Nhất Ái Hoàng Phi
Chương 22
-"Vậy sao, nơi về phòng giúp ta thay quần áo. Ta muốn đi dạo.. "
-"Chủ tử, người không tham dự lễ thành thân ư???"
Tiểu Hương thắc mắc hỏi Khả An nhưng thấy nàng một mạch bỏ về phòng không đáp lại thì lẳng lặng theo sau chủ tử
Đại sảnh là nơi tập trung tất cả những chưởng bối, đức cao vọng trọng của Tây Hà Quốc. Cặp phu thê trẻ tưởng chừng như đang trên đỉnh cao của hạnh phúc chuẩn bị bái đường. Ở đàng xa, nữ tử khoác trên mình Bạch y, trang sức đơn giản khuôn mặt ấy có chút đố kị, chút hụt hẫng, chút nỗi buồn không mang tên chỉ thấy trong mình đã tạo nên một khoảng trống không thể lấp đầy.......
-*Vương phi không vui sao, có thể nể mặt Vũ Hàn tôi được cùng uống với Vương phi chum rượu không. Dù gì, tôi cũng có chút chuyện cần giải sầu. "
Tiếng Vũ Hàn đào hoa cất lên cách đó không xa, đủ để nàng nghe thấy lời đề nghị kia *Thấy người ta bảo, rượu có thể giải sầu. Ta thử xem một lần, chắc tửu lượng cũng không tệ đâu nhỉ *
Dòng suy nghĩ dần thoáng qua, nàng gật đầu đồng ý với lời mời của Vũ Hàn. Ngoảnh lại nhìn đôi phu thê đang bái đường kia, nàng càng thêm quyết tâm đi thưởng thức món rượu giải sầu kia
-"Nào... Cạn ly. "
-"Cạn ly.. "
Cả hai người say sưa uống rượu mặc kệ sự đời đang diễn ra sao, dường như không ai có thể ngăn cản được bọn họ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua vội vã không chờ đợi ai, lúc này Mặc Hy mặc trên mình bộ hỉ phục miệng còn cười không ngớt như đang dần chấp nhận sự thật này. Cát Nguyên sau lễ bái đường kia gấp gáp cạn mấy chum rượu từ các bậc chưởng bối, nhanh chóng trở về phòng với nàng. Mấy ngày gần đây chàng luôn túc trực bên nàng mà lòng luôn thầm mong lúc nàng mở mắt, người đầu tiên mà nàng nhìn thấy là chàng.
Bước chân vào căn phòng ấy, chàng sửng sốt, bất ngờ. Không thấy nàng đâu, chỉ thấy Tiểu Hương đang thay nệm. Hơi mất bình tĩnh, chàng hỏi
-"Vương phi đâu, sao lại không ở trong phòng.. "
Tiểu Hương đang yên đang lành thay đệm, nghe tiếng Cát Nguyên hỏi mà lạnh toát lên cả người. Thật thà bẩm báo,cứ chắc mẩm* Giờ này, Vương gia đang tiếp khách cơ chứ *
-"Vương gia, vương phi xuất phủ rồi ạ. "
Không nói không rằng, quạt mạnh tay áo ra sau lưng. Chàng quay về thư phòng, mặc kệ những quan khách đang trông chờ nhân vật chính ra uống chén rượu mừng..
-"Nào, người đâu. Đưa rượu ra đây cho bổn vương phi.... Rượu ngon, rượu ngon.. "
Khả An chập chững từng bước một, tay thân mật ôm lấy eo của Vũ Hàn. Còn tay kia đưa lên rồi hạ xuống lung tung, miệng vẫn còn gọi rượu mà không ý thức được là đang ở cách cổng Vương Phủ vài bước chân nữa
-"Người đâu, đưa đồ nhắm ra đây. Có đồ nhắm nữa mới ngon,..." Vũ Hàn cũng không khá hơn là bao nhiêu, một tay ôm lấy gần như cả thân hình mảnh dẻ kia của nàng. Đôi chân còn vững để ôm nàng dựa vào kẻo ngã, miệng còn gọi lấy đồ nhắm, mắt sắp dính chặt lấy nhau nhưng vẫn đủ tỉnh táo để trông chừng nàng...
Hai người cứ ồn ào như vậy mà bước vào phủ,khiến cho ai đó ở trong thư phòng không khỏi đen mặt mà bước ra ngoài cướp thê tử về
-"An nhi, rốt cuộc nàng đã uống bao nhiêu vậy hả??... "
Thấy cả hai tay trong người ôm ấp lấy nhau, vốn biết nàng thần trí không tỉnh táo mà vẫn đặt cho nàng một câu hỏi, chân vẫn bước về phía nữ tử say rượu kia mà kéo lấy nàng về phía mình..
-"Rượu.....rượu...... ta muốn rượu "
Nàng mơ hồ nhớ đến mấy chum rượu kia mà thốt lên. Vũ Hàn cũng không nhân nhượng Cát Nguyên mà kéo lấy nàng về phía mình, rủ đi uống tiếp...
-"Đi uống tiếp thôi.... rượu ngon rượu ngon "
Nàng bây giờ chẳng khác nào một con mồi đang bị tranh giành giữa hai con thú đói khát kia, loạng choạng ở giữa, hai tay bị kéo sang hai bên đến nỗi sắp chia người ra làm hai mảnh. Cát Nguyên để ý thấy Vũ Hàn không có ý buông nàng ra, đành buông trò hạ sách uy hiếp này ra
-"Nàng là thê tử của bổn vương, người của bổn vương đệ cũng dám động vào. Có phải đệ đã không còn xem ta là Đại ca của đệ nữa hay không. "
Vũ Hàn đuối lý không nói được chút gì, đành buông tay nàng ra, không quên để lại lời cảnh cáo vô sát thương kia ở lại
-"Ca ca à, mong ca chăm sóc nàng thật tốt. Nếu không, thì đệ đệ đây sẽ không nể mặt mà cướp nàng về đâu "
Nữ tử say rượu kia nằm trong vòng tay phu quân mặc kệ hai nam tử đang cãi nhau giành chủ quyền, đôi bàn tay không ngừng múa may trên không trung. Lúc này mới nói lên những suy nghĩ trong mình
-"Bán phu, ta bán phu... Bán tên phu vô tâm, vô tình.. ta bán, ta bán hết"
Vừa cướp được thê tử, lòng đang hoa nở rộ ngập tràn thì lại được nàng tạt cho một chậu nước lạnh tê tái. Trong đầu không ít quạ đen bay tự do, trên người còn mặc nguyên bộ hỉ phục. Ý đồ đen tối kia đang được vạch lên, nạn nhân còn say sưa với món hàng mình đang bán trong đầu, đôi môi chu chu lên mời khách, mắt nhắm tịt không màng, đôi má đã được rượu điểm tô phiếm hồng
Ôn nhu ẵm nàng vào phòng, đặt nàng xuống chiếc giường ấm áp. Nhẹ nhàng kéo chăn phủ kín người, ngồi xuống bên cạnh nàng. Bắt đầu lấy dải huyết băng trói tay nàng lại, vừa cầm tay nàng lên chuẩn bị
-"Phu quân à! Ngày thành thân của chàng và cô ta thì ta sẽ tặng món quà thật lớn........ thật lớn....... thật lớn mà. Ta sẽ chúc phúc thật nhiều cho hai người mà, ai cũng nói hai người rất xứng đôi mà. Ta làm kì đà đúng không.... đúng không..... đúng không. "
Giọng nàng nhỏ dần, nhỏ dần. Nàng chìm vào giấc ngủ sâu,nơi khóe mắt ấy nhỏ ra giọt nước mắt chứa đựng tình cảm của nàng
Đau
Mặn chát
Đầy tổn thương
-"Chủ tử, người không tham dự lễ thành thân ư???"
Tiểu Hương thắc mắc hỏi Khả An nhưng thấy nàng một mạch bỏ về phòng không đáp lại thì lẳng lặng theo sau chủ tử
Đại sảnh là nơi tập trung tất cả những chưởng bối, đức cao vọng trọng của Tây Hà Quốc. Cặp phu thê trẻ tưởng chừng như đang trên đỉnh cao của hạnh phúc chuẩn bị bái đường. Ở đàng xa, nữ tử khoác trên mình Bạch y, trang sức đơn giản khuôn mặt ấy có chút đố kị, chút hụt hẫng, chút nỗi buồn không mang tên chỉ thấy trong mình đã tạo nên một khoảng trống không thể lấp đầy.......
-*Vương phi không vui sao, có thể nể mặt Vũ Hàn tôi được cùng uống với Vương phi chum rượu không. Dù gì, tôi cũng có chút chuyện cần giải sầu. "
Tiếng Vũ Hàn đào hoa cất lên cách đó không xa, đủ để nàng nghe thấy lời đề nghị kia *Thấy người ta bảo, rượu có thể giải sầu. Ta thử xem một lần, chắc tửu lượng cũng không tệ đâu nhỉ *
Dòng suy nghĩ dần thoáng qua, nàng gật đầu đồng ý với lời mời của Vũ Hàn. Ngoảnh lại nhìn đôi phu thê đang bái đường kia, nàng càng thêm quyết tâm đi thưởng thức món rượu giải sầu kia
-"Nào... Cạn ly. "
-"Cạn ly.. "
Cả hai người say sưa uống rượu mặc kệ sự đời đang diễn ra sao, dường như không ai có thể ngăn cản được bọn họ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua vội vã không chờ đợi ai, lúc này Mặc Hy mặc trên mình bộ hỉ phục miệng còn cười không ngớt như đang dần chấp nhận sự thật này. Cát Nguyên sau lễ bái đường kia gấp gáp cạn mấy chum rượu từ các bậc chưởng bối, nhanh chóng trở về phòng với nàng. Mấy ngày gần đây chàng luôn túc trực bên nàng mà lòng luôn thầm mong lúc nàng mở mắt, người đầu tiên mà nàng nhìn thấy là chàng.
Bước chân vào căn phòng ấy, chàng sửng sốt, bất ngờ. Không thấy nàng đâu, chỉ thấy Tiểu Hương đang thay nệm. Hơi mất bình tĩnh, chàng hỏi
-"Vương phi đâu, sao lại không ở trong phòng.. "
Tiểu Hương đang yên đang lành thay đệm, nghe tiếng Cát Nguyên hỏi mà lạnh toát lên cả người. Thật thà bẩm báo,cứ chắc mẩm* Giờ này, Vương gia đang tiếp khách cơ chứ *
-"Vương gia, vương phi xuất phủ rồi ạ. "
Không nói không rằng, quạt mạnh tay áo ra sau lưng. Chàng quay về thư phòng, mặc kệ những quan khách đang trông chờ nhân vật chính ra uống chén rượu mừng..
-"Nào, người đâu. Đưa rượu ra đây cho bổn vương phi.... Rượu ngon, rượu ngon.. "
Khả An chập chững từng bước một, tay thân mật ôm lấy eo của Vũ Hàn. Còn tay kia đưa lên rồi hạ xuống lung tung, miệng vẫn còn gọi rượu mà không ý thức được là đang ở cách cổng Vương Phủ vài bước chân nữa
-"Người đâu, đưa đồ nhắm ra đây. Có đồ nhắm nữa mới ngon,..." Vũ Hàn cũng không khá hơn là bao nhiêu, một tay ôm lấy gần như cả thân hình mảnh dẻ kia của nàng. Đôi chân còn vững để ôm nàng dựa vào kẻo ngã, miệng còn gọi lấy đồ nhắm, mắt sắp dính chặt lấy nhau nhưng vẫn đủ tỉnh táo để trông chừng nàng...
Hai người cứ ồn ào như vậy mà bước vào phủ,khiến cho ai đó ở trong thư phòng không khỏi đen mặt mà bước ra ngoài cướp thê tử về
-"An nhi, rốt cuộc nàng đã uống bao nhiêu vậy hả??... "
Thấy cả hai tay trong người ôm ấp lấy nhau, vốn biết nàng thần trí không tỉnh táo mà vẫn đặt cho nàng một câu hỏi, chân vẫn bước về phía nữ tử say rượu kia mà kéo lấy nàng về phía mình..
-"Rượu.....rượu...... ta muốn rượu "
Nàng mơ hồ nhớ đến mấy chum rượu kia mà thốt lên. Vũ Hàn cũng không nhân nhượng Cát Nguyên mà kéo lấy nàng về phía mình, rủ đi uống tiếp...
-"Đi uống tiếp thôi.... rượu ngon rượu ngon "
Nàng bây giờ chẳng khác nào một con mồi đang bị tranh giành giữa hai con thú đói khát kia, loạng choạng ở giữa, hai tay bị kéo sang hai bên đến nỗi sắp chia người ra làm hai mảnh. Cát Nguyên để ý thấy Vũ Hàn không có ý buông nàng ra, đành buông trò hạ sách uy hiếp này ra
-"Nàng là thê tử của bổn vương, người của bổn vương đệ cũng dám động vào. Có phải đệ đã không còn xem ta là Đại ca của đệ nữa hay không. "
Vũ Hàn đuối lý không nói được chút gì, đành buông tay nàng ra, không quên để lại lời cảnh cáo vô sát thương kia ở lại
-"Ca ca à, mong ca chăm sóc nàng thật tốt. Nếu không, thì đệ đệ đây sẽ không nể mặt mà cướp nàng về đâu "
Nữ tử say rượu kia nằm trong vòng tay phu quân mặc kệ hai nam tử đang cãi nhau giành chủ quyền, đôi bàn tay không ngừng múa may trên không trung. Lúc này mới nói lên những suy nghĩ trong mình
-"Bán phu, ta bán phu... Bán tên phu vô tâm, vô tình.. ta bán, ta bán hết"
Vừa cướp được thê tử, lòng đang hoa nở rộ ngập tràn thì lại được nàng tạt cho một chậu nước lạnh tê tái. Trong đầu không ít quạ đen bay tự do, trên người còn mặc nguyên bộ hỉ phục. Ý đồ đen tối kia đang được vạch lên, nạn nhân còn say sưa với món hàng mình đang bán trong đầu, đôi môi chu chu lên mời khách, mắt nhắm tịt không màng, đôi má đã được rượu điểm tô phiếm hồng
Ôn nhu ẵm nàng vào phòng, đặt nàng xuống chiếc giường ấm áp. Nhẹ nhàng kéo chăn phủ kín người, ngồi xuống bên cạnh nàng. Bắt đầu lấy dải huyết băng trói tay nàng lại, vừa cầm tay nàng lên chuẩn bị
-"Phu quân à! Ngày thành thân của chàng và cô ta thì ta sẽ tặng món quà thật lớn........ thật lớn....... thật lớn mà. Ta sẽ chúc phúc thật nhiều cho hai người mà, ai cũng nói hai người rất xứng đôi mà. Ta làm kì đà đúng không.... đúng không..... đúng không. "
Giọng nàng nhỏ dần, nhỏ dần. Nàng chìm vào giấc ngủ sâu,nơi khóe mắt ấy nhỏ ra giọt nước mắt chứa đựng tình cảm của nàng
Đau
Mặn chát
Đầy tổn thương
Tác giả :
Dương Vũ Khả An