Nhập Hí
Chương 19
Đang lúc Trần Chi Mặc mở cửa phòng,Trần Mộc Ngôn gọi hắn lại.
“Mặc ca. . . . . .”
“Sao thế?” Trần Chi Mặc dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu.
“Em lần sau. . . . . . Sẽ không về trễ như vậy nữa.”
Trần Chi Mặc nụ cười, nhẹ giọng nói “Đứa ngốc” , bên trong vạn phần sủng nịch.
Đóng cửa phòng, Trần Chi Mặc khóe môi trong bóng tối hướng về phía trước cong lên.
Tối chủ nhật là buổi Thủ Ánh lễ của Trần Chi Mặc ,cho nên sáng hôm đó, Vương Đại Hữu tới đem Trần Chi Mặc đi tạo hình.
“Mặc ca,còn em? Có phải hay không cũng nên ăn mặc chỉnh tề?”
“Không cần để ý như vậy, em mặc như bình thường là ổn.”Trần Chi Mặc đầu ngón tay búng lên trán cậu một cái,”Bất quá nếu em không tự tin,thì mặc âu phục màu bạc,bên trong mặc áo sơ mi trắng là được rồi.”
“Cứ như vậy?”
“Đúng, cứ như vậy.” Trần Chi Mặc cười cười liền xoay người rời đi.
Thật ra thì Trần Mộc Ngôn khẩn trương nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nữ diễn viên chính trong bộ phim mới này là Tô Văn Hi, cô năm nay hai mươi sáu tuổi,tất cả nữ minh tinh trong đó,cô không phải là xinh đẹp nhất , nhưng là cười rất phong tình,mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nam. Mặc dù Trần Mộc Ngôn không còn là thiếu nam nữa,nhưng cậu vẫn rất thưởng thức mỹ cảm Tô Văn Hi,cơ hồ tất cả phim truyền hình nào cô đóng cậu đều xem.
Buổi chiều lúc đến hội trường ,đã có không ít ký giả vây tại đó.
Hoàn hảo đường Trần Mộc Ngôn đi là lối khán giả,nhưng cậu vóc người thon dài phối với âu phục rất có cảm giác của người mẫu ,đi trong đám người lộ ra vẻ phá lệ chói mắt.
Trần Mộc Ngôn đi vào hội trường ,hướng phía sau hậu trường mà đi, Vương Đại Hữu đang ở lối vào chờ cậu.
Đi tới ngoài phòng hóa trang của Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn không khỏi khẩn trương lên, “Mặc ca.”
“Vào đi.” Trần Chi Mặc từ trên ghế xoay người lại, hắn chẳng qua chỉ mặc một bộ âu phục bình thường màu đen, tóc phía sau được tỉa lại một chút,không có cái loại khí chất như ở nhà,mà hơn vài phần trưởng già dặn của đàn ông.
Trần Mộc Ngôn phải cảm thán có ít người từ nhỏ làm minh tinh , đặc biệt Trần Chi Mặc chỉ cần chút thay đổi là có thể lộ ra diện mạo bất đồng của đàn ông.
“Làm gì mà ngơ ngác nhìn ta như vậy ?” Trần Chi Mặc đứng lên, nắm tay Trần Mộc Ngôn ,chậm rãi lui về chỗ ngồi phía sau .
“Anh trông được lắm!”Trần Mộc Ngôn phục hồi tinh thần lại, đưa tay rút ra ,”Ca, anh nên dùng động tác này với các nữ diễn viên mới đúng!”
Ai biết Trần Chi Mặc lại càng thêm giữ chặt cổ tay cậu,”Em có biết hay không mỗi lần buông tay em ra, anh sẽ rất lo lắng.”
“A?” Trong khoảnh khắc,ánh mắt Trần Chi Mặc như ngập nước,làm Trần Mộc Ngôn không thể dời mắt.
“Lo lắng em có thể hay không đi đâu không trở về nhà, hay bất cứ một người nào sẽ so với anh càng làm cho em động tâm, em sẽ đem ta bỏ quên sau đầu,đi đến thế giới em muốn đi.”
Trần Mộc Ngôn cúi đầu, cái loại cảm giác đau lòng do để Trần Chi Mặc ở nhà chờ mình còn mình thì cùng bạn học đi hát Karaoke lại lần nữa hiện lên, “Thật xin lỗi.”
Thanh âm tươi cười vang lên, Trần Chi Mặc buông lỏng cổ tay của cậu buồn cười nói: “Anh chỉ là đọc chút lời thoại cùng Tô Văn Hi,không phải em nói cái động tác dắt tay này là cùng nữ diễn viên chính làm sao?”
Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên, giờ mới hiểu được Trần Chi Mặc cùng mình nói giỡn, “Ca. . . . . Em xin anh đừng tùy tiện ở trước mặt em diễn trò có được hay không, em không phân biệt được!”
“Kia nói rõ kỹ thuật diễn của anh rất tốt.”Trần Chi Mặc trong mắt có chút đắc ý, sau đó sờ đầu Trần Mộc Ngôn,”Em ở chỗ này đợi một lát, một lát nữa anh phải cùng Tô Văn Hi xuống sân khấu ,Vương Đại Hữu sẽ đến dẫn em vào bàn.”
“Được,Mặc ca anh đối với Tô Văn Hi cũng quá nặng tình rồi,cô ấy yêu anh em sẽ thương tâm.”
“Anh tận lực.” Trần Chi Mặc cười một tiếng rồi rời đi.
Rời đi được hơn một tiếng,Trần Mộc Ngôn có chút nhàm chán muốn ra khỏi phòng tùy tiện đi dạo. Khắp nơi đều là nhân viên đang chạy việc,Trần Mộc Ngôn coi như cảm nhận được trước sân khấu vô luận chói mắt như thế nào ,sau hậu trường đều là một đoàn người bận rộn.
Cậu trở về phòng nghỉ ngơi,mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông đầu dựa vào tường,trên người mặc áo sơ mi trắng, áo vest được khoác trên vai hắn.
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên , đó là một khuôn mặt trong sáng, tài trí cùng đạm bạc đan vào chung một chỗ.
“Tô Trăn?”Hắn là đệ đệ sinh đôi của Tô Văn Hi.Hắn ra mắt so với Tô Văn Hi muộn hơn,lúc Tô Văn Hi còn chưa thoát khỏi hào quang thần tượng ,Tô Trăn đã đi đến thực lực Thiên Vương .
Nếu như nói trong giới diễn viên , Trần Chi Mặc không người nào có thể vượt qua,nhưng trong giới âm nhạc,Tô Trăn phải nói là đến đâu thắng đó,không gì cản nổi, phong cách âm nhạc hay thay đổi, hắn ra album nhạc rock,bất quá chỉ có một lần,nhưng bây giờ rất nhiều người say mê sưu tầm.Hắn cũng hát nhạc trữ tình,rất nhiều thiếu nữ trước khi ngủ đều nhất định phải nghe,thậm chí còn hát RAP,cũng có vài album tuyệt vời.Đài radio chuyên mục âm nhạc đã thống kê,computer mỗi người đều ít nhất có ba bài hát của hắn.
Tô Trăn ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Trần Mộc Ngôn,chậm rãi đi tới ghế xoay ngồi xuống, “Nơi này là hậu trường, tất cả khán giả đều không được vào.”
Thanh âm của hắn mang theo chút lạnh,tựa như tiếng kim loại đụng nhau phát ra thanh âm, hắn cũng không có dùng ngữ điệu khiển trách nói với Trần Mộc Ngôn,nhưng là rõ ràng có cảm giác xa cách.
“A, thật xin lỗi.” Trần Mộc Ngôn đóng cửa lại thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút số cửa,sau đó lại mở cửa ra,Cái kia, Tô tiên sinh. . . . . . Gian phòng này hình như là của Trần Chi Mặc mà.”
Tô Trăn nhướng mày,khi hắn đến gần, Trần Mộc Ngôn mới phát hiện trên mặt của hắn cùng Trần Chi Mặc giống nhau cơ hồ là không trang điểm,không cần trang điểm,cũng đã có thể nói hoàn mỹ.
Hắn liếc nhìn số cửa,sau đó rời gian phòng.
Đang lúc Trần Mộc Ngôn muốn đóng cửa,thanh âm Tô Trăn lần nữa vang lên.
“Cậu có phải là đệ đệ Trần Chi Mặc?”
“A, vâng.”Trần Mộc Ngôn gật đầu.
