Nhập Thụy Chỉ Nam
Chương 32
Kể ra rất ly kỳ, chiều hôm nay Khang Dĩ Hinh có hội nghị, mỗi phần trong hội nghị đều bởi tình huống phát sinh mà kéo dài thời gian, khiến kết thúc muộn hơn dự tính một giờ. Khang Dĩ Hinh thấy chắc chắn không kịp chuyến bay, bị buộc bất đắc dĩ phải nhờ thư kí đổi lịch bay sang chuyến kế tiếp.
Sau khi kết thúc hội nghị, Khang Dĩ Hinh vội vàng tới sân bay, túi hành lí trừ một bộ quần áo để thay thì không còn gì khác.
Hai giờ bay, Khang Dĩ Hinh chỉ uống nửa cốc nước, dạ dày bà rất khó chịu nhưng ăn không vào. Hôm qua Khổng Thâm Phong nghìn năm khó được một lần nghiêm túc, cùng chuyện Khổng Tổng bị an bài chuyển trường, làm bà một đêm mất ngủ.
Khang Dĩ Hinh biết có chỗ nào không đúng, mà ngọn nguồn sự không đúng ấy, có lẽ so với lần Khổng Thâm Phong đột nhiên hỏi bà về sản phụ giường bên, còn xuất hiện sớm hơn một chút. Trái tim bà treo cao đã lâu, bởi vậy Khổng Thâm Phong vừa yêu cầu, bà liền lập tức đáp ứng tới tìm ông.
Máy bay hạ cánh an toàn, cửa cabin mở, Khang Dĩ Hinh gấp gáp ra ngoài. Hẳn vì tinh thần hoảng hốt, rõ ràng đang đi trên đất bằng, chân bà tự dưng trẹo một phát, túi xách rơi trên mặt đất, tay bám kính băng chuyền mới không té ngã.
Ra đến cổng chờ, bà trông thấy Khổng Thâm Phong đang đứng cách đó không xa, bước chân nhanh hơn đi tới.
Khổng Thâm Phong miễn cưỡng cười với bà, tiếp lấy túi, chỉ cùng bà nhìn nhau một cái rồi xoay người, vừa đi vừa nói: “Anh đã gọi xe, giờ chúng ta ra bãi đậu.”
Giọng ông nghe như không nghỉ ngơi đủ, sắc mặt cũng khó coi, vai hơi khòm đi phía trước, bước chân trĩu nặng.
Lần cuối Khang Dĩ Hinh trông thấy Khổng Thâm Phong như vậy, là khi mẹ ông qua đời vì bệnh.
Lên xe, tài xế bắt đầu lái xe khỏi gara, Khang Dĩ Hinh ngồi một lúc không thấy Khổng Thâm Phong nói chuyện, liền không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì mà vội tìm em sang đây?”
“Về phòng anh rồi nói,” Khổng Thâm Phong lắc đầu, lại hỏi Khang Dĩ Hinh, “Ngày mai em về?”
“Đương nhiên, về từ sáng, ngày mai là sinh nhật Tiểu Tổng anh quên à, nếu rảnh thì về cùng em luôn đi.” Khang Dĩ Hinh nói.
Bà chuẩn bị cho Khổng Tổng không ít mấy món hoa hoè loè loẹt bọn trẻ thời nay thích, đêm nay để trợ lý mang về nhà đưa con. Khổng Tổng nói giữa trưa dùng cơm với bà, buổi tối muốn mời bạn học ăn uống, Khang Dĩ Hinh đã dặn trợ lý đặt nhà hàng cho nó.
Khang Dĩ Hinh công việc bận bịu, không thể thời thời khắc khắc bên con, chỉ có thể bồi thường Khổng Tổng ở phương diện khác.
"Nhớ mà, " Khổng Thâm Phong nói, "Nhưng ngày mai chỉ sợ..."
“Không được thì thôi,” Khang Dĩ Hinh nhìn Khổng Thâm Phong do dự, lại không kìm được oán trách: “Sinh nhật không về đã đành, chuyện chuyển trường của Tiểu Tổng làm sao bây giờ, anh nhớ kỹ giùm em đi.”
“Anh biết rồi,” Nhìn Khổng Thâm Phong chẳng nói được là biết thật hay đang lấy lệ, “Cảm xúc Khổng Tổng thế nào?”
“Còn có thể thế nào,” Bà tâm tình phức tạp, liếc Khổng Thâm Phong một cái, tốc độ nói chậm lại, nghe rất bất lực, “Cả buổi tối buồn bã ỉu xìu, vừa nói chuyện là đỏ mắt…… Haiz, anh đừng nói với em anh không định giúp con thật đấy nhé.”
Sau sự tình hôm qua, Khổng Tổng ủ rũ cụp đuôi về nhà, thấy bà là gục mặt xuống đất, nói chuyện tủi thân ấm ức, đáng thương cực kỳ.
Khang Dĩ Hinh tất nhiên đau lòng, hỏi Khổng Tổng sao lại thế này. Khổng Tổng nói trường yêu cầu nó chuyển trường, bà lập tức gọi một cú điện thoại xử lí, mới phát hiện vụ này không đơn giản. Lương Sùng một chút mặt mũi cũng không thèm cho dì nhỏ là bà, nhưng anh rể hiện tại còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, vì chuyện này quấy rầy chị bà thì thật sự không phải phép.
Sốt ruột vô cùng, Khang Dĩ Hinh vẫn không tránh được nghi hoặc, chung quy đã xảy ra chuyện gì khiến Lương Sùng tung đòn đau như thế.
“Nó muốn anh lên trường xin sao?” Khổng Thâm Phong nói.
“Chuyện trường các anh, anh nói chắc hữu dụng hơn em,” Khang Dĩ Hinh nói, bà nghĩ lại thái độ ấp a ấp úng của Khổng Tổng tối qua, u sầu bổ sung một câu, “Nhưng Tiểu Tổng cũng kỳ lạ. Nó rốt cuộc ầm ĩ cái gì với cậu sinh viên của anh, rồi sao đắc tội Lương Sùng, em vẫn chưa hiểu lắm.”
Khang Dĩ Hinh thật tình không muốn khiến Khổng Thâm Phong cảm thấy bà có thành kiến với cậu sinh viên ông yêu tha thiết, cho nên phần lớn những lúc nói chuyện nóng nảy không lựa lời, bà sẽ dùng “Cậu sinh viên của anh” để chỉ Ninh Diệc Duy.
“Vừa nãy chờ em anh có hỏi qua Lương Sùng,” Khổng Thâm Phong nói, “Hôm đó dưới tầng trung tâm thực nghiệm, Khổng Tổng đụng mặt Ninh Diệc Duy và mẹ nuôi của em ấy, một hai phải nói mẹ nuôi Ninh Diệc Duy giống người giao cơm, Ninh Diệc Duy bảo Khổng Tổng xin lỗi, Khổng Tổng không chịu, hai đứa nhỏ liền đánh nhau.”
Khang Dĩ Hinh ngây ngẩn, phản ứng đầu tiên là muốn phản bác Khổng Thâm Phong “Con mình sao có thể vô phép như vậy”. Nhưng lời chưa ra miệng, bà chợt nhớ Khổng Tổng câu đầu không khớp câu sau, trong lòng không tình nguyện chốt được đáp án.
Bà suy nghĩ một lát, mềm giọng xuống, nhẹ nhàng xin xỏ thay Khổng Tổng: “Nhưng liên quan gì đến Lương Sùng? Nếu thật là vậy, em đưa Tiểu Tổng tới cửa xin lỗi, được không? Đâu nhất định phải chuyển trường, Tiểu Tổng sẽ bị bạn học cười chết mất.”
Khổng Thâm Phong sắc mặt phức tạp, thở dài không nói thêm gì.
Khang Dĩ Hinh chắc chắn Khổng Thâm Phong hiểu nội tình, giờ đang trên xe, bà không tiện hỏi. Đợi xe ngừng dưới tầng chung cư Khổng Thâm Phong, bà theo ông đi thang máy lên trên, vào phòng đóng cửa, Khang Dĩ Hinh mới nói: “Rồi, giờ kể được chưa?”
Khổng Thâm Phong kéo ghế bên bàn ăn ngồi xuống, nhìn Khang Dĩ Hinh bằng một cái ngước mắt.
“Dĩ Hinh.” Ông gọi tên bà, miệng bỗng mím lại, mím thật chặt.
