Nhàn Vương Kiêu Ngạo
Chương 20: Mê võng
“Đệ muốn làm gì?” Tô Long Ngạo nhìn Tô Khinh Lăng cười đến giảo hoạt, tò mò hỏi, trong lòng thầm cầu nguyện cho vị sư huynh đáng thương kia. Sư huynh, huynh trăm ngàn cần không được trở lại, cũng đừng để cho đường muội cổ quái này của ta chỉnh đến thảm nha! Y có dự cảm, băng sơn sư huynh sớm muộn gì cũng bị Lăng muội đem hòa tan ra.
Tô Khinh Lăng liếc mắt, nhìn Tô Long Ngạo có vài phần thưởng thức. Không hổ là có chung huyết thống, thật thông minh!
“Hoàng đế ca ca, sư môn của huynh là gì?” Ngô, cần phải tìm hiểu sự tình ngày trước của Hạ Tư Lạc mới được.
Tô Long Ngạo ngẩn ra, sau hiểu được liền cười lắc đầu. Y ngồi một bên, đem hết thảy mọi thứ nói cho Tô Khinh Lăng biết.
“Sư môn của chúng ta là Tiêu Dao cốc, sư phụ gọi là Vô Cực lão nhân. Đại sư huynh Hạ Tư Lạc năm nay vừa tròn 20, là Thập Nhất hoàng tử của Bắc Phượng quốc. Hắn từ nhỏ thân thể yếu nhược lại lắm bệnh nhiều tật, cho nên mới được đưa đến Tiêu Dao cốc bái sư. Hắn tính tình lãnh khốc, không thích tranh đấu trong cung đình cho nên vẫn luôn lưu lại trong cốc.” Đến ngay cả y thỉnh cầu đến Nam Diệu mà hắn cũng không nể mặt.
Tô Khinh Lăng lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới băng sơn khốc nam kia lại là hoàng tử nha! Quả nhiên là một thân phận khiến người ta kinh hãi. Đôi mắt lóe sáng, nàng quyết định rồi, không thể thả hắn đi được.
“Hắn có thê thất chứ?”
Ách…
Tô Long Ngạo cùng Minh Nhất, Minh Nhị nghe Tô Khinh Lăng hỏi thẳng như vậy, không nhịn được trừng mắt nhìn nàng. Tô Long Ngạo biết Tô Khinh Lăng thân là nữ nhi, cùng lắm thì cho rằng nàng đối với đại sư huynh có cảm tình. Nhưng Minh Nhất, Minh Nhị lại không biết nàng nữ phẫn nam trang, bốn mắt ngơ ngác nhìn nàng, thật sự cho rằng nàng là đoạn tụ, mà người nàng nhìn trúng chính là đại sư huynh của Hoàng thượng.
“Không có.” Tô Long Ngạo lắc đầu, giật mình qua đi lại nghĩ. Nếu như Lăng muội cùng sư huynh kết thành chính quả, đó chính là một chuyện tốt, cả hai đều là người y quan tâm nhất.
“Tốt lắm, tốt lắm! Hắc hắc hắc…” Tô Khinh Lăng cười gian, giống như thể tú bà gặp bạc, khiến mấy người Tô Long Ngạo rùng cả mình. Rõ ràng mang bộ dạng tuấn mỹ thiếu niên, ấy thế nhưng cười đến là gian trá, thật sự khiến người khác cảm thấy khủng bố.
“Lăng đệ, đệ muốn làm gì?” Vì có Minh Nhất, Minh Nhị ở đây nên Tô Long Ngạo không có để hở chuyện Tô Khinh Lăng nữ phẫn nam. Chính là, nàng cười đến gian trá như vậy, chẳng lẽ trong lòng có chủ ý gì đây?
Tô Khinh Lăng hắc hắc cười, nhìn Tô Long Ngạo: “Ta quyết định, ta muốn đi Tiêu Dao cốc.” Hắn không nhìn nàng đúng không? Vậy thì nàng cứ lượn lờ trước mặt hắn, phiền chết hắn.
Ách…
Tô Long Ngạo không nói gì. Không nghĩ tới lá gan nàng lớn như vậy nha!
“Tiêu Dao cốc không phải ai cũng có thể vào.”
“Không phải còn có huynh sao?” Ánh mắt Tô Khinh Lăng nhìn chằm chằm vào y, giống như mèo thấy mỡ, khiến Tô Long Ngạo cảm thấy ác hàn.
“Aizzz… Được rồi, ta giúp đệ.” Tô Long Ngạo bất đắc dĩ thở dài. Y khẳng định bản thân bị Tô Khinh Lăng ăn chắc rồi.
“Ta biết ngay hoàng đế ca ca là tốt nhất mà!” Tô Khinh Lăng cười nịnh bợ.
Tô Long Ngạo bất đắc dĩ một trận. Nha đầu này càng ngày càng thông minh rồi, vừa kiêu ngạo lại biết lấy lòng. Thân thủ nhanh chóng ném tới cho nàng một khối ngọc bội.
“Cho đệ. Đây là tín vật của Tiêu Dao môn, chỉ cần đệ cầm nó thì liền có thể thuận lợi tiến vào Tiêu Dao cốc.”
“Đa tạ hoàng đế ca ca!” Tô Khinh Lăng cầm ngọc bội, lại nói: “Ta về trước, không quấy rầy huynh nghỉ ngơi đâu.”
Tô Long Ngạo lắc đầu. Muội còn đang quấy rầy ta đó, nha đầu!
“Đúng rồi!” Tô Khinh Lăng đi tới trước cửa, đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu nhìn Tô Long Ngạo: “Hoàng đế ca ca, ánh mắt lựa chọn nữ nhân của huynh có điểm kém nha. Hôm nay ta ở tẩm cung của huynh nghe tiếng gà đang ca hát đó nha.” Dứt lời, nàng đã chạy, ngay cả thân thủ của Tô Long Ngạo cũng không kịp túm nàng lại.
Bất quá, ý tứ của nàng là gì?
Tô Khinh Lăng liếc mắt, nhìn Tô Long Ngạo có vài phần thưởng thức. Không hổ là có chung huyết thống, thật thông minh!
“Hoàng đế ca ca, sư môn của huynh là gì?” Ngô, cần phải tìm hiểu sự tình ngày trước của Hạ Tư Lạc mới được.
Tô Long Ngạo ngẩn ra, sau hiểu được liền cười lắc đầu. Y ngồi một bên, đem hết thảy mọi thứ nói cho Tô Khinh Lăng biết.
“Sư môn của chúng ta là Tiêu Dao cốc, sư phụ gọi là Vô Cực lão nhân. Đại sư huynh Hạ Tư Lạc năm nay vừa tròn 20, là Thập Nhất hoàng tử của Bắc Phượng quốc. Hắn từ nhỏ thân thể yếu nhược lại lắm bệnh nhiều tật, cho nên mới được đưa đến Tiêu Dao cốc bái sư. Hắn tính tình lãnh khốc, không thích tranh đấu trong cung đình cho nên vẫn luôn lưu lại trong cốc.” Đến ngay cả y thỉnh cầu đến Nam Diệu mà hắn cũng không nể mặt.
Tô Khinh Lăng lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới băng sơn khốc nam kia lại là hoàng tử nha! Quả nhiên là một thân phận khiến người ta kinh hãi. Đôi mắt lóe sáng, nàng quyết định rồi, không thể thả hắn đi được.
“Hắn có thê thất chứ?”
Ách…
Tô Long Ngạo cùng Minh Nhất, Minh Nhị nghe Tô Khinh Lăng hỏi thẳng như vậy, không nhịn được trừng mắt nhìn nàng. Tô Long Ngạo biết Tô Khinh Lăng thân là nữ nhi, cùng lắm thì cho rằng nàng đối với đại sư huynh có cảm tình. Nhưng Minh Nhất, Minh Nhị lại không biết nàng nữ phẫn nam trang, bốn mắt ngơ ngác nhìn nàng, thật sự cho rằng nàng là đoạn tụ, mà người nàng nhìn trúng chính là đại sư huynh của Hoàng thượng.
“Không có.” Tô Long Ngạo lắc đầu, giật mình qua đi lại nghĩ. Nếu như Lăng muội cùng sư huynh kết thành chính quả, đó chính là một chuyện tốt, cả hai đều là người y quan tâm nhất.
“Tốt lắm, tốt lắm! Hắc hắc hắc…” Tô Khinh Lăng cười gian, giống như thể tú bà gặp bạc, khiến mấy người Tô Long Ngạo rùng cả mình. Rõ ràng mang bộ dạng tuấn mỹ thiếu niên, ấy thế nhưng cười đến là gian trá, thật sự khiến người khác cảm thấy khủng bố.
“Lăng đệ, đệ muốn làm gì?” Vì có Minh Nhất, Minh Nhị ở đây nên Tô Long Ngạo không có để hở chuyện Tô Khinh Lăng nữ phẫn nam. Chính là, nàng cười đến gian trá như vậy, chẳng lẽ trong lòng có chủ ý gì đây?
Tô Khinh Lăng hắc hắc cười, nhìn Tô Long Ngạo: “Ta quyết định, ta muốn đi Tiêu Dao cốc.” Hắn không nhìn nàng đúng không? Vậy thì nàng cứ lượn lờ trước mặt hắn, phiền chết hắn.
Ách…
Tô Long Ngạo không nói gì. Không nghĩ tới lá gan nàng lớn như vậy nha!
“Tiêu Dao cốc không phải ai cũng có thể vào.”
“Không phải còn có huynh sao?” Ánh mắt Tô Khinh Lăng nhìn chằm chằm vào y, giống như mèo thấy mỡ, khiến Tô Long Ngạo cảm thấy ác hàn.
“Aizzz… Được rồi, ta giúp đệ.” Tô Long Ngạo bất đắc dĩ thở dài. Y khẳng định bản thân bị Tô Khinh Lăng ăn chắc rồi.
“Ta biết ngay hoàng đế ca ca là tốt nhất mà!” Tô Khinh Lăng cười nịnh bợ.
Tô Long Ngạo bất đắc dĩ một trận. Nha đầu này càng ngày càng thông minh rồi, vừa kiêu ngạo lại biết lấy lòng. Thân thủ nhanh chóng ném tới cho nàng một khối ngọc bội.
“Cho đệ. Đây là tín vật của Tiêu Dao môn, chỉ cần đệ cầm nó thì liền có thể thuận lợi tiến vào Tiêu Dao cốc.”
“Đa tạ hoàng đế ca ca!” Tô Khinh Lăng cầm ngọc bội, lại nói: “Ta về trước, không quấy rầy huynh nghỉ ngơi đâu.”
Tô Long Ngạo lắc đầu. Muội còn đang quấy rầy ta đó, nha đầu!
“Đúng rồi!” Tô Khinh Lăng đi tới trước cửa, đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu nhìn Tô Long Ngạo: “Hoàng đế ca ca, ánh mắt lựa chọn nữ nhân của huynh có điểm kém nha. Hôm nay ta ở tẩm cung của huynh nghe tiếng gà đang ca hát đó nha.” Dứt lời, nàng đã chạy, ngay cả thân thủ của Tô Long Ngạo cũng không kịp túm nàng lại.
Bất quá, ý tứ của nàng là gì?
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi