Nhánh Hồng Thứ Ba
Chương 23
người dịch: idlehouse
Lục Hạo rất hài lòng với căn phòng, hớn hở chạy đi tắm.
Trong lúc Lục Hạo tắm, Trần Tinh Trạch xem xét căn phòng một lượt, trong ngăn kéo của tủ đầu giường, cậu tìm thấy một cái bao thần bí, bên trong chứa đầy “công cụ tình ái.”
Không hổ là gian phòng tình nhân……. Căn phòng mắc mỏ nhưng cũng có cái lý riêng của nó.
Chỉ mới nhìn mớ hàng này thôi mà phía dưới của Trần Tinh Trạch đã có cảm giác. Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm ngưng bặt, Trần Tinh Trạch rối rít giấu bao đồ xuống dưới gầm giường.
Không thể để cho trẻ em lớn tuổi nhìn thấy những thứ này.
“Ôi, thật là thoải mái!” Tâm trạng của Lục Hạo khoan khoái, miệng ngâm nga điệu hát, bước từ phòng tắm ra. Hai má anh xông nước xong đỏ hây hây, người chưa lau khô, nước đọng lại nơi hõm vai. Trần Tinh Trạch nhìn mà đầu óc bấn loạn, phía dưới càng ngóc lên một cách mất kiểm soát, cậu dời mắt đi, cầu trời cho tìm được gì đó để phân tâm.
Lục Hạo không để ý thấy cậu có gì khác lạ, nói: “Cậu cũng đi tắm phát đi, nhiệt độ nước tuyệt lắm đấy.”
“……..Ừ”
Trần Tinh Trạch cởi áo khoác ra, bước vào buồng tắm khoá trái cửa. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, thở dốc nặng nề. Cậu lấy làm may mắn là đang giữa đông nên cậu mặc một chiếc quần jean màu đen chất liệu cứng, còn không thì lúc nãy nhất định đã bị bắt gặp.
Trần Tinh Trạch cởi quần, phía dưới vẫn giương cao đón chào.
Đừng nghĩ đến Lục Hạo, đừng nghĩ đến Lục Hạo……..
Cậu rõ ràng đang tự răn mình, nhưng trong đầu toàn dáng vẻ tươi mát ngon cơm của Lục Hạo ở trần ban nãy.
Trần Tinh Trạch đặt tay lên dục vọng của mình.
Hay là… quất một tăng ……..
Trần Tinh Trạch có linh cảm, nếu cậu mà quất bây giờ, nó sẽ là một trải nghiệm mê đắm trầm luân nhất trần đời.
“Vợ ơi!”
Trần Tinh Trạch giật bắn mình, suýt bóp gãy hàng.
“…….. Hả?”
“Cậu tắm mau mau đi, cái TV này tớ mở không lên! Tớ muốn coi TV!”
“Biết rồi! Đợi chút!”
Trần Tinh Trạch buông tay, tiến vào bồn tắm. Cậu thẳng tay mở nước qua bên lạnh nhất, lạnh đến độ phải dùng toàn bộ năng lượng trong người để đối kháng với cái lạnh. Dẫu vậy, phải mất hết 3 phút mới dập tắt được lửa.
Trần Tinh Trạch run lập cập leo ra ngoài lau mình, lúc đụng xuống phía dưới lần nữa, đã không còn cảm giác gì, bởi lẽ đã sắp đông thành que kem..
Trần Tinh Trạch lập cập quay về phòng, Lục Hạo vẫn đang ngồi xổm dưới sàn tra tấn cái hộp TV (cable box), Trần Tinh Trạch bước đến sau lưng anh, đá anh một cái.
“Tránh ra, ngu ngốc.”
Trần Tinh Trạch giúp Lục Hạo chỉnh hộp TV xong, cậu ấm họ Lục ngồi trên giường cầm điều khiển bấm lung tung.
“Rốt cuộc cậu muốn xem cái gì?”
“Đâu biết đâu, chả thấy có gì hay cả.”
Trần Tinh Trạch dựa vào đầu giường, nhìn Lục Hạo lom khom chọn tiết mục. Một chặp sau Lục Hạo tắt luôn TV. “Quá nhàm chán, bây giờ TV sao toàn chiếu gì đâu không.” Anh bò về lại bên Trần Tinh Trạch, xoay người ôm lấy cậu. “Chi bằng nhìn vợ của tớ.”
Trần Tinh Trạch phát hiện thói quen là một thứ thật đáng sợ, cậu bị Lục Hạo hở tí kêu “vợ ơi,” thế là đã đánh đồng mình với cái danh xưng ấy.
Hai người nằm bò ra trên chiếc giường hình tròn màu đỏ, bắt đầu một cuộc đối thoại vô bổ.
“Cậu buồn ngủ không?”
“Không buồn ngủ.”
“Đói không?”
“Không đói.”
“Thế—–“
“Cũng không mệt.”
Lục Hạo nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay mình, cười bảo: “Sao cậu giống má tớ thế hả? Không đúng, má tớ cũng không có càm ràm tớ dữ vậy, má chỉ suốt ngày kêu tớ đi học chỗ này học chỗ kia.”
“Thứ má cậu cho cậu là một nền giáo dục quý tộc.”
“Quý tộc cái gì, toàn chơi không.”
“Vậy ngày mai là Giáng Sinh, cậu muốn đi đâu chơi?”
“Đi với cậu thì chỗ nào cũng được.”
“Miệng lưỡi ngọt xớt.”
Lục Hạo vừa tán gẫu vừa túm áo Trần Tinh Trạch xoắn, Trần Tinh Trạch nói: “Đừng kéo nữa, làm hỏng hết hình dạng rồi.” Lục Hạo cười ha ha, dụ: “Lần sau ở nhà tớ nhé, tớ đã dọn đường hết rồi.”
Trần Tinh Trạch lo kéo áo về lại, thuận miệng hỏi: “Dọn đường gì?”
Lục Hạo: “Hôm nay trước lúc ra khỏi cửa, tớ đã nói thẳng thắn hết với má tớ rồi.”
Trần Tinh Trạch ngừng tay, nhìn Lục Hạo.
“Nói thẳng thắn gì?”
“Chúng ta hẹn hò á.”
“Cậu nói kiểu như giỡn với cô hả?”
“Không đâu, loại chuyện này làm sao giỡn được chứ.” Lục Hạo lấy tay chống đầu dậy, thản nhiên nói: “Tớ nói cậu thích con trai, mà tớ lại thích cậu, cho nên chúng ta thành một đôi.”
Cảnh an nhàn biến ngay lập tức, Trần Tinh Trạch ngồi bật dậy, kêu lên thảm thiết: “Cậu nói với cô tớ là đồng tính?! Sao cậu lại có thể nói cho cô biết chuyện này chứ!”
Lục Hạo cũng ngồi dậy theo, “Thật ra cũng không phải tớ nói, là má tớ tự đoán ra được, tớ chỉ là thuận theo tình thế giải thích với má thôi.”
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Trần Tinh Trạch không biết phải phản ứng thế nào ngay lúc đó. Lục Hào nói: “Vốn là không dấu được đâu, má tớ thông minh vô cùng, tớ có bao giờ nói cho cậu biết trước đây má làm gì chưa?”
Trần Tinh Trạch ngơ ngác lắc đầu.
Lục Hạo: “Má tớ hồi xưa giữ chức vị trong quân đội, loại mà chính phủ chiêu nạp á, lúc Liên Xô chưa rã, má tớ phụ trách việc theo dõi quân/quan phía đó. Bây giờ về hưu rồi cũng vẫn còn làm ăn với người Nga.”
Chẳng phải chính là đặc vụ sao……..
Trong đầu Trần Tinh Trạch hiện lên cảnh mình bị chết thảm trên đường vắng trong một đêm gió lộng trăng mờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Lục Hạo thì vẫn rất ung dung, “Dù sao tớ cũng không định giấu diếm, má tớ đoán ra là chuyện tốt.”
Trần Tinh Trạch yếu ớt lí nhí, “……. Thế, sau khi cậu nói chuyện thẳng thắn xong, cô đã nói gì?”
“Cũng chả nói gì, má cũng chỉ trêu tớ lớn già đầu như vầy rồi mới bắt đầu biết yêu, trưởng thành quá chậm.”
“Cô không bị sốc?”
“Ha ha, má tớ đâu có dễ dàng bị sốc như vậy. Nhưng mà thật ra thì tim của má tớ không tốt lắm, vốn là tớ cũng đang lo lắng, nhưng sự thật chứng mình, má tớ vốn chẳng coi chuyện này ra gì.”
Trần Tinh Trạch đăm chiêu, “Thế rồi thôi? Má cậu không khuyên cậu đừng qua lại với tớ nữa?”
“Tại sao?” Lục Hạo khó hiểu, “Tớ đã nói là tớ thích cậu rồi, tại sao má còn kêu tớ đừng qua lại với cậu?”
Toàn thân của Trần Tinh Trạch run hết lên: “Lục Hạo, cậu mới là người ngoài hành tinh đúng không?”
Lục Hạo hai tay chống trên giường, vừa rung chân vừa nói: “À, tớ hiểu ý cậu. Tớ cũng có hỏi má, nói sao con má thích đàn ông mà má không ngạc nhiên chút nào.”
Trần Tinh Trạch: “Cô trả lời sao?”
Lục Hạo: “Má tớ nói không sao cả, đợi tớ lớn rồi sẽ tốt thôi, hiện giờ tớ thích gì thì cứ việc. Má còn nói cậu cũng là một đứa trẻ ngoan, sẽ không làm chuyện gì sai lầm, tớ chả hiểu ý của má tớ là gì.”
Nghe xong câu đó, trái tim lúc mới rồi của Trần Tinh Trạch, vì đang bận tưởng tượng ra cảnh mình bị nữ đặc vụ ám sát mà kinh hoảng chưa nguôi, giờ đây điếng lặng. Tựa như bị dìm xuống đáy hồ, một cái hồ sâu không thấy đáy, Trần Tinh Trạch cứ chìm xuống chìm xuống, dần dần không nghe được giọng của Lục Hạo nữa.
Cậu không hiểu ý của má cậu?
Tớ hiểu.
Trần Tinh Trạch tự lẩm bẩm: “Má của cậu quả thực là một người phụ nữ khôn ngoan…….”
Lục Hạo không nghe rõ, “Cái gì?” Trần Tinh Trạch lắc đầu, Lục Hạo cười, bảo, “Tớ nói với má tớ không có khả năng đâu, tớ sẽ không thay đổi, tớ sẽ luôn yêu cậu.” Anh kéo tay của Trần Tinh Trạch, “Cậu thì sao, cậu cũng sẽ mãi mãi yêu tớ chứ?”
Đôi mắt nhiệt tình trong veo của Lục Hạo đang nhìn Trần Tinh Trạch, hỏi cậu liệu có sẽ mãi mãi yêu anh.
Mãi mãi…….
Yêu đến bao lâu mới có thể gọi là “mãi mãi”?
Trình Điệp Y đã từng nói, trọn kiếp chính là trọn kiếp, thiếu đi một năm, một tháng, một ngày, một giờ, đều không tính là trọn kiếp.
Naoe Nobutsuna nói anh ta sẽ mãi mãi chuyển thế, sau đó, nơi điểm cuối của dòng thời gian, trở thành một người cuối cùng trên thế giới. Ở giây phút sau chót trong đời trước khi hết thảy kết thúc, anh sẽ có thể chứng minh được với Takaya. Tình yêu của anh, là vĩnh cửu.
Đối với Trần Tinh Trạch, “mãi mãi” là một từ vừa đáng sợ vừa trang nghiêm như thế, cậu vẫn chưa từng nói với ai cái từ này, cậu cũng không biết tình cảm non nớt của bọn họ liệu có xứng với chiếc thập tự giá thiêng liêng ấy hay không.
Thấy Trần Tinh Trạch không trả lời, Lục Hạo không hài lòng, bóp mạnh tay hơn, làm cho bàn tay của Trần Tinh Trạch đau điếng.
“Sao cậu không nói gì?”
Trần Tinh Trạch lấy lại bình tĩnh, kéo Lục Hạo đến gần một chút, ôm chặt lấy anh. Lục Hạo vùi đầu vào lòng Trần Tinh Trạch, nhanh chóng cũng ôm lấy Trần Tinh Trạch, lại còn lấy đầu mình giụi giụi vào ngực cậu.
“Vợ à……..”
Câu “vợ à” này của anh làm cho viền mắt Trần Tinh Trạch nóng lên, cậu ra sức ôm chặt lấy Lục Hạo, không để cho anh ngước đầu nhìn thấy vẻ mặt của mình.
Rõ ràng là đêm An Lành, nhưng Trần Tinh Trạch lại mang một nỗi bất an sâu đậm đi vào giấc mộng, dẫu ôm Lục Hạo trong lòng, nhưng trong mơ cũng không có được anh.
Bọn họ đi ngủ rất muộn, hôm sau Lục Hạo ngủ nướng khét lẹt, mãi đến gần lúc sắp phải trả phòng mới lồm cồm bò dậy.
Ngày hôm qua chơi suốt, hai người đều thấm mệt, bọn họ đi đến khu phố đi bộ phía trước, ăn xong rồi vào trung tâm mua sắm dạo chơi.
Không lâu sau, Lục Hạo cần đi vệ sinh, trong lúc chờ đợi anh, Trần Tinh Trạch rẽ vào một cửa hàng văn phòng phẩm, phía trước có bày những tấm bưu thiếp Giáng Sinh. Trần Tinh Trạch chợt nghĩ đến Mễ Thịnh. Xa xôi trong ký ức của cậu, hình như Mễ Thịnh đã từng nói với cậu, vào mỗi dịp Giáng Sinh, cái người bạn trai không hề tồn tại của anh luôn tặng cho anh quà.
“Già mồm gạt người…….” Trần Tinh Trạch cười khẩy, “Rốt cuộc thì Giáng Sinh có ai tặng quà cho anh không đây?” Cậu tự lẩm bẩm một mình, cầm một tấm bưu thiếp, đi đến quầy tính tiền hỏi thăm.
“Cửa hàng có gửi bưu thiếp giùm được không ạ?”
Nhân viên bán hàng đáp: “Thưa được, chỉ cần quý khách mua bưu thiếp, chúng tôi sẽ gửi đi miễn phí.”
Trần Tinh Trạch mua một tấm, mượn một cây bút để viết, sau đó đề địa chỉ.
Lục Hạo về, đúng ngay lúc trông thấy nhân viên bán hàng đang đón lấy tấm bưu thiếp mang đi, hỏi: “Làm gì thế?”
Trần Tinh Trạch nói: “Nhớ đến một người bạn, gửi cho họ một tấm bưu thiếp.”
Lúc này, Mễ Thịnh đang còn bận rộn công việc mới, do không đủ nhân viên, anh phải tăng ca, mỗi ngày tối tăm mặt mũi.
Bưu thiếp được Trần Tinh Trạch gửi đến “Sắc Cầu Vồng,” Jo nhận xong gọi điện thoại báo cho Mễ Thịnh.
Jo: “Anh bạn nhỏ của mày nhớ nhung mày kìa, anh để bưu thiếp trong phòng mày đấy, về mà xem.”
Mễ Thịnh hỏi: “Viết gì thế?”
Jo: “Tình thương mến thương nè, rồi chúc phúc mày, rồi còn khen mày nữa.”
Mễ Thịnh: “Khen em? Khen em sao, anh chụp tấm hình gửi cho em đi.”
“Hơ, vội cái gì mà vội thế.” Jo giễu xong, lên văn phòng làm việc chụp hình tấm bưu thiếp gửi cho Mễ Thịnh.
Đấy là một thấm bưu thiếp rất đẹp và tinh xảo, được bọc một lớp giấy bóng kính, bốn góc ép những cánh hoa khô, rồi còn có tuyết trắng và chiếc nơ màu xanh lá cây tượng trưng cho mùa Giáng Sinh.
Mễ Thịnh bọc mình trong lớp áo lông vũ ngồi co ro trong một góc ở trường quay, cách đó không xa là đám đông ồn ào bát nháo.
Mễ Thịnh nhìn nét bút thanh thanh trên màn ảnh, cảm thấy quanh mình như có một vòm kết giới bảo hộ, cậu thiếu niên khôi ngô ấy đang thủ thỉ bên tai anh.
Già Mồm Gạt Người, Giáng Sinh vui vẻ, có ai bầu bạn với anh trong mùa lễ năm nay không? Em và Lục Hạo đang đi dạo trong khu thương mại, mua quá chừng đồ. Yêu đương thật là hạnh phúc anh nhỉ. Em nói vậy có thể anh sẽ mắng em đần, nhưng em thật sự cảm thấy, hiện giờ có chảy nước mắt cũng vẫn ngọt ngào. Em rất hạnh phúc, cũng cảm thấy rất mỹ mãn, hy vọng anh cũng thế.
Chữ viết đã đến cuối tấm bưu thiếp, sau khi đoạn văn kết thúc, sát mé phía dưới còn có hai câu tái bút—-
Có một gút mắc trong lòng vẫn chưa tháo gỡ được, đó là lúc nói này nói nọ về quần áo của anh, cứ luôn muốn xin lỗi, nhưng không tìm được cơ hội.
Thật ra anh mặc chiếc áo ấy rất đẹp, lúc em mới ngoái đầu, còn tưởng đã gặp thiên thần.
Mễ Thịnh đọc đi đọc lại 4,5 lần toàn bộ nội dung của tấm thiệp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, sau đó gác trán lên màn ảnh, bờ vai rung rung, cười như một tên điên.
Từ nhỏ đến lớn, anh đã được vô số người dùng đủ thứ từ vựng khen anh đẹp trai. Mễ Thịnh nghe mãi, dần dần mất hết cảm giác. Anh đã quên mất lần gần đây nhất mà anh bị một lời khen làm cho đỏ mặt, đó là 5 hay 10 năm về trước.
“Thiên thần, ha ha.”
Giữa tháng 12 nổi ngọn gió xuân, Mễ Thịnh cười đến chảy nước mắt, anh ôm lấy mình, vùi mặt vào lớp áo lông vũ êm ái.
“ Là tôi hay là em đây……..”
hết chương 23Trình Điệp Y là nhân vật gay trong phim Bá Vương Biệt Cơ, do Trương Quốc Vinh thủ vai
đây là thông tin về nhân vật manga Naoe Nobutsuna
Lục Hạo rất hài lòng với căn phòng, hớn hở chạy đi tắm.
Trong lúc Lục Hạo tắm, Trần Tinh Trạch xem xét căn phòng một lượt, trong ngăn kéo của tủ đầu giường, cậu tìm thấy một cái bao thần bí, bên trong chứa đầy “công cụ tình ái.”
Không hổ là gian phòng tình nhân……. Căn phòng mắc mỏ nhưng cũng có cái lý riêng của nó.
Chỉ mới nhìn mớ hàng này thôi mà phía dưới của Trần Tinh Trạch đã có cảm giác. Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm ngưng bặt, Trần Tinh Trạch rối rít giấu bao đồ xuống dưới gầm giường.
Không thể để cho trẻ em lớn tuổi nhìn thấy những thứ này.
“Ôi, thật là thoải mái!” Tâm trạng của Lục Hạo khoan khoái, miệng ngâm nga điệu hát, bước từ phòng tắm ra. Hai má anh xông nước xong đỏ hây hây, người chưa lau khô, nước đọng lại nơi hõm vai. Trần Tinh Trạch nhìn mà đầu óc bấn loạn, phía dưới càng ngóc lên một cách mất kiểm soát, cậu dời mắt đi, cầu trời cho tìm được gì đó để phân tâm.
Lục Hạo không để ý thấy cậu có gì khác lạ, nói: “Cậu cũng đi tắm phát đi, nhiệt độ nước tuyệt lắm đấy.”
“……..Ừ”
Trần Tinh Trạch cởi áo khoác ra, bước vào buồng tắm khoá trái cửa. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, thở dốc nặng nề. Cậu lấy làm may mắn là đang giữa đông nên cậu mặc một chiếc quần jean màu đen chất liệu cứng, còn không thì lúc nãy nhất định đã bị bắt gặp.
Trần Tinh Trạch cởi quần, phía dưới vẫn giương cao đón chào.
Đừng nghĩ đến Lục Hạo, đừng nghĩ đến Lục Hạo……..
Cậu rõ ràng đang tự răn mình, nhưng trong đầu toàn dáng vẻ tươi mát ngon cơm của Lục Hạo ở trần ban nãy.
Trần Tinh Trạch đặt tay lên dục vọng của mình.
Hay là… quất một tăng ……..
Trần Tinh Trạch có linh cảm, nếu cậu mà quất bây giờ, nó sẽ là một trải nghiệm mê đắm trầm luân nhất trần đời.
“Vợ ơi!”
Trần Tinh Trạch giật bắn mình, suýt bóp gãy hàng.
“…….. Hả?”
“Cậu tắm mau mau đi, cái TV này tớ mở không lên! Tớ muốn coi TV!”
“Biết rồi! Đợi chút!”
Trần Tinh Trạch buông tay, tiến vào bồn tắm. Cậu thẳng tay mở nước qua bên lạnh nhất, lạnh đến độ phải dùng toàn bộ năng lượng trong người để đối kháng với cái lạnh. Dẫu vậy, phải mất hết 3 phút mới dập tắt được lửa.
Trần Tinh Trạch run lập cập leo ra ngoài lau mình, lúc đụng xuống phía dưới lần nữa, đã không còn cảm giác gì, bởi lẽ đã sắp đông thành que kem..
Trần Tinh Trạch lập cập quay về phòng, Lục Hạo vẫn đang ngồi xổm dưới sàn tra tấn cái hộp TV (cable box), Trần Tinh Trạch bước đến sau lưng anh, đá anh một cái.
“Tránh ra, ngu ngốc.”
Trần Tinh Trạch giúp Lục Hạo chỉnh hộp TV xong, cậu ấm họ Lục ngồi trên giường cầm điều khiển bấm lung tung.
“Rốt cuộc cậu muốn xem cái gì?”
“Đâu biết đâu, chả thấy có gì hay cả.”
Trần Tinh Trạch dựa vào đầu giường, nhìn Lục Hạo lom khom chọn tiết mục. Một chặp sau Lục Hạo tắt luôn TV. “Quá nhàm chán, bây giờ TV sao toàn chiếu gì đâu không.” Anh bò về lại bên Trần Tinh Trạch, xoay người ôm lấy cậu. “Chi bằng nhìn vợ của tớ.”
Trần Tinh Trạch phát hiện thói quen là một thứ thật đáng sợ, cậu bị Lục Hạo hở tí kêu “vợ ơi,” thế là đã đánh đồng mình với cái danh xưng ấy.
Hai người nằm bò ra trên chiếc giường hình tròn màu đỏ, bắt đầu một cuộc đối thoại vô bổ.
“Cậu buồn ngủ không?”
“Không buồn ngủ.”
“Đói không?”
“Không đói.”
“Thế—–“
“Cũng không mệt.”
Lục Hạo nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay mình, cười bảo: “Sao cậu giống má tớ thế hả? Không đúng, má tớ cũng không có càm ràm tớ dữ vậy, má chỉ suốt ngày kêu tớ đi học chỗ này học chỗ kia.”
“Thứ má cậu cho cậu là một nền giáo dục quý tộc.”
“Quý tộc cái gì, toàn chơi không.”
“Vậy ngày mai là Giáng Sinh, cậu muốn đi đâu chơi?”
“Đi với cậu thì chỗ nào cũng được.”
“Miệng lưỡi ngọt xớt.”
Lục Hạo vừa tán gẫu vừa túm áo Trần Tinh Trạch xoắn, Trần Tinh Trạch nói: “Đừng kéo nữa, làm hỏng hết hình dạng rồi.” Lục Hạo cười ha ha, dụ: “Lần sau ở nhà tớ nhé, tớ đã dọn đường hết rồi.”
Trần Tinh Trạch lo kéo áo về lại, thuận miệng hỏi: “Dọn đường gì?”
Lục Hạo: “Hôm nay trước lúc ra khỏi cửa, tớ đã nói thẳng thắn hết với má tớ rồi.”
Trần Tinh Trạch ngừng tay, nhìn Lục Hạo.
“Nói thẳng thắn gì?”
“Chúng ta hẹn hò á.”
“Cậu nói kiểu như giỡn với cô hả?”
“Không đâu, loại chuyện này làm sao giỡn được chứ.” Lục Hạo lấy tay chống đầu dậy, thản nhiên nói: “Tớ nói cậu thích con trai, mà tớ lại thích cậu, cho nên chúng ta thành một đôi.”
Cảnh an nhàn biến ngay lập tức, Trần Tinh Trạch ngồi bật dậy, kêu lên thảm thiết: “Cậu nói với cô tớ là đồng tính?! Sao cậu lại có thể nói cho cô biết chuyện này chứ!”
Lục Hạo cũng ngồi dậy theo, “Thật ra cũng không phải tớ nói, là má tớ tự đoán ra được, tớ chỉ là thuận theo tình thế giải thích với má thôi.”
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Trần Tinh Trạch không biết phải phản ứng thế nào ngay lúc đó. Lục Hào nói: “Vốn là không dấu được đâu, má tớ thông minh vô cùng, tớ có bao giờ nói cho cậu biết trước đây má làm gì chưa?”
Trần Tinh Trạch ngơ ngác lắc đầu.
Lục Hạo: “Má tớ hồi xưa giữ chức vị trong quân đội, loại mà chính phủ chiêu nạp á, lúc Liên Xô chưa rã, má tớ phụ trách việc theo dõi quân/quan phía đó. Bây giờ về hưu rồi cũng vẫn còn làm ăn với người Nga.”
Chẳng phải chính là đặc vụ sao……..
Trong đầu Trần Tinh Trạch hiện lên cảnh mình bị chết thảm trên đường vắng trong một đêm gió lộng trăng mờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Lục Hạo thì vẫn rất ung dung, “Dù sao tớ cũng không định giấu diếm, má tớ đoán ra là chuyện tốt.”
Trần Tinh Trạch yếu ớt lí nhí, “……. Thế, sau khi cậu nói chuyện thẳng thắn xong, cô đã nói gì?”
“Cũng chả nói gì, má cũng chỉ trêu tớ lớn già đầu như vầy rồi mới bắt đầu biết yêu, trưởng thành quá chậm.”
“Cô không bị sốc?”
“Ha ha, má tớ đâu có dễ dàng bị sốc như vậy. Nhưng mà thật ra thì tim của má tớ không tốt lắm, vốn là tớ cũng đang lo lắng, nhưng sự thật chứng mình, má tớ vốn chẳng coi chuyện này ra gì.”
Trần Tinh Trạch đăm chiêu, “Thế rồi thôi? Má cậu không khuyên cậu đừng qua lại với tớ nữa?”
“Tại sao?” Lục Hạo khó hiểu, “Tớ đã nói là tớ thích cậu rồi, tại sao má còn kêu tớ đừng qua lại với cậu?”
Toàn thân của Trần Tinh Trạch run hết lên: “Lục Hạo, cậu mới là người ngoài hành tinh đúng không?”
Lục Hạo hai tay chống trên giường, vừa rung chân vừa nói: “À, tớ hiểu ý cậu. Tớ cũng có hỏi má, nói sao con má thích đàn ông mà má không ngạc nhiên chút nào.”
Trần Tinh Trạch: “Cô trả lời sao?”
Lục Hạo: “Má tớ nói không sao cả, đợi tớ lớn rồi sẽ tốt thôi, hiện giờ tớ thích gì thì cứ việc. Má còn nói cậu cũng là một đứa trẻ ngoan, sẽ không làm chuyện gì sai lầm, tớ chả hiểu ý của má tớ là gì.”
Nghe xong câu đó, trái tim lúc mới rồi của Trần Tinh Trạch, vì đang bận tưởng tượng ra cảnh mình bị nữ đặc vụ ám sát mà kinh hoảng chưa nguôi, giờ đây điếng lặng. Tựa như bị dìm xuống đáy hồ, một cái hồ sâu không thấy đáy, Trần Tinh Trạch cứ chìm xuống chìm xuống, dần dần không nghe được giọng của Lục Hạo nữa.
Cậu không hiểu ý của má cậu?
Tớ hiểu.
Trần Tinh Trạch tự lẩm bẩm: “Má của cậu quả thực là một người phụ nữ khôn ngoan…….”
Lục Hạo không nghe rõ, “Cái gì?” Trần Tinh Trạch lắc đầu, Lục Hạo cười, bảo, “Tớ nói với má tớ không có khả năng đâu, tớ sẽ không thay đổi, tớ sẽ luôn yêu cậu.” Anh kéo tay của Trần Tinh Trạch, “Cậu thì sao, cậu cũng sẽ mãi mãi yêu tớ chứ?”
Đôi mắt nhiệt tình trong veo của Lục Hạo đang nhìn Trần Tinh Trạch, hỏi cậu liệu có sẽ mãi mãi yêu anh.
Mãi mãi…….
Yêu đến bao lâu mới có thể gọi là “mãi mãi”?
Trình Điệp Y đã từng nói, trọn kiếp chính là trọn kiếp, thiếu đi một năm, một tháng, một ngày, một giờ, đều không tính là trọn kiếp.
Naoe Nobutsuna nói anh ta sẽ mãi mãi chuyển thế, sau đó, nơi điểm cuối của dòng thời gian, trở thành một người cuối cùng trên thế giới. Ở giây phút sau chót trong đời trước khi hết thảy kết thúc, anh sẽ có thể chứng minh được với Takaya. Tình yêu của anh, là vĩnh cửu.
Đối với Trần Tinh Trạch, “mãi mãi” là một từ vừa đáng sợ vừa trang nghiêm như thế, cậu vẫn chưa từng nói với ai cái từ này, cậu cũng không biết tình cảm non nớt của bọn họ liệu có xứng với chiếc thập tự giá thiêng liêng ấy hay không.
Thấy Trần Tinh Trạch không trả lời, Lục Hạo không hài lòng, bóp mạnh tay hơn, làm cho bàn tay của Trần Tinh Trạch đau điếng.
“Sao cậu không nói gì?”
Trần Tinh Trạch lấy lại bình tĩnh, kéo Lục Hạo đến gần một chút, ôm chặt lấy anh. Lục Hạo vùi đầu vào lòng Trần Tinh Trạch, nhanh chóng cũng ôm lấy Trần Tinh Trạch, lại còn lấy đầu mình giụi giụi vào ngực cậu.
“Vợ à……..”
Câu “vợ à” này của anh làm cho viền mắt Trần Tinh Trạch nóng lên, cậu ra sức ôm chặt lấy Lục Hạo, không để cho anh ngước đầu nhìn thấy vẻ mặt của mình.
Rõ ràng là đêm An Lành, nhưng Trần Tinh Trạch lại mang một nỗi bất an sâu đậm đi vào giấc mộng, dẫu ôm Lục Hạo trong lòng, nhưng trong mơ cũng không có được anh.
Bọn họ đi ngủ rất muộn, hôm sau Lục Hạo ngủ nướng khét lẹt, mãi đến gần lúc sắp phải trả phòng mới lồm cồm bò dậy.
Ngày hôm qua chơi suốt, hai người đều thấm mệt, bọn họ đi đến khu phố đi bộ phía trước, ăn xong rồi vào trung tâm mua sắm dạo chơi.
Không lâu sau, Lục Hạo cần đi vệ sinh, trong lúc chờ đợi anh, Trần Tinh Trạch rẽ vào một cửa hàng văn phòng phẩm, phía trước có bày những tấm bưu thiếp Giáng Sinh. Trần Tinh Trạch chợt nghĩ đến Mễ Thịnh. Xa xôi trong ký ức của cậu, hình như Mễ Thịnh đã từng nói với cậu, vào mỗi dịp Giáng Sinh, cái người bạn trai không hề tồn tại của anh luôn tặng cho anh quà.
“Già mồm gạt người…….” Trần Tinh Trạch cười khẩy, “Rốt cuộc thì Giáng Sinh có ai tặng quà cho anh không đây?” Cậu tự lẩm bẩm một mình, cầm một tấm bưu thiếp, đi đến quầy tính tiền hỏi thăm.
“Cửa hàng có gửi bưu thiếp giùm được không ạ?”
Nhân viên bán hàng đáp: “Thưa được, chỉ cần quý khách mua bưu thiếp, chúng tôi sẽ gửi đi miễn phí.”
Trần Tinh Trạch mua một tấm, mượn một cây bút để viết, sau đó đề địa chỉ.
Lục Hạo về, đúng ngay lúc trông thấy nhân viên bán hàng đang đón lấy tấm bưu thiếp mang đi, hỏi: “Làm gì thế?”
Trần Tinh Trạch nói: “Nhớ đến một người bạn, gửi cho họ một tấm bưu thiếp.”
Lúc này, Mễ Thịnh đang còn bận rộn công việc mới, do không đủ nhân viên, anh phải tăng ca, mỗi ngày tối tăm mặt mũi.
Bưu thiếp được Trần Tinh Trạch gửi đến “Sắc Cầu Vồng,” Jo nhận xong gọi điện thoại báo cho Mễ Thịnh.
Jo: “Anh bạn nhỏ của mày nhớ nhung mày kìa, anh để bưu thiếp trong phòng mày đấy, về mà xem.”
Mễ Thịnh hỏi: “Viết gì thế?”
Jo: “Tình thương mến thương nè, rồi chúc phúc mày, rồi còn khen mày nữa.”
Mễ Thịnh: “Khen em? Khen em sao, anh chụp tấm hình gửi cho em đi.”
“Hơ, vội cái gì mà vội thế.” Jo giễu xong, lên văn phòng làm việc chụp hình tấm bưu thiếp gửi cho Mễ Thịnh.
Đấy là một thấm bưu thiếp rất đẹp và tinh xảo, được bọc một lớp giấy bóng kính, bốn góc ép những cánh hoa khô, rồi còn có tuyết trắng và chiếc nơ màu xanh lá cây tượng trưng cho mùa Giáng Sinh.
Mễ Thịnh bọc mình trong lớp áo lông vũ ngồi co ro trong một góc ở trường quay, cách đó không xa là đám đông ồn ào bát nháo.
Mễ Thịnh nhìn nét bút thanh thanh trên màn ảnh, cảm thấy quanh mình như có một vòm kết giới bảo hộ, cậu thiếu niên khôi ngô ấy đang thủ thỉ bên tai anh.
Già Mồm Gạt Người, Giáng Sinh vui vẻ, có ai bầu bạn với anh trong mùa lễ năm nay không? Em và Lục Hạo đang đi dạo trong khu thương mại, mua quá chừng đồ. Yêu đương thật là hạnh phúc anh nhỉ. Em nói vậy có thể anh sẽ mắng em đần, nhưng em thật sự cảm thấy, hiện giờ có chảy nước mắt cũng vẫn ngọt ngào. Em rất hạnh phúc, cũng cảm thấy rất mỹ mãn, hy vọng anh cũng thế.
Chữ viết đã đến cuối tấm bưu thiếp, sau khi đoạn văn kết thúc, sát mé phía dưới còn có hai câu tái bút—-
Có một gút mắc trong lòng vẫn chưa tháo gỡ được, đó là lúc nói này nói nọ về quần áo của anh, cứ luôn muốn xin lỗi, nhưng không tìm được cơ hội.
Thật ra anh mặc chiếc áo ấy rất đẹp, lúc em mới ngoái đầu, còn tưởng đã gặp thiên thần.
Mễ Thịnh đọc đi đọc lại 4,5 lần toàn bộ nội dung của tấm thiệp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, sau đó gác trán lên màn ảnh, bờ vai rung rung, cười như một tên điên.
Từ nhỏ đến lớn, anh đã được vô số người dùng đủ thứ từ vựng khen anh đẹp trai. Mễ Thịnh nghe mãi, dần dần mất hết cảm giác. Anh đã quên mất lần gần đây nhất mà anh bị một lời khen làm cho đỏ mặt, đó là 5 hay 10 năm về trước.
“Thiên thần, ha ha.”
Giữa tháng 12 nổi ngọn gió xuân, Mễ Thịnh cười đến chảy nước mắt, anh ôm lấy mình, vùi mặt vào lớp áo lông vũ êm ái.
“ Là tôi hay là em đây……..”
hết chương 23Trình Điệp Y là nhân vật gay trong phim Bá Vương Biệt Cơ, do Trương Quốc Vinh thủ vai
đây là thông tin về nhân vật manga Naoe Nobutsuna
Tác giả :
Twentine