Tóc Khổng Thâm Phong nhanh dài, bên trái bên phải độ phồng không đối xứng.
Khang Dĩ Hinh giơ tay vuốt lại thái dương bên trái của ông, lòng nhủ Khổng Thâm Phong cạo râu chẳng sạch, hơn nữa cần cắt tóc tiếp rồi, nhưng mở miệng lại là: “Sao thế?”
Bà phát hiện Khổng Thâm Phong hôm nay quá kiệm lời. Tuy ngày thường ông cũng không nói nhiều, nhưng vẫn hơn mười câu đáp một như hiện tại.
“Anh nói nhanh lên,” Khang Dĩ Hinh cắn răng hứa hẹn, “Hôm nay không mắng anh đâu.”
Khổng Thâm Phong nghe vậy rũ mắt, lại ngước lên nhìn bà, vẻ mặt không biết bắt đầu từ đâu.
Ông ngập ngừng nãy giờ, quanh co lòng vòng hỏi Khang Dĩ Hinh, “Em cảm thấy Khổng Tổng có giống em không?”
“Có ý gì?” Khang Dĩ Hinh cảm giác mình không hiểu hết ý tứ của Khổng Thâm Phong, nghi hoặc hỏi, “Giống em không là sao?”
Khổng Thâm Phong cân nhắc trong chốc lát, sửa lại: “Nói cách khác, em cảm thấy Tiểu Tổng lớn lên giống ai trong nhà mình?”
Khang Dĩ Hinh ngồi xuống bên bàn ăn, chống cằm nghĩ ngợi, trả lời Khổng Thâm Phong: “Em cảm giác con giống anh hơn, cũng giống em ba của em, tục ngữ nói cháu trai giống cậu*, khả năng cao là giống em trai em.”
* 三代不出舅家门 (tam đại không ra cữu gia môn): đại khái là đẻ ba đứa sẽ có một đứa giống cậu ruột.
“Em ba của em không phải chết non từ năm tuổi à,” Khổng Thâm Phong có vẻ buồn bực, “Cũng nhìn ra là giống?”
“Ôi chao,” Khang Dĩ Hinh bĩu môi, hoàn toàn không hiểu tại sao Khổng Thâm Phong đề cập mấy cái này, bà xua xua tay, “Anh nói ba cái này làm gì, anh bảo em ngàn dặm xa xôi tới Tokyo chỉ để hỏi em thấy Tiểu Tổng giống ai ư? Em còn thắc mắc vụ lần trước anh hỏi người cùng phòng sinh với em đấy, lần này lại hỏi Tiểu Tổng giống ai, sao vậy, nghi ngờ em cho anh mọc sừng à?”
Bà chỉ có ý bông đùa, vẻ ngoài Khổng Tổng đúng là không quá giống vợ chồng bà, nhưng thế thì đã sao, có thể nói lên gì chứ.
Khổng Thâm Phong nói: “Em đừng nói bậy.” Sau đó lại tiếp tục rơi vào vòng tuần hoàn ngập ngừng.
Khi sự kiên nhẫn của Khang Dĩ Hinh sắp đạt giới hạn, Khổng Thâm Phong mở miệng nói một câu vô nghĩa: “Anh không biết nên nói với em thế nào.”
Khang Dĩ Hinh khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn Khổng Thâm Phong. Khổng Thâm Phong giống như cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đối mặt với bà.
Ông cầm di động, ngón cái nhấn nhấn, đưa máy cho Khang Dĩ Hinh xem.
Khang Dĩ Hinh mờ mịt nhận máy, trên màn hình là một tấm ảnh, trong tấm ảnh là một cậu bé trạc tuổi Khổng Tổng.
Cậu bé ôm một cái cúp, lớn lên thật thanh tú, giữa chân mày có vẻ quen mắt kì diệu, Khang Dĩ Hinh cảm thấy mình đã gặp qua cậu, hơn nữa còn gặp rất nhiều lần, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
Khổng Thâm Phong đứng lên, đi đến bàn trà, cầm về hai phần văn kiện giống nhau đặt trước mặt bà, trầm giọng nói: “Đây là hai bản xét nghiệm DNA.”
Khang Dĩ Hinh khó hiểu nhìn Khổng Thâm Phong, vừa định hỏi gì thế này, trong đầu bất chợt xuất hiện một khuôn mặt.
Một khuôn mặt bà từng nhìn thấy mỗi ngày.
—— cuối cùng bà đã nhớ rồi, là khuôn mặt bà luôn thấy trong gương trước tai nạn giao thông năm mười chín tuổi, khuôn mặt tương tự sáu bảy phần với cậu bé kia.
Xét nghiệm DNA.
Cùng khuôn mặt Khang Dĩ Hinh từng có.
Đầu Khang Dĩ Hinh “Oang” lên, trống rỗng. Da đầu bà tê dại, sau cổ đổ mồ hôi, mắt hằn tơ máu, sống lưng lạnh toát như có khối băng dán vào, ngồi ghế không giống ghế, mà giống một món đồ tra tấn ghìm giữ thân bà.
Giọng Khổng Thâm Phong từ nơi nào xa xăm thổi đến.
Khang Dĩ Hinh thấy mình nghe không rõ, một lúc sau, bà mới phản ứng lại, Khổng Thâm Phong nói rằng: “Thằng bé bị đổi với đứa trẻ khác trong bệnh viện.”
Khang Dĩ Hinh thực sự thấy sợ hãi. Bà trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Khổng Thâm Phong, chân bà cố cử động nhưng không thể đứng dậy, tay bà vươn về phía bàn, run rẩy hất hai bản báo cáo xuống đất.
Tay Khổng Thâm Phong đặt trên vai bà, miệng lúc đóng lúc mở phát ra tạp âm bén nhọn.
Khang Dĩ Hinh không thể nghe dù là một chữ, bà dùng sức đẩy Khổng Thâm Phong, bản thân hình như ngã trên đất, Khang Dĩ Hinh không rõ lắm. Bà chỉ muốn Khổng Thâm Phong đừng nói nữa, đừng ai nói nữa, vĩnh viễn không cần ai phát ra âm thanh gì nữa.
Bà cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt có rất nhiều tia sáng trắng, bao lấy màn sương đen tối bên trong, nhìn không rõ dáng hình. Tay bà máy móc sờ soạng trên đất, muốn tựa đất lấy đà đứng lên, đầu ngón tay đụng phải một góc vuông tờ giấy, là bản xét nghiệm DNA. Bàn tay đè đất của bà dùng sức cuộn lại, siết vò tấm A4 như rác rưởi.
Bà không biết mình ngồi trên sàn bao lâu, Khổng Thâm Phong vẫn luôn vuốt lưng bà.
Chậm rãi, Khang Dĩ Hinh tìm về mảnh nhỏ ý thức.
Bà ngẩng đầu, bắt lấy cánh tay Khổng Thâm Phong, móng tay bấm sâu vào da thịt ông, môi run run mãi mới gian nan chậm chạp hỏi ra điều muốn hỏi: “Là con bé một mình kia sao? Nó đổi con của chúng ta sao?”
Sau đó bà nghe Khổng Thâm Phong thấp giọng nói: “Đúng vậy.”
Bà rốt cuộc ngộ ra nguyên nhân Khổng Thâm Phong hỏi bà tên sản phụ.
Là cô bé gầy gò, nhỏ tuổi hơn bà rất nhiều, mái tóc đen nuôi dài, mắt hơi lồi. Là cô bé trong tên có chữ “Mộng”.
Cô kể bản thân không cẩn thận mang thai, một lần là trúng, cùng bạn trai dây dưa rất lâu, lâu đến nỗi chẳng phá kịp. Cô nhìn Khang Dĩ Hinh, mặt tràn ngập hâm mộ, hỏi chồng Khang Dĩ Hinh làm nghề gì, quen nhau thế nào, nói chị à canh chồng chị mang thật là thơm, cái túi này bao nhiêu tiền, ôi quý vậy sao, giày mua chỗ nào, nhà ở đâu, từ đâu mua được áo em bé xinh như thế, ngồi máy bay ra nước ngoài mất bao lâu, giấy hôn thú là màu đỏ sao, nghe nói lấy chứng nhận tốn rất nhiều tiền, có thật vậy không.
Khang Dĩ Hinh đều trả lời cô, bởi Khang Dĩ Hinh cảm thấy cô bé này nhỏ tuổi, nằm lẻ loi thật đáng thương.
Khổng Thâm Phong kéo tay bà, tạp âm gần gũi quay mòng mòng. Cuối cùng, bà nghe chính mình phát ra một tiếng thét chói tai.
Cái loại thét chói tai sắc mỏng, điên cuồng, khiến người ta sởn tóc gáy.
Sau khi kết thúc hội nghị, Khang Dĩ Hinh vội vàng tới sân bay, túi hành lí trừ một bộ quần áo để thay thì không còn gì khác.
Hai giờ bay, Khang Dĩ Hinh chỉ uống nửa cốc nước, dạ dày bà rất khó chịu nhưng ăn không vào. Hôm qua Khổng Thâm Phong nghìn năm khó được một lần nghiêm túc, cùng chuyện Khổng Tổng bị an bài chuyển trường, làm bà một đêm mất ngủ.
Khang Dĩ Hinh biết có chỗ nào không đúng, mà ngọn nguồn sự không đúng ấy, có lẽ so với lần Khổng Thâm Phong đột nhiên hỏi bà về sản phụ giường bên, còn xuất hiện sớm hơn một chút. Trái tim bà treo cao đã lâu, bởi vậy Khổng Thâm Phong vừa yêu cầu, bà liền lập tức đáp ứng tới tìm ông.
Máy bay hạ cánh an toàn, cửa cabin mở, Khang Dĩ Hinh gấp gáp ra ngoài. Hẳn vì tinh thần hoảng hốt, rõ ràng đang đi trên đất bằng, chân bà tự dưng trẹo một phát, túi xách rơi trên mặt đất, tay bám kính băng chuyền mới không té ngã.
Ra đến cổng chờ, bà trông thấy Khổng Thâm Phong đang đứng cách đó không xa, bước chân nhanh hơn đi tới.
Khổng Thâm Phong miễn cưỡng cười với bà, tiếp lấy túi, chỉ cùng bà nhìn nhau một cái rồi xoay người, vừa đi vừa nói: “Anh đã gọi xe, giờ chúng ta ra bãi đậu.”
Giọng ông nghe như không nghỉ ngơi đủ, sắc mặt cũng khó coi, vai hơi khòm đi phía trước, bước chân trĩu nặng.
Lần cuối Khang Dĩ Hinh trông thấy Khổng Thâm Phong như vậy, là khi mẹ ông qua đời vì bệnh.
Lên xe, tài xế bắt đầu lái xe khỏi gara, Khang Dĩ Hinh ngồi một lúc không thấy Khổng Thâm Phong nói chuyện, liền không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì mà vội tìm em sang đây?”
“Về phòng anh rồi nói,” Khổng Thâm Phong lắc đầu, lại hỏi Khang Dĩ Hinh, “Ngày mai em về?”
“Đương nhiên, về từ sáng, ngày mai là sinh nhật Tiểu Tổng anh quên à, nếu rảnh thì về cùng em luôn đi.” Khang Dĩ Hinh nói.
Bà chuẩn bị cho Khổng Tổng không ít mấy món hoa hoè loè loẹt bọn trẻ thời nay thích, đêm nay để trợ lý mang về nhà đưa con. Khổng Tổng nói giữa trưa dùng cơm với bà, buổi tối muốn mời bạn học ăn uống, Khang Dĩ Hinh đã dặn trợ lý đặt nhà hàng cho nó.
Khang Dĩ Hinh công việc bận bịu, không thể thời thời khắc khắc bên con, chỉ có thể bồi thường Khổng Tổng ở phương diện khác.
"Nhớ mà, " Khổng Thâm Phong nói, "Nhưng ngày mai chỉ sợ..."
“Không được thì thôi,” Khang Dĩ Hinh nhìn Khổng Thâm Phong do dự, lại không kìm được oán trách: “Sinh nhật không về đã đành, chuyện chuyển trường của Tiểu Tổng làm sao bây giờ, anh nhớ kỹ giùm em đi.”
“Anh biết rồi,” Nhìn Khổng Thâm Phong chẳng nói được là biết thật hay đang lấy lệ, “Cảm xúc Khổng Tổng thế nào?”
“Còn có thể thế nào,” Bà tâm tình phức tạp, liếc Khổng Thâm Phong một cái, tốc độ nói chậm lại, nghe rất bất lực, “Cả buổi tối buồn bã ỉu xìu, vừa nói chuyện là đỏ mắt…… Haiz, anh đừng nói với em anh không định giúp con thật đấy nhé.”
Sau sự tình hôm qua, Khổng Tổng ủ rũ cụp đuôi về nhà, thấy bà là gục mặt xuống đất, nói chuyện tủi thân ấm ức, đáng thương cực kỳ.
Khang Dĩ Hinh tất nhiên đau lòng, hỏi Khổng Tổng sao lại thế này. Khổng Tổng nói trường yêu cầu nó chuyển trường, bà lập tức gọi một cú điện thoại xử lí, mới phát hiện vụ này không đơn giản. Lương Sùng một chút mặt mũi cũng không thèm cho dì nhỏ là bà, nhưng anh rể hiện tại còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, vì chuyện này quấy rầy chị bà thì thật sự không phải phép.
Sốt ruột vô cùng, Khang Dĩ Hinh vẫn không tránh được nghi hoặc, chung quy đã xảy ra chuyện gì khiến Lương Sùng tung đòn đau như thế.
“Nó muốn anh lên trường xin sao?” Khổng Thâm Phong nói.
“Chuyện trường các anh, anh nói chắc hữu dụng hơn em,” Khang Dĩ Hinh nói, bà nghĩ lại thái độ ấp a ấp úng của Khổng Tổng tối qua, u sầu bổ sung một câu, “Nhưng Tiểu Tổng cũng kỳ lạ. Nó rốt cuộc ầm ĩ cái gì với cậu sinh viên của anh, rồi sao đắc tội Lương Sùng, em vẫn chưa hiểu lắm.”
Khang Dĩ Hinh thật tình không muốn khiến Khổng Thâm Phong cảm thấy bà có thành kiến với cậu sinh viên ông yêu tha thiết, cho nên phần lớn những lúc nói chuyện nóng nảy không lựa lời, bà sẽ dùng “Cậu sinh viên của anh” để chỉ Ninh Diệc Duy.
“Vừa nãy chờ em anh có hỏi qua Lương Sùng,” Khổng Thâm Phong nói, “Hôm đó dưới tầng trung tâm thực nghiệm, Khổng Tổng đụng mặt Ninh Diệc Duy và mẹ nuôi của em ấy, một hai phải nói mẹ nuôi Ninh Diệc Duy giống người giao cơm, Ninh Diệc Duy bảo Khổng Tổng xin lỗi, Khổng Tổng không chịu, hai đứa nhỏ liền đánh nhau.”
Khang Dĩ Hinh ngây ngẩn, phản ứng đầu tiên là muốn phản bác Khổng Thâm Phong “Con mình sao có thể vô phép như vậy”. Nhưng lời chưa ra miệng, bà chợt nhớ Khổng Tổng câu đầu không khớp câu sau, trong lòng không tình nguyện chốt được đáp án.
Bà suy nghĩ một lát, mềm giọng xuống, nhẹ nhàng xin xỏ thay Khổng Tổng: “Nhưng liên quan gì đến Lương Sùng? Nếu thật là vậy, em đưa Tiểu Tổng tới cửa xin lỗi, được không? Đâu nhất định phải chuyển trường, Tiểu Tổng sẽ bị bạn học cười chết mất.”
Khổng Thâm Phong sắc mặt phức tạp, thở dài không nói thêm gì.
Khang Dĩ Hinh chắc chắn Khổng Thâm Phong hiểu nội tình, giờ đang trên xe, bà không tiện hỏi. Đợi xe ngừng dưới tầng chung cư Khổng Thâm Phong, bà theo ông đi thang máy lên trên, vào phòng đóng cửa, Khang Dĩ Hinh mới nói: “Rồi, giờ kể được chưa?”
Khổng Thâm Phong kéo ghế bên bàn ăn ngồi xuống, nhìn Khang Dĩ Hinh bằng một cái ngước mắt.
“Dĩ Hinh.” Ông gọi tên bà, miệng bỗng mím lại, mím thật chặt.
Tóc Khổng Thâm Phong nhanh dài, bên trái bên phải độ phồng không đối xứng.
Khang Dĩ Hinh giơ tay vuốt lại thái dương bên trái của ông, lòng nhủ Khổng Thâm Phong cạo râu chẳng sạch, hơn nữa cần cắt tóc tiếp rồi, nhưng mở miệng lại là: “Sao thế?”
Bà phát hiện Khổng Thâm Phong hôm nay quá kiệm lời. Tuy ngày thường ông cũng không nói nhiều, nhưng vẫn hơn mười câu đáp một như hiện tại.
“Anh nói nhanh lên,” Khang Dĩ Hinh cắn răng hứa hẹn, “Hôm nay không mắng anh đâu.”
Khổng Thâm Phong nghe vậy rũ mắt, lại ngước lên nhìn bà, vẻ mặt không biết bắt đầu từ đâu.
Ông ngập ngừng nãy giờ, quanh co lòng vòng hỏi Khang Dĩ Hinh, “Em cảm thấy Khổng Tổng có giống em không?”
“Có ý gì?” Khang Dĩ Hinh cảm giác mình không hiểu hết ý tứ của Khổng Thâm Phong, nghi hoặc hỏi, “Giống em không là sao?”
Khổng Thâm Phong cân nhắc trong chốc lát, sửa lại: “Nói cách khác, em cảm thấy Tiểu Tổng lớn lên giống ai trong nhà mình?”
Khang Dĩ Hinh ngồi xuống bên bàn ăn, chống cằm nghĩ ngợi, trả lời Khổng Thâm Phong: “Em cảm giác con giống anh hơn, cũng giống em ba của em, tục ngữ nói cháu trai giống cậu*, khả năng cao là giống em trai em.”
* 三代不出舅家门 (tam đại không ra cữu gia môn): đại khái là đẻ ba đứa sẽ có một đứa giống cậu ruột.
“Em ba của em không phải chết non từ năm tuổi à,” Khổng Thâm Phong có vẻ buồn bực, “Cũng nhìn ra là giống?”
“Ôi chao,” Khang Dĩ Hinh bĩu môi, hoàn toàn không hiểu tại sao Khổng Thâm Phong đề cập mấy cái này, bà xua xua tay, “Anh nói ba cái này làm gì, anh bảo em ngàn dặm xa xôi tới Tokyo chỉ để hỏi em thấy Tiểu Tổng giống ai ư? Em còn thắc mắc vụ lần trước anh hỏi người cùng phòng sinh với em đấy, lần này lại hỏi Tiểu Tổng giống ai, sao vậy, nghi ngờ em cho anh mọc sừng à?”
Bà chỉ có ý bông đùa, vẻ ngoài Khổng Tổng đúng là không quá giống vợ chồng bà, nhưng thế thì đã sao, có thể nói lên gì chứ.
Khổng Thâm Phong nói: “Em đừng nói bậy.” Sau đó lại tiếp tục rơi vào vòng tuần hoàn ngập ngừng.
Khi sự kiên nhẫn của Khang Dĩ Hinh sắp đạt giới hạn, Khổng Thâm Phong mở miệng nói một câu vô nghĩa: “Anh không biết nên nói với em thế nào.”
Khang Dĩ Hinh khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn Khổng Thâm Phong. Khổng Thâm Phong giống như cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đối mặt với bà.
Ông cầm di động, ngón cái nhấn nhấn, đưa máy cho Khang Dĩ Hinh xem.
Khang Dĩ Hinh mờ mịt nhận máy, trên màn hình là một tấm ảnh, trong tấm ảnh là một cậu bé trạc tuổi Khổng Tổng.
Cậu bé ôm một cái cúp, lớn lên thật thanh tú, giữa chân mày có vẻ quen mắt kì diệu, Khang Dĩ Hinh cảm thấy mình đã gặp qua cậu, hơn nữa còn gặp rất nhiều lần, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
Khổng Thâm Phong đứng lên, đi đến bàn trà, cầm về hai phần văn kiện giống nhau đặt trước mặt bà, trầm giọng nói: “Đây là hai bản xét nghiệm DNA.”
Khang Dĩ Hinh khó hiểu nhìn Khổng Thâm Phong, vừa định hỏi gì thế này, trong đầu bất chợt xuất hiện một khuôn mặt.
Một khuôn mặt bà từng nhìn thấy mỗi ngày.
—— cuối cùng bà đã nhớ rồi, là khuôn mặt bà luôn thấy trong gương trước tai nạn giao thông năm mười chín tuổi, khuôn mặt tương tự sáu bảy phần với cậu bé kia.
Xét nghiệm DNA.
Cùng khuôn mặt Khang Dĩ Hinh từng có.
Đầu Khang Dĩ Hinh “Oang” lên, trống rỗng. Da đầu bà tê dại, sau cổ đổ mồ hôi, mắt hằn tơ máu, sống lưng lạnh toát như có khối băng dán vào, ngồi ghế không giống ghế, mà giống một món đồ tra tấn ghìm giữ thân bà.
Giọng Khổng Thâm Phong từ nơi nào xa xăm thổi đến.
Khang Dĩ Hinh thấy mình nghe không rõ, một lúc sau, bà mới phản ứng lại, Khổng Thâm Phong nói rằng: “Thằng bé bị đổi với đứa trẻ khác trong bệnh viện.”
Khang Dĩ Hinh thực sự thấy sợ hãi. Bà trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Khổng Thâm Phong, chân bà cố cử động nhưng không thể đứng dậy, tay bà vươn về phía bàn, run rẩy hất hai bản báo cáo xuống đất.
Tay Khổng Thâm Phong đặt trên vai bà, miệng lúc đóng lúc mở phát ra tạp âm bén nhọn.
Khang Dĩ Hinh không thể nghe dù là một chữ, bà dùng sức đẩy Khổng Thâm Phong, bản thân hình như ngã trên đất, Khang Dĩ Hinh không rõ lắm. Bà chỉ muốn Khổng Thâm Phong đừng nói nữa, đừng ai nói nữa, vĩnh viễn không cần ai phát ra âm thanh gì nữa.
Bà cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt có rất nhiều tia sáng trắng, bao lấy màn sương đen tối bên trong, nhìn không rõ dáng hình. Tay bà máy móc sờ soạng trên đất, muốn tựa đất lấy đà đứng lên, đầu ngón tay đụng phải một góc vuông tờ giấy, là bản xét nghiệm DNA. Bàn tay đè đất của bà dùng sức cuộn lại, siết vò tấm A4 như rác rưởi.
Bà không biết mình ngồi trên sàn bao lâu, Khổng Thâm Phong vẫn luôn vuốt lưng bà.
Chậm rãi, Khang Dĩ Hinh tìm về mảnh nhỏ ý thức.
Bà ngẩng đầu, bắt lấy cánh tay Khổng Thâm Phong, móng tay bấm sâu vào da thịt ông, môi run run mãi mới gian nan chậm chạp hỏi ra điều muốn hỏi: “Là con bé một mình kia sao? Nó đổi con của chúng ta sao?”
Sau đó bà nghe Khổng Thâm Phong thấp giọng nói: “Đúng vậy.”
Bà rốt cuộc ngộ ra nguyên nhân Khổng Thâm Phong hỏi bà tên sản phụ.
Là cô bé gầy gò, nhỏ tuổi hơn bà rất nhiều, mái tóc đen nuôi dài, mắt hơi lồi. Là cô bé trong tên có chữ “Mộng”.
Cô kể bản thân không cẩn thận mang thai, một lần là trúng, cùng bạn trai dây dưa rất lâu, lâu đến nỗi chẳng phá kịp. Cô nhìn Khang Dĩ Hinh, mặt tràn ngập hâm mộ, hỏi chồng Khang Dĩ Hinh làm nghề gì, quen nhau thế nào, nói chị à canh chồng chị mang thật là thơm, cái túi này bao nhiêu tiền, ôi quý vậy sao, giày mua chỗ nào, nhà ở đâu, từ đâu mua được áo em bé xinh như thế, ngồi máy bay ra nước ngoài mất bao lâu, giấy hôn thú là màu đỏ sao, nghe nói lấy chứng nhận tốn rất nhiều tiền, có thật vậy không.
Khang Dĩ Hinh đều trả lời cô, bởi Khang Dĩ Hinh cảm thấy cô bé này nhỏ tuổi, nằm lẻ loi thật đáng thương.
Khổng Thâm Phong kéo tay bà, tạp âm gần gũi quay mòng mòng. Cuối cùng, bà nghe chính mình phát ra một tiếng thét chói tai.
Cái loại thét chói tai sắc mỏng, điên cuồng, khiến người ta sởn tóc gáy.
Tác giả :
Tạp Bỉ Khâu 卡比丘