Ai ngờ Tô Trăn lúc đầu không có vẻ mặt gì mà giờ thế nhưng hiện ra vẻ tươi cười, “Mới vừa rồi xin lỗi .Bộ dáng cậu cùng hắn thật giống.”
“Không sao, anh đại khái cho là tôi không tuân thủ quy tắc khán giả thôi.”
20′ sau, Vương Đại Hữu rốt cục tới đem Trần Mộc Ngôn đang nhàm chán sắp ngủ đến hội trường.
Để Trần Mộc Ngôn không ngờ tới là,chỗ ngồi của mình mà lại ở bên phải Trần Chi Mặc, mà bên trái Trần Chi Mặc chính là Tô Văn Hi , kế bên là Tô Trăn.
“Mặc ca,ngồi như vậy em thoạt nhìn giống như chủ trì ,không hay chút nào.”
Trần Chi Mặc nghiêng đầu, hơi thở phả bên tai Trần Mộc Ngôn,”Đúng vậy, chỗ em ngồi chính là vị trí đạo diễn,đáng tiếc hắn hôm nay không đến, cũng chỉ đành cho em tới giả mạo thôi.”
Trần Mộc Ngôn nghĩ nếu Trần Chi Mặc có thể cho cậu ngồi ở chỗ này,thì cậu căn bản là không cần lo lắng nhiều vậy làm gì,xem thật kỹ Thủ Ánh lễ là được.
Rất nhanh màn hình phát ra các đoạn ngắn tỏ tình của diễn viên nam nữ ,Trần Chi Mặc cùng Tô Văn Hi được mời lên sân khấu, Trần Chi Mặc đọc lại lời thoại,cùng ngữ điệu tự nhiên làm cho thính phòng một mảnh yên lặng.Giống như trên thế giới này chỉ còn lại hai diễn viên này.
Lúc Trần Chi Mặc câu nệ dắt tay Tô Văn Hi trở lại chỗ ngồi, thính phòng truyền tới tiếng vỗ tay không dứt.
Trần Mộc Ngôn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn Trần Chi Mặc diễn kịch, mặc dù hắn ở trước mặt mình đã diễn rất nhiều lần .
Trần Chi Mặc ngồi xuống nghiêng đầu nhìn Trần Mộc Ngôn ,Trần Mộc Ngôn nắm tay hắn,dùng phương thức không nói gì đối với hắn tán thưởng, mà ngón tay Trần Chi Mặc thuận thế khảm vào khe hở trong tay Trần Mộc Ngôn, tinh tế ma sát , chỉ dọc theo ngón tay Trần Mộc Ngôn thẳng tới phía trên vuốt ve, Trần Mộc Ngôn giống như bị thiêu đốt,muốn rút tay của mình về, nhưng ngoài ý muốn khí lực Trần Chi Mặc rất lớn,nắm chặt tay,không có biện pháp nâng lên cũng không cách nào rút ra.
Trần Mộc Ngôn nhìn về phía Trần Chi Mặc, đối phương tựa hồ không có để ý,mỉm cười nhìn người chủ trì trên sân khấu,thỉnh thoảng còn gật đầu.
“Ca. . . . . . Mặc ca . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhỏ giọng gọi hắn.
“Sao vậy?” Trần Chi Mặc xoay đầu lại.
“Anh nắm tay em đau.”
“Oh, thật xin lỗi,anh có chút kích động.” Trần Chi Mặc buông tay ra, Trần Mộc Ngôn thu tay lại,động động xương ngón tay mình bị đau.
Tiết mục cuối của Thủ Ánh lễ chính là Tô Trăn biểu diễn ca khúc chủ đề trong phim .
Một loạt giai điệu du dương,chợt nghe được tiếng hát của Tô Trăn,như thoáng chốc thiêu đốt thâm tình,làm mỗi người tim đập. Rất nhiều ca sĩ hát live rất kinh khủng,nhưng Tô Trăn không giống,âm sắc hắn rất tuyệt,cảm giác nghe trong CD là một loại,còn nghe live là một loại cảm thụ khác .
Bỗng nhiên, tất cả âm hưởng ngừng lại.
Trần Mộc Ngôn kỳ quái nhìn chung quanh, nhân viên chạy việc luống cuống tay chân thăm dò tình huống , nhưng tiếng ca của Tô Trăn trên sân khấu cũng chưa ngừng lại,cho dù biến thành thanh xướng, nhưng cũng nhẹ nhàng mà động lòng người.
Chỉ một thoáng, cả hội trường lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có thanh âm Tô Trăn,thuần túy mà tốt đẹp.
Khi hắn thả micro trong tay,trong hội trường lần nữa vang lên tiếng vỗ tay cuồng liệt .
Trần Mộc Ngôn vốn là đối với Tô Trăn không có cảm giác gì,chẳng qua là lúc hắn xuống sân khấu, trong lòng dấy lên vài phần kính nể.
Thủ Ánh sau khi chấm dứt, Tô Văn Hi muốn mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn tối,sau đó ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Trần Chi Mặc,xem ra Tô Văn Hi cũng sa vào rồi, Trần Mộc Ngôn sờ sờ trán của mình.
“Tôi có chút mệt ,hơn nữa ngày mai có một buổi từ thiện.”Trần Chi Mặc không để lại dấu vết đem tay Tô Văn Hi đang khoác trên tay mình tháo xuống.
Tô Văn Hi trên mặt khó nén thất vọng, cũng là Tô Trăn một bộ dáng không sao cả châm một điếu thuốc,ngón tay của hắn thon dài, động tác cầm điếu thuốc cũng rất có mỹ cảm.
“Vậy anh có thể đưa em về được không?Em không muốn ngồi trong xe người đại diện bảo mẫu nghe càm ràm.” Tô Văn Hi lông mày tạo góc độ làm cho người ta đau lòng.
“Tô Trăn không phải ở đây sao?Chị em hai người thật lâu không gặp mặt rồi, vừa lúc tâm sự luôn.”Trần Chi Mặc tự nhiên xoay người, “Hơn nữa phía ngoài ký giả cũng nhiều, ta là nam không sao cả, nếu Tô tiểu thư cũng bị ký giả loạn viết sẽ không tốt.”
Lấy cớ này vô cùng hoàn mỹ.
Trần Mộc Ngôn nhún vai quay người lại ,Trần Chi Mặc đuổi theo cậu,”Tiểu Ngôn, em lái xe chở anh về đi.”
“Mặc ca. . . . . .”
“Sao thế?” Trần Chi Mặc dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu.
“Em lần sau. . . . . . Sẽ không về trễ như vậy nữa.”
Trần Chi Mặc nụ cười, nhẹ giọng nói “Đứa ngốc” , bên trong vạn phần sủng nịch.
Đóng cửa phòng, Trần Chi Mặc khóe môi trong bóng tối hướng về phía trước cong lên.
Tối chủ nhật là buổi Thủ Ánh lễ của Trần Chi Mặc ,cho nên sáng hôm đó, Vương Đại Hữu tới đem Trần Chi Mặc đi tạo hình.
“Mặc ca,còn em? Có phải hay không cũng nên ăn mặc chỉnh tề?”
“Không cần để ý như vậy, em mặc như bình thường là ổn.”Trần Chi Mặc đầu ngón tay búng lên trán cậu một cái,”Bất quá nếu em không tự tin,thì mặc âu phục màu bạc,bên trong mặc áo sơ mi trắng là được rồi.”
“Cứ như vậy?”
“Đúng, cứ như vậy.” Trần Chi Mặc cười cười liền xoay người rời đi.
Thật ra thì Trần Mộc Ngôn khẩn trương nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nữ diễn viên chính trong bộ phim mới này là Tô Văn Hi, cô năm nay hai mươi sáu tuổi,tất cả nữ minh tinh trong đó,cô không phải là xinh đẹp nhất , nhưng là cười rất phong tình,mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nam. Mặc dù Trần Mộc Ngôn không còn là thiếu nam nữa,nhưng cậu vẫn rất thưởng thức mỹ cảm Tô Văn Hi,cơ hồ tất cả phim truyền hình nào cô đóng cậu đều xem.
Buổi chiều lúc đến hội trường ,đã có không ít ký giả vây tại đó.
Hoàn hảo đường Trần Mộc Ngôn đi là lối khán giả,nhưng cậu vóc người thon dài phối với âu phục rất có cảm giác của người mẫu ,đi trong đám người lộ ra vẻ phá lệ chói mắt.
Trần Mộc Ngôn đi vào hội trường ,hướng phía sau hậu trường mà đi, Vương Đại Hữu đang ở lối vào chờ cậu.
Đi tới ngoài phòng hóa trang của Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn không khỏi khẩn trương lên, “Mặc ca.”
“Vào đi.” Trần Chi Mặc từ trên ghế xoay người lại, hắn chẳng qua chỉ mặc một bộ âu phục bình thường màu đen, tóc phía sau được tỉa lại một chút,không có cái loại khí chất như ở nhà,mà hơn vài phần trưởng già dặn của đàn ông.
Trần Mộc Ngôn phải cảm thán có ít người từ nhỏ làm minh tinh , đặc biệt Trần Chi Mặc chỉ cần chút thay đổi là có thể lộ ra diện mạo bất đồng của đàn ông.
“Làm gì mà ngơ ngác nhìn ta như vậy ?” Trần Chi Mặc đứng lên, nắm tay Trần Mộc Ngôn ,chậm rãi lui về chỗ ngồi phía sau .
“Anh trông được lắm!”Trần Mộc Ngôn phục hồi tinh thần lại, đưa tay rút ra ,”Ca, anh nên dùng động tác này với các nữ diễn viên mới đúng!”
Ai biết Trần Chi Mặc lại càng thêm giữ chặt cổ tay cậu,”Em có biết hay không mỗi lần buông tay em ra, anh sẽ rất lo lắng.”
“A?” Trong khoảnh khắc,ánh mắt Trần Chi Mặc như ngập nước,làm Trần Mộc Ngôn không thể dời mắt.
“Lo lắng em có thể hay không đi đâu không trở về nhà, hay bất cứ một người nào sẽ so với anh càng làm cho em động tâm, em sẽ đem ta bỏ quên sau đầu,đi đến thế giới em muốn đi.”
Trần Mộc Ngôn cúi đầu, cái loại cảm giác đau lòng do để Trần Chi Mặc ở nhà chờ mình còn mình thì cùng bạn học đi hát Karaoke lại lần nữa hiện lên, “Thật xin lỗi.”
Thanh âm tươi cười vang lên, Trần Chi Mặc buông lỏng cổ tay của cậu buồn cười nói: “Anh chỉ là đọc chút lời thoại cùng Tô Văn Hi,không phải em nói cái động tác dắt tay này là cùng nữ diễn viên chính làm sao?”
Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên, giờ mới hiểu được Trần Chi Mặc cùng mình nói giỡn, “Ca. . . . . Em xin anh đừng tùy tiện ở trước mặt em diễn trò có được hay không, em không phân biệt được!”
“Kia nói rõ kỹ thuật diễn của anh rất tốt.”Trần Chi Mặc trong mắt có chút đắc ý, sau đó sờ đầu Trần Mộc Ngôn,”Em ở chỗ này đợi một lát, một lát nữa anh phải cùng Tô Văn Hi xuống sân khấu ,Vương Đại Hữu sẽ đến dẫn em vào bàn.”
“Được,Mặc ca anh đối với Tô Văn Hi cũng quá nặng tình rồi,cô ấy yêu anh em sẽ thương tâm.”
“Anh tận lực.” Trần Chi Mặc cười một tiếng rồi rời đi.
Rời đi được hơn một tiếng,Trần Mộc Ngôn có chút nhàm chán muốn ra khỏi phòng tùy tiện đi dạo. Khắp nơi đều là nhân viên đang chạy việc,Trần Mộc Ngôn coi như cảm nhận được trước sân khấu vô luận chói mắt như thế nào ,sau hậu trường đều là một đoàn người bận rộn.
Cậu trở về phòng nghỉ ngơi,mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông đầu dựa vào tường,trên người mặc áo sơ mi trắng, áo vest được khoác trên vai hắn.
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên , đó là một khuôn mặt trong sáng, tài trí cùng đạm bạc đan vào chung một chỗ.
“Tô Trăn?”Hắn là đệ đệ sinh đôi của Tô Văn Hi.Hắn ra mắt so với Tô Văn Hi muộn hơn,lúc Tô Văn Hi còn chưa thoát khỏi hào quang thần tượng ,Tô Trăn đã đi đến thực lực Thiên Vương .
Nếu như nói trong giới diễn viên , Trần Chi Mặc không người nào có thể vượt qua,nhưng trong giới âm nhạc,Tô Trăn phải nói là đến đâu thắng đó,không gì cản nổi, phong cách âm nhạc hay thay đổi, hắn ra album nhạc rock,bất quá chỉ có một lần,nhưng bây giờ rất nhiều người say mê sưu tầm.Hắn cũng hát nhạc trữ tình,rất nhiều thiếu nữ trước khi ngủ đều nhất định phải nghe,thậm chí còn hát RAP,cũng có vài album tuyệt vời.Đài radio chuyên mục âm nhạc đã thống kê,computer mỗi người đều ít nhất có ba bài hát của hắn.
Tô Trăn ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Trần Mộc Ngôn,chậm rãi đi tới ghế xoay ngồi xuống, “Nơi này là hậu trường, tất cả khán giả đều không được vào.”
Thanh âm của hắn mang theo chút lạnh,tựa như tiếng kim loại đụng nhau phát ra thanh âm, hắn cũng không có dùng ngữ điệu khiển trách nói với Trần Mộc Ngôn,nhưng là rõ ràng có cảm giác xa cách.
“A, thật xin lỗi.” Trần Mộc Ngôn đóng cửa lại thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút số cửa,sau đó lại mở cửa ra,Cái kia, Tô tiên sinh. . . . . . Gian phòng này hình như là của Trần Chi Mặc mà.”
Tô Trăn nhướng mày,khi hắn đến gần, Trần Mộc Ngôn mới phát hiện trên mặt của hắn cùng Trần Chi Mặc giống nhau cơ hồ là không trang điểm,không cần trang điểm,cũng đã có thể nói hoàn mỹ.
Hắn liếc nhìn số cửa,sau đó rời gian phòng.
Đang lúc Trần Mộc Ngôn muốn đóng cửa,thanh âm Tô Trăn lần nữa vang lên.
“Cậu có phải là đệ đệ Trần Chi Mặc?”
“A, vâng.”Trần Mộc Ngôn gật đầu.
Ai ngờ Tô Trăn lúc đầu không có vẻ mặt gì mà giờ thế nhưng hiện ra vẻ tươi cười, “Mới vừa rồi xin lỗi .Bộ dáng cậu cùng hắn thật giống.”
“Không sao, anh đại khái cho là tôi không tuân thủ quy tắc khán giả thôi.”
20′ sau, Vương Đại Hữu rốt cục tới đem Trần Mộc Ngôn đang nhàm chán sắp ngủ đến hội trường.
Để Trần Mộc Ngôn không ngờ tới là,chỗ ngồi của mình mà lại ở bên phải Trần Chi Mặc, mà bên trái Trần Chi Mặc chính là Tô Văn Hi , kế bên là Tô Trăn.
“Mặc ca,ngồi như vậy em thoạt nhìn giống như chủ trì ,không hay chút nào.”
Trần Chi Mặc nghiêng đầu, hơi thở phả bên tai Trần Mộc Ngôn,”Đúng vậy, chỗ em ngồi chính là vị trí đạo diễn,đáng tiếc hắn hôm nay không đến, cũng chỉ đành cho em tới giả mạo thôi.”
Trần Mộc Ngôn nghĩ nếu Trần Chi Mặc có thể cho cậu ngồi ở chỗ này,thì cậu căn bản là không cần lo lắng nhiều vậy làm gì,xem thật kỹ Thủ Ánh lễ là được.
Rất nhanh màn hình phát ra các đoạn ngắn tỏ tình của diễn viên nam nữ ,Trần Chi Mặc cùng Tô Văn Hi được mời lên sân khấu, Trần Chi Mặc đọc lại lời thoại,cùng ngữ điệu tự nhiên làm cho thính phòng một mảnh yên lặng.Giống như trên thế giới này chỉ còn lại hai diễn viên này.
Lúc Trần Chi Mặc câu nệ dắt tay Tô Văn Hi trở lại chỗ ngồi, thính phòng truyền tới tiếng vỗ tay không dứt.
Trần Mộc Ngôn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn Trần Chi Mặc diễn kịch, mặc dù hắn ở trước mặt mình đã diễn rất nhiều lần .
Trần Chi Mặc ngồi xuống nghiêng đầu nhìn Trần Mộc Ngôn ,Trần Mộc Ngôn nắm tay hắn,dùng phương thức không nói gì đối với hắn tán thưởng, mà ngón tay Trần Chi Mặc thuận thế khảm vào khe hở trong tay Trần Mộc Ngôn, tinh tế ma sát , chỉ dọc theo ngón tay Trần Mộc Ngôn thẳng tới phía trên vuốt ve, Trần Mộc Ngôn giống như bị thiêu đốt,muốn rút tay của mình về, nhưng ngoài ý muốn khí lực Trần Chi Mặc rất lớn,nắm chặt tay,không có biện pháp nâng lên cũng không cách nào rút ra.
Trần Mộc Ngôn nhìn về phía Trần Chi Mặc, đối phương tựa hồ không có để ý,mỉm cười nhìn người chủ trì trên sân khấu,thỉnh thoảng còn gật đầu.
“Ca. . . . . . Mặc ca . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhỏ giọng gọi hắn.
“Sao vậy?” Trần Chi Mặc xoay đầu lại.
“Anh nắm tay em đau.”
“Oh, thật xin lỗi,anh có chút kích động.” Trần Chi Mặc buông tay ra, Trần Mộc Ngôn thu tay lại,động động xương ngón tay mình bị đau.
Tiết mục cuối của Thủ Ánh lễ chính là Tô Trăn biểu diễn ca khúc chủ đề trong phim .
Một loạt giai điệu du dương,chợt nghe được tiếng hát của Tô Trăn,như thoáng chốc thiêu đốt thâm tình,làm mỗi người tim đập. Rất nhiều ca sĩ hát live rất kinh khủng,nhưng Tô Trăn không giống,âm sắc hắn rất tuyệt,cảm giác nghe trong CD là một loại,còn nghe live là một loại cảm thụ khác .
Bỗng nhiên, tất cả âm hưởng ngừng lại.
Trần Mộc Ngôn kỳ quái nhìn chung quanh, nhân viên chạy việc luống cuống tay chân thăm dò tình huống , nhưng tiếng ca của Tô Trăn trên sân khấu cũng chưa ngừng lại,cho dù biến thành thanh xướng, nhưng cũng nhẹ nhàng mà động lòng người.
Chỉ một thoáng, cả hội trường lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có thanh âm Tô Trăn,thuần túy mà tốt đẹp.
Khi hắn thả micro trong tay,trong hội trường lần nữa vang lên tiếng vỗ tay cuồng liệt .
Trần Mộc Ngôn vốn là đối với Tô Trăn không có cảm giác gì,chẳng qua là lúc hắn xuống sân khấu, trong lòng dấy lên vài phần kính nể.
Thủ Ánh sau khi chấm dứt, Tô Văn Hi muốn mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn tối,sau đó ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Trần Chi Mặc,xem ra Tô Văn Hi cũng sa vào rồi, Trần Mộc Ngôn sờ sờ trán của mình.
“Tôi có chút mệt ,hơn nữa ngày mai có một buổi từ thiện.”Trần Chi Mặc không để lại dấu vết đem tay Tô Văn Hi đang khoác trên tay mình tháo xuống.
Tô Văn Hi trên mặt khó nén thất vọng, cũng là Tô Trăn một bộ dáng không sao cả châm một điếu thuốc,ngón tay của hắn thon dài, động tác cầm điếu thuốc cũng rất có mỹ cảm.
“Vậy anh có thể đưa em về được không?Em không muốn ngồi trong xe người đại diện bảo mẫu nghe càm ràm.” Tô Văn Hi lông mày tạo góc độ làm cho người ta đau lòng.
“Tô Trăn không phải ở đây sao?Chị em hai người thật lâu không gặp mặt rồi, vừa lúc tâm sự luôn.”Trần Chi Mặc tự nhiên xoay người, “Hơn nữa phía ngoài ký giả cũng nhiều, ta là nam không sao cả, nếu Tô tiểu thư cũng bị ký giả loạn viết sẽ không tốt.”
Lấy cớ này vô cùng hoàn mỹ.
Trần Mộc Ngôn nhún vai quay người lại ,Trần Chi Mặc đuổi theo cậu,”Tiểu Ngôn, em lái xe chở anh về đi.”
Tác giả :
Donggua1986