Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy
Chương 23: Hoàng Khả Khả đi rồi?
Thẩm Gia Minh phiền đến mức nào? Cô ta phiền đến mức lôi kéo Diêu Phong chơi cả ngày, không cho hắn một cơ hội nào tiếp xúc với y.
Tối hôm đó, lúc khu vui chơi bật đèn lên, trong khoảnh khắc Hoàng Khả Khả thất thần. Bảy màu rực rỡ, vô cùng mộng ảo đẹp đẽ.
Ánh đèn thắp sáng vòng quay khổng lồ, ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt, trong đầu Hoàng Khả Khả chợt hiện lên một hình ảnh.
Trên cổng thành, hắn bịt mắt sư phụ. Lúc bàn tay buông ra, pháo hoa màu vàng kim ở trên trời nổ tung, thắp sáng toàn bộ thành trấn.
[Năm sau, sư phụ có nguyện ý cùng con ngắm pháo hoa một lần nữa không?]
Trả lời hắn là nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi của người kia, khiến lòng hắn ấm áp vô cùng.
Đáng tiếc… cuối cùng vẫn không thể cùng y một lần nữa ngắm pháo hoa rực rỡ.
“Diêu Phong, chúng ta ngồi vòng quay khổng lồ đi. Đi xong một vòng thì ngày hôm nay liền hoàn hảo rồi.”
Hoàng Khả khả vươn tay, chỉ chạm đến cánh tay Diêu Phong.
Từ lúc Thẩm Gia Minh mua vé xong, lôi kéo Diêu Phong bước lên đu quay, Hoàng Khả Khả vẫn yên lặng đứng tại chỗ. Ánh mắt hắn không ngừng dõi theo khoang cabin nho nhỏ kia, từ chỗ thấp nhất, dần dần lên đến tận trời cao. Hoàng Khả Khả biết, khoảng cách giữa hắn với Diêu Phong cũng giống như khoảng cách giữa đất và trời. Không thể chạm đến. Cuối cùng cũng lên đến điểm cao nhất, Hoàng Khả Khả bỗng phát hiện tầm nhìn của mình bỗng trở nên mơ hồ.
Nhân quả luân hồi, báo ứng không sai. Trong đầu Hoàng Khả Khả chỉ có một câu như thế.
Lúc Diêu Phong đi xuống đã không thấy Hoàng Khả Khả đâu. Nhìn quanh một vòng cũng không thấy hắn, y nhíu mày.
Nhìn đồng hồ trên tay, y nói với Thẩm Gia Minh: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Hoàng Khả Khả có thể đi đâu đây? Hắn chỉ là đi mua một chai nước, nhưng Diêu Phong xuống không hề đi tìm hắn.Bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa nhìn liền hiểu. Phân lượng của hắn trong lòng Diêu Phong lại nhẹ như thế, nhẹ đến mức cho dù có nhấc ra thì y cũng không hề cảm giác được.
Bóp chặt chai nước trong tay, Hoàng Khả Khả nhìn bóng lưng Diêu Phong lúc rời đi, bước chân nặng nề không cách nào nâng lên nổi.
“Anh ít nhất cũng phải… quay đầu nhìn tôi một lần chứ…”
Tôi còn ở đây chờ anh…
Có lẽ từ đầu đến cuối, Diêu Phong cũng không hề quay đầu nhìn lại.
Hoàng Khả Khả ghét nước mắt nhất. Từ bé đến lớn dù có khó chịu như thế nào, oan ức ra sao hắn cũng không bao giờ khóc. Lúc sắp rơi nước mắt, trong đầu hắn đều sẽ hiện ra khuôn mặt tươi cười. Khóe môi rõ ràng mang ý cười nhưng lại không chạm đến đáy lòng. Hai mắt tràn ngập đau thương khiến hắn mỗi lần nghĩ tới thì trái tim đều mơ hồ đau nhói.
Về sau hắn chỉ cười. Không phải vì bất kỳ điều gì, chỉ là muốn tới một ngày có thể hỏi người kia vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế.
Hoàng Khả Khả cười đến mức quai hàm cứng đơ, làm bộ như chẳng có chuyện gì mà xoa xoa. Chai nước đặt cạnh ghế dài.
“Đi đâu bây giờ…”
Vừa lẩm bẩm vừa ra khỏi khu vui chơi. Lên một chiếc xe chạy như bay. Thực sự hắn không biết nên đi đâu. Thành phố lớn như vậy mà lúc này hắn lại không biết nơi nào mới là nơi dung thân của mình.
“Dừng lại đây đi.”
Hắn xuống xe. Thành phố vào ban đêm nhiệt độ không cao, Hoàng Khả Khả không biết mình đang ở đâu, chỉ là cảm thấy ở đây gió mát thổi rất thoải mái.
Con đường phục cổ xây cạnh sông, đến cả cầu sư tử cũng khắc tượng gỗ kiểu Trung quốc. Đứng trên cầu, trong lúc ngẩn ngơ, Hoàng Khả Khả ngỡ rằng mình đang ở một thế giới khác.
Khắp nơi là tuyết trắng, ánh trăng chiếu trên đất. Hắn tựa vào thành cầu, nắm chặt bàn tay một người khác, hướng ra giữa không trung.
[Sư phụ, tuyết rơi rồi. Người có lạnh không? Con sưởi ấm cho người.]
Đem người ôm chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng sượt qua gò má của người kia.
[Sư phụ, môi của người tím tái cả rồi.]
Đưa tay ra, vuốt ve môi người kia. Dừng một chút, cẩn thận từng chút một tới gần, đỡ đầu người nọ hôn lên, đem đôi môi tím bầm kia ngậm lấy. Hồi lâu tách ra, đôi mắt nheo lại như con mèo tinh ranh trộm đồ.
[Lúc trước, con không dám làm ra những hành động như thế với người. Sư phụ nghiêm túc như vậy, lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần. Nhưng con biết thực ra sư phụ rất tốt. Sư phụ, sau này tất cả mọi điều Kha nhi đều nghe theo người. Người vẫn cần con đúng không? Con chưa từng chạm qua những đứa trẻ kia. Sư phụ người sẽ không tức giận đúng không? Con biết lòng người rất vị tha, người sẽ không bỏ rơi con, người không nỡ bỏ lại mình con…]
Trong đêm đông rét mướt, một mình hắn ôm người kia thản nhiên trò chuyện, không có tiếng đáp lời. Gió đêm đìu hiu thổi, hắn co rúm lại, loạt xoạt cởi ra áo khoác của mình che trên người người kia. Như một hài tử nằm trên đầu gối y, ôm chặt eo y. Từ xa nhìn lại, hai người như đang ngủ say.
Hoàng Khả Khả cười thê lương, xoay người rời đi.
Tối hôm đó, lúc khu vui chơi bật đèn lên, trong khoảnh khắc Hoàng Khả Khả thất thần. Bảy màu rực rỡ, vô cùng mộng ảo đẹp đẽ.
Ánh đèn thắp sáng vòng quay khổng lồ, ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt, trong đầu Hoàng Khả Khả chợt hiện lên một hình ảnh.
Trên cổng thành, hắn bịt mắt sư phụ. Lúc bàn tay buông ra, pháo hoa màu vàng kim ở trên trời nổ tung, thắp sáng toàn bộ thành trấn.
[Năm sau, sư phụ có nguyện ý cùng con ngắm pháo hoa một lần nữa không?]
Trả lời hắn là nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi của người kia, khiến lòng hắn ấm áp vô cùng.
Đáng tiếc… cuối cùng vẫn không thể cùng y một lần nữa ngắm pháo hoa rực rỡ.
“Diêu Phong, chúng ta ngồi vòng quay khổng lồ đi. Đi xong một vòng thì ngày hôm nay liền hoàn hảo rồi.”
Hoàng Khả khả vươn tay, chỉ chạm đến cánh tay Diêu Phong.
Từ lúc Thẩm Gia Minh mua vé xong, lôi kéo Diêu Phong bước lên đu quay, Hoàng Khả Khả vẫn yên lặng đứng tại chỗ. Ánh mắt hắn không ngừng dõi theo khoang cabin nho nhỏ kia, từ chỗ thấp nhất, dần dần lên đến tận trời cao. Hoàng Khả Khả biết, khoảng cách giữa hắn với Diêu Phong cũng giống như khoảng cách giữa đất và trời. Không thể chạm đến. Cuối cùng cũng lên đến điểm cao nhất, Hoàng Khả Khả bỗng phát hiện tầm nhìn của mình bỗng trở nên mơ hồ.
Nhân quả luân hồi, báo ứng không sai. Trong đầu Hoàng Khả Khả chỉ có một câu như thế.
Lúc Diêu Phong đi xuống đã không thấy Hoàng Khả Khả đâu. Nhìn quanh một vòng cũng không thấy hắn, y nhíu mày.
Nhìn đồng hồ trên tay, y nói với Thẩm Gia Minh: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Hoàng Khả Khả có thể đi đâu đây? Hắn chỉ là đi mua một chai nước, nhưng Diêu Phong xuống không hề đi tìm hắn.Bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa nhìn liền hiểu. Phân lượng của hắn trong lòng Diêu Phong lại nhẹ như thế, nhẹ đến mức cho dù có nhấc ra thì y cũng không hề cảm giác được.
Bóp chặt chai nước trong tay, Hoàng Khả Khả nhìn bóng lưng Diêu Phong lúc rời đi, bước chân nặng nề không cách nào nâng lên nổi.
“Anh ít nhất cũng phải… quay đầu nhìn tôi một lần chứ…”
Tôi còn ở đây chờ anh…
Có lẽ từ đầu đến cuối, Diêu Phong cũng không hề quay đầu nhìn lại.
Hoàng Khả Khả ghét nước mắt nhất. Từ bé đến lớn dù có khó chịu như thế nào, oan ức ra sao hắn cũng không bao giờ khóc. Lúc sắp rơi nước mắt, trong đầu hắn đều sẽ hiện ra khuôn mặt tươi cười. Khóe môi rõ ràng mang ý cười nhưng lại không chạm đến đáy lòng. Hai mắt tràn ngập đau thương khiến hắn mỗi lần nghĩ tới thì trái tim đều mơ hồ đau nhói.
Về sau hắn chỉ cười. Không phải vì bất kỳ điều gì, chỉ là muốn tới một ngày có thể hỏi người kia vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế.
Hoàng Khả Khả cười đến mức quai hàm cứng đơ, làm bộ như chẳng có chuyện gì mà xoa xoa. Chai nước đặt cạnh ghế dài.
“Đi đâu bây giờ…”
Vừa lẩm bẩm vừa ra khỏi khu vui chơi. Lên một chiếc xe chạy như bay. Thực sự hắn không biết nên đi đâu. Thành phố lớn như vậy mà lúc này hắn lại không biết nơi nào mới là nơi dung thân của mình.
“Dừng lại đây đi.”
Hắn xuống xe. Thành phố vào ban đêm nhiệt độ không cao, Hoàng Khả Khả không biết mình đang ở đâu, chỉ là cảm thấy ở đây gió mát thổi rất thoải mái.
Con đường phục cổ xây cạnh sông, đến cả cầu sư tử cũng khắc tượng gỗ kiểu Trung quốc. Đứng trên cầu, trong lúc ngẩn ngơ, Hoàng Khả Khả ngỡ rằng mình đang ở một thế giới khác.
Khắp nơi là tuyết trắng, ánh trăng chiếu trên đất. Hắn tựa vào thành cầu, nắm chặt bàn tay một người khác, hướng ra giữa không trung.
[Sư phụ, tuyết rơi rồi. Người có lạnh không? Con sưởi ấm cho người.]
Đem người ôm chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng sượt qua gò má của người kia.
[Sư phụ, môi của người tím tái cả rồi.]
Đưa tay ra, vuốt ve môi người kia. Dừng một chút, cẩn thận từng chút một tới gần, đỡ đầu người nọ hôn lên, đem đôi môi tím bầm kia ngậm lấy. Hồi lâu tách ra, đôi mắt nheo lại như con mèo tinh ranh trộm đồ.
[Lúc trước, con không dám làm ra những hành động như thế với người. Sư phụ nghiêm túc như vậy, lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần. Nhưng con biết thực ra sư phụ rất tốt. Sư phụ, sau này tất cả mọi điều Kha nhi đều nghe theo người. Người vẫn cần con đúng không? Con chưa từng chạm qua những đứa trẻ kia. Sư phụ người sẽ không tức giận đúng không? Con biết lòng người rất vị tha, người sẽ không bỏ rơi con, người không nỡ bỏ lại mình con…]
Trong đêm đông rét mướt, một mình hắn ôm người kia thản nhiên trò chuyện, không có tiếng đáp lời. Gió đêm đìu hiu thổi, hắn co rúm lại, loạt xoạt cởi ra áo khoác của mình che trên người người kia. Như một hài tử nằm trên đầu gối y, ôm chặt eo y. Từ xa nhìn lại, hai người như đang ngủ say.
Hoàng Khả Khả cười thê lương, xoay người rời đi.
Tác giả :
Tiểu Trì Tử