Nhàn Vương Kiêu Ngạo
Chương 12: Tiến cung gặp “núi lớn”
“Vương gia! Vương gia!”
Thanh âm hoang mang rối loạn vang lên từ bên ngoài, khiến Tô Khinh Lăng vốn đang lười biếng nằm trên ghế phải nghiêng đầu nhìn ra. Khuôn mặt bị cái khăn lụa trắng che khuất, đành phải vươn tay kéo khăn xuống, lộ ra biểu tình nhàm chán nhưng vẫn tuấn mỹ vô song.
“Là cháy nhà hay có người tự sát?”
“A…” Xuân Vũ xách váy chạy tới chỗ Tô Khinh Lăng, còn chưa kịp bẩm báo đã bị câu nói của Tô Khinh Lăng doạ ngẩn cả người.
“A cái gì mà a! Ngươi đừng nói là do ngươi bất chợt nhàm chán, đặc biệt đến tìm bổn vương để tiêu khiển nhá!” Tô Khinh Lăng nhẹ nhàng liếc Xuân Vũ. Chậc chậc, lại đem nàng ta doạ tới mức cả người cũng run lên rồi.
“Không, không. Hồi Vương gia, là có công công trong cung tới đây.”
“Công công?” Tô Khinh Lăng đầu tiên là ngẩn ra, về sau mới phản ứng lại. Hoá ra là thái giám!
Trong đầu nhanh chóng chuyển động. Mấy hôm nay nàng đi thu thập chút tin tức cũng biết, đại Boss của Nam Diệu đối với Nhàn Vương cực kì sủng ái, khiến cho người ta coi là “luyến đệ phích”, thậm chí ngay cả cái từ “đoạn tụ” cũng bị lôi ra. Tô Khinh Lăng tuy không để ý mấy thứ bát quái đó, nhưng nàng bắt được điểm trọng yếu, chính là nàng có một chỗ dựa siêu lớn.
“Đi! Xem một cái!”
Tô Khinh Lăng miễn cưỡng đứng lên, túm túm lại y phục, tay hất lại đám tóc mềm, bộ dáng phong tình vạn chủng.
Xuân Vũ nhìn tới mức ngẩn cả người. Vương gia thật sự là một mỹ nam tử bạo liễm thiên vật a! Nếu là nữ, sẽ phải khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc thiên hạ a!
Xuyên qua đình viện xum xuê hoa cỏ, Tô Khinh Lăng chậm rì rì cùng Xuân Vũ đi tới đại sảnh. Đến nơi, liền nhìn thấy một gã thái giám đưa lưng về phía mình.
“Khụ khụ!” Tô Khinh Lăng ho nhẹ hai tiếng.
Thái giám nghe tiếng liền chuyển thân, nhìn Tô Khinh Lăng, trên mặt mang nét cười: “Nô tài thỉnh an Vương gia.”
Tô Khinh Lăng gật gật đầu, cả người tản ra khí thế cao cao tại thượng. Nàng đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua vị công công ước chừng khoảng 40, giương mi hỏi: “Công công, Hoàng thượng có ý chỉ gì sao?”
Thái giám còn đang ngẩn người vì Tô Khinh Lăng đem tới cảm giác bất đồng cùng quá khứ, lại nghe nàng hỏi khiến hắn hồi thần. Hắn hướng Tô Khinh Lăng cúi đầu, đáp: “Hồi Vương gia, Hoàng thượng truyền khẩu dụ, lệnh cho Vương gia tiến cung yết kiến.”
Tô Khinh Lăng gật đầu. Nguyên lai là đại Boss muốn gặp nàng. Cũng tốt, nàng cũng nên đi nhận thức vài người, làm tốt mấy thứ quan hệ, tốt nhất là đem đại Boss kia càng ngày càng sủng nàng. Về sau, nàng mới có tư cách mà kiêu ngạo, sống cuộc sống tuỳ tâm sở dục của nàng.
“Tốt! Đi thôi!” Tô Khinh Lăng nói xong liền đứng lên, theo công công rời phủ.
…
Hoàng cung, Ngự Thư phòng,
Cửa sổ khắc hoa mộc rộng mở, hoa sá tử nở rộ theo gió mà lay động, điệp vũ sặc sỡ múa trên từng cánh hoa, khoe ra cảnh xuân tươi đẹp (ặc… ta dốt khoản miêu tả quá đi!)
Tô Long Ngạo ngồi sau ngự án, mày nhíu lại, tay không ngừng phê duyệt tấu chương.
Gió nhẹ theo cửa sổ chạy vào trong, nhấc lên mạn sa màu trắng, len lỏi vào từng lọn tóc đen bóng. Dương quang ấm áp nghiêng nghiêng chiếu, ánh vàng óng ánh, trong thư phòng một mảnh tĩnh lặng.
Đột nhiên, bên ngoài thư phòng truyền đến thanh âm bén nhọn: “Bẩm bệ hạ, Nhàn Vương yết kiến.”
Tô Long Ngạo sửng sốt, buông bút xuống, giờ mới nhớ bản thân đã kêu người đi thỉnh Tô Khinh Lăng tới. Vì thế, mày kiếm nâng lên, y trầm giọng nói: “Tuyên!”
Thanh âm hoang mang rối loạn vang lên từ bên ngoài, khiến Tô Khinh Lăng vốn đang lười biếng nằm trên ghế phải nghiêng đầu nhìn ra. Khuôn mặt bị cái khăn lụa trắng che khuất, đành phải vươn tay kéo khăn xuống, lộ ra biểu tình nhàm chán nhưng vẫn tuấn mỹ vô song.
“Là cháy nhà hay có người tự sát?”
“A…” Xuân Vũ xách váy chạy tới chỗ Tô Khinh Lăng, còn chưa kịp bẩm báo đã bị câu nói của Tô Khinh Lăng doạ ngẩn cả người.
“A cái gì mà a! Ngươi đừng nói là do ngươi bất chợt nhàm chán, đặc biệt đến tìm bổn vương để tiêu khiển nhá!” Tô Khinh Lăng nhẹ nhàng liếc Xuân Vũ. Chậc chậc, lại đem nàng ta doạ tới mức cả người cũng run lên rồi.
“Không, không. Hồi Vương gia, là có công công trong cung tới đây.”
“Công công?” Tô Khinh Lăng đầu tiên là ngẩn ra, về sau mới phản ứng lại. Hoá ra là thái giám!
Trong đầu nhanh chóng chuyển động. Mấy hôm nay nàng đi thu thập chút tin tức cũng biết, đại Boss của Nam Diệu đối với Nhàn Vương cực kì sủng ái, khiến cho người ta coi là “luyến đệ phích”, thậm chí ngay cả cái từ “đoạn tụ” cũng bị lôi ra. Tô Khinh Lăng tuy không để ý mấy thứ bát quái đó, nhưng nàng bắt được điểm trọng yếu, chính là nàng có một chỗ dựa siêu lớn.
“Đi! Xem một cái!”
Tô Khinh Lăng miễn cưỡng đứng lên, túm túm lại y phục, tay hất lại đám tóc mềm, bộ dáng phong tình vạn chủng.
Xuân Vũ nhìn tới mức ngẩn cả người. Vương gia thật sự là một mỹ nam tử bạo liễm thiên vật a! Nếu là nữ, sẽ phải khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc thiên hạ a!
Xuyên qua đình viện xum xuê hoa cỏ, Tô Khinh Lăng chậm rì rì cùng Xuân Vũ đi tới đại sảnh. Đến nơi, liền nhìn thấy một gã thái giám đưa lưng về phía mình.
“Khụ khụ!” Tô Khinh Lăng ho nhẹ hai tiếng.
Thái giám nghe tiếng liền chuyển thân, nhìn Tô Khinh Lăng, trên mặt mang nét cười: “Nô tài thỉnh an Vương gia.”
Tô Khinh Lăng gật gật đầu, cả người tản ra khí thế cao cao tại thượng. Nàng đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua vị công công ước chừng khoảng 40, giương mi hỏi: “Công công, Hoàng thượng có ý chỉ gì sao?”
Thái giám còn đang ngẩn người vì Tô Khinh Lăng đem tới cảm giác bất đồng cùng quá khứ, lại nghe nàng hỏi khiến hắn hồi thần. Hắn hướng Tô Khinh Lăng cúi đầu, đáp: “Hồi Vương gia, Hoàng thượng truyền khẩu dụ, lệnh cho Vương gia tiến cung yết kiến.”
Tô Khinh Lăng gật đầu. Nguyên lai là đại Boss muốn gặp nàng. Cũng tốt, nàng cũng nên đi nhận thức vài người, làm tốt mấy thứ quan hệ, tốt nhất là đem đại Boss kia càng ngày càng sủng nàng. Về sau, nàng mới có tư cách mà kiêu ngạo, sống cuộc sống tuỳ tâm sở dục của nàng.
“Tốt! Đi thôi!” Tô Khinh Lăng nói xong liền đứng lên, theo công công rời phủ.
…
Hoàng cung, Ngự Thư phòng,
Cửa sổ khắc hoa mộc rộng mở, hoa sá tử nở rộ theo gió mà lay động, điệp vũ sặc sỡ múa trên từng cánh hoa, khoe ra cảnh xuân tươi đẹp (ặc… ta dốt khoản miêu tả quá đi!)
Tô Long Ngạo ngồi sau ngự án, mày nhíu lại, tay không ngừng phê duyệt tấu chương.
Gió nhẹ theo cửa sổ chạy vào trong, nhấc lên mạn sa màu trắng, len lỏi vào từng lọn tóc đen bóng. Dương quang ấm áp nghiêng nghiêng chiếu, ánh vàng óng ánh, trong thư phòng một mảnh tĩnh lặng.
Đột nhiên, bên ngoài thư phòng truyền đến thanh âm bén nhọn: “Bẩm bệ hạ, Nhàn Vương yết kiến.”
Tô Long Ngạo sửng sốt, buông bút xuống, giờ mới nhớ bản thân đã kêu người đi thỉnh Tô Khinh Lăng tới. Vì thế, mày kiếm nâng lên, y trầm giọng nói: “Tuyên!”
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi