Nhập Cung Vi Tặc
Chương 42
Quả nhiên là cuộc sống có nhiều điều bất ngờ, đặc biệt là trong những chuyện liên quan tới duyên phận giữa con người với nhau. Chỉ là một cơ hội tìm thấy tình yêu thôi mà cũng làm cho người ta vui vẻ lạ thường, sắc mặt hồng nhuận, cứ như là biến đổi thành một người hoàn toàn khác. Cái cây khô héo mang tên Hạ Vũ Thiên cuối cùng cũng đã có thể nghênh đón mùa xuân của đời mình…
Vừa thấy Tào thiếu gia Hạ Vũ Thiên đại giá quang lâm, sắc mặt của Tào lão gia liền thay đổi, chỉ sợ tên nghịch tử này lại làm ra chuyện gì khiến lão phải khó xử với người ta. Không hề ngờ tới, Hạ Vũ Thiên đối với Lý lão gia kia hết sức kính trọng, mở miệng ra là một câu tiểu tế, hai câu nhạc phụ đại nhân. Lý lão gia thấy hiền tế tương lai của mình dáng dấp đường hoàng lịch sự hoàn toàn khác hẳn với con người mà Tào lão gia vừa mới mô tả thì hứng thú vô cùng, cười toe cười toét.
“Lý mỗ ta cả đời chỉ có một nữ tử, ta luôn xem nó như bảo bối, nay đem gả cho hiền chất, Lý mỗ thật sự rất yên lòng.” Lý lão gia vuốt râu, cười lớn tiếng.
Tào lão gia lại thở dài liên tục, không biết đồ nghịch tử này lại muốn giở trò gì nữa đây? Nếu như không mưu tính đa đoan điều gì thì nhất định là đầu óc nó hỏng mất rồi. Bởi vì những chuyện tưởng chừng rất bình thường nhưng nếu do con của lão làm thì nó lại trở thành vô cùng bất thường.
Tới bây giờ, Tào lão gia vẫn còn hối hận vì ngày xưa chưa kịp suy nghĩ gì nhiều đã đặt cho đứa con duy nhất của mình cái tên là Tào Duy, hy vọng nó lớn lên sẻ trở thành một người ưu tú, tuyệt thế vô song. Không biết có phải bởi thế hay không mà ngay từ nhỏ, y đã bắt đầu khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, một mình một tính một nết. Lão sư được mời tới nhà, chỉ được mấy ngày đã vội bỏ đi mà ai cũng nói là không thể dạy được công tử, xin lão gia hãy mời người khác cao minh hơn. Đưa nó vào trường tư thục học, nếu nó không đánh nhau với người ta thì người ta cũng sẽ tìm nó mà tính sổ. Ơ, mà hình như hai chuyện này cũng không khác nhau là mấy, đằng nào thì khi trở về, mặt y cũng sưng bấy lên. Tào phu nhân đau lòng, nói thôi, nó muốn làm gì thì cứ để mặc nó, không quản nữa, miễn sao nó thích là được rồi. Vì thế suốt ngày Tào Duy đi lang thang ngoài đường, nhưng không có ai quản thúc nên ngay sau đó đã gây ra một vài phiền toái nho nhỏ.
Tào lão gia còn nhớ rõ, năm y mới có mười một tuổi, nửa đêm chạy tới nha môn quan phủ, vẽ một bức tranh xuân cung đồ to tướng trên hai cánh cửa bên ngoài phủ nha khiến cho toàn thành phải xôn xao. Điều đáng nói là khi ấy Tào lão gia lại chính là quan phủ đương nhiệm ở đó, lão tức tới tím cả mặt, tát cho tên nghịch tử kia một cái, chẳng những nó không khóc mà còn cười ha ha hỏi lão tranh vẽ có đẹp không?
Cứ thế, tuy mới nhỏ tuổi nhưng Tào Duy chẳng giống với người thường và cũng không bao giờ chơi đùa cùng mấy đứa trẻ cùng tuổi tác. Không biết từ khi nào, y lại bắt đầu rất thân thiết với tiểu công tử của Chu gia, nhà họ Chu chính là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu đương triều. Tào lão gia lúc đầu chỉ nghĩ là hai đứa trẻ này tâm đầu ý hợp mà thôi, thế cũng tốt, ai dè, đêm hôm khuya khoắt, hai đứa nó còn làm một vài chuyện khó nói… bị lão quốc trượng bắt quả tang tại trận. Chỉ có thể trách mình không biết cách dạy con, Tào lão gia đành từ quan, đưa cả gia đình về quê cũ là thôn Quy Vân. Vừa mới về được ba tháng thì Tào Duy đột nhiên mất tích, cho tới mấy ngày trước y mới quay về nơi này…
Các hạ thử nói xem, không biết kiếp trước ta làm gì nên tội mà kiếp này lại sinh ra một đứa nghịch tử như vậy? Thật là hết thuốc chữa, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, không biết cái thân già này còn phải lo lắng cho nó tới lúc nào nữa đây?
Trong lòng Tào lão gia bất an, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Chuyện kết thân lần này có nên không đây? Lỡ đâu làm hại cả đời khuê nữ nhà người ta thì khổ. Nhưng mà xem tình hình thì Lý lão gia đã chấp thuận nghịch tử nhà mình là hiền tế rồi… Ai, nếu như tên nghịch tử kia mà chỉ đơn thuần như con cái nhà người ta thì tốt rồi…
Nói chuyện một hồi, cả hai bên đều vừa ý đẹp lòng, tất nhiên là ngoại trừ Tào lão gia. Hạ Vũ Thiên tất nhiên là vô cùng vui vẻ, y chỉ muốn tổ chức hôn lễ ngay ngày mai, lấy vợ là phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Chẳng phải bên cạnh vẫn còn một tên Sở Vấn Điệp như hổ rình mồi sao? Khụ khụ, hôn sự này phải làm càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng a ~
Trời tối, không gian đen kịt một màu nhưng Hạ Vũ Thiên vừa đi đường vừa cười như là thấy quan lộ phía trước rộng mở, cảnh xuân mơn mởn, xuân ý tràn trề. Y không nghĩ rằng mới đi có một chút đã phải về phòng, nguyên nhân mà Hạ Vũ Thiên rất sợ về với chiếc giường êm ấm của mình trong lúc này là bởi vì, ở đó, đang có một con hổ vô cùng hung hiểm, giận dữ chỉ chờ y trở về là sẽ xông ra làm thịt ngay lập tức. Con hổ đó mang họ Sở, Hạ Vũ Thiên còn nhớ rõ, trước khi y đi ra đại sảnh, Sở Vấn Điệp không hề mặt cau mày có mà ngược lại còn cười, cười đến toét miệng khiến cho Hạ Vũ Thiên dựng cả tóc gáy. Hóa ra, bây giờ Hạ Vũ Thiên mới biết một người khi cười cũng có thể dọa người ta tới như vậy… có trời mới biết hắn đang suy nghĩ cái gì?
Má ơi, trước tiên cứ chờ cho sóng yên biển lặng đi rồi hãy về. Hạ Vũ Thiên liền tránh vào một góc yên tĩnh gần đó. Đi tới đi lui, gió sau lưng thổi từng cơn lạnh buốt, hình như có cái gì đó không đúng! Quay đầu lại, chẳng thấy chi hết. Lại đi vài bước, ngoảnh mặt qua, vẫn là đêm tối đen kịt một màu.
Cả người run run, thời điểm đêm tối tắt đèn, gió thổi mây trôi thế này rất thích hợp cho những chuyện giả thần giả quỷ a~ Ai, muốn dọa chết lão tử hả, không dễ đâu a ~
Tốt xấu gì thì Hạ Vũ Thiên cũng có một chút kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhờ có xem phim võ hiệp, muốn theo dõi lão tử ư, nằm mơ một giấc đi tên hỗn đản kia. Hạ Vũ Thiên nhanh chóng tìm được một kế sách diệu kỳ. Đúng lúc phía trước có một góc nhà, y vội vàng bước tới, nấp ngay vào trong đó. Ánh mắt Hạ Vũ Thiên như cú vọ trong đêm đen, nhìn chằm chằm vào con đường tối thui phía trước, chờ cho bóng dáng của tên hỗn trướng kia xuất hiện…Nhưng một lúc rồi, gió vẫn thổi, cây cối vẫn xào xạc mà không có bất cứ động tĩnh gì khác, lại càng không thấy bất cứ kẻ nào…Không lẽ, là mình bị hoang tưởng?
Ngay lúc đó, vai Hạ Vũ Thiên có cảm giác như bị ai đó vỗ nhè nhẹ, đồng thời còn nghe được một tiếng nói “Nhìn cái gì vậy? Ta ở đây này.”
Hạ Vũ Thiên sợ tới mức nhảy dựng lên, kinh hãi, đột nhiên quay đầu lại, kêu lên “Người nào!?”
“Là ta.” Người nọ đứng khoanh tay dưới ánh trăng mờ ảo.
Hạ Vũ Thiên tròn mắt nhìn cho rõ. Bộ dáng oai phong bức người, mày kiếm, mắt long lanh… chính là…chính là…tiểu hoàng đế khiến cho y ngày đêm lo lắng. Người này…sao hắn lại xuất hiện trước mặt mình, lại còn…bình tĩnh như vậy?…
“Hoàng, Hoàng Thượng.” Hạ Vũ Thiên ú ớ.
Nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của Hạ Vũ Thiên, Long Hạo không vui cũng không giận, chỉ lạnh lùng “Chao ôi, ngươi còn gọi ta như thế sao? Ta bây giờ là hoàng thượng cái nỗi gì?”
Nhất thời, trái tim Hạ Vũ Thiên lạnh như băng giá, đông cứng lại, lời nói được gằn từng chữ kia như từng nhát dao cứa vào lòng y. Hạ Vũ Thiên vốn tưởng, khi gặp lại, Long Hạo nhất định sẽ đánh mình một trận thì mới hả dạ, không hề nghĩ rằng hắn lại bình tĩnh đến như thế, sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Hạ Vũ Thiên “phù phù” quỳ xuống đất, nói liên tục “Hoàng Thượng, ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta, ta sẽ dễ chịu hơn một chút.”
“Hừ, đánh chết ngươi thì phải làm thế nào đây?”
Hạ Vũ Thiên liếm liếm môi “Mạng của ta không đáng giá lấy một xu, chí ít cũng có thể làm cho hoàng thượng ngươi trút được cơn giận.”
“Ai nói mạng của ngươi không đáng một xu? Mạng của ngươi sánh ngang với vạn dặm giang sơn của ta a.” Long Hạo mỉm cười nhìn Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên nhất thời xấu hổ vô cùng “Hoàng Thượng, kỳ thật ta chỉ là muốn giữ lại một cái mạng nhỏ này thôi, không hề biết rằng cục diện sẽ thay đổi như ngày hôm nay. Nếu biết trước, ta thà chết… Ta sai rồi, tất cả đều là lỗi của ta…”
Ngẫm lại nếu như Long Hạo tiến lên cho mình mấy quyền thì có lẽ Hạ Vũ Thiên cũng còn nhẹ nhõm hơn một chút, thậm chí còn dám mắng hắn là gieo gió gặt bão. Nhưng với thái độ, vẻ mặt, cùng lời nói hiện giờ của hắn, Hạ Vũ Thiên cảm thấy mình như một tên tội đồ thiên cổ. Tim của y như bị dao cắt khi nhìn thấy Long Hạo, tiểu hoàng đế từng kiêu ngạo, oai hùng một thời không ai sánh kịp mà nay phải mặc áo thô, giả dạng làm hạ nhân ăn nhờ ở đậu trong nhà.
“Sai? Ngươi làm gì sai nào?” Long Hạo chớp mi, hỏi ngược lại “Nếu như nói tới lỗi lầm, tất cả đều là lỗi của ta…nếu như có thể…”
Hạ Vũ Thiên phát run, nắm chặt một hòn đá trong tay, khẩu khí hùng dũng “Hoàng thượng… sai lầm của ta quá lớn chỉ sợ có chết cũng không thể đền hết tội. Nhưng… chỉ cần hoàng thượng có thể nguôi ngoai, cho dù phải lên núi đao, xuống chảo dầu thì ta cũng cam tâm tình nguyện.”
“Thật không?”
“Đương nhiên là thật .”
“Bất kể ta muốn ngươi làm chuyện gì ngươi cũng sẽ bằng lòng?”
“Đúng.” Hạ Vũ Thiên thấy chết không sờn, anh dũng lừng lẫy.
“Thôi bỏ đi. Hiện tại, ngươi là thiếu gia, ta là nô tài……” Long Hạo lạnh lùng nói.
“Hoàng Thượng. Ta xin ngươi đừng châm chọc ta nữa…” Hạ Vũ Thiên thấy mình sắp khóc mất thôi.
“Ha ha, ha ha, được.” Long Hạo cười to.“Vậy mau cởi y phục đi.”
“Hả?” Hạ Vũ Thiên kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Không cởi y phục thì làm sao mà vào vạc dầu được?” Long Hạo ngồi xổm xuống, nâng cằm Hạ Vũ Thiên lên, ánh mắt tinh ranh.
“Không, không. Ngươi.” Thần sắc Hạ Vũ Thiên hoảng hốt, khuôn mặt trắng xanh.
“Vừa nãy còn bảo làm gì cũng được. Sao lại nuốt lời nhanh như thế?” Long Hạo ép sát, miệng chỉ chút nữa thôi là chạm phải môi của Hạ Vũ Thiên.
“Ta nói, nhưng mà, nhưng mà……” Hạ Vũ Thiên cuối cùng cũng hiểu được tiểu hoàng đế ranh mãnh đang lợi dụng sự hối lỗi của mình. Hắn dụ mình tự đào một cái hố, sau đó vừa đấm vừa xoa bắt mình phải nhảy xuống. Mua dây buộc mình, đây là câu thành ngữ diễn đạt rất rõ hoàn cảnh của Hạ Vũ Thiên hiện giờ.
“Nhưng mà cái gì?” Ánh mắt Long Hạo hiền hòa hơn một chút. Cánh tay lực lưỡng ôm thật chặt lấy thân mình người bên cạnh, cố tình làm cho y không thể giãy dụa. Long Hạo thở hổn hển “Muốn gặp được ngươi quả thật không hề dễ dàng, sao lúc nào ngươi cũng mang theo một con cẩu bên mình thế nhỉ?”
“Ngươi! Ngươi cho mình là ai chứ?” Hạ Vũ Thiên giận không thể nén, tay chân bắt đầu cựa quậy lung tung. Y cảm thấy sự hối hận của mình đặt không đúng chỗ mất rồi, còn tưởng rằng tiểu hoàng đế sẽ vì mình mà nguôi ngoai nỗi buồn ư? Lầm rồi, hỗn đản vĩnh viễn là hỗn đản, không thể nào khá hơn được…
“Sao, xem ra ngươi đúng là thích gần gũi nam nhân nhỉ?” Long Hạo cười âm hiểm “Tiểu tử kia chính là Sở Vấn Điệp phải không, quan hệ hai người các ngươi tới đâu rồi?”
“Ngươi, ngươi, ngươi cứ lo cho cái thân mình đi trước đã, đừng có mà quản chuyện bao đồng. Gia gia ta còn mệt, ngươi còn ở đó mà nói xỏ nói xiên. Đúng là không đáng để ta đối tốt với ngươi như vậy!” Hạ Vũ Thiên mắng. Y quên mất tiểu hoàng đế giờ đã mất ngai vàng, tự nhiên cũng sẽ như mấy tên rỗi hơi ngoài phố chợ, tính tại đây làm càn hả? Gia gia ta không cho phép đâu nhá ~
“Chuyện của ta? Hiện giờ ta chỉ yêu mỹ nhân không cần giang sơn. Gia gia của ta, ngươi có muốn làm mỹ nhân của ta không? Cùng ta ngao du bốn bể…” Long Hạo nháy mắt, đá lông nheo.
Nếu là bình thường, Hạ Vũ Thiên nghe xong câu này chắc chắn sẽ ôm bụng cười to vì chả khác gì hài kịch trên ti vi cả… Nhưng lúc đó lại khóc không ra nước mắt, bởi nếu thật vậy, Hạ Vũ Thiên y chính là hồng nhan họa thủy, danh tiết giữ gìn cả đời coi như bị hủy hoại.
Hạ Vũ Thiên cười lạnh “Xí… không phải là ngươi đang nói thích ta đấy chứ?”
Long Hạo bị câu hỏi này làm cho sửng sốt một lúc nhưng đáp lại ngay “Nếu ta nói ta thích tiểu nô tài nhà ngươi thì sao?”
“Ha ha…” Hạ Vũ Thiên cười nói. Nếu thế thì đây chính là chuyện nực cười nhất trong thiên hạ “Nhưng ngươi vì một tiểu nô tài bị chán ghét như ta mà mất đi thiên hạ, coi bộ mất nhiều hơn được a.”
“Ngươi!” Tử huyệt của Long Hạo bị điểm trúng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tay nắm cằm Hạ Vũ Thiên siết càng sạch, e rằng muốn bóp nát nó mới thôi.
Hạ Vũ Thiên đau đến phát khóc nhưng ánh mắt vẫn quật cường, trừng to nhìn Long Hạo, không hề tỏ vẻ yếu thế.
Long Hạo cả giận “Chẳng qua ngươi chỉ là một món đồ vật của ta mà thôi. Một món đồ do ta sở hữu, định đoạt.”
“Cho dù ta có là đồ vật hay không thì cũng thế, ta không phải là của ngươi cũng không thuộc sở hữu của bất cứ ai cả.” Hạ Vũ Thiên cố gắng há miệng phản bác.
“Còn già mồm.”
Long Hạo hung hăng hôn tới, dùng miệng mình ngăn đi bờ môi còn đang mấp máy của kẻ cứng đầu. Nhưng đôi môi kia cố tình khép lại, đầu Hạ Vũ Thiên quay cuồng không ngớt.
Hai người dây dưa không dứt trong cuộc chiến cướp răng và bảo vệ răng này. Một người như hổ đói vồ mồi, quyết không bỏ cuộc. Một kẻ liều chết giữ vững tôn nghiêm. Cả hai đều cứng đầu, không ai chịu ai. Hạ Vũ Thiên nhất định phải chiến thắng, ít nhất phải có một lần y thoát được mấy trò cuồng bạo của bọn sắc lang này!
Đại chiến đang diễn ra, đột nhiên có một bóng người phi thân lại đây, y phục màu trắng tung bay. Giọng nói đầy vẻ trêu chọc “Ai, sao giống tiểu hài tử ba tuổi đánh nhau vậy a?”
Hai “chiến binh” liền bất động, cùng nhau nhìn về một phía. Sở Vấn Điệp mỉm cười đi về phía bọn họ “Đại thiếu gia, ngươi để cho ta chờ ngươi thật lâu a, không ngờ rằng ngươi lại ở đây làm chuyện khó coi a~”
Long Hạo giận dữ, nhảy lên, phi thân lại gần Sở Vấn Điệp. Thân hình Sở Vấn Điệp chợt lóe, tránh thoát tấn công, đáp xuống bên cạnh Hạ Vũ Thiên.
Long Hạo quát “Sở Vấn Điệp, ngươi không biết ta là ai?”
“Ngươi là ai thì liên quan gì tới ta? Hơn nữa, cho dù ngươi đã từng là ai thì liệu bây giờ có còn đúng nữa không?” Sở Vấn Điệp khẽ cười, hắn không thèm để ý tới Long Hạo đang tức tới phát run. Sở Vấn Điệp quay sang nhắc nhở Hạ Vũ Thiên “Này, ngươi còn ngây ra đó làm gì?”
Hạ Vũ Thiên bị hắn kéo đứng lên, y vỗ vỗ bụi bẩn “Coi như ngươi tới đúng lúc.”
Long Hạo xuất thủ ngăn cản “Không cho đi!”
“Ta mệt mỏi rồi, chán rồi.” Sở Vấn Điệp ngáp thật to “Không có người này làm gối ta không ngủ được.”
Long Hạo âm trầm “Y là người của ta.”
“Ha ha ha ha, bây giờ còn có ai là người của ngươi nữa sao” Sở Vấn Điệp cười to “Đi” rồi dùng một chưởng đánh vào phía Long Hạo, ôm Hạ Vũ Thiên đẩy qua một bên./
Vừa thấy Tào thiếu gia Hạ Vũ Thiên đại giá quang lâm, sắc mặt của Tào lão gia liền thay đổi, chỉ sợ tên nghịch tử này lại làm ra chuyện gì khiến lão phải khó xử với người ta. Không hề ngờ tới, Hạ Vũ Thiên đối với Lý lão gia kia hết sức kính trọng, mở miệng ra là một câu tiểu tế, hai câu nhạc phụ đại nhân. Lý lão gia thấy hiền tế tương lai của mình dáng dấp đường hoàng lịch sự hoàn toàn khác hẳn với con người mà Tào lão gia vừa mới mô tả thì hứng thú vô cùng, cười toe cười toét.
“Lý mỗ ta cả đời chỉ có một nữ tử, ta luôn xem nó như bảo bối, nay đem gả cho hiền chất, Lý mỗ thật sự rất yên lòng.” Lý lão gia vuốt râu, cười lớn tiếng.
Tào lão gia lại thở dài liên tục, không biết đồ nghịch tử này lại muốn giở trò gì nữa đây? Nếu như không mưu tính đa đoan điều gì thì nhất định là đầu óc nó hỏng mất rồi. Bởi vì những chuyện tưởng chừng rất bình thường nhưng nếu do con của lão làm thì nó lại trở thành vô cùng bất thường.
Tới bây giờ, Tào lão gia vẫn còn hối hận vì ngày xưa chưa kịp suy nghĩ gì nhiều đã đặt cho đứa con duy nhất của mình cái tên là Tào Duy, hy vọng nó lớn lên sẻ trở thành một người ưu tú, tuyệt thế vô song. Không biết có phải bởi thế hay không mà ngay từ nhỏ, y đã bắt đầu khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, một mình một tính một nết. Lão sư được mời tới nhà, chỉ được mấy ngày đã vội bỏ đi mà ai cũng nói là không thể dạy được công tử, xin lão gia hãy mời người khác cao minh hơn. Đưa nó vào trường tư thục học, nếu nó không đánh nhau với người ta thì người ta cũng sẽ tìm nó mà tính sổ. Ơ, mà hình như hai chuyện này cũng không khác nhau là mấy, đằng nào thì khi trở về, mặt y cũng sưng bấy lên. Tào phu nhân đau lòng, nói thôi, nó muốn làm gì thì cứ để mặc nó, không quản nữa, miễn sao nó thích là được rồi. Vì thế suốt ngày Tào Duy đi lang thang ngoài đường, nhưng không có ai quản thúc nên ngay sau đó đã gây ra một vài phiền toái nho nhỏ.
Tào lão gia còn nhớ rõ, năm y mới có mười một tuổi, nửa đêm chạy tới nha môn quan phủ, vẽ một bức tranh xuân cung đồ to tướng trên hai cánh cửa bên ngoài phủ nha khiến cho toàn thành phải xôn xao. Điều đáng nói là khi ấy Tào lão gia lại chính là quan phủ đương nhiệm ở đó, lão tức tới tím cả mặt, tát cho tên nghịch tử kia một cái, chẳng những nó không khóc mà còn cười ha ha hỏi lão tranh vẽ có đẹp không?
Cứ thế, tuy mới nhỏ tuổi nhưng Tào Duy chẳng giống với người thường và cũng không bao giờ chơi đùa cùng mấy đứa trẻ cùng tuổi tác. Không biết từ khi nào, y lại bắt đầu rất thân thiết với tiểu công tử của Chu gia, nhà họ Chu chính là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu đương triều. Tào lão gia lúc đầu chỉ nghĩ là hai đứa trẻ này tâm đầu ý hợp mà thôi, thế cũng tốt, ai dè, đêm hôm khuya khoắt, hai đứa nó còn làm một vài chuyện khó nói… bị lão quốc trượng bắt quả tang tại trận. Chỉ có thể trách mình không biết cách dạy con, Tào lão gia đành từ quan, đưa cả gia đình về quê cũ là thôn Quy Vân. Vừa mới về được ba tháng thì Tào Duy đột nhiên mất tích, cho tới mấy ngày trước y mới quay về nơi này…
Các hạ thử nói xem, không biết kiếp trước ta làm gì nên tội mà kiếp này lại sinh ra một đứa nghịch tử như vậy? Thật là hết thuốc chữa, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, không biết cái thân già này còn phải lo lắng cho nó tới lúc nào nữa đây?
Trong lòng Tào lão gia bất an, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Chuyện kết thân lần này có nên không đây? Lỡ đâu làm hại cả đời khuê nữ nhà người ta thì khổ. Nhưng mà xem tình hình thì Lý lão gia đã chấp thuận nghịch tử nhà mình là hiền tế rồi… Ai, nếu như tên nghịch tử kia mà chỉ đơn thuần như con cái nhà người ta thì tốt rồi…
Nói chuyện một hồi, cả hai bên đều vừa ý đẹp lòng, tất nhiên là ngoại trừ Tào lão gia. Hạ Vũ Thiên tất nhiên là vô cùng vui vẻ, y chỉ muốn tổ chức hôn lễ ngay ngày mai, lấy vợ là phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Chẳng phải bên cạnh vẫn còn một tên Sở Vấn Điệp như hổ rình mồi sao? Khụ khụ, hôn sự này phải làm càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng a ~
Trời tối, không gian đen kịt một màu nhưng Hạ Vũ Thiên vừa đi đường vừa cười như là thấy quan lộ phía trước rộng mở, cảnh xuân mơn mởn, xuân ý tràn trề. Y không nghĩ rằng mới đi có một chút đã phải về phòng, nguyên nhân mà Hạ Vũ Thiên rất sợ về với chiếc giường êm ấm của mình trong lúc này là bởi vì, ở đó, đang có một con hổ vô cùng hung hiểm, giận dữ chỉ chờ y trở về là sẽ xông ra làm thịt ngay lập tức. Con hổ đó mang họ Sở, Hạ Vũ Thiên còn nhớ rõ, trước khi y đi ra đại sảnh, Sở Vấn Điệp không hề mặt cau mày có mà ngược lại còn cười, cười đến toét miệng khiến cho Hạ Vũ Thiên dựng cả tóc gáy. Hóa ra, bây giờ Hạ Vũ Thiên mới biết một người khi cười cũng có thể dọa người ta tới như vậy… có trời mới biết hắn đang suy nghĩ cái gì?
Má ơi, trước tiên cứ chờ cho sóng yên biển lặng đi rồi hãy về. Hạ Vũ Thiên liền tránh vào một góc yên tĩnh gần đó. Đi tới đi lui, gió sau lưng thổi từng cơn lạnh buốt, hình như có cái gì đó không đúng! Quay đầu lại, chẳng thấy chi hết. Lại đi vài bước, ngoảnh mặt qua, vẫn là đêm tối đen kịt một màu.
Cả người run run, thời điểm đêm tối tắt đèn, gió thổi mây trôi thế này rất thích hợp cho những chuyện giả thần giả quỷ a~ Ai, muốn dọa chết lão tử hả, không dễ đâu a ~
Tốt xấu gì thì Hạ Vũ Thiên cũng có một chút kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhờ có xem phim võ hiệp, muốn theo dõi lão tử ư, nằm mơ một giấc đi tên hỗn đản kia. Hạ Vũ Thiên nhanh chóng tìm được một kế sách diệu kỳ. Đúng lúc phía trước có một góc nhà, y vội vàng bước tới, nấp ngay vào trong đó. Ánh mắt Hạ Vũ Thiên như cú vọ trong đêm đen, nhìn chằm chằm vào con đường tối thui phía trước, chờ cho bóng dáng của tên hỗn trướng kia xuất hiện…Nhưng một lúc rồi, gió vẫn thổi, cây cối vẫn xào xạc mà không có bất cứ động tĩnh gì khác, lại càng không thấy bất cứ kẻ nào…Không lẽ, là mình bị hoang tưởng?
Ngay lúc đó, vai Hạ Vũ Thiên có cảm giác như bị ai đó vỗ nhè nhẹ, đồng thời còn nghe được một tiếng nói “Nhìn cái gì vậy? Ta ở đây này.”
Hạ Vũ Thiên sợ tới mức nhảy dựng lên, kinh hãi, đột nhiên quay đầu lại, kêu lên “Người nào!?”
“Là ta.” Người nọ đứng khoanh tay dưới ánh trăng mờ ảo.
Hạ Vũ Thiên tròn mắt nhìn cho rõ. Bộ dáng oai phong bức người, mày kiếm, mắt long lanh… chính là…chính là…tiểu hoàng đế khiến cho y ngày đêm lo lắng. Người này…sao hắn lại xuất hiện trước mặt mình, lại còn…bình tĩnh như vậy?…
“Hoàng, Hoàng Thượng.” Hạ Vũ Thiên ú ớ.
Nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của Hạ Vũ Thiên, Long Hạo không vui cũng không giận, chỉ lạnh lùng “Chao ôi, ngươi còn gọi ta như thế sao? Ta bây giờ là hoàng thượng cái nỗi gì?”
Nhất thời, trái tim Hạ Vũ Thiên lạnh như băng giá, đông cứng lại, lời nói được gằn từng chữ kia như từng nhát dao cứa vào lòng y. Hạ Vũ Thiên vốn tưởng, khi gặp lại, Long Hạo nhất định sẽ đánh mình một trận thì mới hả dạ, không hề nghĩ rằng hắn lại bình tĩnh đến như thế, sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Hạ Vũ Thiên “phù phù” quỳ xuống đất, nói liên tục “Hoàng Thượng, ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta, ta sẽ dễ chịu hơn một chút.”
“Hừ, đánh chết ngươi thì phải làm thế nào đây?”
Hạ Vũ Thiên liếm liếm môi “Mạng của ta không đáng giá lấy một xu, chí ít cũng có thể làm cho hoàng thượng ngươi trút được cơn giận.”
“Ai nói mạng của ngươi không đáng một xu? Mạng của ngươi sánh ngang với vạn dặm giang sơn của ta a.” Long Hạo mỉm cười nhìn Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên nhất thời xấu hổ vô cùng “Hoàng Thượng, kỳ thật ta chỉ là muốn giữ lại một cái mạng nhỏ này thôi, không hề biết rằng cục diện sẽ thay đổi như ngày hôm nay. Nếu biết trước, ta thà chết… Ta sai rồi, tất cả đều là lỗi của ta…”
Ngẫm lại nếu như Long Hạo tiến lên cho mình mấy quyền thì có lẽ Hạ Vũ Thiên cũng còn nhẹ nhõm hơn một chút, thậm chí còn dám mắng hắn là gieo gió gặt bão. Nhưng với thái độ, vẻ mặt, cùng lời nói hiện giờ của hắn, Hạ Vũ Thiên cảm thấy mình như một tên tội đồ thiên cổ. Tim của y như bị dao cắt khi nhìn thấy Long Hạo, tiểu hoàng đế từng kiêu ngạo, oai hùng một thời không ai sánh kịp mà nay phải mặc áo thô, giả dạng làm hạ nhân ăn nhờ ở đậu trong nhà.
“Sai? Ngươi làm gì sai nào?” Long Hạo chớp mi, hỏi ngược lại “Nếu như nói tới lỗi lầm, tất cả đều là lỗi của ta…nếu như có thể…”
Hạ Vũ Thiên phát run, nắm chặt một hòn đá trong tay, khẩu khí hùng dũng “Hoàng thượng… sai lầm của ta quá lớn chỉ sợ có chết cũng không thể đền hết tội. Nhưng… chỉ cần hoàng thượng có thể nguôi ngoai, cho dù phải lên núi đao, xuống chảo dầu thì ta cũng cam tâm tình nguyện.”
“Thật không?”
“Đương nhiên là thật .”
“Bất kể ta muốn ngươi làm chuyện gì ngươi cũng sẽ bằng lòng?”
“Đúng.” Hạ Vũ Thiên thấy chết không sờn, anh dũng lừng lẫy.
“Thôi bỏ đi. Hiện tại, ngươi là thiếu gia, ta là nô tài……” Long Hạo lạnh lùng nói.
“Hoàng Thượng. Ta xin ngươi đừng châm chọc ta nữa…” Hạ Vũ Thiên thấy mình sắp khóc mất thôi.
“Ha ha, ha ha, được.” Long Hạo cười to.“Vậy mau cởi y phục đi.”
“Hả?” Hạ Vũ Thiên kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Không cởi y phục thì làm sao mà vào vạc dầu được?” Long Hạo ngồi xổm xuống, nâng cằm Hạ Vũ Thiên lên, ánh mắt tinh ranh.
“Không, không. Ngươi.” Thần sắc Hạ Vũ Thiên hoảng hốt, khuôn mặt trắng xanh.
“Vừa nãy còn bảo làm gì cũng được. Sao lại nuốt lời nhanh như thế?” Long Hạo ép sát, miệng chỉ chút nữa thôi là chạm phải môi của Hạ Vũ Thiên.
“Ta nói, nhưng mà, nhưng mà……” Hạ Vũ Thiên cuối cùng cũng hiểu được tiểu hoàng đế ranh mãnh đang lợi dụng sự hối lỗi của mình. Hắn dụ mình tự đào một cái hố, sau đó vừa đấm vừa xoa bắt mình phải nhảy xuống. Mua dây buộc mình, đây là câu thành ngữ diễn đạt rất rõ hoàn cảnh của Hạ Vũ Thiên hiện giờ.
“Nhưng mà cái gì?” Ánh mắt Long Hạo hiền hòa hơn một chút. Cánh tay lực lưỡng ôm thật chặt lấy thân mình người bên cạnh, cố tình làm cho y không thể giãy dụa. Long Hạo thở hổn hển “Muốn gặp được ngươi quả thật không hề dễ dàng, sao lúc nào ngươi cũng mang theo một con cẩu bên mình thế nhỉ?”
“Ngươi! Ngươi cho mình là ai chứ?” Hạ Vũ Thiên giận không thể nén, tay chân bắt đầu cựa quậy lung tung. Y cảm thấy sự hối hận của mình đặt không đúng chỗ mất rồi, còn tưởng rằng tiểu hoàng đế sẽ vì mình mà nguôi ngoai nỗi buồn ư? Lầm rồi, hỗn đản vĩnh viễn là hỗn đản, không thể nào khá hơn được…
“Sao, xem ra ngươi đúng là thích gần gũi nam nhân nhỉ?” Long Hạo cười âm hiểm “Tiểu tử kia chính là Sở Vấn Điệp phải không, quan hệ hai người các ngươi tới đâu rồi?”
“Ngươi, ngươi, ngươi cứ lo cho cái thân mình đi trước đã, đừng có mà quản chuyện bao đồng. Gia gia ta còn mệt, ngươi còn ở đó mà nói xỏ nói xiên. Đúng là không đáng để ta đối tốt với ngươi như vậy!” Hạ Vũ Thiên mắng. Y quên mất tiểu hoàng đế giờ đã mất ngai vàng, tự nhiên cũng sẽ như mấy tên rỗi hơi ngoài phố chợ, tính tại đây làm càn hả? Gia gia ta không cho phép đâu nhá ~
“Chuyện của ta? Hiện giờ ta chỉ yêu mỹ nhân không cần giang sơn. Gia gia của ta, ngươi có muốn làm mỹ nhân của ta không? Cùng ta ngao du bốn bể…” Long Hạo nháy mắt, đá lông nheo.
Nếu là bình thường, Hạ Vũ Thiên nghe xong câu này chắc chắn sẽ ôm bụng cười to vì chả khác gì hài kịch trên ti vi cả… Nhưng lúc đó lại khóc không ra nước mắt, bởi nếu thật vậy, Hạ Vũ Thiên y chính là hồng nhan họa thủy, danh tiết giữ gìn cả đời coi như bị hủy hoại.
Hạ Vũ Thiên cười lạnh “Xí… không phải là ngươi đang nói thích ta đấy chứ?”
Long Hạo bị câu hỏi này làm cho sửng sốt một lúc nhưng đáp lại ngay “Nếu ta nói ta thích tiểu nô tài nhà ngươi thì sao?”
“Ha ha…” Hạ Vũ Thiên cười nói. Nếu thế thì đây chính là chuyện nực cười nhất trong thiên hạ “Nhưng ngươi vì một tiểu nô tài bị chán ghét như ta mà mất đi thiên hạ, coi bộ mất nhiều hơn được a.”
“Ngươi!” Tử huyệt của Long Hạo bị điểm trúng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tay nắm cằm Hạ Vũ Thiên siết càng sạch, e rằng muốn bóp nát nó mới thôi.
Hạ Vũ Thiên đau đến phát khóc nhưng ánh mắt vẫn quật cường, trừng to nhìn Long Hạo, không hề tỏ vẻ yếu thế.
Long Hạo cả giận “Chẳng qua ngươi chỉ là một món đồ vật của ta mà thôi. Một món đồ do ta sở hữu, định đoạt.”
“Cho dù ta có là đồ vật hay không thì cũng thế, ta không phải là của ngươi cũng không thuộc sở hữu của bất cứ ai cả.” Hạ Vũ Thiên cố gắng há miệng phản bác.
“Còn già mồm.”
Long Hạo hung hăng hôn tới, dùng miệng mình ngăn đi bờ môi còn đang mấp máy của kẻ cứng đầu. Nhưng đôi môi kia cố tình khép lại, đầu Hạ Vũ Thiên quay cuồng không ngớt.
Hai người dây dưa không dứt trong cuộc chiến cướp răng và bảo vệ răng này. Một người như hổ đói vồ mồi, quyết không bỏ cuộc. Một kẻ liều chết giữ vững tôn nghiêm. Cả hai đều cứng đầu, không ai chịu ai. Hạ Vũ Thiên nhất định phải chiến thắng, ít nhất phải có một lần y thoát được mấy trò cuồng bạo của bọn sắc lang này!
Đại chiến đang diễn ra, đột nhiên có một bóng người phi thân lại đây, y phục màu trắng tung bay. Giọng nói đầy vẻ trêu chọc “Ai, sao giống tiểu hài tử ba tuổi đánh nhau vậy a?”
Hai “chiến binh” liền bất động, cùng nhau nhìn về một phía. Sở Vấn Điệp mỉm cười đi về phía bọn họ “Đại thiếu gia, ngươi để cho ta chờ ngươi thật lâu a, không ngờ rằng ngươi lại ở đây làm chuyện khó coi a~”
Long Hạo giận dữ, nhảy lên, phi thân lại gần Sở Vấn Điệp. Thân hình Sở Vấn Điệp chợt lóe, tránh thoát tấn công, đáp xuống bên cạnh Hạ Vũ Thiên.
Long Hạo quát “Sở Vấn Điệp, ngươi không biết ta là ai?”
“Ngươi là ai thì liên quan gì tới ta? Hơn nữa, cho dù ngươi đã từng là ai thì liệu bây giờ có còn đúng nữa không?” Sở Vấn Điệp khẽ cười, hắn không thèm để ý tới Long Hạo đang tức tới phát run. Sở Vấn Điệp quay sang nhắc nhở Hạ Vũ Thiên “Này, ngươi còn ngây ra đó làm gì?”
Hạ Vũ Thiên bị hắn kéo đứng lên, y vỗ vỗ bụi bẩn “Coi như ngươi tới đúng lúc.”
Long Hạo xuất thủ ngăn cản “Không cho đi!”
“Ta mệt mỏi rồi, chán rồi.” Sở Vấn Điệp ngáp thật to “Không có người này làm gối ta không ngủ được.”
Long Hạo âm trầm “Y là người của ta.”
“Ha ha ha ha, bây giờ còn có ai là người của ngươi nữa sao” Sở Vấn Điệp cười to “Đi” rồi dùng một chưởng đánh vào phía Long Hạo, ôm Hạ Vũ Thiên đẩy qua một bên./
Tác giả :
Đào Hoa Tam Lưỡng Chi