Nhập Cung Vi Tặc
Chương 2
Nhẹ một chút, nhẹ một chút……” Một giọng nói khàn khàn vang lên.
“Lần đầu tiên, khẳng định sẽ có chút đau, cố chịu một chút sẽ không có chuyện gì đâu .” Một thanh âm khác vang lên.
“Không được, không được, lỡ như ……” Thanh âm khàn khàn trước đây trở nên run run.
“Ngươi nếu còn như vậy, ta làm sao tiếp tục ?”
“Cầu ngươi……”
Trời ạ, ta đang ở nơi nào?
Hạ Vũ Thiên vừa mới khôi phục ý thức, trong đầu liền xuất hiện một đoạn “hỏi đáp” như vậy. Thanh âm ám muội lọt vào tai, thật sự làm cho hắn không dám mở to mắt. Chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cẩn thận sắp xếp lại ý nghĩ. Mới vừa rồi rõ ràng là ở Diêm La điện kia, chuẩn bị đầu thai một lần nữa. Đầu thai thì chắc phải bắt đầu từ một đứa trẻ, chẳng lẽ ta là một thiên tài? Không đúng, không đúng, chẳng lẽ những thứ vừa nghe thấy chỉ là ảo giác?
Đôi mắt hắn lặng lẽ mở ra một chút, nhìn lén bốn phía, lập tức lại nhắm lại. Tim hắn bỗng đập bang bang liên hồi.
Chẳng lẽ hiện tại vẫn bị ảo giác?
…… Hạ Vũ Thiên rốt cục cũng biết “chu trang mộng điệp” là như thế nào.
Nhưng ngay sau đó trên người truyền đến cảm giác đau đớn như xé thịt làm cho hắn cảm giác được vài phần chân thật. Đau như vậy, chẳng lẽ còn bất tỉnh?
“Ân a……” Hắn bị đau đớn kia hành hạ không kiềm chế được, rên rỉ một tiếng.
“Tỉnh, tỉnh……”
Hạ Vũ Thiên miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thoáng qua kẻ đứng bên người hai mắt đang rưng rưng. Nhất thời mắt choáng váng, chẳng lẽ ta đang ở phim trường cổ trang.
Không đúng, không có nhìn đến nhiếp tượng ky a. Hạ Vũ Thiên liếc mắt xung quanh một vòng tìm kiếm thứ gì đó có thể cùng hắn có vài phần giống nhau, đáng tiếc cũng là thất vọng.
“Tô công công, ngươi cuối cùng tỉnh, hù chết Tam nhi ta a.” Người kia dùng tay áo lau nước mắt nói.
Tô công công? Chẳng lẽ hắn đang nói chuyện với ta?
“Tô công công, tỉnh là tốt rồi, bổn phận của lão phu đã hoàn tất, lão phu cáo từ.” Bênh cạnh chính là một lão nhân tóc bạc, râu dài, thân mình mặc y bào màu trắng.“Đây là mấy viên thuốc, mỗi ngày đúng hạn thì uống, ba ngày sau có thể xuống giường .”
“Tiểu Tam Tử nhớ kỹ.”
Chuyện này là như thế nào? Hạ Vũ Thiên nhảy dựng lên, nhưng xương cốt trên lưng đau đớn không thể không làm cho hắn bước lại bên giường. Trước mắt một mảnh sương mù, chỉ có ánh nến loe lói sáng lên . Chẳng lẽ ở đây không có nổi một ngọn đèn sao? Trong lúc đó người gọi là Tiểu Tam Tử kia tiễn bước lão nhân râu dài – Lưu thái y ra cửa.
“Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là sao?” Hạ Vũ Thiên ngước mặt hỏi trời.
“Bệ hạ lần này thật sự quá độc ác, thân thể của Tô công công có lẽ cũng không chịu nổi nữa rồi ” Tiểu Tam Tử một đôi mắt to, đồng tình mà cẩn thận nhìn Hạ Vũ Thiên. Ánh mắt làm cho Hạ Vũ Thiên run lên. Trên lưng vẫn không ngừng truyền tới những cơn đau nhức khiến Hạ Vũ Thiên không thể tỉnh táo lại. Người kia cư nhiên luôn mồm kêu chính mình Tô công công. Đồ ẻo lả nhà ngươi mới là công công á. “Ai u” Hạ Vũ Thiên phát hiện tay chân cũng đã không còn nghe hắn sai khiến.
“Chuyện này rốt cuộc là sao, ta rốt cuộc không nằm mộng chứ?” Hạ Vũ Thiên phát hiện vấn đề hắn hỏi có chút ngốc nghếch.
“A, Tô công công, đây là ở Tây Thương điện a, vừa rồi ngươi hôn mê bất tỉnh, là bọn hắn đem ngươi trở về .” Tiểu Tam Tử cảm thấy nhất định là mới vừa rồi bởi vì phát sốt, mà làm cho Tô công công thần chí không rõ .
“Ta không phải hỏi điều này……” Hạ Vũ Thiên tức giận nói.
“Công công muốn hỏi?” Tiểu Tam Tử hé ra nét mặt trắng bệch phát hoảng.
“Đủ rồi, đừng có công công này, công công nọ , ta nghe xong khó chịu.”
“Tiểu nhân không dám, tiểu nhân……”
“Quên đi quên đi, ngươi đi ra ngoài.” Hạ Vũ Thiên không biết chính mình muốn nói gì, muốn làm cái gì. Chỉ cầu giấc mộng này có thể sớm chấm dứt một chút.
“Tô công công, ngươi đừng như vậy. Tiểu nhân biết, công công đang tức giận nên không thoải mái, nhưng cũng không cần phải để trong lòng như vậy a. Dù sao người kia là Hoàng Thượng a.”
Hạ Vũ Thiên trên người vốn không thoải mái, hơn nữa tiểu tử này nói qua nói lại càng thêm buồn bực. Khẩu khí liền nặng nề, cơ hồ là rống giận nói:“Ngươi rốt cuộc có đi hay không.”
“Là, là, tiểu nhân cáo lui.” Tiểu Tam Tử bị dọa đến nghiêng ngả lảo đảo, rời khỏi tầm mắt của Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên không rõ, rốt cuộc là chính mình điên rồi, hay là những người khác điên rồi. Chẳng lẽ ta sinh ra ảo giác?
Hắn nhắm mắt lại, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Nhưng mà trừ giả thuyết đó ra thì không thể nào tìm được lý do cho những chuyện này?
Không có, không có.
Chẳng lẽ là hắn đã xuyên qua .
Diêm vương ngươi đúng là thứ quỷ làm ăn không đến nơi đến chốn, Hạ Vũ Thiên có một tia tuyệt vọng. Hắn nghĩ tới cái chết, nhưng chết rồi lại phải gặp lão diêm vương kia nữa, aizz!!
Quên đi, quên đi, chết tử tế không bằng còn sống a~~ Nhưng cũng thật là thê thảm a, hắn bỗng dưng lại trở thành một kẻ bất nam bất nữ…….tiểu thái giám.Namnhân cổ đại tam thê tứ thiếp, hắn đã vô phúc hưởng thụ lại còn bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười này.
Hỏi thế gian có bao nhiêu sầu, còn sầu nào bằng thái giám thượng thanh lâu. Chẳng lẽ chính mình thật sự trở thành nỗi ô nhục của nam nhân?
Sầu này của Hạ Vũ Thiên cứ thế tuôn trào như suối chảy về sông.
Cả người hắn lạnh băng, hai tay run rẩy sờ suống bộ phận phía dưới.
Hoàn hảo, cư nhiên vẫn còn.
Hạ Vũ Thiên quả thực như lấy được chí bảo, vui vẻ ra mặt. Trên lưng đau đớn dường như tan biến hết. Chỉ cần hắn còn cái đó là tốt rồi, hắn vẫn là một nam nhân chính cống a.
Rừng còn xanh không lo không có củi đốt.
Hoàn hảo, Hạ Vũ Thiên luôn có thể tìm được lý do để an ủi chính mình. Chuyện rối rắm để ở trong lòng cũng không được bao lâu. Tiểu tử kia mở miệng ra là Tô công công này nọ, xem ra mình cũng là một tổng quản gì đó a~~~
Người khác nói thà làm cây cỏ tự do chứ quyết không làm chim lồng cá chậu.
Nhưng làm nô tài thì đã sao, huống hồ chi Hạ Vũ Thiên còn là người đứng đầu một đám nô tài, hắn cũng nên có một chút khí phách.
Một lúc lâu sau, Hạ Vũ Thiên cũng chấp nhận chuyện hắn xuyên qua trở thành thái giám. Hơn nữa bắt đầu quy hoạch cuộc sống về sau của một tên thái giám phong lưu a~~~~
Thái giám, cũng có thể sống thực dễ chịu .
“Lần đầu tiên, khẳng định sẽ có chút đau, cố chịu một chút sẽ không có chuyện gì đâu .” Một thanh âm khác vang lên.
“Không được, không được, lỡ như ……” Thanh âm khàn khàn trước đây trở nên run run.
“Ngươi nếu còn như vậy, ta làm sao tiếp tục ?”
“Cầu ngươi……”
Trời ạ, ta đang ở nơi nào?
Hạ Vũ Thiên vừa mới khôi phục ý thức, trong đầu liền xuất hiện một đoạn “hỏi đáp” như vậy. Thanh âm ám muội lọt vào tai, thật sự làm cho hắn không dám mở to mắt. Chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cẩn thận sắp xếp lại ý nghĩ. Mới vừa rồi rõ ràng là ở Diêm La điện kia, chuẩn bị đầu thai một lần nữa. Đầu thai thì chắc phải bắt đầu từ một đứa trẻ, chẳng lẽ ta là một thiên tài? Không đúng, không đúng, chẳng lẽ những thứ vừa nghe thấy chỉ là ảo giác?
Đôi mắt hắn lặng lẽ mở ra một chút, nhìn lén bốn phía, lập tức lại nhắm lại. Tim hắn bỗng đập bang bang liên hồi.
Chẳng lẽ hiện tại vẫn bị ảo giác?
…… Hạ Vũ Thiên rốt cục cũng biết “chu trang mộng điệp” là như thế nào.
Nhưng ngay sau đó trên người truyền đến cảm giác đau đớn như xé thịt làm cho hắn cảm giác được vài phần chân thật. Đau như vậy, chẳng lẽ còn bất tỉnh?
“Ân a……” Hắn bị đau đớn kia hành hạ không kiềm chế được, rên rỉ một tiếng.
“Tỉnh, tỉnh……”
Hạ Vũ Thiên miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thoáng qua kẻ đứng bên người hai mắt đang rưng rưng. Nhất thời mắt choáng váng, chẳng lẽ ta đang ở phim trường cổ trang.
Không đúng, không có nhìn đến nhiếp tượng ky a. Hạ Vũ Thiên liếc mắt xung quanh một vòng tìm kiếm thứ gì đó có thể cùng hắn có vài phần giống nhau, đáng tiếc cũng là thất vọng.
“Tô công công, ngươi cuối cùng tỉnh, hù chết Tam nhi ta a.” Người kia dùng tay áo lau nước mắt nói.
Tô công công? Chẳng lẽ hắn đang nói chuyện với ta?
“Tô công công, tỉnh là tốt rồi, bổn phận của lão phu đã hoàn tất, lão phu cáo từ.” Bênh cạnh chính là một lão nhân tóc bạc, râu dài, thân mình mặc y bào màu trắng.“Đây là mấy viên thuốc, mỗi ngày đúng hạn thì uống, ba ngày sau có thể xuống giường .”
“Tiểu Tam Tử nhớ kỹ.”
Chuyện này là như thế nào? Hạ Vũ Thiên nhảy dựng lên, nhưng xương cốt trên lưng đau đớn không thể không làm cho hắn bước lại bên giường. Trước mắt một mảnh sương mù, chỉ có ánh nến loe lói sáng lên . Chẳng lẽ ở đây không có nổi một ngọn đèn sao? Trong lúc đó người gọi là Tiểu Tam Tử kia tiễn bước lão nhân râu dài – Lưu thái y ra cửa.
“Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là sao?” Hạ Vũ Thiên ngước mặt hỏi trời.
“Bệ hạ lần này thật sự quá độc ác, thân thể của Tô công công có lẽ cũng không chịu nổi nữa rồi ” Tiểu Tam Tử một đôi mắt to, đồng tình mà cẩn thận nhìn Hạ Vũ Thiên. Ánh mắt làm cho Hạ Vũ Thiên run lên. Trên lưng vẫn không ngừng truyền tới những cơn đau nhức khiến Hạ Vũ Thiên không thể tỉnh táo lại. Người kia cư nhiên luôn mồm kêu chính mình Tô công công. Đồ ẻo lả nhà ngươi mới là công công á. “Ai u” Hạ Vũ Thiên phát hiện tay chân cũng đã không còn nghe hắn sai khiến.
“Chuyện này rốt cuộc là sao, ta rốt cuộc không nằm mộng chứ?” Hạ Vũ Thiên phát hiện vấn đề hắn hỏi có chút ngốc nghếch.
“A, Tô công công, đây là ở Tây Thương điện a, vừa rồi ngươi hôn mê bất tỉnh, là bọn hắn đem ngươi trở về .” Tiểu Tam Tử cảm thấy nhất định là mới vừa rồi bởi vì phát sốt, mà làm cho Tô công công thần chí không rõ .
“Ta không phải hỏi điều này……” Hạ Vũ Thiên tức giận nói.
“Công công muốn hỏi?” Tiểu Tam Tử hé ra nét mặt trắng bệch phát hoảng.
“Đủ rồi, đừng có công công này, công công nọ , ta nghe xong khó chịu.”
“Tiểu nhân không dám, tiểu nhân……”
“Quên đi quên đi, ngươi đi ra ngoài.” Hạ Vũ Thiên không biết chính mình muốn nói gì, muốn làm cái gì. Chỉ cầu giấc mộng này có thể sớm chấm dứt một chút.
“Tô công công, ngươi đừng như vậy. Tiểu nhân biết, công công đang tức giận nên không thoải mái, nhưng cũng không cần phải để trong lòng như vậy a. Dù sao người kia là Hoàng Thượng a.”
Hạ Vũ Thiên trên người vốn không thoải mái, hơn nữa tiểu tử này nói qua nói lại càng thêm buồn bực. Khẩu khí liền nặng nề, cơ hồ là rống giận nói:“Ngươi rốt cuộc có đi hay không.”
“Là, là, tiểu nhân cáo lui.” Tiểu Tam Tử bị dọa đến nghiêng ngả lảo đảo, rời khỏi tầm mắt của Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên không rõ, rốt cuộc là chính mình điên rồi, hay là những người khác điên rồi. Chẳng lẽ ta sinh ra ảo giác?
Hắn nhắm mắt lại, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Nhưng mà trừ giả thuyết đó ra thì không thể nào tìm được lý do cho những chuyện này?
Không có, không có.
Chẳng lẽ là hắn đã xuyên qua .
Diêm vương ngươi đúng là thứ quỷ làm ăn không đến nơi đến chốn, Hạ Vũ Thiên có một tia tuyệt vọng. Hắn nghĩ tới cái chết, nhưng chết rồi lại phải gặp lão diêm vương kia nữa, aizz!!
Quên đi, quên đi, chết tử tế không bằng còn sống a~~ Nhưng cũng thật là thê thảm a, hắn bỗng dưng lại trở thành một kẻ bất nam bất nữ…….tiểu thái giám.Namnhân cổ đại tam thê tứ thiếp, hắn đã vô phúc hưởng thụ lại còn bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười này.
Hỏi thế gian có bao nhiêu sầu, còn sầu nào bằng thái giám thượng thanh lâu. Chẳng lẽ chính mình thật sự trở thành nỗi ô nhục của nam nhân?
Sầu này của Hạ Vũ Thiên cứ thế tuôn trào như suối chảy về sông.
Cả người hắn lạnh băng, hai tay run rẩy sờ suống bộ phận phía dưới.
Hoàn hảo, cư nhiên vẫn còn.
Hạ Vũ Thiên quả thực như lấy được chí bảo, vui vẻ ra mặt. Trên lưng đau đớn dường như tan biến hết. Chỉ cần hắn còn cái đó là tốt rồi, hắn vẫn là một nam nhân chính cống a.
Rừng còn xanh không lo không có củi đốt.
Hoàn hảo, Hạ Vũ Thiên luôn có thể tìm được lý do để an ủi chính mình. Chuyện rối rắm để ở trong lòng cũng không được bao lâu. Tiểu tử kia mở miệng ra là Tô công công này nọ, xem ra mình cũng là một tổng quản gì đó a~~~
Người khác nói thà làm cây cỏ tự do chứ quyết không làm chim lồng cá chậu.
Nhưng làm nô tài thì đã sao, huống hồ chi Hạ Vũ Thiên còn là người đứng đầu một đám nô tài, hắn cũng nên có một chút khí phách.
Một lúc lâu sau, Hạ Vũ Thiên cũng chấp nhận chuyện hắn xuyên qua trở thành thái giám. Hơn nữa bắt đầu quy hoạch cuộc sống về sau của một tên thái giám phong lưu a~~~~
Thái giám, cũng có thể sống thực dễ chịu .
Tác giả :
Đào Hoa Tam Lưỡng Chi