạc nhau, tiếp đó ta bị lạc trong rừng không tìm lối ra, loanh quanh mấy ngày cho đến khi gặp được Sở tiểu thư...
Triệu Linh Tiêu thành thật trả lời.
•Ra là vậy, mấy ngày nay công tử chịu khổ rồi..
Sở Hà tặc lưỡi nói.
•Chỉ là do ta ngu ngốc, đến đường ra cũng không tìm được, một chút khổ là đáng thôi..
Triệu Linh Tiêu gãi đầu ngượng ngùng nói.
•Cô Âm cốc rộng lớn mênh mông, công tử bị lạc ở đây cũng không có việc gì là lạ, nếu không phiền công tử có thể đi theo đoàn chúng ta, sau khi thám thính tình hình kia chúng ta sẽ ra khỏi đây, đến lúc đó công tử có thể trở về sơn môn.
Sở Hà ôn tồn nói.
•Nếu vậy thì làm phiền bá bá rồi.
Triệu Linh Tiêu cung kính.
•Mạch nhi, con hay sắp xếp chỗ nghĩ ngơi cho Triệu công tử, tiện thể thông báo với binh đoàn rạng sáng ngày mai xuất phát.
Sở Hà xoay người sang nói với Sở Mạch.
•Ta không làm phiền bá bá nghỉ ngơi nữa, ta xin phép..
Triệu Linh Tiêu hành lễ một cái rồi cất bước ra khỏi lều, Sở Hà bên trong không gọi hắn ở lại, gã ngần ngừ nói chuyện với Sở Mạch một lúc rồi mệt mỏi nằm xuống.
Triệu Linh Tiêu đứng bên ngoài căn lều của Sở Hà đoàn chủ, hắn ngẩn đầu lên nhìn bầu trời bị che khuất sau những tán lá dày, vài tia nắng tinh nghịch rơi xuống mặt hắn, nhảy múa vui vẻ. Triệu Linh Tiêu hít sâu một hơi, tinh thần sảng khoái, tâm tình hắn rất tốt. Vừa lúc Sở Mạch cũng từ trong bước ra, nàng đi cùng với Sở Tiểu Chiêu, bắt gặp hắn đang đứng bên ngoài nên tiện miền chào hỏi vài câu sau đó dẫn nhau đi khỏi.
Triệu Linh Tiêu nhìn theo bóng lưng hai nàng chỉ khẽ lắc đầu, xem ra thành kiến của hai mỹ nữ với hắn khá nhiều.
Chiều hôm đó Triệu Linh Tiêu được Sở Mạch chuẩn bị cho một căn lều ở riêng, hắn được cấp một bộ y phục mới, ăn mặc sạch sẽ khiến tâm tình hắn rất dễ chịu, sau một lúc tút lại hắn phát hiện ra bản thân cũng khá mỹ nam, anh tuấn tiêu soái.
Triệu Linh Tiêu ngồi trong liều không có việc gì để làm, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi khoanh chân tu luyện, tu vi của hắn hiện tại mới chỉ là Luyện thể nhị kỳ, nếu đem so ra thì hắn còn thua cả mấy tên đệ tử kí danh của Hàn Man Tông, từ lúc nhập môn hắn đã vô tình lập ra một cái kỷ lục phế vật nhất tông môn, năm năm không vượt qua nỗi luyện thể nhất kỳ. Thế nhưng hắn hiện tại đã không giống như xưa, vì vô tình mà hắn đã trở thành một cổ máy quái vật với thiên phú tu luyện siêu khủng bố, tất nhiên chuyện này hắn vẫn chưa biết.
Triệu Linh Tiêu nhắm mắt tỏa định, rất nhanh hắn tiến vào cảnh giới hồng mông, linh khí như dòng suối chậm rãi chảy vào trong tam kỳ kinh mạch, không ngừng tu sửa, đả thông tạp chất.
Bên ngoài màn đêm đã buôn xuống, bầu trời là một mảng đen nghịt, từng ngôi sao lung linh như muốn tô điểm cho bóng tối thêm sặc sỡ.
Giữa chừng không, một chiếc thuyền lơ lửng trôi, không một chút tiếng động, cứ thế âm thầm đi theo hướng nơi kỳ quang xuất thế.
Triệu Linh Tiêu vẻ mặt đầy thành ý nói.
•Được rồi, ta nhận, chúng ta mau trở về thôi, thời gian đã không còn sớm nữa..
Sở Mạch không phải là nữ nhi e thẹn nên không từ chối, nàng nhận lấy đống thảo dược bỏ vào trong một không gian trữ vật trong giới chỉ.
•À! Ta không biết tên cô nương là gì..
Lúc sắp sửa rời đi chợt Triệu Linh Tiêu cất tiếng hỏi.
•Sở Mạch..
Sở Mạch hơi ngần ngừ rồi cộc lốc đáp, sau đó nàng liền phóng lên một cành cây lớn, vút một tiếng đã bay đi mất.
Triệu Linh Tiêu phía sau nhìn theo bóng lưng của nàng, khóe môi bất giác mỉm cười, sau đó hắn cũng nhanh chóng đuổi theo.
Trở lại doanh trại Triệu Linh Tiêu liền bắt tay vào chế thuốc, hắn sử dụng cách nguyên thủy nhất là giã thuốc sau đó trộn lại, chia làm hai phần một đắp một uống, lại phân ra ba lần mỗi lần cánh ba canh giờ, sau chín canh giờ rốt cuộc tình trạng của Sở Hà đoàn trưởng cũng có chiều hướng thuyên giảm, sắc mặt trở lại hồng hào.
•Tốt quá, phụ thân khỏe lại rồi..
Nhìn thấy Sở Hà bình phục ngồi trên chổng Sở Tiểu Chiêu vui mừng reo lên.
•Nha đầu ngoan, phụ thân không có chuyện gì đâu..
Sở Hà xoa đầu con gái nhỏ, nói đoạn lại quay sang Triệu Linh Tiêu đang đứng một bên.
•Lần này phải đa tạ Triệu công tử rồi... Nếu không có công tử có lẽ mạng già ta đã khó giữ..
Sở Hà cảm kích nói.
•Sở bá bá không cần khách khí, đây là chuyện ta nên làm, dù là ai cũng vậy thôi..
Triệu Linh Tiêu lễ độ đáp.
•Không đâu, gian hồ khó lường, không phải ai cũng có lòng như cậu đâu, tất cả điều dựa vào thủ đoạn mà sống..
Sở Hà cảm thán nói, thế giới này là vậy, mạnh ăn yếu, to ăn nhỏ, muốn sống tốt thì thủ đoạn không thể thiếu.
•Hiện tại độc trong người bá bá đã tiêu trừ được chín phần, chỉ còn sót lại một chút tàn dư độc tố, ta sẽ bào chế một ít dược than để bá bá trong thời gian sớm nhất có thể hồi phục như xưa..
Triệu Linh Tiêu cười nói.
•Nếu vậy phải đa tạ Triệu công tử rồi..
Sở Hà cảm kích cung tay.
•À! Không biết Triệu công tử xuất thân từ đâu, tại sao lại có mặt ở giữa Cô Âm cốc này.
Sở Hà tò mò hỏi.
•Không giấu gì bá bá, ta là đệ tử của Hàn Man phái, mấy ngày trước cùng một vị trưởng lão đi vào đây tìm dược thảo, dọc đường đột nhiên bị hung thú tấn công sau đó ta cùng vị kia thất lạc nhau, tiếp đó ta bị lạc trong rừng không tìm lối ra, loanh quanh mấy ngày cho đến khi gặp được Sở tiểu thư...
Triệu Linh Tiêu thành thật trả lời.
•Ra là vậy, mấy ngày nay công tử chịu khổ rồi..
Sở Hà tặc lưỡi nói.
•Chỉ là do ta ngu ngốc, đến đường ra cũng không tìm được, một chút khổ là đáng thôi..
Triệu Linh Tiêu gãi đầu ngượng ngùng nói.
•Cô Âm cốc rộng lớn mênh mông, công tử bị lạc ở đây cũng không có việc gì là lạ, nếu không phiền công tử có thể đi theo đoàn chúng ta, sau khi thám thính tình hình kia chúng ta sẽ ra khỏi đây, đến lúc đó công tử có thể trở về sơn môn.
Sở Hà ôn tồn nói.
•Nếu vậy thì làm phiền bá bá rồi.
Triệu Linh Tiêu cung kính.
•Mạch nhi, con hay sắp xếp chỗ nghĩ ngơi cho Triệu công tử, tiện thể thông báo với binh đoàn rạng sáng ngày mai xuất phát.
Sở Hà xoay người sang nói với Sở Mạch.
•Ta không làm phiền bá bá nghỉ ngơi nữa, ta xin phép..
Triệu Linh Tiêu hành lễ một cái rồi cất bước ra khỏi lều, Sở Hà bên trong không gọi hắn ở lại, gã ngần ngừ nói chuyện với Sở Mạch một lúc rồi mệt mỏi nằm xuống.
Triệu Linh Tiêu đứng bên ngoài căn lều của Sở Hà đoàn chủ, hắn ngẩn đầu lên nhìn bầu trời bị che khuất sau những tán lá dày, vài tia nắng tinh nghịch rơi xuống mặt hắn, nhảy múa vui vẻ. Triệu Linh Tiêu hít sâu một hơi, tinh thần sảng khoái, tâm tình hắn rất tốt. Vừa lúc Sở Mạch cũng từ trong bước ra, nàng đi cùng với Sở Tiểu Chiêu, bắt gặp hắn đang đứng bên ngoài nên tiện miền chào hỏi vài câu sau đó dẫn nhau đi khỏi.
Triệu Linh Tiêu nhìn theo bóng lưng hai nàng chỉ khẽ lắc đầu, xem ra thành kiến của hai mỹ nữ với hắn khá nhiều.
Chiều hôm đó Triệu Linh Tiêu được Sở Mạch chuẩn bị cho một căn lều ở riêng, hắn được cấp một bộ y phục mới, ăn mặc sạch sẽ khiến tâm tình hắn rất dễ chịu, sau một lúc tút lại hắn phát hiện ra bản thân cũng khá mỹ nam, anh tuấn tiêu soái.
Triệu Linh Tiêu ngồi trong liều không có việc gì để làm, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi khoanh chân tu luyện, tu vi của hắn hiện tại mới chỉ là Luyện thể nhị kỳ, nếu đem so ra thì hắn còn thua cả mấy tên đệ tử kí danh của Hàn Man Tông, từ lúc nhập môn hắn đã vô tình lập ra một cái kỷ lục phế vật nhất tông môn, năm năm không vượt qua nỗi luyện thể nhất kỳ. Thế nhưng hắn hiện tại đã không giống như xưa, vì vô tình mà hắn đã trở thành một cổ máy quái vật với thiên phú tu luyện siêu khủng bố, tất nhiên chuyện này hắn vẫn chưa biết.
Triệu Linh Tiêu nhắm mắt tỏa định, rất nhanh hắn tiến vào cảnh giới hồng mông, linh khí như dòng suối chậm rãi chảy vào trong tam kỳ kinh mạch, không ngừng tu sửa, đả thông tạp chất.
Bên ngoài màn đêm đã buôn xuống, bầu trời là một mảng đen nghịt, từng ngôi sao lung linh như muốn tô điểm cho bóng tối thêm sặc sỡ.
Giữa chừng không, một chiếc thuyền lơ lửng trôi, không một chút tiếng động, cứ thế âm thầm đi theo hướng nơi kỳ quang xuất thế.
Tác giả :
Lạc Kỳ Nam