Nhập Cốt Tương Tư
Chương 8
Giang Miễn nhận ra nữ nhi và nữ tế từ lâu, mắt thấy hai người tranh cãi không ngớt, hắn thở dài, quân cờ “keng” một tiếng đẩy lui trường kiếm trên tay Giang Diễm.
“Cha đừng xía vào chuyện của con!” Giang Diễm dậm chân, lông mày dựng lên, quăng luôn trường kiếm lao vào đấu đá với Triệu Lâm.
Giang Diễm đã cào ra mấy vết máu trên mặt hôn phu, mà Triệu Lâm sức cũng không yếu, cứ thế túm chặt tóc hôn thê không buông. Hai người vừa đánh nhau vừa mở miệng mắng mỏ.
“Xấu xí, có giỏi thì dùng một kiếm giết ta đi!”
“Gào cái gì mà gào? Ngươi nghĩ bổn cô nương không dám sao?!”
“Ngươi là đồ đàn bà vừa xấu xí vừa hung dữ, nếu chẳng phải ta tốt bụng thành thân với ngươi, sợ rằng kiếp sau ngươi cũng chẳng lấy được ai!”
“Đồ vô lại!”
Dù những từ ngữ thô tục không ngừng truyền vào tai, Giang Miễn vẫn không lộ vẻ buồn bực. Hắn chỉ thong thả đứng lên bước vài bước, tay phải vung lên tách ra đôi nam nữ.
“Cha?”
“Nhạc phụ đại nhân!”
Giang Miễn mỉm cười vỗ vỗ vai Triệu Lâm, ôn hòa nói, “Hiền tế, Diễm nhi được ta nuông chiều từ nhỏ, con đừng chấp nhặt với nó.” Sau đó, hắn nghiêng đầu nắm chặt lấy cánh tay Giang Diễm, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, “Diễm Nhi, con không thấy cha đang có khách ở đây sao? Càng ngày càng càn quấy.”
Mặc dù đang dạy dỗ nữ nhi, giọng nói hắn lại mềm mỏng, vẻ mặt cũng không nghiêm khắc, khóe miệng cong cong như cười như không, dịu dàng cực điểm.
Ai ngờ, sau khi nghe xong, Giang Diễm lại như sợ hãi, vẻ mặt tức giận lập tức biến mất. Nàng cúi thấp đầu, ngập ngừng nói, “Cha, tất cả đều là lỗi của con, cha đừng giận…”
Giang Miễn lắc đầu cười khẽ, nhìn nàng một lúc rồi mới nói tiếp, “Diễm Nhi, có vài chuyện cha muốn nói với con. Chúng ta ra mộ phần của nương một chuyến.”
“… Vâng.”
“Hiền tế, con thay ta nói chuyện cùng Ứng Hoan.”
Dứt lời, Giang Miễn quay đầu cười cười với Hà Ứng Hoan rồi nắm tay Giang Diễm bước khỏi cửa.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Triệu Lâm và Hà Ứng Hoan lẳng lặng đối diện, không nói năng gì.
Cách hồi lâu, Triệu Lâm ngồi đại xuống một chỗ, rầu rĩ vuốt lên vết thương bên gò má mình, cười gượng, “Hà huynh, để huynh chê cười rồi.”
Hà Ứng Hoan ở Giang phủ vài ngày cũng đã nghe không ít lời đồn đại về người này. Có người nói Giang Diễm và Triệu Lâm đối địch nhau, vừa nhìn thấy mặt đã đấu đá liên tục, một người đòi giết, một người đòi bỏ. Hôm nay thấy dáng vẻ chật vật của Triệu Lâm lại thấy có chút đồng cảm, y nhẹ giọng nói, “Triệu huynh, tẩu phu nhân thật là nóng tính.”
“Nói chẳng sai.” Triệu Lâm cười khổ một tiếng, “Hơn nữa còn là một cô ả võ công cao cường, ta lúc nào cũng bị đuổi đánh.”
“Khụ khụ, Triệu huynh mới thành thân có mấy ngày, sao có thể kết thù sâu như vậy với tẩu phu nhân?”
“Ôi, việc này nói ra cũng dài dòng.” Triệu Lâm lấy quạt ra từ trong vạt áo, che đi vết thương trên mặt, cặp mắt đào hoa chớp chớp, “Mấy tháng trước ta nhặt được khăn tay đánh rơi trên đường của ả, vì thấy ả xinh đẹp mới… ha ha, nói mấy câu trêu ghẹo. Ta nào biết được ả lại nổi điên lên, rút kiểm đuổi theo ta khắp nửa cái thành Lâm An này, sau chẳng ngờ được ả lại thành thê tử của ta.”
“Thì ra là thế.” Hà Ứng Hoan gật đầu. Y cảm thấy Triệu Lâm tuy có lỗi trước nhưng Giang cô nương này cũng quá mức điêu ngoa. Chẳng biết nói gì cho phải, y đành thuận miệng an ủi vài câu.
Không ngờ Triệu Lâm vì thế lại coi y là tri kỉ, càng nói càng hăng giãi bày cho y hết thảy bất mãn đối với hôn sự này, lại kể thêm một đống chuyện thường ngày của mình. Cuối cùng, hắn thậm chí còn tự nhiên vô cùng ôm vai Hà Ứng Hoan, híp mắt cười, thấp giọng nói, “Hà huynh, đêm dài buồn chán, không bằng chúng ta đến kĩ viện đi?”
“Hả? Triệu huynh vừa mới thành thân, sợ rằng không tiện?”
“Có gì đâu? Dù sao ả xấu xí kia cũng không để ý tới ta. Hừ, mà khiến ả ta tức chết đi thì càng tốt!”
“Thế nhưng Giang đại hiệp…”
“Liên quan gì đến nhạc phụ ta?”
“Không, không có gì.”
Hà Ứng Hoan định nói tốt xấu gì cũng nên nể mặt Giang đại hiệp nhưng nghĩ nghĩ một hồi, y lại thấy dù sao đây cũng là việc nhà người ta, mình tội gì phải quan tâm. Cười vài tiếng, y đáp ứng đề nghị của Triệu Lâm.
Vốn chẳng có hứng thú gì với thanh lâu sở quán nhưng lại chợt liên tưởng đến sòng bạc yêu thích nhất trên đời, y thấy có chút chờ mong, liền không từ chối nữa.
Triệu Lâm ở Giang phủ đã phải chịu không ít uất ức, khó khăn lắm mới tìm được người cùng một giuộc, hắn bừng bừng phấn chấn, trở về phòng thay đồ xong liền phi ra khỏi cửa.
“Hà huynh, có cần rủ Lục thiếu hiệp đi cùng không?”
“Không cần đâu, đại sư huynh ta ngốc nghếch chẳng khác gì đầu gỗ. Ta đảm bảo cả đời huynh ấy sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến những nơi như vậy đâu.”
“Nói vậy cứ như hai ta là người xấu ấy.”
“Trong bụng ta vốn luôn tràn đầy ý xấu, Triệu huynh không biết sao?”
“Ha ha!”
Hai người vừa cười nói vừa tiến bước, chẳng bao lâu sau đã đến một kỹ quán tên gọi “Xuân Phong lâu”.
Triệu Lâm hẳn phải là khách quen của nơi này. Hắn vừa vào cửa đã có mấy cô nương chạy tới gọi “Triệu công tử”, “Triệu công tử” không dứt. Triệu Lâm chẳng cự tuyệt một ai, nhất thời trái ôm phải ấp, cười nói liên miên. Gương mặt bị thương không thể nào ảnh hưởng tới vẻ phóng khoáng phong lưu rất được nữ nhân yêu thích.
Hà Ứng Hoan không chịu nổi bầu không khí ồn ào này, đành phải ngồi một mình trong góc uống rượu. Một lúc lâu sau, Triệu Lâm mới nhớ ra sự tồn tại của y. Hắn vội vã kéo hai nữ tử đến mời rượu, vừa cười vừa nói, “Hà huynh sao lại uống rượu một mình thế? Nơi này có nhiều mỹ nhân như vậy, lẽ nào không có ai lọt vào mắt xanh của huynh?”
“À, chỉ là ta thích yên tĩnh thôi.”
“Thật không? Theo ta thấy thì tám phần mười là Hà huynh đã có người trong lòng rồi phải không?”
“Đâu có.” Hà Ứng Hoan ngửa đầu cười vài tiếng rồi mới đáp, “Trong lòng ta chẳng có ai cả.”
Ngoài miệng thì nói vậy, thế nhưng khi y rũ mắt nhìn ly rượu, ly rượu bỗng như phản chiếu bóng dáng một người— thân vận thanh y, mỉm cười tươi tắn.
Đôi mắt ấy đen như tranh vẽ, nụ cười ấy như nước dịu dàng, ngoài Giang Miễn ra còn có thể là ai?
Hà Ứng Hoan biết rõ đây chỉ là ảo giác, nhưng có làm thế nào cũng không thể rũ bỏ bóng dáng ấy khỏi tâm tưởng. Y càng ngày càng hãm sâu, nghĩ nghĩ lại nghĩ đến cảnh lần đầu gặp Giang Miễn ở đầu đường Lâm An.
Người kia một thân áo xanh hào hoa phong nhã.
Người kia ngoảnh đầu cười mỉm, đầu mày cuối mắt đều đẹp như tranh.
Người kia…
Người kia nếu không mang họ Giang, mình có thể nào thích hắn?
“Cha đừng xía vào chuyện của con!” Giang Diễm dậm chân, lông mày dựng lên, quăng luôn trường kiếm lao vào đấu đá với Triệu Lâm.
Giang Diễm đã cào ra mấy vết máu trên mặt hôn phu, mà Triệu Lâm sức cũng không yếu, cứ thế túm chặt tóc hôn thê không buông. Hai người vừa đánh nhau vừa mở miệng mắng mỏ.
“Xấu xí, có giỏi thì dùng một kiếm giết ta đi!”
“Gào cái gì mà gào? Ngươi nghĩ bổn cô nương không dám sao?!”
“Ngươi là đồ đàn bà vừa xấu xí vừa hung dữ, nếu chẳng phải ta tốt bụng thành thân với ngươi, sợ rằng kiếp sau ngươi cũng chẳng lấy được ai!”
“Đồ vô lại!”
Dù những từ ngữ thô tục không ngừng truyền vào tai, Giang Miễn vẫn không lộ vẻ buồn bực. Hắn chỉ thong thả đứng lên bước vài bước, tay phải vung lên tách ra đôi nam nữ.
“Cha?”
“Nhạc phụ đại nhân!”
Giang Miễn mỉm cười vỗ vỗ vai Triệu Lâm, ôn hòa nói, “Hiền tế, Diễm nhi được ta nuông chiều từ nhỏ, con đừng chấp nhặt với nó.” Sau đó, hắn nghiêng đầu nắm chặt lấy cánh tay Giang Diễm, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, “Diễm Nhi, con không thấy cha đang có khách ở đây sao? Càng ngày càng càn quấy.”
Mặc dù đang dạy dỗ nữ nhi, giọng nói hắn lại mềm mỏng, vẻ mặt cũng không nghiêm khắc, khóe miệng cong cong như cười như không, dịu dàng cực điểm.
Ai ngờ, sau khi nghe xong, Giang Diễm lại như sợ hãi, vẻ mặt tức giận lập tức biến mất. Nàng cúi thấp đầu, ngập ngừng nói, “Cha, tất cả đều là lỗi của con, cha đừng giận…”
Giang Miễn lắc đầu cười khẽ, nhìn nàng một lúc rồi mới nói tiếp, “Diễm Nhi, có vài chuyện cha muốn nói với con. Chúng ta ra mộ phần của nương một chuyến.”
“… Vâng.”
“Hiền tế, con thay ta nói chuyện cùng Ứng Hoan.”
Dứt lời, Giang Miễn quay đầu cười cười với Hà Ứng Hoan rồi nắm tay Giang Diễm bước khỏi cửa.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Triệu Lâm và Hà Ứng Hoan lẳng lặng đối diện, không nói năng gì.
Cách hồi lâu, Triệu Lâm ngồi đại xuống một chỗ, rầu rĩ vuốt lên vết thương bên gò má mình, cười gượng, “Hà huynh, để huynh chê cười rồi.”
Hà Ứng Hoan ở Giang phủ vài ngày cũng đã nghe không ít lời đồn đại về người này. Có người nói Giang Diễm và Triệu Lâm đối địch nhau, vừa nhìn thấy mặt đã đấu đá liên tục, một người đòi giết, một người đòi bỏ. Hôm nay thấy dáng vẻ chật vật của Triệu Lâm lại thấy có chút đồng cảm, y nhẹ giọng nói, “Triệu huynh, tẩu phu nhân thật là nóng tính.”
“Nói chẳng sai.” Triệu Lâm cười khổ một tiếng, “Hơn nữa còn là một cô ả võ công cao cường, ta lúc nào cũng bị đuổi đánh.”
“Khụ khụ, Triệu huynh mới thành thân có mấy ngày, sao có thể kết thù sâu như vậy với tẩu phu nhân?”
“Ôi, việc này nói ra cũng dài dòng.” Triệu Lâm lấy quạt ra từ trong vạt áo, che đi vết thương trên mặt, cặp mắt đào hoa chớp chớp, “Mấy tháng trước ta nhặt được khăn tay đánh rơi trên đường của ả, vì thấy ả xinh đẹp mới… ha ha, nói mấy câu trêu ghẹo. Ta nào biết được ả lại nổi điên lên, rút kiểm đuổi theo ta khắp nửa cái thành Lâm An này, sau chẳng ngờ được ả lại thành thê tử của ta.”
“Thì ra là thế.” Hà Ứng Hoan gật đầu. Y cảm thấy Triệu Lâm tuy có lỗi trước nhưng Giang cô nương này cũng quá mức điêu ngoa. Chẳng biết nói gì cho phải, y đành thuận miệng an ủi vài câu.
Không ngờ Triệu Lâm vì thế lại coi y là tri kỉ, càng nói càng hăng giãi bày cho y hết thảy bất mãn đối với hôn sự này, lại kể thêm một đống chuyện thường ngày của mình. Cuối cùng, hắn thậm chí còn tự nhiên vô cùng ôm vai Hà Ứng Hoan, híp mắt cười, thấp giọng nói, “Hà huynh, đêm dài buồn chán, không bằng chúng ta đến kĩ viện đi?”
“Hả? Triệu huynh vừa mới thành thân, sợ rằng không tiện?”
“Có gì đâu? Dù sao ả xấu xí kia cũng không để ý tới ta. Hừ, mà khiến ả ta tức chết đi thì càng tốt!”
“Thế nhưng Giang đại hiệp…”
“Liên quan gì đến nhạc phụ ta?”
“Không, không có gì.”
Hà Ứng Hoan định nói tốt xấu gì cũng nên nể mặt Giang đại hiệp nhưng nghĩ nghĩ một hồi, y lại thấy dù sao đây cũng là việc nhà người ta, mình tội gì phải quan tâm. Cười vài tiếng, y đáp ứng đề nghị của Triệu Lâm.
Vốn chẳng có hứng thú gì với thanh lâu sở quán nhưng lại chợt liên tưởng đến sòng bạc yêu thích nhất trên đời, y thấy có chút chờ mong, liền không từ chối nữa.
Triệu Lâm ở Giang phủ đã phải chịu không ít uất ức, khó khăn lắm mới tìm được người cùng một giuộc, hắn bừng bừng phấn chấn, trở về phòng thay đồ xong liền phi ra khỏi cửa.
“Hà huynh, có cần rủ Lục thiếu hiệp đi cùng không?”
“Không cần đâu, đại sư huynh ta ngốc nghếch chẳng khác gì đầu gỗ. Ta đảm bảo cả đời huynh ấy sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến những nơi như vậy đâu.”
“Nói vậy cứ như hai ta là người xấu ấy.”
“Trong bụng ta vốn luôn tràn đầy ý xấu, Triệu huynh không biết sao?”
“Ha ha!”
Hai người vừa cười nói vừa tiến bước, chẳng bao lâu sau đã đến một kỹ quán tên gọi “Xuân Phong lâu”.
Triệu Lâm hẳn phải là khách quen của nơi này. Hắn vừa vào cửa đã có mấy cô nương chạy tới gọi “Triệu công tử”, “Triệu công tử” không dứt. Triệu Lâm chẳng cự tuyệt một ai, nhất thời trái ôm phải ấp, cười nói liên miên. Gương mặt bị thương không thể nào ảnh hưởng tới vẻ phóng khoáng phong lưu rất được nữ nhân yêu thích.
Hà Ứng Hoan không chịu nổi bầu không khí ồn ào này, đành phải ngồi một mình trong góc uống rượu. Một lúc lâu sau, Triệu Lâm mới nhớ ra sự tồn tại của y. Hắn vội vã kéo hai nữ tử đến mời rượu, vừa cười vừa nói, “Hà huynh sao lại uống rượu một mình thế? Nơi này có nhiều mỹ nhân như vậy, lẽ nào không có ai lọt vào mắt xanh của huynh?”
“À, chỉ là ta thích yên tĩnh thôi.”
“Thật không? Theo ta thấy thì tám phần mười là Hà huynh đã có người trong lòng rồi phải không?”
“Đâu có.” Hà Ứng Hoan ngửa đầu cười vài tiếng rồi mới đáp, “Trong lòng ta chẳng có ai cả.”
Ngoài miệng thì nói vậy, thế nhưng khi y rũ mắt nhìn ly rượu, ly rượu bỗng như phản chiếu bóng dáng một người— thân vận thanh y, mỉm cười tươi tắn.
Đôi mắt ấy đen như tranh vẽ, nụ cười ấy như nước dịu dàng, ngoài Giang Miễn ra còn có thể là ai?
Hà Ứng Hoan biết rõ đây chỉ là ảo giác, nhưng có làm thế nào cũng không thể rũ bỏ bóng dáng ấy khỏi tâm tưởng. Y càng ngày càng hãm sâu, nghĩ nghĩ lại nghĩ đến cảnh lần đầu gặp Giang Miễn ở đầu đường Lâm An.
Người kia một thân áo xanh hào hoa phong nhã.
Người kia ngoảnh đầu cười mỉm, đầu mày cuối mắt đều đẹp như tranh.
Người kia…
Người kia nếu không mang họ Giang, mình có thể nào thích hắn?
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu