Nhàn Vương Kiêu Ngạo
Chương 33: Chúng ta thế nhưng là người một nhà
“Chuyện gì xảy ra?”
Một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền đến, thân ảnh Hạ Tư Lạc xuất hiện trong tầm mắt đám người.
Rốt cục cũng dụ được chuột ra khỏi hang!
Tô Khinh Lăng nhìn Hạ Tư Lạc, lông mày nhếch lên, trong lòng thầm tính toán. Ngọc cốt phiến vừa giơ, nàng đang tính nhấc chân bước lên, hoàng y nữ tử kia đã nhanh chân chạy đến bên cạnh Hạ Tư Lạc.
“Biểu ca, huynh rốt cục cũng trở về! Nghiên Nhi rất nhớ huynh nha!”
Tô Khinh Lăng mị mị mắt, nhìn cái hoa hồ điệp kia thiếu chút nữa là nhào vào lòng cực phẩm của nàng, trong lòng dâng lên một cỗ hờn giận không tên.
“Nghiên Nhi, ngươi như thế nào lại ở đây?” Thân thủ né tránh một chút, Hạ Tư Lạc không để ý bộ dáng nàng kia bất mãn bĩu môi, lạnh lùng nói, hoàn toàn lộ ra “mặt nóng dán mông lạnh”.
Nhìn Hạ Tư Lạc cản lại hành động của tiểu hoa hồ điệp kia, trong lòng Tô Khinh Lăng mới dễ chịu một chút.
“Biểu ca, người ta chờ huynh thật lâu nha!” Nghiên Nhi nói, thân thủ lại muốn túm tay Hạ Tư Lạc. Nàng ta từ nhỏ đã ái mộ biểu ca, mặc dù trong mắt ngoại nhân hắn luôn lạnh lùng, nhưng nàng không để ý. Hơn nữa, biểu ca như vậy, nàng cũng không sợ có người cùng nàng tranh đoạt.
“Ngươi rốt cục cũng ra ha!” Một bên trước khi Nghiên Nhi túm được tay Hạ Tư Lạc, Tô Khinh Lăng liền nhảy vào ôm tay hắn, khuôn mặt tuấn mỹ dí sát gương mặt băng sương của hắn.
“Có thể loại chủ nhân như thế sao? Đem khách nhân đá sang một góc? Ta đây đói rồi!”
Hạ Tư Lạc nhíu nhíu mày nhìn cánh tay bị Tô Khinh Lăng túm, biểu tình thực bình tĩnh nhưng trong lòng giật mình không nhỏ. Hắn từ nhỏ không thích có người tới gần, nhưng ngoài ý muốn là, vị Nhàn Vương trước mắt này lại thực tự nhiên và thân cận ôm tay hắn, hắn cũng không có cảm giác gì khác, là vì sao?
“Ngươi là ai?”
Nghiên Nhi nhìn Tô Khinh Lăng cư nhiên thân mật ôm tay Hạ Tư Lạc, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ, trừng to nhìn Tô Khinh Lăng, hận không thể dùng ánh mắt lăng trì Tô Khinh Lăng. Bất quá, càng khiến nàng tức giận hơn là, Tô Khinh Lăng thân cận như vậy nhưng biểu ca không có phản ứng.
“Ta là ai?” Tô Khinh Lăng nhíu mày, buông tay Hạ Tư Lạc, phe phẩy ngọc cốt phiến, bộ dáng phong lưu tiêu sái nói: “Bản công tử người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chính là Nam Diệu hoàng triều Nhàn Vương duy nhất, Tô Khinh Lăng!”
Bốn người Xuân Vũ, Hạ Hà, Minh Nhất và Minh Nhị nhìn chủ tử nhà mình giống như khổng tước xoè đuôi, lập tức giảm xuống khí tức toàn thân, một vẻ “chúng ta không cùng một nhóm với hắn”.
Nghiên Nhi lắp bắp kinh hãi. Thiếu niên này cư nhiên là Vương gia Nam Diệu? Nhưng là, bộ dáng “hắn” cùng biểu ca thân mật như thế, khiến người ta có cảm giác rất không thoải mái, cực kì có vấn đề.
“Nam Diệu Vương gia như thế nào lại ở đây?”
Tô Khinh Lăng xoè quạt, tà tà liếc mắt, nhìn nàng ta thở phì phì như nén giận, lại càng muốn trêu chọc hơn. Nghiêng người dính lên tay Hạ Tư Lạc, không để ý hàn khí trên người hắn, đầu dựa vào lồng ngực hắn, nhẹ bẫng nói: “Bởi vì chúng ta là người một nhà nha! Nam Diệu cùng Bắc Phượng giống nhau mà.”
“Người… người một nhà?” Nghiên Nhi trừng mắt nhìn tư thế hai người, khẽ hút khí: “Ngươi… Các ngươi…”
“Đi thôi! Lạc Lạc, ta đói lắm rồi!”
Tô Khinh Lăng không thèm để ý Nghiên Nhi, lôi kéo cánh tay Hạ Tư Lạc, kéo hắn vào trong điện.
Lạc Lạc?
Không ai để ý đến hạ nhân phía sau rất nhanh đã ly khai. Không lâu sau, trong cung truyền ra các loại đồn đãi không thể nào tin được.
Một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền đến, thân ảnh Hạ Tư Lạc xuất hiện trong tầm mắt đám người.
Rốt cục cũng dụ được chuột ra khỏi hang!
Tô Khinh Lăng nhìn Hạ Tư Lạc, lông mày nhếch lên, trong lòng thầm tính toán. Ngọc cốt phiến vừa giơ, nàng đang tính nhấc chân bước lên, hoàng y nữ tử kia đã nhanh chân chạy đến bên cạnh Hạ Tư Lạc.
“Biểu ca, huynh rốt cục cũng trở về! Nghiên Nhi rất nhớ huynh nha!”
Tô Khinh Lăng mị mị mắt, nhìn cái hoa hồ điệp kia thiếu chút nữa là nhào vào lòng cực phẩm của nàng, trong lòng dâng lên một cỗ hờn giận không tên.
“Nghiên Nhi, ngươi như thế nào lại ở đây?” Thân thủ né tránh một chút, Hạ Tư Lạc không để ý bộ dáng nàng kia bất mãn bĩu môi, lạnh lùng nói, hoàn toàn lộ ra “mặt nóng dán mông lạnh”.
Nhìn Hạ Tư Lạc cản lại hành động của tiểu hoa hồ điệp kia, trong lòng Tô Khinh Lăng mới dễ chịu một chút.
“Biểu ca, người ta chờ huynh thật lâu nha!” Nghiên Nhi nói, thân thủ lại muốn túm tay Hạ Tư Lạc. Nàng ta từ nhỏ đã ái mộ biểu ca, mặc dù trong mắt ngoại nhân hắn luôn lạnh lùng, nhưng nàng không để ý. Hơn nữa, biểu ca như vậy, nàng cũng không sợ có người cùng nàng tranh đoạt.
“Ngươi rốt cục cũng ra ha!” Một bên trước khi Nghiên Nhi túm được tay Hạ Tư Lạc, Tô Khinh Lăng liền nhảy vào ôm tay hắn, khuôn mặt tuấn mỹ dí sát gương mặt băng sương của hắn.
“Có thể loại chủ nhân như thế sao? Đem khách nhân đá sang một góc? Ta đây đói rồi!”
Hạ Tư Lạc nhíu nhíu mày nhìn cánh tay bị Tô Khinh Lăng túm, biểu tình thực bình tĩnh nhưng trong lòng giật mình không nhỏ. Hắn từ nhỏ không thích có người tới gần, nhưng ngoài ý muốn là, vị Nhàn Vương trước mắt này lại thực tự nhiên và thân cận ôm tay hắn, hắn cũng không có cảm giác gì khác, là vì sao?
“Ngươi là ai?”
Nghiên Nhi nhìn Tô Khinh Lăng cư nhiên thân mật ôm tay Hạ Tư Lạc, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ, trừng to nhìn Tô Khinh Lăng, hận không thể dùng ánh mắt lăng trì Tô Khinh Lăng. Bất quá, càng khiến nàng tức giận hơn là, Tô Khinh Lăng thân cận như vậy nhưng biểu ca không có phản ứng.
“Ta là ai?” Tô Khinh Lăng nhíu mày, buông tay Hạ Tư Lạc, phe phẩy ngọc cốt phiến, bộ dáng phong lưu tiêu sái nói: “Bản công tử người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chính là Nam Diệu hoàng triều Nhàn Vương duy nhất, Tô Khinh Lăng!”
Bốn người Xuân Vũ, Hạ Hà, Minh Nhất và Minh Nhị nhìn chủ tử nhà mình giống như khổng tước xoè đuôi, lập tức giảm xuống khí tức toàn thân, một vẻ “chúng ta không cùng một nhóm với hắn”.
Nghiên Nhi lắp bắp kinh hãi. Thiếu niên này cư nhiên là Vương gia Nam Diệu? Nhưng là, bộ dáng “hắn” cùng biểu ca thân mật như thế, khiến người ta có cảm giác rất không thoải mái, cực kì có vấn đề.
“Nam Diệu Vương gia như thế nào lại ở đây?”
Tô Khinh Lăng xoè quạt, tà tà liếc mắt, nhìn nàng ta thở phì phì như nén giận, lại càng muốn trêu chọc hơn. Nghiêng người dính lên tay Hạ Tư Lạc, không để ý hàn khí trên người hắn, đầu dựa vào lồng ngực hắn, nhẹ bẫng nói: “Bởi vì chúng ta là người một nhà nha! Nam Diệu cùng Bắc Phượng giống nhau mà.”
“Người… người một nhà?” Nghiên Nhi trừng mắt nhìn tư thế hai người, khẽ hút khí: “Ngươi… Các ngươi…”
“Đi thôi! Lạc Lạc, ta đói lắm rồi!”
Tô Khinh Lăng không thèm để ý Nghiên Nhi, lôi kéo cánh tay Hạ Tư Lạc, kéo hắn vào trong điện.
Lạc Lạc?
Không ai để ý đến hạ nhân phía sau rất nhanh đã ly khai. Không lâu sau, trong cung truyền ra các loại đồn đãi không thể nào tin được.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi