Nhân Viên PR Công Ty Mỹ Phẩm
Chương 27
(*) Thành ngữ “Chó cắn Lã Động Tân”: Ý chỉ không hiểu được lòng tốt của người khác. Diễn giải ở cuối chương.
Nhắc đến Triệu Hồng Lỗi, Chiến Dật Phi lập tức trở nên khác lạ, dù cho Phương Phức Nùng đã lấy được báo cáo kiểm định chất lượng từ Đằng Vân nhưng mức độ nhiệt tình của ông chủ vẫn thấp lẹt đẹt như trước. Đừng có nhiều chuyện, nếu anh thật sự muốn việc nhẹ lương cao thì chẳng thà nghĩ xem làm thế nào kéo Đằng Vân tới đây cho tôi còn hơn. Ngừng một chút, Chiến Dật Phi lại nói, anh ta là một người chính trực, khắp nơi trong công ty toàn kẻ vô sỉ khốn kiếp, cần một người đứng đắn như thế. Tôi rất thích anh ta.
Chiến Dật Phi hiếm khi nghiêm túc nói được câu cuối xong thì ngẩng mặt nhìn Phương Phức Nùng – hiện tại y đang sốt, hai má vừa trắng vừa hồng nhưng đôi mắt vẫn kiên định khăng khăng, đủ để thấy y đánh giá cao Đằng Vân thế nào.
Phương Phức Nùng mỉm cười, giọng điệu lại chua lè, à ha, thế thích của cậu có bao gồm điều kiện phụ là “bạn giường” không?
“Thôi dẹp đi.” Chiến Dật Phi quắc mắt lườm hắn rồi lại cúi đầu, “Lát nữa sẽ có người mở cuộc họp qua video, người này rất quan trọng đối với sự phát triển của Miya, vì vậy tôi cần anh cũng phải có mặt.”
Chiến Dật Phi ho khù khụ, xem ra bệnh không hề nhẹ. Cuối cùng y cũng hoàn thành xong logo công ty, giờ mới bắt đầu mở một file power point.
“Trông cậu không ổn lắm đâu, sao không ra viện khám?” Phương Phức Nùng biết Chiến Dật Phi đã không tới công ty mấy ngày từ miệng Amy, hắn còn tưởng tên giàu đời hai thân thể yếu đuối mỏng manh này đang nằm nhà tĩnh dưỡng, không ngờ lại vùi đầu làm việc.
“Cảm có tí bọ cũng đi bệnh viện, chuyện bé xé ra to.”
Chiến Dật Phi nằm lỳ trên giường, mông vểnh lên, chân để trần. Y mặc một bộ vest vừa người, đường cong của mông dưới lớp quần trở nên mê người đến lạ. Phương Phức Nùng không kìm được mà chuyển ánh nhìn về chỗ đó, xét từ góc độ thẩm mỹ đơn thuần, hắn thật sự thích bộ phận này của Chiến Dật Phi, quần chật, chật đến bó cả vào, hình dạng cánh mông mượt mà cong mẩy, độ cao vừa khéo tạo cảm giác gợi cảm lại thanh thuần.
Chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh nữ không những khiến Chiến Dật Phi phải tự chấn chỉnh lại, ngay đến Phương Phức Nùng sau khi về nhà cũng trằn trọc không thôi, nghĩ nát óc cũng chẳng thể hiểu được. Hắn tiếp cận, trêu đùa hay cố ý lấy lòng thằng nhóc này chỉ để moi tiền, nhưng không thể nghi ngờ rằng nếu lúc đó điều kiện cho phép, đổi địa điểm hoặc thời điểm khác thì hắn sẽ trực tiếp đè Chiến Dật Phi. Hắn không thể ngừng tưởng tượng, đôi chân thon dài kia móc lên thắt lưng mình rồi lắc lư, một người đẹp như thế nằm dưới thân mình rên rỉ, sẽ phê đến mức nào.
Bất cứ chuyện gì, dù là những đêm say triền miên hay chuyện nhi nữ thường tình, một khi chơi đùa quá lửa, vượt qua ranh giới thì sẽ còn nguy hiểm hơn cả xung đột vũ trang.
Khi Phương Phức Nùng đến nơi thì đã hơn mười một giờ đêm, đợi cùng với Chiến Dật Phi hơn hai tiếng nữa mới gặp được cái người rất quan trọng đối với Miya kia.
Bậc thầy thiết kế người gốc Hoa sống và làm việc tại Mỹ, Hạ Vĩ Minh.
Phương Phức Nùng không biết quá nhiều về người đàn ông này, chỉ là khi biết mình sẽ làm phòng PR, hắn cố ý nhờ người tìm kiếm mấy cái tên lớn trong giới, phòng trước khỏi họa. Nếu biết trước đây chính là Andrew Hạ nổi tiếng khó chơi trong ngành thời trang thì hắn sẽ học tập thêm nhiều chút, điều tra cặn kẽ ba đời tổ tiên khắc trên bia mộ của ông ta. Hiện tại hắn chỉ biết người đàn ông này đã được mời làm giám khảo của triển lãm quảng cáo sáng tạo Cannes trong ba năm liên tiếp, đồng thời cũng là giáo sư được mời giảng dạy tại trường thiết kế Rhode Island (*) ở Hoa Kỳ. Ông ta là bậc thầy thiết kế được ca tụng trên toàn thế giới, là cha đỡ đầu của ngành thời trang và cung cấp dịch vụ tư vấn thương hiệu cho nhiều công ty đẳng cấp toàn cầu, đôi khi còn làm cố vấn thời trang cho những ngôi sao giải trí.
(*) Trường thiết kế Rhode Island (The Rhode Island School of Design) là trường cao đẳng tư nhân về nghệ thuật và thiết kế tại Providence, Rhode Island. Thành lập vào năm 1877, đến nay trường đã có hơn 2,300 sinh viên theo học hàng năm. Trường tổ chức các khóa học hệ cử nhân và thạc sĩ trong các lĩnh vực: Thiết kế thời trang, kiến trúc, đồ họa, vẽ minh họa, thiết kế nội thất, vẽ màu, in ấn, kiến trúc cảnh quan, nhiếp ảnh, điêu khắc…
Chiến Dật Phi đã rời khỏi giường, đặt máy tính lên bàn, dáng ngồi đoan chính, vẻ mặt thấp thỏm như học sinh đang chờ thầy giáo kiểm tra bài tập về nhà.
Trễ bốn mươi phút so với giờ hẹn, mãi đến tận hai giờ bốn mươi phút đêm, Hạ Vĩ Minh mới lững thững ngồi vào bàn máy. Dáng người ông ta hơi mập nhưng gương mặt chính trực, ông ta mặc một chiếc áo trong rộng màu xanh lam đã chuyển sang màu sẫm do mồ hôi: “Xin lỗi, muộn một chút.” Sắc mặt ửng hồng, hơi thở hổn hển, ông ta thở thêm mấy hơi mới cười nói, “Tôi có thói quen vận động thể thao khi phải làm việc quá nhiều.”
Quyết định gặp nhau trực tuyến vào giờ này là vì nghĩ đến việc Hạ Vĩ Minh đang ở Mỹ. Chiến Dật Phi ho hai tiếng, hoàn toàn không để bụng chuyện đối phương muộn bốn mươi phút, tỏ vẻ muốn bắt đầu nội dung cuộc họp ngay lập tức.
Mới chỉ hơn bốn mươi tuổi nhưng lại cố ý tẩy nhuộm thành màu tóc bạc, Phương Phức Nùng từng nhìn thấy người này trên tạp chí, rõ ràng là trên báo nhìn ra dáng hơn. Có thể thấy được từ trong video, phòng mà Hạ Vĩ Minh đang ngồi kéo kín rèm và bật đèn, có vẻ vị bậc thầy thiết kế nổi tiếng khắp thế giới này khá để ý vấn đề riêng tư cá nhân, dù ban ngày cũng không thích có ánh sáng.
“Đừng gọi tôi là ngài Hạ, cứ gọi Andrew đi.”
Phương Phức Nùng ngồi bên cạnh Chiến Dật Phi, nhìn Hạ Vĩ Minh thao thao bất tuyệt trong video, thỉnh thoảng ông ta lại xổ ra vài thuật ngữ lạ lẫm phức tạp, bồi vài câu ngoại ngữ loạn xạ, thỉnh thoảng lại nói ra tên một công ty mà mình từng làm, tất cả đều là những nhãn hiệu thời trang lớn đủ để dọa chết người.
Chiến Dật Phi du học ở Úc nên tiếng Anh rất tốt, nhưng chỉ giới hạn ở tiếng Anh mà thôi. Mỗi khi Hạ Vĩ Minh dùng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí là tiếng Campuchia để nói chuyện, y lại buộc phải ngắt lời hỏi đối phương xem câu vừa rồi là gì.
Mã mỗi lần như thế, sự khinh bỉ lại lóe lên trong mắt Hạ Vĩ Minh, ông ta hô lên một tiếng: My god! Thường thức là thần hộ mệnh, là nguồn cảm hứng của nhân loại! Chàng trai, bớt thời gian quan hệ tình dục mà đọc thêm nhiều sách đi, được không?
“Xin lỗi…” Chiến Dật Phi vô cùng xấu hổ, mỗi lần Hạ Vĩ Minh không nể nang gì mà mắng y vô tri, y đều thấy xấu hổ kinh khủng. Y gượng gạo né tránh ánh mắt khinh thường của đối phương, lại ho khan kịch liệt mới nói, “Tôi vốn cho rằng Miya sẽ chụp poster ngoại cảnh ở Amsterdam, nhưng hôm qua trợ lý của ông lại nói với tôi chỉ chụp trong studio… Tôi nghĩ nếu vậy thì Thượng Hải hay Amsterdam cũng chẳng khác nhau là mấy, vì sản phẩm sắp được công bố trên mạng, liệu có thể đẩy nhanh tiến độ, quyết định địa điểm chụp ở Thượng Hải…”
“Không được, cũng không thể.” Không phải đề nghị của đối phương không hợp lý nhưng Hạ Vĩ Minh lại từ chối một cách thẳng thừng, lý do từ chối còn hơi cả vú lấp miệng em, thậm chí còn hoang đường vớ vẩn đến mức khiến người ta không phục nổi, “Thượng Hải rất quê! Cả cái thành phố đều nồng cái mùi quê mùa làm người ta buồn nôn, dù chỉ chụp trong phòng thì cái sự quê mùa đó cũng sẽ ảnh hưởng tới linh cảm của tôi. Amsterdam khác, có cối xay gió, có nhà nổi, còn có bảo tàng Van Gogh, cực kỳ Tây, ngập tràn cảm giác nghệ thuật khiến người ta say mê. Đây là phương án tôi quyết rồi, nếu cậu không dám chi tiền thì cứ tùy ý đi tìm mấy công ty thiết kế nhỏ lề đường, đừng có làm phí thời gian của tôi.”
“Ý tôi không phải vậy… Được, vậy cứ làm theo như ông nói.” Chiến Dật Phi thở hổn hển, sốt cao liên tục vài ngày và làm việc lao lực khiến sắc mặt y tiều tụy hẳn đi, nhìn trạng thái rất đáng lo.
“Phần lớn thành viên trong ekip của tôi đều phải theo tới Hà Lan, cũng không nhiều gì, bảy tám mươi người, còn hai người chuyên chăm sóc cho Tobey của tôi nữa, Miya sẽ chi hết chi phí vé máy bay, ăn ở và trợ cấp công tác.” Tobey là con Sammoyed mà ông ta nuôi, Hạ Vĩ Minh cau mày rồi lại gây khó dễ, “Còn nữa, khi đó tôi đề nghị người đại diện là Kristen Stewart, tại sao giờ lại đổi thành Đường Ách?”
“Đúng là tôi hi vọng có thể đưa thương hiệu của Miya ra quốc tế, nhưng nghĩ kỹ thì bất cứ một nhãn hàng thời trang nào khi thành lập cũng phải đặt vững dấu chân ở quốc gia bản địa đã, vì vậy tôi muốn dùng sức ảnh hưởng thần tượng của Đường Ách, tạo thế ở quốc nội trước…”
“Được rồi, Đường Ách là con lai, nét Tây hơn người Trung Quốc bình thường, dùng cũng tạm được.” Ngừng một chút, Hạ Vĩ Minh lại bắt đầu yêu sách, “Nhưng bắt buộc phải đổi cái logo này! Logo quá quê, tạo hình bông hoa gò bó thiếu phóng khoáng, không có cảm giác thiết kế, dù có là người bảo thủ lỗi thời đi nữa cũng không thể ưa nổi cái logo này…”
“Đây là logo mà anh trai tôi đã quyết hồi còn ở công ty, đã quảng bá khắp các tạp chí lớn, hiện tại tự nhiên chỉnh sửa có vẻ không ổn lắm…”
Hạ Vĩ Minh không khách sáo mà cắt lời y: “Nếu cậu đã mời tôi tới ba lần, muốn tôi làm package cho Miya, cải tạo lại cái nhãn hiệu này, nhưng cậu hết không đồng ý cái này lại phản đối cái nọ, vậy thì chúng ta hợp tác làm gì nữa?” Ngừng một lúc, ông ta lại liếc mắt về phía tai trái của đối phương, “Cậu nhìn mình đi, cũng quê một cục. Đừng tưởng đeo khuyên tai kim cương thì sẽ khiến mình Tây, sự quê mùa nó ăn vào trong xương trong máu rồi –”
Phương Phức Nùng quay laptop lại, để camera hướng về mình.
Một người đàn ông khác đột nhiên xuất hiện trước mắt, Hạ Vĩ Minh nhíu mày hỏi: “Anh đây là?”
“Tui là người cùng làng đó mờ, anh Dân ơi.” Phương Phức Nùng nói bằng giọng Thiểm Bắc (*), cười đến là quyến rũ, “Mới không gặp một thời gian thôi, sao giờ đã lú lẫn thế nầy?”
(*) Thiểm Bắc là khu cách mạng cũ, là phần trung tâm của Cao nguyên Hoàng Thổ ở Trung Quốc, bao gồm Du Lâm và Duyên An kéo dài thuộc tỉnh Thiểm Tây. Vì tất cả đều ở phía bắc của Thiểm Tây nên được gọi là Thiểm Bắc.
Hạ Dân là tên khai sinh của Hạ Vĩ Minh, ông ta sinh ra ở Cam Túc, bảy tuổi theo người mẹ tái giá tới Đài Loan, sau đó mới sang Mỹ.
Điều mà người đàn ông này không muốn đề cập nhất chính là xuất thân của mình, ngay lập tức sắc mặt ông ta đã thay đổi.
“Chuyển camera của ông anh chút đi, để tui chào luôn cô em đằng sau ông anh nào.” Phương Phức Nùng nói xong thì ghé lại gần laptop, buông thả nói, “Hi, sweetie! I saw you hiding behind the curtain.” (Cưng ơi, anh thấy em nấp sau rèm rồi.)
Quả nhiên có tiếng con gái khúc khích cười truyền tới từ một nơi khuất màn hình, thậm chí không chỉ một cô.
Người đàn ông trong video cau chặt mày như đang hỏi: sao mày biết được?
“Hiện tại ông anh cũng không ở Mỹ, đang ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hay là Mauritius?” Đối phương đan hai tay đặt trên bàn, Phương Phức Nùng liếc mắt nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay ông ta, Chiến Dật Phi không chú ý tới giờ trên đó chỉ lệch bốn tiếng so với giờ Bắc Kinh, ngay cả chính Hạ Vĩ Minh cũng quên mất.
Hạ Vĩ Minh xanh mặt, hắng giọng nói: “Mauritius…”
“Được đó.” Phương Phức Nùng mỉm cười, “Thắng địa nghỉ dưỡng, khách sạn Hilton, mười một giờ đêm vẫn còn vận động, rảnh quá không biết làm gì thì có thể gọi mấy con ghệ Tây tới hầu.”
Sắc mặt Hạ Vĩ Minh càng khó coi hơn, giọng nói trầm trầm: “Anh là ai? Tôi còn đang nói chuyện dở với Chiến Dật Phi –”
“Tôi vốn không nghi ngờ gì năng lực của ông anh, nhưng lại hoài nghi tinh thần chuyên nghiệp. Mà giờ thì tôi cho rằng ông anh không thể đảm nhiệm công việc ở Miya. Con người sống trên đời sẽ gặp lúc này lúc kia, thành công chỉ là nhất thời thôi, một kẻ ngay cả gốc gác bản thân cũng quên, ngay cả quê hương mình cũng mở mồm phỉ nhổ được thì một ngày nào đó, chắc chắn sẽ ngã đau vì bay quá cao đấy. Thế nên, họp video đến đây kết thúc, ông anh trượt rồi.”
Không chờ bên kia lên tiếng, Phương Phức Nùng lập tức đóng cửa sổ cuộc gọi, gấp laptop lại.
Chiến Dật Phi nãy giờ nhún nhường đã tới cực hạn, rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi mà cười ha ha.
Nhưng sau khi cười xong, y lập tức phát điên.
“Đ*t mẹ anh có biết tôi đã liên hệ ông ta bao nhiêu lần ông ta mới đồng ý làm cố vấn thương hiệu cho Miya không?! Anh –” Chiến Dật Phi ho nhiều hơn, mặt đỏ bừng bừng, dường như muốn nói gì thêm nhưng lại vì khó thở mà tạm thời bỏ cuộc.
Nhìn đối phương thực sự không ổn, Phương Phức Nùng vươn tay sờ lên trán y, ngón tay vừa chạm vào đã rụt lại.
Nóng kinh khủng, có khi đã lên tới bốn mươi độ.
“Bỏ tay ra! Đừng chạm vào tôi!” Chiến Dật Phi vung tay lên, hoàn toàn không cảm kích, chặn lại toàn bộ quan tâm và ý tốt của người kia, sau đó lại cúi đầu ho điên cuồng.
“Đừng bảo cậu vẫn còn giận vì chuyện xảy ra trong WC hôm đó đấy?” Mới chạm vào một tí đã giãy đành đạch rồi, Phương Phức Nùng chỉ cảm thấy rất buồn cười, hôm đó bản thân cùng lắm chỉ là thuận theo ý ông chủ, rõ ràng người kia mới là đứa cạn tàu ráo máng.
“Đúng thế đấy! Tôi bực mình với anh đấy, anh cứ suốt ngày làm theo ý mình, không để ý đến cấp bậc trên dưới gì hết!” Từ khi tiếp nhận Miya, y dần nhận ra có quá nhiều vấn đề ẩn giấu trong khối tài sản hơn trăm triệu này. Chuyện bực mình ập đến tới tấp, trở tay không kịp, từ khi nhắc tới Triệu Hồng Lỗi y đã khó chịu, lúc này lại càng có cớ để phát rồ, phát rồ một cách triệt để. Chiến Dật Phi ngồi xuống giường, vỗ lên đùi mình, “Hôm nay hoặc là anh cởi quần ngồi lên đây, không thì ngậm mồm vào rồi cút đi!”
Phương Phức Nùng lắc đầu, vươn tay tới dìu y: “Trông cậu không ổn chút nào, tôi phải đưa cậu tới bệnh viện…”
Y vung tay hất đối phương ra rồi lại mắng: “Anh đừng tưởng chạm được vào tôi thì có thể trèo lên đầu tôi, can thiệp vào cách xử sự của tôi! Mẹ nó anh chỉ là thằng làm công, tôi mới là ông chủ! Đừng nói chuyện ‘dùng ngón tay’ chẳng là cái thá gì, đ*t mẹ nó chứ dù tôi có thật sự cho anh chịch thì cùng lắm anh cũng chỉ là công cụ tôi tìm –”
Ngậm miệng kịp thời, nhưng Phương Phức Nùng đã bị chọc giận: “Được! Được!” Hắn cố nặn ra một nụ cười duy trì phong độ của mình, “Giờ tôi đi luôn.”
Quay đầu đi, hắn nghĩ: Chó cắn Lã Động Tân, nếu không phải vì hai mươi triệu kia thì việc đéo gì tự nhiên phải đến đây hứng chịu cơn giận của mày!
Cửa đóng “rầm” một tiếng, Chiến Dật Phi khép mắt, thở hồng hộc. Y cảm giác phổi y đã hỏng luôn rồi, cổ họng đau rát, y vật vờ đứng dậy định đi rót một cốc nước cho mình –
Cốc nước đột nhiên rơi xuống đất, trước mắt tối sầm, ngay sau đó y ngã xuống dưới đất.
Trước lúc sắp chìm vào hôn mê, y nhớ lại hồi xưa. Trước đây y cũng đã từng rơi vào tình trạng bất lực như thế, y trượt chân, ngã xuống từ trên hành lang chật hẹp tối tăm, sau hai tiếng hôn mê thì tự mình tỉnh lại, tay chân có thể cử động, có lẽ không bị thương, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể bò dậy được. Y gọi “Mẹ ơi” mấy lần, nhưng mẹ y còn đang ngược xuôi tất bật bên ngoài để nuôi gia đình, hàng xóm thì có vẻ như đều đi vắng.
Hốc mắt ầng ậc nước mắt nóng hổi, bé trai sáu tuổi nằm cứng đờ một mình trên nền xi-măng lạnh lẽo ẩm thấp, nhìn mạng nhện giăng kín khắp góc tường, trần nhà lung lay xập xệ, cảm giác như có thể sụp xuống thẳng mặt mình bất cứ lúc nào.
Có lẽ tuổi ấu thơ của mỗi người đều sẽ gặp được một người như thế, bạn không nhớ được gương mặt, giọng nói của người đó, không nhớ được bất cứ thứ gì về người đó nhưng lại biết có một người như vậy tồn tại. Y như một thiếu niên đang tuổi mộng mơ lần đầu đọc sách cấm, cảm thấy tình mà không dâm, lâng lâng vô hạn.
Người kia bế y lên, cõng y xuống cầu thang. Dường như người nọ cũng chưa trưởng thành, cầu thang cũ kỹ bị người kia giẫm lên phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, hòa lẫn trong đó là tiếng thở khẽ khàng. Người nọ đưa y tới tận cửa nhà, nhìn y đi vào, nhìn y đóng sầm cửa lại chẳng thèm nói một lời cảm ơn.
“Mẹ…” Chiến Dật Phi sốt đến mê sảng muốn đứng dậy, tay mò mẫm trên sàn nhà lại bị mảnh thủy tinh vụn cứa vào tứa máu.
Ngay trước khi hoàn toàn hôn mê, y cảm nhận được có một người đang tới gần, bế mình lên rồi đi ra cửa.
Hết chương 27.
Nhắc đến Triệu Hồng Lỗi, Chiến Dật Phi lập tức trở nên khác lạ, dù cho Phương Phức Nùng đã lấy được báo cáo kiểm định chất lượng từ Đằng Vân nhưng mức độ nhiệt tình của ông chủ vẫn thấp lẹt đẹt như trước. Đừng có nhiều chuyện, nếu anh thật sự muốn việc nhẹ lương cao thì chẳng thà nghĩ xem làm thế nào kéo Đằng Vân tới đây cho tôi còn hơn. Ngừng một chút, Chiến Dật Phi lại nói, anh ta là một người chính trực, khắp nơi trong công ty toàn kẻ vô sỉ khốn kiếp, cần một người đứng đắn như thế. Tôi rất thích anh ta.
Chiến Dật Phi hiếm khi nghiêm túc nói được câu cuối xong thì ngẩng mặt nhìn Phương Phức Nùng – hiện tại y đang sốt, hai má vừa trắng vừa hồng nhưng đôi mắt vẫn kiên định khăng khăng, đủ để thấy y đánh giá cao Đằng Vân thế nào.
Phương Phức Nùng mỉm cười, giọng điệu lại chua lè, à ha, thế thích của cậu có bao gồm điều kiện phụ là “bạn giường” không?
“Thôi dẹp đi.” Chiến Dật Phi quắc mắt lườm hắn rồi lại cúi đầu, “Lát nữa sẽ có người mở cuộc họp qua video, người này rất quan trọng đối với sự phát triển của Miya, vì vậy tôi cần anh cũng phải có mặt.”
Chiến Dật Phi ho khù khụ, xem ra bệnh không hề nhẹ. Cuối cùng y cũng hoàn thành xong logo công ty, giờ mới bắt đầu mở một file power point.
“Trông cậu không ổn lắm đâu, sao không ra viện khám?” Phương Phức Nùng biết Chiến Dật Phi đã không tới công ty mấy ngày từ miệng Amy, hắn còn tưởng tên giàu đời hai thân thể yếu đuối mỏng manh này đang nằm nhà tĩnh dưỡng, không ngờ lại vùi đầu làm việc.
“Cảm có tí bọ cũng đi bệnh viện, chuyện bé xé ra to.”
Chiến Dật Phi nằm lỳ trên giường, mông vểnh lên, chân để trần. Y mặc một bộ vest vừa người, đường cong của mông dưới lớp quần trở nên mê người đến lạ. Phương Phức Nùng không kìm được mà chuyển ánh nhìn về chỗ đó, xét từ góc độ thẩm mỹ đơn thuần, hắn thật sự thích bộ phận này của Chiến Dật Phi, quần chật, chật đến bó cả vào, hình dạng cánh mông mượt mà cong mẩy, độ cao vừa khéo tạo cảm giác gợi cảm lại thanh thuần.
Chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh nữ không những khiến Chiến Dật Phi phải tự chấn chỉnh lại, ngay đến Phương Phức Nùng sau khi về nhà cũng trằn trọc không thôi, nghĩ nát óc cũng chẳng thể hiểu được. Hắn tiếp cận, trêu đùa hay cố ý lấy lòng thằng nhóc này chỉ để moi tiền, nhưng không thể nghi ngờ rằng nếu lúc đó điều kiện cho phép, đổi địa điểm hoặc thời điểm khác thì hắn sẽ trực tiếp đè Chiến Dật Phi. Hắn không thể ngừng tưởng tượng, đôi chân thon dài kia móc lên thắt lưng mình rồi lắc lư, một người đẹp như thế nằm dưới thân mình rên rỉ, sẽ phê đến mức nào.
Bất cứ chuyện gì, dù là những đêm say triền miên hay chuyện nhi nữ thường tình, một khi chơi đùa quá lửa, vượt qua ranh giới thì sẽ còn nguy hiểm hơn cả xung đột vũ trang.
Khi Phương Phức Nùng đến nơi thì đã hơn mười một giờ đêm, đợi cùng với Chiến Dật Phi hơn hai tiếng nữa mới gặp được cái người rất quan trọng đối với Miya kia.
Bậc thầy thiết kế người gốc Hoa sống và làm việc tại Mỹ, Hạ Vĩ Minh.
Phương Phức Nùng không biết quá nhiều về người đàn ông này, chỉ là khi biết mình sẽ làm phòng PR, hắn cố ý nhờ người tìm kiếm mấy cái tên lớn trong giới, phòng trước khỏi họa. Nếu biết trước đây chính là Andrew Hạ nổi tiếng khó chơi trong ngành thời trang thì hắn sẽ học tập thêm nhiều chút, điều tra cặn kẽ ba đời tổ tiên khắc trên bia mộ của ông ta. Hiện tại hắn chỉ biết người đàn ông này đã được mời làm giám khảo của triển lãm quảng cáo sáng tạo Cannes trong ba năm liên tiếp, đồng thời cũng là giáo sư được mời giảng dạy tại trường thiết kế Rhode Island (*) ở Hoa Kỳ. Ông ta là bậc thầy thiết kế được ca tụng trên toàn thế giới, là cha đỡ đầu của ngành thời trang và cung cấp dịch vụ tư vấn thương hiệu cho nhiều công ty đẳng cấp toàn cầu, đôi khi còn làm cố vấn thời trang cho những ngôi sao giải trí.
(*) Trường thiết kế Rhode Island (The Rhode Island School of Design) là trường cao đẳng tư nhân về nghệ thuật và thiết kế tại Providence, Rhode Island. Thành lập vào năm 1877, đến nay trường đã có hơn 2,300 sinh viên theo học hàng năm. Trường tổ chức các khóa học hệ cử nhân và thạc sĩ trong các lĩnh vực: Thiết kế thời trang, kiến trúc, đồ họa, vẽ minh họa, thiết kế nội thất, vẽ màu, in ấn, kiến trúc cảnh quan, nhiếp ảnh, điêu khắc…
Chiến Dật Phi đã rời khỏi giường, đặt máy tính lên bàn, dáng ngồi đoan chính, vẻ mặt thấp thỏm như học sinh đang chờ thầy giáo kiểm tra bài tập về nhà.
Trễ bốn mươi phút so với giờ hẹn, mãi đến tận hai giờ bốn mươi phút đêm, Hạ Vĩ Minh mới lững thững ngồi vào bàn máy. Dáng người ông ta hơi mập nhưng gương mặt chính trực, ông ta mặc một chiếc áo trong rộng màu xanh lam đã chuyển sang màu sẫm do mồ hôi: “Xin lỗi, muộn một chút.” Sắc mặt ửng hồng, hơi thở hổn hển, ông ta thở thêm mấy hơi mới cười nói, “Tôi có thói quen vận động thể thao khi phải làm việc quá nhiều.”
Quyết định gặp nhau trực tuyến vào giờ này là vì nghĩ đến việc Hạ Vĩ Minh đang ở Mỹ. Chiến Dật Phi ho hai tiếng, hoàn toàn không để bụng chuyện đối phương muộn bốn mươi phút, tỏ vẻ muốn bắt đầu nội dung cuộc họp ngay lập tức.
Mới chỉ hơn bốn mươi tuổi nhưng lại cố ý tẩy nhuộm thành màu tóc bạc, Phương Phức Nùng từng nhìn thấy người này trên tạp chí, rõ ràng là trên báo nhìn ra dáng hơn. Có thể thấy được từ trong video, phòng mà Hạ Vĩ Minh đang ngồi kéo kín rèm và bật đèn, có vẻ vị bậc thầy thiết kế nổi tiếng khắp thế giới này khá để ý vấn đề riêng tư cá nhân, dù ban ngày cũng không thích có ánh sáng.
“Đừng gọi tôi là ngài Hạ, cứ gọi Andrew đi.”
Phương Phức Nùng ngồi bên cạnh Chiến Dật Phi, nhìn Hạ Vĩ Minh thao thao bất tuyệt trong video, thỉnh thoảng ông ta lại xổ ra vài thuật ngữ lạ lẫm phức tạp, bồi vài câu ngoại ngữ loạn xạ, thỉnh thoảng lại nói ra tên một công ty mà mình từng làm, tất cả đều là những nhãn hiệu thời trang lớn đủ để dọa chết người.
Chiến Dật Phi du học ở Úc nên tiếng Anh rất tốt, nhưng chỉ giới hạn ở tiếng Anh mà thôi. Mỗi khi Hạ Vĩ Minh dùng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí là tiếng Campuchia để nói chuyện, y lại buộc phải ngắt lời hỏi đối phương xem câu vừa rồi là gì.
Mã mỗi lần như thế, sự khinh bỉ lại lóe lên trong mắt Hạ Vĩ Minh, ông ta hô lên một tiếng: My god! Thường thức là thần hộ mệnh, là nguồn cảm hứng của nhân loại! Chàng trai, bớt thời gian quan hệ tình dục mà đọc thêm nhiều sách đi, được không?
“Xin lỗi…” Chiến Dật Phi vô cùng xấu hổ, mỗi lần Hạ Vĩ Minh không nể nang gì mà mắng y vô tri, y đều thấy xấu hổ kinh khủng. Y gượng gạo né tránh ánh mắt khinh thường của đối phương, lại ho khan kịch liệt mới nói, “Tôi vốn cho rằng Miya sẽ chụp poster ngoại cảnh ở Amsterdam, nhưng hôm qua trợ lý của ông lại nói với tôi chỉ chụp trong studio… Tôi nghĩ nếu vậy thì Thượng Hải hay Amsterdam cũng chẳng khác nhau là mấy, vì sản phẩm sắp được công bố trên mạng, liệu có thể đẩy nhanh tiến độ, quyết định địa điểm chụp ở Thượng Hải…”
“Không được, cũng không thể.” Không phải đề nghị của đối phương không hợp lý nhưng Hạ Vĩ Minh lại từ chối một cách thẳng thừng, lý do từ chối còn hơi cả vú lấp miệng em, thậm chí còn hoang đường vớ vẩn đến mức khiến người ta không phục nổi, “Thượng Hải rất quê! Cả cái thành phố đều nồng cái mùi quê mùa làm người ta buồn nôn, dù chỉ chụp trong phòng thì cái sự quê mùa đó cũng sẽ ảnh hưởng tới linh cảm của tôi. Amsterdam khác, có cối xay gió, có nhà nổi, còn có bảo tàng Van Gogh, cực kỳ Tây, ngập tràn cảm giác nghệ thuật khiến người ta say mê. Đây là phương án tôi quyết rồi, nếu cậu không dám chi tiền thì cứ tùy ý đi tìm mấy công ty thiết kế nhỏ lề đường, đừng có làm phí thời gian của tôi.”
“Ý tôi không phải vậy… Được, vậy cứ làm theo như ông nói.” Chiến Dật Phi thở hổn hển, sốt cao liên tục vài ngày và làm việc lao lực khiến sắc mặt y tiều tụy hẳn đi, nhìn trạng thái rất đáng lo.
“Phần lớn thành viên trong ekip của tôi đều phải theo tới Hà Lan, cũng không nhiều gì, bảy tám mươi người, còn hai người chuyên chăm sóc cho Tobey của tôi nữa, Miya sẽ chi hết chi phí vé máy bay, ăn ở và trợ cấp công tác.” Tobey là con Sammoyed mà ông ta nuôi, Hạ Vĩ Minh cau mày rồi lại gây khó dễ, “Còn nữa, khi đó tôi đề nghị người đại diện là Kristen Stewart, tại sao giờ lại đổi thành Đường Ách?”
“Đúng là tôi hi vọng có thể đưa thương hiệu của Miya ra quốc tế, nhưng nghĩ kỹ thì bất cứ một nhãn hàng thời trang nào khi thành lập cũng phải đặt vững dấu chân ở quốc gia bản địa đã, vì vậy tôi muốn dùng sức ảnh hưởng thần tượng của Đường Ách, tạo thế ở quốc nội trước…”
“Được rồi, Đường Ách là con lai, nét Tây hơn người Trung Quốc bình thường, dùng cũng tạm được.” Ngừng một chút, Hạ Vĩ Minh lại bắt đầu yêu sách, “Nhưng bắt buộc phải đổi cái logo này! Logo quá quê, tạo hình bông hoa gò bó thiếu phóng khoáng, không có cảm giác thiết kế, dù có là người bảo thủ lỗi thời đi nữa cũng không thể ưa nổi cái logo này…”
“Đây là logo mà anh trai tôi đã quyết hồi còn ở công ty, đã quảng bá khắp các tạp chí lớn, hiện tại tự nhiên chỉnh sửa có vẻ không ổn lắm…”
Hạ Vĩ Minh không khách sáo mà cắt lời y: “Nếu cậu đã mời tôi tới ba lần, muốn tôi làm package cho Miya, cải tạo lại cái nhãn hiệu này, nhưng cậu hết không đồng ý cái này lại phản đối cái nọ, vậy thì chúng ta hợp tác làm gì nữa?” Ngừng một lúc, ông ta lại liếc mắt về phía tai trái của đối phương, “Cậu nhìn mình đi, cũng quê một cục. Đừng tưởng đeo khuyên tai kim cương thì sẽ khiến mình Tây, sự quê mùa nó ăn vào trong xương trong máu rồi –”
Phương Phức Nùng quay laptop lại, để camera hướng về mình.
Một người đàn ông khác đột nhiên xuất hiện trước mắt, Hạ Vĩ Minh nhíu mày hỏi: “Anh đây là?”
“Tui là người cùng làng đó mờ, anh Dân ơi.” Phương Phức Nùng nói bằng giọng Thiểm Bắc (*), cười đến là quyến rũ, “Mới không gặp một thời gian thôi, sao giờ đã lú lẫn thế nầy?”
(*) Thiểm Bắc là khu cách mạng cũ, là phần trung tâm của Cao nguyên Hoàng Thổ ở Trung Quốc, bao gồm Du Lâm và Duyên An kéo dài thuộc tỉnh Thiểm Tây. Vì tất cả đều ở phía bắc của Thiểm Tây nên được gọi là Thiểm Bắc.
Hạ Dân là tên khai sinh của Hạ Vĩ Minh, ông ta sinh ra ở Cam Túc, bảy tuổi theo người mẹ tái giá tới Đài Loan, sau đó mới sang Mỹ.
Điều mà người đàn ông này không muốn đề cập nhất chính là xuất thân của mình, ngay lập tức sắc mặt ông ta đã thay đổi.
“Chuyển camera của ông anh chút đi, để tui chào luôn cô em đằng sau ông anh nào.” Phương Phức Nùng nói xong thì ghé lại gần laptop, buông thả nói, “Hi, sweetie! I saw you hiding behind the curtain.” (Cưng ơi, anh thấy em nấp sau rèm rồi.)
Quả nhiên có tiếng con gái khúc khích cười truyền tới từ một nơi khuất màn hình, thậm chí không chỉ một cô.
Người đàn ông trong video cau chặt mày như đang hỏi: sao mày biết được?
“Hiện tại ông anh cũng không ở Mỹ, đang ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hay là Mauritius?” Đối phương đan hai tay đặt trên bàn, Phương Phức Nùng liếc mắt nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay ông ta, Chiến Dật Phi không chú ý tới giờ trên đó chỉ lệch bốn tiếng so với giờ Bắc Kinh, ngay cả chính Hạ Vĩ Minh cũng quên mất.
Hạ Vĩ Minh xanh mặt, hắng giọng nói: “Mauritius…”
“Được đó.” Phương Phức Nùng mỉm cười, “Thắng địa nghỉ dưỡng, khách sạn Hilton, mười một giờ đêm vẫn còn vận động, rảnh quá không biết làm gì thì có thể gọi mấy con ghệ Tây tới hầu.”
Sắc mặt Hạ Vĩ Minh càng khó coi hơn, giọng nói trầm trầm: “Anh là ai? Tôi còn đang nói chuyện dở với Chiến Dật Phi –”
“Tôi vốn không nghi ngờ gì năng lực của ông anh, nhưng lại hoài nghi tinh thần chuyên nghiệp. Mà giờ thì tôi cho rằng ông anh không thể đảm nhiệm công việc ở Miya. Con người sống trên đời sẽ gặp lúc này lúc kia, thành công chỉ là nhất thời thôi, một kẻ ngay cả gốc gác bản thân cũng quên, ngay cả quê hương mình cũng mở mồm phỉ nhổ được thì một ngày nào đó, chắc chắn sẽ ngã đau vì bay quá cao đấy. Thế nên, họp video đến đây kết thúc, ông anh trượt rồi.”
Không chờ bên kia lên tiếng, Phương Phức Nùng lập tức đóng cửa sổ cuộc gọi, gấp laptop lại.
Chiến Dật Phi nãy giờ nhún nhường đã tới cực hạn, rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi mà cười ha ha.
Nhưng sau khi cười xong, y lập tức phát điên.
“Đ*t mẹ anh có biết tôi đã liên hệ ông ta bao nhiêu lần ông ta mới đồng ý làm cố vấn thương hiệu cho Miya không?! Anh –” Chiến Dật Phi ho nhiều hơn, mặt đỏ bừng bừng, dường như muốn nói gì thêm nhưng lại vì khó thở mà tạm thời bỏ cuộc.
Nhìn đối phương thực sự không ổn, Phương Phức Nùng vươn tay sờ lên trán y, ngón tay vừa chạm vào đã rụt lại.
Nóng kinh khủng, có khi đã lên tới bốn mươi độ.
“Bỏ tay ra! Đừng chạm vào tôi!” Chiến Dật Phi vung tay lên, hoàn toàn không cảm kích, chặn lại toàn bộ quan tâm và ý tốt của người kia, sau đó lại cúi đầu ho điên cuồng.
“Đừng bảo cậu vẫn còn giận vì chuyện xảy ra trong WC hôm đó đấy?” Mới chạm vào một tí đã giãy đành đạch rồi, Phương Phức Nùng chỉ cảm thấy rất buồn cười, hôm đó bản thân cùng lắm chỉ là thuận theo ý ông chủ, rõ ràng người kia mới là đứa cạn tàu ráo máng.
“Đúng thế đấy! Tôi bực mình với anh đấy, anh cứ suốt ngày làm theo ý mình, không để ý đến cấp bậc trên dưới gì hết!” Từ khi tiếp nhận Miya, y dần nhận ra có quá nhiều vấn đề ẩn giấu trong khối tài sản hơn trăm triệu này. Chuyện bực mình ập đến tới tấp, trở tay không kịp, từ khi nhắc tới Triệu Hồng Lỗi y đã khó chịu, lúc này lại càng có cớ để phát rồ, phát rồ một cách triệt để. Chiến Dật Phi ngồi xuống giường, vỗ lên đùi mình, “Hôm nay hoặc là anh cởi quần ngồi lên đây, không thì ngậm mồm vào rồi cút đi!”
Phương Phức Nùng lắc đầu, vươn tay tới dìu y: “Trông cậu không ổn chút nào, tôi phải đưa cậu tới bệnh viện…”
Y vung tay hất đối phương ra rồi lại mắng: “Anh đừng tưởng chạm được vào tôi thì có thể trèo lên đầu tôi, can thiệp vào cách xử sự của tôi! Mẹ nó anh chỉ là thằng làm công, tôi mới là ông chủ! Đừng nói chuyện ‘dùng ngón tay’ chẳng là cái thá gì, đ*t mẹ nó chứ dù tôi có thật sự cho anh chịch thì cùng lắm anh cũng chỉ là công cụ tôi tìm –”
Ngậm miệng kịp thời, nhưng Phương Phức Nùng đã bị chọc giận: “Được! Được!” Hắn cố nặn ra một nụ cười duy trì phong độ của mình, “Giờ tôi đi luôn.”
Quay đầu đi, hắn nghĩ: Chó cắn Lã Động Tân, nếu không phải vì hai mươi triệu kia thì việc đéo gì tự nhiên phải đến đây hứng chịu cơn giận của mày!
Cửa đóng “rầm” một tiếng, Chiến Dật Phi khép mắt, thở hồng hộc. Y cảm giác phổi y đã hỏng luôn rồi, cổ họng đau rát, y vật vờ đứng dậy định đi rót một cốc nước cho mình –
Cốc nước đột nhiên rơi xuống đất, trước mắt tối sầm, ngay sau đó y ngã xuống dưới đất.
Trước lúc sắp chìm vào hôn mê, y nhớ lại hồi xưa. Trước đây y cũng đã từng rơi vào tình trạng bất lực như thế, y trượt chân, ngã xuống từ trên hành lang chật hẹp tối tăm, sau hai tiếng hôn mê thì tự mình tỉnh lại, tay chân có thể cử động, có lẽ không bị thương, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể bò dậy được. Y gọi “Mẹ ơi” mấy lần, nhưng mẹ y còn đang ngược xuôi tất bật bên ngoài để nuôi gia đình, hàng xóm thì có vẻ như đều đi vắng.
Hốc mắt ầng ậc nước mắt nóng hổi, bé trai sáu tuổi nằm cứng đờ một mình trên nền xi-măng lạnh lẽo ẩm thấp, nhìn mạng nhện giăng kín khắp góc tường, trần nhà lung lay xập xệ, cảm giác như có thể sụp xuống thẳng mặt mình bất cứ lúc nào.
Có lẽ tuổi ấu thơ của mỗi người đều sẽ gặp được một người như thế, bạn không nhớ được gương mặt, giọng nói của người đó, không nhớ được bất cứ thứ gì về người đó nhưng lại biết có một người như vậy tồn tại. Y như một thiếu niên đang tuổi mộng mơ lần đầu đọc sách cấm, cảm thấy tình mà không dâm, lâng lâng vô hạn.
Người kia bế y lên, cõng y xuống cầu thang. Dường như người nọ cũng chưa trưởng thành, cầu thang cũ kỹ bị người kia giẫm lên phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, hòa lẫn trong đó là tiếng thở khẽ khàng. Người nọ đưa y tới tận cửa nhà, nhìn y đi vào, nhìn y đóng sầm cửa lại chẳng thèm nói một lời cảm ơn.
“Mẹ…” Chiến Dật Phi sốt đến mê sảng muốn đứng dậy, tay mò mẫm trên sàn nhà lại bị mảnh thủy tinh vụn cứa vào tứa máu.
Ngay trước khi hoàn toàn hôn mê, y cảm nhận được có một người đang tới gần, bế mình lên rồi đi ra cửa.
Hết chương 27.
Tác giả :
Vi Nặc Lạp