Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Chương 91 Thế giới 4- Yêu là một tia ánh sáng màu xanh lục (6)
Chương 91: Thế giới 4- Yêu là một tia ánh sáng màu xanh lục (6)
Edit: Tiêu
Beta: Min
Nhiếp Gia khoác áo sơ mi của Thời Kham vào, Thời Kham ngồi bên cạnh nhìn bả vai trắng nõn lại gầy gò của y, nói: “Anh đi cùng với em.”
Nhiếp Gia cười nói: “Gã nuôi hai con chó, anh không nên đi thì hơn, không lại nổi một thân dị ứng.”
“Anh để Diệp Anh đi cùng em, về sớm một chút.” Thời Kham vén chăn xuống giường, cầm quần áo đã chuẩn bị trước từ tối qua mặc vào cho y, Nhiếp Gia ngoan ngoãn giơ tay tùy ý hắn làm.
Hai người vành tai chạm tóc mai một lúc lâu trong phòng Nhiếp Gia mới ra ngoài.
Sau khi ăn sáng, Diệp Anh lái xe đưa Nhiếp Gia đến nơi ở của Lâm Hạo Nhiên, trên đường đi không biết Nhiếp Gia nghĩ gì, chống khuỷu tay trên cửa sổ tựa đầu chợp mắt, lệ khí mơ hồ tiết ra ngoài, dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt Thời Kham không còn một bóng, khiến Diệp Anh thỉnh thoảng nhìn trộm từ gương chiếu hậu không nhịn được mà nghi ngờ tư liệu tra được tối hôm qua có phải thật hay không?
Nhìn thế nào đi chăng nữa thì y cũng không hề giống người sẽ khuất phục làm một món đồ chơi cho người khác.
Nhiếp Gia không biết Diệp Anh vẫn luôn đánh giá y, nhắm mắt trầm tư.
Thế giới dữ liệu do tổ công tố xây dựng chắc chắn sẽ sắp đặt một thân phận của nhân vật phản diện cho y, lúc mới tới thì tình hình ở thế giới này cũng rất gấp nên tới giờ Nhiếp Gia mới có thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Y là nhân vật phản diện, vậy Lâm Hạo Nhiên là phía chính nghĩa sao?
Nhiếp Gia lộ ra một nụ cười khinh bỉ.
Nguyên chủ đúng là có chỗ không đúng nhưng cũng không đến nỗi rơi vào kết cục bị Lâm Hạo Nhiên hành hạ đến mức sụp đổ tinh thần rồi tự sát. Mà ở trong vở kịch nguyên bản, sau khi nguyên chủ chết, Lâm Hạo Nhiên hối hận lại đau khổ không thôi, lúc này gã mới ý thức được gã vẫn luôn yêu nguyên chủ tha thiết. Gã lại bắt đầu suy sụp sa sút, vui giận bất thường, vẫn nhớ đến sự kiên trì của nguyên chủ, thay nguyên chủ phát triển truyền thông Thế Gia thật tốt.
Trong quá trình Lâm Hạo Nhiên phát triển truyền thông Thế Gia thì gã phát hiện có một nghệ sĩ lớn lên giống nguyên chủ tới bốn, năm phần, nhất thời khó kiềm lòng, bắt đầu bao dưỡng, nâng người kia thành siêu sao quốc tế, cuối cùng siêu sao kia biết đoạn quá khứ của Lâm Hạo Nhiên cùng nguyên chủ thì vẫn ở bên người gã, từng bước giúp gã cởi bỏ khúc mắc trong lòng, để Lâm Hạo Nhiên triệt để buông nguyên chủ xuống, cũng buông xuống sự hổ thẹn cùng giãy dụa trong lòng.
Sắc mặt Nhiếp Gia âm trầm.
Nguyên chủ bị Lâm Hạo Nhiên dồn vào chỗ chết, chẳng qua vì trước kia cầm một triệu của mẹ Lâm Hạo Nhiên đưa, liền bị Lâm Hạo Nhiên trả thù từ thân thể đến tinh thần. Lâm Hạo Nhiên lại tự xem đó là yêu.
Yêu sao? Sao có thể là yêu được!
Không ai có thể hiểu rõ yêu đến tột cùng là gì hơn người đã từng chìm nổi trong tuyệt vọng như Nhiếp Gia.
“Nhiếp tiên sinh, ngài có cần tôi lên với ngài không?” Lúc Diệp Anh dừng xe thấy xe Lâm Hạo Nhiên, tối hôm qua Lâm Hạo Nhiên còn ở bệnh viện là không sai nhưng cũng không biết có phải là giờ đã trở về rồi hay không.
“Không cần, tôi sẽ nhanh xuống thôi.” Câu nói của Diệp Anh đánh gãy suy nghĩ của Nhiếp Gia, y thấp giọng dặn dò một câu rồi tự xuống xe.
Nhiếp Gia rất cần kịch bản để ở nhà Lâm Hạo Nhiên, nếu không cũng không cần Thời Kham nói thì Nhiếp Gia cũng không muốn về. Y còn cố ý chọn thời gian Lâm Hạo Nhiên không có ở nhà để trở về, không nghĩ tới Lâm Hạo Nhiên lại có thể chịu đựng tốt như vậy, tối hôm qua còn ở bệnh viện để nối xương, sáng nay đã trở về.
Y vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng nói đè nén lửa giận của đàn ông truyền đến: “Tối hôm qua cậu đi đâu?”
Nhiếp Gia cũng chẳng thèm đổi giày, cứ thế đi vào, Lâm Hạo Nhiên chờ ở phòng khách, tay được bó bột treo trước ngực, nhìn Nhiếp Gia, trong con mắt toát lên sự tức giận.
Lâm Hạo Nhiên tìm y một đêm, bặt vô âm tín!
Y đánh loạn một trận ở club chọc giận một đám người, Lâm Hạo Nhiên đương nhiên cũng tức không nhẹ, lúc ở bệnh viện phái người bắt Nhiếp Gia về, lúc chịu đau vì gãy xương cũng không quên bắt người về, muốn dạy bảo y, để y ngoan một chút, biết nghe lời một chút!
Nhưng Lâm Hạo Nhiên lại không nghĩ tới đêm qua Nhiếp Gia mất tích như vậy, phái biết bao nhiêu người đi thì cũng trắng tay trở về, chẳng khác nào đã biến mất khỏi thế gian.
Nhất thời, trong cơn tức giận của Lâm Hạo Nhiên nhiều hơn một phần hoang mang.
Gã nhớ tới mấy năm trước, Nhiếp Gia cũng đột nhiên biến mất như vậy, cho dù gã dùng mối quan hệ nào cũng không thể tìm thấy người, cuối cùng chỉ nhận được một tin nhắn chia tay từ y.
Trong bốn năm tách khỏi Nhiếp Gia gã không nhớ rõ mình đã trải qua như thế nào, Lâm Hạo Nhiên không muốn nhớ lại và cũng không muốn mất đi y một lần nữa, đại khái là có tiền lệ nên lần này Nhiếp Gia đột nhiên mất tích khiến Lâm Hạo Nhiên vội đến mức bốc lửa, thậm chí bắt đầu tự suy xét xem bản thân có phải là hơi quá đáng hay không…. Nhưng gã cũng không phải thực sự muốn mấy người kia bắt nạt y, chỉ là muốn dọa y một chút thôi….
Nghĩ đến việc Nhiếp Gia rất có thể sẽ lại biến mất thêm bốn năm nữa, Lâm Hạo Nhiên hoảng hốt không thôi, lại nhớ tới truyền thông Thế Gia còn có nguy cơ lửa cháy lông mày, Nhiếp Gia không thể thực sự bỏ đi một mạch, lúc này mới an tâm về nhà lúc tờ mờ sáng để chờ người.
Nhiếp Gia căn bản không để ý tới Lâm Hạo Nhiên, đi thẳng đến thư phòng, bắt đầu tìm kịch bản mà nguyên chủ để ở đây.
Lâm Hạo Nhiên lập tức đi theo, dựa vào cửa, nhíu mày nhìn y nói: “Tôi đang hỏi cậu đó, tối qua cậu đi đâu? Cậu có biết là tôi đã tìm cậu cả đêm không?!”
Nhiếp Gia tải vài thứ vào USB, tranh thủ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên một cái, cong môi cười lạnh: “Anh có phải là tỉnh rượu rồi quên mất điều gì không? Tối hôm qua tôi đã nói, sau này gặp anh lần nào thì đánh anh lần đó, cánh tay còn lại anh cũng không cần nữa thì cứ đứng ở đó, đừng có nhúc nhích.”
Lâm Hạo Nhiên căng thẳng, biểu hiện hung ác tối hôm qua của Nhiếp Gia khiến người khác phải sợ hãi, ngay cả gã lúc đó cũng sợ.
“Nhiếp Gia, cậu đừng có tiếp tục chọc tức tôi.” Lâm Hạo Nhiên nghiêm túc nhắc nhở y.
Kỳ thực trong lòng Lâm Hạo Nhiên có chút sợ, cũng không phải sợ Nhiếp Gia bẻ gãy cánh tay còn lại của gã, mà là sợ Nhiếp Gia biến mất một lần nữa. Tối hôm qua gã sợ suốt một đêm, một lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng của mấy năm trước, lúc này lại nhìn thấy Nhiếp Gia gã đã phải đè nén rất nhiều nếu không đã lao tới ra tay dạy dỗ.
Nhiếp Gia rút USB ra, lại lấy mấy quyển kịch bản trong tủ, chuẩn bị rời đi.
“Cậu muốn đi đâu?” Lâm Hạo Nhiên lập tức cản y.
Mặt Nhiếp Gia không hề có cảm xúc, cầm kịch bản vỗ bỏ tay Lâm Hạo Nhiên ra, hờ hững nói: “Rời khỏi anh.”
Lâm Hạo Nhiên lập tức quýnh cả lên, cả giận nói: “Cản cậu ta lại!”
Bảo tiêu vẫn luôn yên tĩnh đứng bên ghế sofa liền chắn trước mặt Nhiếp Gia.
Nhiếp Gia đứng đó không động, nghe thấy tiếng Lâm Hạo Nhiên truyền đến từ phía sau: “Nhiếp Gia, cậu không thể ngoan một chút sao, đừng ép tôi? Nếu giờ cậu dám bước khỏi phòng một bước thì thỏa thuận giữa chúng ta liền không có giá trị, nửa năm sau nếu cậu không thể bồi thường cho tôi 1 tỷ 2 thì cậu sẽ triệt để mất đi truyền thông Thế Gia, cậu thực sự muốn nhìn thấy công ty cậu cực cực khổ khổ xây dựng rơi vào tay của người khác sao?”
Nếu Lâm Hạo Nhiên không nhắc đến điều này thì còn tốt, vừa nói tới liền chọc giận Nhiếp Gia.
Gã còn mặt mũi nào mà dám dùng thỏa thuận kia để uy hiếp cơ chứ? Nguyên chủ yên phận làʍ ŧìиɦ nhân của gã, nhẫn nhục chịu đựng, nếm trải khuất nhục, rồi kết quả thì sao? Còn chưa đến thời hạn của hợp đồng liền không chút do dự lấy đi cổ phần của truyền thông Thế Gia, ép nguyên chủ tự sát.
Ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Hạo Nhiên căn bản không muốn buông tha nguyên chủ, gã thích dùng cái cờ hiệu mang tiếng yêu để cướp đi mọi thứ của nguyên chủ, thực hiện hành vi trả thù, gã lấy đâu ra tư cách đó?!
“Tôi không rời đi thì anh sẽ không động tới cổ phần của tôi sao?” Nhiếp Gia xoay người, bình tĩnh mở miệng.
“Đương nhiên!” Lâm Hạo Nhiên bật thốt lên.
“Nhưng tôi sẽ không tin tưởng anh một lần nào nữa.” Nhiếp Gia nói.
Lâm Hạo Nhiên bỗng giật mình.
“Lúc trước tôi đã được xét duyệt, nhận 500 triệu đầu tư từ tay anh, Lâm Hạo Nhiên, anh đặt tay lên ngực tự hỏi, có phải chỉ có Lâm nhị thiếu anh là có thể đầu tư một cái 500 triệu này hay không?”
Đương nhiên không… Khi đó Nhiếp Gia là đạo diễn nổi danh trong vòng, chỉ cần y được xét duyệt, phía đầu tư phải tranh vỡ đầu để có thể đầu tư cho y, trong mắt các nhà tư bản thì 500 triệu chẳng qua là một số tiền nhỏ, lúc trước nguyên chủ căn bản không thiếu vốn đầu tư, sao lại cứ cố tình chọn Lâm Hạo Nhiên…
“Bởi vì tôi tin anh, thậm chí còn từng nghĩ rằng không biết chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu hay không, cho nên mới không hề đề phòng mà ký bản thỏa thuận đánh cược kia với anh. Lại không nghĩ rằng, anh có hận thù từ đâu mà điên cuồng trả thù tôi, khiến tác phảm mới của tôi không ai xem được, đạp lên tôn nghiêm của tôi, sỉ nhục nhân cách của tôi, tối hôm qua còn muốn ném tôi cho một đám đàn ông chơi đùa, Lâm Hạo Nhiên, anh dựa vào cái quái gì mà đối xử với tôi như thế!” Hai mắt Nhiếp Gia đỏ ửng, y rất tức giận, mà bộ dạng này trong mắt Lâm Hạo Nhiên lại là thương tâm muốn chết.
Tâm nguyện của nguyên chủ là bảo vệ truyền thông Thế Gia, Nhiếp Gia có thể phá rồi xây lại hoàn toàn, nhưng ngoài ra, y còn muốn dạy dỗ Lâm Hạo Nhiên, để cho gã có thể biết được cái chữ ‘yêu’ rốt cuộc là viết như thế nào!
Lâm Hạo Nhiên bị mấy câu hỏi của y làm cho mặt đỏ bừng, hô hấp dường như có chút gấp gáp, gã cắn răng nói: “Tôi dựa vào cái gì? Trong lòng của cậu còn không rõ sao? Sáu năm trước*, tôi vì cậu mà bỏ tất cả, nhưng cậu đối xử với tôi như thế nào? Cậu cầm tiền thẳng thắn rời đi, không thèm quay đầu lại dù chỉ một lần, giờ có tư cách gì mà muốn bắt đầu lại từ đầu!”
“Không phải anh hi vọng tôi làm vậy sao? Không biết cân nhắc mà từ chối người người mẹ Đại tiểu thư xã hội đen kia của anh, khiến bà ta tức giận rồi thần không biết quỷ không hay gϊếŧ chết tôi? Lúc anh bị cha mẹ anh cấm túc, anh đã từng nghĩ tới việc tôi bị bọn họ đối xử ra sao chưa? Anh muốn tôi chống đối lại cha mẹ anh kiểu gì? Lúc tôi bị cha mẹ anh nhục nhã thì anh ở đâu? Lúc tôi bị cha mẹ anh uy hiếp mà suýt nữa không tốt nghiệp được thì anh ở đâu? Thậm chí lúc mẹ anh suýt nữa chặt tay tôi thì anh ở đâu?! Chúng ta không môn đăng hộ đối, anh căn bản chưa có tư cách một mình đứng một phương mà lôi kéo tôi comeout, anh không bảo vệ được tôi, tôi cũng không có năng lực chống lại hào môn, tôi không chơi nổi với mấy người nên tôi đi, anh dựa vào cái quái gì mà trả thù tôi như vậy!” Nhiếp Gia đứng trước mặt gã, quát mắng, quở trách.
Lâm Hạo Nhiên dường như có chút hoảng hốt, “Tôi không biết mẹ tôi đã làm gì với cậu… Tôi không biết …”
“Anh đéo có não à!” Lông mày Nhiếp Gia nhíu chặt mà quát.
“Nhiếp Gia…” Lâm Hạo Nhiên bị y quát một trận như vậy mà đâu óc quay cuồng, tim nhói lên từng trận, gã chưa từng nghĩ tới trong lúc gã bị cấm túc thì cha mẹ gã đã làm gì Nhiếp Gia. Gã chỉ biết lúc gã không còn bị cấm túc nữa thì nhận được tin nhắn chia tay của y cùng video mẹ gã cho xem, nhất định y là một tên lừa đảo vì tiền mà thẳng thắn bỏ gã.
Gã chưa từng nghĩ tới, lúc gã bị cấm túc Nhiếp Gia đã trải qua điều gì… Cha gã chỉ là một thương nhân nhưng dùng để đối phó một sinh viên phổ thông vẫn đủ dùng, huống chi mẹ gã là đại tiểu thư Thời gia, thủ đoạn có rất nhiều. Vào lúc ấy, Nhiếp Gia một thân một mình đối mặt với những thứ này có phải là cực kỳ sợ hãi?
Khi đó y đã nghĩ gì? Có phải là hận mình kéo y vào cái vòng xoáy này hay không… Gã vẫn cho rằng gã vì tình yêu của bọn họ có thể chống lại toàn bộ thế giới nhưng kỳ thực gã chỉ cần đối mặt cha mẹ không nỡ thương tổn gã mà thôi, nhưng thứ mà Nhiếp Gia phải đối mặt chính là cường quyền có thể tùy ý hủy diệt tất cả mọi thứ của y!
Tại sao trước đây gã chưa từng nghĩ tới điều này?
“Anh không bỏ qua tôi, anh thêu dệt một cạm bẫy rồi nhìn tôi nhảy vào, làm sao có khả năng sẽ buông tha cho tôi, tôi sẽ không tin tưởng anh lần nào nữa.” Ánh mắt Nhiếp Gia lạnh lùng lại thất vọng nhìn về phía Lâm Hạo Nhiên, không tiếp tục cãi nhau với gã, quay người muốn rời đi.
“Không, Nhiếp Gia, đừng đi!” Lâm Hạo Nhiên hoảng hốt, gã bước nhanh qua muốn kéo tay Nhiếp Gia lại bị y tránh thoát.
“Nhiếp Gia, em cho anh chút thời gian có được không?” Lâm Hạo Nhiên triệt để hoảng rồi.
“Chỉ có một chuyện như vậy, mà hơn sáu năm qua anh cũng không nghĩ rõ ràng được, tôi không rảnh để phí thời gian với anh.” Nhiếp Gia hất tay của gã ra, “Chỉ còn nửa năm, nếu như tôi không thực hiện được lời hứa kia thì anh cứ lấy cổ phần của truyền thông Thế Gia, chấp nhận thua cuộc.”
“Anh sẽ không động công ty của em, anh thề.” Lâm Hạo Nhiên vội nói: “Anh không phải là vì truyền thông Thế Gia mới tiếp cận em một lần nữa…”
Gã sững người, lập tức hối hận đến mức không biết phải làm sao.
Gã đương nhiên không phải là vì cổ phần của Thế Gia, mà là vì trả thù Nhiếp Gia.
“Mặc kệ anh vì cái gì, sau này cũng đừng làm phiền tôi.” Nhiếp Gia đẩy bảo tiêu ra, đi ra ngoài.
Giờ đầu óc Lâm Hạo Nhiên loạn thành một mớ, đuổi theo phía sau Nhiếp Gia muốn giữ y lại: “Nhiếp Gia, bây giờ em đi ra ngoài rất nguy hiểm, tối hôm qua em đánh Tần Hoài cùng Phí Ứng khiến trưởng bối hai nhà bị kinh động, anh chưa đứng ra nói chuyện, tạm thời em đừng ra ngoài.”
Nhiếp Gia không định để ý đến gã, trước khi ra ngoài đã hứa với Thời Kham rằng sẽ về sớm một chút, y đã phí lời thông suốt cho Lâm Hạo Nhiên, giờ cho Lâm Hạo Nhiên một đầu sợi dây để cho bản thân gã tự lần theo, y lười tiếp tục phí lời với gã.
Nhưng khi y vừa mở cửa, bên ngoài có một người phụ nữ trung niên đang đứng, bà trực tiếp cho Nhiếp Gia một bạt tai: “Mày còn dám trở về!”
‘Chát’ một tiếng, đau nhức lan khắp má.
Nhiếp Gia đứng trước cửa không động, một cái tát này quá bất ngờ, y không kịp chuẩn bị, Nhiếp Gia cũng không nghĩ tới sẽ có một cái tát chờ ngay sau cửa, nhất thời không kịp né tránh, đầu y bị đánh mà nghiêng sang một bên.
Diệp Anh ở dưới lầu thấy Thời Nghệ Viện lên đây nên cũng đi theo, không nghĩ tới Thời Nghệ Viện sẽ ra tay, cô căn bản không kịp cản, trơ mắt nhìn Nhiếp Gia bị đánh một bạt tai, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo, siết chặt bàn tay.
Tối hôm qua Nhiếp Gia là nhân vật khả nghi có động cơ không thuần khiết, nhưng hôm nay đã là bảo vật của ông chủ nhà cô, ông chủ chẳng nỡ động dù chỉ là một sợi tóc của y vậy mà giờ bị người khác đánh ngay trước mặt cô!
“Mẹ!” Lâm Hạo Nhiên ngớ người, vội vàng tiến lên muốn che chở cho Nhiếp Gia, “Sao mẹ lại tới đây?”
Nếu như nói vừa nãy Nhiếp Gia còn có tâm tình phí lời với Lâm Hạo Nhiên, giờ ăn không một cái tát, sự đau đớn trên mặt có thể khiến y mất đi tất cả hứng thú cùng kiên nhẫn trong nháy mắt.
Thời Nghệ Viện nổi giận đùng đùng, đang muốn chất vấn thì thấy Nhiếp Gia bỗng nhiên ném kịch bản trong tay đi, nắm tay lại, đấm thẳng vào mặt Lâm Hạo Nhiên, quật ngã con bà ta trong nháy mắt, mặt Thời Nghệ Viện lập tức trắng bệch.
Sức đánh của cú đấm này có thể nói là mạnh hơn gấp mười lần cú tát kia của Thời Nghệ Viện, Lâm Hạo Nhiên ngã xuống đất, bên tai kêu ong ong, cánh tay mới bó bột xong chỉ sợ lại bị gãy rồi.
Mấy bảo tiêu đứng ở sau đều không ngờ tới sẽ xảy ra biến cố như vậy, nhanh chóng phản ứng lại, xông tới muốn chế trụ Nhiếp Gia, lần này không cần Nhiếp Gia ra tay, Diệp Anh trực tiếp quật ngã đám bảo tiêu cao to này.
Nhiếp Gia nhìn dáng vẻ tức giận của Thời Nghệ Viện, lạnh lùng nói: “Sau này bà còn dám đụng tới tôi, ngáng chân tôi một lần thì tôi chặt một ngón tay của con trai bà, bà dám ra tay sau lưng tôi thì tôi lấy mạng của con trai bà.”
Thời Nghệ Viện tức đến nỗi thở hổn hển, muốn uy hiếp Nhiếp Gia nhưng nhất thời lửa giận công tâm mà một chữ cũng không nói được.
Nhiếp Gia đẩy bà ra, nhanh chân rời đi. Lâm Hạo Nhiên đầu đau, cánh tay càng đau, đau đến mức mướt mồ hôi lạnh, không dậy được, chỉ có thể nhìn thân ảnh Nhiếp Gia quyết tuyệt rời đi.
Diệp Anh đá bảo tiêu bị quật ngã ra, nhặt kịch bản Nhiếp Gia làm rơi lên.
Cô đứng trước mặt Thời Nghệ Viện, Thời Nghệ Viện biết cô, đang kinh ngạc vì không biết tại sao thư ký của Thời Kham lại ở đây thì Diệp Anh tát bà ta một cái, khiến Thời Nghệ Viện trợn mắt há mồm, không dám tin tưởng.
“Y không đánh phụ nữ, tôi đánh. Đại tiểu thư chắc đời này chưa từng chịu loại oan ức như thế này đi, đau không? Đau thì mau đi kéo da mắt cho căng, người nào nên động, người nào không nên động vào, tự bản thân rõ ràng một chút.” Nói xong Diệp Anh còn cung cung kính kính cúi chào với Thời Nghệ Viện, sau đó đuổi theo phía sau Nhiếp Gia.
“Ngay cả Thời Kham cũng không dám nói ta câu nào, cô là cái thá gì?!” Thời Nghệ Viện bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến tàn nhẫn, tức giận hét lên với bóng lưng rời đi của Diệp Anh.
Bảo tiêu đỡ Lâm Hạo Nhiên dậy, Lâm Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của mẹ gã, hỏi lại một lần: “Sao mẹ lại tới?”
Gã không hề quan tâm chuyện mẹ gã bị người khác đánh, trở lại phòng khách, ngồi xuống gọi điện thoại, nói chuyện với bên Tần gia cùng Phí gia tránh cho hiểu lầm gì đó khiến Nhiếp Gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở bên ngoài.
Thời Nghệ Viện đi vào đoạt điện thoại của gã, cả giận nói: “Con không thấy Diệp Anh ở chỗ này sao? Tên nhóc kia không chừng đã quyến rũ Thời Kham rồi, cậu ta còn sợ Tần gia cùng Phí gia sao?”
Lâm Hạo Nhiên cau mày: “Không thể.” Tối hôm qua y còn đi với mình… huống chi người như cậu của gã, không cần nói nhiều.
Thời Nghệ Viện ở phòng khách đi tới đi lui, nhìn cánh tay treo trước ngực Lâm Hạo Nhiên vừa đau lòng lại tức giận.
“Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cậu của con mẹ cũng không nỡ để hắn động đến con dù chỉ một sợi tóc, cha mẹ cẩn thận nuôi con lớn, con liền đề một kẻ thấy tiền là sáng mắt bẻ gãy cả tay! Lâm Hạo Nhiên, con coi cha mẹ con là cái gì? Bảo bối mà cha mẹ nâng trong lòng bàn tay, mắng một câu cũng không nỡ, vậy mà con lại để cho người khác tùy tiện làm con bị thương, con đến tột cùng có để mẹ cùng cha con ở trong mắt không!”
Thời Nghệ Viện tức không nhẹ, cũng hận đến không nhẹ.
Lông mày Lâm Hạo Nhiên nhíu chặt, có chút không kiên nhẫn, “Đây là chuyện tình cảm cá nhân của con, mẹ, mẹ đừng nhúng tay vào có được không?”
“Con không có tình cảm cá nhân.” Thời Nghệ Viện nói: “Con là Lâm Hạo Nhiên, con phải thừa kế hai nhà Thời - Lâm, con không có chỗ trống để lựa chọn tình cảm cá nhân.”
Lâm Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng: “Con đối với cha mẹ mà nói là cái gì? Công cụ sao?”
“Ấu trĩ!” Thời Nghệ Viện đoan chính ngồi xuống ở sofa đối diện, mặc dù trên mặt còn một ấn bàn tay năm ngón nhưng cũng không ảnh hưởng uy nghi của bà, “Ở vị trí của con là phải hi sinh rất nhiều, con muốn có được không gian cùng tự do như người bình thường thì sẽ mất đi tiền cùng quyền, mẹ cho rằng anh trai con đã là một ví dụ rõ ràng nhất cho con rồi.”
Lâm Tiện chỉ có cái danh con cả của Lâm thị, bị em trai ruột đánh gãy một chân cũng chẳng có chỗ để giải oan, không quyền không thế, lại kết hôn cùng người phụ nữ anh yêu còn sinh ra một đứa con gái ngoan ngoãn. Vợ anh cũng không phải thiên kim tiểu thư gì, chỉ là một người phụ nữ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, kém xa tư cách để có thể được gả vào Lâm gia, mẹ và cha của anh không hài lòng nhưng cũng không hề phản đối.
Bởi vì bọn họ chưa từng ôm ấp kỳ vọng với Lâm Tiện.
Cho nên mặc dù không hài lòng nhưng cũng không hề phản đối, chỉ cần anh không khác người là được.
Lâm Hạo Nhiên đã từng ước ao sự tự do như vậy của Lâm Tiện, nhưng nếu phải hi sinh quyền thế hiện tại mới có được những thứ đó thì Lâm Hạo Nhiên lại không chắc sẽ chấp nhận… Nhưng nếu như là vì Nhiếp Gia, đáy lòng Lâm Hạo Nhiên lại do dự.
“Cha mẹ cũng đâu cho con cơ hội lựa chon, sáu năm trước con chọn từ bỏ quyền thế để được ở cùng Nhiếp Gia, hai người cực lực ngăn cản, khiến Nhiếp Gia rời khỏi con, tại sao Lâm Tiện có thể lựa chọn mà con lại không thể?” Lâm Hạo Nhiên cắn răng hỏi.
Thời Nghệ Viện tức đến mức thở cũng gấp “Sáu năm trước mày là ai, bây giờ mày là ai! Sáu năm tước mặc kệ mày từ bỏ cổ phần của Lâm thị, giờ toàn bộ Lâm thị đều nằm trong tay mày, ông ngoại mày còn có ý định giao cho mày thừa kế, Hạ thành cùng Tần thành có ai dám đắc tội mày? Giống nhau à!”
Thực sự là không giống nhau, khác nhau một trời một vực.
Lâm Hạo Nhiên trầm mặc lúc lâu, bỗng nở nụ cười, gã thấy Thời Nghệ Viện trợn tròn mắt, thâm trầm nói: “Mẹ nói đúng, con hiện tại cùng con của sáu năm trước đã không giống nhau. Sáu năm trước con không bảo vệ được, giờ thì có thể.”
“Lâm Hạo Nhiên!” Thời Nghệ Viện nhận ra ý đồ của gã, nhất thời giận không thôi.
“Mẹ, con có thể tự làm chủ chuyện của mình, không hi vọng bất kỳ ai nhúng tay vào. Sáu năm trước cha mẹ làm gì với Nhiếp Gia thì con cũng không muốn truy cứu nữa, con muốn theo đuổi y một lần nữa, hi vọng hai người hiểu và ủng hộ, nếu như không thể thì con hi vọng hai người đừng xuất hiện trước mặt y, nếu như ngay cả như thế cũng không thể làm được vậy thì cũng đừng trách con không nể tình.” Lâm Hạo Nhiên nói xong cũng không nhìn Thời Nghệ Viện đang tức đến mức độ nào, nói với bảo tiêu đứng đối diện: “Lái xe, đi bệnh viện.”
Thời Nghệ Viện sững sờ tại chỗ, một lúc lâu cũng không áp chế được cơn tức đang cuồn cuộn trong lòng.
Điện thoại trong túi xách rung lên, nhận điện thoại nói: “Ba… Vâng, con mới về, con lập tức đến thăm ba, có một số chuyện muốn nói với ba.”
Sau khi cúp điện thoại, Thời Nghệ Viện đứng dậy đi phòng tắm, bình tĩnh mà xử lý vết thương trên mặt.
Bà nhìn bản thân mình trong gương, nhất thời nghĩ tới Diệp Anh mới rời khỏi, tức giận rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.
Thư ký của em trai bà, đến cùng là tại sao lại ở đây?
Hết chương 91.
Editor có lời muốn nói: Chỗ đánh dấu * có lẽ là tác giả nhầm, là 4 năm chứ không phải 6 năm, nhưng kệ :v Tiêu giữ nguyên 6 năm nha