Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo
Chương 162: Tân kí chủ của Ba Tám – 1
(Nhắc nhở: phần này không có liên quan tới bất kể người nào vật nào ở những phần trước)
[1]
Dương Hiên nằm trên mặt đất, quanh người toàn là máu.
Y đưa tay lên đầy khó nhọc, thì ra gân mạch toàn thân đều đã đứt. Có điều chuyện này không khiến y quá lo lắng. Y là nhất phẩm thủy linh căn, khả năng tự chữa lành rất mạnh mẽ, chỉ cần một đêm là đủ để y hồi phục nguyên trạng. Vấn đề lớn nhất là, y rơi xuống vách núi có nhiều yêu thú, ma linh, e là y chưa kịp tự khỏi thì đã phải vùi thây chốn này.
Y thở dài một hơi. Bất thình lình, gần đó bỗng có tiếng thú kêu. Dương Hiên cười đắng chát. Xem ra vận khí của y khá tệ, lúc này lại gặp phải hổ tinh lửa thích ăn thịt người. Hổ tinh lửa từ từ tiếp cận y, y tuyệt vọng nhắm mắt.
… Đúng vào lúc này, trong không trung bỗng có một trận chấn động linh lực mãnh liệt bộc phát, tiếp đó liền nghe có tiếng tụng kinh gõ mõ từ xa lại gần.
Con hổ tinh lửa kia gầm gừ đau đớn. Tiếng tụng kinh vẫn mãi không dứt. Dương Hiên mở mắt ra nhìn. Một nữ tử mặc trường sam màu lam nhạt, trâm ngọc cài tóc búi, chân đứng trên đài sen, thong dong tiến về phía y. Kinh văn từ miệng nàng ta hóa thành chữ phù màu vàng kim bay quanh con hổ tinh lửa, sau một hồi, hổ tinh lửa hóa thành hổ con, nàng ta bế nó lên cho vào trong ống tay áo, sau đó ngồi xuống cạnh y. Lấy chỗ nàng ta ngồi làm tâm, một đài hoa sen lớn nở rộ dưới người hai người. Hai tay nàng ta hợp lại cho vào trong tay áo, mắt nhắm nghiền.
“Tại hạ là Dương Hiên của Vạn Kiếm Tông, xin hỏi đạo hữu là?” Dương Hiên quan sát nàng ta một lượt nhưng không chắc chắn được điều gì. Nhìn công pháp thì hẳn là thiền tu, ít người tu thiền tu, nữ tu thiền tu lại càng thêm hiếm. Vậy nên nhất thời y không dám khẳng định.
Nữ tử nhắm mắt, thái độ bình thản, thong thả đáp: “Hoa Ngọc Vãn, thiền tu.”
[2]
Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt, trong lòng hồi hộp.
Hôm nay nàng cố ý tính ngày tới đây, trước khi xuất phát còn phải bảo thị nữ chỉnh trang cho mình một lượt, luyện tập đủ loại tình huống giả định sau khi Dương Hiên rơi xuống vách núi. Dù vậy vẫn thấy hơi thấp thỏm, không biết lần gặp đầu tiên này có đủ hoàn mỹ không.
Lần gặp mặt này vốn là của một nữ tử tên là Tử Lăng. Hôm nay Dương Hiên gặp nạn, đáng lẽ ra sẽ được sư điệt Tử Lăng của y tương cứu, nhân đó mà nảy sinh tình cảm.
Vì sao nàng biết chuyện này? Lý do rất đơn giản.
Hoa Ngọc Vãn là một người làm nhiệm vụ.
Hệ thống của nàng tên là Ba Tám, là một “hệ thống nhân vật phản diện lội ngược dòng”, y nói trước đây y là hệ thống đứng về phía nhân vật chính, bảo vệ hòa bình thế giới nhưng sau đó y thích một hệ thống phản diện lội ngược dòng, để tránh đối nghịch với nương tử, y đành đổi sang công việc mới, và nàng, chính là ký chủ đầu tiên sau khi anh ta đổi việc.
Ba Tám khoe khoang anh ta rất tài giỏi, từng có kí chủ hoàn thành được nhiệm vụ cấp S.
Hoa Ngọc Vãn không tin.
Dù gì cô cũng là một tiểu thuyết gia, đâu có dễ mà lừa.
Có điều cũng chính vì Hoa Ngọc Vãn là một tiểu thuyết gia nên thế giới đầu tiên, Ba Tám đã chọn luôn một quyển tiểu thuyết do cô viết.
Quyển này viết về tu tiên. Dưới ngòi bút của cô, Dương Hiên là một nam tử cực kỳ có thiên phú, ngoại hình tuyệt vời, tấm lòng rộng mở, có hôn ước với một nhân vật phụ không đáng kể tên là Hoa Ngọc Vãn. Ngay từ lúc Hoa Ngọc Vãn vừa chào đời, hai gia đình đã hạ huyết chú đồng sinh cộng tử cho hai người. Nào ngờ Dương Hiên lại yêu Tử Lăng. Để có được Tử Lăng, Dương Hiên đã nhiều lần hãm hại nam chính Tạ Lạc, cuối cùng đọa ma, giúp Ma tộc diệt Vạn Kiếm Tông, bị Tử Lăng và mọi người hiệp lực tiêu diệt, cuối cùng nam nữ chính phi thăng lên thượng giới. Trong suốt câu chuyện này, Hoa Ngọc Vãn vẫn luôn giúp đỡ Dương Hiên, còn bị y lợi dụng để ly gián quan hệ giữa nam nữ chính, cuối cùng chết chung theo Dương Hiên trong trận Vạn Kiếm Tông diệt môn.
Nàng vốn cho rằng có hệ thống chính là có bàn tay vàng, bất kể làm nhiệm vụ gì cũng không cần phải sợ hãi.
Thế rồi, ngủ một giấc tỉnh dậy, nàng liền biến thành Hoa Ngọc Vãn gắn bó sinh tử với Dương Hiên trong truyện của mình.
Điều đáng sợ hơn là, khi nàng bảo với Ba Tám “Mau phá giải khế ước giữa ta và Dương Hiên”, Ba Tám trả lời nàng rằng: “Xin lỗi, điểm tích lũy không đủ…”
“Hơn nữa,” Ba Tám nhắc nhở, “nhiệm vụ của cô vốn chính là giúp Dương Hiên tẩy trắng.”
Hoa Ngọc Vãn: “…”
Đây là cái hệ thống giẻ rách gì vậy!
[3]
Để ngăn Dương Hiên chết làm liên lụy mình cũng chết theo, cũng là vì nhiệm vụ, Hoa Ngọc Vãn thương lượng với Ba Tám, quyết định phải thay đổi cốt truyện.
Bước đầu tiên chính là khiến Dương Hiên không yêu nữ chính. Vậy nên, nàng liền hạ thủ ngay đoạn nữ chính cứu y, nhờ vậy mới có màn tương ngộ hoàn mỹ này đây.
Nghe thấy cái tên Hoa Ngọc Vãn này, Dương Hiên liền giật mình nghĩ tới một người, không khỏi sinh lòng đùa dai, thở dài nói: “Tên Hoa Ngọc Vãn này thật giống tên vị hôn thê của ta, may là nàng không xuất gia, bằng không ta hóa lại chẳng không còn thê tử nữa.”
Nữ tử nghe vậy nghiệm mặt đáp: “Đạo hữu, thiền tu được phép thành thân.”
“Ồ,” Dương Hiên gật gù, nghiêm túc đáp, “Hoa đạo hữu cố ý giải thích điều này với ta, phải chăng vì đạo hữu thấy ta ngọc thụ lâm phong, mỹ mạo vô song nên nhất kiến chung tình, muốn gả cho ta rồi chăng?”
“Không phải.” Hoa Ngọc Vãn mỉm cười, ráng nhịn không cầm mõ đập chết y, điềm đạm đáp, “Chẳng qua là bởi ta chính là vị hôn thê Hoa Ngọc Vãn kia của đạo hữu.”
Vừa dứt lời, sau lưng họ lại có tiếng thú gầm. Trước khi Hoa Ngọc Vãn ra tay, một thanh phi kiếm đột ngột đâm vào cuống họng của dã thú, tiếp đó là giọng nói đầy kinh ngạc của một thiếu nữ: “Sư thúc?”
Hoa Ngọc Vãn xị mặt.
Quả nhiên nữ chính đã xuất hiện.
[3]
Hoa Ngọc Vãn và Tử Lăng cùng trông chừng cho Dương Hiên suốt đêm. Sáng hôm sau, khi cơ thể Dương Hiên hồi phục như cũ, Tử Lăng liền cáo từ. Thế nhưng, đúng vào lúc này, Dương Hiên dường như không khống chế được mình mà hỏi một câu bằng giọng nói hòa nhã: “Cô nương là đệ tử đỉnh nào của Vạn Kiếm Tông?”
Tử Lăng đỏ mặt, giọng hơi run: “Ta là Tử Lăng đệ tử đời thứ mười hai của Lưu Hồi phong. Hiện giờ sư thúc đã không còn gì đáng ngại nữa, Tử Lăng xin được cáo lui.”
*phong: nghĩa là đỉnh. Xem lại chú thích ở thế giới tu chân.
Trong lòng Dương Hiên kinh ngạc nhưng lại giả mỉm cười như không có việc gì. Hoa Ngọc Vãn ngoài mặt im lặng không lên tiếng nhưng trong bụng lại không nhịn được phải hỏi Ba Tám: “Cốt truyện thực sự có thể thay đổi được sao?”
Ba Tám nghĩ ngợi: “Ngoại truyện một vạn chữ không biết có thể không.”
Hoa Ngọc Vãn: “…”
Sự im lặng của Hoa Ngọc Vãn làm Dương Hiên cảm thấy hơi áp lực. Tử Lăng vừa đi, Dương Hiên cáo từ Hoa Ngọc Vãn, cũng liền trở về Bạch Thủ* phong của Vạn Kiếm Tông. Y vừa về tới thì liền nghe thấy tiếng ố á ngạc nhiên của chúng đệ tử.
*Bạch Thủ: nghĩa là đầu bạc.
“Sư phụ, nữ tử đằng sau sư phụ kia là ai?!”
Dương Hiên giật mình quay đầu lại, Hoa Ngọc Vãn đang ở đằng sau, tay cầm mõ, phật quang chói lòa muốn mù mắt. Không đợi Dương Hiên đáp lời, Hoa Ngọc Vãn đã hòa nhã cười trước: “Ta là sư nương của các con.”
Dương Hiên và mọi người cùng hít một hơi thật sâu rồi y bảo: “Đạo hữu theo ta về Vạn Kiếm Tông làm gì?! Mau đi đi!”
Hoa Ngọc Vãn nhíu mày, ngồi xuống xếp bằng, đặt mõ ở trước người, chiếc mõ lập tức to hẳn ra, nàng nghiêm túc nói với Dương Hiên: “Nếu đạo hữu không cho ta ở lại theo đuổi đạo hữu, ta sẽ bắt đầu niệm kinh.”
“Niệm kinh thì sao?” Dương Hiên ngẩn ra. Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt lại, bắt đầu gõ mõ tụng kinh.
Nàng tụng kinh liền ba ngày trên Bạch Thủ phong. Trong ba ngày ấy, chúng đệ tử trên Bạch Thủ phong đều cảm nhận được ánh sáng của phật pháp, không ngừng hồi tưởng lại những chuyện ác mình từng làm, không ngừng được khóc. Cuối cùng, rốt cuộc Dương Hiên trắng bệch mặt túm tay nàng, yếu ớt nói: “Đừng niệm nữa, có chuyện gì từ từ nói, đừng niệm kinh nữa…”
Bắt đầu từ ngày đó, nàng liền trở thành tân chủ nhân của Bạch Thủ phong, kè kè bên người Dương Hiên, một tấc không rời suốt mười năm.
Mười năm đủ để một người cắm rễ, nẩy mầm trong lòng một người, trở thành một loại thói quen ăn vào máu, không xóa bỏ được, không thể thiếu nổi.
Ba Tám cho rằng, vị kí chủ mới này của mình nếu có điểm gì cực kỳ giỏi thì đấy hẳn chính là sức chịu đựng.
[4]
Mười năm sau, tháng Ba, ma tộc bất ngờ tấn công. Dương Hiên dẫn người của Vạn Kiếm Tông đi nghênh chiến. Hoa Ngọc Vãn không nói một lời liền đi theo y.
Là một thiền tu, trời sinh đã khắc ma, Hoa Ngọc Vãn vừa lên chiến trường liền nhận được sự chào đón nhiệt liệt. Nàng không đi đâu khác, trước sau luôn theo sau Dương Hiên.
Mỗi lần lên chiến trường, Hoa Ngọc Vãn đều ngồi chỉnh tề đằng sau Dương Hiên, tay cầm mõ, miệng tụng kinh, sau lưng nàng là vạn trượng hào quang phật pháp tản ra, nhanh chóng áp chế ma khi liên tục sinh ra từ những kẻ không may bỏ mạng trên chiến trường.
Không có ma khí, thuật pháp của Ma tộc khó lòng thi triển. Do vậy, lớp lớp đội quân Ma tộc vẫn luôn một lòng muốn tiêu diệt nàng. Dương Hiên cầm Lăng Sương kiếm trong tay bảo vệ xung quanh nàng, đối mặt với đội quân Ma tộc đông nghìn nghịt không hề sợ hãi, kiếm quyết, pháp trận sát phạt dứt khoát, thỉnh thoảng Hoa Ngọc Vãn mở mắt nhìn là lại thấy bạch y nhuốm máu của y cùng với thái độ nghiêm nghị, dù tay cầm kiếm giết chóc thì chính khí vẫn cuồn cuộn đầy mình.
Một Dương Hiên như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, bất giác nảy sinh lòng tôn kính.
Hai người diệt được quá nhiều quân, ma tộc bèn bỏ luôn chiến trường, tập trung vào dồn hai người vào chỗ chết, giam họ cùng mấy ngàn quân ma tộc trong Linh Lung tháp.
Lúc phong tháp, Dương Hiên nhìn lại nàng, không khỏi nở nụ cười khi thấy nàng đầy thản nhiên, dường như chẳng để tâm chuyện sinh tử.
“Ngọc Vãn, nếu hôm nay ta và nàng cùng chết ở đây, nàng có trách ta không?” Y cầm trường kiếm trong tay, quay đầu mỉm cười hỏi nàng. Hoa Ngọc Vãn ngây ra nhìn, lòng đầy hăng hái, chuyện sinh tử trong chớp mắt dường như không còn quá quan trọng nữa.
Nàng phải nhắm mắt lại gõ mõ, tay run run, vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh như thường: “Nếu có kết cục như vậy, thất bại cũng không sao.”
Dương Hiên bật cười sang sảng, kiếm ý nhuộm đầy sức sống, đại sát tứ phương.
Nàng không rõ trận này đánh hết bao lâu, chỉ nhớ ma tộc cứ cuồn cuộn lao tới mãi không dừng, nàng liên tục tụng kinh tới mức khàn giọng, linh lực gần như cạn kiệt, miệng tanh mùi máu, còn Dương Hiên thì máu me khắp người, bạch y biến thành chiến bào màu đỏ, hễ ngã xuống là lại đứng lên.
Cuối cùng, thi thể nằm la liệt dưới nền Linh Lung Tháp, nàng thổ huyết, chàng run run dịu dàng ôm chặt lấy nàng. Không lâu sau, Linh Lung Tháp rốt cuộc cũng mở. Nàng đã chẳng còn chút sức lực nào, không động đậy nổi, chàng lảo đảo cõng nàng đi từng bước một ra ngoài.
Nhìn hào quang tỏa ra bên ngoài tháp, chàng khàn khàn bảo: “Ngọc Vãn, nàng là vị hôn thê của ta, ta thấy thật là tuyệt.”
“Thật sự, rất tuyệt.”
Trong nháy mắt ấy, Hoa Ngọc Vãn bỗng nhận ra, nàng tựa hồ không có cách nào chỉ coi chàng là một nhân vật trong sách.
[5]
Sau khi trở về, họ mới biết mình đã ở trong Linh Lung Tháp mười ba năm.
Hai người không nói thêm gì, báo với người nhà hai bên chuyện thành thân.
Đây là việc trọng đại trăm năm hiếm có của Vạn Kiếm Tông. Dương Hiên đi mời rượu hầu khắp hết các khách mời, tới lúc vào động phòng thì đã say như chết. Chàng say rượu cầm tay nàng, ngắc ngứ hỏi: “Ngọc Vãn, ta dẫn nàng ra chiến trường, nàng có trách ta không?”
“Ta là phu quân của nàng… Ta nên để nàng ở một nơi an toàn mới phải. Ấy vậy mà ta còn dẫn nàng đi tới nơi nguy hiểm nhất. Vì nàng tu thiền tu, nàng đi cùng ta có thể giảm thiểu tối đa thương vong. Ta không thể vì tư dục mà chẳng màng đạo nghĩa. Trên đời này, càng có nhiều năng lực thì càng có nhiều trách nhiệm. Lúc ở Linh Lung Tháp, ta cho rằng chúng ta sắp phải chết, ta rất buồn, rất đau khổ, chỉ có điều… ta không hối hận. Ta chính là một Dương Hiên như vậy đấy. Nàng… có thích không?”
Hoa Ngọc Vãn không đáp, nàng lẳng lặng nhìn y.
Y là một Dương Hiên như vậy, trông thì tưởng như bất cần đời, thực ra là một nam tử có trách nhiệm. Y đưa các tiểu bối ra chiến trường thì sẽ bảo vệ họ dẫu bất kể ra sao… Một người như vậy, khi ấy, vì sao nàng lại cho rằng y sẽ vì một nữ tử mà chèn ép hậu bối, đọa ma bỏ đạo chứ?
Dạo ấy, nhiều bạn đọc nói với nàng, nhân vật này bất hợp lý nhưng nàng vẫn cương quyết giữ ý một mình mình, giờ đối mặt với người trước mặt, nàng không nhịn được run run.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy y, không nói một lời. Dương Hiên lẩm bẩm: “Lạ thật, sao lại không nói ra được chứ!”
Sau khi hai người thành thân không lâu, một đợt đệ tử mới của Vạn Kiếm Tông nhập môn. Cùng ngày hôm ấy, Dương Hiên phấn khởi dẫn về một thiếu niên, tươi cười bảo: “Ngọc Vãn, đây là đồ đệ ta mới thu, Tạ Lạc, thiên phú tốt lắm, ngay sau tất thành châu báu.”
Hoa Ngọc Vãn đang chép kinh phật, nghe thấy cái tên Tạ Lạc, bất cẩn làm gãy luôn cây bút lông sói. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, một thiếu niên khôi ngô ngời ngời nhìn Hoa Ngọc Vãn đầy tự nhiên, khí chất thanh cao bất phàm. Hoa Ngọc Vãn ngẩn người nhìn, một chốc sau, nàng nghe thấy một giọng thiếu nữ đầy vui mừng: “Tạ Lạc!”
Liền đó, Tử Lăng chạy vào trong, mừng rỡ kéo cậu thiếu niên lại nói mấy câu mới nhớ tới chuyện hành lễ với Dương Hiên. Dương Hiên chăm chú nhìn nàng ta trong chốc lát, ánh mắt toát lên một loại cảm xúc cực kỳ dịu dàng.
Y cũng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy thiếu nữ này là lại cảm thấy vui thích một cách khó hiểu, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn mấy phần: “Hóa ra là Tử Lăng sư điệt.”
Hoa Ngọc Vãn im lặng quan sát mọi chuyện. Nàng nhớ ra, Tử Lăng gặp lại Dương Hiên sau hai mươi ba năm, cốt truyện tiếp diễn rồi. Nàng thành thân với Dương Hiên, Tạ Lạc nhập môn, Tử Lăng sẽ thường xuyên tiếp xúc với Dương Hiên, Dương Hiên đọa ma, toàn bộ những chuyện này diễn ra chỉ trong vòng mười năm.
Nghĩ đến đoạn này đúng là đau như bị kim châm.
Đêm đến, Hoa Ngọc Vãn bàn với Dương Hiên chuyển Tạ Lạc đi. Vì chuyện này mà lần đầu tiên họ cãi nhau. Dưới sự khăng khăng cố chấp của nàng, cuối cùng Dương Hiên cũng đồng ý. Thế nhưng tới lúc đi báo cho Tạ Lạc thì chàng bỗng đột ngột bị thổ huyết, hôn mê bất tỉnh.
Trong lúc chăm sóc cho Dương Hiên đang mê man, cuối cùng Hoa Ngọc Vãn cũng dám chắc, phàm là tình tiết nàng đã viết trong truyện thì không thể sửa. Chỉ có những góc nàng không viết tới thì mới có thể thay đổi. Ví dụ như nàng rất ít miêu tả về nhân vật Hoa Ngọc Vãn cho nên nàng mới có thể làm nhiều chuyện thế này.
Nàng không cưỡng ép Tạ Lạc phải đi nữa mà nói với Dương Hiên: “Đừng gần gũi với nữ đệ tử quá.”
Dương Hiên cười nàng ghen tuông nhưng rồi ngày qua ngày dần dà càng bớt qua lại đi.
Buổi sáng một ngày nọ, có đệ tử tới báo, Tạ Lạc và Tử Lăng chọc giận linh thú trấn sơn. Dương Hiên cứu Tử Lăng nên bị thương. Nàng vội vã chạy tới. Dương Hiên đã cùng Tử Lăng đi chữa thương, không nhìn thấy bóng dáng, còn Tạ Lạc thì mất tích.
Đây là tình tiết lần đầu tiên Dương Hiên hãm hại Tạ Lạc, đá Tạ Lạc từ đài linh thú xuống dưới vực sâu, Tạ Lạc nhặt được bí tịch dưới vực sâu, sau đó trở về ghi hận Dương Hiên.
Nàng không thể cứ để mặc Tạ Lạc ghi hận Dương Hiên như vậy nên không kịp đi tìm Dương Hiên đã nhảy khỏi đài linh thú, tìm kiếm Tạ Lạc khắp nơi, cuối cùng tìm thấy cậu thiếu niên có khí chất thanh cao ấy ở trong bụi cỏ.
Quả nhiên cậu ta đã tìm được bí tịch, dù đang thương tích đầy mình nhưng vẫn nhìn nàng đầy cảnh giác. Nàng không hỏi chuyện, vờ như không nhìn thấy bí tịch, chữa thương cho cậu ta xong thì ngồi canh cho cậu ta suốt đêm cho tới lúc thương thế khỏi hẳn thì mang cậu ta trở về Bạch Thủ phong.
Lúc đưa cậu ta về phòng, cậu ta quay lại hỏi nàng: “Sư phụ muốn giết ta, vì sao sư nương lại cứu ta?”
Hoa Ngọc Vãn ngạc nhiên: “Sư phụ không muốn giết ngươi, chẳng qua chỉ là muốn ngươi xuống đó nhặt cuốn bí tịch kia.”
Thiếu niên cười mỉa mai, quay đầu đi tiếp.
Tới lúc Hoa Ngọc Vãn về tới phòng thì Dương Hiên đang đứng tựa cửa, hai tay lồng vào trong tay áo, mắt khép lại nghỉ ngơi.
Quân tử như ngọc.
Chàng mở mắt ra, đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi.
“Ngọc Vãn,” chàng khàn khàn bảo, “ta có tâm ma.”
Hoa Ngọc Vãn im lặng, nàng nhắm mắt lại.
[6]
Để khắc chế tâm ma, Dương Hiên bế quan.
Y bế quan một mạch bảy năm ròng. Tình cảm giữa Tạ Lạc và Tử Lăng ngày càng thắm thiết. Từ sau ngày Dương Hiên bế quan, ngày nào Tạ Lạc cũng tới bái kiến. Hoa Ngọc Vãn không tránh né, dần dần phát hiện ra nam chính đúng là nhân vật dễ mến, bèn dạy cho cậu ta chút thuật pháp thiền tu.
Trong những năm Dương Hiên bế quan, Hoa Ngọc Vãn thường xuyên tới thăm y nhưng y luôn đóng chặt cửa. Nàng không có gì hay để nói nên không nói gì, thường chỉ ngồi trước cửa phòng y một đêm. Nhiều lần nàng ảo tưởng Dương Hiên sẽ mở cửa, xuất quan vì nàng, đứng ngay sau lưng nàng.
Nàng biết tâm ma của y là gì, đó không phải chuyện y bế quan mà được, đó là chuyện cốt truyện đã định rồi.
Có điều y vẫn không hề ra, cho tới bảy năm sau, có đệ tử tới báo, Tử Lăng xảy ra chuyện ở bên ngoài. Gần như ngay khi nhắc tới Tử Lăng, y liền mở cửa phòng, nghe tên đệ tử kia nói qua loa mấy câu liền hóa thành một luồng sáng, ngự kiếm bay đi.
Lần này Tử Lăng và nam chính cùng bị đại ma tu bắt, nam chính sẽ cứu Tử Lăng ra còn Dương Hiên sẽ bị trọng thương, bị ma tu bắt được và bị bắt phải học công pháp của đối phương.
Bao nhiêu năm qua, Hoa Ngọc Vãn chưa từng rời khỏi người y, y vừa đi là nàng liền vội vã đi theo. Tuy nhiên Dương Hiên đi quá nhanh, tới lúc nàng đuổi tới thì Dương Hiên đã đánh nhau với người ta rồi.
Người từng che chở nàng trên chiến trường, lần này cũng như năm đó, cùng Tạ Lạc che chở cho tiểu cô nương kia. Kiếm tuốt khỏi vỏ, đại ma tu liền giật mình rồi cười phá lên: “Ma thể trời sinh, đúng là thiên tài tu ma!”
Vừa dứt lời, một luồng sáng đó liền bắn tới phía Tử Lăng đang cùng đào tẩu với Tạ Lạc. Dương Hiên theo bản năng liền chạy lại che cho Tử Lăng. Hoa Ngọc Vãn tay cầm thiền trượng lập tức chắn trước người Dương Hiên.
Đại ma tu kia mạnh hơn họ quá nhiều. Chỉ một chiêu đã làm Hoa Ngọc Vãn thổ huyết, còn chưa kịp làm gì thì hai dải lụa đỏ đã phóng ra từ tay ma tu, đồng loạt kéo cả Tử Lăng và nàng lại, ngay lúc ấy, Dương Hiên liền xuất thủ.
Thời gian như chậm lại trong chớp mắt, Hoa Ngọc Vãn nhìn thấy rõ vẻ mặt khiếp sợ và đau khổ trên mặt chàng, nàng đưa tay cho y, gắng hết sức để bắt được người chàng. Thế nhưng, Dương Hiên tuy vẫn nhìn nàng nhưng lại duỗi tay về phía Tử Lăng.
Một nhát chém phăng lụa đỏ. Nàng thì bị ma tu kéo về, ma khí bám vào cơ thể, lập tức toàn thân nàng run lên vì đau.
“Dương Hiên…”
Nàng khàn khàn gọi. Đây là lần đầu tiên nàng yếu thế trước mặt y, nhưng nàng biết, đây chẳng phải lần cuối cùng. Dương Hiên nhìn nàng bằng vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn ôm Tử Lăng chạy đi mất.
Không hề ngoái đầu lại.
[7]
Sau khi Dương Hiên bỏ chạy, nàng liền mất ý thức.
Tới khi Hoa Ngọc Vãn tỉnh lịa, nàng đã ở trên Bạch Thủ phong. Dương Hiên ngồi ở mép giường, thấy nàng tỉnh lại liền quay đầu nhìn.
Y không mặc bạch y. Trường bào mau đen thêu vân mây đỏ, khuôn mặt gầy gò, trông đầy u ám.
“Nàng ngủ ba năm rồi.”
Y nói: “Ta đã trông nàng, ba năm.”
Hoa Ngọc Vãn không nói gì, nàng lẳng lặng nhìn y, chờ y lại thật gần mình mới đột ngột bắt lấy tay y, trong cơ thể toàn là ma khí.
“Chàng nhập ma rồi.” Nàng khẳng định. Y đau khổ nhắm mắt lại rồi đột ngột kéo nàng vào trong lồng ngực. Y đấu tranh tựa như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc trước sau không cách nào mở miệng được. Lát sau, Hoa Ngọc Vãn mới khàn khàn lên tiếng: “Chàng thích Tử Lăng… Ta biết. Không cần thấy có lỗi với ta, càng không cần sinh tâm ma.”
Nghe vậy, người Dương Hiên gồng lên. Chàng khóc rấm rứt không thành tiếng.
Sang ngày, Tử Lăng và Tạ Lạc tới thăm nàng. Ở gần Tử Lăng, cả người Dương Hiên như tỏa sáng. Chàng và Tử Lăng nói chuyện với nhau mãi không ngừng. Dương Hiên uyên bác, những vấn đề Tử Lăng hỏi, y đều có thể đáp rạch ròi, cặn kẽ, giải đáp tận tình. Hoa Ngọc Vãn và Tạ Lạc đều là người ít nói, ngồi bên nghe, một người rót trà, một người uống trà. Tới quá giữa trưa, Tử Lăng bỗng nói: “Hôm nay ở nhân giới là Thất tịch, hay là chúng ta đi xem đi.”
Vừa dứt lời, Dương Hiên liền đáp: “Sức khỏe Ngọc Vãn không được tốt. Tạ Lạc chăm sóc cho Ngọc Vãn, ta đưa Tử Lăng đi xem.”
Lời này vừa nói ra, không khí liền lạnh hẳn lại, ngay cả chính Dương Hiên cũng phải giật mình. Hoa Ngọc Vãn cầm ly trà run run không nói gì một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn y, mỉm cười hỏi: “Ở lại với ta được không?”
Ánh mắt Dương Hiên ánh lên vẻ đau khổ nhưng miệng y thì vẫn nói: “Tử Lăng, theo ta xuống núi đi.”
Chờ họ đi rồi, Hoa Ngọc Vãn mới suy sụp, mặc kệ Tạ Lạc vẫn còn ở, cả người run rẩy, cắn chặt răng, nước mắt chảy ra.
Tạ Lạc im lặng một lúc lâu mới khàn khàn nói: “Sư nương, ta dẫn sư nương đi xem hoa đăng, đừng buồn.”
Nói gì làm đó. Tạ Lạc đẩy xe lăn đưa nàng xuống núi xem hoa đăng. Trước hoa dưới trăng, ven hàng dương liễu bên sông, vừa hay bắt gặp cặp đôi cũng xuống núi kia. Nam tử khe khẽ dỗ dành thiếu nữ, thổ lộ tấm lòng. Thiếu nữ đỏ mặt nhưng lại nói: “Nhưng mà… Nhưng mà chàng đã có Hoa tiền bối rồi.”
Nghe vậy, Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt lại, Tạ Lạc phủ thêm áo khoác của cậu ta cho nàng. Hoa Ngọc Vãn ngẩng đầu lên cười tươi. Nàng rất cảm kích vì vào lúc này còn có Tạ Lạc ở bên.
Nụ cười dịu dàng ấy lọt vào mắt Dương Hiên đột ngột quay đầu lại nhìn. Y nhìn cậu thiếu niên đứng cách đó không xa và chiếc áo khoác trên người thê tử mình bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.
Đêm ấy trở về, Hoa Ngọc Vãn gặp Dương Hiên ở trong phòng ngủ chờ mình. Mắt y đỏ máu.
“Có phải nàng thích Tạ Lạc không?” Y khàn khàn hỏi. Nàng bật cười nhíu mày: “Có phải chàng thích Tử Lăng không?”
Dương Hiên đau khổ nhắm mắt lại, dường như đang phải chịu đựng một cảm giác đau đớn kinh khủng, y lảo đảo bước lại gần cầm tay nàng.
“Đừng rời bỏ ta… Đừng rời bỏ ta…” Y như một đứa trẻ, cầm tay nàng như thể nàng là duy nhất của y.
[8]
Khóc qua một đêm, sang ngày hôm sau, Dương Hiên đột ngột biến mất.
Hoa Ngọc Vãn đi khắp nơi tìm y, cuối cùng lại phát hiện ra y ở trong thư phòng, bàn tay này nắm lấy bàn tay kia như đang tranh đấu. Thấy nàng tới, y hoảng hốt quát lên: “Đừng lại đây!”
Hoa Ngọc Vãn ngẩn người, bối rối đi thêm mấy bước thì y bất thình lình tấn công nàng bằng thuật pháp, cứ như thể nàng là thứ gì đó vô cùng đáng sợ, ra sức hét lên: “Nàng đừng lại đây! Đừng lại đây!”
Y vừa la hét vừa chảy nước mắt. Nàng đứng lại bất động, hoảng hốt sững sờ. Y ra sức ghì tay mình lại, một tay như đang cầm thứ gì đó, lúc thì muốn đưa cho nàng, lúc lại rụt về, toàn thân dường như đang vô cùng đau đớn.
Mất một lúc lâu, y mới bước từng bước một đi về phía nàng, mắt đỏ máu.
“Ngọc Vãn…” Y nói từng chữ như rít ra từ kẽ răng, “Chúng… ta… hòa… li…”
“Không!” Vừa nói xong, y lại hoảng hốt quát lên, người vẫn cứng đờ đưa cho nàng một bức hưu thư.
Tay y đầy vệt máu, dường như là do tự y cào ra. Hoa Ngọc Vãn bật khóc. Nàng không buồn vì y đưa hưu thư cho mình, nàng buồn chỉ vì y tự ép mình tới nông nỗi ấy.
Nàng biết Dương Hiên không phải người phản bội, yêu Tử Lăng với y là một sự phản bội khó lòng chấp nhận được. Thế nhưng, Tử Lăng là định mệnh của y, y đã được định là phải yêu nàng ấy, đã được định là phải chết vì nàng ấy.
Nàng nghĩ nàng sai rồi, nàng không nên viết ra một Dương Hiên như vậy, lại càng không nên đã biết rõ Dương Hiên có vận mệnh thế nào còn mưu đồ xoay chuyển. Nếu Dương Hiên chưa từng yêu nàng thì lúc này đây đã chẳng đau khổ như vậy.
Thấy nàng rơi nước mắt, Dương Hiên bỗng quỳ gối xuống đất, ôm chặt nàng khóc nhưng không thể mở miệng nói được gì.
“Chàng đừng buồn…” Thành ra nàng lại là người phải an ủi y, “Thích hay không thích một người chẳng có gì quan trọng cả. Chàng không cần quá cố chấp. Thích Tử Lăng thì cứ thoải mái đi thích đi. Chỉ là nếu có thể không hành ác thì nên cố gắng hạn chế mình.”
“Nếu ác niệm trong lòng chàng khó tiêu… Hãy tới tìm ta,” nói rồi, nàng nhoẻn cười, “ta niệm kinh cho chàng nghe, chàng sẽ hết đau đầu.”
Nói tới đó thì nàng không nói tiếp được nữa, đẩy Dương Hiên ra, xoay người bỏ đi. Dương Hiên ngồi dưới đất nhìn bóng nàng một hồi lâu, cuối cùng phá lên cười thật to.
[9]
Ngay hôm ấy, Hoa Ngọc Vãn liền rời khỏi Bạch Thủ phong. Nàng không thay đổi được cốt truyện, cũng không tiếp tục đối mặt với nó được nữa.
Ba Tám không biết phải làm sao: “Cô cách việc thay đổi cốt truyện đã rất gần rồi.”
“Không.” Hoa Ngọc Vãn bình tĩnh nói, “Nếu vì thay đổi cốt truyện mà làm y phải đau khổ thành ra như thế thì ta thà rằng y không thay đổi.”
“Có điều cô sẽ chết.”
Ba Tám khá là bất đắc dĩ: “Y cũng sẽ chết.”
Hoa Ngọc Vãn không đáp. Trước đây nàng cảm thấy sinh tử rất quan trọng. Từ lúc tới nơi đây, nàng mới phát hiện, đau khổ nhưng không cách nào thay đổi được còn tra tấn hơn là chết.
Tạ Lạc ra tiễn nàng, cung kính cúi đầu đứng cạnh nàng.
“Ngày sau nếu có khó xử, Hoa tiền bối hãy tới tìm ta.” Cậu ta không gọi nàng là sư nương, nói rất khẳng khái, “Ân cứu mạng, suốt đời khó quên.”
“Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp ta vì ân cứu mạng,” Hoa Ngọc Vãn cười, “thì đừng hận sư phụ ngươi, bất kể là lúc nào, hãy chừa lại cho chàng một đường sống.”
Nói xong, nàng có cảm giác như có người đang nhìn mình, nàng quay đầu lại nhưng chỉ thấy trên đỉnh Bạch Thủ, một bóng áo đỏ bay phần phật đầy bắt mắt.
Hoa Ngọc Vãn quay về đạo tràng của riêng mình, vẫn luôn quan tâm dò la tin tức của Vạn Kiếm Tông.
Chỉ mấy năm sau, nàng liền nghe nói Tạ Lạc trở thành đệ tử đứng đầu ở Vạn Kiếm Tông, lại qua thêm vài năm nữa thì nghe được tin Dương Hiên nhập ma. Nàng đếm ngày rồi đi tới dưới Đoạn Tình nhai. Bên dưới Đoạn Tình nhai là dòng dung nham đổ về, nóng vô cùng. Nàng đợi liền mấy chục ngày, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động ầm ĩ bên trên rồi một bóng áo đỏ liền rơi xuống. Nàng tung người nhảy, ôm người nọ vào lòng. Kinh mạch của y đứt đoạn, người đầy máu, lúc nhìn thấy nàng, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng.
“Nàng để ta được chết đi…”
Y khàn khàn bảo: “Sống thế này, ta không muốn sống nữa…”
Nàng im lặng, ôm y đáp xuống đất, nhét thuốc cho y uống. Y kiên quyết nghiến chặt quai hàm, nàng phải quát lên: “Chàng quên huyết chú giữa ta và chàng rồi sao? Chàng không sống nữa, chẳng lẽ ta có thể sống một mình?!”
Dương Hiên giật mình, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Nàng cho y uống thuốc rồi cõng y chạy. Người trên vách núi chẳng bao lâu sau liền xuống tới, đuổi theo truy sát. Nàng vừa chạy vừa đánh, người đầy máu. Tới lúc chạy tới Phong Ma cốc thì nàng đã không còn dư chút sức lực nào. Tạ Lạc một mình cầm trường kiếm đứng cản trước mặt nàng, cung kính gọi một tiếng: “Sư nương.”
Dương Hiên mở mắt, lạnh lùng nhìn Tạ Lạc. Tạ Lạc đường đường chính chính nói: “Sư phụ nhập ma rồi.”
“Ta biết.” Hoa Ngọc Vãn thản nhiên cười. Tạ Lạc tiếp tục nói: “Ta hiện giờ đã mạnh hơn sư phụ.”
“Ta biết.” Hoa Ngọc Vãn không đoán được cậu ta muốn nói gì, đành bảo: “Nếu ngươi cảm kích ơn cứu mạng của ta năm ấy thì hôm nay hãy thả cho chúng ta đi.”
“Ta mạnh hơn sư phụ, đối tốt với sư nương hơn sư phụ,” y điềm nhiên nhìn Hoa Ngọc Vãn, “vì sao sư nương vẫn muốn đứng về phía sư phụ chứ?”
Lời này nói quá trắng trợn. Hoa Ngọc Vãn không nhịn được nhíu mày. Dương Hiên ở đằng sau nàng thở dốc, túm chặt y phục của nàng. Tạ Lạc nhíu mày, đặt tay lên ngực: “Ta ái mộ sư muội Tử Lăng nhưng sư nương là tâm ma của ta.”
“Ta đặt sư nương ở trong tim, bắt đầu từ ngày sư nương cứu ta, ta đã không ngăn nổi mình. Sư nương ở bên ta vào tiết Thất tịch, ta vẫn thường nhớ lại trong mơ. Vậy nên…”
“Câm miệng!” Dương Hiên đột ngột quát lên, bắn một luồng sáng mảnh từ đầu ngón tay về phía Tạ Lạc.
Tạ Lạc vung tay lên chém đứt luồng sáng ấy.
Dương Hiên lạnh lùng nhìn cậu ta, Tạ Lạc nở nụ cười mỉa mai.
“Sư phụ có ý gì vậy?”
Y đi về phía Hoa Ngọc Vãn và Dương Hiên: “Một mặt yêu sư muội, một mặt không chịu buông sư nương ra.” Tạ Lạc nhìn y đầy lạnh lùng, “Có phải sư phụ quá tham lam rồi không?”
Dương Hiên sững sờ, ánh mắt dại ra, bàn tay túm y phục của Hoa Ngọc Vãn cũng dần buông xuôi. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, Hoa Ngọc Vãn lại đột ngột bắt lấy tay Dương Hiên.
Ngón tay của nàng và y đan vào nhau. Nàng điềm tĩnh nhìn Tạ Lạc.
“Tình cảm của chàng ấy, ta hiểu.”
“Sư nương!” Tạ Lạc nôn nóng gọi. Hoa Ngọc Vãn vẫn tiếp tục nói: “Tình cảm của ngươi, ta cũng biết. Có điều, Tạ Lạc à, thích một người không phải do ai tốt hơn quyết định. Đừng nghĩ xấu cho sư phụ ngươi như vậy, chàng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hôm nay nếu ngươi còn coi ta là sư nương. Thì.” nàng nghiêm mặt nói, “Tránh ra.”
Tạ Lạc không nói gì, tay bóp chặt thanh kiếm.
Có tiếng truy binh tới. Tạ Lạc nghiến răng, xoay người đi: “Các người đi đi.”
“Đa tạ.”
Hoa Ngọc Vãn gật đầu, cõng Dương Hiên đi.
“Cô tính cõng Dương Hiên đi đâu?” Ba Tám âu sầu châm điếu thuốc.
“Đi trốn.” Hoa Ngọc Vãn đáp vô cùng kiên định.
[10]
Nói là đi trốn thì đúng là đi trốn thật.
Hoa Ngọc Vãn mang theo Dương Hiên trốn chạy. Giờ y là đại ma đầu người người đều biết, đi tới đâu cũng bị người vây bắt tiêu diệt.
Thương thế của y quá nặng, gần như mê man bất tỉnh. Ngày ngày Hoa Ngọc Vãn đều phải xử lý vết thương của y rồi tranh thủ lúc y ngủ thì tụng kinh cho y.
Ba Tám rất ủng hộ chuyện này, sở dĩ để Hoa Ngọc Vãn chọn tu thiền tu cũng là vì vậy.
“Ký chủ nghe ta nói này. Giờ Dương Hiên thực ra là đang trong quá trình tiến hóa, đã sắp nhập ma rồi. Chờ y nhập ma hẳn, chỉ cần y tỉnh táo thì đúng là thiên hạ vô địch! Hiện tại y có nảy sinh tình cảm với cô, cô phải làm y yêu cô rồi đảm bảo y luôn tỉnh táo, tiếp đó cùng y phản kích, hù dọa đám nhân sĩ chính đạo một phen rồi lại cho bọn họ chút mồi ngon, thu phục Tu Chân giới…”
Không nhận được chút phản hồi nào, Ba Tám nói một hồi liền chột dạ.
Nó phát hiện ra tân kí chủ của mình thật khó xử lý làm nó bỗng thấy hoài niệm Diệp Trần.
Nói thật thì Diệp Trần không thông minh bằng Hoa Ngọc Vãn, cũng không nỗ lực bằng Hoa Ngọc Vãn.
Nó nhớ lúc Diệp Trần làm nhiệm vụ đầu tiên đúng là vất vả. Ngay cả chuyện ngu ngốc trông cậy vào Cố Gia Nam sẽ cứu mình mà cũng làm được.
Hoa Ngọc Vãn thì khác. Nàng ta rất bình tĩnh, có mục tiêu là sẽ đi thực hiện từng góc từng góc một, hoàn toàn không để tâm tới những rào cản do hệ thống.
Thế giới của Hoa Ngọc Vãn có những thiết lập rào cản nghiêm khắc hơn của Diệp Trần nhiều. Nếu nói Ba Tám là bàn tay vàng của Diệp Trần, vậy thì Ba Tám ở chỗ Hoa Ngọc Vãn, gần như chỉ là… công cụ nói chuyện nhảm.
Hơn nữa, Hoa Ngọc Vãn lại không thích chuyện gẫu vậy nên hầu như toàn là Ba Tám lẩm bẩm một mình, giống như lúc này đây.
Ba Tám chột dạ, không nói gì nữa. Hoa Ngọc Vãn nhìn Dương Hiên ngủ mơ, hiếm hoi được một lần chủ động nói chuyện.
“Thực ra trước đây tôi luôn cảm thấy dàn ý quan trọng hơn nhân vật.”
“Hả?” Ba Tám không hiểu Hoa Ngọc Vãn đang nói gì nhưng lần đầu tiên kí chủ nói chuyện với nó nên nó thấy bản thân cần phải tích cực chủ động một chút, bèn vội vàng nói: “Cô nói đúng lắm.”
“Nhưng hôm nay tôi mới hiểu, thực ra không phải.” Hoa Ngọc Vãn trông có vẻ hoang mang, “Thực ra từ lúc viết truyện tôi đã biết, tính cách của Dương Hiên đáng ra không nên như thế này, đáng ra y không nên là người sống chết vì tình. Có điều, lúc ấy tôi muốn dành hết mọi nam tử tốt nhất trong thế giới cho nữ chính. Một nam tử vừa phải hoàn mỹ lại vừa phải thâm tình. Khi đó, Dương Hiên hẳn khổ lắm.”
Nếu nói những gì tác giả miêu tả chính là ý trời không thể chống lại với các nhân vật, vậy thì Dương Hiên vì yêu, phản bội sư môn, vì yêu, sát hại đồ đệ của mình, vì yêu, đánh mất bản thân, nhất định là rất đau khổ.
Nói tới đây, rốt cuộc Ba Tám cũng hiểu Hoa Ngọc Vãn đang băn khoăn điều gì.
“Cô cảm thấy là cô hại y?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Hoa Ngọc Vãn ngẩng đầu, mắt sáng trong: “Anh từng kể về chuyện của Diệp Trần, trong thế giới của nàng ta, rào cản ít hơn tôi nhiều. Mọi chuyện tôi làm đều là để đánh thức nhân vật phản diện đối kháng lại với ý chí của thế giới. Ý chí của thế giới này mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ không đúng là do tôi hay sao?”
Ba Tám không nói được gì.
Nó vốn học dốt, nếu có 666 ở đây, có lẽ còn có thể đáp được mấy câu.
Hoa Ngọc Vãn ôm mặt: “Vì đây là thế giới do tôi tạo ra. Ba Tám, nhiệm vụ của tôi không phải là nhiệm vụ xuyên nhanh hết cái này tới cái kia. Nhiệm vụ của tôi là đối kháng lại với chính mình.”
“Dương Hiên thích tôi.” Nước mắt thấm qua những kẽ tay, trào ra ngoài.
“Chỉ có điều, tôi đã hủy hoại y.”
Y vẫn luôn cho rằng đó là tâm ma, vẫn luôn cho rằng bản thân nhập ma nên chỉ mấy chữ thích nàng cũng không thể nói ra được.
Nhưng Hoa Ngọc Vãn biết rõ.
Đó không phải tâm ma. Đó là thiết lập nàng đặt ra, là quy tắc của thế giới này.
[1]
Dương Hiên nằm trên mặt đất, quanh người toàn là máu.
Y đưa tay lên đầy khó nhọc, thì ra gân mạch toàn thân đều đã đứt. Có điều chuyện này không khiến y quá lo lắng. Y là nhất phẩm thủy linh căn, khả năng tự chữa lành rất mạnh mẽ, chỉ cần một đêm là đủ để y hồi phục nguyên trạng. Vấn đề lớn nhất là, y rơi xuống vách núi có nhiều yêu thú, ma linh, e là y chưa kịp tự khỏi thì đã phải vùi thây chốn này.
Y thở dài một hơi. Bất thình lình, gần đó bỗng có tiếng thú kêu. Dương Hiên cười đắng chát. Xem ra vận khí của y khá tệ, lúc này lại gặp phải hổ tinh lửa thích ăn thịt người. Hổ tinh lửa từ từ tiếp cận y, y tuyệt vọng nhắm mắt.
… Đúng vào lúc này, trong không trung bỗng có một trận chấn động linh lực mãnh liệt bộc phát, tiếp đó liền nghe có tiếng tụng kinh gõ mõ từ xa lại gần.
Con hổ tinh lửa kia gầm gừ đau đớn. Tiếng tụng kinh vẫn mãi không dứt. Dương Hiên mở mắt ra nhìn. Một nữ tử mặc trường sam màu lam nhạt, trâm ngọc cài tóc búi, chân đứng trên đài sen, thong dong tiến về phía y. Kinh văn từ miệng nàng ta hóa thành chữ phù màu vàng kim bay quanh con hổ tinh lửa, sau một hồi, hổ tinh lửa hóa thành hổ con, nàng ta bế nó lên cho vào trong ống tay áo, sau đó ngồi xuống cạnh y. Lấy chỗ nàng ta ngồi làm tâm, một đài hoa sen lớn nở rộ dưới người hai người. Hai tay nàng ta hợp lại cho vào trong tay áo, mắt nhắm nghiền.
“Tại hạ là Dương Hiên của Vạn Kiếm Tông, xin hỏi đạo hữu là?” Dương Hiên quan sát nàng ta một lượt nhưng không chắc chắn được điều gì. Nhìn công pháp thì hẳn là thiền tu, ít người tu thiền tu, nữ tu thiền tu lại càng thêm hiếm. Vậy nên nhất thời y không dám khẳng định.
Nữ tử nhắm mắt, thái độ bình thản, thong thả đáp: “Hoa Ngọc Vãn, thiền tu.”
[2]
Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt, trong lòng hồi hộp.
Hôm nay nàng cố ý tính ngày tới đây, trước khi xuất phát còn phải bảo thị nữ chỉnh trang cho mình một lượt, luyện tập đủ loại tình huống giả định sau khi Dương Hiên rơi xuống vách núi. Dù vậy vẫn thấy hơi thấp thỏm, không biết lần gặp đầu tiên này có đủ hoàn mỹ không.
Lần gặp mặt này vốn là của một nữ tử tên là Tử Lăng. Hôm nay Dương Hiên gặp nạn, đáng lẽ ra sẽ được sư điệt Tử Lăng của y tương cứu, nhân đó mà nảy sinh tình cảm.
Vì sao nàng biết chuyện này? Lý do rất đơn giản.
Hoa Ngọc Vãn là một người làm nhiệm vụ.
Hệ thống của nàng tên là Ba Tám, là một “hệ thống nhân vật phản diện lội ngược dòng”, y nói trước đây y là hệ thống đứng về phía nhân vật chính, bảo vệ hòa bình thế giới nhưng sau đó y thích một hệ thống phản diện lội ngược dòng, để tránh đối nghịch với nương tử, y đành đổi sang công việc mới, và nàng, chính là ký chủ đầu tiên sau khi anh ta đổi việc.
Ba Tám khoe khoang anh ta rất tài giỏi, từng có kí chủ hoàn thành được nhiệm vụ cấp S.
Hoa Ngọc Vãn không tin.
Dù gì cô cũng là một tiểu thuyết gia, đâu có dễ mà lừa.
Có điều cũng chính vì Hoa Ngọc Vãn là một tiểu thuyết gia nên thế giới đầu tiên, Ba Tám đã chọn luôn một quyển tiểu thuyết do cô viết.
Quyển này viết về tu tiên. Dưới ngòi bút của cô, Dương Hiên là một nam tử cực kỳ có thiên phú, ngoại hình tuyệt vời, tấm lòng rộng mở, có hôn ước với một nhân vật phụ không đáng kể tên là Hoa Ngọc Vãn. Ngay từ lúc Hoa Ngọc Vãn vừa chào đời, hai gia đình đã hạ huyết chú đồng sinh cộng tử cho hai người. Nào ngờ Dương Hiên lại yêu Tử Lăng. Để có được Tử Lăng, Dương Hiên đã nhiều lần hãm hại nam chính Tạ Lạc, cuối cùng đọa ma, giúp Ma tộc diệt Vạn Kiếm Tông, bị Tử Lăng và mọi người hiệp lực tiêu diệt, cuối cùng nam nữ chính phi thăng lên thượng giới. Trong suốt câu chuyện này, Hoa Ngọc Vãn vẫn luôn giúp đỡ Dương Hiên, còn bị y lợi dụng để ly gián quan hệ giữa nam nữ chính, cuối cùng chết chung theo Dương Hiên trong trận Vạn Kiếm Tông diệt môn.
Nàng vốn cho rằng có hệ thống chính là có bàn tay vàng, bất kể làm nhiệm vụ gì cũng không cần phải sợ hãi.
Thế rồi, ngủ một giấc tỉnh dậy, nàng liền biến thành Hoa Ngọc Vãn gắn bó sinh tử với Dương Hiên trong truyện của mình.
Điều đáng sợ hơn là, khi nàng bảo với Ba Tám “Mau phá giải khế ước giữa ta và Dương Hiên”, Ba Tám trả lời nàng rằng: “Xin lỗi, điểm tích lũy không đủ…”
“Hơn nữa,” Ba Tám nhắc nhở, “nhiệm vụ của cô vốn chính là giúp Dương Hiên tẩy trắng.”
Hoa Ngọc Vãn: “…”
Đây là cái hệ thống giẻ rách gì vậy!
[3]
Để ngăn Dương Hiên chết làm liên lụy mình cũng chết theo, cũng là vì nhiệm vụ, Hoa Ngọc Vãn thương lượng với Ba Tám, quyết định phải thay đổi cốt truyện.
Bước đầu tiên chính là khiến Dương Hiên không yêu nữ chính. Vậy nên, nàng liền hạ thủ ngay đoạn nữ chính cứu y, nhờ vậy mới có màn tương ngộ hoàn mỹ này đây.
Nghe thấy cái tên Hoa Ngọc Vãn này, Dương Hiên liền giật mình nghĩ tới một người, không khỏi sinh lòng đùa dai, thở dài nói: “Tên Hoa Ngọc Vãn này thật giống tên vị hôn thê của ta, may là nàng không xuất gia, bằng không ta hóa lại chẳng không còn thê tử nữa.”
Nữ tử nghe vậy nghiệm mặt đáp: “Đạo hữu, thiền tu được phép thành thân.”
“Ồ,” Dương Hiên gật gù, nghiêm túc đáp, “Hoa đạo hữu cố ý giải thích điều này với ta, phải chăng vì đạo hữu thấy ta ngọc thụ lâm phong, mỹ mạo vô song nên nhất kiến chung tình, muốn gả cho ta rồi chăng?”
“Không phải.” Hoa Ngọc Vãn mỉm cười, ráng nhịn không cầm mõ đập chết y, điềm đạm đáp, “Chẳng qua là bởi ta chính là vị hôn thê Hoa Ngọc Vãn kia của đạo hữu.”
Vừa dứt lời, sau lưng họ lại có tiếng thú gầm. Trước khi Hoa Ngọc Vãn ra tay, một thanh phi kiếm đột ngột đâm vào cuống họng của dã thú, tiếp đó là giọng nói đầy kinh ngạc của một thiếu nữ: “Sư thúc?”
Hoa Ngọc Vãn xị mặt.
Quả nhiên nữ chính đã xuất hiện.
[3]
Hoa Ngọc Vãn và Tử Lăng cùng trông chừng cho Dương Hiên suốt đêm. Sáng hôm sau, khi cơ thể Dương Hiên hồi phục như cũ, Tử Lăng liền cáo từ. Thế nhưng, đúng vào lúc này, Dương Hiên dường như không khống chế được mình mà hỏi một câu bằng giọng nói hòa nhã: “Cô nương là đệ tử đỉnh nào của Vạn Kiếm Tông?”
Tử Lăng đỏ mặt, giọng hơi run: “Ta là Tử Lăng đệ tử đời thứ mười hai của Lưu Hồi phong. Hiện giờ sư thúc đã không còn gì đáng ngại nữa, Tử Lăng xin được cáo lui.”
*phong: nghĩa là đỉnh. Xem lại chú thích ở thế giới tu chân.
Trong lòng Dương Hiên kinh ngạc nhưng lại giả mỉm cười như không có việc gì. Hoa Ngọc Vãn ngoài mặt im lặng không lên tiếng nhưng trong bụng lại không nhịn được phải hỏi Ba Tám: “Cốt truyện thực sự có thể thay đổi được sao?”
Ba Tám nghĩ ngợi: “Ngoại truyện một vạn chữ không biết có thể không.”
Hoa Ngọc Vãn: “…”
Sự im lặng của Hoa Ngọc Vãn làm Dương Hiên cảm thấy hơi áp lực. Tử Lăng vừa đi, Dương Hiên cáo từ Hoa Ngọc Vãn, cũng liền trở về Bạch Thủ* phong của Vạn Kiếm Tông. Y vừa về tới thì liền nghe thấy tiếng ố á ngạc nhiên của chúng đệ tử.
*Bạch Thủ: nghĩa là đầu bạc.
“Sư phụ, nữ tử đằng sau sư phụ kia là ai?!”
Dương Hiên giật mình quay đầu lại, Hoa Ngọc Vãn đang ở đằng sau, tay cầm mõ, phật quang chói lòa muốn mù mắt. Không đợi Dương Hiên đáp lời, Hoa Ngọc Vãn đã hòa nhã cười trước: “Ta là sư nương của các con.”
Dương Hiên và mọi người cùng hít một hơi thật sâu rồi y bảo: “Đạo hữu theo ta về Vạn Kiếm Tông làm gì?! Mau đi đi!”
Hoa Ngọc Vãn nhíu mày, ngồi xuống xếp bằng, đặt mõ ở trước người, chiếc mõ lập tức to hẳn ra, nàng nghiêm túc nói với Dương Hiên: “Nếu đạo hữu không cho ta ở lại theo đuổi đạo hữu, ta sẽ bắt đầu niệm kinh.”
“Niệm kinh thì sao?” Dương Hiên ngẩn ra. Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt lại, bắt đầu gõ mõ tụng kinh.
Nàng tụng kinh liền ba ngày trên Bạch Thủ phong. Trong ba ngày ấy, chúng đệ tử trên Bạch Thủ phong đều cảm nhận được ánh sáng của phật pháp, không ngừng hồi tưởng lại những chuyện ác mình từng làm, không ngừng được khóc. Cuối cùng, rốt cuộc Dương Hiên trắng bệch mặt túm tay nàng, yếu ớt nói: “Đừng niệm nữa, có chuyện gì từ từ nói, đừng niệm kinh nữa…”
Bắt đầu từ ngày đó, nàng liền trở thành tân chủ nhân của Bạch Thủ phong, kè kè bên người Dương Hiên, một tấc không rời suốt mười năm.
Mười năm đủ để một người cắm rễ, nẩy mầm trong lòng một người, trở thành một loại thói quen ăn vào máu, không xóa bỏ được, không thể thiếu nổi.
Ba Tám cho rằng, vị kí chủ mới này của mình nếu có điểm gì cực kỳ giỏi thì đấy hẳn chính là sức chịu đựng.
[4]
Mười năm sau, tháng Ba, ma tộc bất ngờ tấn công. Dương Hiên dẫn người của Vạn Kiếm Tông đi nghênh chiến. Hoa Ngọc Vãn không nói một lời liền đi theo y.
Là một thiền tu, trời sinh đã khắc ma, Hoa Ngọc Vãn vừa lên chiến trường liền nhận được sự chào đón nhiệt liệt. Nàng không đi đâu khác, trước sau luôn theo sau Dương Hiên.
Mỗi lần lên chiến trường, Hoa Ngọc Vãn đều ngồi chỉnh tề đằng sau Dương Hiên, tay cầm mõ, miệng tụng kinh, sau lưng nàng là vạn trượng hào quang phật pháp tản ra, nhanh chóng áp chế ma khi liên tục sinh ra từ những kẻ không may bỏ mạng trên chiến trường.
Không có ma khí, thuật pháp của Ma tộc khó lòng thi triển. Do vậy, lớp lớp đội quân Ma tộc vẫn luôn một lòng muốn tiêu diệt nàng. Dương Hiên cầm Lăng Sương kiếm trong tay bảo vệ xung quanh nàng, đối mặt với đội quân Ma tộc đông nghìn nghịt không hề sợ hãi, kiếm quyết, pháp trận sát phạt dứt khoát, thỉnh thoảng Hoa Ngọc Vãn mở mắt nhìn là lại thấy bạch y nhuốm máu của y cùng với thái độ nghiêm nghị, dù tay cầm kiếm giết chóc thì chính khí vẫn cuồn cuộn đầy mình.
Một Dương Hiên như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, bất giác nảy sinh lòng tôn kính.
Hai người diệt được quá nhiều quân, ma tộc bèn bỏ luôn chiến trường, tập trung vào dồn hai người vào chỗ chết, giam họ cùng mấy ngàn quân ma tộc trong Linh Lung tháp.
Lúc phong tháp, Dương Hiên nhìn lại nàng, không khỏi nở nụ cười khi thấy nàng đầy thản nhiên, dường như chẳng để tâm chuyện sinh tử.
“Ngọc Vãn, nếu hôm nay ta và nàng cùng chết ở đây, nàng có trách ta không?” Y cầm trường kiếm trong tay, quay đầu mỉm cười hỏi nàng. Hoa Ngọc Vãn ngây ra nhìn, lòng đầy hăng hái, chuyện sinh tử trong chớp mắt dường như không còn quá quan trọng nữa.
Nàng phải nhắm mắt lại gõ mõ, tay run run, vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh như thường: “Nếu có kết cục như vậy, thất bại cũng không sao.”
Dương Hiên bật cười sang sảng, kiếm ý nhuộm đầy sức sống, đại sát tứ phương.
Nàng không rõ trận này đánh hết bao lâu, chỉ nhớ ma tộc cứ cuồn cuộn lao tới mãi không dừng, nàng liên tục tụng kinh tới mức khàn giọng, linh lực gần như cạn kiệt, miệng tanh mùi máu, còn Dương Hiên thì máu me khắp người, bạch y biến thành chiến bào màu đỏ, hễ ngã xuống là lại đứng lên.
Cuối cùng, thi thể nằm la liệt dưới nền Linh Lung Tháp, nàng thổ huyết, chàng run run dịu dàng ôm chặt lấy nàng. Không lâu sau, Linh Lung Tháp rốt cuộc cũng mở. Nàng đã chẳng còn chút sức lực nào, không động đậy nổi, chàng lảo đảo cõng nàng đi từng bước một ra ngoài.
Nhìn hào quang tỏa ra bên ngoài tháp, chàng khàn khàn bảo: “Ngọc Vãn, nàng là vị hôn thê của ta, ta thấy thật là tuyệt.”
“Thật sự, rất tuyệt.”
Trong nháy mắt ấy, Hoa Ngọc Vãn bỗng nhận ra, nàng tựa hồ không có cách nào chỉ coi chàng là một nhân vật trong sách.
[5]
Sau khi trở về, họ mới biết mình đã ở trong Linh Lung Tháp mười ba năm.
Hai người không nói thêm gì, báo với người nhà hai bên chuyện thành thân.
Đây là việc trọng đại trăm năm hiếm có của Vạn Kiếm Tông. Dương Hiên đi mời rượu hầu khắp hết các khách mời, tới lúc vào động phòng thì đã say như chết. Chàng say rượu cầm tay nàng, ngắc ngứ hỏi: “Ngọc Vãn, ta dẫn nàng ra chiến trường, nàng có trách ta không?”
“Ta là phu quân của nàng… Ta nên để nàng ở một nơi an toàn mới phải. Ấy vậy mà ta còn dẫn nàng đi tới nơi nguy hiểm nhất. Vì nàng tu thiền tu, nàng đi cùng ta có thể giảm thiểu tối đa thương vong. Ta không thể vì tư dục mà chẳng màng đạo nghĩa. Trên đời này, càng có nhiều năng lực thì càng có nhiều trách nhiệm. Lúc ở Linh Lung Tháp, ta cho rằng chúng ta sắp phải chết, ta rất buồn, rất đau khổ, chỉ có điều… ta không hối hận. Ta chính là một Dương Hiên như vậy đấy. Nàng… có thích không?”
Hoa Ngọc Vãn không đáp, nàng lẳng lặng nhìn y.
Y là một Dương Hiên như vậy, trông thì tưởng như bất cần đời, thực ra là một nam tử có trách nhiệm. Y đưa các tiểu bối ra chiến trường thì sẽ bảo vệ họ dẫu bất kể ra sao… Một người như vậy, khi ấy, vì sao nàng lại cho rằng y sẽ vì một nữ tử mà chèn ép hậu bối, đọa ma bỏ đạo chứ?
Dạo ấy, nhiều bạn đọc nói với nàng, nhân vật này bất hợp lý nhưng nàng vẫn cương quyết giữ ý một mình mình, giờ đối mặt với người trước mặt, nàng không nhịn được run run.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy y, không nói một lời. Dương Hiên lẩm bẩm: “Lạ thật, sao lại không nói ra được chứ!”
Sau khi hai người thành thân không lâu, một đợt đệ tử mới của Vạn Kiếm Tông nhập môn. Cùng ngày hôm ấy, Dương Hiên phấn khởi dẫn về một thiếu niên, tươi cười bảo: “Ngọc Vãn, đây là đồ đệ ta mới thu, Tạ Lạc, thiên phú tốt lắm, ngay sau tất thành châu báu.”
Hoa Ngọc Vãn đang chép kinh phật, nghe thấy cái tên Tạ Lạc, bất cẩn làm gãy luôn cây bút lông sói. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, một thiếu niên khôi ngô ngời ngời nhìn Hoa Ngọc Vãn đầy tự nhiên, khí chất thanh cao bất phàm. Hoa Ngọc Vãn ngẩn người nhìn, một chốc sau, nàng nghe thấy một giọng thiếu nữ đầy vui mừng: “Tạ Lạc!”
Liền đó, Tử Lăng chạy vào trong, mừng rỡ kéo cậu thiếu niên lại nói mấy câu mới nhớ tới chuyện hành lễ với Dương Hiên. Dương Hiên chăm chú nhìn nàng ta trong chốc lát, ánh mắt toát lên một loại cảm xúc cực kỳ dịu dàng.
Y cũng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy thiếu nữ này là lại cảm thấy vui thích một cách khó hiểu, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn mấy phần: “Hóa ra là Tử Lăng sư điệt.”
Hoa Ngọc Vãn im lặng quan sát mọi chuyện. Nàng nhớ ra, Tử Lăng gặp lại Dương Hiên sau hai mươi ba năm, cốt truyện tiếp diễn rồi. Nàng thành thân với Dương Hiên, Tạ Lạc nhập môn, Tử Lăng sẽ thường xuyên tiếp xúc với Dương Hiên, Dương Hiên đọa ma, toàn bộ những chuyện này diễn ra chỉ trong vòng mười năm.
Nghĩ đến đoạn này đúng là đau như bị kim châm.
Đêm đến, Hoa Ngọc Vãn bàn với Dương Hiên chuyển Tạ Lạc đi. Vì chuyện này mà lần đầu tiên họ cãi nhau. Dưới sự khăng khăng cố chấp của nàng, cuối cùng Dương Hiên cũng đồng ý. Thế nhưng tới lúc đi báo cho Tạ Lạc thì chàng bỗng đột ngột bị thổ huyết, hôn mê bất tỉnh.
Trong lúc chăm sóc cho Dương Hiên đang mê man, cuối cùng Hoa Ngọc Vãn cũng dám chắc, phàm là tình tiết nàng đã viết trong truyện thì không thể sửa. Chỉ có những góc nàng không viết tới thì mới có thể thay đổi. Ví dụ như nàng rất ít miêu tả về nhân vật Hoa Ngọc Vãn cho nên nàng mới có thể làm nhiều chuyện thế này.
Nàng không cưỡng ép Tạ Lạc phải đi nữa mà nói với Dương Hiên: “Đừng gần gũi với nữ đệ tử quá.”
Dương Hiên cười nàng ghen tuông nhưng rồi ngày qua ngày dần dà càng bớt qua lại đi.
Buổi sáng một ngày nọ, có đệ tử tới báo, Tạ Lạc và Tử Lăng chọc giận linh thú trấn sơn. Dương Hiên cứu Tử Lăng nên bị thương. Nàng vội vã chạy tới. Dương Hiên đã cùng Tử Lăng đi chữa thương, không nhìn thấy bóng dáng, còn Tạ Lạc thì mất tích.
Đây là tình tiết lần đầu tiên Dương Hiên hãm hại Tạ Lạc, đá Tạ Lạc từ đài linh thú xuống dưới vực sâu, Tạ Lạc nhặt được bí tịch dưới vực sâu, sau đó trở về ghi hận Dương Hiên.
Nàng không thể cứ để mặc Tạ Lạc ghi hận Dương Hiên như vậy nên không kịp đi tìm Dương Hiên đã nhảy khỏi đài linh thú, tìm kiếm Tạ Lạc khắp nơi, cuối cùng tìm thấy cậu thiếu niên có khí chất thanh cao ấy ở trong bụi cỏ.
Quả nhiên cậu ta đã tìm được bí tịch, dù đang thương tích đầy mình nhưng vẫn nhìn nàng đầy cảnh giác. Nàng không hỏi chuyện, vờ như không nhìn thấy bí tịch, chữa thương cho cậu ta xong thì ngồi canh cho cậu ta suốt đêm cho tới lúc thương thế khỏi hẳn thì mang cậu ta trở về Bạch Thủ phong.
Lúc đưa cậu ta về phòng, cậu ta quay lại hỏi nàng: “Sư phụ muốn giết ta, vì sao sư nương lại cứu ta?”
Hoa Ngọc Vãn ngạc nhiên: “Sư phụ không muốn giết ngươi, chẳng qua chỉ là muốn ngươi xuống đó nhặt cuốn bí tịch kia.”
Thiếu niên cười mỉa mai, quay đầu đi tiếp.
Tới lúc Hoa Ngọc Vãn về tới phòng thì Dương Hiên đang đứng tựa cửa, hai tay lồng vào trong tay áo, mắt khép lại nghỉ ngơi.
Quân tử như ngọc.
Chàng mở mắt ra, đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi.
“Ngọc Vãn,” chàng khàn khàn bảo, “ta có tâm ma.”
Hoa Ngọc Vãn im lặng, nàng nhắm mắt lại.
[6]
Để khắc chế tâm ma, Dương Hiên bế quan.
Y bế quan một mạch bảy năm ròng. Tình cảm giữa Tạ Lạc và Tử Lăng ngày càng thắm thiết. Từ sau ngày Dương Hiên bế quan, ngày nào Tạ Lạc cũng tới bái kiến. Hoa Ngọc Vãn không tránh né, dần dần phát hiện ra nam chính đúng là nhân vật dễ mến, bèn dạy cho cậu ta chút thuật pháp thiền tu.
Trong những năm Dương Hiên bế quan, Hoa Ngọc Vãn thường xuyên tới thăm y nhưng y luôn đóng chặt cửa. Nàng không có gì hay để nói nên không nói gì, thường chỉ ngồi trước cửa phòng y một đêm. Nhiều lần nàng ảo tưởng Dương Hiên sẽ mở cửa, xuất quan vì nàng, đứng ngay sau lưng nàng.
Nàng biết tâm ma của y là gì, đó không phải chuyện y bế quan mà được, đó là chuyện cốt truyện đã định rồi.
Có điều y vẫn không hề ra, cho tới bảy năm sau, có đệ tử tới báo, Tử Lăng xảy ra chuyện ở bên ngoài. Gần như ngay khi nhắc tới Tử Lăng, y liền mở cửa phòng, nghe tên đệ tử kia nói qua loa mấy câu liền hóa thành một luồng sáng, ngự kiếm bay đi.
Lần này Tử Lăng và nam chính cùng bị đại ma tu bắt, nam chính sẽ cứu Tử Lăng ra còn Dương Hiên sẽ bị trọng thương, bị ma tu bắt được và bị bắt phải học công pháp của đối phương.
Bao nhiêu năm qua, Hoa Ngọc Vãn chưa từng rời khỏi người y, y vừa đi là nàng liền vội vã đi theo. Tuy nhiên Dương Hiên đi quá nhanh, tới lúc nàng đuổi tới thì Dương Hiên đã đánh nhau với người ta rồi.
Người từng che chở nàng trên chiến trường, lần này cũng như năm đó, cùng Tạ Lạc che chở cho tiểu cô nương kia. Kiếm tuốt khỏi vỏ, đại ma tu liền giật mình rồi cười phá lên: “Ma thể trời sinh, đúng là thiên tài tu ma!”
Vừa dứt lời, một luồng sáng đó liền bắn tới phía Tử Lăng đang cùng đào tẩu với Tạ Lạc. Dương Hiên theo bản năng liền chạy lại che cho Tử Lăng. Hoa Ngọc Vãn tay cầm thiền trượng lập tức chắn trước người Dương Hiên.
Đại ma tu kia mạnh hơn họ quá nhiều. Chỉ một chiêu đã làm Hoa Ngọc Vãn thổ huyết, còn chưa kịp làm gì thì hai dải lụa đỏ đã phóng ra từ tay ma tu, đồng loạt kéo cả Tử Lăng và nàng lại, ngay lúc ấy, Dương Hiên liền xuất thủ.
Thời gian như chậm lại trong chớp mắt, Hoa Ngọc Vãn nhìn thấy rõ vẻ mặt khiếp sợ và đau khổ trên mặt chàng, nàng đưa tay cho y, gắng hết sức để bắt được người chàng. Thế nhưng, Dương Hiên tuy vẫn nhìn nàng nhưng lại duỗi tay về phía Tử Lăng.
Một nhát chém phăng lụa đỏ. Nàng thì bị ma tu kéo về, ma khí bám vào cơ thể, lập tức toàn thân nàng run lên vì đau.
“Dương Hiên…”
Nàng khàn khàn gọi. Đây là lần đầu tiên nàng yếu thế trước mặt y, nhưng nàng biết, đây chẳng phải lần cuối cùng. Dương Hiên nhìn nàng bằng vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn ôm Tử Lăng chạy đi mất.
Không hề ngoái đầu lại.
[7]
Sau khi Dương Hiên bỏ chạy, nàng liền mất ý thức.
Tới khi Hoa Ngọc Vãn tỉnh lịa, nàng đã ở trên Bạch Thủ phong. Dương Hiên ngồi ở mép giường, thấy nàng tỉnh lại liền quay đầu nhìn.
Y không mặc bạch y. Trường bào mau đen thêu vân mây đỏ, khuôn mặt gầy gò, trông đầy u ám.
“Nàng ngủ ba năm rồi.”
Y nói: “Ta đã trông nàng, ba năm.”
Hoa Ngọc Vãn không nói gì, nàng lẳng lặng nhìn y, chờ y lại thật gần mình mới đột ngột bắt lấy tay y, trong cơ thể toàn là ma khí.
“Chàng nhập ma rồi.” Nàng khẳng định. Y đau khổ nhắm mắt lại rồi đột ngột kéo nàng vào trong lồng ngực. Y đấu tranh tựa như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc trước sau không cách nào mở miệng được. Lát sau, Hoa Ngọc Vãn mới khàn khàn lên tiếng: “Chàng thích Tử Lăng… Ta biết. Không cần thấy có lỗi với ta, càng không cần sinh tâm ma.”
Nghe vậy, người Dương Hiên gồng lên. Chàng khóc rấm rứt không thành tiếng.
Sang ngày, Tử Lăng và Tạ Lạc tới thăm nàng. Ở gần Tử Lăng, cả người Dương Hiên như tỏa sáng. Chàng và Tử Lăng nói chuyện với nhau mãi không ngừng. Dương Hiên uyên bác, những vấn đề Tử Lăng hỏi, y đều có thể đáp rạch ròi, cặn kẽ, giải đáp tận tình. Hoa Ngọc Vãn và Tạ Lạc đều là người ít nói, ngồi bên nghe, một người rót trà, một người uống trà. Tới quá giữa trưa, Tử Lăng bỗng nói: “Hôm nay ở nhân giới là Thất tịch, hay là chúng ta đi xem đi.”
Vừa dứt lời, Dương Hiên liền đáp: “Sức khỏe Ngọc Vãn không được tốt. Tạ Lạc chăm sóc cho Ngọc Vãn, ta đưa Tử Lăng đi xem.”
Lời này vừa nói ra, không khí liền lạnh hẳn lại, ngay cả chính Dương Hiên cũng phải giật mình. Hoa Ngọc Vãn cầm ly trà run run không nói gì một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn y, mỉm cười hỏi: “Ở lại với ta được không?”
Ánh mắt Dương Hiên ánh lên vẻ đau khổ nhưng miệng y thì vẫn nói: “Tử Lăng, theo ta xuống núi đi.”
Chờ họ đi rồi, Hoa Ngọc Vãn mới suy sụp, mặc kệ Tạ Lạc vẫn còn ở, cả người run rẩy, cắn chặt răng, nước mắt chảy ra.
Tạ Lạc im lặng một lúc lâu mới khàn khàn nói: “Sư nương, ta dẫn sư nương đi xem hoa đăng, đừng buồn.”
Nói gì làm đó. Tạ Lạc đẩy xe lăn đưa nàng xuống núi xem hoa đăng. Trước hoa dưới trăng, ven hàng dương liễu bên sông, vừa hay bắt gặp cặp đôi cũng xuống núi kia. Nam tử khe khẽ dỗ dành thiếu nữ, thổ lộ tấm lòng. Thiếu nữ đỏ mặt nhưng lại nói: “Nhưng mà… Nhưng mà chàng đã có Hoa tiền bối rồi.”
Nghe vậy, Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt lại, Tạ Lạc phủ thêm áo khoác của cậu ta cho nàng. Hoa Ngọc Vãn ngẩng đầu lên cười tươi. Nàng rất cảm kích vì vào lúc này còn có Tạ Lạc ở bên.
Nụ cười dịu dàng ấy lọt vào mắt Dương Hiên đột ngột quay đầu lại nhìn. Y nhìn cậu thiếu niên đứng cách đó không xa và chiếc áo khoác trên người thê tử mình bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.
Đêm ấy trở về, Hoa Ngọc Vãn gặp Dương Hiên ở trong phòng ngủ chờ mình. Mắt y đỏ máu.
“Có phải nàng thích Tạ Lạc không?” Y khàn khàn hỏi. Nàng bật cười nhíu mày: “Có phải chàng thích Tử Lăng không?”
Dương Hiên đau khổ nhắm mắt lại, dường như đang phải chịu đựng một cảm giác đau đớn kinh khủng, y lảo đảo bước lại gần cầm tay nàng.
“Đừng rời bỏ ta… Đừng rời bỏ ta…” Y như một đứa trẻ, cầm tay nàng như thể nàng là duy nhất của y.
[8]
Khóc qua một đêm, sang ngày hôm sau, Dương Hiên đột ngột biến mất.
Hoa Ngọc Vãn đi khắp nơi tìm y, cuối cùng lại phát hiện ra y ở trong thư phòng, bàn tay này nắm lấy bàn tay kia như đang tranh đấu. Thấy nàng tới, y hoảng hốt quát lên: “Đừng lại đây!”
Hoa Ngọc Vãn ngẩn người, bối rối đi thêm mấy bước thì y bất thình lình tấn công nàng bằng thuật pháp, cứ như thể nàng là thứ gì đó vô cùng đáng sợ, ra sức hét lên: “Nàng đừng lại đây! Đừng lại đây!”
Y vừa la hét vừa chảy nước mắt. Nàng đứng lại bất động, hoảng hốt sững sờ. Y ra sức ghì tay mình lại, một tay như đang cầm thứ gì đó, lúc thì muốn đưa cho nàng, lúc lại rụt về, toàn thân dường như đang vô cùng đau đớn.
Mất một lúc lâu, y mới bước từng bước một đi về phía nàng, mắt đỏ máu.
“Ngọc Vãn…” Y nói từng chữ như rít ra từ kẽ răng, “Chúng… ta… hòa… li…”
“Không!” Vừa nói xong, y lại hoảng hốt quát lên, người vẫn cứng đờ đưa cho nàng một bức hưu thư.
Tay y đầy vệt máu, dường như là do tự y cào ra. Hoa Ngọc Vãn bật khóc. Nàng không buồn vì y đưa hưu thư cho mình, nàng buồn chỉ vì y tự ép mình tới nông nỗi ấy.
Nàng biết Dương Hiên không phải người phản bội, yêu Tử Lăng với y là một sự phản bội khó lòng chấp nhận được. Thế nhưng, Tử Lăng là định mệnh của y, y đã được định là phải yêu nàng ấy, đã được định là phải chết vì nàng ấy.
Nàng nghĩ nàng sai rồi, nàng không nên viết ra một Dương Hiên như vậy, lại càng không nên đã biết rõ Dương Hiên có vận mệnh thế nào còn mưu đồ xoay chuyển. Nếu Dương Hiên chưa từng yêu nàng thì lúc này đây đã chẳng đau khổ như vậy.
Thấy nàng rơi nước mắt, Dương Hiên bỗng quỳ gối xuống đất, ôm chặt nàng khóc nhưng không thể mở miệng nói được gì.
“Chàng đừng buồn…” Thành ra nàng lại là người phải an ủi y, “Thích hay không thích một người chẳng có gì quan trọng cả. Chàng không cần quá cố chấp. Thích Tử Lăng thì cứ thoải mái đi thích đi. Chỉ là nếu có thể không hành ác thì nên cố gắng hạn chế mình.”
“Nếu ác niệm trong lòng chàng khó tiêu… Hãy tới tìm ta,” nói rồi, nàng nhoẻn cười, “ta niệm kinh cho chàng nghe, chàng sẽ hết đau đầu.”
Nói tới đó thì nàng không nói tiếp được nữa, đẩy Dương Hiên ra, xoay người bỏ đi. Dương Hiên ngồi dưới đất nhìn bóng nàng một hồi lâu, cuối cùng phá lên cười thật to.
[9]
Ngay hôm ấy, Hoa Ngọc Vãn liền rời khỏi Bạch Thủ phong. Nàng không thay đổi được cốt truyện, cũng không tiếp tục đối mặt với nó được nữa.
Ba Tám không biết phải làm sao: “Cô cách việc thay đổi cốt truyện đã rất gần rồi.”
“Không.” Hoa Ngọc Vãn bình tĩnh nói, “Nếu vì thay đổi cốt truyện mà làm y phải đau khổ thành ra như thế thì ta thà rằng y không thay đổi.”
“Có điều cô sẽ chết.”
Ba Tám khá là bất đắc dĩ: “Y cũng sẽ chết.”
Hoa Ngọc Vãn không đáp. Trước đây nàng cảm thấy sinh tử rất quan trọng. Từ lúc tới nơi đây, nàng mới phát hiện, đau khổ nhưng không cách nào thay đổi được còn tra tấn hơn là chết.
Tạ Lạc ra tiễn nàng, cung kính cúi đầu đứng cạnh nàng.
“Ngày sau nếu có khó xử, Hoa tiền bối hãy tới tìm ta.” Cậu ta không gọi nàng là sư nương, nói rất khẳng khái, “Ân cứu mạng, suốt đời khó quên.”
“Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp ta vì ân cứu mạng,” Hoa Ngọc Vãn cười, “thì đừng hận sư phụ ngươi, bất kể là lúc nào, hãy chừa lại cho chàng một đường sống.”
Nói xong, nàng có cảm giác như có người đang nhìn mình, nàng quay đầu lại nhưng chỉ thấy trên đỉnh Bạch Thủ, một bóng áo đỏ bay phần phật đầy bắt mắt.
Hoa Ngọc Vãn quay về đạo tràng của riêng mình, vẫn luôn quan tâm dò la tin tức của Vạn Kiếm Tông.
Chỉ mấy năm sau, nàng liền nghe nói Tạ Lạc trở thành đệ tử đứng đầu ở Vạn Kiếm Tông, lại qua thêm vài năm nữa thì nghe được tin Dương Hiên nhập ma. Nàng đếm ngày rồi đi tới dưới Đoạn Tình nhai. Bên dưới Đoạn Tình nhai là dòng dung nham đổ về, nóng vô cùng. Nàng đợi liền mấy chục ngày, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động ầm ĩ bên trên rồi một bóng áo đỏ liền rơi xuống. Nàng tung người nhảy, ôm người nọ vào lòng. Kinh mạch của y đứt đoạn, người đầy máu, lúc nhìn thấy nàng, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng.
“Nàng để ta được chết đi…”
Y khàn khàn bảo: “Sống thế này, ta không muốn sống nữa…”
Nàng im lặng, ôm y đáp xuống đất, nhét thuốc cho y uống. Y kiên quyết nghiến chặt quai hàm, nàng phải quát lên: “Chàng quên huyết chú giữa ta và chàng rồi sao? Chàng không sống nữa, chẳng lẽ ta có thể sống một mình?!”
Dương Hiên giật mình, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Nàng cho y uống thuốc rồi cõng y chạy. Người trên vách núi chẳng bao lâu sau liền xuống tới, đuổi theo truy sát. Nàng vừa chạy vừa đánh, người đầy máu. Tới lúc chạy tới Phong Ma cốc thì nàng đã không còn dư chút sức lực nào. Tạ Lạc một mình cầm trường kiếm đứng cản trước mặt nàng, cung kính gọi một tiếng: “Sư nương.”
Dương Hiên mở mắt, lạnh lùng nhìn Tạ Lạc. Tạ Lạc đường đường chính chính nói: “Sư phụ nhập ma rồi.”
“Ta biết.” Hoa Ngọc Vãn thản nhiên cười. Tạ Lạc tiếp tục nói: “Ta hiện giờ đã mạnh hơn sư phụ.”
“Ta biết.” Hoa Ngọc Vãn không đoán được cậu ta muốn nói gì, đành bảo: “Nếu ngươi cảm kích ơn cứu mạng của ta năm ấy thì hôm nay hãy thả cho chúng ta đi.”
“Ta mạnh hơn sư phụ, đối tốt với sư nương hơn sư phụ,” y điềm nhiên nhìn Hoa Ngọc Vãn, “vì sao sư nương vẫn muốn đứng về phía sư phụ chứ?”
Lời này nói quá trắng trợn. Hoa Ngọc Vãn không nhịn được nhíu mày. Dương Hiên ở đằng sau nàng thở dốc, túm chặt y phục của nàng. Tạ Lạc nhíu mày, đặt tay lên ngực: “Ta ái mộ sư muội Tử Lăng nhưng sư nương là tâm ma của ta.”
“Ta đặt sư nương ở trong tim, bắt đầu từ ngày sư nương cứu ta, ta đã không ngăn nổi mình. Sư nương ở bên ta vào tiết Thất tịch, ta vẫn thường nhớ lại trong mơ. Vậy nên…”
“Câm miệng!” Dương Hiên đột ngột quát lên, bắn một luồng sáng mảnh từ đầu ngón tay về phía Tạ Lạc.
Tạ Lạc vung tay lên chém đứt luồng sáng ấy.
Dương Hiên lạnh lùng nhìn cậu ta, Tạ Lạc nở nụ cười mỉa mai.
“Sư phụ có ý gì vậy?”
Y đi về phía Hoa Ngọc Vãn và Dương Hiên: “Một mặt yêu sư muội, một mặt không chịu buông sư nương ra.” Tạ Lạc nhìn y đầy lạnh lùng, “Có phải sư phụ quá tham lam rồi không?”
Dương Hiên sững sờ, ánh mắt dại ra, bàn tay túm y phục của Hoa Ngọc Vãn cũng dần buông xuôi. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, Hoa Ngọc Vãn lại đột ngột bắt lấy tay Dương Hiên.
Ngón tay của nàng và y đan vào nhau. Nàng điềm tĩnh nhìn Tạ Lạc.
“Tình cảm của chàng ấy, ta hiểu.”
“Sư nương!” Tạ Lạc nôn nóng gọi. Hoa Ngọc Vãn vẫn tiếp tục nói: “Tình cảm của ngươi, ta cũng biết. Có điều, Tạ Lạc à, thích một người không phải do ai tốt hơn quyết định. Đừng nghĩ xấu cho sư phụ ngươi như vậy, chàng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hôm nay nếu ngươi còn coi ta là sư nương. Thì.” nàng nghiêm mặt nói, “Tránh ra.”
Tạ Lạc không nói gì, tay bóp chặt thanh kiếm.
Có tiếng truy binh tới. Tạ Lạc nghiến răng, xoay người đi: “Các người đi đi.”
“Đa tạ.”
Hoa Ngọc Vãn gật đầu, cõng Dương Hiên đi.
“Cô tính cõng Dương Hiên đi đâu?” Ba Tám âu sầu châm điếu thuốc.
“Đi trốn.” Hoa Ngọc Vãn đáp vô cùng kiên định.
[10]
Nói là đi trốn thì đúng là đi trốn thật.
Hoa Ngọc Vãn mang theo Dương Hiên trốn chạy. Giờ y là đại ma đầu người người đều biết, đi tới đâu cũng bị người vây bắt tiêu diệt.
Thương thế của y quá nặng, gần như mê man bất tỉnh. Ngày ngày Hoa Ngọc Vãn đều phải xử lý vết thương của y rồi tranh thủ lúc y ngủ thì tụng kinh cho y.
Ba Tám rất ủng hộ chuyện này, sở dĩ để Hoa Ngọc Vãn chọn tu thiền tu cũng là vì vậy.
“Ký chủ nghe ta nói này. Giờ Dương Hiên thực ra là đang trong quá trình tiến hóa, đã sắp nhập ma rồi. Chờ y nhập ma hẳn, chỉ cần y tỉnh táo thì đúng là thiên hạ vô địch! Hiện tại y có nảy sinh tình cảm với cô, cô phải làm y yêu cô rồi đảm bảo y luôn tỉnh táo, tiếp đó cùng y phản kích, hù dọa đám nhân sĩ chính đạo một phen rồi lại cho bọn họ chút mồi ngon, thu phục Tu Chân giới…”
Không nhận được chút phản hồi nào, Ba Tám nói một hồi liền chột dạ.
Nó phát hiện ra tân kí chủ của mình thật khó xử lý làm nó bỗng thấy hoài niệm Diệp Trần.
Nói thật thì Diệp Trần không thông minh bằng Hoa Ngọc Vãn, cũng không nỗ lực bằng Hoa Ngọc Vãn.
Nó nhớ lúc Diệp Trần làm nhiệm vụ đầu tiên đúng là vất vả. Ngay cả chuyện ngu ngốc trông cậy vào Cố Gia Nam sẽ cứu mình mà cũng làm được.
Hoa Ngọc Vãn thì khác. Nàng ta rất bình tĩnh, có mục tiêu là sẽ đi thực hiện từng góc từng góc một, hoàn toàn không để tâm tới những rào cản do hệ thống.
Thế giới của Hoa Ngọc Vãn có những thiết lập rào cản nghiêm khắc hơn của Diệp Trần nhiều. Nếu nói Ba Tám là bàn tay vàng của Diệp Trần, vậy thì Ba Tám ở chỗ Hoa Ngọc Vãn, gần như chỉ là… công cụ nói chuyện nhảm.
Hơn nữa, Hoa Ngọc Vãn lại không thích chuyện gẫu vậy nên hầu như toàn là Ba Tám lẩm bẩm một mình, giống như lúc này đây.
Ba Tám chột dạ, không nói gì nữa. Hoa Ngọc Vãn nhìn Dương Hiên ngủ mơ, hiếm hoi được một lần chủ động nói chuyện.
“Thực ra trước đây tôi luôn cảm thấy dàn ý quan trọng hơn nhân vật.”
“Hả?” Ba Tám không hiểu Hoa Ngọc Vãn đang nói gì nhưng lần đầu tiên kí chủ nói chuyện với nó nên nó thấy bản thân cần phải tích cực chủ động một chút, bèn vội vàng nói: “Cô nói đúng lắm.”
“Nhưng hôm nay tôi mới hiểu, thực ra không phải.” Hoa Ngọc Vãn trông có vẻ hoang mang, “Thực ra từ lúc viết truyện tôi đã biết, tính cách của Dương Hiên đáng ra không nên như thế này, đáng ra y không nên là người sống chết vì tình. Có điều, lúc ấy tôi muốn dành hết mọi nam tử tốt nhất trong thế giới cho nữ chính. Một nam tử vừa phải hoàn mỹ lại vừa phải thâm tình. Khi đó, Dương Hiên hẳn khổ lắm.”
Nếu nói những gì tác giả miêu tả chính là ý trời không thể chống lại với các nhân vật, vậy thì Dương Hiên vì yêu, phản bội sư môn, vì yêu, sát hại đồ đệ của mình, vì yêu, đánh mất bản thân, nhất định là rất đau khổ.
Nói tới đây, rốt cuộc Ba Tám cũng hiểu Hoa Ngọc Vãn đang băn khoăn điều gì.
“Cô cảm thấy là cô hại y?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Hoa Ngọc Vãn ngẩng đầu, mắt sáng trong: “Anh từng kể về chuyện của Diệp Trần, trong thế giới của nàng ta, rào cản ít hơn tôi nhiều. Mọi chuyện tôi làm đều là để đánh thức nhân vật phản diện đối kháng lại với ý chí của thế giới. Ý chí của thế giới này mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ không đúng là do tôi hay sao?”
Ba Tám không nói được gì.
Nó vốn học dốt, nếu có 666 ở đây, có lẽ còn có thể đáp được mấy câu.
Hoa Ngọc Vãn ôm mặt: “Vì đây là thế giới do tôi tạo ra. Ba Tám, nhiệm vụ của tôi không phải là nhiệm vụ xuyên nhanh hết cái này tới cái kia. Nhiệm vụ của tôi là đối kháng lại với chính mình.”
“Dương Hiên thích tôi.” Nước mắt thấm qua những kẽ tay, trào ra ngoài.
“Chỉ có điều, tôi đã hủy hoại y.”
Y vẫn luôn cho rằng đó là tâm ma, vẫn luôn cho rằng bản thân nhập ma nên chỉ mấy chữ thích nàng cũng không thể nói ra được.
Nhưng Hoa Ngọc Vãn biết rõ.
Đó không phải tâm ma. Đó là thiết lập nàng đặt ra, là quy tắc của thế giới này.
Tác giả :
Mặc Thư Bạch