Nhân Yêu
Chương 3: Tâm Hồ Liên Khai
“Sư phụ, người vội gì chứ?” Trác Hy ngồi trên xe liên tục thắc mắc về hành động của An Tư.
Lang Điềm ngồi phía trước lái xe chỉ im lặng, trong lòng thầm mắng tại sao cậu phải làm tài xế cho hai tên này.
An Tư trên môi nở ra một nụ cười tươi, hai mắt còn muốn híp lại: “Hôm nay ra mắt phần mềm an ninh nha.”
Lang Điềm nghe tới đây thì nội tâm cũng liền hối hả, quả thật, những phần mềm loại này có sức thu hút không nhỏ với những người học IT như cậu và An Tư.
“Sư phụ, sư bá, hai người, sao hai người vui thế?” Trác Hy bày ra gương mặt khó hiểu, nhưng nhìn họ vui như thế thì trong lòng cô cũng vui theo.
Đến nơi, Trác Hy theo An Tư xuống xe, cô đứng trước cửa công ty nhìn lên mà không ngừng cảm thán.
“Sư phụ, rốt cuộc Lâm gia người giàu tới mức nào?”
“Đừng nên tìm hiểu thì tốt hơn.” Lang Điềm nghe câu hỏi của Trác Hy thì lên tiếng khuyên ngăn.
Bạch gia vốn cũng rất giàu có, nhưng chủ yếu là theo hướng nghệ thuật, nên giàu cỡ nào thì cũng ít người biết, còn Lâm gia, chỉ cần nhìn những công ty con, những đối tác, những sản phẩm mà Lâm gia cho ra mắt thì cũng không khiến người khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ, Bạch gia nếu đem so với Lâm gia chắc cũng chỉ bằng 7 phần.
“Sư phụ, người thật giàu có. Chắc chắn người sống rất tốt a” Trác Hy trong lòng liền ngưỡng mộ.
Nghe tới đây, bỗng nhiên An Tư khẽ trầm mặc, giàu có rất tốt, nhưng đôi lúc nó lại khiến người ta lâm vào hiểm cảnh.
Lang Điềm như biết được chuyện gì nên đưa tay đẩy nhẹ vào vai An Tư.
“Này, đừng nhớ về nó.”
Trác Hy lại một lần nữa không hiểu hai người họ đang nói gì nhưng xem ra là một chuyện không vui vẻ gì nên cô cũng im lặng.
Được Lang Điềm nhắc nhở, An Tư lấy lại nét vui vẻ, giả vờ đưa tay lên vai mà than.
“Ây da, đại nam nhân cao 1 thước 8 như cậu lại đẩy mình mạnh vậy à? Xem đi, đau chết đi được.”
“An Tư, xem ra cậu rất ghim vấn đề chiều cao này nhỉ?”
Đúng vậy, thứ mà Lâm An Tư cậu ghen tị nhất trên đời này là những tên cao hơn cậu, thậm chí là cao hơn cậu 1 cái đầu.
Thầm mắng một trận trong lòng, An Tư dẫn Trác Hy và Lang Điềm vào công ty.
Mọi người trong công ty vẫn theo lối bận rộn như thường nhưng nhìn thấy cậu thì cũng gật đầu chào cậu một cái.
“Sư phụ, người ở đây hình như đều biết người a. Ai cũng đều chú ý người hết.”
“Quen mặt thôi. Con xem, nam nhân ở đây chủ yếu nhìn vào con không phải sao?”
Lang Điềm nghe hai tên sư đồ này tự khen nhau mà không khỏi lắc đầu bất lực nhưng cũng ngầm đồng ý, nam nhân ở đây chắc chắn không ít người biết đến Trác Hy, dù sao cô cũng là idol có tiếng trong Vân Lăng.
Vào sâu bên trong, đến gần cửa thang máy thì thấy một nam nhân khác từ trong thang máy đi ra, trên tay còn cầm một xấp tài liệu.
Nhận ra người quen, An Tư liền lên tiếng chào hỏi: “Hinh La, buổi sáng hảo.”
Người này nghe thấy âm thanh quen thuộc nên cũng chú ý về thì nhận ra An Tư.
“An Tư, Lang Điềm, buổi sáng hảo.” Chào người quen xong thì anh liền chú ý tới người con gái đứng giữa hai người An Tư, Lang Điềm: “Không biết đây là...Bạch Trác Hy?” Định miệng hỏi thì anh liền nhận ra.
Trác Hy cũng đưa tay lên chào: “Chào anh.”
Hinh La gật đầu chào rồi nhanh chóng quay sang An Tư, vẻ mặt trông rất phấn khởi: “An Tư, hôm nay cậu ấy về nước.”
An Tư trong chốc lát không hiểu ý Hinh La: “Cậu ấy?”
“Hoàn Phong.”
An Tư khẽ bất động vài giây, rồi gương mặt cậu bỗng lộ vẻ vui mừng.
Trác Hy cũng nghiêng người sang phía Lang Điềm thắc mắc về người tên Hoàn Phong này.Lang Điềm cũng lên tiếng giải thích sự tò mò của cô gái này.
“Hoàn Phong là ân nhân của An Tư, không, phải là đại ân nhân của cả Lâm gia.”
Trác Hy cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nên càng thắc mắc về người ân nhân này của sư phụ mình.
An Tư như biết được sự tò mò của Trác Hy nên xoay sang giải đáp: “Là người cứu mạng ta.”
“Cứu mạng?”
“Đúng. Cứu mạng.”
An Tư không nói thêm, chỉ xoay sang hỏi Hinh La một câu: “Anh em vẫn ở trên phòng chứ?”
“Em nhìn xấp tài liệu trên tay anh là đủ biết rồi, tên đó suốt ngày giao hết việc cho anh, còn mình thì rảnh rỗi ngồi nghỉ ngơi.” Hinh La nhìn xuống xấp tài liệu mà lắc đầu ngao ngán, than ngắn thở dài, không hiểu thế nào mà anh lại quen biết tên ác ma đó.
“Cám ơn, giờ em lên tìm ảnh.”
“Đi đi, Lâm Quân đang đợi em.”
Nghe vậy An Tư cũng gật đầu chào rồi hướng về phía thang máy, vào bên trong, nhấn nút vào tầng cao nhất, tầng 20.
Từ tầng trệt lên tầng 20, thang máy đi cũng mất không ít thời gian.
Lang Điềm, Trác Hy nhìn gương mặt của An Tư lúc này trông vô cùng vui vẻ.
Thang máy nhẹ nhàng kêu một tiếng “ting”, cửa thang máy từ từ mở ra, ở tầng này, chỉ thấy một màu trắng bao phủ khắp nơi, nói chính xác, thì nơi này được sơn toàn màu trắng.
Tầng này vô cùng rộng rãi, ít người, chủ yếu chỉ những người quan trọng trong công ty mới được lên tới đây.
Ở đây có một khu bàn ghế làm việc, chỗ dành riêng cho thư ký, nhưng mà nơi đó vẫn trống không.
Lang Điềm hướng mắt về khu vực đó thì thắc mắc: “Anh cậu vẫn chưa tuyển thư ký sao?”
An Tư vừa bước vừa lắc đầu: “Không ai đủ can đảm mà làm.”
Lang Điềm khẽ đồng ý, Trác Hy lần nữa không hiểu chuyện gì.
Giữa tầng 20 trắng xóa thì ở một nơi lại có một cánh cửa màu nâu sẫm làm từ gỗ, đó là nơi làm việc của Lâm Quân.
Bước vào trong phòng.
Bên trong là một người con trai chừng 26-27 ngồi trên chiếc ghế nơi bàn làm việc, trên tay còn cầm một xấp tài liệu, xem cũng không ít hơn Hinh La cầm lúc nãy là bao.
“Ca, phần mềm thế nào rồi?”
Lâm Quân ngồi trên ghế xoay, tay cứ lật tới lật lui rồi khi nghe tiếng An Tư thì hai mắt liền sáng ra, đem đống tài liệu để sang một bên đứng dậy đi về phía An Tư.
“Em tới rồi.”
“Cậu ta vừa dậy là lật đật tới đây đấy.” Lang Điềm xem ra vẫn còn ấm ức việc làm tài xế cho An Tư.
“Chưa ăn sáng?” Lâm Quân hướng mắt về Lang Điềm thắc mắc.
“Ừm. Chưa ăn.” Lang Điềm gật đầu trả lời.
Lâm Quân đôi mắt có chút thay đổi, hướng về phía bàn làm việc lấy chiếc điện thoại.
“Hinh La, lát cậu đem một phần thức ăn lên đây giùm mình.”
“Này, mình đâu phải osin của cậu?”
“An Tư vẫn chưa ăn sáng.”
“Vâng.”
Hinh La nghe thấy tới An Tư chưa ăn sáng thì lật đật chạy xuống căn tin công ty.
Lâm Quân nói chuyện với điện thoại xong thì quay sang An Tư trách móc: “Bệnh em thế nào em còn không biết sao?”
“Còn không phải do phần mềm hoàn thành sao?”
“Được rồi. Còn đây là Thiên Hy nhỉ?”
“Đại sư bá xem ra bây giờ mới để ý tới con nhỉ.”
Bạch Trác Hy lên tiếng trêu chọc: “Quả thật, sức hút của sư phụ quả nhiên cao cường.”
An Tư nghe tới đây cũng thoáng giật mình.
“Người trong công ty có rất nhiều người muốn xin chữ ký con đấy.” Lâm Quân xem ra đã nhận ra Trác Hy.
“Chữ ký? Hả? Anh đang nói gì thế?”
“Cậu vẫn chưa nhận ra hả? Đệ tử cậu là tiểu thư Bạch gia, là một minh tinh trong giới Vân Lăng đấy, em ấy chuyên phân tích các trận đấu lớn, còn thường xuyên đi cosplay nhân vật trong Vân Lăng nữa.”
Nghe Lang Điềm lên tiếng thì cậu mới ngờ ngợ, Bạch gia? Bạch Trác Hy?
“Đề nghị tiểu thư Bạch gia sau này đừng gọi tại hạ là sư phụ nữa.” An Tư hai mắt nhắm lại, tỏ vẻ nghiêm túc.
“Sư phụ, sư phụ, sư phụ... (x lần)” Trác Hy tiến tới ôm chặt tay An Tư luôn miệng sư phụ sư phụ khiến cậu không khỏi bật cười.
“Con làm nũng vẫn giỏi đấy.”
“Hehe.”
“Được rồi, vào chủ để chính.” Lâm Quân lên tiếng, trên tay anh đã cầm sẵn một chiếc remote hướng về phía bức tường mà nhấn.
Bức tường từ từ thụt sâu vào trong, một chiếc màn hình lớn hiện ra.
Trên mạng hình chỉ hiện ra dòng chữ:
Trí tuệ an ninh mạng.
Đây là phần mềm an ninh mạng bao gồm 3 tầng mật khẩu, lần lượt là 32 64 128 ký tự khác nhau.
“An Tư, thử đi.”
An Tư tiến tới ngồi trên chiếc sô pha đối diện bức tường, trên bàn đã được chuẩn bị sẵn chiếc laptop.
“Sư bá, sư phụ định làm gì thế?”
“Mở khóa.”
An Tư hai tay nhẹ nhàng đặt lên bàn phím, khẽ hít một hơi, hai tay cậu như chớp mà ấn liên tục, tốc độ tay tuyệt đối kinh người.
“Bây giờ con hiểu tại sao trong đội chưa từng thấy ai chết bao giờ chưa?”
Trác Hy khẽ kinh, tốc độ tay của cô tuyệt đối có thể tính là nhanh, nhưng đem so với sư phụ cô, triệt để thua cuộc.
Nhìn gương mặt ngưỡng mộ của Trác Hy, Lâm Quân lên tiếng: “Tiểu Hy, con từng nghe qua biệt danh Quan Âm trong Vân Lăng chưa?”
“Con từng nghe, người chơi Tâm Hồ Liên Khai ở server 1 được biệt danh này thì phải, nhưng mà hình như năm năm trước đã không còn thấy lên mạng nữa.”
“Đúng, không lên nữa, nhưng Quan Âm thật sự đang ở trước mặt con.”
“Sư phụ là Tâm Hồ Liên Khai?”
“Đúng.”
Lang Điềm ngồi phía trước lái xe chỉ im lặng, trong lòng thầm mắng tại sao cậu phải làm tài xế cho hai tên này.
An Tư trên môi nở ra một nụ cười tươi, hai mắt còn muốn híp lại: “Hôm nay ra mắt phần mềm an ninh nha.”
Lang Điềm nghe tới đây thì nội tâm cũng liền hối hả, quả thật, những phần mềm loại này có sức thu hút không nhỏ với những người học IT như cậu và An Tư.
“Sư phụ, sư bá, hai người, sao hai người vui thế?” Trác Hy bày ra gương mặt khó hiểu, nhưng nhìn họ vui như thế thì trong lòng cô cũng vui theo.
Đến nơi, Trác Hy theo An Tư xuống xe, cô đứng trước cửa công ty nhìn lên mà không ngừng cảm thán.
“Sư phụ, rốt cuộc Lâm gia người giàu tới mức nào?”
“Đừng nên tìm hiểu thì tốt hơn.” Lang Điềm nghe câu hỏi của Trác Hy thì lên tiếng khuyên ngăn.
Bạch gia vốn cũng rất giàu có, nhưng chủ yếu là theo hướng nghệ thuật, nên giàu cỡ nào thì cũng ít người biết, còn Lâm gia, chỉ cần nhìn những công ty con, những đối tác, những sản phẩm mà Lâm gia cho ra mắt thì cũng không khiến người khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ, Bạch gia nếu đem so với Lâm gia chắc cũng chỉ bằng 7 phần.
“Sư phụ, người thật giàu có. Chắc chắn người sống rất tốt a” Trác Hy trong lòng liền ngưỡng mộ.
Nghe tới đây, bỗng nhiên An Tư khẽ trầm mặc, giàu có rất tốt, nhưng đôi lúc nó lại khiến người ta lâm vào hiểm cảnh.
Lang Điềm như biết được chuyện gì nên đưa tay đẩy nhẹ vào vai An Tư.
“Này, đừng nhớ về nó.”
Trác Hy lại một lần nữa không hiểu hai người họ đang nói gì nhưng xem ra là một chuyện không vui vẻ gì nên cô cũng im lặng.
Được Lang Điềm nhắc nhở, An Tư lấy lại nét vui vẻ, giả vờ đưa tay lên vai mà than.
“Ây da, đại nam nhân cao 1 thước 8 như cậu lại đẩy mình mạnh vậy à? Xem đi, đau chết đi được.”
“An Tư, xem ra cậu rất ghim vấn đề chiều cao này nhỉ?”
Đúng vậy, thứ mà Lâm An Tư cậu ghen tị nhất trên đời này là những tên cao hơn cậu, thậm chí là cao hơn cậu 1 cái đầu.
Thầm mắng một trận trong lòng, An Tư dẫn Trác Hy và Lang Điềm vào công ty.
Mọi người trong công ty vẫn theo lối bận rộn như thường nhưng nhìn thấy cậu thì cũng gật đầu chào cậu một cái.
“Sư phụ, người ở đây hình như đều biết người a. Ai cũng đều chú ý người hết.”
“Quen mặt thôi. Con xem, nam nhân ở đây chủ yếu nhìn vào con không phải sao?”
Lang Điềm nghe hai tên sư đồ này tự khen nhau mà không khỏi lắc đầu bất lực nhưng cũng ngầm đồng ý, nam nhân ở đây chắc chắn không ít người biết đến Trác Hy, dù sao cô cũng là idol có tiếng trong Vân Lăng.
Vào sâu bên trong, đến gần cửa thang máy thì thấy một nam nhân khác từ trong thang máy đi ra, trên tay còn cầm một xấp tài liệu.
Nhận ra người quen, An Tư liền lên tiếng chào hỏi: “Hinh La, buổi sáng hảo.”
Người này nghe thấy âm thanh quen thuộc nên cũng chú ý về thì nhận ra An Tư.
“An Tư, Lang Điềm, buổi sáng hảo.” Chào người quen xong thì anh liền chú ý tới người con gái đứng giữa hai người An Tư, Lang Điềm: “Không biết đây là...Bạch Trác Hy?” Định miệng hỏi thì anh liền nhận ra.
Trác Hy cũng đưa tay lên chào: “Chào anh.”
Hinh La gật đầu chào rồi nhanh chóng quay sang An Tư, vẻ mặt trông rất phấn khởi: “An Tư, hôm nay cậu ấy về nước.”
An Tư trong chốc lát không hiểu ý Hinh La: “Cậu ấy?”
“Hoàn Phong.”
An Tư khẽ bất động vài giây, rồi gương mặt cậu bỗng lộ vẻ vui mừng.
Trác Hy cũng nghiêng người sang phía Lang Điềm thắc mắc về người tên Hoàn Phong này.Lang Điềm cũng lên tiếng giải thích sự tò mò của cô gái này.
“Hoàn Phong là ân nhân của An Tư, không, phải là đại ân nhân của cả Lâm gia.”
Trác Hy cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nên càng thắc mắc về người ân nhân này của sư phụ mình.
An Tư như biết được sự tò mò của Trác Hy nên xoay sang giải đáp: “Là người cứu mạng ta.”
“Cứu mạng?”
“Đúng. Cứu mạng.”
An Tư không nói thêm, chỉ xoay sang hỏi Hinh La một câu: “Anh em vẫn ở trên phòng chứ?”
“Em nhìn xấp tài liệu trên tay anh là đủ biết rồi, tên đó suốt ngày giao hết việc cho anh, còn mình thì rảnh rỗi ngồi nghỉ ngơi.” Hinh La nhìn xuống xấp tài liệu mà lắc đầu ngao ngán, than ngắn thở dài, không hiểu thế nào mà anh lại quen biết tên ác ma đó.
“Cám ơn, giờ em lên tìm ảnh.”
“Đi đi, Lâm Quân đang đợi em.”
Nghe vậy An Tư cũng gật đầu chào rồi hướng về phía thang máy, vào bên trong, nhấn nút vào tầng cao nhất, tầng 20.
Từ tầng trệt lên tầng 20, thang máy đi cũng mất không ít thời gian.
Lang Điềm, Trác Hy nhìn gương mặt của An Tư lúc này trông vô cùng vui vẻ.
Thang máy nhẹ nhàng kêu một tiếng “ting”, cửa thang máy từ từ mở ra, ở tầng này, chỉ thấy một màu trắng bao phủ khắp nơi, nói chính xác, thì nơi này được sơn toàn màu trắng.
Tầng này vô cùng rộng rãi, ít người, chủ yếu chỉ những người quan trọng trong công ty mới được lên tới đây.
Ở đây có một khu bàn ghế làm việc, chỗ dành riêng cho thư ký, nhưng mà nơi đó vẫn trống không.
Lang Điềm hướng mắt về khu vực đó thì thắc mắc: “Anh cậu vẫn chưa tuyển thư ký sao?”
An Tư vừa bước vừa lắc đầu: “Không ai đủ can đảm mà làm.”
Lang Điềm khẽ đồng ý, Trác Hy lần nữa không hiểu chuyện gì.
Giữa tầng 20 trắng xóa thì ở một nơi lại có một cánh cửa màu nâu sẫm làm từ gỗ, đó là nơi làm việc của Lâm Quân.
Bước vào trong phòng.
Bên trong là một người con trai chừng 26-27 ngồi trên chiếc ghế nơi bàn làm việc, trên tay còn cầm một xấp tài liệu, xem cũng không ít hơn Hinh La cầm lúc nãy là bao.
“Ca, phần mềm thế nào rồi?”
Lâm Quân ngồi trên ghế xoay, tay cứ lật tới lật lui rồi khi nghe tiếng An Tư thì hai mắt liền sáng ra, đem đống tài liệu để sang một bên đứng dậy đi về phía An Tư.
“Em tới rồi.”
“Cậu ta vừa dậy là lật đật tới đây đấy.” Lang Điềm xem ra vẫn còn ấm ức việc làm tài xế cho An Tư.
“Chưa ăn sáng?” Lâm Quân hướng mắt về Lang Điềm thắc mắc.
“Ừm. Chưa ăn.” Lang Điềm gật đầu trả lời.
Lâm Quân đôi mắt có chút thay đổi, hướng về phía bàn làm việc lấy chiếc điện thoại.
“Hinh La, lát cậu đem một phần thức ăn lên đây giùm mình.”
“Này, mình đâu phải osin của cậu?”
“An Tư vẫn chưa ăn sáng.”
“Vâng.”
Hinh La nghe thấy tới An Tư chưa ăn sáng thì lật đật chạy xuống căn tin công ty.
Lâm Quân nói chuyện với điện thoại xong thì quay sang An Tư trách móc: “Bệnh em thế nào em còn không biết sao?”
“Còn không phải do phần mềm hoàn thành sao?”
“Được rồi. Còn đây là Thiên Hy nhỉ?”
“Đại sư bá xem ra bây giờ mới để ý tới con nhỉ.”
Bạch Trác Hy lên tiếng trêu chọc: “Quả thật, sức hút của sư phụ quả nhiên cao cường.”
An Tư nghe tới đây cũng thoáng giật mình.
“Người trong công ty có rất nhiều người muốn xin chữ ký con đấy.” Lâm Quân xem ra đã nhận ra Trác Hy.
“Chữ ký? Hả? Anh đang nói gì thế?”
“Cậu vẫn chưa nhận ra hả? Đệ tử cậu là tiểu thư Bạch gia, là một minh tinh trong giới Vân Lăng đấy, em ấy chuyên phân tích các trận đấu lớn, còn thường xuyên đi cosplay nhân vật trong Vân Lăng nữa.”
Nghe Lang Điềm lên tiếng thì cậu mới ngờ ngợ, Bạch gia? Bạch Trác Hy?
“Đề nghị tiểu thư Bạch gia sau này đừng gọi tại hạ là sư phụ nữa.” An Tư hai mắt nhắm lại, tỏ vẻ nghiêm túc.
“Sư phụ, sư phụ, sư phụ... (x lần)” Trác Hy tiến tới ôm chặt tay An Tư luôn miệng sư phụ sư phụ khiến cậu không khỏi bật cười.
“Con làm nũng vẫn giỏi đấy.”
“Hehe.”
“Được rồi, vào chủ để chính.” Lâm Quân lên tiếng, trên tay anh đã cầm sẵn một chiếc remote hướng về phía bức tường mà nhấn.
Bức tường từ từ thụt sâu vào trong, một chiếc màn hình lớn hiện ra.
Trên mạng hình chỉ hiện ra dòng chữ:
Trí tuệ an ninh mạng.
Đây là phần mềm an ninh mạng bao gồm 3 tầng mật khẩu, lần lượt là 32 64 128 ký tự khác nhau.
“An Tư, thử đi.”
An Tư tiến tới ngồi trên chiếc sô pha đối diện bức tường, trên bàn đã được chuẩn bị sẵn chiếc laptop.
“Sư bá, sư phụ định làm gì thế?”
“Mở khóa.”
An Tư hai tay nhẹ nhàng đặt lên bàn phím, khẽ hít một hơi, hai tay cậu như chớp mà ấn liên tục, tốc độ tay tuyệt đối kinh người.
“Bây giờ con hiểu tại sao trong đội chưa từng thấy ai chết bao giờ chưa?”
Trác Hy khẽ kinh, tốc độ tay của cô tuyệt đối có thể tính là nhanh, nhưng đem so với sư phụ cô, triệt để thua cuộc.
Nhìn gương mặt ngưỡng mộ của Trác Hy, Lâm Quân lên tiếng: “Tiểu Hy, con từng nghe qua biệt danh Quan Âm trong Vân Lăng chưa?”
“Con từng nghe, người chơi Tâm Hồ Liên Khai ở server 1 được biệt danh này thì phải, nhưng mà hình như năm năm trước đã không còn thấy lên mạng nữa.”
“Đúng, không lên nữa, nhưng Quan Âm thật sự đang ở trước mặt con.”
“Sư phụ là Tâm Hồ Liên Khai?”
“Đúng.”
Tác giả :
Bách Lão Tương Tư