Nhàn Vương Kiêu Ngạo
Chương 54: Trong lòng bất an
Thời gian như nước chảy mấy trôi, chẳng mấy chốc đã đến tháng năm.
Trời cao xanh như biển, ánh sáng ôn hoà khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hoa hoa cỏ cỏ thi nhau nở rộ, sắc màu dập dờn, tràn ngập hương thơm thanh u khiến tâm tình người ta sảng khoái.
Ngã tư đường kinh thành Nam Diệu vẫn phồn hoa đô hội như vậy, nhưng Nhàn Vương phủ không có Nhàn Vương lại mang vài phần trong trẻo lại lạnh lùng. Vương phi Từ Khiết Nhi mỗi ngày đều ngồi ngẩn người trong hoa viên, lão Vương phi cũng cả ngày ngồi trong Phật đường gõ mõ niệm kinh. Chủ tử không có sinh khí, bọn hạ nhân cũng chẳng có tâm trạng gì hết, cả toà Vương phủ tựa như nhà hoang.
“Vương phi, Vương phi!”
Đột nhiên, thanh âm quản gia truyền đến, đánh vỡ sự yên tĩnh của trạch viện.
Từ Khiết Nhi quay lại nhìn quản gia, trên mặt hắn tựa hồ thật cao hứng, mày liễu mê hoặc giơ lên, ôn nhu hỏi: “Quản gia, đã xảy ra việc gì?”
“Hồi... hồi Vương phi, vừa rồi hạ nhân trong phủ ở đầu tường thấy được bọn Xuân Vũ, Hạ Hà.” Lão quản gia thở hồng hộc, lắp bắp đáp.
“Cái gì?” Từ Khiết Nhi phút chốc đứng bật dậy, hé ra khuôn mặt thanh tú biểu tình kích động. “Ý là, Vương gia đã hồi phủ sao?” Rời đi đã lâu, cũng nên trở lại rồi.
“Chuyện này...” Quản gia lắc đâu: “Bốn người Xuân Vũ theo một vị công tử tuấn mỹ đi tới hoàng cung rồi ạ.”
“Không thấy Vương gia ư?” Từ Khiết Nhi chưa từ bỏ ý định, hỏi.
Quản gia lắc đầu. Hắn vội vui mừng, cư nhiên quên mất thứ trọng yếu.
“Vậy...” Từ Khiết Nhi biểu tình trở nên ảm đạm, đột nhiên lại ngẩng đầu lo lắng hỏi: “Vậy liệu có phải Vương gia gặp chuyện hay không?”
“Ai đã xảy ra chuyện?” Lão Vương phi từ trong Phật đường đi ra, nghe được lời nói của nàng thì nhíu mày.
“Lão phu nhân!” Quản gia hành lễ với lão Vương phi.
“Nương!” Từ Khiết Nhi chạy đến bên người lão Vương phi, thay nha hoàn đỡ bà. “Vừa rồi quản gia nói gia đinh trong phủ thấy được hai người Xuân Vũ và Hạ Hà, nhưng lại không thấy được Vương gia. Hơn nữa, các nàng không có hồi phủ mà theo một vị công tử tiến cung.”
“Nga?” Lão Vương phi dừng bước, trán nhăn lại, cũng hiểu chuyện này thực không thích hợp.
“Nương, người nói xem Vương gia liệu có chuyện gì không?” Từ Khiết Nhi cẩn thận hỏi lão Vương phi.
Lão Vương phi trong lòng bất an. Chẳng lẽ, Lăng Nhi thực sự đã xảy ra chuyện? Bà không có trả lời Từ Khiết Nhi, phân phó quản gia đứng bên: “Quản gia, mau đi chuẩn bị kiệu, ta tiến cung xem sao.”
“Vâng, lão phu nhân.” Lão quản gia gật đầu, xoay người rời đi.
“Nương, Khiết Nhi cùng người tiến cung.” Từ Khiết Nhi trong lòng cũng không an, yên lòng không đặng.
Lão Vương phi vỗ vỗ tay nàng. Bà biết tức phụ này là giả, vì bản thân mà đã khiến nàng mệt mỏi, cho nên bà vẫn luôn xem nàng như nữ nhi của mình. Hơn nữa, vì giấu diếm mà còn khiến nàng chậm trễ thanh xuân, bà vẫn luôn hổ thẹn.
“Khiết Nhi, con cứ ở trong phủ đệ đi. Yên tâm, Lăng Nhi sẽ không có việc gì.”
Từ Khiết Nhi thấy lão Vương phi nhất định không chịu để mình đi cùng, cũng chỉ gật đầu, bất an đáp: “Được.”
Trời cao xanh như biển, ánh sáng ôn hoà khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hoa hoa cỏ cỏ thi nhau nở rộ, sắc màu dập dờn, tràn ngập hương thơm thanh u khiến tâm tình người ta sảng khoái.
Ngã tư đường kinh thành Nam Diệu vẫn phồn hoa đô hội như vậy, nhưng Nhàn Vương phủ không có Nhàn Vương lại mang vài phần trong trẻo lại lạnh lùng. Vương phi Từ Khiết Nhi mỗi ngày đều ngồi ngẩn người trong hoa viên, lão Vương phi cũng cả ngày ngồi trong Phật đường gõ mõ niệm kinh. Chủ tử không có sinh khí, bọn hạ nhân cũng chẳng có tâm trạng gì hết, cả toà Vương phủ tựa như nhà hoang.
“Vương phi, Vương phi!”
Đột nhiên, thanh âm quản gia truyền đến, đánh vỡ sự yên tĩnh của trạch viện.
Từ Khiết Nhi quay lại nhìn quản gia, trên mặt hắn tựa hồ thật cao hứng, mày liễu mê hoặc giơ lên, ôn nhu hỏi: “Quản gia, đã xảy ra việc gì?”
“Hồi... hồi Vương phi, vừa rồi hạ nhân trong phủ ở đầu tường thấy được bọn Xuân Vũ, Hạ Hà.” Lão quản gia thở hồng hộc, lắp bắp đáp.
“Cái gì?” Từ Khiết Nhi phút chốc đứng bật dậy, hé ra khuôn mặt thanh tú biểu tình kích động. “Ý là, Vương gia đã hồi phủ sao?” Rời đi đã lâu, cũng nên trở lại rồi.
“Chuyện này...” Quản gia lắc đâu: “Bốn người Xuân Vũ theo một vị công tử tuấn mỹ đi tới hoàng cung rồi ạ.”
“Không thấy Vương gia ư?” Từ Khiết Nhi chưa từ bỏ ý định, hỏi.
Quản gia lắc đầu. Hắn vội vui mừng, cư nhiên quên mất thứ trọng yếu.
“Vậy...” Từ Khiết Nhi biểu tình trở nên ảm đạm, đột nhiên lại ngẩng đầu lo lắng hỏi: “Vậy liệu có phải Vương gia gặp chuyện hay không?”
“Ai đã xảy ra chuyện?” Lão Vương phi từ trong Phật đường đi ra, nghe được lời nói của nàng thì nhíu mày.
“Lão phu nhân!” Quản gia hành lễ với lão Vương phi.
“Nương!” Từ Khiết Nhi chạy đến bên người lão Vương phi, thay nha hoàn đỡ bà. “Vừa rồi quản gia nói gia đinh trong phủ thấy được hai người Xuân Vũ và Hạ Hà, nhưng lại không thấy được Vương gia. Hơn nữa, các nàng không có hồi phủ mà theo một vị công tử tiến cung.”
“Nga?” Lão Vương phi dừng bước, trán nhăn lại, cũng hiểu chuyện này thực không thích hợp.
“Nương, người nói xem Vương gia liệu có chuyện gì không?” Từ Khiết Nhi cẩn thận hỏi lão Vương phi.
Lão Vương phi trong lòng bất an. Chẳng lẽ, Lăng Nhi thực sự đã xảy ra chuyện? Bà không có trả lời Từ Khiết Nhi, phân phó quản gia đứng bên: “Quản gia, mau đi chuẩn bị kiệu, ta tiến cung xem sao.”
“Vâng, lão phu nhân.” Lão quản gia gật đầu, xoay người rời đi.
“Nương, Khiết Nhi cùng người tiến cung.” Từ Khiết Nhi trong lòng cũng không an, yên lòng không đặng.
Lão Vương phi vỗ vỗ tay nàng. Bà biết tức phụ này là giả, vì bản thân mà đã khiến nàng mệt mỏi, cho nên bà vẫn luôn xem nàng như nữ nhi của mình. Hơn nữa, vì giấu diếm mà còn khiến nàng chậm trễ thanh xuân, bà vẫn luôn hổ thẹn.
“Khiết Nhi, con cứ ở trong phủ đệ đi. Yên tâm, Lăng Nhi sẽ không có việc gì.”
Từ Khiết Nhi thấy lão Vương phi nhất định không chịu để mình đi cùng, cũng chỉ gật đầu, bất an đáp: “Được.”
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi