Nhân Vật Phụ Nghịch Tập
Chương 10: Thư kí hắc đạo [10]
Nhìn người đàn ông bình thường cao cao tại thượng, lúc này lại như kẻ bại trận. Quần áo đều không còn nguyên vẹn, trên người chằng chịt vết thương vẫn đang rỉ máu, đến cả khuôn mặt tuấn mỹ lúc này cũng vô cùng chật vật, nhưng con ngươi lại tràn ngập sát khí, cơ bắp trên người La Nhậm Thiên căng cứng như lúc nào cũng có thể phát động tấn công.
Sơ Ảnh cuống quýt nâng La Nhậm Thiên dậy, bàn tay vỗ vào má không bị thương của hắn. La Nhậm Thiên tầm mắt mờ mịt, thấy có người tiến lại liền không khách khí vung tay, Sơ Ảnh không cẩn thận bị hắn đánh trúng vai, xương bả vai đau nhức, nhưng cô vẫn kiên trì ôm lấy hắn.
“Là tôi, La Nhậm Thiên! Tôi là Sơ Ảnh” Cô vốn đã dự liệu trường hợp thấy người này, nhưng khi thật sự nhìn thấy cơ thể vẫn không có cách nào bình tĩnh nổi.
La Nhậm Thiên vốn muốn tung thêm một quyền, nghe thấy thanh âm quen thuộc thì nhất thời buông lỏng, cũng cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo mà nhìn người trước mặt.
Vẫn là khuôn mặt quen thuộc, có vẻ đã đen hơn trước, nhưng cũng dễ nhìn hơn trước rất nhiều. Chắc bởi vì người con gái này đã bớt giấu cảm xúc của mình đi hơn chăng? Hay là do ánh mắt mang theo tình cảm mãnh liệt ấy thật sự rất đẹp.
“Thật là tình cờ” La Nhậm Thiên sau khi xác định rõ người này là Sơ Ảnh thì cũng không cảnh giác như ban đầu nữa, hắn cũng chẳng quản mình đang được Sơ Ảnh ôm.
“Lúc nào rồi còn đùa” Sơ Ảnh không hề phát hiện trong giọng nói của cô cơ hồ biến thành nghiến răng nghiến lợi.
La Nhậm Thiên bỗng dưng bật cười, ánh mắt như có sương mù giăng thật dày khiến Sơ Ảnh nhìn không rõ cảm xúc trong đáy mắt hắn, lại có chút sợ hãi vì sự bình tĩnh của người đàn ông này.
Sợ hãi từ trong tim, từ linh hồn cô, khiến cô cảm thấy rét lạnh.
Gã điên!
“Đừng cười nữa, ngài còn đi được không?” Sơ Ảnh kịch liệt áp chế cảm giác khủng bố trong lòng, thật cẩn thận đỡ La Nhậm Thiên ngồi dậy.
Trong lúc tầm mắt Sơ Ảnh nhìn vào các vết thương trên người La Nhậm Thiên, cô chau mày thật chặt, tìm kiếm trong ba lô của mình hộp cứu thương loại nhỏ. Vốn đã tính mang loại lớn, nhưng bởi vì muốn ngụy trang bản thân đi du lịch, lại chỉ chọn loại nhỏ. Bây giờ mới cảm thấy suy nghĩ đó ngu xuẩn đến cỡ nào!
La Nhậm Thiên không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô, Sơ Ảnh cũng không muốn quan tâm tam quan vặn vẹo của người đàn ông này. Sơ Ảnh cẩn thận tách áo sơ mi ra khỏi các vết thương, bởi vì thời gian quá lâu mà vết máu khô lại, dù rằng cô đã rất cố gắng làm nhanh và nhẹ nhưng vẫn khiến La Nhậm Thiên nhíu mày.
Sơ Ảnh dùng nước suối thấm ướt khăn tay, nhẹ nhàng chà lau vết máu, lại nhìn vết thương do dao găm rạch một đường chéo trên lồng ngực của hắn, tay không tự chủ nhẹ đi rất nhiều. Mặc dù công việc khiến cô bị thương rất nhiều, cũng nhìn qua các loại vết thương, nhưng một người bị chém một vết sâu như vậy lại không hề để lộ một chút đau đớn nào vẫn khiến cô cảm thấy đồng tình.
Nhưng cũng chỉ giới hạn trong đồng tình mà thôi.
“Vết thương này cần phải khâu, hiện tại không tiện nên tôi băng bó cho ngài trước vậy” Không phải trưng cầu ý kiến mà là thông báo.
“Không cần tìm bác sĩ” La Nhậm Thiên nhắm mắt, cả người hắn dựa vào tảng đá, giọng nói có chút thều thào.
“Vâng” Sơ Ảnh rũ mi, đem vết thương xử lý đơn giản rồi đỡ La Nhậm Thiên theo lối đường mòn trở về. Người này đa nghi, chính cô cũng không thể tin người khác huống chi hắn.
“Một năm qua có vẻ cô gặp được rất nhiều chuyện lý thú nhỉ?” La Nhậm Thiên thân thể to lớn lại được một người phụ nữ đỡ, mặc dù trông có vẻ mất mặt, nhưng hắn cũng không để ý lắm, bù lại con hổ cứ lẩn quẩn sau đuôi Sơ Ảnh lại càng khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn.
Vốn là La Nhậm Thiên ban nãy không để ý, lúc này mới thấy con hổ này xuất hiện. Chỉ vì Sơ Ảnh xuất hiện mà hắn lại mất cảnh giác đến thế, đúng là thói quen giết chết một người.
Sơ Ảnh cũng nhìn theo tầm mắt La Nhậm Thiên, thấy Sơ Hoàng nhe răng trợn mắt nhìn La Nhậm Thiên, lại đáng thương hề hề đi theo sau cô, ánh mắt ngập nước.
Sơ Ảnh im lặng hồi lâu, hai ánh mắt đấy cô không nhìn lầm đó chứ?
Được rồi hãy thông cảm cho Sơ Ảnh, việc này cũng không hợp khoa học chút nào, không đúng, việc này thật sự quá kì lạ rồi. Nhưng nghĩ ngợi Sơ Hoàng không có sát khí với cô, vậy thì làm như không thấy không biết vậy.
“Thú cưng mới, vô tình cứu được, về sau nó cũng theo tôi.” Giọng của Sơ Ảnh có chút trào phúng “Ngược lại ngài có vẻ chẳng thoải mái lắm”
“Ừ, nhưng mấy thứ cô để lại thì rất khiến tôi ngoài ý muốn” Giọng nói của La Nhậm Thiên rất trầm, không hẳn là khó nghe, nhưng nó lại khiến người khác không phân biệt được đâu là tức giận, đâu là tán thưởng.
“Tôi sẽ coi đó là lời khen” Sơ Ảnh không hề hay biết toàn bộ bất mãn đều thể hiện trên mặt của cô, La Nhậm Thiên kín đáo thưởng thức, đáy mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Cả hai người đều im lặng, khung cảnh rừng núi vốn hoang sơ lại bị không khí từ hai người khiến cho tiêu điều. Không khí trong lành cũng mang theo hơi thở ảm đạm, thỉnh thoảng lại có tiếng lá khô bị dẫm lên, cành là xum xuê che đi ánh nắng, vài tia nắng len qua kẽ lá chiếu lên bóng lưng cả hai, khiến người khác cảm thấy hoa mắt.
Thể lực của Sơ Ảnh tương đối ổn, nhưng thể trọng của La Nhậm Thiên lại khác xa cô, bởi vậy một đường núi đỡ hắn về đến phòng của mình vẫn tốn rất nhiều sức lực.
“Ngài đợi tôi đi kiếm dụng cụ y tế xử lý vết thương cho ngài” Để La Nhậm Thiên ngồi lên giường, Sơ Ảnh lạnh nhạt nói.
La Nhậm Thiên gật đầu, ác ý túm lấy Sơ Hoàng đang chuẩn bị lăn theo Sơ Ảnh.
“Đừng có làm cho người này bị thương nghe chưa?” Sơ Ảnh không ngăn cản, cũng chỉ nhàn nhạt dặn dò Sơ Hoàng, lí do là gì thì cô không rõ, chắc vì sợ La Nhậm Thiên tức giận đem hổ con lăng trì đi?
Sơ Hoàng vốn muốn cào người đàn ông xa lạ này, nghe thấy chủ nhân dặn dò thì ỉu xìu, cái đuôi như lê lết quẹt qua quẹt lại tố cáo tâm tình bất mãn của nó.
Sơ Ảnh xoay người đi ra ngoài, La Nhậm Thiên lại vô cùng hứng thú với vật nhỏ có linh tính này.
“Mày có vẻ ghét tao?” Hung tợn túm một nhúm thịt trên cổ hổ con xách lên, mặc dù bị thương, nhưng La Nhậm Thiên vẫn có khí lực vô cùng lớn, nếu không phải vì quanh người hắn toàn mùi máu tươi thì chắc hẳn rằng chẳng ai nghĩ tới người này đang bị thương vô cùng nặng.
Sơ Hoàng ngao ngao hai tiếng, La Nhậm Thiên mơ hồ còn có thể nhìn ra ghét bỏ trên mặt của nó. Hắn đem hổ con thả ra, còn mình thì nhìn chằm chằm trần nhà, nghĩ tới người làm mình thành bộ dáng này thì trong lòng không khỏi cười lạnh.
Bao nhiêu vết thương hắn sẽ trả lại bấy nhiêu vết thương, một người cũng đừng nghĩ trốn được.
Muốn thâu tóm đường dây hàng cấm thì cũng phải có hắn đồng ý mới được. Nào có chuyện nào ngon lành mà dễ dàng ăn như vậy?
Bỗng dưng có một bàn tay chạm vào vai hắn, theo phản xạ La Nhậm Thiên liền mạnh mẽ bóp chặt cổ tay người đó, cơ hồ muốn vặn nát xương cốt của chủ nhân bàn tay này.
Nhưng khi tầm mắt nhìn rõ là Sơ Ảnh thì hắn mới buông tay, nhìn khuôn mặt nhíu chặt vì đau của cô.
“Tôi quên mất hiện tại không phải ở nơi an toàn” Sơ Ảnh cũng ý thức được mình làm việc thất thố nên mở miệng nhận lỗi.
La Nhậm Thiên lại chỉ tùy ý gật đầu, không có nói gì, Sơ Ảnh vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng không quên mất nhiệm vụ chính của mình.
Sơ Ảnh vội vàng đem thuốc sát trùng tẩy rửa sạch các vết thương nhỏ, băng vài vòng băng thật dày mới cầm kéo cắt đi mảng băng băng vết thương ở ngực.
Nhìn vết thương cơ hồ sắp bị nhiễm trùng, Sơ Ảnh thở dài rửa vết thương, lại luồn chỉ y tế rồi khâu vết thương lại, động tác có chút run rẩy nhưng vẫn không sai lệch lắm.
Sơ Ảnh xử lý ổn thỏa hết các vết thương lớn nhỏ trên người La Nhậm Thiên thì mới để ý đến vết thương khác trên má hắn. Cô vội vàng nhìn kĩ, dự định giải quyết luôn thì bất ngờ La Nhậm Thiên kéo cô, khuôn mặt hai người áp sát nhau, đồng tử trong mắt Sơ Ảnh co rút mang theo cảm xúc không thể tin được.
-----------------------------------------------------------------
"Có đôi khi, lựa chọn trở thành người quyết tâm mới là lựa chọn đúng đắn. Nhưng bởi vì không thể để lý trí áp chế tình cảm nên mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn theo hướng mà bạn chẳng bao giờ có thể nghĩ tới."
Sơ Ảnh cuống quýt nâng La Nhậm Thiên dậy, bàn tay vỗ vào má không bị thương của hắn. La Nhậm Thiên tầm mắt mờ mịt, thấy có người tiến lại liền không khách khí vung tay, Sơ Ảnh không cẩn thận bị hắn đánh trúng vai, xương bả vai đau nhức, nhưng cô vẫn kiên trì ôm lấy hắn.
“Là tôi, La Nhậm Thiên! Tôi là Sơ Ảnh” Cô vốn đã dự liệu trường hợp thấy người này, nhưng khi thật sự nhìn thấy cơ thể vẫn không có cách nào bình tĩnh nổi.
La Nhậm Thiên vốn muốn tung thêm một quyền, nghe thấy thanh âm quen thuộc thì nhất thời buông lỏng, cũng cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo mà nhìn người trước mặt.
Vẫn là khuôn mặt quen thuộc, có vẻ đã đen hơn trước, nhưng cũng dễ nhìn hơn trước rất nhiều. Chắc bởi vì người con gái này đã bớt giấu cảm xúc của mình đi hơn chăng? Hay là do ánh mắt mang theo tình cảm mãnh liệt ấy thật sự rất đẹp.
“Thật là tình cờ” La Nhậm Thiên sau khi xác định rõ người này là Sơ Ảnh thì cũng không cảnh giác như ban đầu nữa, hắn cũng chẳng quản mình đang được Sơ Ảnh ôm.
“Lúc nào rồi còn đùa” Sơ Ảnh không hề phát hiện trong giọng nói của cô cơ hồ biến thành nghiến răng nghiến lợi.
La Nhậm Thiên bỗng dưng bật cười, ánh mắt như có sương mù giăng thật dày khiến Sơ Ảnh nhìn không rõ cảm xúc trong đáy mắt hắn, lại có chút sợ hãi vì sự bình tĩnh của người đàn ông này.
Sợ hãi từ trong tim, từ linh hồn cô, khiến cô cảm thấy rét lạnh.
Gã điên!
“Đừng cười nữa, ngài còn đi được không?” Sơ Ảnh kịch liệt áp chế cảm giác khủng bố trong lòng, thật cẩn thận đỡ La Nhậm Thiên ngồi dậy.
Trong lúc tầm mắt Sơ Ảnh nhìn vào các vết thương trên người La Nhậm Thiên, cô chau mày thật chặt, tìm kiếm trong ba lô của mình hộp cứu thương loại nhỏ. Vốn đã tính mang loại lớn, nhưng bởi vì muốn ngụy trang bản thân đi du lịch, lại chỉ chọn loại nhỏ. Bây giờ mới cảm thấy suy nghĩ đó ngu xuẩn đến cỡ nào!
La Nhậm Thiên không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô, Sơ Ảnh cũng không muốn quan tâm tam quan vặn vẹo của người đàn ông này. Sơ Ảnh cẩn thận tách áo sơ mi ra khỏi các vết thương, bởi vì thời gian quá lâu mà vết máu khô lại, dù rằng cô đã rất cố gắng làm nhanh và nhẹ nhưng vẫn khiến La Nhậm Thiên nhíu mày.
Sơ Ảnh dùng nước suối thấm ướt khăn tay, nhẹ nhàng chà lau vết máu, lại nhìn vết thương do dao găm rạch một đường chéo trên lồng ngực của hắn, tay không tự chủ nhẹ đi rất nhiều. Mặc dù công việc khiến cô bị thương rất nhiều, cũng nhìn qua các loại vết thương, nhưng một người bị chém một vết sâu như vậy lại không hề để lộ một chút đau đớn nào vẫn khiến cô cảm thấy đồng tình.
Nhưng cũng chỉ giới hạn trong đồng tình mà thôi.
“Vết thương này cần phải khâu, hiện tại không tiện nên tôi băng bó cho ngài trước vậy” Không phải trưng cầu ý kiến mà là thông báo.
“Không cần tìm bác sĩ” La Nhậm Thiên nhắm mắt, cả người hắn dựa vào tảng đá, giọng nói có chút thều thào.
“Vâng” Sơ Ảnh rũ mi, đem vết thương xử lý đơn giản rồi đỡ La Nhậm Thiên theo lối đường mòn trở về. Người này đa nghi, chính cô cũng không thể tin người khác huống chi hắn.
“Một năm qua có vẻ cô gặp được rất nhiều chuyện lý thú nhỉ?” La Nhậm Thiên thân thể to lớn lại được một người phụ nữ đỡ, mặc dù trông có vẻ mất mặt, nhưng hắn cũng không để ý lắm, bù lại con hổ cứ lẩn quẩn sau đuôi Sơ Ảnh lại càng khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn.
Vốn là La Nhậm Thiên ban nãy không để ý, lúc này mới thấy con hổ này xuất hiện. Chỉ vì Sơ Ảnh xuất hiện mà hắn lại mất cảnh giác đến thế, đúng là thói quen giết chết một người.
Sơ Ảnh cũng nhìn theo tầm mắt La Nhậm Thiên, thấy Sơ Hoàng nhe răng trợn mắt nhìn La Nhậm Thiên, lại đáng thương hề hề đi theo sau cô, ánh mắt ngập nước.
Sơ Ảnh im lặng hồi lâu, hai ánh mắt đấy cô không nhìn lầm đó chứ?
Được rồi hãy thông cảm cho Sơ Ảnh, việc này cũng không hợp khoa học chút nào, không đúng, việc này thật sự quá kì lạ rồi. Nhưng nghĩ ngợi Sơ Hoàng không có sát khí với cô, vậy thì làm như không thấy không biết vậy.
“Thú cưng mới, vô tình cứu được, về sau nó cũng theo tôi.” Giọng của Sơ Ảnh có chút trào phúng “Ngược lại ngài có vẻ chẳng thoải mái lắm”
“Ừ, nhưng mấy thứ cô để lại thì rất khiến tôi ngoài ý muốn” Giọng nói của La Nhậm Thiên rất trầm, không hẳn là khó nghe, nhưng nó lại khiến người khác không phân biệt được đâu là tức giận, đâu là tán thưởng.
“Tôi sẽ coi đó là lời khen” Sơ Ảnh không hề hay biết toàn bộ bất mãn đều thể hiện trên mặt của cô, La Nhậm Thiên kín đáo thưởng thức, đáy mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Cả hai người đều im lặng, khung cảnh rừng núi vốn hoang sơ lại bị không khí từ hai người khiến cho tiêu điều. Không khí trong lành cũng mang theo hơi thở ảm đạm, thỉnh thoảng lại có tiếng lá khô bị dẫm lên, cành là xum xuê che đi ánh nắng, vài tia nắng len qua kẽ lá chiếu lên bóng lưng cả hai, khiến người khác cảm thấy hoa mắt.
Thể lực của Sơ Ảnh tương đối ổn, nhưng thể trọng của La Nhậm Thiên lại khác xa cô, bởi vậy một đường núi đỡ hắn về đến phòng của mình vẫn tốn rất nhiều sức lực.
“Ngài đợi tôi đi kiếm dụng cụ y tế xử lý vết thương cho ngài” Để La Nhậm Thiên ngồi lên giường, Sơ Ảnh lạnh nhạt nói.
La Nhậm Thiên gật đầu, ác ý túm lấy Sơ Hoàng đang chuẩn bị lăn theo Sơ Ảnh.
“Đừng có làm cho người này bị thương nghe chưa?” Sơ Ảnh không ngăn cản, cũng chỉ nhàn nhạt dặn dò Sơ Hoàng, lí do là gì thì cô không rõ, chắc vì sợ La Nhậm Thiên tức giận đem hổ con lăng trì đi?
Sơ Hoàng vốn muốn cào người đàn ông xa lạ này, nghe thấy chủ nhân dặn dò thì ỉu xìu, cái đuôi như lê lết quẹt qua quẹt lại tố cáo tâm tình bất mãn của nó.
Sơ Ảnh xoay người đi ra ngoài, La Nhậm Thiên lại vô cùng hứng thú với vật nhỏ có linh tính này.
“Mày có vẻ ghét tao?” Hung tợn túm một nhúm thịt trên cổ hổ con xách lên, mặc dù bị thương, nhưng La Nhậm Thiên vẫn có khí lực vô cùng lớn, nếu không phải vì quanh người hắn toàn mùi máu tươi thì chắc hẳn rằng chẳng ai nghĩ tới người này đang bị thương vô cùng nặng.
Sơ Hoàng ngao ngao hai tiếng, La Nhậm Thiên mơ hồ còn có thể nhìn ra ghét bỏ trên mặt của nó. Hắn đem hổ con thả ra, còn mình thì nhìn chằm chằm trần nhà, nghĩ tới người làm mình thành bộ dáng này thì trong lòng không khỏi cười lạnh.
Bao nhiêu vết thương hắn sẽ trả lại bấy nhiêu vết thương, một người cũng đừng nghĩ trốn được.
Muốn thâu tóm đường dây hàng cấm thì cũng phải có hắn đồng ý mới được. Nào có chuyện nào ngon lành mà dễ dàng ăn như vậy?
Bỗng dưng có một bàn tay chạm vào vai hắn, theo phản xạ La Nhậm Thiên liền mạnh mẽ bóp chặt cổ tay người đó, cơ hồ muốn vặn nát xương cốt của chủ nhân bàn tay này.
Nhưng khi tầm mắt nhìn rõ là Sơ Ảnh thì hắn mới buông tay, nhìn khuôn mặt nhíu chặt vì đau của cô.
“Tôi quên mất hiện tại không phải ở nơi an toàn” Sơ Ảnh cũng ý thức được mình làm việc thất thố nên mở miệng nhận lỗi.
La Nhậm Thiên lại chỉ tùy ý gật đầu, không có nói gì, Sơ Ảnh vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng không quên mất nhiệm vụ chính của mình.
Sơ Ảnh vội vàng đem thuốc sát trùng tẩy rửa sạch các vết thương nhỏ, băng vài vòng băng thật dày mới cầm kéo cắt đi mảng băng băng vết thương ở ngực.
Nhìn vết thương cơ hồ sắp bị nhiễm trùng, Sơ Ảnh thở dài rửa vết thương, lại luồn chỉ y tế rồi khâu vết thương lại, động tác có chút run rẩy nhưng vẫn không sai lệch lắm.
Sơ Ảnh xử lý ổn thỏa hết các vết thương lớn nhỏ trên người La Nhậm Thiên thì mới để ý đến vết thương khác trên má hắn. Cô vội vàng nhìn kĩ, dự định giải quyết luôn thì bất ngờ La Nhậm Thiên kéo cô, khuôn mặt hai người áp sát nhau, đồng tử trong mắt Sơ Ảnh co rút mang theo cảm xúc không thể tin được.
-----------------------------------------------------------------
"Có đôi khi, lựa chọn trở thành người quyết tâm mới là lựa chọn đúng đắn. Nhưng bởi vì không thể để lý trí áp chế tình cảm nên mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn theo hướng mà bạn chẳng bao giờ có thể nghĩ tới."
Tác giả :
Lão Nương Không Mỹ